Trang Trại Tình Yêu
Chương 6
May lén quan sát Jude khi trước khi chiếc xe đỏ biến mất khỏi trang trại, mang theo April Robine, hiểu rằng Jude hoàn toàn bối rối khi bắt gặp nữ diễn viên ở đây sau cái cách mà họ gặp gỡ nhau lúc ăn trưa, rằng anh ta hoàn toàn không hiểu được chuyện này.
Ồ, cô chẳng hề có ý định cho anh ta biết. Và, sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với April Robine trước khi Jude tới, cô hiểu rằng người đàn bà kia cũng (sẽ không làm) vậy.
April Robine...
Kỳ lạ đó là cách duy nhất mà May có thể nghĩ về người đàn bà đó.
Song cũng hiểu rằng lý do có thể là vì cô đang từ chối nhìn nhận bà ta là mẹ mình, người mẹ đã chối bỏ khi cô mới chỉ là một đứa bé năm tuổi.
Kiểu người phụ nữ gì vậy? Bước qua không chỉ chồng mình mà còn cả ba đứa con gái thơ bé, mới chỉ ba, bốn và năm tuổi đầu? Đó không phải loại người mà May muốn biết, hay muốn dính dáng tới, chắc chắn rồi!
Cô hít một hơi khó nhọc, cái nhìn không thể hiện điều gì khi quay sang Jude. “Nếu anh muốn vào bếp cho ấm, tôi sẽ vào sau anh vài phút”, cô nói, biết rằng vài phút sẽ là không đủ dài để bình tĩnh lại sau cuộc nói chuyện với April Robine, song cô cũng biết là mình chỉ có vậy thôi.
“Tôi không lạnh”, Jude nói nhẹ nhàng, dù cái gió lạnh buốt đang réo ‘Tôi không lạnh”, Jude nói nhẹ nhàng, dù cái gió lạnh buốt đang réo qua trang trại. “Trên thực tế, tôi nghĩ không khí trong bếp có khi còn lạnh lẽo hơn là ở đây!”, anh sắc sảo nói thêm.
“Thật sao? Hệ thống Aga giữ cho bếp rất ấm, tôi chắc chắn đấy.” May cố tình không hiểu.
“Tôi không nhắc tới hệ thống sưởi và cô biết rõ như vậy!” Jude gằn giọng, mắt nheo lại như hai khe hở màu bạc khi cúi nhìn cô dò xét!
“Tôi á?” Cô nhún vai, quay đi. “Giờ tôi cần phải kiểm tra... Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?” Cô há hốc miệng kinh ngạc khi Jude tóm cánh tay cô và xoay mạnh cô lại đối diện với anh ta.
“Cô có chịu nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra hay không, hay tôi phải tự mình tìm hiểu đây?”, anh cục cằn hỏi.
May nhìn anh ta tức giận. Người đàn ông này có lẽ là nhân tình của mẹ cô, có lẽ là đã được một thời gian; nếu ai đó nợ anh ta lời giải thích thì đó đương nhiên không phải là cô!
Cô mím chặt miệng cương quyết. “Tại sao anh không đi mà hỏi April Robine?”, cô bật lại. “Mặc dù có vẻ hai người có một mối quan hệ rất... thoải mái, cứ xem việc anh ở đây ăn tối với tôi và cô ta đi ăn tối với người khác thì biết!”, cô bổ sung một cách lăng mạ.
Mắt Jude càng nheo lại. “Và điều đó thì có nghĩa gì?”
May nhún vai. “Có nghĩa gì mà anh muốn.” Cô thở dài, chợt nhận ra mình quá mệt mỏi để có thể dây vào một tình huống xung đột nữa. “Tôi đã có một ngày dài, Jude. Tôi mệt và đói, anh có nghĩ chúng ta có thể hoãn việc này lại - dù nó có là gì đi nữa - sau khi ăn xong không?”
Anh cúi nhìn cô thêm vài phút đầy căng thẳng nữa, trước khi từ từ buông tay, một nụ cười giễu cợt hiện lên môi. “Cô không ngờ tôi lại tới ăn tối như đã hẹn, đúng không nào?”, anh nói nhỏ vẻ thích thú.
“Nói thật lòng? Không”, cô xác nhận khô khan. “Nhưng nói đi nói lại thì anh là người thích làm những điều bất ngờ, đúng không?” Cô nhún vai. “Có lẽ đó cũng là một cách khác để mọi người không kịp đề phòng”, cô sắc sảo suy đoán, nhìn vào cái miệng mím chặt của anh thì cô biết mình đã đánh giá đúng, ồ, anh ta không cần lo về phía cô tối nay - cô đã hoàn toàn “mất khả năng đề phòng” một cách đúng nghĩa trước khi anh ta tới đây rồi.
“Và cô là người thích phân tích quá đấy”, anh nói qua loa. “Tôi sẽ đi lấy chai rượu vang trong xe.”
May nhìn anh ta bước đi, cử chỉ linh hoạt, làn gió giá băng thổi tung mớ tóc đen, vẻ nam tính mạnh mẽ không thể lẫn đi đâu được.
Anh ta có quan hệ như thế nào với April Robine nhỉ? Tình nhân? Bạn bè? Là gì đây? May hoàn toàn không biết, nhưng cho đến khi nào biết được, sẽ là ngu ngốc nếu cô để sự quan tâm của mình tới anh ta đi xa hơn mức cần thiết.
Điều đó thật không dễ gì khi anh ta tỏ ra rất hấp dẫn khi họ cùng ăn tối sau đó. Anh kể cho cô nghe vài mẩu chuyện thú vị về Max, Will và bản thân khi họ học cùng nhau, đến mức cô gần như quên mất dự định ban đầu của mình. Tuy nhiên May vẫn biết nó không dễ gì. Thực vậy. Bởi cả hai người...
“Anh có anh chị em gì không, Jude?”, cô hỏi một cách tò mò khi họ nhấm nháp cà phê và chút rượu cam mà cô tìm thấy ở đấy chạn, chai rượu họ được tặng vào dịp Giáng sinh vài năm trước mà vẫn chưa mở. Anh nhăn mặt. “Anh chị em ruột, ý cô là thế phải không?”
“Đúng thế”, cô khô khan xác nhận. Kể từ sau cái chết của cha cô vào năm ngoái, các em gái là hai người quan trọng nhất trong đời cô và không dễ dàng để loại bỏ được.
“Tôi là con một.” Jude nhún vai.
“Có lẽ thế cũng là đủ, xét đến việc tôi phải đi đi lại lại giữa Mỹ và Anh suốt thời nhỏ.” Anh nhăn mặt. “Tôi không nghĩ chúng tôi ở yên một chỗ được hơn hai năm bao giờ.”
Điều đó có lẽ cũng giải thích được việc anh dường như không có quê quán gì. Nó cũng giải thích tại sao anh hoàn toàn không hiểu được sự gắn bó của cô với cái trang trại gia đình này...
“Tôi biết cô đang nhắm đến cái gì, May.” Anh ngồi thẳng lên, mỉm cười. Cô thở dài. “Anh biết sao?”
“Tôi nghĩ thế.” Anh gật đầu.
“Nhưng nó không thể thay đổi thực tế là trang trại này quá sức đối với một mình cô.”
Cô cảm thấy phẫn nộ, thực sự thì vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau chuyến thăm của April Robine lúc trước. “Không nghi ngờ gì nữa, April thể hiện quan điểm của anh”, cô bật lại, không còn nghi ngờ về việc người phụ nữ kia đã bối rồi về việc May cứng đầu không chịu bán trang trại cho Jude. Hai mươi hai năm trước đây bà ấy chỉ cố gắng bỏ đi càng nhanh càng tốt!
“April?” Jude nhắc lại cáu kỉnh. “Cô ấy thì có liên quan gì đến việc này?”
May chớp mắt, đã quá muộn để nhận ra rằng mình đã để sự cáu giận với người đàn bà đó lộ ra. Và theo một cách mà Jude không thể hiểu nổi. “À...”
“Tôi không bàn luận việc làm ăn của mình với April, nếu đó là cái mà cô hàm ý, May”, anh khẳng định dứt khoát.
“Bởi vì tôi... May, cô nghĩ là tôi có quan hệ gì với April?”, anh chậm dãi hỏi.
Cô nhún vai. “Hai người rõ ràng là cùng tới đây, cùng ở khách sạn.”
“Chúng tôi đến cùng là bởi vì tôi đến vì công việc và hóa ra April cũng có việc cần giải quyết tại vùng này”, anh nói với cái nhìn sắc nhọn hướng vào May. “Và mặc dù chúng tôi ở cùng khách sạn...”
“Anh không nợ tôi một lời giải thích nào cả, Jude”, May cắt ngang, đột ngột đứng dậy, quyết định là cô thực sự không muốn biết người đàn ông này có quan hệ gì với mẹ mình.
Bởi vì bất chấp mọi thứ, bất chấp những nỗ lực gây áp lực ngày càng gia tăng của anh ta để mua lại trang trại này với sự có mặt của anh ta bất kỳ nơi nào cô có mặt, bất chấp mối quan hệ của anh ta với April, cô vẫn bị anh ta hấp dẫn.
Jude ngẩng lên nhìn cô. “Thật không, May?”, anh nói nhẹ nhàng rồi cũng đứng lên.
May nhìn sang anh ta với cặp mắt mở to e ngại. Đã quá đủ việc xảy ra cho hôm nay, cô chỉ đơn giản là không thể đối phó nếu Jude lại hôn mình lần nữa.
Điều đó, có vẻ như là anh ta đang định làm!
Cô thật vừa vặn với anh khi anh ôm cô trong tay, những đường cong cơ thể áp khít với người anh, miệng cô đáp lại môi anh như thể một đóa hoa hướng tới mặt trời.
Mọi thứ thật đơn giản khi Jude ôm cô thế này, hôn cô thế này; chẳng còn gì quan trọng nữa. Nó chỉ... Cô không thể nghĩ thêm, chỉ có thể cảm nhận, tay cô ôm vòng lên cổ anh khi họ hôn sâu hơn, đòi hỏi hơn, bàn tay Jude vuốt ve không ngừng dọc sống lưng cô, sức nóng run rẩy chạy dọc cơ thể khi anh chạm tới.
“Em đẹp quá, May”, Jude khàn giọng thì thầm khi đôi môi lướt dọc chiếc cổ màu kem của cô, lưỡi anh rà theo những chỗ lõm, hàm răng cắn nhẹ dái tai cô.
May rùng mình khao khát, cảm thấy bị nhấn chìm bởi một sức nóng chưa bao giờ biết tới, cô biết mình muốn người đàn ông này, muốn anh ta như chưa từng muốn ai bao giờ, rằng cô mong đợi giây phút thân thể trần trụi rắn chắc của anh chà lên da thịt nóng bỏng của mình.
Làm sao cô có thể cảm thấy khác khi Jude hôn cô thế này, vuốt ve cô thế này, một tay anh giờ ôm lấy bầu ngực cô, lớp vải lụa của chiếc áo cánh mà cô đã thay ban nãy không hề cản trở sự vuốt ve của anh khi ngón tay cái của anh nhịp nhàng bóp đầu ngực đã cứng lại của cô?
Anh hít một hơi dài đầy kiềm chế, hai tay giờ ôm lấy khuôn mặt cô, trán áp trán khi nhìn vào mắt cô. “Anh muốn làm tình với em, May”, anh khàn giọng rên rỉ. “Và anh nghĩ em cũng muốn làm tình với anh”, anh dịu dàng nói.
Cô run rẩy thở, biết rằng mình cũng muốn vậy, muốn hơn bất kỳ thứ gì từng muốn trên đời cho tới nay, cảm thấy như thế cô sẽ rũ xuống và chết nếu Jude không làm tình với cô. Ngay bây giờ!
Thật buồn cười vì họ đang ở trong bếp, chỗ duy nhất để họ làm tình là trên nền đá lạnh lẽo dưới chân...
“Nhưng anh không muốn em phải hối hận, May”, Jude dịu dàng nói tiếp, ngón tay cái âu yếm vuốt nhẹ cái má màu kem của cô, ánh nhìn xám bạc đón lấy cái nhìn của cô.
May không thể rời ánh mắt đó, cô đã mắc kẹt với những tình cảm trào dâng, cảm thấy bừng bừng cần anh. Cô muốn anh... cô muốn anh quá rồi.
“Liệu có ích gì không nếu anh đảm bảo với em là không có gì giữa anh và April hết?”, anh hỏi tiếp sau khi thấy cô tiếp tục im lặng.
May cứng người như thể anh vừa đánh cô, đột nhiên lạnh cứng như băng trong vòng tay Jude, mắt cô mở to với cơn sốc.
April!
April Robine!
Người đàn bà đã từng là mẹ cô.
Jude đang tự thầm rủa mình vì anh nhận ra sự thay đổi của May ngay khi vừa nhắc đến người đàn bà đó, cách cô ấy mở to mắt, mất đi sự khơi gợi như mơ mà họ vừa có, cơ thể cô cứng như tấm gỗ khi bắt đầu đẩy anh ra.
Cô quay đi. “Tôi nghĩ anh nên đi”, cô nghẹn ngào, vùi mặt vào hai bàn tay.
“May...”
“Không, Jude!” Cô vùng thoát khỏi bàn tay anh đang đưa tới, quay người lại nhìn vào mặt anh, đôi mắt xanh đậm với một xúc cảm khó đoán biết. “Tôi đã mời anh tới đây để ăn tối, Jude, chứ không phải...”
“Đừng lăng mạ hơn mức cần thiết, May”, anh cắt ngang gay gắt. “Anh hôn em. Em đã đáp lại.” Anh lắc đầu nóng nảy. “Đừng cố nói khác với thực tế.” Anh nheo mắt nhìn cô chăm chú.
Cô dồn toàn bộ sức lực, đứng thẳng, giữ đôi vai một cách cương quyết. “Đúng, chắc chắn rồi, hãy cư xử người lớn về việc này, được không Jude?”, cô nói. “Sau hết, cả hai chúng ta đều đã trưởng thành, đúng không?”, cô nói với sự tươi tắn gượng gạo.
Anh không muốn cư xử đứng đắn về việc này, anh muốn túm lấy vai và lắc cô thật mạnh. Để đạt được điều gì đây? Anh tự hỏi một cách giễu cợt.
Không được gì nhiều cả, anh thừa nhận, nhưng nó có thể giúp anh tạm thoát khỏi sự bực tức về toàn bộ tình huống này.
Anh muốn May, Jude thừa nhận điều đó. Anh rất muốn cô. Nhưng có quá nhiều thứ đứng giữa họ, có vẻ như vậy, trong đó có cả tình bạn của anh với April.
Đó là điều mà anh hoàn toàn không hiểu. Và May không hề có ý định thổ lộ với anh...
Anh nhìn May xuyên suốt. “Tại sao em không nói với tôi em là diễn viên, và lý do David Melton dai dẳng như vậy là vì anh ta muốn em đóng một bộ phim của anh ta?”
Anh thấy mắt May mở to khi biết anh thậm chí còn biết nhiều như vậy về cô. Ồ, chết tiệt, đương nhiên anh muốn có lời giải thích từ David và April về những gì diễn ra vào lúc ăn trưa. Ngoài ra, có gì sai khi David Melton nói với anh điều đó? Đương nhiên điều đó làm anh yên tâm về ý định của người đàn ông đó với May. Anh chỉ băn khoăn về sự cương quyết của May là cô sẽ không bao giờ đóng phim đó...
“Muốn và đạt được là hai việc khác nhau”, May trả lời chua chát. “Tôi tin David cũng đã nói với anh rằng tôi đã từ chối lời mời của anh ta? Vài lần rồi.”
Anh mím miệng. Đúng, người đàn ông đó đã tỏ ra rất rành mạch về mối quan tâm của anh ta tới May. “Anh ta có nói.” Anh gật đầu. “Tuy nhiên, anh ta cũng mù tịt về lý do”, Jude chậm rãi nói.
“Thế ư?” May cười không chút vui vẻ.
Jude nhìn xuyên qua cô. “Có phải là vì em quyết tâm dính lấy cái trang trại này?”
Có cái gì đó thoáng qua trong đôi mắt xanh lá cây vốn rất thẳng thắn của cô, cái gì đó đã được che giấu ngay khi anh có đủ thời gian để bắt đầu phân tích - nó cho anh một cảm giác rõ ràng rằng dù May có trả lời thế nào thì nó cũng rất xa với sự thật.
Anh cũng hiểu rằng, cho đến giờ phút này, May đã luôn thành thật với anh - dù đó là thái độ lăng mạ hay thô lỗ.
“Đúng, đúng vậy”, cô nói qua loa một cách dễ dãi.
Quá dễ dãi, quá trơn tru, Jude hiểu, sự bực bội của anh về chuyện này càng tăng lên. “Anh không tin”, anh nghiêm nghị thốt ra.
Mắt cô mở to chế nhạo. “Việc đó thì có liên quan gì đến tôi nhỉ?” Cô lắc đầu buồn bã.
“Jude, tôi nghĩ là anh đã quá thổi phồng tầm quan trọng của cá nhân mình đấy. Đặc biệt là trong những chuyện liên quan đến tôi!” Mắt cô lóe lên cảnh cáo.
“May...!”, anh kêu lên nôn nóng, biết rằng cô lại tiếp tục xúc phạm anh một cách cố ý.
Lông mày nhướn lên châm chọc. “Jude?”
Miệng anh mím chặt giận dữ. Cô là người phụ nữ khó khăn nhất mà anh không may mắn gặp phải. Vài giây trước cô còn sẵn sàng đáp lại anh và ngoan ngoãn trong vòng tay anh, dường như họ đã sẵn sàng làm tình với nhau. Giờ đây cô quay trở lại thành người phụ nữ luôn đề phòng và giễu cợt khiến anh chỉ muốn lắc cho đến khi răng cô va vào nhau lách cách.
Điều gì đã khiến họ đi tới chỗ cô cố tình phản kháng như vậy.
“May, em...” Anh thốt lên khi cô bỗng nhiên giật mình rồi đi nhanh ra phía cửa sổ bếp.
“May, cái gì vậy?” Anh cáu kỉnh.
“Tôi không rõ... ôi, không...!”, cô rên lên đau khổ, mặt trắng nhợt khi ngoảnh lại.
“Tôi... đó là... anh đã làm gì vậy, Jude?”, cô kêu lên buộc tội.
Anh giật mình. “Anh à? Nhưng...”
“Anh biết tôi không muốn mà. Sao anh có thể ? Tôi phải làm gì bây giờ?”, cô rền rĩ đầy lo lắng.
“Em đang nói cái quái gì vậy?”
Jude hết kiên nhẫn hỏi gặng khi bước tới nhìn ra ngoài cửa sổ, dễ dàng nhận ra ít nhất hai trong số những người vừa bước ra khỏi chiếc xe đậu trong sân. Và khi đã nhận ra Max và Will, không quá khó khăn để đoán được hai người phụ nữ tóc đen xinh đẹp đi cùng với họ là hôn thê của họ, January và March, dù chẳng cần để ý đến việc các cô trông rất giống May.
Hay chỉ cần liếc thấy sự căng thẳng trên gương mặt May, anh cũng biết rằng người cuối cùng mà cô muốn gặp vào lúc này là hai cô em gái mình.
Và từ cái nhìn đầy buộc tội, cách cô nói, May hiển nhiên tin là anh có liên quan tới việc các em gái quay trở về một cách bất ngờ như vậy.
Ồ, cô chẳng hề có ý định cho anh ta biết. Và, sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với April Robine trước khi Jude tới, cô hiểu rằng người đàn bà kia cũng (sẽ không làm) vậy.
April Robine...
Kỳ lạ đó là cách duy nhất mà May có thể nghĩ về người đàn bà đó.
Song cũng hiểu rằng lý do có thể là vì cô đang từ chối nhìn nhận bà ta là mẹ mình, người mẹ đã chối bỏ khi cô mới chỉ là một đứa bé năm tuổi.
Kiểu người phụ nữ gì vậy? Bước qua không chỉ chồng mình mà còn cả ba đứa con gái thơ bé, mới chỉ ba, bốn và năm tuổi đầu? Đó không phải loại người mà May muốn biết, hay muốn dính dáng tới, chắc chắn rồi!
Cô hít một hơi khó nhọc, cái nhìn không thể hiện điều gì khi quay sang Jude. “Nếu anh muốn vào bếp cho ấm, tôi sẽ vào sau anh vài phút”, cô nói, biết rằng vài phút sẽ là không đủ dài để bình tĩnh lại sau cuộc nói chuyện với April Robine, song cô cũng biết là mình chỉ có vậy thôi.
“Tôi không lạnh”, Jude nói nhẹ nhàng, dù cái gió lạnh buốt đang réo ‘Tôi không lạnh”, Jude nói nhẹ nhàng, dù cái gió lạnh buốt đang réo qua trang trại. “Trên thực tế, tôi nghĩ không khí trong bếp có khi còn lạnh lẽo hơn là ở đây!”, anh sắc sảo nói thêm.
“Thật sao? Hệ thống Aga giữ cho bếp rất ấm, tôi chắc chắn đấy.” May cố tình không hiểu.
“Tôi không nhắc tới hệ thống sưởi và cô biết rõ như vậy!” Jude gằn giọng, mắt nheo lại như hai khe hở màu bạc khi cúi nhìn cô dò xét!
“Tôi á?” Cô nhún vai, quay đi. “Giờ tôi cần phải kiểm tra... Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?” Cô há hốc miệng kinh ngạc khi Jude tóm cánh tay cô và xoay mạnh cô lại đối diện với anh ta.
“Cô có chịu nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra hay không, hay tôi phải tự mình tìm hiểu đây?”, anh cục cằn hỏi.
May nhìn anh ta tức giận. Người đàn ông này có lẽ là nhân tình của mẹ cô, có lẽ là đã được một thời gian; nếu ai đó nợ anh ta lời giải thích thì đó đương nhiên không phải là cô!
Cô mím chặt miệng cương quyết. “Tại sao anh không đi mà hỏi April Robine?”, cô bật lại. “Mặc dù có vẻ hai người có một mối quan hệ rất... thoải mái, cứ xem việc anh ở đây ăn tối với tôi và cô ta đi ăn tối với người khác thì biết!”, cô bổ sung một cách lăng mạ.
Mắt Jude càng nheo lại. “Và điều đó thì có nghĩa gì?”
May nhún vai. “Có nghĩa gì mà anh muốn.” Cô thở dài, chợt nhận ra mình quá mệt mỏi để có thể dây vào một tình huống xung đột nữa. “Tôi đã có một ngày dài, Jude. Tôi mệt và đói, anh có nghĩ chúng ta có thể hoãn việc này lại - dù nó có là gì đi nữa - sau khi ăn xong không?”
Anh cúi nhìn cô thêm vài phút đầy căng thẳng nữa, trước khi từ từ buông tay, một nụ cười giễu cợt hiện lên môi. “Cô không ngờ tôi lại tới ăn tối như đã hẹn, đúng không nào?”, anh nói nhỏ vẻ thích thú.
“Nói thật lòng? Không”, cô xác nhận khô khan. “Nhưng nói đi nói lại thì anh là người thích làm những điều bất ngờ, đúng không?” Cô nhún vai. “Có lẽ đó cũng là một cách khác để mọi người không kịp đề phòng”, cô sắc sảo suy đoán, nhìn vào cái miệng mím chặt của anh thì cô biết mình đã đánh giá đúng, ồ, anh ta không cần lo về phía cô tối nay - cô đã hoàn toàn “mất khả năng đề phòng” một cách đúng nghĩa trước khi anh ta tới đây rồi.
“Và cô là người thích phân tích quá đấy”, anh nói qua loa. “Tôi sẽ đi lấy chai rượu vang trong xe.”
May nhìn anh ta bước đi, cử chỉ linh hoạt, làn gió giá băng thổi tung mớ tóc đen, vẻ nam tính mạnh mẽ không thể lẫn đi đâu được.
Anh ta có quan hệ như thế nào với April Robine nhỉ? Tình nhân? Bạn bè? Là gì đây? May hoàn toàn không biết, nhưng cho đến khi nào biết được, sẽ là ngu ngốc nếu cô để sự quan tâm của mình tới anh ta đi xa hơn mức cần thiết.
Điều đó thật không dễ gì khi anh ta tỏ ra rất hấp dẫn khi họ cùng ăn tối sau đó. Anh kể cho cô nghe vài mẩu chuyện thú vị về Max, Will và bản thân khi họ học cùng nhau, đến mức cô gần như quên mất dự định ban đầu của mình. Tuy nhiên May vẫn biết nó không dễ gì. Thực vậy. Bởi cả hai người...
“Anh có anh chị em gì không, Jude?”, cô hỏi một cách tò mò khi họ nhấm nháp cà phê và chút rượu cam mà cô tìm thấy ở đấy chạn, chai rượu họ được tặng vào dịp Giáng sinh vài năm trước mà vẫn chưa mở. Anh nhăn mặt. “Anh chị em ruột, ý cô là thế phải không?”
“Đúng thế”, cô khô khan xác nhận. Kể từ sau cái chết của cha cô vào năm ngoái, các em gái là hai người quan trọng nhất trong đời cô và không dễ dàng để loại bỏ được.
“Tôi là con một.” Jude nhún vai.
“Có lẽ thế cũng là đủ, xét đến việc tôi phải đi đi lại lại giữa Mỹ và Anh suốt thời nhỏ.” Anh nhăn mặt. “Tôi không nghĩ chúng tôi ở yên một chỗ được hơn hai năm bao giờ.”
Điều đó có lẽ cũng giải thích được việc anh dường như không có quê quán gì. Nó cũng giải thích tại sao anh hoàn toàn không hiểu được sự gắn bó của cô với cái trang trại gia đình này...
“Tôi biết cô đang nhắm đến cái gì, May.” Anh ngồi thẳng lên, mỉm cười. Cô thở dài. “Anh biết sao?”
“Tôi nghĩ thế.” Anh gật đầu.
“Nhưng nó không thể thay đổi thực tế là trang trại này quá sức đối với một mình cô.”
Cô cảm thấy phẫn nộ, thực sự thì vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau chuyến thăm của April Robine lúc trước. “Không nghi ngờ gì nữa, April thể hiện quan điểm của anh”, cô bật lại, không còn nghi ngờ về việc người phụ nữ kia đã bối rồi về việc May cứng đầu không chịu bán trang trại cho Jude. Hai mươi hai năm trước đây bà ấy chỉ cố gắng bỏ đi càng nhanh càng tốt!
“April?” Jude nhắc lại cáu kỉnh. “Cô ấy thì có liên quan gì đến việc này?”
May chớp mắt, đã quá muộn để nhận ra rằng mình đã để sự cáu giận với người đàn bà đó lộ ra. Và theo một cách mà Jude không thể hiểu nổi. “À...”
“Tôi không bàn luận việc làm ăn của mình với April, nếu đó là cái mà cô hàm ý, May”, anh khẳng định dứt khoát.
“Bởi vì tôi... May, cô nghĩ là tôi có quan hệ gì với April?”, anh chậm dãi hỏi.
Cô nhún vai. “Hai người rõ ràng là cùng tới đây, cùng ở khách sạn.”
“Chúng tôi đến cùng là bởi vì tôi đến vì công việc và hóa ra April cũng có việc cần giải quyết tại vùng này”, anh nói với cái nhìn sắc nhọn hướng vào May. “Và mặc dù chúng tôi ở cùng khách sạn...”
“Anh không nợ tôi một lời giải thích nào cả, Jude”, May cắt ngang, đột ngột đứng dậy, quyết định là cô thực sự không muốn biết người đàn ông này có quan hệ gì với mẹ mình.
Bởi vì bất chấp mọi thứ, bất chấp những nỗ lực gây áp lực ngày càng gia tăng của anh ta để mua lại trang trại này với sự có mặt của anh ta bất kỳ nơi nào cô có mặt, bất chấp mối quan hệ của anh ta với April, cô vẫn bị anh ta hấp dẫn.
Jude ngẩng lên nhìn cô. “Thật không, May?”, anh nói nhẹ nhàng rồi cũng đứng lên.
May nhìn sang anh ta với cặp mắt mở to e ngại. Đã quá đủ việc xảy ra cho hôm nay, cô chỉ đơn giản là không thể đối phó nếu Jude lại hôn mình lần nữa.
Điều đó, có vẻ như là anh ta đang định làm!
Cô thật vừa vặn với anh khi anh ôm cô trong tay, những đường cong cơ thể áp khít với người anh, miệng cô đáp lại môi anh như thể một đóa hoa hướng tới mặt trời.
Mọi thứ thật đơn giản khi Jude ôm cô thế này, hôn cô thế này; chẳng còn gì quan trọng nữa. Nó chỉ... Cô không thể nghĩ thêm, chỉ có thể cảm nhận, tay cô ôm vòng lên cổ anh khi họ hôn sâu hơn, đòi hỏi hơn, bàn tay Jude vuốt ve không ngừng dọc sống lưng cô, sức nóng run rẩy chạy dọc cơ thể khi anh chạm tới.
“Em đẹp quá, May”, Jude khàn giọng thì thầm khi đôi môi lướt dọc chiếc cổ màu kem của cô, lưỡi anh rà theo những chỗ lõm, hàm răng cắn nhẹ dái tai cô.
May rùng mình khao khát, cảm thấy bị nhấn chìm bởi một sức nóng chưa bao giờ biết tới, cô biết mình muốn người đàn ông này, muốn anh ta như chưa từng muốn ai bao giờ, rằng cô mong đợi giây phút thân thể trần trụi rắn chắc của anh chà lên da thịt nóng bỏng của mình.
Làm sao cô có thể cảm thấy khác khi Jude hôn cô thế này, vuốt ve cô thế này, một tay anh giờ ôm lấy bầu ngực cô, lớp vải lụa của chiếc áo cánh mà cô đã thay ban nãy không hề cản trở sự vuốt ve của anh khi ngón tay cái của anh nhịp nhàng bóp đầu ngực đã cứng lại của cô?
Anh hít một hơi dài đầy kiềm chế, hai tay giờ ôm lấy khuôn mặt cô, trán áp trán khi nhìn vào mắt cô. “Anh muốn làm tình với em, May”, anh khàn giọng rên rỉ. “Và anh nghĩ em cũng muốn làm tình với anh”, anh dịu dàng nói.
Cô run rẩy thở, biết rằng mình cũng muốn vậy, muốn hơn bất kỳ thứ gì từng muốn trên đời cho tới nay, cảm thấy như thế cô sẽ rũ xuống và chết nếu Jude không làm tình với cô. Ngay bây giờ!
Thật buồn cười vì họ đang ở trong bếp, chỗ duy nhất để họ làm tình là trên nền đá lạnh lẽo dưới chân...
“Nhưng anh không muốn em phải hối hận, May”, Jude dịu dàng nói tiếp, ngón tay cái âu yếm vuốt nhẹ cái má màu kem của cô, ánh nhìn xám bạc đón lấy cái nhìn của cô.
May không thể rời ánh mắt đó, cô đã mắc kẹt với những tình cảm trào dâng, cảm thấy bừng bừng cần anh. Cô muốn anh... cô muốn anh quá rồi.
“Liệu có ích gì không nếu anh đảm bảo với em là không có gì giữa anh và April hết?”, anh hỏi tiếp sau khi thấy cô tiếp tục im lặng.
May cứng người như thể anh vừa đánh cô, đột nhiên lạnh cứng như băng trong vòng tay Jude, mắt cô mở to với cơn sốc.
April!
April Robine!
Người đàn bà đã từng là mẹ cô.
Jude đang tự thầm rủa mình vì anh nhận ra sự thay đổi của May ngay khi vừa nhắc đến người đàn bà đó, cách cô ấy mở to mắt, mất đi sự khơi gợi như mơ mà họ vừa có, cơ thể cô cứng như tấm gỗ khi bắt đầu đẩy anh ra.
Cô quay đi. “Tôi nghĩ anh nên đi”, cô nghẹn ngào, vùi mặt vào hai bàn tay.
“May...”
“Không, Jude!” Cô vùng thoát khỏi bàn tay anh đang đưa tới, quay người lại nhìn vào mặt anh, đôi mắt xanh đậm với một xúc cảm khó đoán biết. “Tôi đã mời anh tới đây để ăn tối, Jude, chứ không phải...”
“Đừng lăng mạ hơn mức cần thiết, May”, anh cắt ngang gay gắt. “Anh hôn em. Em đã đáp lại.” Anh lắc đầu nóng nảy. “Đừng cố nói khác với thực tế.” Anh nheo mắt nhìn cô chăm chú.
Cô dồn toàn bộ sức lực, đứng thẳng, giữ đôi vai một cách cương quyết. “Đúng, chắc chắn rồi, hãy cư xử người lớn về việc này, được không Jude?”, cô nói. “Sau hết, cả hai chúng ta đều đã trưởng thành, đúng không?”, cô nói với sự tươi tắn gượng gạo.
Anh không muốn cư xử đứng đắn về việc này, anh muốn túm lấy vai và lắc cô thật mạnh. Để đạt được điều gì đây? Anh tự hỏi một cách giễu cợt.
Không được gì nhiều cả, anh thừa nhận, nhưng nó có thể giúp anh tạm thoát khỏi sự bực tức về toàn bộ tình huống này.
Anh muốn May, Jude thừa nhận điều đó. Anh rất muốn cô. Nhưng có quá nhiều thứ đứng giữa họ, có vẻ như vậy, trong đó có cả tình bạn của anh với April.
Đó là điều mà anh hoàn toàn không hiểu. Và May không hề có ý định thổ lộ với anh...
Anh nhìn May xuyên suốt. “Tại sao em không nói với tôi em là diễn viên, và lý do David Melton dai dẳng như vậy là vì anh ta muốn em đóng một bộ phim của anh ta?”
Anh thấy mắt May mở to khi biết anh thậm chí còn biết nhiều như vậy về cô. Ồ, chết tiệt, đương nhiên anh muốn có lời giải thích từ David và April về những gì diễn ra vào lúc ăn trưa. Ngoài ra, có gì sai khi David Melton nói với anh điều đó? Đương nhiên điều đó làm anh yên tâm về ý định của người đàn ông đó với May. Anh chỉ băn khoăn về sự cương quyết của May là cô sẽ không bao giờ đóng phim đó...
“Muốn và đạt được là hai việc khác nhau”, May trả lời chua chát. “Tôi tin David cũng đã nói với anh rằng tôi đã từ chối lời mời của anh ta? Vài lần rồi.”
Anh mím miệng. Đúng, người đàn ông đó đã tỏ ra rất rành mạch về mối quan tâm của anh ta tới May. “Anh ta có nói.” Anh gật đầu. “Tuy nhiên, anh ta cũng mù tịt về lý do”, Jude chậm rãi nói.
“Thế ư?” May cười không chút vui vẻ.
Jude nhìn xuyên qua cô. “Có phải là vì em quyết tâm dính lấy cái trang trại này?”
Có cái gì đó thoáng qua trong đôi mắt xanh lá cây vốn rất thẳng thắn của cô, cái gì đó đã được che giấu ngay khi anh có đủ thời gian để bắt đầu phân tích - nó cho anh một cảm giác rõ ràng rằng dù May có trả lời thế nào thì nó cũng rất xa với sự thật.
Anh cũng hiểu rằng, cho đến giờ phút này, May đã luôn thành thật với anh - dù đó là thái độ lăng mạ hay thô lỗ.
“Đúng, đúng vậy”, cô nói qua loa một cách dễ dãi.
Quá dễ dãi, quá trơn tru, Jude hiểu, sự bực bội của anh về chuyện này càng tăng lên. “Anh không tin”, anh nghiêm nghị thốt ra.
Mắt cô mở to chế nhạo. “Việc đó thì có liên quan gì đến tôi nhỉ?” Cô lắc đầu buồn bã.
“Jude, tôi nghĩ là anh đã quá thổi phồng tầm quan trọng của cá nhân mình đấy. Đặc biệt là trong những chuyện liên quan đến tôi!” Mắt cô lóe lên cảnh cáo.
“May...!”, anh kêu lên nôn nóng, biết rằng cô lại tiếp tục xúc phạm anh một cách cố ý.
Lông mày nhướn lên châm chọc. “Jude?”
Miệng anh mím chặt giận dữ. Cô là người phụ nữ khó khăn nhất mà anh không may mắn gặp phải. Vài giây trước cô còn sẵn sàng đáp lại anh và ngoan ngoãn trong vòng tay anh, dường như họ đã sẵn sàng làm tình với nhau. Giờ đây cô quay trở lại thành người phụ nữ luôn đề phòng và giễu cợt khiến anh chỉ muốn lắc cho đến khi răng cô va vào nhau lách cách.
Điều gì đã khiến họ đi tới chỗ cô cố tình phản kháng như vậy.
“May, em...” Anh thốt lên khi cô bỗng nhiên giật mình rồi đi nhanh ra phía cửa sổ bếp.
“May, cái gì vậy?” Anh cáu kỉnh.
“Tôi không rõ... ôi, không...!”, cô rên lên đau khổ, mặt trắng nhợt khi ngoảnh lại.
“Tôi... đó là... anh đã làm gì vậy, Jude?”, cô kêu lên buộc tội.
Anh giật mình. “Anh à? Nhưng...”
“Anh biết tôi không muốn mà. Sao anh có thể ? Tôi phải làm gì bây giờ?”, cô rền rĩ đầy lo lắng.
“Em đang nói cái quái gì vậy?”
Jude hết kiên nhẫn hỏi gặng khi bước tới nhìn ra ngoài cửa sổ, dễ dàng nhận ra ít nhất hai trong số những người vừa bước ra khỏi chiếc xe đậu trong sân. Và khi đã nhận ra Max và Will, không quá khó khăn để đoán được hai người phụ nữ tóc đen xinh đẹp đi cùng với họ là hôn thê của họ, January và March, dù chẳng cần để ý đến việc các cô trông rất giống May.
Hay chỉ cần liếc thấy sự căng thẳng trên gương mặt May, anh cũng biết rằng người cuối cùng mà cô muốn gặp vào lúc này là hai cô em gái mình.
Và từ cái nhìn đầy buộc tội, cách cô nói, May hiển nhiên tin là anh có liên quan tới việc các em gái quay trở về một cách bất ngờ như vậy.
Bình luận truyện