Trác Phác
Chương 6
Tề Thời Sâm đột nhiên ngẩng đầu, mặt đầy vẻ không thể tin tưởng, “Thầy…”
Giống như Cao An đã nói trước với cậu, Tề Thời Sâm cho rằng nhiều nhất là đánh cậu một trận, không hề nghĩ đến việc trực tiếp bị “đá” đi?
Vẫn là lấy lý do “chướng mắt.”
Cuối cùng là không cam lòng.
Tề Thời Sâm cúi đầu cắn khóe miệng, hơi bước về phía trước một bước, “Thầy, em sai rồi. Thầy nghe em giải thích đã…”
Cao An hơi nhắm mắt, lắc lắc đầu, “Không cần.”
“Lão sư, kỳ thật em muốn làm học sinh của thầy, cũng không phải chỉ vì đụng trúng thầy Diệp…”
“Không quan trọng.” Cao An đã không còn muốn nghe Tề Thời Sâm bày tỏ, kéo ghế dựa ngồi xuống xem văn bản trên bàn, bày ra bộ dạng tiễn khách.
“Em không xin lỗi không phải vì không biết sai. Lúc ấy, em vẫn chưa phản ứng kịp thì thầy Diệp đã đi rồi… Sau đó lại sợ đến trễ tiết học của thầy, rồi cuối kỳ cũng quên mất chuyện này.”
Đôi mắt của Cao An nhìn chằm chằm màn hình không nói lời nào.
Vì thế Tề Thời Sâm thập phần mù mờ, có gắng làm dịu tình hình xuống.
“Em không cố ý giấu diếm thầy. Chính là cảm thấy việc này không quá lớn, không tất yếu phải nói với thầy. Em không nghĩ tới điều này sẽ khiến thầy cho rằng vì em không thể chọn thầy Diệp mới lui đến cầu thầy.”
“Đứng không nghiêm chỉnh, chuyện này em không có gì biện minh, về sau em sẽ chú ý.”
“Hôm nay ăn cơm là bởi vì nghĩ đến trước kia thầy nói sẽ đánh người, sợ thầy bởi vì việc này mà đánh em… Vẫn luôn nơm nớp lo sợ, tâm tư không đặt trên bàn cơm.”
“Nói dối để trốn tránh cũng là vì cái này.”
Từng điều đều biện bạch xong rồi, Tề Thời Sâm dừng một chút, nhìn về phía Cao An, “Thầy, em nói xong tùy thầy xử lý, muốn đánh… em cũng nhận.”
Cao An lại cười khẽ một tiếng, đến cả nhìn cũng không nhìn, “Tôi đánh cũng không phải dễ như vậy có thể chịu được. Đi đi, thừa dịp còn có thời gian đổi một lão sư khác phù hợp với em.”
“Thầy…”
Cao An quăng bút lên bàn, dựa vào lưng ghế, ánh mắt lạnh như băng, “Nghe không hiểu?”
Đôi tay giấu ở sau lưng của Tề Thời Sâm gắt gao nắm chặt, cúi đầu nhìn gạch, “Thầy, những gì em có thể biện bạch đều biện bạch xong rồi. Muốn xử lý ra sao, thầy cho em câu trả lời chắc chắn… được không?’
“Dạng sinh viên như em, vô luận thành tích tốt đến đâu thầy đều thấy chướng mắt.”
Ngữ khí của Cao An thực bình đạm, tuy là vậy Tề Thời Sâm vẫn nghe ra phiền chán trong đó. Cậu hít hít mấy hơi, khom lưng, mang theo giọng mũi, “Cảm ơn thầy.”
Tề Thời Sâm đứng dậy, châm vào ly nước ấm ở góc bàn cho Cao An, lại cúi đầu một cái, nhẹ nhàng mở cánh cửa đang khóa đi ra ngoài.
Tề Thời Sâm minh bạch hậu quả của lần này. Bất quá nửa ngày đã bị lão sư đuổi ra ngoài, bằng tốc độ truyền bá tin bát quái ở trong trường sợ là cuối tuần mọi người đều biết. Kiêu ngạo như cậu thật sự không cần phải ở lại đại học A tiếp tục trơ mặt ra.
Rời khỏi trường thì làm gì? Làm thầy giáo trung học? Làm biên tập viên ở tòa soạn?
Mới hơn hai giờ, chiều nay không có tiết học, ngày mai lại là cuối tuần, nơi nào cũng không cần đi gấp. Tề Thời Sâm mang theo đầu óc lung tung rối loạn, bước dọc theo hành lang. Vòng vo một hồi quành lên lầu rồi tới cửa văn phòng của thầy Diệp. Ngẫm đi ngẫm lại, cúi cùng Tề Thời Sâm vẫn giơ tay gõ cửa.
Vô luận thế nào, cậu đích thực nên đến xin lỗi thầy Diệp.
Diệp lão sư không ngoài ý muốn nhìn thấy Tề Thời Sâm tới phòng mình. Vậy nên Diệp Hành Duật ôn hòa mà cười nói, “Bị lão sư xử lý rồi?”
“Không có.” Tề Thời Sâm lắc đầu, thành thành thật thật cúi người, “Việc trước kia là em sai. Em xin lỗi thầy. Nếu được thầy cho phép, em sẽ bồi thường lại chuyện trước đây.”
Thầy Diệp hào phóng mà phất tay, “Xin lỗi cái gì, không có việc gì. Thân thể của thầy vẫn còn tốt, chuyện gì cũng không có.”
Tề Thời Sâm cắn khóe môi đứng thẳng dậy, “Là em sai, thầy không có việc gì là tốt rồi. Nếu có việc… thầy lúc cũng có thể đến tìm em.”
“Được rồi, không có việc gì đâu.” Diệp lão sư lại cười, xem Tề Thời Sâm vẫn là một bộ dáng muốn khóc lại không khóc được. Anh nghĩ đến tính tình không khác gì pháo đốt của tiểu sư đệ. Hẳn là đã mang người thu thập quá sức, nhìn quanh một vòng chỉ có một chậu hoa…
“Chậu lan Thiết bì thạch học này thầy của em thường nhắc tới. Vừa hay em đang ở đây. Vậy mang về đi.”
Tề Thời Sâm nghe thầy Diệp nói vậy thì đi qua xem. Cây xanh tươi um tùm, có một vài bông hoa nhỏ màu vàng mười phần khả ái.
Tề Thời Sâm cười cười, đối với Trình Tang Hạo ở một bên nói, “Vậy làm phiền học trưởng mang đến cho giáo sư Cao.”
Thầy Diệp và Trình Tang Hạo liếc nhìn nhau, đều chau mày.
“Không còn việc gì nữa. Thầy Diệp, học trưởng em đi trước.” Tề Thời Sâm cúi người.
Thời tiết mát mẻ, gió đưa đẩy nhành cây rũ bóng xuống mặt nước. Bên hồ không có bao nhiêu người. Tề Thời Sâm ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, tự giễu mà cười.
“Đại đạo như thanh thiên,
Ngã do bất đắc xuất.
…
Quân bất kiến:
Tích thì Yên gia trọng Quách Ngỗi,
Ủng trệ chiết tiết vô hiềm sai.
Kịch Tân, Nhạc Nghị cảm ân phân,
Thâu can phẫu đảm hiệu anh tài.”
(Đường đi rộng lớn như trời xanh
Chỉ có tôi là không đi được
…
Anh không thấy sao:
Thuở xưa nhà Yên trọng vọng Quách Ngỗi đến bao nhiêu
Ôm chổi, khòm lưng không chút ngần ngừ (tiếp đãi như thầy)
Kịch Tân, Nhạc Nghị cảm động lòng thành
Lật gan, bổ mật báo đáp bằng tài ba của mình)
Bên cạnh đột nhiên truyền tới một âm thanh, chất giọng trầm thấp có chút quen thuộc.
“Chiêu Vương bạch cốt oanh man thảo,
Thuỳ nhân cánh tảo Hoàng Kim đài?
(Chiêu Vương xương trắng đầy trên cỏ dại
Còn ai đến đem chổi quét đài Hoàng Kim nữa nhỉ?)
(Bài thơ Hành lộ nan 2 – Lý Bạch)
Tham khảo tài liệu dưới đây:
Dịch thơ
Chú thích về các nhân vật được nhắc tới
(Mình nghĩ rằng Thời Sâm đang tự cảm thán cho hoàn cảnh của bản thân. Cậu vốn là một sinh viên giỏi, được nhiều thầy cô giảng viên biết đến, cũng rất nhiều người sẵn lòng dẫn dắt cậu. Thế nhưng Thời Sâm lại muốn người đó là thầy.
Việc cầu học của cậu không chỉ đến từ lý do muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp mà còn bởi sự ngưỡng mộ và lòng kính trọng Tề Thời Sâm dành cho thầy mình.
Thế nên, khi mấy lần liên tiếp đến tìm đều bị từ chối, Tề Thời Sâm rốt cuộc vẫn cảm thấy muộn phiền trong lòng.
Tự than rằng mình như nhân tài không được trọng dụng.
Nếu có cơ hội được nhận làm học trò, cậu cũng sẽ tung hết tài nghệ của mình ra giúp sức cho thầy như các thần tử khi xưa.)
Giống như Cao An đã nói trước với cậu, Tề Thời Sâm cho rằng nhiều nhất là đánh cậu một trận, không hề nghĩ đến việc trực tiếp bị “đá” đi?
Vẫn là lấy lý do “chướng mắt.”
Cuối cùng là không cam lòng.
Tề Thời Sâm cúi đầu cắn khóe miệng, hơi bước về phía trước một bước, “Thầy, em sai rồi. Thầy nghe em giải thích đã…”
Cao An hơi nhắm mắt, lắc lắc đầu, “Không cần.”
“Lão sư, kỳ thật em muốn làm học sinh của thầy, cũng không phải chỉ vì đụng trúng thầy Diệp…”
“Không quan trọng.” Cao An đã không còn muốn nghe Tề Thời Sâm bày tỏ, kéo ghế dựa ngồi xuống xem văn bản trên bàn, bày ra bộ dạng tiễn khách.
“Em không xin lỗi không phải vì không biết sai. Lúc ấy, em vẫn chưa phản ứng kịp thì thầy Diệp đã đi rồi… Sau đó lại sợ đến trễ tiết học của thầy, rồi cuối kỳ cũng quên mất chuyện này.”
Đôi mắt của Cao An nhìn chằm chằm màn hình không nói lời nào.
Vì thế Tề Thời Sâm thập phần mù mờ, có gắng làm dịu tình hình xuống.
“Em không cố ý giấu diếm thầy. Chính là cảm thấy việc này không quá lớn, không tất yếu phải nói với thầy. Em không nghĩ tới điều này sẽ khiến thầy cho rằng vì em không thể chọn thầy Diệp mới lui đến cầu thầy.”
“Đứng không nghiêm chỉnh, chuyện này em không có gì biện minh, về sau em sẽ chú ý.”
“Hôm nay ăn cơm là bởi vì nghĩ đến trước kia thầy nói sẽ đánh người, sợ thầy bởi vì việc này mà đánh em… Vẫn luôn nơm nớp lo sợ, tâm tư không đặt trên bàn cơm.”
“Nói dối để trốn tránh cũng là vì cái này.”
Từng điều đều biện bạch xong rồi, Tề Thời Sâm dừng một chút, nhìn về phía Cao An, “Thầy, em nói xong tùy thầy xử lý, muốn đánh… em cũng nhận.”
Cao An lại cười khẽ một tiếng, đến cả nhìn cũng không nhìn, “Tôi đánh cũng không phải dễ như vậy có thể chịu được. Đi đi, thừa dịp còn có thời gian đổi một lão sư khác phù hợp với em.”
“Thầy…”
Cao An quăng bút lên bàn, dựa vào lưng ghế, ánh mắt lạnh như băng, “Nghe không hiểu?”
Đôi tay giấu ở sau lưng của Tề Thời Sâm gắt gao nắm chặt, cúi đầu nhìn gạch, “Thầy, những gì em có thể biện bạch đều biện bạch xong rồi. Muốn xử lý ra sao, thầy cho em câu trả lời chắc chắn… được không?’
“Dạng sinh viên như em, vô luận thành tích tốt đến đâu thầy đều thấy chướng mắt.”
Ngữ khí của Cao An thực bình đạm, tuy là vậy Tề Thời Sâm vẫn nghe ra phiền chán trong đó. Cậu hít hít mấy hơi, khom lưng, mang theo giọng mũi, “Cảm ơn thầy.”
Tề Thời Sâm đứng dậy, châm vào ly nước ấm ở góc bàn cho Cao An, lại cúi đầu một cái, nhẹ nhàng mở cánh cửa đang khóa đi ra ngoài.
Tề Thời Sâm minh bạch hậu quả của lần này. Bất quá nửa ngày đã bị lão sư đuổi ra ngoài, bằng tốc độ truyền bá tin bát quái ở trong trường sợ là cuối tuần mọi người đều biết. Kiêu ngạo như cậu thật sự không cần phải ở lại đại học A tiếp tục trơ mặt ra.
Rời khỏi trường thì làm gì? Làm thầy giáo trung học? Làm biên tập viên ở tòa soạn?
Mới hơn hai giờ, chiều nay không có tiết học, ngày mai lại là cuối tuần, nơi nào cũng không cần đi gấp. Tề Thời Sâm mang theo đầu óc lung tung rối loạn, bước dọc theo hành lang. Vòng vo một hồi quành lên lầu rồi tới cửa văn phòng của thầy Diệp. Ngẫm đi ngẫm lại, cúi cùng Tề Thời Sâm vẫn giơ tay gõ cửa.
Vô luận thế nào, cậu đích thực nên đến xin lỗi thầy Diệp.
Diệp lão sư không ngoài ý muốn nhìn thấy Tề Thời Sâm tới phòng mình. Vậy nên Diệp Hành Duật ôn hòa mà cười nói, “Bị lão sư xử lý rồi?”
“Không có.” Tề Thời Sâm lắc đầu, thành thành thật thật cúi người, “Việc trước kia là em sai. Em xin lỗi thầy. Nếu được thầy cho phép, em sẽ bồi thường lại chuyện trước đây.”
Thầy Diệp hào phóng mà phất tay, “Xin lỗi cái gì, không có việc gì. Thân thể của thầy vẫn còn tốt, chuyện gì cũng không có.”
Tề Thời Sâm cắn khóe môi đứng thẳng dậy, “Là em sai, thầy không có việc gì là tốt rồi. Nếu có việc… thầy lúc cũng có thể đến tìm em.”
“Được rồi, không có việc gì đâu.” Diệp lão sư lại cười, xem Tề Thời Sâm vẫn là một bộ dáng muốn khóc lại không khóc được. Anh nghĩ đến tính tình không khác gì pháo đốt của tiểu sư đệ. Hẳn là đã mang người thu thập quá sức, nhìn quanh một vòng chỉ có một chậu hoa…
“Chậu lan Thiết bì thạch học này thầy của em thường nhắc tới. Vừa hay em đang ở đây. Vậy mang về đi.”
Tề Thời Sâm nghe thầy Diệp nói vậy thì đi qua xem. Cây xanh tươi um tùm, có một vài bông hoa nhỏ màu vàng mười phần khả ái.
Tề Thời Sâm cười cười, đối với Trình Tang Hạo ở một bên nói, “Vậy làm phiền học trưởng mang đến cho giáo sư Cao.”
Thầy Diệp và Trình Tang Hạo liếc nhìn nhau, đều chau mày.
“Không còn việc gì nữa. Thầy Diệp, học trưởng em đi trước.” Tề Thời Sâm cúi người.
Thời tiết mát mẻ, gió đưa đẩy nhành cây rũ bóng xuống mặt nước. Bên hồ không có bao nhiêu người. Tề Thời Sâm ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, tự giễu mà cười.
“Đại đạo như thanh thiên,
Ngã do bất đắc xuất.
…
Quân bất kiến:
Tích thì Yên gia trọng Quách Ngỗi,
Ủng trệ chiết tiết vô hiềm sai.
Kịch Tân, Nhạc Nghị cảm ân phân,
Thâu can phẫu đảm hiệu anh tài.”
(Đường đi rộng lớn như trời xanh
Chỉ có tôi là không đi được
…
Anh không thấy sao:
Thuở xưa nhà Yên trọng vọng Quách Ngỗi đến bao nhiêu
Ôm chổi, khòm lưng không chút ngần ngừ (tiếp đãi như thầy)
Kịch Tân, Nhạc Nghị cảm động lòng thành
Lật gan, bổ mật báo đáp bằng tài ba của mình)
Bên cạnh đột nhiên truyền tới một âm thanh, chất giọng trầm thấp có chút quen thuộc.
“Chiêu Vương bạch cốt oanh man thảo,
Thuỳ nhân cánh tảo Hoàng Kim đài?
(Chiêu Vương xương trắng đầy trên cỏ dại
Còn ai đến đem chổi quét đài Hoàng Kim nữa nhỉ?)
(Bài thơ Hành lộ nan 2 – Lý Bạch)
Tham khảo tài liệu dưới đây:
Dịch thơ
Chú thích về các nhân vật được nhắc tới
(Mình nghĩ rằng Thời Sâm đang tự cảm thán cho hoàn cảnh của bản thân. Cậu vốn là một sinh viên giỏi, được nhiều thầy cô giảng viên biết đến, cũng rất nhiều người sẵn lòng dẫn dắt cậu. Thế nhưng Thời Sâm lại muốn người đó là thầy.
Việc cầu học của cậu không chỉ đến từ lý do muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp mà còn bởi sự ngưỡng mộ và lòng kính trọng Tề Thời Sâm dành cho thầy mình.
Thế nên, khi mấy lần liên tiếp đến tìm đều bị từ chối, Tề Thời Sâm rốt cuộc vẫn cảm thấy muộn phiền trong lòng.
Tự than rằng mình như nhân tài không được trọng dụng.
Nếu có cơ hội được nhận làm học trò, cậu cũng sẽ tung hết tài nghệ của mình ra giúp sức cho thầy như các thần tử khi xưa.)
Bình luận truyện