Trắng Trợn Táo Bạo

Chương 1: Tiếp Nhận Công Ty





Trong phòng họp, hai vị giám đốc đang cãi nhau ầm ĩ.

Còn mười phút nữa công ty đã phải bắt đầu hội nghị quý này, trước bàn hội nghị hai vị giám đốc tranh cãi đến mức mặt đỏ cổ thô.

Một đám nhân viên tham gia hội nghị đến can ngăn, ở cửa phòng họp đứng không ít người.

“Nếu ông có thể thuyết phục được Lâm tổng thì coi như ông có bản lĩnh.

”“Lâm tổng mới vừa tiếp nhận công ty, đối với mấy việc này cũng không rõ lắm, ông muốn đi nói bừa sao?”“Ông tưởng tôi giống như ông chắc?”Cách đó không xa, cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra.

Người vây xem bên ngoài thoáng nhìn thấy bóng dáng ở chỗ rẽ, vội vàng lui lại sau một bước, cúi đầu chào “Lâm tổng.

”Đám người nhanh chóng tránh ra, Lâm Sơ Huỳnh một thân váy dẫm lên giày cao gót chậm rãi đi tới, tóc dài lượn sóng khoác trên vai, ý vị thâm trường nhìn bọn họ.

Phòng họp lập tức yên tĩnh từ trên xuống dưới.

Kiều Quả đi lên đẩy cửa ra, nhóm giám đốc trước bàn đã đứng đứng đắn đắn mà ngồi tại vị trí của mình, giống như lúc nãy không phát sinh chuyện gì hết.

Lâm Sơ Huỳnh giương mắt “Muốn cãi thì ra ngoài mà cãi.

”“Lâm tổng.

”Mấy giám đốc đều cúi đầu, yên lặng như gà, may là vừa nãy nhờ có một nhân viên nhỏ vây xem ở cửa nhắc nhở họ một tiếng.

Lâm Sơ Huỳnh ngồi xuống vị trí của mình, dựa ra sau, cầm lấy văn kiện trước mặt lên.

Trợ lý Kiều Quả đứng phía sau, thấp giọng dò hỏi “Lâm tổng, bây giờ có thể bắt đầu chưa?”Lâm Sơ Huỳnh gật đầu “Ừm.

”Hôm nay là hội nghị báo cáo hạng mục quý tiếp theo của Giải Trí Thiên Nghệ, bao gồm một ít kịch bản điện ảnh cùng tống nghệ, còn có một ít vấn đề về hợp đồng nghệ sĩ.

Giám đốc Trương nhìn thấy Lâm tổng mặt không biểu cảm, trong lòng bắt đầu thấp thỏm.

Đương nhiên ông ta biết Lâm Sơ Huỳnh luôn là một công chúa, không chỉ như thế, Kiều Quả cũng được bên trên dặn dò xuống, có thể nói nếu như hơi có chút điểm nào không tốt liền có khả năng truyền tới tai lão gia tử kia.

Giám đốc Trương ho nhẹ một tiếng thăm dò hỏi “Lâm tổng không có hứng thú với hạng mục này sao?”Lâm Sơ Huỳnh đang làm việc riêng, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị hỏi, phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh nói “Ông nói tiếp đi.

”Những người trước bàn hội nghị đều không có ai phát hiện vừa rồi lão bản như đi vào cõi tiên, tiếp tục dõng dạc hùng hồn mà nói.

Lâm Sơ Huỳnh cúi người nhìn về phía Kiều Quả “Hạng mục này ổn không?”Kiều Quả ăn ngay nói thật “Không tồi, nhưng cũng có nguy hiểm.

”Có nguy hiểm, Lâm Sơ Huỳnh trầm ngâm một lát “Nếu Thiên Nghệ đầu tư vào, hạng mục này yêu cầu bao lâu mới hoàn thành”“Quay chụp cần thời gian ba tháng.

” Kiều Quả còn nhớ rõ.


“Đầu tư nhiều hay ít?”“Một ngàn vạn.

”Lâm Sơ Huỳnh nâng nâng cằm “Đầu.

”Giám đốc Trương vừa rồi còn tưởng rằng muốn bỏ, bây giờ làm như sắp khóc tới nơi “Lâm tổng, thật sao?!”Phòng họp an tĩnh trong chớp mắt.

Giám đốc bên cạnh nhắc nhở nói “Lâm tổng cô không cần xem xét lại à?”Lâm Sơ Huỳnh liếc ông ta một cái, “Hạng mục một ngàn vạn mà còn cần suy xét.

”Giám đốc “! ”Lâm Sơ Huỳnh lại cổ vũ “Làm cho tốt đó.

”Kiều Quả vô cùng bình tĩnh, lão bản muốn làm gì cô ấy đều nghe theo, không phải chỉ một ngàn vạn thôi sao, đối với lão bản mà nói căn bản là tiền tiêu vặt hàng ngày.

Cuối cùng nội dung quan trọng nhất hội nghị hôm nay chính là sự việc mới vừa phát sinh hôm qua.

Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh một nữ diễn viên nổi tiếng, bên cạnh là thông tin của cô ta, cũng từng diễn qua khá nhiều tác phẩm.

Cô ta đã tiến vào hàng ngũ tiểu hoa, mà tác phẩm khiến cô ta nổi nhất chính là do Giải Trí Thiên Nghệ bỏ vốn lớn đầu tư vào, có thể nói là Bá Nhạc của cô ta.

“10 giờ tối qua, Giang Tuyết Danh dưới tình huống chưa bàn bạc với người đại diện đã đưa ra yêu cầu hủy hợp đồng, hơn nữa còn trực tiếp nói công khai trên Weibo, leo lên hot search.

”“Bộ phận quan hệ xã hội đã ra tay xử lý chuyện này.

”Chuyện như vậy đối với Giải Trí Thiên Nghệ cũng xem như một chuyện lớn, cách làm của Giang Tuyết Danh hoàn toàn trái với hợp đồng.

Công ty Thiên Nghệ ở giới giải trí đứng sừng sững gần mười năm không ngã, không chỉ có nghệ sĩ xuất sắc, trong đó một nguyên nhân chính là có Lâm gia chống lưng.

Trong vòng thượng lưu ở Thịnh thành Lâm gia thuộc về danh môn trăm năm, Lâm Sơ Huỳnh là một danh viện chính hiệu, mỗi ngày nếu không phải đi xem thời trang thì chính là đang trên đường đi xem biểu diễn thời trang.

Tháng trước, Lâm thị đem Giải Trí Thiên Nghệ dưới trướng giao cho cô toàn quyền phụ trách, dù lời dù lỗ thế nào thì họ cũng không hỏi đến.

Giang Tuyết Danh dám làm như thế sau lưng nhất định có người làm chỗ dựa.

Kiều Quả ho khan một tiếng “Lâm tổng, hai ngày trước có tin đồn Giang Tuyết Danh và tiểu thiếu gia Trình gia đi ăn cơm cùng nhau.

”Lâm Sơ Huỳnh cũng không ngẩng đầu lên “Vậy nên?”Kiều Quả chạy ăn ngay nói thật “Lần trước Trình tiểu thiếu gia có gọi đến, nhưng lúc ấy cô không có ở đây, nên cũng chưa nói gì hết.

”Trong mắt cô ấy, Trình gia đương nhiên kém hơn lão bản của mình.

Tháng trước khi cô mới vừa tiếp nhận công ty, một vị giám đốc cậy già lên mặt, Lâm Sơ Huỳnh thủ đoạn mạnh mẽ, trực tiếp tiễn ông ta về nhà dưỡng lão.

Kiều Quả cảm thấy Giang Tuyết Danh đúng là không có đầu óc.

Một minh tinh được Giải Trí Thiên Nghệ nâng lên, chưa từng bạc đãi gì, bây giờ đột nhiên không nói không rằng đã trực tiếp công khai hủy hợp đồng.

“Trình gia ư?”Lâm Sơ Huỳnh kéo dài âm điệu “Vậy thì cho cô ta cút đi.

”“! ”Lão bản nói chuyện quá anh minh, Kiều Quả cảm thấy cô ấy thân là trợ lý ngoại trừ sùng bái ra thì còn có thể thế nào nữa đây.

Lâm Sơ Huỳnh nghiêng nghiêng đầu, “Hội nghị kết thúc được chưa?”Mọi người đồng thời gật đầu.

Lâm Sơ Huỳnh đứng lên, “Đều đi làm việc đi.

”Cô đẩy ghế dựa ra, lập tức rời khỏi phòng họp, bóng dáng lượn lờ sinh động, da thịt tuyết trắng, vừa mềm vừa mịn.

Mấy giám đốc liếc nhau.

Không thể không nói, lúc nãy thật là quá sảng khoái.

Sự việc tiểu hoa đang nổi Giang Tuyết Danh hủy hợp đồng gây ồn ào huyên náo.

Vô số phóng viên giải trí đều ngồi canh người phụ trách của Giải Trí Thiên Nghệ, muốn đào ra nội tình trong đó.

Giang Tuyết Danh giải thích việc hủy hợp đồng cũng không hề nói xấu Giải Trí Thiên Nghệ nửa phần, nhưng ý tứ giữa những hàng chữ lại sâu không lường được.

Tới giờ đã treo trên hot seach Weibo một đêm, fans của cô ta trên Weibo một bên an ủi cô ta, một bên nhảy vào official weibo công ty chửi rủa.

“Các người nghĩ Giải Trí Thiên Nghệ sẽ bỏ qua cho Giang Tuyết Danh sao?”“Tôi nghe nói hợp đồng vẫn còn  tới hai năm, bây giờ hủy cũng quá sớm rồi, cũng chưa nghe thấy chút bóng gió nào.

”“Lần này Giải Trí Thiên Nghệ bị làm cho trở tay không kịp luôn rồi.

”Các phóng viên truyền thông không quen biết nhau khiêng camera, ngồi bên bồn hoa xôn xao tám chuyện.

Thẳng đến khi có người đột nhiên la lên “Giải Trí Thiên Nghệ đăng bài thanh minh.

”Sau mấy tiếng, rốt cuộc Giải Trí Thiên Nghệ cũng đưa ra câu trả lời cho bọn họ, hơn nữa còn rất đơn giản, chỉ có duy nhất một câu.

[ Hủy hợp đồng, được thôi, đem hợp đồng đến tới đây.

]              _.

_.

_.

_.

_.

_.


_.

_.

_.

_.

_.

_.

_Văn phòng tổng tài xinh đẹp xa hoa, Kiều Quả đứng trước bàn làm việc, nghiêm túc báo cáo “Đã đăng bài giải thích.

”Lại nói chuyện hủy hợp đồng này cũng không phiền toái lắm, dù sao bọn họ cũng là người chiếm lý, nếu  phải lên toà thì họ cũng là người thắng.

Mới vừa nói xong, điện thoại nội tuyến vang lên “Lâm tổng, Trình thiếu gia gọi.

”Điện thoại chuyển tiếp vào “Làm phiền đến Lâm đại tiểu thư rồi.

”Lâm Sơ Huỳnh xoay bút kí tên  trong tay, âm thanh lười nhác, nói ra nói rất trầm “Trình tam cậu thật rảnh.

”“Sao lại nói vậy chứ.

”“Nếu không sao lại dám đào người trong công ty tôi.

”Người đối diện nghe vậy cười hai tiếng “Chuyện này nói ra rất dài, đại tiểu thư cô có thể bán cho tôi chút mặt mũi được không?”“Có thể chứ.

”Thấy cô sảng khoái như vậy, bên này còn có hơi giật mình, sau đó liền nghe Lâm Sơ Huỳnh bổ sung thêm một câu “Chỉ cần trả tiền vi phạm hợp đồng là được.

”Cô cong môi “Kiều Quả.

”Kiều Quả lập tức mở miệng “Tiền vi phạm hợp đồng của Giang tiểu thư là năm ngàn vạn, hơn nữa thời gian trước mới vừa ký một cái đại ngôn, tiền vi phạm hợp đồng lên đến hai ngàn vạn.

”“! ”Muốn mua một chút mặt mũi thật là tốn tiền.

Anh ta còn chưa nói tiếp, bên kia đã trực tiếp ngắt điện thoại, Giang Tuyết Danh chạy nhanh đến dựa qua hỏi “Trình thiếu, thế nào?”Trình thiếu nghiến răng nghiến lợi “Xong.

”Tự nhiên tổn thất mấy ngàn vạn khiến tim Trình thiếu đau đến nhỏ máu, hai ngày trước anh ta vừa mới coi trọng một chiếc xe nhưng chắc phải để sau này mới mua được.

Chỉ là anh ta không dám đối mặt với Lâm Sơ Huỳnh thôi, tính tình của vị đại tiểu thư này cũng không nhỏ, nếu như chọc cô không vui thì ngày mai anh ta có thể bị người nhà mắng nát đầu.

Tiền vi phạm hợp đồng này chắc chắn phải trả.

Ngược lại, tâm trạng Lâm Sơ Huỳnh cũng không tệ lắm.

Bạch bạch có thêm mấy ngàn vạn, loại hạng mục như hôm nay còn có thể đầu tư thêm vài cái nữa, làm lão bản mới một tháng đã kiếm được thật nhiều tiền.

Lâm Sơ Huỳnh đang vui sướng hỏi “Tôi có thể tan tầm trước không?”Kiều Quả “! ”Thế nhưng trong phút chốc lại không biết nên trả lời thế nào.

Nói vậy nhưng Lâm Sơ Huỳnh vẫn ở công ty nguyên ngày, tới chạng vạng mới cầm túi xách mới đúng giờ tan tầm.

Kiều Quả đưa cô đi Hối Cẩm viên.

Lục Nghiêu đã sớm chờ bên ngoài, tiến lên đón cô “Chị có thể đồng ý tham gia, đêm từ thiện này tuyệt đối đủ náo nhiệt.

”Trên bàn trung tâm giữa khu ghế lô đặt một chiếc hộp nửa mở bằng gỗ được khắc hoa văn tinh xảo, có thể nhìn thấy một chiếc vòng cổ kim cương bên trong được ánh đèn trong sảnh chiếu rọi, mãn nhãn lộng lẫy.

“Đại tiểu thư, chị thật sự quyết định bán cái này đi hả?” Lục Nghiêu xác nhận lại lần thứ hai, còn nhắc nhở nói “Lần từ thiện này những người khác đều đem đấu giá vật đã dùng qua, dù là cái gì cũng được.

”“Không muốn?” Lâm Sơ Huỳnh duỗi tay.

“Muốn muốn muốn chứ.

” Lục Nghiêu sợ cô đổi ý, chạy nhanh đem hộp đóng lại, sau đó đưa cho cô một lá thư mời màu vàng.

Vất vả lắm mới có một thứ quý giá như vậy, tất nhiên không thể buông tha được.

Lâm Sơ Huỳnh nhận thư mời, bên trên viết thời gian diễn ra đêm tiệc từ thiện, sau phần đi thảm đỏ chính là yến hội buổi tối và hội đấu giá, liên tiếp trong mấy ngày tới.

Người trên ghế lô vừa thấy Lục Nghiêu cực kì xum xoe với cô, hình như quan hệ rất tốt, trong lòng cũng hiểu rõ, không dám nói gì thêm.

Sau khi hàn huyên xong, Lục Nghiêu nhận được một cuộc gọi, anh ta nói với Lâm Sơ Huỳnh một tiếng liền đẩy cửa đi ra ngoài, ánh đèn bên ngoài hành lang chiếu vào.

“Chú hai.

”Nghe thấy tiếng nói không rõ ràng lắm, Lâm Sơ Huỳnh thuận thế nhìn sang bên kia.

Cửa mở ra, một đoàn người đang đứng.

Trong đó người đàn ông đứng giữa là nổi bật nhất, chỉ cần đứng yên ở đó, âu phục khoác trên khuỷu tay, cổ tay áo phẳng lì hơi mở ra đáp trên ngón tay với khớp xương rõ ràng.

Vô cùng quen thuộc.

Lâm Sơ Huỳnh đột nhiên đứng dậy đi tới.

Lục Nghiêu còn đang thăm hỏi “Chú hai về nước khi nào vậy, nếu không phải bọn họ nói con cũng không nhận được tin tức gì hết.

”“Hôm nay.


” Lục Yến Lâm hơi gật đầu.

Cửa bị mở ra, Lâm Sơ Huỳnh dựa một bên, mới vừa uống chút rượu, khiến đôi mắt nước xuân dào dạt, cười mở miệng “Chú hai Lục.

”Trong giọng nói như hàm chứa rượu làm say lòng người.

Ánh mắt Lục Yến Lâm chợt lóe, nhẹ nhàng mà gợi cảm.

Một loại khí lạnh không rõ lan ra.

Lục Nghiêu đứng bên cạnh không nhịn được sờ cánh tay, cảm thấy không khí có hơi không thích hợp, hỏi “Chú hai, chú có muốn vào chơi một chút không?”“Không cần.

” Lục Yến Lâm trầm giọng.

Bầu không khí này là chuyện gì vậy, Lục Nghiêu nhìn qua nhìn lại hai người.

Hai nhà bọn họ cùng tồn tại ở Thịnh thành, đương nhiên là giao thoa rất nhiều, đời trước cũng có quan hệ cực tốt, những người trẻ cùng lứa vẫn thường xuyên chơi với nhau.

Nhưng chú hai luôn ở nước ngoài, thời gian về nước trong mấy năm nay cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lâm Sơ Huỳnh với chú hai anh ta chỉ mới gặp qua vài lần, bình thường đều chỉ lễ phép chào hỏi là xong.

Bây giờ thoạt nhìn hình như có vấn đề.

Lâm Sơ Huỳnh đứng thẳng dậy, chuẩn bị bước lên phía trước một bước, chắc do đứng không vững nên dưới chân phía trước hơi lảo đảo.

Cô được vịn ngang để ổn định thân thể.

Một cánh tay mạnh mẽ hữu lực đặt bên hông cô, Lâm Sơ Huỳnh cảm nhận được hơi thở quen thuộc, vô thức trầm mê như trước.

Eo thon mảnh khảnh một tay có thể ôm hết, mềm mại vô cùng.

Sắc mặt Lục Yến Lâm nhàn nhạt mà buông ra tay.

Lâm Sơ Huỳnh nắm vững cánh tay anh, tay trắng nõn trượt xuống, cách một lớp áo sơ mi đơn bạc, móng tay mượt mà cơ hồ có thể chạm vào làn da phía dưới.

“Cảm ơn chú hai.

”Lúc này cô trực tiếp bỏ họ.

Vừa dứt lời, cảm giác áp bách liền đánh úp lại.

Lâm Sơ Huỳnh tựa như chưa phát hiện, ý cười thướt tha liếc mắt nhìn Lục Yến Lâm, dừng trên hầu kết của anh trong chớp mắt.

Lục Nghiêu đứng một bên không biết tại sao lại có cảm giác như mình bị cho ăn bơ, ho khan vài tiếng “Chú hai.

”Lục Yến Lâm nhấp môi “Tôi còn có việc.

”Hắn hơi hơi cúi đầu, ngón tay phủi phủi cổ tay áo sơmi, thong thả ung dung nói “Buổi tối về nhà sớm một chút.

”Dứt lời, liền xoay người rời đi.

Lục Nghiêu trêu chọc “Chị đang mang giày cao gót đó nha, vậy mà cũng té ngã được.

”Lâm Sơ Huỳnh liếc nhìn anh ta một cái.

Lục Nghiêu vội vàng giơ tay “Được rồi, tôi không nói nữa, nhưng mà chú hai tôi muốn tôi về sớm một chút, nên tối nay không thể chơi tới khuya rồi.

”Anh ta vừa đi vừa nhỏ giọng than “Chú hai tôi là vậy đó, nhìn lạnh lùng khiến thanh niên cùng lứa chúng tôi đều rất sợ, chú ấy cũng không thân cận với người khác.

”“Phải không?” Lâm Sơ Huỳnh mặt có ý cười.

Không thân cận với người khác sao.

Lúc ở Paris, hỗn loạn một đêm, anh cũng không phải như vậy, cô tinh tường nhớ rõ chỗ sâu trong đôi mắt anh có cảm xúc quay cuồng, thực tủy biết vị.

“Chị hỏi câu này là không tin tôi chút nào sao?” Lục Nghiêu nói “Chị không thân với chú hai tôi, nhưng tôi thì biết rõ lắm đó.

”Lâm Sơ Huỳnh nhìn về phía cuối hành lang.

Trùng hợp Lục Yến Lâm đi qua chỗ rẽ, hơi quay đầu qua, dù cách xa như vậy nhưng ánh mắt vẫn chính xác dừng trên người cô không sai một li.

Lâm Sơ Huỳnh nghĩ thầm, nếu ngủ rồi thì có tính là quen thuộc chưa.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện