Trăng Sáng Và Em

Chương 17



Edit: Thanh Vy

đi ra từ nhà hàng Tây, Từ Lãng trực tiếp đưa Lâm Nguyệt về, trước khi xuống xe, Lâm Nguyệt lại xin lỗi lần nữa.

Từ Lãng hào phóng cười cười, nhìn theo Lâm Nguyệt đi lên, anh ta yên lặng ngồi một lát mới lái xe rời đi.

Xem mặt đến đây là kết thúc, Lâm Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. không thể phủ nhận Từ Lãng là một người đàn ông vô cùng ưu tú, nói chuyện nhã nhặn, cử chỉ đúng mực, ngoại hình cũng sáng sủa, nhưng Lâm Nguyệt lại cảm thấy thiếu chút gì đó, khi dùng cơm không nhận thấy, giờ một mình suy nghĩ, Lâm Nguyệt cuối cùng hiểu được lạ chỗ nào.

Từ Lãng quá hoàn mỹ, hoàn mỹ không còn một khuyết điểm nào, đàn ông như vậy xuất hiện trong phim thần tượng thì bình thường, nhưng trong cuộc sống hiện tại, người có khuyết điểm mới chân thậthơn? Chính là vì mọi người đều có khuyết điểm nên sống chung mới không cần quá lo lắng mình lúc nào phạm lỗi, cứ ung dung tùy ý.

Cho nên nếu không có Chu Lẫm, cô cũng sẽ lựa chọn ra quyết định như vậy.

Nghĩ thông suốt, Lâm Nguyệt khôi phục bình thường, thay quần áo đi tắm rửa, một lát nữa còn phải soạn bài.

Hơn mười phút sau, Chu Lẫm cùng Phó Nam trở lại, Chu Lẫm mua một quả dưa hấu ở siêu thị của tiểu khu, anh đi vào phòng bếp cắt dưa, Phó Nam chạy tới mời cô giáo.

Lâm Nguyệt vừa mới tắm xong nghe thấy giọng nói của học sinh, cô mở cửa ra.

Phó Nam ngẩng đầu tò mò quan sát cô giáo.

Bạn học nhỏ linh lợi tinh quái, Lâm Nguyệt đứng bên trong cánh cửa sờ đầu Phó Nam cười: “Mọi người ăn đi, cơm tối cô ăn quá no không thể ăn thêm nữa.”

Trong phòng bếp, Chu Lẫm cắt dưa chậm lại, cô luôn thanh tú nho nhã, cơm tối căn bản ăn khôngnhiều, rõ ràng là lấy cớ, giọng nói sung sướng như vậy xem ra là rất vừa lòng với bác sỹ kia?

Phó Nam cũng muốn biết, một tay che miệng nhỏ, nhỏ giọng hỏi: “cô giáo sẽ thành bạn gái chú Từ sao?”

Lâm Nguyệt cười ý bảo bạn học nhỏ vào phòng.

Phó Nam cao hứng đi vào. Lâm Nguyệt đóng cửa lại, cầm tay Phó Nam ngồi trên giường, nhẹ nhàng sờ đầu Phó Nam hỏi: “Nam Nam có thích chú Từ không?”

Phó Nam gật đầu, rồi lại lắc đầu, duỗi tay ôm lấy cô giáo rầu rĩ nói: “cô giáo hẹn hò sẽ phải dọn đi, con không muốn cô dọn đi.”

Thằng bé yêu thương ỷ lại vào cô, Lâm Nguyệt mềm lòng: “Nam Nam yên tâm, trước khi ba con trở về cô sẽ không chuyển nhà.”

“thật ạ?” Vẻ mặt Phó Nam kinh hỉ.

Lâm Nguyệt gật đầu.

“Vậy chú Từ thì sao?” Giải quyết xong chuyện quan trọng nhất, Phó Nam bắt đầu tò mò.

Lâm Nguyệt lắc đầu nhỏ giọng nói: “cô giáo và chú Từ không hợp nhau.”

Đôi mắt Phó Nam tỏa sáng, cô giáo không có bạn trai, nó lại có cơ hội rồi.

Trong phòng khách Chu Lẫm gọi Phó Nam ra ăn dưa, giọng nói mang theo vài phần mất kiên nhẫn, Phó Nam lè lưỡi vui vẻ chạy ra ngoài, còn săn sóc đóng cửa lại cho cô giáo.

“Được cô giáo khen nên cao hứng sao?” Chu Lẫm ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm bạn học nhỏ đangcười ngây ngô.

Phó Nam bổ nhào vào trên người anh, ghé vào bên tai chú Chu nói nhỏ: “cô giáo không yêu đương với chú Từ đâu, sẽ không dọn đi.”

Chu Lẫm nuốt vào, liếc mắt nhìn phòng ngủ chính, không quá tin tưởng: “Dỗ cháu thôi?” Đổi thành anhyêu đương cũng không thể nghiêm túc nói với một đứa trẻ.

“cô giáo không phải dỗ cháu đâu, cô nói cô không thích hợp với chú Từ.” Phó Nam hừ một tiếng, giải thích xong cầm lên một miếng dưa bắt đầu gặm, ăn mấy miếng, trên khóe miệng trên cằm đều là nước dưa. Chu Lẫm rút khăn giấy đưa qua, Phó Nam cười hắc hắc, Chu Lẫm với tay lấy dưa, tầm mắt lại nhìn về phòng ngủ chính.

Điều kiện của bác sĩ không tồi, cô thật sự không thích, hay là đang lừa gạt Phó Nam?

Nhìn Phó Nam đang ăn ngấu nghiến, Chu Lẫm lấy hai miếng dưa hấu mang vào phòng bếp, một lần nữa cắt thành từng miếng nhỏ, đặt vào bát sứ trắng, cắm thêm mấy chiếc tăm, sau đó trong ánh mắt tò mò của bạn học nhỏ, mặt không cảm xúc đi tới gõ cửa phòng ngủ chính.

Nghe thấy tiếng bước chân Lâm Nguyệt liền biết là anh, vừa thắc mắc nguyên nhân Chu Lẫm tìm cô, vừa sửa lại tóc. Mở cửa, Chu Lẫm cả người mặc đồ đen đứng trước cửa, khi anh mặc quần đùi có vẻ dễ dàng lại gần, đổi thành mặc quần dài liền xuất hiện cảm giác lạnh nhạt cự người ngàn dặm.

“Mua quá nhiều, ăn chút đi.” Chu Lẫm giơ bát lên đưa cho cô.

Dưa hấu đã đưa tới cửa, Lâm Nguyệt không còn cách nào từ chối, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Chu Lẫm không đi, đảo ánh mắt qua hai viên trân châu tinh xảo trên vành tai cô, anh thấp giọng hỏi: “Vừa rồi Phó Nam nói cô không xem trọng người đàn ông kia?”

Lâm Nguyệt lắp bắp kinh hãi, lập tức nhìn về phía phòng khách, Phó Nam đang vô tư vừa ăn dưa vừa xem TV. Lâm Nguyệt đau đầu, trẻ con đúng là trẻ con, hiểu nhầm ý tứ của cô, sáng mai trên đường đihọc cô phải dặn dò Phó Nam một chút, bằng không thằng bé tới trường còn nói như vậy, truyền tới trong tai chị Vương thì không được.

“không phải, bác sĩ Từ rất tốt, chỉ là hai chúng tôi không thích hợp.” Lâm Nguyệt rũ mi mắt giải thích đơn giản.

Chu Lẫm đã hiểu, mặc kệ ai không xem trọng ai, kết quả chính là lần xem mặt này không thể thành.

“cô ăn đi, ăn hết bên ngoài vẫn còn.”

Lâm Nguyệt cười cười xoay người đi vào.

Chu Lẫm trở lại phòng khách, Phó Nam đang chờ anh, giơ miếng dưa hấu trong tay ra làm nũng: “Chú Chu, cháu cũng muốn ăn dưa hấu cắt nhỏ như vậy, ăn như này toàn chảy nước.”

Chu Lẫm mặc kệ: “Con trai ăn miếng lớn, con gái ăn miếng nhỏ, cháu là con gái?”

Phó Nam trừng mắt, rốt cuộc không ồn ào nữa.

~

Ngày hôm sau gặp mặt tại văn phòng, ánh mắt Vương Tả nhìn Lâm Nguyệt tràn ngập áy náy, tiểu tử thối Từ Lãng kia khi xem ảnh chụp thì đôi mắt tỏa sáng, tối hôm qua gặp mặt xong lại gọi điện nóikhông thích Lâm Nguyệt quá trầm tĩnh, hai người ở bên nhau không có gì để nói, trực tiếp tỏ vẻ khôngcần liên lạc lại, như vậy cô biết mở miệng nói với Lâm Nguyệt như thế nào đây?

Đây là Lâm Nguyệt đã thông đồng sẵn với Từ Lãng, Lâm Nguyệt chủ động tỏ vẻ không quan tâm, khuyên can mãi mới dỗ được Vương Tả.

Vương Tả đi lên lớp, Lâm Nguyệt ngồi sửa lại bài tập của học sinh, Tưởng Tư Di đột nhiên thay cô bất bình: “Từ Lãng kia thật là, Lâm Nguyệt xinh đẹp tính tình tốt như vậy anh ta còn chướng mắt, trách không được vẫn luôn không tìm được bạn gái, độc thân là đúng. Lâm Nguyệt cô đừng buồn, chiều nay tôi mời đi uống trà sữa.”

Lâm Nguyệt mỉm cười chống đỡ, không tiếp lời.

Hà Tiểu Nhã chống cằm, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy: “không đúng, hôm qua khi Từ Lãng tới đón Nguyệt Nguyệt, hai tròng mắt đều dính chặt trên người cô ấy, khẳng định là sau đó có chỗ nào sai lầm.”

cô thấy khó hiểu, Tưởng Tư Di ra vẻ tự hỏi: “Có thể mẹ anh ta đã biết hay không? Lâm Nguyệt là người có hộ khẩu nơi khác, trong nhà Từ Lãng có khả năng…”

Lâm Nguyệt không thoải mái, quay đầu đánh gãy lời cô ta: “Được rồi, đừng nói nữa, bác sĩ Từ khá tốt, không yêu nhau cũng có thể làm bạn bè, mọi người đừng đoán mò.”

Tưởng Tư Di cúi đầu dọn mặt bàn, qua một lát nhỏ giọng nói thầm: “Còn không phải là vì cô sao.”

Lâm Nguyệt coi như không nghe thấy.

Tiết thứ hai cô cùng Trình Cẩn Ngôn đều có lớp, hai người cùng nhau đi ra ngoài, Trình Cẩn Ngôn âmthầm quan sát Lâm Nguyệt, thấy khóe miệng cô khẽ cười tinh thần phấn chấn, giống như không chịu ảnh hưởng gì từ việc xem mặt thất bại kia, anh yên tâm, trước khi tách ra mới thấp giọng an ủi: “Bỏ qua cô là tiếc nuối của bác sĩ Từ.”

Lâm Nguyệt sững sờ trước cửa phòng học, Trình Cẩn Ngôn cười cười với cô rồi tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Nguyệt cười, được người khác thiện ý khen tặng ai cũng sung sướng.

~

Mấy ngày sau, thành phố Giang chịu ảnh hưởng của bão Đài Loan, bắt đầu mưa liên tục, buổi chiều nhà trường thông báo cho nghỉ hai ngày tới.

Thời tiết xấu, ai không có lớp đều về nhà sớm, Vương Tả thu dọn đồ xong thấy Lâm Nguyệt vẫn đangviết báo cáo, cô hảo tâm khuyên nhủ: “Đừng viết nữa, về nhà sớm đi, lát nữa đến giờ cao điểm rồi.”

Lớp của Lâm Nguyệt hôm nay đã hết nhưng cô phải đợi Phó Nam, cười bảo Vương Tả về trước.

Sau khi Vương Tả đi, Hà Tiểu Nhã, Tưởng Tư Di cũng trước sau rời đi, khi Trình Cẩn Ngôn dạy xong tiết toán cuối cùng trở về, phát hiện trong văn phòng chỉ còn mình Lâm Nguyệt, rất tự nhiên hỏi: “Bên ngoài mưa lớn, tôi đưa cô về nhé, cũng tiện đường ghé siêu thị mua chút đồ.”

Tình cảm đồng nghiệp của Lâm Nguyệt với anh cũng không tệ, vừa định hỏi có thể đón cả Phó Nam hay không thì di động trên bàn rung lên, Chu Lẫm nhắn tin lại đây: “Tôi đã tan làm, bây giờ sẽ qua đón hai người.”

Nếu Chu Lẫm tới, Lâm Nguyệt liền uyển chuyển từ chối tổ trưởng.

Trình Cẩn Ngôn nhìn di động của cô, suy đoán: “Chú của Phó Nam à?” Quan hệ của Lâm Nguyệt cùng Phó Nam, người trong phòng đều biết cả.

Lâm Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy, anh ấy tới đón Phó Nam tiện đường chở thêm tôi.”

Trình Cẩn Ngôn: “Được, vậy tôi đi trước, cô nhớ khóa cửa.”

Học sinh tiểu học xếp hàng cần tốn thời gian, Lâm Nguyệt ngồi thêm mấy phút mới rời đi. Bên ngoài mưa to gió lớn, Lâm Nguyệt cầm ô che thật thấp, một tay còn phải giữ mặt trên của ô nếu không sẽ bị gió mạnh thổi tốc lên. trên đường các thầy cô gần như đều làm cùng một động tác, Lâm Nguyệt cẩn thận đi bên rìa đường, phía trước rẽ một cái là ra tới cổng trường, Lâm Nguyệt nhìn trái phải, phát hiệnchỉ có một chiếc xe điện, cô yên tâm qua đường.

Lái xe điện là một thầy giáo già, ông ấy cũng thấy Lâm Nguyệt, hai người cách nhau khá xa, hoàn toàn không cần lo lắng đâm phải, nhưng vừa mới nghĩ như vậy, một cái túi nilon không biết từ chỗ nào bay tới, đúng lúc rơi vào mặt thầy giáo già, đôi mắt bị che lại, trong lòng hoảng hốt, trong nháy mắt xe điện vọt về phía Lâm Nguyệt!

Phía sau thầy giáo già chính là nhóm học sinh, phần lớn bọn trẻ đều cúi đầu, cũng có đứa duỗi cổ nhìn xung quanh tìm người nhà, Phó Nam chính là một đứa như thế. Tận mắt thấy cô giáo bị xe điện đâm vào, Phó Nam hét một tiếng bật khóc, vừa khóc vừa gọi cô giáo, mặc áo mưa nhỏ chạy về phía cô, cực kỳ sợ hãi.

Trước cổng trường, Chu Lẫm cầm ô đứng một bên các phụ huynh, còn chưa nhìn thấy đội ngũ học sinh đâu, lại thấy trong vườn trường có người dừng lại bước chân, ồn ào nhìn về một hướng, rõ ràng đã xảy ra chuyện. Các phụ huynh ở cổng bắt đầu xôn xao, lo lắng có phải đứa trẻ nhà mình bị thương hay không, Chu Lẫm không nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục kiên nhẫn chờ.

“Bị xe điện đâm, chắc là không sao.”

“cô giáo kia hình như là thuộc tổ toán học lớp một.”

Hai cô giáo sóng vai đi ra vừa đi vừa nói chuyện, các phụ huynh đang dựng lỗ tai nghe ngóng thì yên tâm, Chu Lẫm nhíu mày, vào lúc này, di động vang lên, là bạn học nhỏ gọi tới.

Chu Lẫm không nhận, ném chiếc ô vướng bận, đẩy ra cánh cổng trường vọt vào trong mưa như báo săn mồi, vừa quẹo một góc liền thấy Lâm Nguyệt đang ở ven đường, một tay cầm ô một tay dắt Phó Nam, dưới ống quần đều là bùn, thầy giáo già đẩy xe đi theo bên cạnh, luôn miệng hỏi thương thế của Lâm Nguyệt.

“Tôi không có việc gì đâu, thầy cứ về trước đi, trên đường đi chậm một chút.” Chỗ Lâm Nguyệt bị đâm vào hơi đau, nhưng cảm giác không có vấn đề gì lớn.

“Được, tôi đi trước, sau này có chỗ nào không thoải mái nhớ nói với tôi một tiếng.”

Thầy giáo già đi rồi, bóng người đan xen, lộ ra Chu Lẫm đang ở xa xa, mắt đen nặng nề, cả người ướt đẫm, đi nhanh về phía hai cô trò.

Lâm Nguyệt chậm rãi dừng lại.

thật kỳ quái, vừa rồi cô còn không cảm thấy quá đau, nhưng vừa nhìn thấy Chu Lẫm, cái chân kia đột nhiên đau nhói, đi thêm một bước cũng đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện