Trầm Luân Cưỡng Đoạt Tiểu Bảo Bối
Chương 7
Thẩm Hoằng Thần vừa mở mắt đã có cảm giác đau nhói từ bắp tay truyền đi khắp cơ thể. Hắn vội vã lật chăn lên, thấy Hứa Ninh từ bao giờ đã chui vào trong đó, miệng như một chú cún nhỏ ngoạm chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn, ánh mắt đối diện hắn đầy căm phẫn.
- Tiểu tử, muốn gì?
Hứa Ninh lúc này mới chịu nhả ra, vết cắn trên tay hắn đã hằn sâu, thâm tím, đau nhức vô cùng. Hai tay che lấy ngực, nét mặt cố giấu vẻ sầu não, Hứa Ninh trừng mắt, quát lớn:
- Mau cởi trói cho tôi, tên khốn?
Thẩm Hoằng Thần lúc này mới nhớ ra, triền miên vài tiếng đồng hồ đến nỗi Hứa Ninh mệt lử, thiếp đi lúc nào cũng không biết, hắn chỉ kịp tháo dải băng bịt trên mắt cô.
Hứa Ninh ngủ trong tư thế hai tay bị trói rất lâu, cổ tay đã hằn lên, xương khớp đều rất mỏi.
Chưa kể toàn thân đau nhức, nhất là hạ thân, cử động một chút đã phải thét lên vì đau đớn.
Vốn dĩ định cởi trói cho cô nhưng trong đầu lại nảy ra một ý tưởng thú vị hơn, hắn quan sát rất kĩ lưỡng, phải đảm bảo dải băng trên tay cô có cử động đến mức nào cũng không bị tuột.
- Tay của em như vậy xem ra không thể tự mình tắm được... - Thẩm Hoằng Thần ra vẻ đại trượng phu liền vác cô lên vai, nhằm hướng phòng tắm mà đi tới.
Hứa Ninh một giây cứng đơ liền phản ứng, vùng vẫy vô ích trên vai hắn.
- Thẩm Hoằng Thần, anh đúng là cầm thú!
- Được thôi, em nói tôi là cầm thú, tôi sẽ là cầm thú. Miễn là em thích, Ninh Ninh.
Hắn ném cô xuống bồn tắm, xả nước. Loay hoay một hồi cũng giữ được cô yên vị, hắn tìm chiếc bông tắm, nhưng lại không thấy. Càng đỡ.
- Tôi sẽ dùng tay...
- Không được...Biến thái! - Hứa Ninh né tránh làm nước văng tung tóe lên sàn, chân bị hắn nắm chặt không thể nhúc nhích. Cô gào thét.
- Mở mắt ra?
- Mặc quần áo vào đi, đồ khốn!
Hứa Ninh nhắm tịt mắt, không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này chỉ cần tưởng tượng ra bộ dạng trần như nhộng của hắn cũng không khỏi đỏ mặt.
Thẩm Hoằng Thần nhìn xuống, rồi nhìn cô cười ôn nhu.
- Em không phải rất thích thứ này?
- AAAAAA~ Ba ơi, huhuhu...
Hắn bắt đầu thôi vòng vo, đi vào vấn đề chính, thật may Hứa Ninh khá nhỏ nhắn nên hắn rất dễ dàng trong việc kiểm soát mọi hành động của cô.
Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào da thịt cô dưới làn nước ấm. Hứa Ninh thu mình lại, không tránh khỏi luồng điện chạy dọc khắp cơ thể cô, bàn tay hắn như có ma lực.
- Em rất thích được chạm vào nơi này, phải không? - Thẩm Hoằng Thần dường như đã nắm được hết mọi điểm yếu trên cơ thể của Hứa Ninh, đương nhiên cứ dựa vào đó mà khiêu khích, trêu ghẹo. Hắn di chuyển những ngón tay thon dài xuống dưới...
- Á...đau!
Hứa Ninh lúc thân dưới bị đụng chạm liền nhói lên một cơn đau dữ dội, lúc này chỉ còn biết đổ tất cả lỗi lầm lên hắn, đúng, tất cả là do hắn mà ra. Tên cầm thú!
Thẩm Hoằng Thần dừng lại, nét mặt trở nên đăm chiêu suy nghĩ, rốt cuộc không giấu nổi mà buột miệng hỏi:
- Tôi nhớ là mình rất nhẹ nhàng, làm sao em lại thấy đau?
- Câm miệng lại!
Thẩm Hoằng Thần trừng mắt nhìn cô, xem ra tiểu tử này vẫn còn rất bướng bỉnh, phải dùng biện pháp lâu dài. Hắn đem cô ra khỏi bồn tắm, đặt lên bồn rửa mặt, lưng áp vào tấm gương lạnh lẽo. Hắn cúi thấp xuống, cắn vào điểm nhạy cảm nhất là vành tai cô, thì thầm - Ninh Ninh, chúng ta tiếp tục...
- Tiểu tử, muốn gì?
Hứa Ninh lúc này mới chịu nhả ra, vết cắn trên tay hắn đã hằn sâu, thâm tím, đau nhức vô cùng. Hai tay che lấy ngực, nét mặt cố giấu vẻ sầu não, Hứa Ninh trừng mắt, quát lớn:
- Mau cởi trói cho tôi, tên khốn?
Thẩm Hoằng Thần lúc này mới nhớ ra, triền miên vài tiếng đồng hồ đến nỗi Hứa Ninh mệt lử, thiếp đi lúc nào cũng không biết, hắn chỉ kịp tháo dải băng bịt trên mắt cô.
Hứa Ninh ngủ trong tư thế hai tay bị trói rất lâu, cổ tay đã hằn lên, xương khớp đều rất mỏi.
Chưa kể toàn thân đau nhức, nhất là hạ thân, cử động một chút đã phải thét lên vì đau đớn.
Vốn dĩ định cởi trói cho cô nhưng trong đầu lại nảy ra một ý tưởng thú vị hơn, hắn quan sát rất kĩ lưỡng, phải đảm bảo dải băng trên tay cô có cử động đến mức nào cũng không bị tuột.
- Tay của em như vậy xem ra không thể tự mình tắm được... - Thẩm Hoằng Thần ra vẻ đại trượng phu liền vác cô lên vai, nhằm hướng phòng tắm mà đi tới.
Hứa Ninh một giây cứng đơ liền phản ứng, vùng vẫy vô ích trên vai hắn.
- Thẩm Hoằng Thần, anh đúng là cầm thú!
- Được thôi, em nói tôi là cầm thú, tôi sẽ là cầm thú. Miễn là em thích, Ninh Ninh.
Hắn ném cô xuống bồn tắm, xả nước. Loay hoay một hồi cũng giữ được cô yên vị, hắn tìm chiếc bông tắm, nhưng lại không thấy. Càng đỡ.
- Tôi sẽ dùng tay...
- Không được...Biến thái! - Hứa Ninh né tránh làm nước văng tung tóe lên sàn, chân bị hắn nắm chặt không thể nhúc nhích. Cô gào thét.
- Mở mắt ra?
- Mặc quần áo vào đi, đồ khốn!
Hứa Ninh nhắm tịt mắt, không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này chỉ cần tưởng tượng ra bộ dạng trần như nhộng của hắn cũng không khỏi đỏ mặt.
Thẩm Hoằng Thần nhìn xuống, rồi nhìn cô cười ôn nhu.
- Em không phải rất thích thứ này?
- AAAAAA~ Ba ơi, huhuhu...
Hắn bắt đầu thôi vòng vo, đi vào vấn đề chính, thật may Hứa Ninh khá nhỏ nhắn nên hắn rất dễ dàng trong việc kiểm soát mọi hành động của cô.
Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào da thịt cô dưới làn nước ấm. Hứa Ninh thu mình lại, không tránh khỏi luồng điện chạy dọc khắp cơ thể cô, bàn tay hắn như có ma lực.
- Em rất thích được chạm vào nơi này, phải không? - Thẩm Hoằng Thần dường như đã nắm được hết mọi điểm yếu trên cơ thể của Hứa Ninh, đương nhiên cứ dựa vào đó mà khiêu khích, trêu ghẹo. Hắn di chuyển những ngón tay thon dài xuống dưới...
- Á...đau!
Hứa Ninh lúc thân dưới bị đụng chạm liền nhói lên một cơn đau dữ dội, lúc này chỉ còn biết đổ tất cả lỗi lầm lên hắn, đúng, tất cả là do hắn mà ra. Tên cầm thú!
Thẩm Hoằng Thần dừng lại, nét mặt trở nên đăm chiêu suy nghĩ, rốt cuộc không giấu nổi mà buột miệng hỏi:
- Tôi nhớ là mình rất nhẹ nhàng, làm sao em lại thấy đau?
- Câm miệng lại!
Thẩm Hoằng Thần trừng mắt nhìn cô, xem ra tiểu tử này vẫn còn rất bướng bỉnh, phải dùng biện pháp lâu dài. Hắn đem cô ra khỏi bồn tắm, đặt lên bồn rửa mặt, lưng áp vào tấm gương lạnh lẽo. Hắn cúi thấp xuống, cắn vào điểm nhạy cảm nhất là vành tai cô, thì thầm - Ninh Ninh, chúng ta tiếp tục...
Bình luận truyện