Trăng Tỏ Tuyết Tan

Chương 32



“A! Inuyasha! Sao ngươi lại ở đây!”

Quả nhiên, Jaken vừa đến gần đã nổi xung với cậu, nhưng thoắt cái đã đổi sang vẻ khóc lóc sụt sùi nhào vào ôm lấy ống quần Sesshoumaru, “Đại nhân Sesshoumaru…úi cha!”

Sesshoumaru không chút lưu tình đạp lão xuống đất, hơi lạnh quanh thân như muốn ngưng tụ thành hình đến độ mắt thường cũng thấy được.

“Tốt nhất là ngươi có lý do cho việc cứ nhất định phải đến quấy rầy ta.” Đại yêu quái nheo mắt lại, lão Jaken nằm ngửa dưới lòng bàn chân hắn, co rúm cả người khi cảm nhận được nguy cơ trước mặt, đôi mắt lão vậy mà vẫn khóc ròng như suối chảy, thậm chí còn không để ý đến cảnh cáo rõ ràng của Sesshoumaru mà dây hết nước mắt lên chân hắn.

“Đại nhân Sesshoumaru…Xin ngài, mau về đi thôi…” Lão tiểu yêu thấp bé ôm giày hắn mà gào khóc, “Rin…Rin nó…sắp không xong rồi…”

Tiếng kêu khóc the thé của lão vẫn còn văng vẳng bên tai bọn họ, nhưng bầu không khí xung quanh chợt yên tĩnh lạ thường.

Nhưng khi bọn họ hết tốc lực về đến ngôi làng nhỏ xứ Musashi, vị nữ pháp sư già kia đã rời xa nhân thế. Musashi cũng đang mưa, người lớn trong làng đang chủ trì lễ tiễn đưa bà. Người đã từng là cô bé con hoạt bát năm nào đã đi hết quãng đời đối với đại yêu quái mà nói là quá ngắn ngủi. Mộ của bà được đặt ở cánh đồng hoa đầu làng, đó là nơi mà Rin thích nhất khi còn bé.

Dường như tất cả mọi người ai cũng biết đây là số mệnh đã định, ai cũng không nói gì.

Lúc Jaken xuất phát tìm Sesshoumaru, Rin đã nằm liệt giường vì sốt cao do cảm lạnh. Lão không có khứu giác nhạy bén như đại yêu quái, cũng không có năng lực di chuyển nhanh như hắn, chờ khi lão đưa chủ nhân trở về, cô bé từng được Sesshoumaru đối xử ân cần năm nào nay chỉ còn là tấm mộ bia lạnh lẽo im lìm dưới màn mưa.

Sesshoumaru đứng lặng trước mộ của Rin, tóc mái màu bạc ướt đẫm bết cả vào trán, nước mưa cứ thế chảy xuôi theo khuôn mặt vô cảm. Inuyasha hiểu lúc này tâm tình hắn nhất định rất loạn, đến nỗi chẳng còn sức đâu mà duy trì vẻ ngoài tao nhã lịch lãm của mình, chấp nhận để thân thể mình cảm nhận cái lạnh buốt giá của cơn mưa.

Hắn sẽ muốn ở một mình, Inuyasha buồn bã nghĩ, cậu đồng cảm với Sesshoumaru, thậm chí so với người anh cùng cha khác mẹ này, cậu càng hiểu rõ sinh mệnh của loài người yếu ớt và ngắn ngủi biết bao.

Ngay bên cạnh giếng cạn, chỉ trong vài thập niên, bạn bè cậu từng người bỏ cậu mà đi, lặng lẽ nằm yên trong vòng tay đất lành nơi thần mộc ngự trị, không bao giờ gặp lại cậu nữa. Mà nay, cô bé con năm nào cũng đã rời xa thế gian, cuộc hành trình từng cùng nhau đi qua tựa như giấc mộng, còn cậu và Sesshoumaru vẫn y như cũ.

Bán yêu khịt mũi mấy cái, để lại anh trai một mình trước mộ, cậu thì bò lên một thân cây gần đó, lặng lẽ ngồi trên ấy chờ hắn: cậu bỗng dưng hoài niệm thứ thuốc đắng nghét đến phát ngất của Rin, món canh thịt nhạt nhẽo dở ẹc, và cả ngôi nhà thấp bé khiến cậu mãi bị cụng đầu của bà. Chỉ mới đây thôi, cô bé loài người ấy là mối bận tâm duy nhất và cuối cùng của cậu ở làng.

Bán yêu giấu mình sau tán lá mà dụi mắt, cậu không giống Sesshoumaru tưởng niệm Rin gần như vậy, cậu biết, quan hệ giữa bà và hắn thân mật hơn giữa bà với cậu, cũng như cậu và Kagome vậy.

Mưa rơi tầm tã suốt hai ngày, Sesshoumaru cũng đứng đó suốt hai ngày. Ngày thứ ba Inuyasha chịu không nổi mà cuộn mình trên cây ngủ, cuối cùng lại bị lửa từ Gậy đầu người của Jaken đốt mông.

Inuyasha nhào từ trên cây xuống, vươn hai tay bóp cổ lão tiểu yêu, cách Sesshoumaru không quá xa mà bắt đầu tra tấn dã man lão tùy tùng của hắn trong lặng lẽ.

“Inu…Inuyasha…Cái tên vô lương tâm này,” Jaken cũng hạ giọng cất lời, lão thều thào giãy giụa trong tay cậu, “Đã hai ngày trời rồi, vậy mà ngươi cũng không khuyên nhủ đại nhân Sesshoumaru một chút…Nếu cứ như vậy làm sao ngài ấy chịu được…”

“Xùy,” Inuyasha túm lấy mặt lão mà kéo căng ra hai bên, “Ngươi quá coi thường hắn rồi. Hơn nữa, những lúc thế này ta cũng có kinh nghiệm…”

Cậu chợt nhớ ra gì đó bèn ném Jaken qua một bên, “Ngươi không phải hắn, chẳng hiểu được tâm tình của hắn đâu.”

Cậu nhìn bóng dáng trắng tuyết bất động đằng xa, lầm bầm lầu lầu nói khẽ, “Ngươi đã không hiểu hắn, lại còn muốn khuyên hắn, sẽ khiến hắn khó chịu thêm thôi…”

Mưa lại tầm tã cả ngày dài, không trung âm u mù mịt, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tạnh sớm. Inuyasha không trốn tiếp trên cây được nữa, cậu chạy về ngôi nhà của Rin lúc sinh thời, lục lọi tìm ra cái áo choàng trước kia cậu từng làm cho bà che mưa. Cái áo vì nhiều năm không dùng nên bám đầy bụi bặm, nhưng lau qua là dùng được, chỉ hơi xấu chút thôi.

Inuyasha cắn tay nghĩ một hồi, lại đi trộm một vò rượu từ điện thờ trong làng, cuối cùng khoác áo chạy vào màn mưa trắng xóa, không lâu sau đã đến bên cạnh Sesshoumaru.

Sesshoumaru cũng ướt sũng như cậu vậy, đứng yên ở đó như tượng. Bán yêu thở dài, nhảy lên trùm cái áo choàng qua đầu Sesshoumaru. Dù sao hắn cũng không phải pho tượng thật, tầm mắt của hắn lập tức dời sang cậu, ánh mắt vàng kim như bị mưa thấm đến ướt nhòe, đong đầy buồn bã mê mang.

Inuyasha nhét vào tay hắn một cái chén sau đó đổ đầy rượu vào. Sesshoumaru nhìn cậu hồi lâu, nâng chén đến bên môi chậm rãi uống. Chén cạn, Inuyasha lại rót đầy cho hắn, cứ thế liên tục. Có đôi khi bán yêu giật lấy chén trong tay hắn để tự mình uống cả ngụm to, ai ngờ mới một lần đã nghiện, hai người tranh nhau uống hết thứ chất lỏng trong veo thơm ngọt. Rượu ấm kích thích, ngay cả Sesshoumaru cũng rũ bỏ lễ nghi, cùng em trai ngồi giữa màn mưa lầy lội mà thay nhau đổi chén.

Mặt Sesshoumaru nóng lên, vô số ý nghĩ cuộn xoáy thành một nùi, trong đầu như có bó đay rối chém không đứt, vậy mà ý thức lại cực kỳ rõ ràng.

Inuyasha thì ngược lại, cậu thật sự say quắc cần câu, như con cún nổi hứng quậy phá, bàn tay như vồ bươm bướm mà vỗ vào mặt Sesshoumaru, nhưng cũng chẳng có lực sát thương gì, đại yêu quái cũng lười quản cậu, với lại rất nhanh sau đó cún con kia đã cuộn mình ngủ mất.

Sesshoumaru lại rất tỉnh táo, cũng không tệ đến nỗi để đứa em tội nghiệp nằm trên đất bùn, hắn cho Inuyasha tựa vào bờ vai hắn, chỉnh lại áo choàng mà Inuyasha cố ý đưa đến, để cả hai người đều được nó phủ lên.

Inuyasha say mèm nên ngủ rất sâu, đã thế còn cất lên tiếng ngáy khe khẽ nghèn nghẹt giọng mũi, Sesshoumaru theo bản năng muốn mở miệng chê bai, cuối cùng lại vì khóe mắt đỏ hoe của cậu mà im lặng.

Sesshoumaru cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng hắn mới là người đau lòng, Inuyasha lại vô tư tựa bên đầu vai hắn mà ngủ, thế nên hắn đành giữ tỉnh táo mà chăm sóc cho cậu. Đầu hai người kề bên nhau, nhìn cũng mang hơi hướm sống nương tựa vào nhau vậy.

…Ấy là nếu Inuyasha không ngủ đến nỗi ngáy ò ò.

Mưa không biết tạnh từ khi nào, trời đã tối hẳn, gió đêm mang theo hơi lạnh ẩm ướt, khiến Sesshoumaru chợt nhớ đến chóp mũi của cún con. Hắn kéo áo choàng trên đầu hai người, ánh sao đầy trời chợt soi vào mắt hắn.

Bỗng nhiên hắn thấy bên đầu vai cực kỳ nặng, nặng đến nỗi nửa bước cũng khó đi, rồi hắn lại thấy sức nặng như vậy đối với dòng thời gian dài đằng đẵng đến vô tận của mình, dường như thế mới tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện