Trăng Sáng Và Em
Chương 16
Edit: Thanh Vy
“Nguyệt ơi, thu thập xong chưa, người đến rồi!”
Trong phòng làm việc của tổ toán học, Vương Tả hưng phấn hỏi Lâm Nguyệt, lần đầu tiên làm bà mối, Vương Tả hăng hái mười phần.
Hai tai Lâm Nguyệt đều đỏ.
Vương Tả kéo cánh tay cô đi ra ngoài, Hà Tiểu Nhã, Tưởng Tư Di đi theo hóng phía sau, vừa ra đến cửa, Tưởng Tư Di còn hỏi Trình Cẩn Ngôn: “Tổ trưởng cùng đi chứ?”
Khuôn mặt Trình Cẩn Ngôn ẩn sau màn hình máy tính, chỉ có giọng nói bình thản truyền tới: “Tôi còn phải làm báo cáo.”
Là bận thật hay là ghen tị?
Tưởng Tư Di không nói nên được tư vị trong lòng, Lâm Nguyệt lớn lên xinh đẹp, tổ trưởng yêu thầm cô, ngay cả Vương Tả cũng giới thiệu em trai là bác sĩ cho cô, đầu tiên luôn nghĩ tới Lâm Nguyệt, quả nhiên đàn ông đều là trông mặt mà bắt hình dong. Bất quá Vương Tả nói cũng không thể tin hoàn toàn, bác sĩ Từ thật sự hoàn hảo như vậy, sao có thể ba mươi tuổi còn chưa từng yêu ai? Phụ nữ bên cạnh đều là mắt mù sao?
Nhanh chóng ra đến cổng trường, ánh mắt Vương Tả sáng lên, chỉ vào bác sĩ Từ ở cổng cho Lâm Nguyệt nhìn: “Là người kia, nhìn một chút trước đi.”
Lần đầu tiên đi xem mặt, tim Lâm Nguyệt đập nhanh hơn, khẩn trương nhìn sang. Trời vừa mới mưa, bầu trời xanh biếc tươi sáng, người đàn ông cả người mặc tây trang màu đen, mặt mũi tuấn tú, màu da trắng nõn, có vẻ cũng nhận ra cô, gật đầu tỏ ý với cô. Lâm Nguyệt có chút thẹn thùng, tầm mắt vừa chuyển, kinh ngạc nhìn thấy Chu Lẫm đứng ở sau bác sĩ Từ vài bước, một tay đút vào túi, mắt nhìn vào đội ngũ học sinh đang đi.
Lâm Nguyệt lại nhìn qua, Phó Nam đang cười với cô.
không biết vì sao, Lâm Nguyệt cảm thấy hơi loạn.
“Đến đây, chị giới thiệu một chút.” Vương Tả không quen biết Chu Lẫm, dắt Lâm Nguyệt tới trước mặt bác sĩ Từ: “Nguyệt à đây chính là em họ chị, Từ Lãng.”
Từ Lãng lễ phép ngắm nhìn Lâm Nguyệt, cánh tay chắp sau lưng đưa ra: “Xin chào cô Lâm, tôi có chút quà nhỏ, hy vọng cô thích.”
Lâm Nguyệt kinh ngạc nhìn đóa hồng kia, chẳng lẽ đàn ông xem mặt, lần đầu gặp đều đưa hoa hồng sao?
Có người đụng nhẹ vào cánh tay cô, Lâm Nguyệt đỏ mặt vội vàng nhận lấy đóa hồng kia: “Cám ơn, tôi rất thích.”
“Tôi rất thích” ba chữ của cô gái trẻ tuổi ngượng ngùng xấu hổ, nhẹ nhàng truyền đến trong tai cách đó mấy bước. Dường như giống với tình tiết buồn nôn trong phim thần tượng, Chu Lẫm đột nhiên khôngmuốn đứng ở chỗ này nữa, thấy Phó Nam còn ngây ngốc nhìn cô giáo đang xem mặt, trong đôi mắt đều hiện màu hồng, Chu Lẫm bước qua bế lên bạn học nhỏ đi về, đi rất nhanh cuốn theo một trận gió.
Lâm Nguyệt lén nhìn bên kia, thấy Chu Lẫm lái xe rời đi, lòng rối loạn, lại giống như vô ích.
Trong ánh mắt chúc phúc của Vương Tả, Lâm Nguyệt lên xe Từ Lãng, rời đi.
Tính cách Lâm Nguyệt an tĩnh, không chủ động nói chuyện phiếm, Từ Lãng nếu là người biết lấy lòng con gái, cũng không cần Vương Tả trước đó bảo anh mua hoa hồng. Bên trong xe Cayenne thoải mái, không khí xấu hổ trầm mặc ngày càng tăng, Lâm Nguyệt sờ sờ tóc mái bên tai, lo lắng không biết nóicái gì.
“thật ngượng, con người tôi rất trầm, có phải rất nhàm chán không?” Từ Lãng chú ý thấy động tác nhỏcủa cô, thấp giọng nói.
Lâm Nguyệt lắc đầu, cười nói: “Tôi cũng giống vậy thôi, đúng rồi, làm bác sĩ có phải rất bận rộn không?”
Từ Lãng: “Cả bệnh viện đều bận, sau khi mở thêm khoa nhi thứ hai, nhiệm vụ càng lớn, về điểm này chúng ta hẳn là không khác nhau lắm.”
Lâm Nguyệt cười: “Đúng vậy, nhiều lớp, mỗi lớp có tới bốn năm mươi học sinh.”
Từ Lãng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo hứng thú cùng hảo cảm rõ ràng, Lâm Nguyệt hơi hoảng hốt, cụp mắt không nói, khuôn mặt trắng nõn nổi lên đỏ ửng động lòng người, giống một quả đào mật chín. Nam nữ ở chung, nhìn không vừa mắt sẽ lúng túng, nhìn vừa ý, dù ngốc cũng sẽ có bản năng, Từ Lãng ngẩng đầu, qua một lát thấp giọng nói: “cô xinh đẹp như vậy, giọng nói cũng dễ nghe, có phải rất nhiều người theo đuổi không?”
Lâm Nguyệt nắm chặt ngón tay, nhỏ giọng nói: “Cũng tàm tạm.”
Đúng là có nhiều người theo đuổi cô, năm lớp sáu liền bắt đầu nhận được thư tình, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học. Nhưng mà trường sư phạm ít nam sinh, những người theo đuổi cô một chút cũng khôngcó hứng thú, tốt nghiệp xong mới vô tình gặp được một người đặc biệt…
Sao lại nghĩ đến Chu Lẫm chứ?
Lâm Nguyệt đúng lúc đem thân ảnh Chu Lẫm ấn xuống, hỏi ngược lại Từ Lãng: “Điều kiện của anh tốt như vậy, sao vẫn còn một mình?”
Từ Lãng cũng cười: “Chưa gặp được người thích hợp.”
Rất nhiều phụ nữ yêu thích anh, không thiếu người chủ động lớn mật, nhưng Từ Lãng không có cảm giác, cho đến khi ở chỗ Vương Tả nhìn thấy ảnh chụp của Lâm Nguyệt, một cô gái sạch sẽ thanh tú, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, vì thế nên có lần xem mặt này.
~
Trong một chiếc xe khác, Phó Nam ôm cặp sách ngồi phía sau, uể oải ỉu xìu: “Chú Chu, nếu cô giáo yêungười khác, có thể dọn đi hay không, không ở cùng chúng ta nữa sao?
Trước đó Phó Nam chưa từng nghĩ tới vấn đề này, vừa mới lúc nãy bị chú Chu nhét vào ghế sau, xe rời đi, nó nhìn về phía sau, trơ mắt nhìn cô giáo lên xe một người khác, Phó Nam rốt cuộc lo lắng. Nó thích cô giáo, nó muốn cô giáo luôn ở chung, tốt nhất là cô mãi mãi không có bạn trai, sau đó nó lớn lên sẽcưới cô.
Học sinh tiểu học năm nhất, có thể mơ ước rất xa rồi.
Chu Lẫm dùng một chữ đánh tan giấc mộng ban ngày của bạn học nhỏ: “Đúng.”
Phó Nam bĩu môi, bẻ bẻ ngón tay, hỏi chú Chu: “Mấy tuổi thì cháu có thể yêu?”
Chu Lẫm xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt một cái: “Muốn làm gì? Đọc sách cho tốt, nghĩ ít việc vớ vẩn thôi.” Đứa trẻ sáu tuổi thì biết cái gì?
Phó Nam không phục, hừ nói: “Bạn béo nói lên lớp ba là có thể viết thư tình rồi.
“Cháu muốn viết cho ai?”
“cô giáo, cháu phải làm bạn trai của cô giáo.”
“không thích thầy Trình nữa? Còn có chú bác sĩ kia sao?”
“không thích, cháu không muốn cô giáo dọn đi.”
Chu Lẫm thất thần nghe, dù vậy anh đã hiểu ra, bạn học nhỏ suy xét nhiều đối tượng giúp cô giáo như vậy, tính cả chính mình vào, nhưng lại không hề nghĩ tới chú Chu này của nó.
Mười phút sau, SUV đen dừng trước quán mì sợi, Chu Lẫm thích ăn mì, thường tới nhà hàng này. Phó Nam còn mải nghĩ tới cô giáo, không chú ý chú Chu đưa đi đâu, vừa đẩy ra cửa muốn xuống xe, nhìn thấy quán mì sợi, bạn học nhỏ vèo một cái thu chân đóng cửa, đặt mông trốn bên trong.
Chu Lẫm ở bên ngoài gõ cửa sổ xe.
Phó Nam kêu to: “Cháu không muốn ăn mì!” Mỗi ngày đều ăn mì, nó đã sớm chán ngấy.
Thích ăn hay không, Chu Lẫm mặc kệ thằng bé, một mình đi vào, lỗ tai lại lưu ý động tĩnh đằng sau, bước mấy bước… đi tới trước cửa quán, Chu Lẫm quay đầu lại, bạn học nhỏ vẫn không xuống xe như cũ. Người phục vụ nhiệt tình ra tiếp đón khách quen, hỏi Chu Lẫm ăn món gì, Chu Lẫm xoa bóp trán, lại đi trở về hầu hạ tiểu tổ tông.
“Tự chọn đi.” Ném di động cho Phó Nam xong, Chu Lẫm trầm mặt lái xe.
Phó Nam cầm di động lên, tâm tình không tốt, bạn học nhỏ chọn một nhà hàng còn đắt hơn hải sản lần trước, vui vẻ nói ra. Chân mày Chu Lẫm giương lên nhưng không nói gì. cô giáo khẳng định là đi ăn tiệc lớn cùng đối tượng xem mặt, anh cũng mang bạn học nhỏ đi cải thiện bữa ăn.
Nhà hàng ở cao ốc Gia Hồi, Chu Lẫm dừng xe trong hầm, chỗ đậu gần hết, vòng tới vòng lui, chợt phát hiện một chiếc Cayenne màu đen, vừa nhìn biển số xe thì đúng là của bác sĩ kia. Khóe miệng Chu Lẫm giơ lên, thật đúng là có duyên, đi xem phim gặp được cô đi cùng thầy giáo đẹp trai nhất, tới ăn cơm cũng có thể cùng một chỗ.
Chỗ ăn uống chủ yếu ở tầng bốn, Chu Lẫm nắm tay bạn học nhỏ chậm rãi đi vào, xoay nửa vòng liền thấy được. Đó là một nhà hàng tây, cả người cô giáo mặc váy lam ngồi đối mặt bác sĩ mặc âu phục, không biết người đàn ông đang nói cái gì làm cô cúi đầu cười nhẹ, trò chuyện thật vui vẻ. Chu Lẫm thấy ánh mắt cay cay, hỏi Phó Nam: “Có muốn ăn bít tết không?”
Phó Nam không muốn, vừa quay đầu đột nhiên phát hiện cô giáo, lập tức kêu chú Chu nhìn xem.
Chu Lẫm giả vờ nhìn một chút, nhíu nhíu mi, cầm tay bạn học nhỏ đi phía trước: “Được rồi, đi nhà hàng cháu chọn.”
Phó Nam lại không chịu, nhất định phải ăn bò bít tết.
“Ăn cũng được, đi vào không được nhìn bên kia, không được phá đám cô giáo xem mặt.” Chu Lẫm nóitrước.
Phó Nam ngoan ngoãn gật đầu.
một lớn một nhỏ đợi năm phút, đến lượt bọn họ vào, người phục vụ dẫn đường, sắp xếp hai người ngồi ở bàn đối diện bàn của Lâm Nguyệt. Phục vụ mang thực đơn lên, chặn lại hai người đang xem mặt kia, Chu Lẫm nhanh chóng xếp Phó Nam ngồi xong, còn anh ngồi xuống chỗ vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy vị trí của cô.
Phó Nam cũng muốn nhìn cô giáo, quay đầu lại phía sau.
Chu Lẫm ho khan một tiếng.
Phó Nam rụt cổ lại, không nhìn nữa.
Chu Lẫm cũng không nhìn, chỉ nhìn chân của cô, cẳng chân cân xứng trắng nõn, xinh xắn khiến người khác muốn xoa nắn, phát hiện phục vụ lại tới, anh mới không nhìn tiếp.
Vào thời điểm phục vụ rời đi, Lâm Nguyệt khiếp sợ phát hiện thấy một lớn một nhỏ. Phó Nam quay lưng về phía cô, Chu Lẫm cúi đầu nhìn thực đơn, giống như không biết cô đang ở chỗ này. Cảm giác lại hỗn loạn lần nữa, Lâm Nguyệt cầm dĩa không được tự nhiên.
“Ăn đi, đừng khách khí.” Từ Lãng cười nói.
Lâm Nguyệt tươi cười cứng đờ, tầm mắt không khống chế được mà nhìn về hướng Chu Lẫm, cô nhìn qua thì Chu Lẫm quay đi, cô cúi xuống ăn thì Chu Lẫm lại nhìn, mấy lần như vậy hai người chưa từng đối diện, nhưng mà như vậy càng làm Lâm Nguyệt không quản được mắt mình, nhìn nhiều lần, Từ Lãng đã phát hiện ra nghiêng người nhìn lại.
Chu Lẫm giống như không có việc gì đưa đĩa bò bít tết đã cắt sẵn cho Phó Nam. So sánh với loại phong độ nhẹ nhàng như Từ Lãng và Trình Cẩn Ngôn thì cả người Chu Lẫm mang hơi thở rắn rỏi, lông mày thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, cho dù đang chăm sóc đứa trẻ, cả người vẫn giống như một thanh kiếm lúc nào cũng có thể thoát ra khỏi vỏ.
Phụ nữ có thể nhạy bén so sánh mình với mỹ nữ trên đường, đàn ông cũng vậy, Từ Lãng cảm nhận được trên người Chu Lẫm khí thế bá đạo sắc bén.
Từ Lãng không để bụng Chu Lẫm là người nào, nhưng nhìn phản ứng mất tự nhiên của Lâm Nguyệt, bữa cơm này liền mất đi hương vị.
Dùng cơm xong, Từ Lãng nhìn bàn ăn thấp giọng hỏi cô: “cô quen họ sao?”
Lúc này Lâm Nguyệt mới ý thức được mình sơ hở, ngượng ngùng gật đầu: “Ở cùng một tiểu khu.”
“Tôi không nói đến yêu nhưng tôi cảm thấy cô hình như thích anh ta.”
Động tác Lâm Nguyệt cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt của cô thật xinh đẹp, đen tinh khiết, trong đáy mắt hơi lóe sáng. Từ Lãng thật sự vừa lòng côgái này nhưng anh không muốn tiến thêm một bước với một người không muốn thân cận với anh, công việc của anh bận rộn không có tinh lực mà đi đoạt lấy. Nếu tâm Lâm Nguyệt công bằng, nếu đối thủ kém cỏi chút thì có lẽ Từ Lãng nguyện ý cố gắng, nhưng người ngồi bàn sau kia còn đuổi theo tới tận nhà hàng cô xem mặt, có thể tưởng tượng được nhiệt tình đối với Lâm Nguyệt.
Quan trọng nhất là thái độ của Lâm Nguyệt.
Vẫn còn ôm một tia hy vọng, Từ Lãng tìm tòi nhìn Lâm Nguyệt.
Lâm Nguyệt thua cuộc, trước thu hồi tầm mắt, mình thích Chu Lẫm sao? cô cũng không biết, cô chỉ biết là Chu Lẫm ở chỗ này, cô không thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Từ Lãng. rõ ràng là đi xem mặt đối phương nhưng lại luôn nhìn người đàn ông khác, Lâm Nguyệt rất áy náy, nhẹ giọng xin lỗi: “thật xin lỗi.” cô không đủ thành ý rồi.
Từ Lãng không tức giận, chỉ có tiếc nuối: “không sao, tôi đoán là Vương Tả ép cô tới, con người chị ấy, người bình thường không thể cự tuyệt nổi.”
Lâm Nguyệt bật cười, không khí không còn khẩn trương như lúc nãy.
Từ Lãng nhìn cô, uống chút rượu nói tiếp: “Lâm Nguyệt, có thể làm quen với cô tôi rất vui, trở về tôi sẽnói với Vương Tả là tôi không thích cô, cô đừng xấu hổ. Nhưng tôi sẽ lưu số của cô, nếu ngày nào đó côxác định được lòng mình, có thể nói với tôi một tiếng, nếu cô không chọn anh ta, tôi sẽ theo đuổi cô.”
Ánh mắt, giọng nói, cử chỉ đều phong nhã.
Lâm Nguyệt có dao động một chút, người đàn ông ưu tú săn sóc như vậy cô thật sự muốn từ bỏ sao?
Sau đó cô nhìn ngón tay mình, nhìn thấy một người đàn ông từng không nói tiếng nào mà đưa băng dán cá nhân cho cô.
P/s: Giờ thì đăng không theo lịch gì nữa rồi
“Nguyệt ơi, thu thập xong chưa, người đến rồi!”
Trong phòng làm việc của tổ toán học, Vương Tả hưng phấn hỏi Lâm Nguyệt, lần đầu tiên làm bà mối, Vương Tả hăng hái mười phần.
Hai tai Lâm Nguyệt đều đỏ.
Vương Tả kéo cánh tay cô đi ra ngoài, Hà Tiểu Nhã, Tưởng Tư Di đi theo hóng phía sau, vừa ra đến cửa, Tưởng Tư Di còn hỏi Trình Cẩn Ngôn: “Tổ trưởng cùng đi chứ?”
Khuôn mặt Trình Cẩn Ngôn ẩn sau màn hình máy tính, chỉ có giọng nói bình thản truyền tới: “Tôi còn phải làm báo cáo.”
Là bận thật hay là ghen tị?
Tưởng Tư Di không nói nên được tư vị trong lòng, Lâm Nguyệt lớn lên xinh đẹp, tổ trưởng yêu thầm cô, ngay cả Vương Tả cũng giới thiệu em trai là bác sĩ cho cô, đầu tiên luôn nghĩ tới Lâm Nguyệt, quả nhiên đàn ông đều là trông mặt mà bắt hình dong. Bất quá Vương Tả nói cũng không thể tin hoàn toàn, bác sĩ Từ thật sự hoàn hảo như vậy, sao có thể ba mươi tuổi còn chưa từng yêu ai? Phụ nữ bên cạnh đều là mắt mù sao?
Nhanh chóng ra đến cổng trường, ánh mắt Vương Tả sáng lên, chỉ vào bác sĩ Từ ở cổng cho Lâm Nguyệt nhìn: “Là người kia, nhìn một chút trước đi.”
Lần đầu tiên đi xem mặt, tim Lâm Nguyệt đập nhanh hơn, khẩn trương nhìn sang. Trời vừa mới mưa, bầu trời xanh biếc tươi sáng, người đàn ông cả người mặc tây trang màu đen, mặt mũi tuấn tú, màu da trắng nõn, có vẻ cũng nhận ra cô, gật đầu tỏ ý với cô. Lâm Nguyệt có chút thẹn thùng, tầm mắt vừa chuyển, kinh ngạc nhìn thấy Chu Lẫm đứng ở sau bác sĩ Từ vài bước, một tay đút vào túi, mắt nhìn vào đội ngũ học sinh đang đi.
Lâm Nguyệt lại nhìn qua, Phó Nam đang cười với cô.
không biết vì sao, Lâm Nguyệt cảm thấy hơi loạn.
“Đến đây, chị giới thiệu một chút.” Vương Tả không quen biết Chu Lẫm, dắt Lâm Nguyệt tới trước mặt bác sĩ Từ: “Nguyệt à đây chính là em họ chị, Từ Lãng.”
Từ Lãng lễ phép ngắm nhìn Lâm Nguyệt, cánh tay chắp sau lưng đưa ra: “Xin chào cô Lâm, tôi có chút quà nhỏ, hy vọng cô thích.”
Lâm Nguyệt kinh ngạc nhìn đóa hồng kia, chẳng lẽ đàn ông xem mặt, lần đầu gặp đều đưa hoa hồng sao?
Có người đụng nhẹ vào cánh tay cô, Lâm Nguyệt đỏ mặt vội vàng nhận lấy đóa hồng kia: “Cám ơn, tôi rất thích.”
“Tôi rất thích” ba chữ của cô gái trẻ tuổi ngượng ngùng xấu hổ, nhẹ nhàng truyền đến trong tai cách đó mấy bước. Dường như giống với tình tiết buồn nôn trong phim thần tượng, Chu Lẫm đột nhiên khôngmuốn đứng ở chỗ này nữa, thấy Phó Nam còn ngây ngốc nhìn cô giáo đang xem mặt, trong đôi mắt đều hiện màu hồng, Chu Lẫm bước qua bế lên bạn học nhỏ đi về, đi rất nhanh cuốn theo một trận gió.
Lâm Nguyệt lén nhìn bên kia, thấy Chu Lẫm lái xe rời đi, lòng rối loạn, lại giống như vô ích.
Trong ánh mắt chúc phúc của Vương Tả, Lâm Nguyệt lên xe Từ Lãng, rời đi.
Tính cách Lâm Nguyệt an tĩnh, không chủ động nói chuyện phiếm, Từ Lãng nếu là người biết lấy lòng con gái, cũng không cần Vương Tả trước đó bảo anh mua hoa hồng. Bên trong xe Cayenne thoải mái, không khí xấu hổ trầm mặc ngày càng tăng, Lâm Nguyệt sờ sờ tóc mái bên tai, lo lắng không biết nóicái gì.
“thật ngượng, con người tôi rất trầm, có phải rất nhàm chán không?” Từ Lãng chú ý thấy động tác nhỏcủa cô, thấp giọng nói.
Lâm Nguyệt lắc đầu, cười nói: “Tôi cũng giống vậy thôi, đúng rồi, làm bác sĩ có phải rất bận rộn không?”
Từ Lãng: “Cả bệnh viện đều bận, sau khi mở thêm khoa nhi thứ hai, nhiệm vụ càng lớn, về điểm này chúng ta hẳn là không khác nhau lắm.”
Lâm Nguyệt cười: “Đúng vậy, nhiều lớp, mỗi lớp có tới bốn năm mươi học sinh.”
Từ Lãng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo hứng thú cùng hảo cảm rõ ràng, Lâm Nguyệt hơi hoảng hốt, cụp mắt không nói, khuôn mặt trắng nõn nổi lên đỏ ửng động lòng người, giống một quả đào mật chín. Nam nữ ở chung, nhìn không vừa mắt sẽ lúng túng, nhìn vừa ý, dù ngốc cũng sẽ có bản năng, Từ Lãng ngẩng đầu, qua một lát thấp giọng nói: “cô xinh đẹp như vậy, giọng nói cũng dễ nghe, có phải rất nhiều người theo đuổi không?”
Lâm Nguyệt nắm chặt ngón tay, nhỏ giọng nói: “Cũng tàm tạm.”
Đúng là có nhiều người theo đuổi cô, năm lớp sáu liền bắt đầu nhận được thư tình, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học. Nhưng mà trường sư phạm ít nam sinh, những người theo đuổi cô một chút cũng khôngcó hứng thú, tốt nghiệp xong mới vô tình gặp được một người đặc biệt…
Sao lại nghĩ đến Chu Lẫm chứ?
Lâm Nguyệt đúng lúc đem thân ảnh Chu Lẫm ấn xuống, hỏi ngược lại Từ Lãng: “Điều kiện của anh tốt như vậy, sao vẫn còn một mình?”
Từ Lãng cũng cười: “Chưa gặp được người thích hợp.”
Rất nhiều phụ nữ yêu thích anh, không thiếu người chủ động lớn mật, nhưng Từ Lãng không có cảm giác, cho đến khi ở chỗ Vương Tả nhìn thấy ảnh chụp của Lâm Nguyệt, một cô gái sạch sẽ thanh tú, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, vì thế nên có lần xem mặt này.
~
Trong một chiếc xe khác, Phó Nam ôm cặp sách ngồi phía sau, uể oải ỉu xìu: “Chú Chu, nếu cô giáo yêungười khác, có thể dọn đi hay không, không ở cùng chúng ta nữa sao?
Trước đó Phó Nam chưa từng nghĩ tới vấn đề này, vừa mới lúc nãy bị chú Chu nhét vào ghế sau, xe rời đi, nó nhìn về phía sau, trơ mắt nhìn cô giáo lên xe một người khác, Phó Nam rốt cuộc lo lắng. Nó thích cô giáo, nó muốn cô giáo luôn ở chung, tốt nhất là cô mãi mãi không có bạn trai, sau đó nó lớn lên sẽcưới cô.
Học sinh tiểu học năm nhất, có thể mơ ước rất xa rồi.
Chu Lẫm dùng một chữ đánh tan giấc mộng ban ngày của bạn học nhỏ: “Đúng.”
Phó Nam bĩu môi, bẻ bẻ ngón tay, hỏi chú Chu: “Mấy tuổi thì cháu có thể yêu?”
Chu Lẫm xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt một cái: “Muốn làm gì? Đọc sách cho tốt, nghĩ ít việc vớ vẩn thôi.” Đứa trẻ sáu tuổi thì biết cái gì?
Phó Nam không phục, hừ nói: “Bạn béo nói lên lớp ba là có thể viết thư tình rồi.
“Cháu muốn viết cho ai?”
“cô giáo, cháu phải làm bạn trai của cô giáo.”
“không thích thầy Trình nữa? Còn có chú bác sĩ kia sao?”
“không thích, cháu không muốn cô giáo dọn đi.”
Chu Lẫm thất thần nghe, dù vậy anh đã hiểu ra, bạn học nhỏ suy xét nhiều đối tượng giúp cô giáo như vậy, tính cả chính mình vào, nhưng lại không hề nghĩ tới chú Chu này của nó.
Mười phút sau, SUV đen dừng trước quán mì sợi, Chu Lẫm thích ăn mì, thường tới nhà hàng này. Phó Nam còn mải nghĩ tới cô giáo, không chú ý chú Chu đưa đi đâu, vừa đẩy ra cửa muốn xuống xe, nhìn thấy quán mì sợi, bạn học nhỏ vèo một cái thu chân đóng cửa, đặt mông trốn bên trong.
Chu Lẫm ở bên ngoài gõ cửa sổ xe.
Phó Nam kêu to: “Cháu không muốn ăn mì!” Mỗi ngày đều ăn mì, nó đã sớm chán ngấy.
Thích ăn hay không, Chu Lẫm mặc kệ thằng bé, một mình đi vào, lỗ tai lại lưu ý động tĩnh đằng sau, bước mấy bước… đi tới trước cửa quán, Chu Lẫm quay đầu lại, bạn học nhỏ vẫn không xuống xe như cũ. Người phục vụ nhiệt tình ra tiếp đón khách quen, hỏi Chu Lẫm ăn món gì, Chu Lẫm xoa bóp trán, lại đi trở về hầu hạ tiểu tổ tông.
“Tự chọn đi.” Ném di động cho Phó Nam xong, Chu Lẫm trầm mặt lái xe.
Phó Nam cầm di động lên, tâm tình không tốt, bạn học nhỏ chọn một nhà hàng còn đắt hơn hải sản lần trước, vui vẻ nói ra. Chân mày Chu Lẫm giương lên nhưng không nói gì. cô giáo khẳng định là đi ăn tiệc lớn cùng đối tượng xem mặt, anh cũng mang bạn học nhỏ đi cải thiện bữa ăn.
Nhà hàng ở cao ốc Gia Hồi, Chu Lẫm dừng xe trong hầm, chỗ đậu gần hết, vòng tới vòng lui, chợt phát hiện một chiếc Cayenne màu đen, vừa nhìn biển số xe thì đúng là của bác sĩ kia. Khóe miệng Chu Lẫm giơ lên, thật đúng là có duyên, đi xem phim gặp được cô đi cùng thầy giáo đẹp trai nhất, tới ăn cơm cũng có thể cùng một chỗ.
Chỗ ăn uống chủ yếu ở tầng bốn, Chu Lẫm nắm tay bạn học nhỏ chậm rãi đi vào, xoay nửa vòng liền thấy được. Đó là một nhà hàng tây, cả người cô giáo mặc váy lam ngồi đối mặt bác sĩ mặc âu phục, không biết người đàn ông đang nói cái gì làm cô cúi đầu cười nhẹ, trò chuyện thật vui vẻ. Chu Lẫm thấy ánh mắt cay cay, hỏi Phó Nam: “Có muốn ăn bít tết không?”
Phó Nam không muốn, vừa quay đầu đột nhiên phát hiện cô giáo, lập tức kêu chú Chu nhìn xem.
Chu Lẫm giả vờ nhìn một chút, nhíu nhíu mi, cầm tay bạn học nhỏ đi phía trước: “Được rồi, đi nhà hàng cháu chọn.”
Phó Nam lại không chịu, nhất định phải ăn bò bít tết.
“Ăn cũng được, đi vào không được nhìn bên kia, không được phá đám cô giáo xem mặt.” Chu Lẫm nóitrước.
Phó Nam ngoan ngoãn gật đầu.
một lớn một nhỏ đợi năm phút, đến lượt bọn họ vào, người phục vụ dẫn đường, sắp xếp hai người ngồi ở bàn đối diện bàn của Lâm Nguyệt. Phục vụ mang thực đơn lên, chặn lại hai người đang xem mặt kia, Chu Lẫm nhanh chóng xếp Phó Nam ngồi xong, còn anh ngồi xuống chỗ vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy vị trí của cô.
Phó Nam cũng muốn nhìn cô giáo, quay đầu lại phía sau.
Chu Lẫm ho khan một tiếng.
Phó Nam rụt cổ lại, không nhìn nữa.
Chu Lẫm cũng không nhìn, chỉ nhìn chân của cô, cẳng chân cân xứng trắng nõn, xinh xắn khiến người khác muốn xoa nắn, phát hiện phục vụ lại tới, anh mới không nhìn tiếp.
Vào thời điểm phục vụ rời đi, Lâm Nguyệt khiếp sợ phát hiện thấy một lớn một nhỏ. Phó Nam quay lưng về phía cô, Chu Lẫm cúi đầu nhìn thực đơn, giống như không biết cô đang ở chỗ này. Cảm giác lại hỗn loạn lần nữa, Lâm Nguyệt cầm dĩa không được tự nhiên.
“Ăn đi, đừng khách khí.” Từ Lãng cười nói.
Lâm Nguyệt tươi cười cứng đờ, tầm mắt không khống chế được mà nhìn về hướng Chu Lẫm, cô nhìn qua thì Chu Lẫm quay đi, cô cúi xuống ăn thì Chu Lẫm lại nhìn, mấy lần như vậy hai người chưa từng đối diện, nhưng mà như vậy càng làm Lâm Nguyệt không quản được mắt mình, nhìn nhiều lần, Từ Lãng đã phát hiện ra nghiêng người nhìn lại.
Chu Lẫm giống như không có việc gì đưa đĩa bò bít tết đã cắt sẵn cho Phó Nam. So sánh với loại phong độ nhẹ nhàng như Từ Lãng và Trình Cẩn Ngôn thì cả người Chu Lẫm mang hơi thở rắn rỏi, lông mày thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, cho dù đang chăm sóc đứa trẻ, cả người vẫn giống như một thanh kiếm lúc nào cũng có thể thoát ra khỏi vỏ.
Phụ nữ có thể nhạy bén so sánh mình với mỹ nữ trên đường, đàn ông cũng vậy, Từ Lãng cảm nhận được trên người Chu Lẫm khí thế bá đạo sắc bén.
Từ Lãng không để bụng Chu Lẫm là người nào, nhưng nhìn phản ứng mất tự nhiên của Lâm Nguyệt, bữa cơm này liền mất đi hương vị.
Dùng cơm xong, Từ Lãng nhìn bàn ăn thấp giọng hỏi cô: “cô quen họ sao?”
Lúc này Lâm Nguyệt mới ý thức được mình sơ hở, ngượng ngùng gật đầu: “Ở cùng một tiểu khu.”
“Tôi không nói đến yêu nhưng tôi cảm thấy cô hình như thích anh ta.”
Động tác Lâm Nguyệt cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt của cô thật xinh đẹp, đen tinh khiết, trong đáy mắt hơi lóe sáng. Từ Lãng thật sự vừa lòng côgái này nhưng anh không muốn tiến thêm một bước với một người không muốn thân cận với anh, công việc của anh bận rộn không có tinh lực mà đi đoạt lấy. Nếu tâm Lâm Nguyệt công bằng, nếu đối thủ kém cỏi chút thì có lẽ Từ Lãng nguyện ý cố gắng, nhưng người ngồi bàn sau kia còn đuổi theo tới tận nhà hàng cô xem mặt, có thể tưởng tượng được nhiệt tình đối với Lâm Nguyệt.
Quan trọng nhất là thái độ của Lâm Nguyệt.
Vẫn còn ôm một tia hy vọng, Từ Lãng tìm tòi nhìn Lâm Nguyệt.
Lâm Nguyệt thua cuộc, trước thu hồi tầm mắt, mình thích Chu Lẫm sao? cô cũng không biết, cô chỉ biết là Chu Lẫm ở chỗ này, cô không thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Từ Lãng. rõ ràng là đi xem mặt đối phương nhưng lại luôn nhìn người đàn ông khác, Lâm Nguyệt rất áy náy, nhẹ giọng xin lỗi: “thật xin lỗi.” cô không đủ thành ý rồi.
Từ Lãng không tức giận, chỉ có tiếc nuối: “không sao, tôi đoán là Vương Tả ép cô tới, con người chị ấy, người bình thường không thể cự tuyệt nổi.”
Lâm Nguyệt bật cười, không khí không còn khẩn trương như lúc nãy.
Từ Lãng nhìn cô, uống chút rượu nói tiếp: “Lâm Nguyệt, có thể làm quen với cô tôi rất vui, trở về tôi sẽnói với Vương Tả là tôi không thích cô, cô đừng xấu hổ. Nhưng tôi sẽ lưu số của cô, nếu ngày nào đó côxác định được lòng mình, có thể nói với tôi một tiếng, nếu cô không chọn anh ta, tôi sẽ theo đuổi cô.”
Ánh mắt, giọng nói, cử chỉ đều phong nhã.
Lâm Nguyệt có dao động một chút, người đàn ông ưu tú săn sóc như vậy cô thật sự muốn từ bỏ sao?
Sau đó cô nhìn ngón tay mình, nhìn thấy một người đàn ông từng không nói tiếng nào mà đưa băng dán cá nhân cho cô.
P/s: Giờ thì đăng không theo lịch gì nữa rồi
Bình luận truyện