Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Chương 13



Thầm mến giống như một trò chơi vậy, trước sau rõ ràng như một, cho đến tận bây giờ, Cố Hiểu Mạn mới nhận ra được rằng, cô đã thất bại thảm hại rồi.

Từ lúc vào cấp ba đến nay, giáo viên chủ nhiệm nào cũng răn đe học sinh chuyện yêu sớm có nhiều tác hại như thế nào, nhấn mạnh nam sinh và nữ sinh phải có một khoảng cách nhất định, Cố Hiểu Mạn thật sự không cố ý phá đi rào cản này, nhưng cho dù thế nào đi nữa bóng dáng Trần Diệc Xuyên vẫn luôn vấn vương đâu đây.

Có đôi khi cô cũng cảm thấy thật kì lạ, tại sao bản thân lại đem lòng thầm mến một người như vậy, cậu ấy không hoàn hảo, lại còn vô vàn tật xấu, cậu tự cho mình là thông minh, vênh váo đắc thắng, tự cao tự đại, vô tâm vô tính… Cô có thể nghĩ ra rất nhiều từ để miêu tả về cậu.

Nhưng dù thế nào cậu vẫn ở một nơi cao vời vợi, cách cô một khoảng rất xa, như đang đứng trong tháp tòa lâu đài, mà mỗi bậc thang của tòa lâu đài này đều xây lên vì cô, mỗi bước cô đi thật chậm chạp, thật đáng thương.

Từ ngày bước vào lớp 11, từ đông chí đến hạ mát, cảm quan của cô đều vì cậu mà biến đổi thất thường, cô sợ cậu biết, lại sợ cậu không biết, càng sợ cậu biết nhưng lại vờ như không hay.

Giống như gieo một hạt mầm trong lòng, thời gian lâu dài cũng bén rễ, dần dần nở hoa.

Vậy nhưng hoa chưa nở rộ đã bị ánh dương gay gắt điêu tàn.

Cố Hiểu Mạn che lấp mặt gương lại, nằm gục xuống bàn, nói: “Những gì mình đã nói, mình thật hối hận.”

“Cậu và cậu ta nói chuyện to lắm sao?” Hạ Lâm Hi không nhịn được hỏi. “Tại sao mình cảm thấy dường như cả lớp đều biết vậy?”

Hai nam sinh ngồi trước Hạ Lâm Hi, một người trong số họ là ủy viên môn Hóa Học, tên là Cao Trầm, Cao Trầm người như tên, vóc dáng cao lớn nhưng tính tình lại tĩnh lặng, mọi khi cũng chẳng thấy nói chuyện.

Vậy mà bây giờ, cậu nhẹ nhàng quay sau, giải thích một câu: “Lúc Cố Hiểu Mạn nói xong, Trần Diệc Xuyên lặp lại lời cậu ấy, Cố Hiểu Mạn nói không lớn nhưng giọng của Trần Diệc Xuyên lại quá vang.”

Người bạn cùng bàn của cậu còn nói thêm: “Mình không hiểu nỗi Trần Diệc Xuyên đang nghĩ như thế nào, chuyện này mà cũng phóng thanh ra, khiến cả lớp đều nghe được.”

Cao Trầm tiếp lời: “Chuyện đã vầy rồi, chỉ mong không ai nói với thầy.”

Lớp học râm ran tiếng bàn tán, cũng có một số học sinh đang chuyền thư tay, tiếng rầm rì cùng tiếng giấy xoàn xoạt hỗn hợp lại, đến một lúc sau mới trả về sự yên tĩnh ban đầu.

Rèm che ánh thái dương, gió đung đưa phiêu đãng, Trần Diệc Xuyên cầm một quyển sách ngồi bên cửa sổ, cậu đang nói chuyện phiếm với bạn học, dường như họ nói chuyện rất vui vẻ, thi thoảng còn bật cười.

Dường như không màng đến xung quanh.

Ngược lại, phía bên Hạ Lâm Hi, bầu không khí trở nên ảm đảm, hai nam đồng học ngồi trên không nói thêm lời nào, như mọi sự tập trung đều đặt vào sách vở, còn Cố Hiểu Mạn úp người xuống bàn, che khuất gương mặt, không biết ra sao rồi.

Một lát sau, Hạ Lâm Hi nghe thấy cô ấy sụt sịt.

Ngay lập tức, Hạ Lâm Hi nói: “Cậu đừng khóc.”

Cô lấy một xấp khăn lau tay ra từ cặp, rút một tờ đưa cho Cố Hiểu Mạn, nhưng cô ấy vẫn không nhận lấy, chỉ tiếp tục tình trạng như vừa rồi.

Hạ Lâm Hi đành bảo: “Được rồi, cậu khóc xong thì nín nhé!”

Cô muốn nói rơi nước mắt vì chuyện như vậy không đáng, nhưng lại cảm thấy đây không phải chuyện của bản thân, không cần thiết phải rước phiền vào thân mình.

Trừ chuyện này ra, cô cũng muốn biết, Cố Hiểu Mạn đã nói gì, Trần Diệc Xuyên đã lặp lại những gì, khiến cho cả lớp lặng ngắt như tờ.

Giờ tự học cũng đã qua một nửa, trực nhật sinh cũng quay về lớp, Tưởng Chính Hàn đem vào lớp một chiếc khăn lau, cậu thuận tay lau tấm bảng đen.

Cho đến lúc cậu về lại chỗ ngồi, Cố Hiểu Mạn đã khóc xong rồi.

Hạ Lâm Hi cúi đầu nhìn xem, không an ủi người bạn cùng bàn của cô, chiếc bút máy của Tưởng Chính Hàn lại rơi xuống đất, Hạ Lâm Hi giúp cậu nhặt lên, đưa cây bút lại cho cậu.

Tưởng Chính Hàn cầm bút, hai ngón tay chạm vào nhau, Hạ Lâm Hi thoáng sửng sốt, cảm thấy tay mình run run.

Cảm giác này chỉ vụt qua trong chớp mắt, giây tiếp theo cô tự hỏi, tại sao mình lại phản ứng như vậy, giờ đây không phải là mùa thu táo chín, chắc chắn không có tĩnh điện, vậy sao bàn tay này lại run như thế, khoa học chưa từng nhắc tới điều này đúng không?

Hiện tượng mà khoa học không thể giải thích luôn được minh chứng bằng cảm xúc của con người, Hạ Lâm Hi nghiêng mặt nhìn Cố Hiểu Mạn, giống như đang nhìn thấy tương lai của bản thân.

Cố Hiểu Mạn nức nở, dư âm vẫn còn chưa tan.

Cô ấy nói: “Cậu giúp Tưởng Chính Hàn nhặt bút, vậy mà không an ủi mình.”

Giọng nói rất nhỏ, chỉ có Hạ Lâm Hi nghe được.

Hạ Lâm Hi nghĩ, Trần Diệc Xuyên hoàn toàn khác Cố Hiểu Mạn, cậu ta không bận tâm đến sĩ diện của người khác, lời tỏ tình của một cô gái cũng có thể hô hào cho cả lớp biết.

“Những gì cần mình đã nói cả rồi.” Hạ Lâm Hi giải thích.

Cô gập vở ghi lại, hỏi Cố Hiểu Mạn: “Cậu khóc xong đã cảm thấy tốt hơn chưa?”

“Một chút cũng không, ngược lại càng thêm khó chịu.” Cố Hiểu Mạn Trả lời. “Mình đúng là một đứa ngốc.”

Hạ Lâm Hi vắt hết óc mới nghĩ được một câu an ủi: “Cậu không hề ngốc, cậu chỉ không biết thông minh đúng lúc mà thôi.”

Cố Hiểu Mạn trừng mắt nhìn cô, nước mắt lại lăn dài.

Hạ Lâm Hi không dám nhìn một cô gái đang khóc, bởi lẽ chính cô ấy còn không thể kìm nén nước mắt, cho rằng chỉ bản thân mới hiểu nỗi đau của chính mình. Cô lại hiếm khi an ủi người khác, thật ra với chuyện này một chút kinh nghiệm càng không có.

Thật ra cô nghĩ rằng, có lẽ Trần Diệc Xuyên là đầu sỏ gây ra chuyện này, nhưng bình tĩnh nhìn nhận thì thật ra chuyện này không hề liên quan đến cậu ta.

Đúng vậy, thích một người là chuyện của bản thân, không hề can dự gì đến người khác. Sau khi tỏ tình rồi, đối phương hạnh phúc cũng được, xấu hổ cũng được, không màng đến cũng không sao, bởi vì đây vốn dĩ không phải là chuyện của họ.

Hạ Lâm Hi xoa đầu Cố Hiểu Mạn, tiếp tục an ủi cô ấy: “Qua vài ngày nữa, mọi người sẽ quên thôi, cậu đừng để trong lòng.”

“Không phải vậy, sau vài ngày nữa chắc chắn mình sẽ là trò hề cho cả khối.” Cố Hiểu Mạn nói.

Trương Hoài Võ ngồi sau chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra. Ban nãy cậu và Tưởng Chính Hàn còn bận quét hành lang, sau đó đến phòng vệ sinh giũ sạch nước bẩn cho nên cũng không rõ trong phòng họ đã diễn ra chuyện gì.

Chợt nghe lời Cố Hiểu Mạn nói, Trương Hoài Võ còn nghĩ hai người họ đang đùa, chen thêm vào một câu: “Cố Hiểu Mạn, cậu đừng nói thế, theo tôi thấy bây giờ cậu cũng đã là trò cười của cả khối rồi.”

Cậu tự cảm thấy vui, cười lớn: “Cậu xem bàn của mình đi, sữa đậu nành đổ hết vào bánh bao rồi, còn ăn được sao?”

Tưởng Chính Hàn vỗ vai cậu ta, bảo cậu đừng nên lên tiếng, Trương Hoài Võ ngây ngốc một lát, cuối cùng vẫn tự hỏi. “Các cậu đang nói gì thế, sao không cho mình và Chính Hàn nghe với?”

Lời còn chưa dứt, lớp học đã nháo nhào cả lên.

Người la to nhất chính là Trần Diệc Xuyên, cậu ngồi ở một nơi sáng rực rỡ, bỗng dưng lại đứng lên, thái độ ngay lập tức thay đổi, cùng mọi người vỗ tay rất to.

Thời Oánh đã trở lại.

Thời Oánh là một trong những học sinh ưu tú lớp bọn họ, cũng nằm trong top năm toàn lớp, khoảng thời gian trước đây vì có một số bệnh cá nhân nên nghỉ học một tuần, lần này đi học lại, thầy giáo tự mình đưa cô vào lớp.

Chỗ của cô để trống một thời gian nhưng ngày nào cũng có người giúp cô dọn dẹp, mọi người xung quanh đều đợi cô quay lại, ai cũng tràn đầy mong chờ.

Thời Oánh không cao quá, nhưng có gương mặt ngọt ngào, tính tình tốt bụng, những người nói chuyện với cô ấy đều sẽ nảy sinh lòng yêu quý.

Nam sinh trong lớp gọi cô là “nữ thần”, đa số mọi người đều cảm thấy cô xứng đáng.

Hạ Lâm Hi không thân với cô ấy, cũng không hay nói chuyện vậy nên nhìn một chốc rồi thôi.

Cô cảm thấy bản thân và Thời Oánh như hai đường thẳng song song, cùng vắt ngang trong một không gian nhưng không hề có điểm giao nhau.

Cho đến một buổi chiều.

Gần nửa buổi chiều đã trôi qua, trường học tổ chức một buổi gặp mặt với học sinh và giáo viên chủ nhiệm cấp ba, đặc biệt là top ba trong kì thi giữa kì vừa rồi cộng với một số học sinh top đầu toàn lớp, mọi người được mời đến qua loa phóng thanh của trường.

Hạ Lâm Hi là một trong số đó.

Khi vẫn còn trong tiết, loa phát thanh vang lên, Hạ Lâm Hi vội vàng dọn dẹp đồ đạc rồi mới ra khỏi phòng. Trần Diệc Xuyên và Mạnh Chi Hành đã đi trước, vậy nên cô đành một mình theo sau.

Lúc băng ngang qua phòng lấy nước ở tầng hai, cô nghe thấy có người nhờ giúp đỡ.

Giọng nói rất nhỏ, nếu như không cẩn thận lắng nghe chắc chắn sẽ bỏ qua.

Vậy mà trong căn phòng ấy, những chiếc cốc uống nước văng tứ tung trên mặt đất, còn Thời Oánh đang cuộn tròn người trong một góc, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh.

Nhiều cốc như vậy bởi lẽ ban nãy cô giúp mọi người xuống đây lấy nước.

Cả hành lang yên tĩnh không tiếng động, học sinh cả khối đang trong tiết tự học, Thời Oánh chôn chân trong một góc phòng, giống như đã bị thế giới này vứt bỏ.

Gương mặt cô trắng bệch, bờ môi khô khốc và run rẩy.

Hạ Lâm Hi nói: “Cậu đợi một lát, mình đi tìm thầy chủ nhiệm ngay đây.”

Thời Oánh ngẩng đầu, đôi mắt thấp thoáng lệ: “Mình cần đến phòng y tế…”

Tình trạng của cô thực sự rất tệ, vốn dĩ không nên đến trường, rõ ràng nên nằm nghỉ trên giường bệnh.

Thời Oánh nói: “Tuần trước mình làm phẫu thuật, hôm nay vẫn thấy đau.”

Hạ Lâm Hi thầm nghĩ tại sao cô ấy không nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, vội vàng quay về trường thế làm gì.

Phòng y tế nằm ở lầu một, bởi vì tình trạng của các học sinh cấp ba chẳng bao giờ ổn định, thường xuyên có những triệu chứng như sốt nhẹ, vậy nên phòng y tế bao giờ cũng đầy đủ thuốc thang, túc trực trong đó là hai y tế khoa ngoại.

Lúc Hạ Lâm Hi đưa Thời Oánh đến phòng y tế đã là một giờ bốn mươi phút, cuộc gặp mặt cũng đã bắt đầu được mười phút rồi, cô vội vàng đến phòng họp.

Phòng họp có một cửa sau, cô men theo cửa sau đến gặp thầy chủ nhiệm, vốn dĩ thầy Hà định hỏi cô tại sao đến muộn nhưng cô đã nói: “Thời Oánh ở phòng y tế, y tá nhờ em tìm thầy chủ nhiệm, mong thầy mau liên lạc với ba mẹ cậu ấy.”

Thầy Hà nghe xong, vội vội vàng vàng ra ngoài gọi điện, đồng thời cũng chạy đến phòng y tế.

Điều hòa được bật trong phòng hội nghị, bầu không khí có hơi lạnh, ghế bọc da cũng rất lạnh, Hạ Lâm Hi ngồi xuống một lát vội vàng kéo váy xuống, che khuất lớp tất.

Bức màn che khuất ánh mặt trời, bên trong có chiếc đèn treo đang phát ra ánh sáng, dưới ngọn đèn chính là chỗ ngồi của thầy chủ nhiệm với phó hiệu trưởng.

Bên trái Hạ Lâm Hi là Trần Diệc Xuyên, bên phải là Mạnh Chi Hành, bọn họ là ba người đứng đầu lần thi giữa kì vừa rồi, chỗ ngồi cũng gần hơn so với các bạn khác lớp thường.

Một lúc sau khi cô ngồi xuống, Trần Diệc Xuyên hỏi: “Tôi mới nghe cậu nhắc đến Thời Oánh, cậu ấy làm sao đấy?”

Hạ Lâm Hi trả lời: “Tôi cũng không rõ lắm.”

Mạnh Chi Hành ở bên cũng nói: “Cậu hỏi cậu ấy làm gì, cậu ấy đâu phải là bác sĩ.”

Trần Diệc Xuyên cười khẩy một tiếng, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chiếu, thầy chủ nhiệm đang điều khiển, vừa giảng giải cho các học sinh, Trần Diệc Xuyên vừa ghi nhớ vừa hí hoáy bút viết đồng thời cũng mở miệng: “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ đợi cùng Thời Oánh chứ không phải an yên ngồi ở đây, nghe cuộc tọa đàm nhàm chán này.”

Hạ Lâm Hi hơi ngừng tay, quay đầu nhìn cậu ta.

Cô vẫn giữ im lặng, không hề phản bác.

Ngược lại Mạnh Chi Hành xắn tay áo lên, ngồi im lặng bỗng nói: “Ai, Trần Diệc Xuyên, nói những lời này thật không giống cậu… Mình cứ nghĩ cậu sẽ nói, lần thi chung này vô cùng quan trọng, chúng ta nên ngồi đây chăm chú nghe giảng.”

Nói xong, Mạnh Chi Hành còn gật gù, tỏ vẻ chắc chắn.

Trần Diệc Xuyên buông bút xuống, ánh mắt lướt qua Hạ Lâm Hi, nhìn Mạnh Chi Hành: “Thời Oánh mới khỏi bệnh, chưa tĩnh dưỡng đã đi học, Hạ Lâm Hi là bạn thân của cậu ấy đáng lẽ nên tỏ vẻ quan tâm mới đúng.”

Hạ Lâm Hi nói: “Tôi là bạn thân của Thời Oánh? Lần đầu tiên nghe được chuyện này đấy.”

Cô nói những lời này, xét thấy hoàn toàn đúng sự thật.

Thầy chủ nhiệm vẫn tiếp tục giảng bài trên máy chiếu, gương mặt vô cùng nghiêm túc, giống như chỉ cần nói đến chuyện thi chung, cho dù không muốn cũng phải nghiêm túc.

Hạ Lâm Hi chống cằm, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước, tay kia thì hệt như người máy, tiếp tục ghi chép, cô vốn nghĩ mình sẽ tiếp tục trôi qua ba mươi phút nhàm chán tiếp theo như vậy nhưng không ngờ Trần Diệc Xuyên vẫn bất động.

Một lát sau, Trần Diệc Xuyên cười cười: “Thật có lỗi, ban nãy tôi nói sai rồi.”

Hạ Lâm Hi khó hiểu: “Nói sai gì?”

Trần Diệc Xuyên nhếch mày, bắt chéo chân, lơ đãng nói: “Không phải tôi mới nói Thời Oánh là bạn thân của cậu sao? Tôi sai quá rồi, tôi nghĩ kĩ căn bản cậu không hề có bạn bè, bất kể là nam hay nữ, chẳng ai muốn trở thành bạn của cậu.”

Gương mặt Hạ Lâm Hi khẽ đanh lại.

Trần Diệc Xuyên tiếp tục nói: “Lạnh lùng, ích kỉ, chỉ biết lo cho bản thân, chỉ biết mỗi chuyện học, không để ý mọi điều khác. Cái gọi là “kẻ ích kỉ chỉ biết giữ mình” không phải đang nói đến cậu sao?”

Cậu ta lái sang một chủ đề khác, không nhắc đến Thời Oánh nữa, vậy nên tiếp tục dồn ép: “Đi chơi cùng bạn bè trong lớp, cậu đi được bao nhiêu lần? Lần nào cũng viện cớ ở nhà học bài. Từ lúc tôi còn nhỏ đến năm cấp ba, chưa từng thấy ai như cậu.”

Hạ Lâm Hi khép vở lại, ném bút bi qua một bên.

Mạnh Chi Hành thở mạnh, dường như cảm thấy mâu thuẫn của bọn họ đã đến đỉnh điểm.

Nhưng Hạ Lâm Hi không hề động thủ, giọng nói cũng chẳng thay đổi gì. “Tôi là người như vậy thì có vấn đề gì?”

Cô hỏi vặn lại: “Cậu cảm thấy bản thân rất tuyệt vời à?”

Trần Diệc Xuyên trả lời: “Tốt hơn so với cậu.”

“Nghe may mắn quá nhỉ?” Hạ Lâm Hi hỏi tiếp: “Cậu tỏ vẻ đạo đức đi làm người cao thượng, cậu không thấy nhạt nhẽo à?”

Trần Diệc Xuyên cũng không nhượng bộ: “Cậu bảo tôi tỏ vẻ cao thượng là bởi vì chính bản thân cậu cũng thấy mình quá tệ.”

Hạ Lâm Hi cảm thấy quá phiền phức, cô không nhịn được châm chọc: “Tôi là một phàm nhân đứng ở trần gian, cậu là thánh nhân cao vời vợi, lúc nhìn xuống cậu còn nhìn thấy tôi, tôi lấy làm vinh hạnh.”

“Tôi không có ý này.” Trần Diệc Xuyên dọn dẹp giấy bút trên bàn. “Cậu nói như vậy vì chột dạ sao? Cậu chủ quan đánh giá con người tôi, cậu không để yên cho người khác được à?”

“Tôi thật lòng muốn hỏi cậu, cậu có thật sự muốn yên tĩnh không?” Hạ Lâm Hi quay đầu nhìn cậu ta. “Cậu hiểu hết chuyện đã xảy ra à, rốt cuộc ai mới là kẻ chủ quan đánh giá người khác đây?”

Trần Diệc Xuyên không chút để ý, ngón tay xương xẩu miết lên mặt bàn: “Cần gì biết rõ ràng chuyện đã diễn ra, tôi đoán cũng đã rõ ràng rồi, Thời Oánh là bạn của cậu, cậu không những không giúp cậu ấy mà còn rạch ròi phân rõ quan hệ, cậu ghen tị mối quan hệ với người khác của cậu ấy tốt hơn cậu sao?”

Hạ Lâm Hi nói: “Chỉ có bộ não úng nước của cậu mới nghĩ là tôi ghen tị.”

Trần Diệc Xuyên bật cười. “Cậu cần gì chối đây đẩy như vậy, tôi đã làm gì cậu đâu.”

Cậu nói: “Nếu có người vạch ra khuyết điểm của cậu, cậu bày ra thái độ này thì chẳng thể tiến bộ hơn được đâu.”

Hạ Lâm Hi hỏi lại: “Cậu góp ý hay chỉ trích tôi vậy?”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi.”

“Lúc tôi đưa Thời Oánh đến phòng y tế, cậu đang ở đâu? Cậu căn cứ vào cái gì để khẳng định điều mình nghĩ là thật?”

Mạnh Chi Hành ho khan một tiếp, có chút lo lắng nói: “Các cậu đừng ồn nữa, thầy nhìn chúng ta kìa.”

Lời còn chưa dứt, thầy chủ nhiệm bỗng nhiên nói: “Học sinh lúc nào cũng dẫn đầu toàn trường, em lên đây nói vài lời nhé.”

Hạ Lâm Hi đứng lên.

Thầy chủ nhiệm cười ôn hòa, thầy ngồi trước đèn chiếu phim, tắt điều khiển rồi nói: “Đừng lo lắng, em chỉ cần tổng kết sơ lược điều chúng ta đã bàn, đưa ra phương pháp học tập để mọi người học hỏi là được.”

Hạ Lâm Hi không biết ban nãy bọn họ đang bàn đến cái gì.

Cô chưa từng gặp qua chuyện này, nhất thời đầu óc trở nên trống rỗng.

Vừa đúng lúc này, nhân vật dẫn đầu lớp bên cạnh họ, đồng thời cũng là một trong những học sinh ưu tú của lớp chuyên ban tự nhiên, một nam sinh mang đồng phục ngắn tay, đứng lên trả lời: “Thầy ơi, em mới viết một đoạn, em có thể giúp bạn ấy không ạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện