Trăm Năm Không Hợp
Chương 27
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Concert được tổ chức ở sân vận động Công nhân, một ngày trước đó bên ngoài có treo poster cực lớn của Delete, đến buổi chiều ngày diễn ra concert, fan đã lục tục đến bên ngoài sân vận động từ rất sớm, lúc gần được vào hội trường thì fan đã bu chật kín.
Cả một ngày diễn tập tại hiện trường khá là tiêu hao thể lực, cho nên mấy tiếng trước khi bắt đầu mọi người đều tiến vào trạng thái nghỉ ngơi lấy sức, Biên Mai Tuyết và Nguyên Viễn chia nhau hộp gà rán, Euler vừa muốn ăn vừa sợ béo, ngồi bên cạnh thòm thèm.
Tạ Kinh Niên mặc áo thun trắng và quần bò đang trang điểm ở bên cạnh, nói với Nguyên Viễn: “Lại đây đút anh một miếng, ăn một mình từ nãy giờ, chẳng tinh ý xíu nào.”
Hoắc Học Xuyên hả hê nói: “Anh Niên, thảm.” Anh nói xong rồi vẫn chưa thấy chưa đủ, liếc một vòng thấy Phương Tri Cẩn ngồi trong góc nghe điện thoại, đợi cậu vừa cúp máy anh liền gào: “Tiểu Phương, anh đói rồi, em kiếm đồ cho anh ăn đi.”
“Em có phải trợ lý của anh đâu!” Phương Tri Cẩn gầm một tiếng, nhưng trên mặt lại cười thích thú, cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh Hoắc Học Xuyên, “Ăn cái gì, em mua, còn ai muốn ăn gì nữa không?”
Hoắc Học Xuyên nhìn Phương Tri Cẩn chằm chằm không đáp, biết cậu chắc chắn đang có chuyện gì vui, đang suy nghĩ thì Phương Tri Cẩn đã nhỏ giọng kể lại, nhưng giọng điệu thì giống như đang khoe khoang: “Em sắp tham gia một buổi thử vai.”
Euler tai thính, nghe thấy liền hỏi: “Anh Tiểu Phương, anh sẽ diễn vai gì vậy?”
“Con trai của nam chính, một vai diễn có bệnh tự kỷ nhẹ.” Thật ra Phương Tri Cẩn không định chia sẻ niềm vui, dù sao vẫn chưa chắc chắn, nhưng mà người khác đã nghe thấy rồi thì chia sẻ luôn cũng không sao.
Sau đó Hoắc Học Xuyên đặt chút đồ ăn, sáu người chuẩn bị cùng nhau lấp đầy bụng, Nguyên Viễn ăn gà rán xong thì đi rửa tay, rửa tay xong ăn tiếp tập hai, Tạ Kinh Niên nói: “Em ăn bao nhiêu rồi thế? Lát nữa còn nhảy nổi không đấy?”
Nguyên Viễn gặm pizza nói: “Nhưng mà em đói, em muốn ăn.” Phương Tri Cẩn ăn xong một miếng thì không ăn nữa, hơi tiếc nuối nói: “Tiểu Nguyên à, chúng ta chỉ có trên dưới mét bảy lăm thôi đó, không thể mập được đâu, bọn họ mập lên còn có thể gọi là cường tráng mạnh mẽ, còn chúng ta thì sẽ gọi là phát phì đấy.”
Hoắc Học Xuyên gật gật đầu, nói với Phương Tri Cẩn như cảnh cáo: “Em đừng có để phát phì đấy, anh chỉ thích người đẹp thôi.”
Lúc ăn còn có thể cãi cọ, một tiếng sau chuẩn bị lên sân khấu thì chẳng ai nói gì nữa, dưới sân khấu có thể nghe thấy tiếng hỗn tạp bên ngoài, ánh đèn bên ngoài cũng chói đến mức khiến người ta căng thẳng dị thường.
Ca khúc đầu tiên là “Đèn đỏ thì đi” trong album thứ hai, bài hát gốc sau khi cải biên lại càng mang âm hưởng rock mạnh mẽ, vũ đạo ba người cũng sửa thành sáu người, Hoắc Học Xuyên duỗi tay ra: “Có muốn làm động tác cố lên không? Tuy là hơi quê mùa.”
Phương Tri Cẩn hưởng ứng trước, đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của Hoắc Học Xuyên, nói: “Cố lên.”
Nguyên Viễn cũng làm theo, sau đó là Tạ Kinh Niên, Euler và Biên Mai Tuyết cuối cùng, sáu người chụm tay vào rồi nhìn nhau, vừa muốn cười lại vừa cảm thấy hơi cảm động nhưng không muốn thừa nhận.
Hoắc Học Xuyên hơi nhấc mu bàn tay lên trên, đồng thời hô: “Nào!”
Sáu người đồng loạt hô to: “Cố lên! Cố lên! Cố lên!”
Cùng làm động tác cố lên ngốc nghếch, đúng lúc tiếng nhạc bất đầu vang lên, những người khác thu tay lại chạy về phía sân khấu Phương Tri Cẩn lại lặng lẽ nắm tay Hoắc Học Xuyên, nói với một mình anh: “Chúng ta cố lên!”
Hoắc Học Xuyên hơi dùng sức bóp tay Phương Tri Cẩn một chút, sau đó cầm tay cậu cùng chạy về phía sân khấu, chỉ trong giây lát, ánh đèn màu đỏ chiếu rực rỡ cả sân khấu, tiếng trống và tiếng bass hoà vào nhau, khán giả dưới sân khấu gào thét rất náo nhiệt.
Trong khoảnh khắc đó, cái tên Delete như xuyên thủng bầu trời đêm.
Lúc họp báo, ai cũng ngây ngô, tự tin cố gắng giới thiệu bản thân.
Sân khấu debut, lần đầu tiên thể hiện tài năng của mình.
Quảng cáo đồ ăn vặt, cả nhóm được in hình trên gói kẹo giá rẻ.
Lần đầu tiên quay chương trình, diễn kịch trên sân khấu “Tự thủy niên hoa”, bị cười nhạo và giành ống kính.
Đi khắp nơi biểu diễn thương mại để kiếm tiền, tham gia biểu diễn từ thiện để kiếm danh tiếng.
Tổ chức ký tặng, gặp mặt trực tiếp với người hâm mộ.
Album đầu tay, album nhạc số, album thứ ba.
Chương trình dành riêng ngày càng nhiều, catse đi diễn ngày càng cao, sự chú ý ngày càng đông đảo.
Ánh đèn chói mắt, thậm chí còn không nhìn rõ biểu cảm của khán giả, bọn họ cùng hát, cùng nhảy, quên cả bản thân mình, đôi gò má thấm đẫm mồ hôi, vầng trán óng ánh sao sáng, mỗi một lần đội hình thay đổi đều hết sức ăn ý, có lẽ bản thân bọn họ cũng không biết sự ăn ý đó đã hình thành từ khi nào.
Hát liên tục ba bài, ai cũng ướt nhẹp mồ hôi, bên mép sân khấu vứt đầy hoa và gấu bông. Hoắc Học Xuyên cởi áo khoác, để lộ áo thun màu đen bên trong, băng gạc trên cánh tay trái đã bị mồ hôi thấm ướt, còn thấm ra chút máu đỏ.
Dưới sân khấu gào lên thảm thiết, fan còn lo lắng hơn cả bản thân anh bị thương, Hoắc Học Xuyên phất tay nói: “Không sao đâu, có ngầu không?”
Tiếng gào thảm thiết biến thành tiếng gào thét chói tai, Phương Tri Cẩn cầm micro cũng la theo, sau đó dùng khẩu hình nói với Hoắc Học Xuyên: “Lẳng lơ.”
“Vậy thì lẳng lơ chút nào.” Hoắc Học Xuyên vứt áo khoác đi, sau đó đi đến đằng sau Biên Mai Tuyết gạt chân cậu ta, khi cơ thể Biên Mai Tuyết sắp ngã lăn quay, anh liền bế cậu ta lên.
Fan của cặp đôi hát chính và fan của cặp đôi trúc mã đều đơ người.
Biên Mai Tuyết ôm cổ Hoắc Học Xuyên: “Xuyên Nhi… Ông đừng có như vậy.”
Hoắc Học Xuyên bế Biên Mai Tuyết đi về phía sân khấu dọc chữ T, vừa đi vừa nói: “Cô gái gần đây ông theo đuổi tíu tít là bạn học của tôi, người ta đã tìm tới tôi rồi, cầu xin ông tha cho đó.”
Biên Mai Tuyết vẫn giữ nụ cười: “Chuyện gì cũng có thể thương lượng mà, ông mau bỏ tôi xuống đi.”
Dưới khán đài đã nhốn nháo lên, Hoắc Học Xuyên bỏ tên mập xuống, sau đó quay người đi về phía giữa sân khấu, nhìn Phương Tri Cẩn trước mặt càng ngày càng gần, anh để micro bên miệng, hỏi: “Tiểu Phương có muốn không?”
Cười cực kỳ thiếu đòn.
Một đống fan only của Phương Tri Cẩn đã không biết nên hô muốn hay là không muốn thì tốt, sợ thần tượng của mình tự vả mặt, dù sao hai người cũng là bạn nối khố. Mà Phương Tri Cẩn đang giằng co trong sự im lặng ngắn ngủi, cậu không đủ dũng cảm để hưởng thụ loại kích thích này, nhưng lại không khống chế được mà gật đầu.
Ai ngờ Hoắc Học Xuyên lại phủi tay nói: “Thôi mệt rồi, lần sau đi.”
Các fan đang đầy hứng thú đương nhiên không chịu, nhưng mà ngay sau đó là tiết mục trò chơi, nhìn những người khác chơi vui vẻ thì cũng bị dời chú ý. Phương Tri Cẩn từ đầu đến cuối đều nở nụ cười, thỉnh thoảng còn đùa giỡn theo tiếng la của khán giả, nhưng mà không liếc Hoắc Học Xuyên thêm lần nào nữa.
Mẹ nó quá mất mặt.
Sau khi chơi trò chơi xong thì lần lượt là Tạ Kinh Niên và Nguyên Viễn hát solo, những người khác xuống thay đồ, Phương Tri Cẩn được thợ trang điểm dẫn đi dặm lại, nhắm mắt không thèm nhìn ai. Hoắc Học Xuyên vừa uống nước vừa đi tới, đợi sau khi thợ trang điểm đi anh đưa nước cho Phương Tri Cẩn, nói: “Uống chút đi, lát nữa lại phải hát liên tục đấy.”
Phương Tri Cẩn đẩy ra, nói: “Không cần, đánh son rồi.”
Đợi Nguyên Viễn hát xong chắc còn chưa tới hai phút nữa, Hoắc Học Xuyên một tay cầm nước, một tay dắt Phương Tri Cẩn đi, đi đến một góc nhỏ sau cầu thang, sau đó liền hôn Phương Tri Cẩn triền miên không dứt.
Hôn xong đưa nước tới: “Uống đi, hết son rồi.”
Phương Tri Cẩn nhận lấy tu ừng ực, uống xong quẹt môi, tủi thân nói: “Hoắc Học Xuyên, anh làm như vậy mẹ nó em đã căng thẳng gần chết rồi, em căng thẳng như vậy em cũng gật đầu rồi, vậy mà trước mặt bao nhiêu người anh làm em mất mặt, anh đợi đó đi, fan của em mắng anh chết luôn.”
Hoắc Học Xuyên cũng rất uất ức: “Mẹ nó anh vừa nhìn thoáng qua một cái đã thấy dì Phương và mẹ anh ngồi ở hàng đầu tiên chỗ khách quý, anh cũng hoảng lắm chứ bộ.”
Phương Tri Cẩn sửng sốt, hơi ngại ngùng: “Em quên mất, là em đưa vé.”
Thật đúng là một cặp đôi hỏng bét, hai người lại mau chóng đi trang điểm lại, xong rồi liền lên sân khấu tiếp tục, nửa sau của buổi biểu diễn cảm giác trôi qua rất nhanh, bài nào cũng gần như chạy qua chạy lại mấy vòng trên sân khấu chữ T là đã kết thúc rồi.
Tiết mục cuối cùng là “Trứng màu bất ngờ”, cũng là tiết mục hóa trang đã được lên kế hoạch, trên màn hình lớn bật lại những phân đoạn nho nhỏ trong hơn một năm qua, bọn họ thì vội vàng đi xuống thay đồ.
Mỗi người lấy trang phục của mình trên giá treo, Biên Mai Tuyết than thở: “Đây không phải hành xác người ta sao, chỉ có mình tôi là giả nữ, nhìn cái sườn xám này đi, tôi là Phùng Trình Trình (*) rồi đấy.”
(*) Phùng Trình Trình: một nhân vật trong phim Bến Thượng Hải, người yêu của Hứa Văn Cường
“Giờ ông mới sáng mắt ra à.” Nguyên Viễn mặc một bộ hoạt hình lên người, “Tui mặc nguyên cây bưởi đây nè, mặc vào trông cứ như mấy người bán đồ uống làm quảng cáo trong siêu thị vậy.”
Tạ Kinh Niên mặc nguyên cây đen, jacket da và giày da phong cách rock, hắn đang đeo pick xỏ ngón, đeo xong xách cây guitar bass màu đỏ lên, thợ trang điểm ở bên cạnh vuốt tóc cho hắn, vuốt xong còn phải đeo bông tai đinh.
Euler đã thay xong bộ đồ Trung Sơn (*), nói: “Tổ kế hoạch làm em với anh Tiểu Phương ngược nhau rồi, em là con lai phải thích hợp làm hoàng tử hơn chứ.”
(*) Đồ Trung Sơn:
Hoàng tử Phương Tri Cẩn đang cài cúc áo, trang phục của cậu có tận sáu bảy món, quần ngắn, áo sơ mi, áo gile, áo vest dài, còn có bèo gắn cổ và vương miện, đúng chuẩn nam tước châu Âu thời Trung cổ, cũng may có giày cổ cao không thì phải mang vớ dài.
Hoắc Học Xuyên nhìn ngắm nãy giờ, cười nói: “Hoàng tử gì chứ, cứ như là William Shakespeare vậy.”
Lúc này anh Đẩu đi vào hoảng hốt nói: “Tiểu Hoắc! Sao cậu còn chưa thay đồ đi!”
“Phắc.” Hoắc Học Xuyên cũng giật mình, anh cứ lo nhìn người ta lấy đồ thay đồ, hoàn toàn không phát hiện ra mình vẫn chưa có đồ. Anh Đẩu chạy ra ngoài, chỉ huy: “Đồ của cậu đặt làm sau! Rớt ở trên xe rồi! Những người khác lát nữa lên trước!”
Hoắc Học Xuyên chạy theo, những người khác sau khi thay đồ xong cũng không đợi nữa, trực tiếp lên sân khấu.
Các fan không ngờ còn có tiết mục này, ai cũng phát cuồng, đến cả Biên Mai Tuyết cũng được mọi người yêu thích, bọn họ tản ra bốn phía lượn khắp sân khấu, vừa đi vừa nhặt hoa và gấu bông mà fan thẩy lên.
Không biết máy bắn bong bóng bắt đầu phun bong bóng ra khi nào, một quả bong bóng khổng lồ bay lên giữa bầu trời đêm rồi nổ tung.
Vô số mảnh kim tuyến từ trong quả bong bóng rơi xuống, Euler đột nhiên la lên một tiếng.
Phương Tri Cẩn tò mò quay người lại, nhìn thấy Hoắc Học Xuyên mặc một bộ quân phục đi về phía bọn họ, tua rua màu vàng kim gắn trên vai, mấy cái huân chương đeo trước ngực, găng tay màu trắng, còn có đôi chân dài vãi chưởng.
Thân xác cậu ở trên sân khấu, nhưng trong tim cậu lại đang nghĩ về câu chuyện tình yêu giữa sĩ quan quân đội Trung Quốc và hoàng tử châu Âu.
Tiếng gào thét thích thú, những mảnh kim tuyến bay đầy trời, sáu chàng trai đầy nhiệt huyết ngồi trên gờ sân khấu, âm nhạc không hề tắt, giấc mộng cũng sẽ không dừng lại, những cô gái dưới khán đài hát cùng bọn họ, không nói tạm biệt, chỉ luyến tiếc mà nói một câu ngủ ngon.
Concert đầu tiên của Delete hạ màn như vậy đấy, cực kỳ viên mãn.
Cực kỳ cực kỳ tươi đẹp.
Concert được tổ chức ở sân vận động Công nhân, một ngày trước đó bên ngoài có treo poster cực lớn của Delete, đến buổi chiều ngày diễn ra concert, fan đã lục tục đến bên ngoài sân vận động từ rất sớm, lúc gần được vào hội trường thì fan đã bu chật kín.
Cả một ngày diễn tập tại hiện trường khá là tiêu hao thể lực, cho nên mấy tiếng trước khi bắt đầu mọi người đều tiến vào trạng thái nghỉ ngơi lấy sức, Biên Mai Tuyết và Nguyên Viễn chia nhau hộp gà rán, Euler vừa muốn ăn vừa sợ béo, ngồi bên cạnh thòm thèm.
Tạ Kinh Niên mặc áo thun trắng và quần bò đang trang điểm ở bên cạnh, nói với Nguyên Viễn: “Lại đây đút anh một miếng, ăn một mình từ nãy giờ, chẳng tinh ý xíu nào.”
Hoắc Học Xuyên hả hê nói: “Anh Niên, thảm.” Anh nói xong rồi vẫn chưa thấy chưa đủ, liếc một vòng thấy Phương Tri Cẩn ngồi trong góc nghe điện thoại, đợi cậu vừa cúp máy anh liền gào: “Tiểu Phương, anh đói rồi, em kiếm đồ cho anh ăn đi.”
“Em có phải trợ lý của anh đâu!” Phương Tri Cẩn gầm một tiếng, nhưng trên mặt lại cười thích thú, cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh Hoắc Học Xuyên, “Ăn cái gì, em mua, còn ai muốn ăn gì nữa không?”
Hoắc Học Xuyên nhìn Phương Tri Cẩn chằm chằm không đáp, biết cậu chắc chắn đang có chuyện gì vui, đang suy nghĩ thì Phương Tri Cẩn đã nhỏ giọng kể lại, nhưng giọng điệu thì giống như đang khoe khoang: “Em sắp tham gia một buổi thử vai.”
Euler tai thính, nghe thấy liền hỏi: “Anh Tiểu Phương, anh sẽ diễn vai gì vậy?”
“Con trai của nam chính, một vai diễn có bệnh tự kỷ nhẹ.” Thật ra Phương Tri Cẩn không định chia sẻ niềm vui, dù sao vẫn chưa chắc chắn, nhưng mà người khác đã nghe thấy rồi thì chia sẻ luôn cũng không sao.
Sau đó Hoắc Học Xuyên đặt chút đồ ăn, sáu người chuẩn bị cùng nhau lấp đầy bụng, Nguyên Viễn ăn gà rán xong thì đi rửa tay, rửa tay xong ăn tiếp tập hai, Tạ Kinh Niên nói: “Em ăn bao nhiêu rồi thế? Lát nữa còn nhảy nổi không đấy?”
Nguyên Viễn gặm pizza nói: “Nhưng mà em đói, em muốn ăn.” Phương Tri Cẩn ăn xong một miếng thì không ăn nữa, hơi tiếc nuối nói: “Tiểu Nguyên à, chúng ta chỉ có trên dưới mét bảy lăm thôi đó, không thể mập được đâu, bọn họ mập lên còn có thể gọi là cường tráng mạnh mẽ, còn chúng ta thì sẽ gọi là phát phì đấy.”
Hoắc Học Xuyên gật gật đầu, nói với Phương Tri Cẩn như cảnh cáo: “Em đừng có để phát phì đấy, anh chỉ thích người đẹp thôi.”
Lúc ăn còn có thể cãi cọ, một tiếng sau chuẩn bị lên sân khấu thì chẳng ai nói gì nữa, dưới sân khấu có thể nghe thấy tiếng hỗn tạp bên ngoài, ánh đèn bên ngoài cũng chói đến mức khiến người ta căng thẳng dị thường.
Ca khúc đầu tiên là “Đèn đỏ thì đi” trong album thứ hai, bài hát gốc sau khi cải biên lại càng mang âm hưởng rock mạnh mẽ, vũ đạo ba người cũng sửa thành sáu người, Hoắc Học Xuyên duỗi tay ra: “Có muốn làm động tác cố lên không? Tuy là hơi quê mùa.”
Phương Tri Cẩn hưởng ứng trước, đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của Hoắc Học Xuyên, nói: “Cố lên.”
Nguyên Viễn cũng làm theo, sau đó là Tạ Kinh Niên, Euler và Biên Mai Tuyết cuối cùng, sáu người chụm tay vào rồi nhìn nhau, vừa muốn cười lại vừa cảm thấy hơi cảm động nhưng không muốn thừa nhận.
Hoắc Học Xuyên hơi nhấc mu bàn tay lên trên, đồng thời hô: “Nào!”
Sáu người đồng loạt hô to: “Cố lên! Cố lên! Cố lên!”
Cùng làm động tác cố lên ngốc nghếch, đúng lúc tiếng nhạc bất đầu vang lên, những người khác thu tay lại chạy về phía sân khấu Phương Tri Cẩn lại lặng lẽ nắm tay Hoắc Học Xuyên, nói với một mình anh: “Chúng ta cố lên!”
Hoắc Học Xuyên hơi dùng sức bóp tay Phương Tri Cẩn một chút, sau đó cầm tay cậu cùng chạy về phía sân khấu, chỉ trong giây lát, ánh đèn màu đỏ chiếu rực rỡ cả sân khấu, tiếng trống và tiếng bass hoà vào nhau, khán giả dưới sân khấu gào thét rất náo nhiệt.
Trong khoảnh khắc đó, cái tên Delete như xuyên thủng bầu trời đêm.
Lúc họp báo, ai cũng ngây ngô, tự tin cố gắng giới thiệu bản thân.
Sân khấu debut, lần đầu tiên thể hiện tài năng của mình.
Quảng cáo đồ ăn vặt, cả nhóm được in hình trên gói kẹo giá rẻ.
Lần đầu tiên quay chương trình, diễn kịch trên sân khấu “Tự thủy niên hoa”, bị cười nhạo và giành ống kính.
Đi khắp nơi biểu diễn thương mại để kiếm tiền, tham gia biểu diễn từ thiện để kiếm danh tiếng.
Tổ chức ký tặng, gặp mặt trực tiếp với người hâm mộ.
Album đầu tay, album nhạc số, album thứ ba.
Chương trình dành riêng ngày càng nhiều, catse đi diễn ngày càng cao, sự chú ý ngày càng đông đảo.
Ánh đèn chói mắt, thậm chí còn không nhìn rõ biểu cảm của khán giả, bọn họ cùng hát, cùng nhảy, quên cả bản thân mình, đôi gò má thấm đẫm mồ hôi, vầng trán óng ánh sao sáng, mỗi một lần đội hình thay đổi đều hết sức ăn ý, có lẽ bản thân bọn họ cũng không biết sự ăn ý đó đã hình thành từ khi nào.
Hát liên tục ba bài, ai cũng ướt nhẹp mồ hôi, bên mép sân khấu vứt đầy hoa và gấu bông. Hoắc Học Xuyên cởi áo khoác, để lộ áo thun màu đen bên trong, băng gạc trên cánh tay trái đã bị mồ hôi thấm ướt, còn thấm ra chút máu đỏ.
Dưới sân khấu gào lên thảm thiết, fan còn lo lắng hơn cả bản thân anh bị thương, Hoắc Học Xuyên phất tay nói: “Không sao đâu, có ngầu không?”
Tiếng gào thảm thiết biến thành tiếng gào thét chói tai, Phương Tri Cẩn cầm micro cũng la theo, sau đó dùng khẩu hình nói với Hoắc Học Xuyên: “Lẳng lơ.”
“Vậy thì lẳng lơ chút nào.” Hoắc Học Xuyên vứt áo khoác đi, sau đó đi đến đằng sau Biên Mai Tuyết gạt chân cậu ta, khi cơ thể Biên Mai Tuyết sắp ngã lăn quay, anh liền bế cậu ta lên.
Fan của cặp đôi hát chính và fan của cặp đôi trúc mã đều đơ người.
Biên Mai Tuyết ôm cổ Hoắc Học Xuyên: “Xuyên Nhi… Ông đừng có như vậy.”
Hoắc Học Xuyên bế Biên Mai Tuyết đi về phía sân khấu dọc chữ T, vừa đi vừa nói: “Cô gái gần đây ông theo đuổi tíu tít là bạn học của tôi, người ta đã tìm tới tôi rồi, cầu xin ông tha cho đó.”
Biên Mai Tuyết vẫn giữ nụ cười: “Chuyện gì cũng có thể thương lượng mà, ông mau bỏ tôi xuống đi.”
Dưới khán đài đã nhốn nháo lên, Hoắc Học Xuyên bỏ tên mập xuống, sau đó quay người đi về phía giữa sân khấu, nhìn Phương Tri Cẩn trước mặt càng ngày càng gần, anh để micro bên miệng, hỏi: “Tiểu Phương có muốn không?”
Cười cực kỳ thiếu đòn.
Một đống fan only của Phương Tri Cẩn đã không biết nên hô muốn hay là không muốn thì tốt, sợ thần tượng của mình tự vả mặt, dù sao hai người cũng là bạn nối khố. Mà Phương Tri Cẩn đang giằng co trong sự im lặng ngắn ngủi, cậu không đủ dũng cảm để hưởng thụ loại kích thích này, nhưng lại không khống chế được mà gật đầu.
Ai ngờ Hoắc Học Xuyên lại phủi tay nói: “Thôi mệt rồi, lần sau đi.”
Các fan đang đầy hứng thú đương nhiên không chịu, nhưng mà ngay sau đó là tiết mục trò chơi, nhìn những người khác chơi vui vẻ thì cũng bị dời chú ý. Phương Tri Cẩn từ đầu đến cuối đều nở nụ cười, thỉnh thoảng còn đùa giỡn theo tiếng la của khán giả, nhưng mà không liếc Hoắc Học Xuyên thêm lần nào nữa.
Mẹ nó quá mất mặt.
Sau khi chơi trò chơi xong thì lần lượt là Tạ Kinh Niên và Nguyên Viễn hát solo, những người khác xuống thay đồ, Phương Tri Cẩn được thợ trang điểm dẫn đi dặm lại, nhắm mắt không thèm nhìn ai. Hoắc Học Xuyên vừa uống nước vừa đi tới, đợi sau khi thợ trang điểm đi anh đưa nước cho Phương Tri Cẩn, nói: “Uống chút đi, lát nữa lại phải hát liên tục đấy.”
Phương Tri Cẩn đẩy ra, nói: “Không cần, đánh son rồi.”
Đợi Nguyên Viễn hát xong chắc còn chưa tới hai phút nữa, Hoắc Học Xuyên một tay cầm nước, một tay dắt Phương Tri Cẩn đi, đi đến một góc nhỏ sau cầu thang, sau đó liền hôn Phương Tri Cẩn triền miên không dứt.
Hôn xong đưa nước tới: “Uống đi, hết son rồi.”
Phương Tri Cẩn nhận lấy tu ừng ực, uống xong quẹt môi, tủi thân nói: “Hoắc Học Xuyên, anh làm như vậy mẹ nó em đã căng thẳng gần chết rồi, em căng thẳng như vậy em cũng gật đầu rồi, vậy mà trước mặt bao nhiêu người anh làm em mất mặt, anh đợi đó đi, fan của em mắng anh chết luôn.”
Hoắc Học Xuyên cũng rất uất ức: “Mẹ nó anh vừa nhìn thoáng qua một cái đã thấy dì Phương và mẹ anh ngồi ở hàng đầu tiên chỗ khách quý, anh cũng hoảng lắm chứ bộ.”
Phương Tri Cẩn sửng sốt, hơi ngại ngùng: “Em quên mất, là em đưa vé.”
Thật đúng là một cặp đôi hỏng bét, hai người lại mau chóng đi trang điểm lại, xong rồi liền lên sân khấu tiếp tục, nửa sau của buổi biểu diễn cảm giác trôi qua rất nhanh, bài nào cũng gần như chạy qua chạy lại mấy vòng trên sân khấu chữ T là đã kết thúc rồi.
Tiết mục cuối cùng là “Trứng màu bất ngờ”, cũng là tiết mục hóa trang đã được lên kế hoạch, trên màn hình lớn bật lại những phân đoạn nho nhỏ trong hơn một năm qua, bọn họ thì vội vàng đi xuống thay đồ.
Mỗi người lấy trang phục của mình trên giá treo, Biên Mai Tuyết than thở: “Đây không phải hành xác người ta sao, chỉ có mình tôi là giả nữ, nhìn cái sườn xám này đi, tôi là Phùng Trình Trình (*) rồi đấy.”
(*) Phùng Trình Trình: một nhân vật trong phim Bến Thượng Hải, người yêu của Hứa Văn Cường
“Giờ ông mới sáng mắt ra à.” Nguyên Viễn mặc một bộ hoạt hình lên người, “Tui mặc nguyên cây bưởi đây nè, mặc vào trông cứ như mấy người bán đồ uống làm quảng cáo trong siêu thị vậy.”
Tạ Kinh Niên mặc nguyên cây đen, jacket da và giày da phong cách rock, hắn đang đeo pick xỏ ngón, đeo xong xách cây guitar bass màu đỏ lên, thợ trang điểm ở bên cạnh vuốt tóc cho hắn, vuốt xong còn phải đeo bông tai đinh.
Euler đã thay xong bộ đồ Trung Sơn (*), nói: “Tổ kế hoạch làm em với anh Tiểu Phương ngược nhau rồi, em là con lai phải thích hợp làm hoàng tử hơn chứ.”
(*) Đồ Trung Sơn:
Hoàng tử Phương Tri Cẩn đang cài cúc áo, trang phục của cậu có tận sáu bảy món, quần ngắn, áo sơ mi, áo gile, áo vest dài, còn có bèo gắn cổ và vương miện, đúng chuẩn nam tước châu Âu thời Trung cổ, cũng may có giày cổ cao không thì phải mang vớ dài.
Hoắc Học Xuyên nhìn ngắm nãy giờ, cười nói: “Hoàng tử gì chứ, cứ như là William Shakespeare vậy.”
Lúc này anh Đẩu đi vào hoảng hốt nói: “Tiểu Hoắc! Sao cậu còn chưa thay đồ đi!”
“Phắc.” Hoắc Học Xuyên cũng giật mình, anh cứ lo nhìn người ta lấy đồ thay đồ, hoàn toàn không phát hiện ra mình vẫn chưa có đồ. Anh Đẩu chạy ra ngoài, chỉ huy: “Đồ của cậu đặt làm sau! Rớt ở trên xe rồi! Những người khác lát nữa lên trước!”
Hoắc Học Xuyên chạy theo, những người khác sau khi thay đồ xong cũng không đợi nữa, trực tiếp lên sân khấu.
Các fan không ngờ còn có tiết mục này, ai cũng phát cuồng, đến cả Biên Mai Tuyết cũng được mọi người yêu thích, bọn họ tản ra bốn phía lượn khắp sân khấu, vừa đi vừa nhặt hoa và gấu bông mà fan thẩy lên.
Không biết máy bắn bong bóng bắt đầu phun bong bóng ra khi nào, một quả bong bóng khổng lồ bay lên giữa bầu trời đêm rồi nổ tung.
Vô số mảnh kim tuyến từ trong quả bong bóng rơi xuống, Euler đột nhiên la lên một tiếng.
Phương Tri Cẩn tò mò quay người lại, nhìn thấy Hoắc Học Xuyên mặc một bộ quân phục đi về phía bọn họ, tua rua màu vàng kim gắn trên vai, mấy cái huân chương đeo trước ngực, găng tay màu trắng, còn có đôi chân dài vãi chưởng.
Thân xác cậu ở trên sân khấu, nhưng trong tim cậu lại đang nghĩ về câu chuyện tình yêu giữa sĩ quan quân đội Trung Quốc và hoàng tử châu Âu.
Tiếng gào thét thích thú, những mảnh kim tuyến bay đầy trời, sáu chàng trai đầy nhiệt huyết ngồi trên gờ sân khấu, âm nhạc không hề tắt, giấc mộng cũng sẽ không dừng lại, những cô gái dưới khán đài hát cùng bọn họ, không nói tạm biệt, chỉ luyến tiếc mà nói một câu ngủ ngon.
Concert đầu tiên của Delete hạ màn như vậy đấy, cực kỳ viên mãn.
Cực kỳ cực kỳ tươi đẹp.
Bình luận truyện