Trác Phác
Chương 97
Năm 2009, tuyết đầu mùa đến rất sớm. Tin tức trên đài nói rằng đây là trận tuyết sớm nhất trong hai mươi năm qua tại thành phố A.
Tuyết vừa đến, ánh mặt trời cũng theo đó trở nên nhu hòa hiếm thấy.
Cao An lấy ghế dựa, ngồi trước cửa sổ, nâng tách trà nóng trong tay, ngắm nhìn từng bông tuyết mịn màng bay khắp không gian.
Chuyện USB kia của anh và Lưu Hữu Thuật đã giải quyết xong, đôi bên cùng nhường một bước, kết thúc cho rồi. Cao An cũng đã nhiều lần xác nhận được, ảnh chụp kia không còn. Lúc này đây, anh mới thực sự buông xuống được tâm tình không mấy tốt đẹp của những ngày qua.
Cao An cũng thay đổi kế hoạch, dứt khoát để Lưu Hữu Thuật vừa hư máy tính vừa hỏng cả USB nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì — đây cũng chưa tính là cái gì quá chịu thiệt thòi, phải không.
Chỉ là còn cái người tên Khổng Dật kia tồn tại, một học viên thôi mà, ba năm cũng sẽ xong….
Trong phòng khẽ vang lên tiếng động lớn, cửa bị đẩy ra, Cao An cả kinh mà nhăn mày nhìn lại, “Có chuyện gì?”
Tề Thời Sâm đứng trước cửa phòng phủi tuyết trên người mình rồi mới bước vào. Cậu ôm theo một bó ngân liễu đến trước mặt Cao An cười nói, “Lão sư nhìn xem, có phải ngắm trong cảnh tuyết rất đẹp không?”
Bó ngân liễu đầy đặn, trên từng cành được lựa chọn kỹ là những nụ tầm xuân mịn như bông rất vui mắt, sắc đỏ của chúng phối cùng cảnh tuyết bên ngoài lại cực kỳ hợp. Cao An vì vậy khẽ cười, “Đúng là đẹp thật, con đặc biệt ra ngoài mua sao?”
“Không phải con mua đâu.” Thời Sâm xoay người, nhanh nhảu chạy đi tìm bình hoa để cắm lên trưng, “Con muốn mua mai đỏ cho thầy nhưng giờ không còn mai rừng nữa, không mua được. Sáng nay con gặp được sư huynh, nghe con nói vậy, sư huynh liền đến tiệm hoa mua ngân liễu về cho con. Sư huynh nói, ngân liễu và đào đỏ đều hợp cảnh tuyết, đều đẹp.”
Ý cười trên khuôn mặt Cao An có chút nhạt đi, “Đúng vậy.”
Tề Thời Sâm bỗng nhiên cũng yên tĩnh hơn, lúc lâu sau mới đến gần chỗ Cao An, “Thầy….. sư huynh cũng giống như lúc trước. Con không biết được sư huynh đã làm gì khiến thầy phải đuổi đi nhưng con biết anh ấy là người có nguyên tắc, thầy cũng biết mà. Thầy thực sự không thể cho anh ấy một cơ hội sao?”
“Cơ hội?” Cao An trào phúng mà lặp lại lời này của Tề Thời Sâm, “Hai người các con phạm sai lầm, có lúc nào thầy chưa từng cho cơ hội sửa đổi hoặc chỉ cho một cơ thôi đâu?”
Tề Thời Sâm nhất thời nghẹn lời.
Cao An đứng dậy, mang bình hoa kia đặt ở góc khuất cạnh cửa sổ, lại kéo màn che đi, “Được rồi, để trong phòng ấm hơn một chút —- gió lạnh đến mức tai con đều đỏ hết lên. Chút nữa thầy có một người bạn dẫn học trò mình tới thăm thầy, con cũng gặp đi.”
Tề Thời Sâm nhìn một loạt động tác của thầy, lại có chút muốn khóc lớn.
Nhưng cậu cũng không trách thầy. Lão sư nhìn có vẻ bất cận nhân tình, nghiêm túc, lãnh đạm nhưng thật ra có bao nhiêu che chở, bao nhiêu khoan dung cho hai người họ, chỉ cậu và sư huynh mới hiểu được.
Thời Sâm rốt cuộc vẫn không rõ ràng được, sư huynh là người dịu dàng, ấm áp như vậy, thật ra đã làm chuyện gì sai tới mức khiến lão sư quyết tuyệt như bây giờ.
Nghĩ mãi vẫn không ra được.
—
9 giờ 30 phút sáng, bạn của thầy Cao cũng tới nơi.
Tề Thời Sâm nhìn vị lão sư trước mắt, rồi không khỏi nhìn lại bìa sách mình đang cầm trên tay. Sau khi cậu xác nhận mình không nhìn lầm mới không khỏi phấn khích trong lòng, cảm thấy vận khí của mình thật sự không tồi.
Tề Thời Sâm cúi đầu, lễ phép chào hỏi, “Con chào Ổ lão sư.”
Ổ Nghị Lăng nhìn qua rất thân thiện, cười thật sảng khoái, cùng Cao lão sư lâu ngày gặp lại ôm chuyện, rồi tiếp tục cười hai tiếng nữa, đẩy một người vẫn ở bên cạnh, gần tuổi với Tề Thời Sâm lên trước giới thiệu. Phòng của Cao An cũng vì vậy như đón một luồng sinh khí mới mà vui tươi hơn.
Tận cho tới khi hai vị lão sư ngồi xuống trò chuyện, uống qua nửa tách trà rồi, Ổ Nghị Lăng mới hỏi, “Sao không thấy Mông Giản?”
Sắc mặt Cao An không chút biến chuyển đáp lời, “Cậu muốn gặp người thì đi tới lầu sáu mà tìm.”
“Aiz… người này sao cứ thích cùng tôi tranh cãi vậy.”
Ổ Nghị Lăng đưa ánh mắt bất mãn nhìn về phía Cao An. Sau đó, Ổ lão sư quay đầu lại nói với Tề Thời Sâm, “Hai đứa không cần đứng đây đâu, nghe hai ông già này nói chuyện sẽ nghẹn chết đó. Tiểu Tề, làm phiền con một chút, Thanh Thành là người phương Nam, lần này đã cố gắng sắp xếp công việc để kịp tới thành phố A ngắm tuyết. Trên đường cực kỳ mức phấn khí. Vậy nên nhờ con dẫn học trò của lão sư đi dạo phố ngắm tuyết nhé.”
Tề Thời Sâm ít khi nào gặp được một người thầy tính tình hoạt bát như vậy, hồ hởi đồng ý, kéo theo Thẩm Thanh Thành ra ngoài chơi.
Uống được nửa tách trà, Ổ Nghị Lăng lại nhìn lên người đối diện, “Tiểu Mông có chuyện gì vậy? Phản ứng của cậu lúc nãy không đúng lắm.”
Nụ cười Cao An vẫn cũ, “Có chuyện gì? Làm tôi đuổi đi rồi.”
Ổ Nghị Lăng mi tâm nhảy dựng, chuyện lớn như vậy sao người này lại có thể dễ dàng nói ra như tin lá cải thế? Ngoại trừ….
“Đuổi đi thật rồi sao?” Ổ lão sư hỏi lại.
Cao An nhìn sang, thật lâu sau mới tựa vào lưng ghế, lên tiếng, “Bảo cậu đuổi Thanh Thành đi. Cậu có bỏ được không?”
Ổ Nghị Lăng quyết đoán lắc đầu.
“Không phải tôi bỏ được. Mà là Tiểu mông của chúng ta tính tình quá nhu hòa, lại được ba mẹ cùng tôi bảo hộ đến mức đơn thuần quá.
Nhưng đời này, ai có thể theo sau bảo vệ nhóc này mãi được? Tôi có thể chống lưng cho tiểu Mông nhưng không thể để học trò của mình luôn dựa vào việc này.
Mông Giản cần đủ trưởng thành, đủ năng lực để có thể tự mình bảo vệ những người mà bản thân muốn bảo vệ.”
Cao An nhìn lướt qua tấm màn cửa sổ ẩn hiện những chấm đỏ rực rỡ giữa gió tuyết mùa đông kia, chợt mỉm cười, “Đầu chi vong địa nhiên hậu tồn. Để cậu nhóc này không còn có bất kỳ chỗ dựa nào mới có thể tự mình lớn lên.”
“Đầu chi vong địa nhiên hậu tồn, hãm chi tử địa nhiên hậu sinh”
(Đưa vào nơi mất để mà còn, rơi vào chỗ chết để mà sống
Một người khi lâm vào cảnh khốn cùng thì mới có cơ hội tái sinh.)
Binh pháp Tôn Tử – Cửu Địa Thiên
Tám trích dẫn kinh điển trong binh pháp Tôn Tử (trích dẫn số 7)
Ổ Nghị Lăng nhìn qua, thấu hiểu tất cả mà cảm khái nói, “Tôi hiểu rồi.”
Ghi chú:
Ngân liễu (nụ tầm xuân)
Tuyết vừa đến, ánh mặt trời cũng theo đó trở nên nhu hòa hiếm thấy.
Cao An lấy ghế dựa, ngồi trước cửa sổ, nâng tách trà nóng trong tay, ngắm nhìn từng bông tuyết mịn màng bay khắp không gian.
Chuyện USB kia của anh và Lưu Hữu Thuật đã giải quyết xong, đôi bên cùng nhường một bước, kết thúc cho rồi. Cao An cũng đã nhiều lần xác nhận được, ảnh chụp kia không còn. Lúc này đây, anh mới thực sự buông xuống được tâm tình không mấy tốt đẹp của những ngày qua.
Cao An cũng thay đổi kế hoạch, dứt khoát để Lưu Hữu Thuật vừa hư máy tính vừa hỏng cả USB nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì — đây cũng chưa tính là cái gì quá chịu thiệt thòi, phải không.
Chỉ là còn cái người tên Khổng Dật kia tồn tại, một học viên thôi mà, ba năm cũng sẽ xong….
Trong phòng khẽ vang lên tiếng động lớn, cửa bị đẩy ra, Cao An cả kinh mà nhăn mày nhìn lại, “Có chuyện gì?”
Tề Thời Sâm đứng trước cửa phòng phủi tuyết trên người mình rồi mới bước vào. Cậu ôm theo một bó ngân liễu đến trước mặt Cao An cười nói, “Lão sư nhìn xem, có phải ngắm trong cảnh tuyết rất đẹp không?”
Bó ngân liễu đầy đặn, trên từng cành được lựa chọn kỹ là những nụ tầm xuân mịn như bông rất vui mắt, sắc đỏ của chúng phối cùng cảnh tuyết bên ngoài lại cực kỳ hợp. Cao An vì vậy khẽ cười, “Đúng là đẹp thật, con đặc biệt ra ngoài mua sao?”
“Không phải con mua đâu.” Thời Sâm xoay người, nhanh nhảu chạy đi tìm bình hoa để cắm lên trưng, “Con muốn mua mai đỏ cho thầy nhưng giờ không còn mai rừng nữa, không mua được. Sáng nay con gặp được sư huynh, nghe con nói vậy, sư huynh liền đến tiệm hoa mua ngân liễu về cho con. Sư huynh nói, ngân liễu và đào đỏ đều hợp cảnh tuyết, đều đẹp.”
Ý cười trên khuôn mặt Cao An có chút nhạt đi, “Đúng vậy.”
Tề Thời Sâm bỗng nhiên cũng yên tĩnh hơn, lúc lâu sau mới đến gần chỗ Cao An, “Thầy….. sư huynh cũng giống như lúc trước. Con không biết được sư huynh đã làm gì khiến thầy phải đuổi đi nhưng con biết anh ấy là người có nguyên tắc, thầy cũng biết mà. Thầy thực sự không thể cho anh ấy một cơ hội sao?”
“Cơ hội?” Cao An trào phúng mà lặp lại lời này của Tề Thời Sâm, “Hai người các con phạm sai lầm, có lúc nào thầy chưa từng cho cơ hội sửa đổi hoặc chỉ cho một cơ thôi đâu?”
Tề Thời Sâm nhất thời nghẹn lời.
Cao An đứng dậy, mang bình hoa kia đặt ở góc khuất cạnh cửa sổ, lại kéo màn che đi, “Được rồi, để trong phòng ấm hơn một chút —- gió lạnh đến mức tai con đều đỏ hết lên. Chút nữa thầy có một người bạn dẫn học trò mình tới thăm thầy, con cũng gặp đi.”
Tề Thời Sâm nhìn một loạt động tác của thầy, lại có chút muốn khóc lớn.
Nhưng cậu cũng không trách thầy. Lão sư nhìn có vẻ bất cận nhân tình, nghiêm túc, lãnh đạm nhưng thật ra có bao nhiêu che chở, bao nhiêu khoan dung cho hai người họ, chỉ cậu và sư huynh mới hiểu được.
Thời Sâm rốt cuộc vẫn không rõ ràng được, sư huynh là người dịu dàng, ấm áp như vậy, thật ra đã làm chuyện gì sai tới mức khiến lão sư quyết tuyệt như bây giờ.
Nghĩ mãi vẫn không ra được.
—
9 giờ 30 phút sáng, bạn của thầy Cao cũng tới nơi.
Tề Thời Sâm nhìn vị lão sư trước mắt, rồi không khỏi nhìn lại bìa sách mình đang cầm trên tay. Sau khi cậu xác nhận mình không nhìn lầm mới không khỏi phấn khích trong lòng, cảm thấy vận khí của mình thật sự không tồi.
Tề Thời Sâm cúi đầu, lễ phép chào hỏi, “Con chào Ổ lão sư.”
Ổ Nghị Lăng nhìn qua rất thân thiện, cười thật sảng khoái, cùng Cao lão sư lâu ngày gặp lại ôm chuyện, rồi tiếp tục cười hai tiếng nữa, đẩy một người vẫn ở bên cạnh, gần tuổi với Tề Thời Sâm lên trước giới thiệu. Phòng của Cao An cũng vì vậy như đón một luồng sinh khí mới mà vui tươi hơn.
Tận cho tới khi hai vị lão sư ngồi xuống trò chuyện, uống qua nửa tách trà rồi, Ổ Nghị Lăng mới hỏi, “Sao không thấy Mông Giản?”
Sắc mặt Cao An không chút biến chuyển đáp lời, “Cậu muốn gặp người thì đi tới lầu sáu mà tìm.”
“Aiz… người này sao cứ thích cùng tôi tranh cãi vậy.”
Ổ Nghị Lăng đưa ánh mắt bất mãn nhìn về phía Cao An. Sau đó, Ổ lão sư quay đầu lại nói với Tề Thời Sâm, “Hai đứa không cần đứng đây đâu, nghe hai ông già này nói chuyện sẽ nghẹn chết đó. Tiểu Tề, làm phiền con một chút, Thanh Thành là người phương Nam, lần này đã cố gắng sắp xếp công việc để kịp tới thành phố A ngắm tuyết. Trên đường cực kỳ mức phấn khí. Vậy nên nhờ con dẫn học trò của lão sư đi dạo phố ngắm tuyết nhé.”
Tề Thời Sâm ít khi nào gặp được một người thầy tính tình hoạt bát như vậy, hồ hởi đồng ý, kéo theo Thẩm Thanh Thành ra ngoài chơi.
Uống được nửa tách trà, Ổ Nghị Lăng lại nhìn lên người đối diện, “Tiểu Mông có chuyện gì vậy? Phản ứng của cậu lúc nãy không đúng lắm.”
Nụ cười Cao An vẫn cũ, “Có chuyện gì? Làm tôi đuổi đi rồi.”
Ổ Nghị Lăng mi tâm nhảy dựng, chuyện lớn như vậy sao người này lại có thể dễ dàng nói ra như tin lá cải thế? Ngoại trừ….
“Đuổi đi thật rồi sao?” Ổ lão sư hỏi lại.
Cao An nhìn sang, thật lâu sau mới tựa vào lưng ghế, lên tiếng, “Bảo cậu đuổi Thanh Thành đi. Cậu có bỏ được không?”
Ổ Nghị Lăng quyết đoán lắc đầu.
“Không phải tôi bỏ được. Mà là Tiểu mông của chúng ta tính tình quá nhu hòa, lại được ba mẹ cùng tôi bảo hộ đến mức đơn thuần quá.
Nhưng đời này, ai có thể theo sau bảo vệ nhóc này mãi được? Tôi có thể chống lưng cho tiểu Mông nhưng không thể để học trò của mình luôn dựa vào việc này.
Mông Giản cần đủ trưởng thành, đủ năng lực để có thể tự mình bảo vệ những người mà bản thân muốn bảo vệ.”
Cao An nhìn lướt qua tấm màn cửa sổ ẩn hiện những chấm đỏ rực rỡ giữa gió tuyết mùa đông kia, chợt mỉm cười, “Đầu chi vong địa nhiên hậu tồn. Để cậu nhóc này không còn có bất kỳ chỗ dựa nào mới có thể tự mình lớn lên.”
“Đầu chi vong địa nhiên hậu tồn, hãm chi tử địa nhiên hậu sinh”
(Đưa vào nơi mất để mà còn, rơi vào chỗ chết để mà sống
Một người khi lâm vào cảnh khốn cùng thì mới có cơ hội tái sinh.)
Binh pháp Tôn Tử – Cửu Địa Thiên
Tám trích dẫn kinh điển trong binh pháp Tôn Tử (trích dẫn số 7)
Ổ Nghị Lăng nhìn qua, thấu hiểu tất cả mà cảm khái nói, “Tôi hiểu rồi.”
Ghi chú:
Ngân liễu (nụ tầm xuân)
Bình luận truyện