Trăm Năm Không Hợp
Chương 26
Những người khác từ đài truyền hình về thẳng ký túc xá, sáng hôm sau phải đến công ty nghiên cứu chuyện tổ chức concert, nếu tổng giám đã công khai trước mặt toàn thể khán giả cả nước thì chứng tỏ công ty đã chuẩn bị từ sớm rồi.
Phương Tri Cẩn không về ký túc xá, thậm chí còn không kịp xin nghỉ với tổng giám, cúp điện thoại xong liền ra sân bay ngay, dùng tốc độ nhanh nhất để đến bệnh viện. Sau khi lên máy bay cậu còn hơi hoang mang, thừ người ra nhìn chằm chằm bầu trời đêm tối mịt ngoài cửa sổ, lớn đến thế này rồi, lần cuối Hoắc Học Xuyên bị thương là năm mười ba tuổi rớt từ trên mái nhà xuống, đã bao nhiêu năm rồi.
Trong bệnh viện, chị trợ lý mua ít thức ăn nhanh, Hoắc Học Xuyên bị băng cánh tay, nói: “Có phải chị không muốn làm việc nữa không hả? Mở miệng ra là hù dọa người ta.”
Chị trợ lý tủi thân: “Chị nói sự thật thôi mà, đúng là em xảy ra sự cố, lúc đó quả thật cũng đang trên đường tới bệnh viện mà.”
“Thấy chị là một nữ đồng chí nên em không so đo, vậy mà chị còn ngụy biện.” Hoắc Học Xuyên dùng một tay cầm bát húp canh, húp xong ấn số vẫn còn tắt máy, “Chắc đã lên máy bay rồi, chị nhìn đi, đến đây sẽ còn mắng em nữa đấy.”
Chị trợ lý thấy yên tâm, nói: “Tình cảm của em với Tiểu Phương tốt thật đấy, cứ như là anh em ruột vậy.”
Anh em ruột thì hơi thường quá rồi, sao so được với hai người này. Phương Tri Cẩn xuống máy bay liền chạy tới bệnh viện, trên mặt cậu vẫn còn lớp trang điểm, vẫn còn mặc đồ diễn, trông khá nổi bật, còn chưa ra khỏi sân bay đã bị bao vây, vất vả thoát thân lên xe, lại nghe tài xế phấn khích lải nhải suốt dọc đường.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Hoắc Học Xuyên, anh đã đuổi chị trợ lý về rồi, mệt mỏi cả một ngày còn phải quay cảnh đêm, sau đó lại còn lăn lông lốc dưới đất, bây giờ được nghỉ ngơi rồi cảm thấy cực kỳ mỏi mệt.
Rúc trong chăn mơ mơ màng màng, mùi thuốc trong phòng bệnh cũng trở thành thuốc ngủ.
Sắp ngủ tới nơi, cửa phòng bệnh oành một tiếng bị phá mở, Hoắc Học Xuyên giật mình mở trừng mắt, chỉ thấy Phương Tri Cẩn vẫn còn trang điểm, mặc áo jacket sáng bóng, mặt hết sức hoảng sợ và lo lắng.
Anh vẫn chưa mở miệng, Phương Tri Cẩn đã nhào tới bên giường.
“Em tới rồi à, vốn dĩ anh định không nói với em, đều tại trợ lý lắm miệng.”
Phương Tri Cẩn cũng không dám đụng vào người anh, cũng không dám xốc chăn, sợ Hoắc Học Xuyên thương tích đầy mình, nhìn rồi lại không chịu nổi, cậu nhẹ nhàng xoa mặt Hoắc Học Xuyên, hỏi: “Anh thấy thế nào rồi? Bệnh viện ở đây không tốt thì chúng ta quay về.”
Hoắc Học Xuyên rất khách sáo: “Không đến mức đó đâu.”
Mắt Phương Tri Cẩn chớp một cái là muốn chảy nước: “Em xin lỗi.”
“Năm ba tuổi em không nên dùng súng đồ chơi bắn anh, năm lớp hai không nên rải đinh mũ lên ghế của anh, năm tốt nghiệp tiểu học lúc chụp ảnh tốt nghiệp ở lớp anh, không nên đạp ghế của anh, lớp chín không nên ném bóng tạ vào người anh, lớp mười vừa chạy xong một nghìn năm trăm mét không nên ngồi lên bụng anh, hôm nay anh xảy ra chuyện em mới bắt đầu sợ hãi, sau này em sẽ không bao giờ gây bất kì tổn thương nào cho anh nữa.”
Hoắc Học Xuyên hết sức cảm động, anh xốc chăn lên ngồi dậy, sau đó ôm Phương Tri Cẩn vào lòng, một loạt động tác chưa tới hai giây, còn dịu dàng dỗ dành: “Không sao mà, cũng có lần nào em thực hiện được đâu, không phải từ nhỏ anh toàn trừng trị được em à.”
Phương Tri Cẩn giãy ra, nhìn cánh tay trái quấn băng của Hoắc Học Xuyên, rồi nhìn những chỗ khác, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Chỉ có cánh tay anh bị thương à?”
“Ừm, trong điện thoại không kịp nói, xin lỗi nha.” Hoắc Học Xuyên ôm chặt Phương Tri Cẩn lần nữa, sau đó dùng cằm cọ vào mặt cậu, anh sợ dùng miệng sẽ hôn phải bột phấn, “Em lo lắng đến thế à, sợ đến nỗi phải tự mình tới kiểm tra, Tiểu Phương, em nói em yêu anh đi, anh lập tức hồi phục xuất viện cho em coi.”
“Yêu con mẹ anh mà yêu.” Phương Tri Cẩn trừng mắt, áo jacket trên người ấn vào người cậu đau, nhưng cậu vẫn để yên bị ôm không nhúc nhích, “Lại còn xảy ra sự cố đi bệnh viện, anh chơi cái trò gì thế hả, em thấy chỉ cần dán băng cá nhân là được rồi.”
Hoắc Học Xuyên nhịn không nổi, cúi đầu hôn lên vành tai Phương Tri Cẩn, nói: “Xảy ra sự cố thật mà, lúc đó cũng đang gấp rút tới bệnh viện thật, nhưng mà không phải vì anh, chủ yếu là vì mấy ông lái sidecar á.”
Phương Tri Cẩn vừa nghe đã biết không có chuyện gì tốt: “Anh làm người ta bị gì rồi hả?”
“Không dính tới anh, anh tự vệ.” Hoắc Học Xuyên cũng cảm thấy jacket cấn tay, vì thế vói tay vào kề da kề thịt với đối phương, “Anh phá cửa sổ nhảy lên nắp capo, sau đó nhảy từ trên xe xuống đối mặt với chiếc sidecar kia, ai ngờ thằng đó không biết lái, dừng mãi không được, anh bị xe nó quẹt vào cánh tay, chậm một giây nữa thôi là nó xẻo ngực anh luôn.”
Giọng Phương Tri Cẩn mềm đi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh túm cậu ta ném xa một cây số, khoảnh khắc đó anh liền nhớ lại lúc ném lốp xe luyện lực tay ở trong quân đội.” Hoắc Học Xuyên cảm thấy vành tai dính trên môi lưỡi mình dần nóng lên, “Xem ra em đã nhớ lại trải nghiệm bị anh ném từ cửa phòng lên giường.”
Cơ thể Phương Tri Cẩn cũng mềm đi, hoặc là nói cuối cùng cậu cũng thả lỏng, cậu vòng tay qua eo Hoắc Học Xuyên, nói: “Đột nhiên biết được sắp tổ chức concert, vốn dĩ em rất vui mừng, kết quả nghe nói anh gặp chuyện, em sợ khiếp vía luôn, chưa kịp hít thở đã chạy ngay tới sân bay, đến tận lúc nãy vẫn còn căng thẳng, lần cuối em vội vàng như vậy, là lúc Phương Tử Lâm bị tiêu chảy.”
“Mẹ nó em đúng là…” Hoắc Học Xuyên biết ngay không dễ gì được nghe mấy lời ngọt ngào, anh đưa thẻ phòng trên đầu giường cho Phương Tri Cẩn, “Đây là thẻ phòng của anh, em về ngủ một giấc đi, ngày mai mua vé máy bay về.”
“Không cần.” Phương Tri Cẩn cởi áo khoác và giày, mặt cũng không rửa mà đã lên giường, cậu sợ đụng vào tay Hoắc Học Xuyên nên nghiêng mình nằm sang một bên, nằm xong nhắm mắt một cái là ngủ, “Đừng có đẩy em rơi xuống, anh phải ôm chặt em đó.”
Hoắc Học Xuyên tắt đèn, sau đó kéo Phương Tri Cẩn ôm vào lòng.
Sợ bóng sợ gió một trận, Phương Tri Cẩn ở lại thêm một ngày rồi đi, không đi không được, từ lúc cậu xuất hiện ở sân bay thì gần như đã bị mọi người biết hết, hôm sau trang nhất các báo đều là “Hoắc Học Xuyên quay phim bị thương, Phương Tri Cẩn bay đêm đến chăm sóc, tình bạn thân thiết nhiều năm khiến nhân viên cảm động.”
Phương Tri Cẩn xem tin tức đã muốn run cầm cập, cảm giác cứ như đang ám chỉ hai người come out vậy.
Sau khi về việc đầu tiên làm là đến sở nghỉ hưu, cậu kể lại tình hình của Hoắc Học Xuyên, để ông Hoắc và Hoắc Hâm yên tâm. An ủi phụ huynh xong lập tức về công ty, bọn họ đã bắt đầu luyện tập cho concert rồi.
Ca khúc chính của album thứ ba thêm bốn bài trữ tình khác, còn có sân khấu đặc biệt được bố trí riêng, Biên Mai Tuyết hình như đã gầy đi một chút, tâm trạng cũng tốt, lúc nghỉ ngơi còn khoe khoang: “Lần trước quay chương trình có nhớ hoa khôi của học viện hí kịch đến làm khách mời không, quay xong tôi hẹn với cổ, bây giờ không có chuyện gì là lại gửi tin nhắn mật ngọt cho tôi.”
Nguyên Viễn nói: “Ông đừng có chém gió nữa đi, rõ ràng là ông suốt ngày cầm điện thoại theo đuổi người ta.”
“Đừng có phá đám.” Biên Mai Tuyết uống một ngụm nước lạnh, “Phải rồi, nghe nói trong concert còn có tiết mục cosplay nữa đó, nhưng mà tổ kế hoạch vẫn chưa quyết định.”
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, anh Đẩu đẩy cửa đi vào, còn cầm theo một vali quần áo, “Đây là quần áo sẽ mặc vào cuối concert, phía sau có ghi tên, tự tìm đồ của mình đi.
Bọn họ đi thử đồ, có vấn đề về kích cỡ thì ghi lại, không có vấn đề thì coi như xong, anh Đẩu cầm điện thoại định gọi cho Hoắc Học Xuyên hỏi kích cỡ, Phương Tri Cẩn nói: “Không cần đâu, để em viết cho anh.”
Anh Đẩu sửng sốt một chút, rồi lập tức nhớ ra: “Ồ phải rồi, hai đứa là bạn từ nhỏ, đương nhiên là phải biết rõ rồi.”
Tạ Kinh Niên âm thầm nhéo Nguyên Viễn một cái, hỏi: “Kích cỡ của anh là bao nhiêu?”
Nguyên Viễn nói: “Em có phải bạn nối khố của anh đâu, đừng hỏi em.”
“Chẳng để tâm chút nào, buổi tối đến phòng anh, anh nói em nghe.” Ánh mắt và giọng điệu của Tạ Kinh Niên đều vô cùng đứng đắn, giống như là giáo viên đang nói với học sinh vậy là “Bài giảng này thế nào, tan học tới văn phòng của thầy, thầy giảng cho em”.
Buổi tối Euler ngủ một mình một phòng, Nguyên Viễn rửa mặt xong thì không quay lại, đi thẳng đến phòng Tạ Kinh Niên, Hoắc Học Xuyên không có mặt, cởi đồ xong liền vứt lên giường người ta.
“Hôm nay đừng có làm phiền em đó, ngày mai còn phải diễn tập nữa…” Nguyên Viễn ngồi trên người Tạ Kinh Niên, hơi thẹn thùng, cậu vịn vai Tạ Kinh Niên, nhưng không dám nhìn vào mắt hắn.
Tạ Kinh Niên nắm lấy cái thứ đang dán vào nhau của hai người, thỉnh thoảng dùng ngón tay xoa xoa đỉnh chóp của Nguyên Viễn, nói: “Sắp lập hạ rồi, sắp hết nửa năm nữa rồi.”
Nguyên Viễn được sờ đến nỗi cả người mềm nhũn: “Ừm, em muốn Đông Sơn tái khởi, muốn ngóc đầu trở lại…”
“Chí khí cũng không vừa đâu.” Tạ Kinh Niên sờ Nguyên Viễn bắn luôn rồi, nhưng của hắn vẫn còn cứng. Nguyên Viễn thấy thế liền đứng dậy, sau đó xoay người quỳ sấp, còn khép chặt hai chân.
Tạ Kinh Niên ấn mông Nguyên Viễn cắm cọc vào giữa hai chân cậu, lấy chất lỏng cậu vừa phóng thích ra làm chất bôi trơn. Nguyên Viễn bị đâm từng đợt từng đợt đến nỗi không quỳ được nữa, đầu vùi vào chăn cảm thấy mê man.
Đâm vào rút ra ngày càng nặng, Tạ Kinh Niên cảm giác Nguyên Viễn như bị rút hết xương sống, chỉ còn lại một cơ thể đầy thịt trắng nõn, hắn bóp eo Nguyên Viễn, cảm thấy Nguyên Viễn còn mất sức hơn so với lần trước.
Thở dốc một tiếng rồi phóng thích trong mông đối phương, giây phút Tạ Kinh Niên vừa thả tay ra, Nguyên Viễn đã ngã trên giường, đến lẩm bẩm cũng lắc đầu, giống như đã bị ức hiếp ghê gớm lắm vậy. Tạ Kinh Niên ôm cậu dậy vuốt ve, cười hỏi: “Sao yếu đuối vậy hả?”
Giữa chân Nguyên Viễn còn dính dớp, nhịn không được cọ cọ, “Gần đây chuẩn bị cho concert mệt quá.”
Hoắc Học Xuyên quay phim ở nơi xa vẫn chưa biết phòng ngủ của mình đã xảy ra chuyện gì, hôm đó tuy rằng chỉ bị thương ngoài da, nhưng mà trời nóng ra mồ hôi nhiều, cả ngày còn phải chạy nhảy lăn lộn, đừng nói là khỏi hẳn, anh còn bị nhiễm trùng mấy lần.
Còn ba ngày nữa là đến ngày diễn ra concert, hôm nay anh vừa quay xong là phải chạy về ngay, nếu không thì thời gian luyện tập quá ngắn, sẽ liên lụy tới cả nhóm. Trước khi đi còn mua ít trái cây ở tiệm bán trái cây ngoài cổng phim trường, vì mấy anh em lái sidecar vẫn chưa xuất viện, anh định đi thăm.
Hôm sau mọi người cuối cùng cũng họp mặt đầy đủ, các giáo viên dạy nhảy nhìn anh chằm chằm, Hoắc Học Xuyên luyện tập liên tục suốt một buổi sáng, buổi chiều xem như là có thể theo kịp mọi người rồi. Âm nhạc vang lên, hết bài này tới bài khác, sáu bảy bài nhảy, mấy trăm câu hát, thêm cả sân khấu đặc biệt, lần diễn tập này kéo dài đến một giờ sáng mới xong.
Trên sàn toàn là mồ hôi, sáu người nằm luôn trên sàn nghỉ ngơi, Phương Tri Cẩn không còn sức ngồi dậy, nằm luôn bên cạnh Hoắc Học Xuyên, hỏi: “Cánh tay không sao chứ?”
“Không sao.” Hoắc Học Xuyên một thời gian rồi không về, cũng không liên lạc với các thành viên khác, anh vỗ tay, “Các anh em, lần này chúng ta mở concert rồi, cứ như đang nằm mơ vậy.”
Phương Tri Cẩn nhắm mắt khẽ cười, hôm đó cậu có nói rồi, cậu hát như vậy mà vẫn thấy kích động không thôi.
Euler đắc ý nói: “Em mới mười tám đã mở concert, thật có cảm giác thành tựu quá đi, không cần biết fan hô tên ai, em đều sẽ nghĩ là đang hô tên em.”
“Đúng đúng đúng, chúng ta cùng cược đi.” Biên Mai Tuyết lên tinh thần, “Tôi cá fan của Tiểu Phương là nhiều nhất, sau đó là Tiểu Nguyên, sau đó nữa là Tiểu Xuyên.”
Hoắc Học Xuyên cười nói: “Anh Niên phải đứng trước tôi chứ.”
“Không dám đâu.” Nguyên Viễn phất tay, “Fan của ảnh tính tình y như ảnh vậy, cậy tài khinh người, không coi cả nhóm ra gì đâu, chỉ muốn nghe ảnh hát solo thôi, không đến xem concert của Delete đâu, tích tiền sau này đi xem concert solo của anh ấy đó.”
Tạ Kinh Niên nói: “Concert solo trong tương lai, anh sẽ giữ cho các cậu chỗ ngồi khách quý.”
Nguyên Viễn đắc ý lắm: “Không cần giữ cho em đâu, em phải làm khách mời song ca.”
Phương Tri Cẩn từ nãy giờ không lên tiếng, nằm một bên cười ngây ngô, đợi đến một giờ rưỡi mọi người vui vẻ đủ rồi chuẩn bị đi, cậu mở mắt ra nhìn về phía Hoắc Học Xuyên, hỏi: “Muốn đãi ngộ riêng không?”
Hai ngày sau là đến hiện trường để diễn tập rồi, Hoắc Học Xuyên nói: “Muốn.”
Chỉ còn lại hai người họ, Phương Tri Cẩn ướt đẫm mồ hôi cũng không lau, cả người toát ra vẻ đẹp mệt mỏi, cậu bật nhạc lên bảo Hoắc Học Xuyên nhảy, sau đó đến khúc giữa vào nhảy cùng, hai người đứng trước gương sóng vai nhảy, mỗi một lần xoay người cậu đều thấy hoảng hốt.
“Sao cậu lại học nhảy, chỉ có con gái mới đi học nhảy.”
“Con gái cũng ăn cơm đấy, sao cậu cũng ăn?”
“Giỏi cãi nhỉ, vậy cậu nhảy một điệu tôi xem nào.”
“Đâu ra thơm thế, nhảy cho cậu xem á, cậu là ai?”
Bờ lưng mồ hôi đầm đìa dán vào tấm gương mát lạnh, Phương Tri Cẩn không ngừng thở dốc và run rẩy, phía sau lưng lạnh ngắt, phía trước thì nóng rẫy, Hoắc Học Xuyên đè cậu ra hôn, hai người bốn cánh môi, hơi thở quyện vào nhau, đầu lưỡi càng tham luyến càng vào sâu, răng cũng nhẹ nhàng cọ vào nhau.
Tiếng nhạc đúng lúc dừng ở câu: Tháng Sáu tới, người và tôi sẽ có kết quả chăng.
Không biết hôn bao lâu, Hoắc Học Xuyên mới buông Phương Tri Cẩn đang đỏ bừng mặt ra, anh hỏi: “Anh là ai?”
Bên mép Phương Tri Cẩn còn dính nước, cậu nuốt vào rồi gọi tên anh, “Tiểu Xuyên.”
Hoắc Học Xuyên lại cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm môi Phương Tri Cẩn gặm nhấm: “Tối hôm đó ở phòng bệnh đã muốn đè em ra hôn một trận, bộ dạng em phá cửa xuất hiện, cả đời này anh không thể nào quên được.”
Trông Phương Tri Cẩn như đã mê man trong tình ý, không biết có đang nghe đối phương nói không, Phương Tri Cẩn cũng không so đo, chỉ tiếp tục ôm lấy anh, giây phút tiếng nhạc vừa dừng lại, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Giọng Phương Tri Cẩn cũng rõ ràng hơn: “Tuy là sợ bóng sợ gió, nhưng tình cảm là thật, em tông cửa rất đau, hy vọng có thể tông vào được tim anh, anh có hiểu không?”
Hoắc Học Xuyên nói: “Vậy thì em tông uổng công rồi.”
“Từ lâu em đã ở trong tim anh rồi, muốn ra cũng không ra được.”
Thật ra Ếch muốn dịch hẳn chữ concert ra cơ, nhưng mà dân mạng VN bây giờ người ta dùng từ “concert” quá phổ biến, đến nỗi mà mình cảm thấy mình dùng chữ “buổi biểu diễn ca nhạc” nghe nó như những năm 80 vậy:))
Phương Tri Cẩn không về ký túc xá, thậm chí còn không kịp xin nghỉ với tổng giám, cúp điện thoại xong liền ra sân bay ngay, dùng tốc độ nhanh nhất để đến bệnh viện. Sau khi lên máy bay cậu còn hơi hoang mang, thừ người ra nhìn chằm chằm bầu trời đêm tối mịt ngoài cửa sổ, lớn đến thế này rồi, lần cuối Hoắc Học Xuyên bị thương là năm mười ba tuổi rớt từ trên mái nhà xuống, đã bao nhiêu năm rồi.
Trong bệnh viện, chị trợ lý mua ít thức ăn nhanh, Hoắc Học Xuyên bị băng cánh tay, nói: “Có phải chị không muốn làm việc nữa không hả? Mở miệng ra là hù dọa người ta.”
Chị trợ lý tủi thân: “Chị nói sự thật thôi mà, đúng là em xảy ra sự cố, lúc đó quả thật cũng đang trên đường tới bệnh viện mà.”
“Thấy chị là một nữ đồng chí nên em không so đo, vậy mà chị còn ngụy biện.” Hoắc Học Xuyên dùng một tay cầm bát húp canh, húp xong ấn số vẫn còn tắt máy, “Chắc đã lên máy bay rồi, chị nhìn đi, đến đây sẽ còn mắng em nữa đấy.”
Chị trợ lý thấy yên tâm, nói: “Tình cảm của em với Tiểu Phương tốt thật đấy, cứ như là anh em ruột vậy.”
Anh em ruột thì hơi thường quá rồi, sao so được với hai người này. Phương Tri Cẩn xuống máy bay liền chạy tới bệnh viện, trên mặt cậu vẫn còn lớp trang điểm, vẫn còn mặc đồ diễn, trông khá nổi bật, còn chưa ra khỏi sân bay đã bị bao vây, vất vả thoát thân lên xe, lại nghe tài xế phấn khích lải nhải suốt dọc đường.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Hoắc Học Xuyên, anh đã đuổi chị trợ lý về rồi, mệt mỏi cả một ngày còn phải quay cảnh đêm, sau đó lại còn lăn lông lốc dưới đất, bây giờ được nghỉ ngơi rồi cảm thấy cực kỳ mỏi mệt.
Rúc trong chăn mơ mơ màng màng, mùi thuốc trong phòng bệnh cũng trở thành thuốc ngủ.
Sắp ngủ tới nơi, cửa phòng bệnh oành một tiếng bị phá mở, Hoắc Học Xuyên giật mình mở trừng mắt, chỉ thấy Phương Tri Cẩn vẫn còn trang điểm, mặc áo jacket sáng bóng, mặt hết sức hoảng sợ và lo lắng.
Anh vẫn chưa mở miệng, Phương Tri Cẩn đã nhào tới bên giường.
“Em tới rồi à, vốn dĩ anh định không nói với em, đều tại trợ lý lắm miệng.”
Phương Tri Cẩn cũng không dám đụng vào người anh, cũng không dám xốc chăn, sợ Hoắc Học Xuyên thương tích đầy mình, nhìn rồi lại không chịu nổi, cậu nhẹ nhàng xoa mặt Hoắc Học Xuyên, hỏi: “Anh thấy thế nào rồi? Bệnh viện ở đây không tốt thì chúng ta quay về.”
Hoắc Học Xuyên rất khách sáo: “Không đến mức đó đâu.”
Mắt Phương Tri Cẩn chớp một cái là muốn chảy nước: “Em xin lỗi.”
“Năm ba tuổi em không nên dùng súng đồ chơi bắn anh, năm lớp hai không nên rải đinh mũ lên ghế của anh, năm tốt nghiệp tiểu học lúc chụp ảnh tốt nghiệp ở lớp anh, không nên đạp ghế của anh, lớp chín không nên ném bóng tạ vào người anh, lớp mười vừa chạy xong một nghìn năm trăm mét không nên ngồi lên bụng anh, hôm nay anh xảy ra chuyện em mới bắt đầu sợ hãi, sau này em sẽ không bao giờ gây bất kì tổn thương nào cho anh nữa.”
Hoắc Học Xuyên hết sức cảm động, anh xốc chăn lên ngồi dậy, sau đó ôm Phương Tri Cẩn vào lòng, một loạt động tác chưa tới hai giây, còn dịu dàng dỗ dành: “Không sao mà, cũng có lần nào em thực hiện được đâu, không phải từ nhỏ anh toàn trừng trị được em à.”
Phương Tri Cẩn giãy ra, nhìn cánh tay trái quấn băng của Hoắc Học Xuyên, rồi nhìn những chỗ khác, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Chỉ có cánh tay anh bị thương à?”
“Ừm, trong điện thoại không kịp nói, xin lỗi nha.” Hoắc Học Xuyên ôm chặt Phương Tri Cẩn lần nữa, sau đó dùng cằm cọ vào mặt cậu, anh sợ dùng miệng sẽ hôn phải bột phấn, “Em lo lắng đến thế à, sợ đến nỗi phải tự mình tới kiểm tra, Tiểu Phương, em nói em yêu anh đi, anh lập tức hồi phục xuất viện cho em coi.”
“Yêu con mẹ anh mà yêu.” Phương Tri Cẩn trừng mắt, áo jacket trên người ấn vào người cậu đau, nhưng cậu vẫn để yên bị ôm không nhúc nhích, “Lại còn xảy ra sự cố đi bệnh viện, anh chơi cái trò gì thế hả, em thấy chỉ cần dán băng cá nhân là được rồi.”
Hoắc Học Xuyên nhịn không nổi, cúi đầu hôn lên vành tai Phương Tri Cẩn, nói: “Xảy ra sự cố thật mà, lúc đó cũng đang gấp rút tới bệnh viện thật, nhưng mà không phải vì anh, chủ yếu là vì mấy ông lái sidecar á.”
Phương Tri Cẩn vừa nghe đã biết không có chuyện gì tốt: “Anh làm người ta bị gì rồi hả?”
“Không dính tới anh, anh tự vệ.” Hoắc Học Xuyên cũng cảm thấy jacket cấn tay, vì thế vói tay vào kề da kề thịt với đối phương, “Anh phá cửa sổ nhảy lên nắp capo, sau đó nhảy từ trên xe xuống đối mặt với chiếc sidecar kia, ai ngờ thằng đó không biết lái, dừng mãi không được, anh bị xe nó quẹt vào cánh tay, chậm một giây nữa thôi là nó xẻo ngực anh luôn.”
Giọng Phương Tri Cẩn mềm đi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh túm cậu ta ném xa một cây số, khoảnh khắc đó anh liền nhớ lại lúc ném lốp xe luyện lực tay ở trong quân đội.” Hoắc Học Xuyên cảm thấy vành tai dính trên môi lưỡi mình dần nóng lên, “Xem ra em đã nhớ lại trải nghiệm bị anh ném từ cửa phòng lên giường.”
Cơ thể Phương Tri Cẩn cũng mềm đi, hoặc là nói cuối cùng cậu cũng thả lỏng, cậu vòng tay qua eo Hoắc Học Xuyên, nói: “Đột nhiên biết được sắp tổ chức concert, vốn dĩ em rất vui mừng, kết quả nghe nói anh gặp chuyện, em sợ khiếp vía luôn, chưa kịp hít thở đã chạy ngay tới sân bay, đến tận lúc nãy vẫn còn căng thẳng, lần cuối em vội vàng như vậy, là lúc Phương Tử Lâm bị tiêu chảy.”
“Mẹ nó em đúng là…” Hoắc Học Xuyên biết ngay không dễ gì được nghe mấy lời ngọt ngào, anh đưa thẻ phòng trên đầu giường cho Phương Tri Cẩn, “Đây là thẻ phòng của anh, em về ngủ một giấc đi, ngày mai mua vé máy bay về.”
“Không cần.” Phương Tri Cẩn cởi áo khoác và giày, mặt cũng không rửa mà đã lên giường, cậu sợ đụng vào tay Hoắc Học Xuyên nên nghiêng mình nằm sang một bên, nằm xong nhắm mắt một cái là ngủ, “Đừng có đẩy em rơi xuống, anh phải ôm chặt em đó.”
Hoắc Học Xuyên tắt đèn, sau đó kéo Phương Tri Cẩn ôm vào lòng.
Sợ bóng sợ gió một trận, Phương Tri Cẩn ở lại thêm một ngày rồi đi, không đi không được, từ lúc cậu xuất hiện ở sân bay thì gần như đã bị mọi người biết hết, hôm sau trang nhất các báo đều là “Hoắc Học Xuyên quay phim bị thương, Phương Tri Cẩn bay đêm đến chăm sóc, tình bạn thân thiết nhiều năm khiến nhân viên cảm động.”
Phương Tri Cẩn xem tin tức đã muốn run cầm cập, cảm giác cứ như đang ám chỉ hai người come out vậy.
Sau khi về việc đầu tiên làm là đến sở nghỉ hưu, cậu kể lại tình hình của Hoắc Học Xuyên, để ông Hoắc và Hoắc Hâm yên tâm. An ủi phụ huynh xong lập tức về công ty, bọn họ đã bắt đầu luyện tập cho concert rồi.
Ca khúc chính của album thứ ba thêm bốn bài trữ tình khác, còn có sân khấu đặc biệt được bố trí riêng, Biên Mai Tuyết hình như đã gầy đi một chút, tâm trạng cũng tốt, lúc nghỉ ngơi còn khoe khoang: “Lần trước quay chương trình có nhớ hoa khôi của học viện hí kịch đến làm khách mời không, quay xong tôi hẹn với cổ, bây giờ không có chuyện gì là lại gửi tin nhắn mật ngọt cho tôi.”
Nguyên Viễn nói: “Ông đừng có chém gió nữa đi, rõ ràng là ông suốt ngày cầm điện thoại theo đuổi người ta.”
“Đừng có phá đám.” Biên Mai Tuyết uống một ngụm nước lạnh, “Phải rồi, nghe nói trong concert còn có tiết mục cosplay nữa đó, nhưng mà tổ kế hoạch vẫn chưa quyết định.”
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, anh Đẩu đẩy cửa đi vào, còn cầm theo một vali quần áo, “Đây là quần áo sẽ mặc vào cuối concert, phía sau có ghi tên, tự tìm đồ của mình đi.
Bọn họ đi thử đồ, có vấn đề về kích cỡ thì ghi lại, không có vấn đề thì coi như xong, anh Đẩu cầm điện thoại định gọi cho Hoắc Học Xuyên hỏi kích cỡ, Phương Tri Cẩn nói: “Không cần đâu, để em viết cho anh.”
Anh Đẩu sửng sốt một chút, rồi lập tức nhớ ra: “Ồ phải rồi, hai đứa là bạn từ nhỏ, đương nhiên là phải biết rõ rồi.”
Tạ Kinh Niên âm thầm nhéo Nguyên Viễn một cái, hỏi: “Kích cỡ của anh là bao nhiêu?”
Nguyên Viễn nói: “Em có phải bạn nối khố của anh đâu, đừng hỏi em.”
“Chẳng để tâm chút nào, buổi tối đến phòng anh, anh nói em nghe.” Ánh mắt và giọng điệu của Tạ Kinh Niên đều vô cùng đứng đắn, giống như là giáo viên đang nói với học sinh vậy là “Bài giảng này thế nào, tan học tới văn phòng của thầy, thầy giảng cho em”.
Buổi tối Euler ngủ một mình một phòng, Nguyên Viễn rửa mặt xong thì không quay lại, đi thẳng đến phòng Tạ Kinh Niên, Hoắc Học Xuyên không có mặt, cởi đồ xong liền vứt lên giường người ta.
“Hôm nay đừng có làm phiền em đó, ngày mai còn phải diễn tập nữa…” Nguyên Viễn ngồi trên người Tạ Kinh Niên, hơi thẹn thùng, cậu vịn vai Tạ Kinh Niên, nhưng không dám nhìn vào mắt hắn.
Tạ Kinh Niên nắm lấy cái thứ đang dán vào nhau của hai người, thỉnh thoảng dùng ngón tay xoa xoa đỉnh chóp của Nguyên Viễn, nói: “Sắp lập hạ rồi, sắp hết nửa năm nữa rồi.”
Nguyên Viễn được sờ đến nỗi cả người mềm nhũn: “Ừm, em muốn Đông Sơn tái khởi, muốn ngóc đầu trở lại…”
“Chí khí cũng không vừa đâu.” Tạ Kinh Niên sờ Nguyên Viễn bắn luôn rồi, nhưng của hắn vẫn còn cứng. Nguyên Viễn thấy thế liền đứng dậy, sau đó xoay người quỳ sấp, còn khép chặt hai chân.
Tạ Kinh Niên ấn mông Nguyên Viễn cắm cọc vào giữa hai chân cậu, lấy chất lỏng cậu vừa phóng thích ra làm chất bôi trơn. Nguyên Viễn bị đâm từng đợt từng đợt đến nỗi không quỳ được nữa, đầu vùi vào chăn cảm thấy mê man.
Đâm vào rút ra ngày càng nặng, Tạ Kinh Niên cảm giác Nguyên Viễn như bị rút hết xương sống, chỉ còn lại một cơ thể đầy thịt trắng nõn, hắn bóp eo Nguyên Viễn, cảm thấy Nguyên Viễn còn mất sức hơn so với lần trước.
Thở dốc một tiếng rồi phóng thích trong mông đối phương, giây phút Tạ Kinh Niên vừa thả tay ra, Nguyên Viễn đã ngã trên giường, đến lẩm bẩm cũng lắc đầu, giống như đã bị ức hiếp ghê gớm lắm vậy. Tạ Kinh Niên ôm cậu dậy vuốt ve, cười hỏi: “Sao yếu đuối vậy hả?”
Giữa chân Nguyên Viễn còn dính dớp, nhịn không được cọ cọ, “Gần đây chuẩn bị cho concert mệt quá.”
Hoắc Học Xuyên quay phim ở nơi xa vẫn chưa biết phòng ngủ của mình đã xảy ra chuyện gì, hôm đó tuy rằng chỉ bị thương ngoài da, nhưng mà trời nóng ra mồ hôi nhiều, cả ngày còn phải chạy nhảy lăn lộn, đừng nói là khỏi hẳn, anh còn bị nhiễm trùng mấy lần.
Còn ba ngày nữa là đến ngày diễn ra concert, hôm nay anh vừa quay xong là phải chạy về ngay, nếu không thì thời gian luyện tập quá ngắn, sẽ liên lụy tới cả nhóm. Trước khi đi còn mua ít trái cây ở tiệm bán trái cây ngoài cổng phim trường, vì mấy anh em lái sidecar vẫn chưa xuất viện, anh định đi thăm.
Hôm sau mọi người cuối cùng cũng họp mặt đầy đủ, các giáo viên dạy nhảy nhìn anh chằm chằm, Hoắc Học Xuyên luyện tập liên tục suốt một buổi sáng, buổi chiều xem như là có thể theo kịp mọi người rồi. Âm nhạc vang lên, hết bài này tới bài khác, sáu bảy bài nhảy, mấy trăm câu hát, thêm cả sân khấu đặc biệt, lần diễn tập này kéo dài đến một giờ sáng mới xong.
Trên sàn toàn là mồ hôi, sáu người nằm luôn trên sàn nghỉ ngơi, Phương Tri Cẩn không còn sức ngồi dậy, nằm luôn bên cạnh Hoắc Học Xuyên, hỏi: “Cánh tay không sao chứ?”
“Không sao.” Hoắc Học Xuyên một thời gian rồi không về, cũng không liên lạc với các thành viên khác, anh vỗ tay, “Các anh em, lần này chúng ta mở concert rồi, cứ như đang nằm mơ vậy.”
Phương Tri Cẩn nhắm mắt khẽ cười, hôm đó cậu có nói rồi, cậu hát như vậy mà vẫn thấy kích động không thôi.
Euler đắc ý nói: “Em mới mười tám đã mở concert, thật có cảm giác thành tựu quá đi, không cần biết fan hô tên ai, em đều sẽ nghĩ là đang hô tên em.”
“Đúng đúng đúng, chúng ta cùng cược đi.” Biên Mai Tuyết lên tinh thần, “Tôi cá fan của Tiểu Phương là nhiều nhất, sau đó là Tiểu Nguyên, sau đó nữa là Tiểu Xuyên.”
Hoắc Học Xuyên cười nói: “Anh Niên phải đứng trước tôi chứ.”
“Không dám đâu.” Nguyên Viễn phất tay, “Fan của ảnh tính tình y như ảnh vậy, cậy tài khinh người, không coi cả nhóm ra gì đâu, chỉ muốn nghe ảnh hát solo thôi, không đến xem concert của Delete đâu, tích tiền sau này đi xem concert solo của anh ấy đó.”
Tạ Kinh Niên nói: “Concert solo trong tương lai, anh sẽ giữ cho các cậu chỗ ngồi khách quý.”
Nguyên Viễn đắc ý lắm: “Không cần giữ cho em đâu, em phải làm khách mời song ca.”
Phương Tri Cẩn từ nãy giờ không lên tiếng, nằm một bên cười ngây ngô, đợi đến một giờ rưỡi mọi người vui vẻ đủ rồi chuẩn bị đi, cậu mở mắt ra nhìn về phía Hoắc Học Xuyên, hỏi: “Muốn đãi ngộ riêng không?”
Hai ngày sau là đến hiện trường để diễn tập rồi, Hoắc Học Xuyên nói: “Muốn.”
Chỉ còn lại hai người họ, Phương Tri Cẩn ướt đẫm mồ hôi cũng không lau, cả người toát ra vẻ đẹp mệt mỏi, cậu bật nhạc lên bảo Hoắc Học Xuyên nhảy, sau đó đến khúc giữa vào nhảy cùng, hai người đứng trước gương sóng vai nhảy, mỗi một lần xoay người cậu đều thấy hoảng hốt.
“Sao cậu lại học nhảy, chỉ có con gái mới đi học nhảy.”
“Con gái cũng ăn cơm đấy, sao cậu cũng ăn?”
“Giỏi cãi nhỉ, vậy cậu nhảy một điệu tôi xem nào.”
“Đâu ra thơm thế, nhảy cho cậu xem á, cậu là ai?”
Bờ lưng mồ hôi đầm đìa dán vào tấm gương mát lạnh, Phương Tri Cẩn không ngừng thở dốc và run rẩy, phía sau lưng lạnh ngắt, phía trước thì nóng rẫy, Hoắc Học Xuyên đè cậu ra hôn, hai người bốn cánh môi, hơi thở quyện vào nhau, đầu lưỡi càng tham luyến càng vào sâu, răng cũng nhẹ nhàng cọ vào nhau.
Tiếng nhạc đúng lúc dừng ở câu: Tháng Sáu tới, người và tôi sẽ có kết quả chăng.
Không biết hôn bao lâu, Hoắc Học Xuyên mới buông Phương Tri Cẩn đang đỏ bừng mặt ra, anh hỏi: “Anh là ai?”
Bên mép Phương Tri Cẩn còn dính nước, cậu nuốt vào rồi gọi tên anh, “Tiểu Xuyên.”
Hoắc Học Xuyên lại cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm môi Phương Tri Cẩn gặm nhấm: “Tối hôm đó ở phòng bệnh đã muốn đè em ra hôn một trận, bộ dạng em phá cửa xuất hiện, cả đời này anh không thể nào quên được.”
Trông Phương Tri Cẩn như đã mê man trong tình ý, không biết có đang nghe đối phương nói không, Phương Tri Cẩn cũng không so đo, chỉ tiếp tục ôm lấy anh, giây phút tiếng nhạc vừa dừng lại, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Giọng Phương Tri Cẩn cũng rõ ràng hơn: “Tuy là sợ bóng sợ gió, nhưng tình cảm là thật, em tông cửa rất đau, hy vọng có thể tông vào được tim anh, anh có hiểu không?”
Hoắc Học Xuyên nói: “Vậy thì em tông uổng công rồi.”
“Từ lâu em đã ở trong tim anh rồi, muốn ra cũng không ra được.”
Thật ra Ếch muốn dịch hẳn chữ concert ra cơ, nhưng mà dân mạng VN bây giờ người ta dùng từ “concert” quá phổ biến, đến nỗi mà mình cảm thấy mình dùng chữ “buổi biểu diễn ca nhạc” nghe nó như những năm 80 vậy:))
Bình luận truyện