Trác Phác

Chương 96



Mãi cho đến khi chuông tan học reo, Cao An mới đứng lên, từ trong ngăn tủ ra một hộp trà Long Tỉnh đã vơi đi một chút.

Thầy Cao đi tới cửa, cúi đầu nhìn Mông Giản.

Vai lưng đại đệ tử của anh thẳng tắp, khí khái trầm ổn. Không như mấy ngày trước, quỳ gối, gục đầu, giống một chú gà trống sắp bị cắt tiết đến nơi vậy.

Cao An mang hộp trà trong tay ném vào ngực Mông Giản, ngữ khí lạnh băng, “Cầm trà của con đi đi, đừng ở đây chắn lối đi của thầy.”

“Lão sư……” Mông Giản mím môi, cuối cùng vẫn là chỉ nói được một câu, “Con sai rồi.”

“Thầy không muốn nghe.” Cao An xoay người, đi đến trước ngăn tủ, đem hộp trà Lư Sơn Vân Tụ còn lại ra, cầm lên ấm nước lắc thử —- không có nước bên trong, vậy nên anh ra ngoài lấy nước.

Khi trở về, Cao An thấy Mông Giản vẫn còn quỳ ở đó, anh vì vậy nhíu mày, “Không có tai sao?”

“Thầy…… Con biết sai rồi. Thầy đừng nóng giận. Con nhận đánh nhận phạt…… Bao nhiêu cũng nhận. Thầy……”

Cao An khinh thường, “hừ” một tiếng, “Nhìn thử xem thầy bây giờ giống như còn nguyện ý đánh con, phạt con sao.”

“Thầy!” Lần này người lên tiếng lại là Tề Thời Sâm, “Sư huynh lần này bị hãm hại, dính phải tiếng xấu, cuộc sống đã quá tàn nhẫn với sư huynh rồi. Khó khăn lắm mới lấy lại được sự thanh bạch, khó khăn lắm mới về lại được trường. Thầy… thầy thương xót sư huynh đi mà.”

Cao An nghe vậy lại càng cười lạnh, cúi đầu nhìn Mông Giản, “Con cũng cho là vậy có phải không?”

Mông Giản nhẹ lắc đầu, “Con không dám. Làm sai chính là làm sai, không can hệ gì đến việc con đã trải qua chuyện gì.”

Cao An không đáp lại, tự mình đi pha trà. Chỉ chốc lát sau, hương thơm nhè nhẹ đã dần tản ra khắp phòng.

“Có lời này trước kia thầy chưa từng nói tới. Sau hôm nay, thầy cũng không muốn nhắc lại. Các con tốt nhất nghe xong thì nhớ cho kỹ.” 

Bàn tay Cao An ấn trên ấm trà, đầu ngón tay gặp nóng lại bị đè chặt đến đỏ bừng. Từng câu từng chữ Cao lão sư nói ra lại thật chậm. 

“Thầy không quan tâm các con đang trong tình cảnh gì, bất cứ khi nào gặp phải khó khăn thì phải nói với thầy, thầy tự nhiên sẽ giúp các con. Thầy là lão sư, che chở các con, nâng đỡ các con là trách nhiệm của thầy. 

Vậy nên, thầy cũng không sợ một ngày nào đó các con phải đạp thầy xuống để tiến tới xa hơn. Đây là chuyện thầy cam tâm tình nguyện. 

Nhưng nếu các con đạp vào điểm mấu chốt, thầy tuyệt đối sẽ không buông tha. Càng đừng nghĩ tới việc hết lần này tới lần khác dẫm đạp lên giới hạn của thầy!”

Không ai dám lên tiếng.

Cao An rót cho mình một tách trà, khói trắng trong tách lượn lờ trôi. Anh chậm rãi nhấp một ngụm, nhoe mắt hỏi, “Nghe rõ chưa?”

Như cũ là tĩnh lặng.

Cao An xoay người, hỏi lại một lần nữa: “Tề Thời Sâm, đã nghe rõ chưa?”

Tề Thời Sâm khẽ run lên, “Con rõ rồi……”

Cao An hừ cười, “Con thì sao?”

Mông Giản rũ mắt nhìn xuống, cái gật đầu khẽ đến mức gần như không thể phát hiện ra, “Con đã hiểu.”

Cao An chỉ dời mắt nhìn sang người học trò này của mình.

Qua một lúc lâu sau, Mông Giản bỗng nhiên cúi đầu, nhợt nhạt cười, nói thể nói rõ trong lòng mình đã là cung bậc cảm xúc gì.

“Đáng lý ra, vào hoàn cảnh này, con nên khấu đầu trước ngài. Nhưng mà….. ngài coi như con không hiểu lễ nghĩa một lần đi, xin ngài khoan thứ.

Trong lòng con, khoảnh khắc phải bái lạy này còn cách hiện tại rất xa.”

Cao lão sư đã rất mệt mỏi, cũng không còn sức lực nghĩ tới chuyện gì sâu xa hơn. Anh quay người sang hướng khác, không nhìn Mông Giản, phất phất tay, “Đi đi, coi như tôi không có ở đây. Không có sai lầm này.”

Thanh âm sột soạt vang lên trong phòng, dường như có người vừa từ mặt đất chống đỡ thân mình đứng dậy. Cao An không nhìn lại, dư quang trong ánh mắt phản chiếu bóng hình của một người đang cúi thấp người, cực kỳ hợp với quy tắc mà chuẩn bị rời đi.

Ánh mắt anh nhanh chóng chuyển sang hướng khác, không nhìn tới.

Cửa phòng làm việc được mở ra, lại từ từ khép lại.

Cao An khoanh tay đứng trước cửa sổ thật lâu. 

Cuối thu rồi, ánh mặt trời không còn quá mức rực rỡ. Cơn gió nhỏ lướt qua kéo theo những chiếc lá khô rơi rụng trên sân. Khuôn viên trường học ồn ào náo nhiệt.

Cao An chầm chậm thở dài, lấy từ trong ngăn kéo ra hai món đồ, cất vào túi của mình, lại nhìn tới người vẫn đang cứng đờ quỳ trong góc phòng.

“Oán trách thầy?”

Tề Thời Sâm phút chốc hoàn hồn, lắc đầu, “Con không có, làm sao như vậy được?”

Qua giây sau, cậu lại nói, “Nhưng con vĩnh viễn nhận anh ấy là sư huynh của mình.”

Cao An cười nhạo một phen, cũng lười quản cậu, “Thầy ra ngoài một chuyến. Con tự mình canh giờ. Một tiếng sau thì đứng dậy đi.”

Tề Thời Sâm gật đầu.

Nghe được tiếng bước chân của lão sư đã ra tới cửa, cậu bỗng nhiên lại hỏi, “Thầy, thầy sẽ không bỏ mặc sư huynh thật chứ, phải không thầy?”

Cao An quay đầu nhìn lại, ánh mắt phá lệ sắc bén, “Nếu con không muốn tiếp tục quỳ thì cứ làm như người con vừa nhắc đến. Không cần thử lòng thầy.”

Rõ ràng là cái gì cũng không nói tới nhưng lại như đã trả lời tất cả rồi. Tề Thời Sâm vì vậy hoảng hốt nhận ra, trái tim như hẫng đi một nhịp, một chữ cũng không nói nữa.

Lời của tác giả

【Quải Quải ủy thác tui chuyển lời tới các vị. Thỉnh nhẫn nại, đừng tiếp tục mắng anh ấy.】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện