Trảm Nam Sắc
Quyển 3 - Chương 26: Người đàn ông này thật kiên nhẫn
Dịch: CP88
Cố Tân Tân cảm nhận được nguy hiểm đang cận hề, "Anh có thể nói Khổng Thành đến."
"Cậu ta cũng có cuộc sống của riêng mình, ban ngày đã không có ngày nghỉ rồi, không lẽ buổi tối còn bắt cậu ta ở lại đây sao?"
"Cái này...... có gì không thể chứ"
Hai cánh tay Cận Ngụ Đình siết chặt, "Tân Tân, em cảm thấy không tiện sao?"
"Đương nhiên, làm sao mà tiện cho được."
"Em và Tu Tư Mân khi đó vốn không có chuyện gì cả, những gì cần giúp anh ta em cũng đã làm cả rồi."
Vai Cố Tân Tân hơi động, cô nằm trong chăn, cả người nóng hừng hực. Cô thật vất vả mới rút ra được một cánh tay, giãy dụa muốn thoát ra ngoài.
Cận Ngụ Đình dứt khoát ép trên người cô, một cánh tay gập lại chống cạnh đầu Cố Tân Tân, một tay kia ôm eo cô, sau đó dùng sức hôn lên môi cô. Cố Tân Tân thở hổn hển, dùng cánh tay tự do kia đẩy anh ra, "Anh đi ra......."
Tư vị này thật sự quá mỹ diệu, hơn nữa còn là ở trên giường thế này, làm sao mà Cận Ngụ Đình có thể nhịn được cơ chứ?
Anh hôn sâu hơn, càng lúc càng muốn nhiều, cơ thể đã sớm không kiểm soát được dục vọng kịch liệt đang thiêu đốt bên trong.
Nhưng Cận Ngụ Đình vẫn nhớ rõ Cố Tân Tân vì cái gì mà tới đây, anh không thể dọa cô chạy được, lúc này lại càng không thể để cho dục vọng phá hoại hết công sức bấy lâu nay.
Anh đẩy Cố Tân Tân ra rồi vươn mình nằm sang bên cạnh, quay lưng về phía cô, bàn tay nắm lấy ga trải giường.
Cố Tân Tân quay đầu lại nhìn Cận Ngụ Đình, đợi đến khi hơi thở ổn định lại mới ngồi dậy nhìn anh. "Anh làm sao thế?"
Người đàn ông không lên tiếng, chỉ khẽ lắc đầu.
Cố Tân Tân nương theo ánh đèn trong phòng nhìn chằm chằm gò má Cận Ngụ Đình, cánh tay anh đưa về phía sau muốn kéo chăn qua, Cố Tân Tân thấy vậy, cầm một góc chăn chu đáo đắp lên cho anh.
Vậy mà anh còn nói anh không sao, nếu là trước đây thì đâu ra có chuyện anh dễ dàng buông tha cho cô như vậy chứ?
Trái tim Cố Tân Tân không khỏi nhói đau, cô đưa tay khẽ đặt lên bả vai Cận Ngụ Đình.
Trên trán người đàn ông đều là mồ hôi, mi mắt khép chặt, nhưng cũng không mở miệng nói cô đi. Cố Tân Tân nằm xuống cạnh anh, lần này là cô chủ động đưa tay ra ôm anh.
Cơ thể Cận Ngụ Đình khẽ run lên, hạ thấp giọng rồi nói. "Xin lỗi."
"Vì sao lại xin lỗi?"
"Tôi biết em không muốn để tôi chạm vào em."
Cố Tân Tân áp trán lên lưng Cận Ngụ Đình, Cận Ngụ Đình tiếp tục nói, "Em không muốn để cho tôi chạm không phải vì Tu Tư Mân phải không? Nếu giữa hai người đã không có quan hệ gì thì em cũng không cần phải bận tâm nhiều như vậy, em...... là có nguyên nhân khác, tôi nói đúng chứ?"
Cố Tân Tân im lặng, không biết phải trả lời anh như thế nào.
Cận Ngụ Đình rất nhanh lại nói, "Trong lòng tôi đều rõ ràng, đừng nói là em, ngay cả chính tôi còn không muốn chạm vào, thật đấy."
"Em không có ý đó." Cố Tân Tân sốt ruột giải thích, "Chỉ là......."
Cô và anh rốt cuộc thì vẫn là đã kết thúc, chuyện thân mật như vậy cô rất khó thể tiếp thu.
"Tân Tân, em có thể tới đây thăm tôi một chút đã khiến tôi rất vui rồi, dù sao bây giờ tôi và em cũng không có quan hệ gì cả."
Cố Tân Tân nghe vậy, cánh tay ôm chặt anh hơn, người đàn ông hơi giãy dụa. "Đừng đụng vào tôi."
"Em đã nói nhiều như vậy mà anh vẫn nghe không hiểu sao?" Cố Tân Tân nhẹ nhàng nói với anh, "Chỉ cần chính anh không chê anh thì sẽ không có ai dùng ánh mắt khác thường đến thăm anh, em lại càng không thể."
Cận Ngụ Đình nghe vậy, xoay người lại đối mặt với Cố Tân Tân, "Nếu thật sự như lời em nói thì em đã không đẩy tôi ra rồi."
"Chuyện này không giống......"
Cận Ngụ Đình miễn cưỡng cong khóe miệng, "Em không cần an ủi tôi, trong lòng tôi đều rõ ràng."
Cố Tân Tân dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Cận Ngụ Đình, "Trước đây em chưa từng thấy anh như vậy, Cận Ngụ Đình, em đã nói đó không phải chuyện gì to tát rồi, đã qua rồi thì cho qua đi thôi."
Người đàn ông kéo cô vào trong ngực, khẽ gác cằm lên đỉnh đầu Cố Tân Tân, "Vậy em nhất định phải đồng ý với tôi, dù tôi có trở thành thế nào cũng không được đẩy tôi ra nữa."
Cố Tân Tân trầm mặc hai giây, rồi ba giây, tới giây thứ tám mới khẽ đáp. "Được."
Cận Ngụ Đình kéo chăn đắp lên cho hai người, bầu không khí xung quanh trong phút chốc trở nên ái muội, Cố Tân Tân có chút không tự nhiên nhích người. Nằm trên cùng một cái giường và ngủ cùng một cái chăn không giống nhau, Cố Tân Tân muốn đẩy chăn ra, nhưng thanh âm của Cận Ngụ Đình từ trên đỉnh đầu cô đúng lúc truyền tới. "Tôi ngủ trước nhé, mệt quá."
Cố Tân Tân nghe anh nói vậy thì không nhúc nhích nữa, anh vẫn luôn ngủ không ngon, bây giờ thật khó mới có lúc như vậy, phải để anh được yên tĩnh mới phải.
Cận Ngụ Đình biết có một số việc dù gấp gáp thì cũng không thể vội vàng được, càng không thể dựa vào biện pháp cứng rắn để giải quyết, anh cần phải bình tĩnh bước từng bước một.
Cô không chịu tiếp nhận anh, vậy thì có thể từ từ làm chuyện dễ dàng hơn trước, ví như nghĩ đủ mọi cách giữ cô ở lại tòa nhà Tây một đêm.
Dù một đêm này sẽ không có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ, nhưng đó cũng là một bước giúp quan hệ của bọn họ tăng nhanh như gió.
Cố Tân Tân vốn muốn chờ đến sau khi Cận Ngụ Đình ngủ đi sẽ lén rời khỏi, dù sao qua đêm ở đây cũng không phải chuyện quang minh chính đại gì, cô vẫn không thể làm được loại chuyện như vậy.
Cố Tân Tân sợ mình ngủ thiếp đi, đành phải mở to mắt nhìn chằm chằm ngực Cận Ngụ Đình, hẳn là không lâu rồi anh sẽ ngủ say thôi.
Trong phòng ấm áp thoải mái, Cố Tân Tân liên tục ngáp, gắng gượng chống đỡ cơn buồn ngủ không ngừng ập đến.
Rốt cuộc cũng chờ được đến lúc nghe thấy tiếng thở đều đều từ trên đỉnh đâu, Cố Tân Tân nghĩ thầm có lẽ anh đã ngủ say, bèn cẩn thận tìm tay Cận Ngụ Đình rồi kéo cánh tay anh ra. Chỉ là cô vừa mới đứng dậy thì giọng nói của người đàn ông từ phía sau đã truyền đến tai cô. "Đi đâu?"
Sống lưng cô cứng đờ, "Em......"
"Đừng đi."
"Em, em uống nước."
Cận Ngụ Đình nghe vậy, ngồi dậy. "Tôi đi lấy cho em."
"Không cần," Cố Tân Tân vội vàng kéo tay anh. "Tự em biết ở đâu."
"Em ngoan ngoãn ngồi đây chờ, tôi lập tức quay lại." Cận Ngụ Đình nói xong, vén chăn đi xuống giường. Cố Tân Tân muốn gọi anh lại, nhưng người đàn ông đã bước nhanh ra ngoài.
Cô hối hận ngồi về, anh thật vất vả mới ngủ được mà cô lại làm phiền đến anh.
Cận Ngụ Đình rất nhanh đã quay lại, đưa cho Cố Tân Tân chiếc cốc thủy tinh trong tay, cô tiếp lấy, "Cám ơn."
Cố Tân Tân uống xong, Cận Ngụ Đình lại cầm cốc đặt lại lên tủ đầu giường. Anh nằm về giường, đưa tay ôm Cố Tân Tân vào ngực.
"Sao anh còn chưa ngủ?"
"Ngủ thiếp đi, nhưng lại mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy em tuột khỏi tay tôi rồi rơi xuống biển, tôi đã rất sợ."
Cố Tân Tân liếc anh một cái, "Vậy thì ngủ tiếp đi, em vẫn ở đây, ngủ đi."
"Được."
Cận Ngụ Đình nhắm mắt lại, dáng vẻ yên tĩnh của anh cũng thật mê người, Cố Tân Tân không nhịn được nhìn lâu hơn một chút, trong lòng đã sớm không còn khó chịu nhiều như trước.
Cố Tân Tân kéo chăn lên cao, Cận Ngụ Đình không ép cô làm chuyện không muốn làm khiến Cố Tân Tân cảm thấy yên tâm không ít, chí ít là giúp cô không cần phải có những suy nghĩ lung tung.
Bàn tay Cận Ngụ Đình đặt trên chiếc eo nhỏ của Cố Tân Tân, không thể lên trên, cũng không thể dịch xuống, dày vò như vậy rốt cuộc cũng chỉ có anh biết được mà thôi.
Lúc Cố Tân Tân tỉnh lại, đèn trong phòng ngủ vẫn còn bật, cô bị chói, phản xạ theo bản năng híp mắt lại.
Trên mặt nong nóng, mi mắt cũng hơi ngứa, Cố Tân Tân nhận ra là hô hấp của Cận Ngụ Đình. Cô nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, bèn vội vàng ngồi dậy.
Người đàn ông giống như còn chưa ngủ đủ, đưa tay ôm eo cô. "Ngủ thêm chút nữa."
"Sắp tám giờ rồi, lát nữa còn phải đến công ty."
"Đã trễ vậy rồi sao?" Cận Ngụ Đình mở mắt ra, kéo tay Cố Tân Tân đến trước mặt mình. "Đúng là không còn sớm."
Cận Ngụ Đình vén chăn ngồi dậy, hướng về phía Cố Tân Tân còn ngồi trên giường nói. "Em đi đánh răng rửa mặt trước đi, trong phòng tắm có đồ mới cho em rồi."
"Ừm."
Lúc hai người xuống lầu Khổng Thành đã đến, anh ta nhìn thấy Cố Tân Tân thì hơi giật mình, Cố Tân Tân không khỏi cũng lúng túng.
"Cửu gia, đã chuẩn bị xong bữa sáng."
Cận Ngụ Đình dẫn theo Cố Tân Tân đến trước bàn ăn, cô nhìn thấy trên bàn có mấy chiếc hộp đựng thức ăn, "Hôm nay dì giúp việc còn chưa qua đây sao?"
"Ừ, có lẽ bà ấy sẽ phải nghỉ thêm vài ngày nữa, tôi cũng không yên tâm tìm người khác đến đây." Khổng Thành vừa nói vừa lấy mấy chiếc hộp từ trong túi ra.
Tuy Khổng Thành nghĩ trong nhà chỉ có một mình Cận Ngụ Đình, nhưng đồ ăn thức uống vẫn rất đa dạng, Cận Ngụ Đình đưa đũa cho Cố Tân Tân. "Nhanh ăn đi, ăn xong rồi đưa em đến công ty."
"Không cần, hôm qua em lái xe tới đây." Cố Tân Tân kéo ghế ngồi xuống, "Cứ ăn mãi đồ bên ngoài như vậy cũng không được, bữa tối vẫn là tự nấu đi."
"Ai làm? Tôi hả?" Cận Ngụ Đình liếc Cố Tân Tân một cái. "Tôi chỉ chọn món ăn thôi."
"Nói Khổng Thành đi mua, chờ em hết giờ làm rồi về nấu cho anh."
Khổng Thành đứng bên cạnh nhíu chặt mày, anh ta đường đường là một trợ lý cấp cấp, từ bao giờ đã biến thành người sai vặt đi mua rau vậy?
Nhưng anh ta cũng hiểu rõ Cận Ngụ Đình, nhất định anh sẽ không chút do dự bán anh ta sạch sẽ.
"Được." Đấy, anh ta đoán đâu có sai, Cận Ngụ Đình khó lắm mới bắt được một cơ hội này thì sao có thể không lập tức nắm lấy chứ. "Khổng Thành, cậu đi mua thức ăn đi."
"Cửu gia, hôm nay có một buổi họp rất quan trọng."
"Mở họp là tôi mở, cũng đâu có phải cậu mở."
Khổng Thành ấm ức không thôi, nhưng vẫn chỉ có thể đáp ứng.
Cố Tân Tân đến công ty, trong lòng loạn tùng phèo. Tối qua cô không dự định sẽ ở lại tòa nhà Tây, nhưng cũng không biết vì sao khi đó lại làm vậy. Thật không ngờ trong tình cảnh đặc biệt lại có thể làm thay đổi ý nghĩ kiên định từ ban đầu, thật là quá nguy hiểm.
Cố Tân Tân muốn gọi điện thoại cho Tu Thiện Văn, nhưng nghĩ tới bây giờ có lẽ cô bé đang ở trường học, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên quấy rầy cô bé giờ này.
Hơn nữa cô cũng không biết phải giải thích thế nào với Tu Thiện Văn chuyện tối qua cô không về nhà.
Mùa này trời rất nhanh tối, lúc Cố Tân Tân rời khỏi công ty, đèn đường đã bật hết lên rồi.
Cô bước nhanh vào bãi đỗ xe của tòa nhà, nhưng còn chưa kịp đến trước xe mình thì một chiếc xe đen quen thuộc đã đập vào mắt.
Cố Tân Tân dừng chân, Cận Ngụ Đình hạ cửa sổ xuống. "Lên xe."
"Em tự lái xe được."
"Lên xe, chúng ta đi mua thức ăn."
"Hả?" Cố Tân Tân khom người hỏi. "Không phải đã nói để cho Khổng Thành đi mua rồi sao?"
"Đừng hi vọng gì vào cậu ta nữa, mua cái nguyên liệu nấu ăn cũng không không xong, tôm với cua cũng không phân biệt được." Cận Ngụ Đình nói xong, đẩy cửa xe ra.
Khổng Thành ngồi cạnh tài xế không lên tiếng, Cố Tân Tân ngồi vào hàng ghế sau, tiện tay đóng cửa xe lại. "Khổng Thành, anh lại đần đến vậy cơ à? Không phải trong đó có nhân viên sao, anh không biết thì có thể hỏi mà? Phải mở miệng hỏi chứ."
Khổng Thành vẫn không đáp lại, khuôn mặt nghiêm túc chăm chăm nhìn về phía trước.
Gần công ty Cố Tân Tân có một siêu thị lớn, bên trong không thiếu một thứ gì, tài xế dừng xe, Cận Ngụ Đình hướng về phía Khổng Thành rồi nói. "Cậu không cần đi theo."
"Vâng."
Hai người xuống xe rồi sóng vai đi vào trong, không biết Cố Tân Tân bị vấp hay làm sao mà tài xế nhìn thấy Cận Ngụ Đình ôm eo cô ấy.
Tài xế nhướn người lên hóng chuyện. "Xem ra sau này có thể sẽ còn có những chuyện hơn cả lần đi mua thức ăn này rồi."
"Phụ nữ chính là phiền phức." Khổng Thành chậc chậc một cái, không ngừng lắc đầu.
"Anh nói xem, có phải đêm qua Cửu phu nhân qua đêm ở tòa nhà Tây không?"
Khổng Thành phủi phủi mấy hạt bụi trên đùi, "Không biết."
"Không phải đã rõ ràng lắm rồi hả? Sáng sớm tôi còn thấy cô ấy đi ra khỏi đó."
"Nhiều chuyện quá." Khổng Thành chỉnh ghế dựa, lấy điện thoại ra, "Bớt nói, rảnh thì làm thêm chuyện khác đi."
Cố Tân Tân đi vào siêu thị, nghĩ đến Tu Thiện Văn còn đang ở nhà thì không khỏi tăng nhanh tốc độ.
Cận Ngụ Đình đẩy xe đi trước, Cố Tân Tân vừa mới đi hai bước liền phát hiện ra khác thường.
Trực giác của phụ nữ với những biến đổi của cơ thể rất nhạy bén, nhất định là không sai được.
Cô dừng chân, xoay người muốn đi tìm đồ.
Cận Ngụ Đình thấy cô không đi theo, lên tiếng gọi lại. "Em đi đâu?"
"Anh đi trước đi, em đi lấy thêm cái này."
Cận Ngụ Đình đứng tại chỗ chờ cô, không lâu sau Cố Tân Tân cũng quay lại, nét mặt ngượng ngùng xấu hổ, hai tay giấu về sau lưng không cho anh nhìn thấy.
"Lấy cái gì thế?"
"Không có gì, mau đi tính tiền thôi."
Hai người đến trước quầy thu tiền, tầm mắt Cận Ngụ Đình lần nữa rơi vào cánh tay Cố Tân Tân, "Bỏ vào đi, đến lượt chúng ta rồi."
Cận Ngụ Đình đẩy xe qua, lấy từng thứ đồ bên trong đặt lên quầy.
Toàn bộ đã quét xong, Cố Tân Tân nói anh ra ngoài trước, nhưng người đàn ông lại đứng đó không nhúc nhích.
Nhân viên phục vụ không hiểu nhìn chằm chằm hai người, "Xin hỏi còn gì nữa không ạ?"
"Có," Cận Ngụ Đình chỉ sang Cố Tân Tân, "Còn có băng vệ sinh nữa."
Nhìn bộ dạng trẻ nhỏ này của anh, người ngoài không biết còn tưởng rằng anh cái gì cũng không hiểu.
Cố Tân Tân cảm nhận được nguy hiểm đang cận hề, "Anh có thể nói Khổng Thành đến."
"Cậu ta cũng có cuộc sống của riêng mình, ban ngày đã không có ngày nghỉ rồi, không lẽ buổi tối còn bắt cậu ta ở lại đây sao?"
"Cái này...... có gì không thể chứ"
Hai cánh tay Cận Ngụ Đình siết chặt, "Tân Tân, em cảm thấy không tiện sao?"
"Đương nhiên, làm sao mà tiện cho được."
"Em và Tu Tư Mân khi đó vốn không có chuyện gì cả, những gì cần giúp anh ta em cũng đã làm cả rồi."
Vai Cố Tân Tân hơi động, cô nằm trong chăn, cả người nóng hừng hực. Cô thật vất vả mới rút ra được một cánh tay, giãy dụa muốn thoát ra ngoài.
Cận Ngụ Đình dứt khoát ép trên người cô, một cánh tay gập lại chống cạnh đầu Cố Tân Tân, một tay kia ôm eo cô, sau đó dùng sức hôn lên môi cô. Cố Tân Tân thở hổn hển, dùng cánh tay tự do kia đẩy anh ra, "Anh đi ra......."
Tư vị này thật sự quá mỹ diệu, hơn nữa còn là ở trên giường thế này, làm sao mà Cận Ngụ Đình có thể nhịn được cơ chứ?
Anh hôn sâu hơn, càng lúc càng muốn nhiều, cơ thể đã sớm không kiểm soát được dục vọng kịch liệt đang thiêu đốt bên trong.
Nhưng Cận Ngụ Đình vẫn nhớ rõ Cố Tân Tân vì cái gì mà tới đây, anh không thể dọa cô chạy được, lúc này lại càng không thể để cho dục vọng phá hoại hết công sức bấy lâu nay.
Anh đẩy Cố Tân Tân ra rồi vươn mình nằm sang bên cạnh, quay lưng về phía cô, bàn tay nắm lấy ga trải giường.
Cố Tân Tân quay đầu lại nhìn Cận Ngụ Đình, đợi đến khi hơi thở ổn định lại mới ngồi dậy nhìn anh. "Anh làm sao thế?"
Người đàn ông không lên tiếng, chỉ khẽ lắc đầu.
Cố Tân Tân nương theo ánh đèn trong phòng nhìn chằm chằm gò má Cận Ngụ Đình, cánh tay anh đưa về phía sau muốn kéo chăn qua, Cố Tân Tân thấy vậy, cầm một góc chăn chu đáo đắp lên cho anh.
Vậy mà anh còn nói anh không sao, nếu là trước đây thì đâu ra có chuyện anh dễ dàng buông tha cho cô như vậy chứ?
Trái tim Cố Tân Tân không khỏi nhói đau, cô đưa tay khẽ đặt lên bả vai Cận Ngụ Đình.
Trên trán người đàn ông đều là mồ hôi, mi mắt khép chặt, nhưng cũng không mở miệng nói cô đi. Cố Tân Tân nằm xuống cạnh anh, lần này là cô chủ động đưa tay ra ôm anh.
Cơ thể Cận Ngụ Đình khẽ run lên, hạ thấp giọng rồi nói. "Xin lỗi."
"Vì sao lại xin lỗi?"
"Tôi biết em không muốn để tôi chạm vào em."
Cố Tân Tân áp trán lên lưng Cận Ngụ Đình, Cận Ngụ Đình tiếp tục nói, "Em không muốn để cho tôi chạm không phải vì Tu Tư Mân phải không? Nếu giữa hai người đã không có quan hệ gì thì em cũng không cần phải bận tâm nhiều như vậy, em...... là có nguyên nhân khác, tôi nói đúng chứ?"
Cố Tân Tân im lặng, không biết phải trả lời anh như thế nào.
Cận Ngụ Đình rất nhanh lại nói, "Trong lòng tôi đều rõ ràng, đừng nói là em, ngay cả chính tôi còn không muốn chạm vào, thật đấy."
"Em không có ý đó." Cố Tân Tân sốt ruột giải thích, "Chỉ là......."
Cô và anh rốt cuộc thì vẫn là đã kết thúc, chuyện thân mật như vậy cô rất khó thể tiếp thu.
"Tân Tân, em có thể tới đây thăm tôi một chút đã khiến tôi rất vui rồi, dù sao bây giờ tôi và em cũng không có quan hệ gì cả."
Cố Tân Tân nghe vậy, cánh tay ôm chặt anh hơn, người đàn ông hơi giãy dụa. "Đừng đụng vào tôi."
"Em đã nói nhiều như vậy mà anh vẫn nghe không hiểu sao?" Cố Tân Tân nhẹ nhàng nói với anh, "Chỉ cần chính anh không chê anh thì sẽ không có ai dùng ánh mắt khác thường đến thăm anh, em lại càng không thể."
Cận Ngụ Đình nghe vậy, xoay người lại đối mặt với Cố Tân Tân, "Nếu thật sự như lời em nói thì em đã không đẩy tôi ra rồi."
"Chuyện này không giống......"
Cận Ngụ Đình miễn cưỡng cong khóe miệng, "Em không cần an ủi tôi, trong lòng tôi đều rõ ràng."
Cố Tân Tân dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Cận Ngụ Đình, "Trước đây em chưa từng thấy anh như vậy, Cận Ngụ Đình, em đã nói đó không phải chuyện gì to tát rồi, đã qua rồi thì cho qua đi thôi."
Người đàn ông kéo cô vào trong ngực, khẽ gác cằm lên đỉnh đầu Cố Tân Tân, "Vậy em nhất định phải đồng ý với tôi, dù tôi có trở thành thế nào cũng không được đẩy tôi ra nữa."
Cố Tân Tân trầm mặc hai giây, rồi ba giây, tới giây thứ tám mới khẽ đáp. "Được."
Cận Ngụ Đình kéo chăn đắp lên cho hai người, bầu không khí xung quanh trong phút chốc trở nên ái muội, Cố Tân Tân có chút không tự nhiên nhích người. Nằm trên cùng một cái giường và ngủ cùng một cái chăn không giống nhau, Cố Tân Tân muốn đẩy chăn ra, nhưng thanh âm của Cận Ngụ Đình từ trên đỉnh đầu cô đúng lúc truyền tới. "Tôi ngủ trước nhé, mệt quá."
Cố Tân Tân nghe anh nói vậy thì không nhúc nhích nữa, anh vẫn luôn ngủ không ngon, bây giờ thật khó mới có lúc như vậy, phải để anh được yên tĩnh mới phải.
Cận Ngụ Đình biết có một số việc dù gấp gáp thì cũng không thể vội vàng được, càng không thể dựa vào biện pháp cứng rắn để giải quyết, anh cần phải bình tĩnh bước từng bước một.
Cô không chịu tiếp nhận anh, vậy thì có thể từ từ làm chuyện dễ dàng hơn trước, ví như nghĩ đủ mọi cách giữ cô ở lại tòa nhà Tây một đêm.
Dù một đêm này sẽ không có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ, nhưng đó cũng là một bước giúp quan hệ của bọn họ tăng nhanh như gió.
Cố Tân Tân vốn muốn chờ đến sau khi Cận Ngụ Đình ngủ đi sẽ lén rời khỏi, dù sao qua đêm ở đây cũng không phải chuyện quang minh chính đại gì, cô vẫn không thể làm được loại chuyện như vậy.
Cố Tân Tân sợ mình ngủ thiếp đi, đành phải mở to mắt nhìn chằm chằm ngực Cận Ngụ Đình, hẳn là không lâu rồi anh sẽ ngủ say thôi.
Trong phòng ấm áp thoải mái, Cố Tân Tân liên tục ngáp, gắng gượng chống đỡ cơn buồn ngủ không ngừng ập đến.
Rốt cuộc cũng chờ được đến lúc nghe thấy tiếng thở đều đều từ trên đỉnh đâu, Cố Tân Tân nghĩ thầm có lẽ anh đã ngủ say, bèn cẩn thận tìm tay Cận Ngụ Đình rồi kéo cánh tay anh ra. Chỉ là cô vừa mới đứng dậy thì giọng nói của người đàn ông từ phía sau đã truyền đến tai cô. "Đi đâu?"
Sống lưng cô cứng đờ, "Em......"
"Đừng đi."
"Em, em uống nước."
Cận Ngụ Đình nghe vậy, ngồi dậy. "Tôi đi lấy cho em."
"Không cần," Cố Tân Tân vội vàng kéo tay anh. "Tự em biết ở đâu."
"Em ngoan ngoãn ngồi đây chờ, tôi lập tức quay lại." Cận Ngụ Đình nói xong, vén chăn đi xuống giường. Cố Tân Tân muốn gọi anh lại, nhưng người đàn ông đã bước nhanh ra ngoài.
Cô hối hận ngồi về, anh thật vất vả mới ngủ được mà cô lại làm phiền đến anh.
Cận Ngụ Đình rất nhanh đã quay lại, đưa cho Cố Tân Tân chiếc cốc thủy tinh trong tay, cô tiếp lấy, "Cám ơn."
Cố Tân Tân uống xong, Cận Ngụ Đình lại cầm cốc đặt lại lên tủ đầu giường. Anh nằm về giường, đưa tay ôm Cố Tân Tân vào ngực.
"Sao anh còn chưa ngủ?"
"Ngủ thiếp đi, nhưng lại mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy em tuột khỏi tay tôi rồi rơi xuống biển, tôi đã rất sợ."
Cố Tân Tân liếc anh một cái, "Vậy thì ngủ tiếp đi, em vẫn ở đây, ngủ đi."
"Được."
Cận Ngụ Đình nhắm mắt lại, dáng vẻ yên tĩnh của anh cũng thật mê người, Cố Tân Tân không nhịn được nhìn lâu hơn một chút, trong lòng đã sớm không còn khó chịu nhiều như trước.
Cố Tân Tân kéo chăn lên cao, Cận Ngụ Đình không ép cô làm chuyện không muốn làm khiến Cố Tân Tân cảm thấy yên tâm không ít, chí ít là giúp cô không cần phải có những suy nghĩ lung tung.
Bàn tay Cận Ngụ Đình đặt trên chiếc eo nhỏ của Cố Tân Tân, không thể lên trên, cũng không thể dịch xuống, dày vò như vậy rốt cuộc cũng chỉ có anh biết được mà thôi.
Lúc Cố Tân Tân tỉnh lại, đèn trong phòng ngủ vẫn còn bật, cô bị chói, phản xạ theo bản năng híp mắt lại.
Trên mặt nong nóng, mi mắt cũng hơi ngứa, Cố Tân Tân nhận ra là hô hấp của Cận Ngụ Đình. Cô nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, bèn vội vàng ngồi dậy.
Người đàn ông giống như còn chưa ngủ đủ, đưa tay ôm eo cô. "Ngủ thêm chút nữa."
"Sắp tám giờ rồi, lát nữa còn phải đến công ty."
"Đã trễ vậy rồi sao?" Cận Ngụ Đình mở mắt ra, kéo tay Cố Tân Tân đến trước mặt mình. "Đúng là không còn sớm."
Cận Ngụ Đình vén chăn ngồi dậy, hướng về phía Cố Tân Tân còn ngồi trên giường nói. "Em đi đánh răng rửa mặt trước đi, trong phòng tắm có đồ mới cho em rồi."
"Ừm."
Lúc hai người xuống lầu Khổng Thành đã đến, anh ta nhìn thấy Cố Tân Tân thì hơi giật mình, Cố Tân Tân không khỏi cũng lúng túng.
"Cửu gia, đã chuẩn bị xong bữa sáng."
Cận Ngụ Đình dẫn theo Cố Tân Tân đến trước bàn ăn, cô nhìn thấy trên bàn có mấy chiếc hộp đựng thức ăn, "Hôm nay dì giúp việc còn chưa qua đây sao?"
"Ừ, có lẽ bà ấy sẽ phải nghỉ thêm vài ngày nữa, tôi cũng không yên tâm tìm người khác đến đây." Khổng Thành vừa nói vừa lấy mấy chiếc hộp từ trong túi ra.
Tuy Khổng Thành nghĩ trong nhà chỉ có một mình Cận Ngụ Đình, nhưng đồ ăn thức uống vẫn rất đa dạng, Cận Ngụ Đình đưa đũa cho Cố Tân Tân. "Nhanh ăn đi, ăn xong rồi đưa em đến công ty."
"Không cần, hôm qua em lái xe tới đây." Cố Tân Tân kéo ghế ngồi xuống, "Cứ ăn mãi đồ bên ngoài như vậy cũng không được, bữa tối vẫn là tự nấu đi."
"Ai làm? Tôi hả?" Cận Ngụ Đình liếc Cố Tân Tân một cái. "Tôi chỉ chọn món ăn thôi."
"Nói Khổng Thành đi mua, chờ em hết giờ làm rồi về nấu cho anh."
Khổng Thành đứng bên cạnh nhíu chặt mày, anh ta đường đường là một trợ lý cấp cấp, từ bao giờ đã biến thành người sai vặt đi mua rau vậy?
Nhưng anh ta cũng hiểu rõ Cận Ngụ Đình, nhất định anh sẽ không chút do dự bán anh ta sạch sẽ.
"Được." Đấy, anh ta đoán đâu có sai, Cận Ngụ Đình khó lắm mới bắt được một cơ hội này thì sao có thể không lập tức nắm lấy chứ. "Khổng Thành, cậu đi mua thức ăn đi."
"Cửu gia, hôm nay có một buổi họp rất quan trọng."
"Mở họp là tôi mở, cũng đâu có phải cậu mở."
Khổng Thành ấm ức không thôi, nhưng vẫn chỉ có thể đáp ứng.
Cố Tân Tân đến công ty, trong lòng loạn tùng phèo. Tối qua cô không dự định sẽ ở lại tòa nhà Tây, nhưng cũng không biết vì sao khi đó lại làm vậy. Thật không ngờ trong tình cảnh đặc biệt lại có thể làm thay đổi ý nghĩ kiên định từ ban đầu, thật là quá nguy hiểm.
Cố Tân Tân muốn gọi điện thoại cho Tu Thiện Văn, nhưng nghĩ tới bây giờ có lẽ cô bé đang ở trường học, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên quấy rầy cô bé giờ này.
Hơn nữa cô cũng không biết phải giải thích thế nào với Tu Thiện Văn chuyện tối qua cô không về nhà.
Mùa này trời rất nhanh tối, lúc Cố Tân Tân rời khỏi công ty, đèn đường đã bật hết lên rồi.
Cô bước nhanh vào bãi đỗ xe của tòa nhà, nhưng còn chưa kịp đến trước xe mình thì một chiếc xe đen quen thuộc đã đập vào mắt.
Cố Tân Tân dừng chân, Cận Ngụ Đình hạ cửa sổ xuống. "Lên xe."
"Em tự lái xe được."
"Lên xe, chúng ta đi mua thức ăn."
"Hả?" Cố Tân Tân khom người hỏi. "Không phải đã nói để cho Khổng Thành đi mua rồi sao?"
"Đừng hi vọng gì vào cậu ta nữa, mua cái nguyên liệu nấu ăn cũng không không xong, tôm với cua cũng không phân biệt được." Cận Ngụ Đình nói xong, đẩy cửa xe ra.
Khổng Thành ngồi cạnh tài xế không lên tiếng, Cố Tân Tân ngồi vào hàng ghế sau, tiện tay đóng cửa xe lại. "Khổng Thành, anh lại đần đến vậy cơ à? Không phải trong đó có nhân viên sao, anh không biết thì có thể hỏi mà? Phải mở miệng hỏi chứ."
Khổng Thành vẫn không đáp lại, khuôn mặt nghiêm túc chăm chăm nhìn về phía trước.
Gần công ty Cố Tân Tân có một siêu thị lớn, bên trong không thiếu một thứ gì, tài xế dừng xe, Cận Ngụ Đình hướng về phía Khổng Thành rồi nói. "Cậu không cần đi theo."
"Vâng."
Hai người xuống xe rồi sóng vai đi vào trong, không biết Cố Tân Tân bị vấp hay làm sao mà tài xế nhìn thấy Cận Ngụ Đình ôm eo cô ấy.
Tài xế nhướn người lên hóng chuyện. "Xem ra sau này có thể sẽ còn có những chuyện hơn cả lần đi mua thức ăn này rồi."
"Phụ nữ chính là phiền phức." Khổng Thành chậc chậc một cái, không ngừng lắc đầu.
"Anh nói xem, có phải đêm qua Cửu phu nhân qua đêm ở tòa nhà Tây không?"
Khổng Thành phủi phủi mấy hạt bụi trên đùi, "Không biết."
"Không phải đã rõ ràng lắm rồi hả? Sáng sớm tôi còn thấy cô ấy đi ra khỏi đó."
"Nhiều chuyện quá." Khổng Thành chỉnh ghế dựa, lấy điện thoại ra, "Bớt nói, rảnh thì làm thêm chuyện khác đi."
Cố Tân Tân đi vào siêu thị, nghĩ đến Tu Thiện Văn còn đang ở nhà thì không khỏi tăng nhanh tốc độ.
Cận Ngụ Đình đẩy xe đi trước, Cố Tân Tân vừa mới đi hai bước liền phát hiện ra khác thường.
Trực giác của phụ nữ với những biến đổi của cơ thể rất nhạy bén, nhất định là không sai được.
Cô dừng chân, xoay người muốn đi tìm đồ.
Cận Ngụ Đình thấy cô không đi theo, lên tiếng gọi lại. "Em đi đâu?"
"Anh đi trước đi, em đi lấy thêm cái này."
Cận Ngụ Đình đứng tại chỗ chờ cô, không lâu sau Cố Tân Tân cũng quay lại, nét mặt ngượng ngùng xấu hổ, hai tay giấu về sau lưng không cho anh nhìn thấy.
"Lấy cái gì thế?"
"Không có gì, mau đi tính tiền thôi."
Hai người đến trước quầy thu tiền, tầm mắt Cận Ngụ Đình lần nữa rơi vào cánh tay Cố Tân Tân, "Bỏ vào đi, đến lượt chúng ta rồi."
Cận Ngụ Đình đẩy xe qua, lấy từng thứ đồ bên trong đặt lên quầy.
Toàn bộ đã quét xong, Cố Tân Tân nói anh ra ngoài trước, nhưng người đàn ông lại đứng đó không nhúc nhích.
Nhân viên phục vụ không hiểu nhìn chằm chằm hai người, "Xin hỏi còn gì nữa không ạ?"
"Có," Cận Ngụ Đình chỉ sang Cố Tân Tân, "Còn có băng vệ sinh nữa."
Nhìn bộ dạng trẻ nhỏ này của anh, người ngoài không biết còn tưởng rằng anh cái gì cũng không hiểu.
Bình luận truyện