Trác Phác

Chương 5



Vừa mới ngồi xuống ghế, Tề Thời Sâm lại vội đứng lên cúi thấp đầu xuống, tay để bên người bất an run rẩy.

Cao An tùy ý quét mắt liếc nhìn cậu một cái, lại chuyển hướng về thầy Diệp, “Sư huynh?”

“Hả? Không có việc gì.” Thầy Diệp nói một câu, tay trái ở trong không khí ra hiệu, “Tiểu Tề ngồi đi, muốn ăn món gì thì gọi, đừng sợ lão sư của em như vậy.”

Cao An “hừ” một tiếng rồi cười, cũng không nhắc về vấn đề này nữa.

Tề Thời Sâm làm gì còn tâm tư gọi đồ ăn, trộm nhìn hai tôn thần (hai vị thần đáng kính:”))) ở đối diện, vẫn mang theo một chút hy vọng ký thác vào trên người duy nhất ngoài cuộc, Trình Tang Hạo. Tề Thời Sâm đẩy nhẹ thực đơn, “Để học trưởng gọi món đi.”

Trình Tang Hạo nhìn cậu một cái, hiểu rõ mà cười, “Có kiêng ăn gì không?”

Tề Thời Sâm còn chưa kịp lắc đầu liền nghe thấy thanh âm của thầy Diệp có chút vui vẻ, “Lấy món điểm tâm màu cam kia một phần.”

“Thầy đừng gọi món này nữa, ngọt quá.” Trình Tang Hạo cũng không ngẩng đầu lên mà lật hai trang, “Thêm một dĩa rau trộn mộc nhĩ vậy. Mộc nhĩ tốt cho đường máu.”

Ý cười trên mặt thầy Diệp lập tức tắt luôn, bất mãn đưa tay qua cướp thực đơn, “Không lấy cái đó. Thầy sắp biến thành mộc nhĩ rồi.”

“Vốn là món em gọi mà.” Trình Tang Hạo tay mắt lanh lẹ, thời điểm trước khi thầy Diệp đụng tới thực đơn đã thu lại.

Thầy Diệp dù tức đến khó thở cũng không có cách khác, ngón tay chọt chọt Trình Tang Hạo, lời nói lại là nói với Cao An, “Em xem đây là loại gì học trò gì, đều leo lên đầu anh ngồi. Nếu không ném tới chỗ em, giúp anh dạy dỗ hai ngày?”

Biết đây là lời vui đùa, Trình Tang Hạo cũng mừng rỡ an ủi lão sư của mình, mười phần nể tình mà chắp tay trước ngực, “Đừng đừng… Lão sư, thầy tha cho em đi, em không chịu nổi quy củ của sư thúc.”

Vừa nói xong, Trình Tang Hạo liền có cảm giác lỡ lời, lén lút liếc nhìn Tề Thời Sâm không biết nên làm sao.

Bốn người cứ như vậy mà lúng ta lúng túng im lặng vài giây, cuối cùng vẫn là Cao An lên tiếng đổi đề tài.

Một bữa cơm như vậy, Tề Thời Sâm giống như không ăn cái gì. Không khống chế được mà nghĩ đông nghĩ tây, ngay cả nói chuyện phiếm trong bữa ăn cũng không có tâm trạng để tham dự.

Cao An cũng chú ý tới Tề Thời Sâm. Tuy không hiểu rõ nguyên nhân cậu học trò này sao đột nhiên lại im hơi lặng tiếng như vậy nhưng dùng bữa cùng trưởng bối lại làm ra hành động này hiển nhiên không hợp lễ nghĩa. Vậy nên, Cao An lại càng nhíu chặt hai hàng lông mày của mình hơn.

Cơm nước xong, lúc trở lại trường học đã là một giờ rưỡi chiều. Bốn người liền có ba người cần về Viện Văn Học. Chỉ còn mình Tề Thời Sâm không có lớp vẫn trộm chạy đến trước mặt Cao An. Cậu đứng sau thầy, rồi nói đông nói tây việc xin thầy cho mình về ký túc xá lấy đồ đi học. Cao An không trả lời, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tề Thời Sâm nói sang chuyện khác, “Buổi chiều thứ sáu em không có tiết.”

Tề Thời Sâm sửng sốt.

Trong tai lại nghe được một câu cực kỳ có ý châm chọc, “Tề Thời Sâm, tôi là thầy của em, trong tay tự nhiên sẽ có thời khóa biểu của em. Em không chủ động cho thầy, buổi sáng chính thầy tự mình đi tìm giáo vụ hỏi rồi.”

Trong lòng Tề Thời Sâm rơi lộp bộp, biết chính mình không tránh khỏi được chuyện này, liền rũ đầu theo Cao An lên lầu.

Văn phòng của Cao An và văn phòng của thầy Diệp không ở cùng một tầng, tiến đến lầu bảy, sắc mặc của Cao An liền hoàn toàn đen, “Nói một chút, chuyện của em với thầy Diệp là thế nào.”

“Thầy…”

Cao An không nhìn tới Tề Thời Sâm, mang chìa khóa mở cửa, đẩy mạnh cậu vào trong, đóng cửa, khóa trái.

Một loạt động tác này làm Tề Thời Sâm hoảng hốt, trên mặt mang theo chút khẩn cầu, “Thầy, em sai rồi…”

“Sai chỗ nào?” Cao An ôm cánh tay nhìn cậu.

“Em, em không nên chạy xe ẩu, đụng trúng thầy Diệp… Học kỳ một, vào hôm đến trễ tiết học của thầy ngày đó…” Tề Thời Sâm đã muốn khóc, cúi đầu mang theo chút giọng mũi mà lặp lại, “Thầy, em sai rồi…”

Cao An tiến lên hai bước, hạ thấp tầm mắt vân vê đầu ngón tay không biết suy nghĩ cái gì.

“Lão sư, em thật sự sai rồi. Em liền đi xin lỗi thầy Diệp…”

Cao An khẽ cười một tiếng, “Gấp cái gì.”

Tim của Tề Thời Sâm giống như vừa ngưng đập.

“Tề Thời Sâm.” Cao An gọi cậu một tiếng, trên mặt vẫn treo một nụ cười, “Thầy không đoán sai, trước ngày hôm đó, em không có suy nghĩ muốn làm học trò của thầy đúng không?”

Tề Thời Sâm sửng sốt, thành thật gật đầu.

“Trước đó, em muốn là học sinh của thầy Diệp đúng không?”

“Em đụng phải thầy ấy, cảm thấy thầy ấy nhất định sẽ ghi hận em cho nên chủ động từ bỏ, ngược lại tới tìm thầy biểu hiện chân thành, đúng không?”

Cao An từng bước áp sát, Tề Thời Sâm căn bản không chống đỡ được, chỉ có thể gật đầu thừa nhận.

“Đúng vậy.”

“Thật tốt quá.” Cao An vẫn cười, ngữ khí lại cực lạnh, “Đạp xe đâm phải người còn không xin lỗi. Giấu diếm thầy, bộ dạng không đứng đắn, bồi sư trưởng ăn cơm cũng không lễ phép, một câu cũng không nói. Sợ thầy biết chuyện liền nói dối buổi chiều có tiết học để trốn tránh.”

Đếm kỹ càng linh tinh vụt vặt, Cao An hơi có chút vô lực, nghỉ ngơi một hơi, biểu tình thập phần bình tĩnh, “Tề Thời Sâm, học trò như vậy thầy đúng là chướng mắt. Tự tìm một người khác cao minh hơn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện