Chương 2: Hội Đấu Giá
Lâm Sơ Huỳnh đương nhiên sẽ không nói cho Lục Nghiêu bí mật này, nhìn chỗ rẽ cuối hành lang, cười khẽ một tiếng “Trở về thôi.
”Ghế lô vẫn náo nhiệt như trước.
Bởi vì có chú hai nhắc nhở, Lục Nghiêu chỉ có thể tuyên bố “Xin lỗi, hôm nay tôi phải về sớm một chút rồi.
”Có người lên tiếng “Về sớm vậy làm gì chứ?”Bên cạnh có người hùa theo vui đùa “Không phải là có! ”Đối phương nói còn chưa nói xong, Lục Nghiêu đã mở miệng “Đừng đoán mò, hôm nay chú hai tôi về nước.
”Ghế lô đúng lúc an tĩnh lại.
Ánh mắt Lâm Sơ Huỳnh dạo qua một vòng, trong lòng không biết có ý nghĩ gì, nhấp ngụm rượu, nửa người giấu ở bóng tối.
Một cô bạn gái của thiếu gia bào đó mang tới có chút không biết chuyện gì xảy ra, thấp giọng dò hỏi tình huống như thế nào.
Người tính tình tốt liền cho đáp án “Biết tập đoàn Hoa Thịnh không?”Bạn gái gật đầu.
Không ai không biết đến tập đoàn Hoa Thịnh, chiếm lĩnh thương trường, khách sạn, địa ốc, truyền thông đều có đề cập, uy danh hiển hách, đầu tư chưa bao giờ thất bại.
“Anh ta chính là đương gia của Hoa Thịnh.
” Thiếu gia thở ra một hơi.
Ba chữ chú hai Lục này trong vòng tiểu bối không ai không sợ hãi, bây giờ đã trở lại, không chừng ăn chơi đều phải ngừng một chút.
Cô bạn gái há to miệng.
Đối phương lại hướng mắt nhìn bên trong, hạ giọng “Cô gái ban nãy làm Lục Nghiêu xum xoe chính là đại tiểu thư Lâm gia.
”Câu này khiến chung quanh lại yên tĩnh lần nữa.
Lục Nghiêu vừa nói như vậy, nhóm người không bao lâu liền tan cuộc trước tiên, dù sao vốn dĩ cũng không có việc gì, bây giờ ai về nhà nấy.
“Đi thôi, đại tiểu thư, tôi đưa cô về.
” Lục Nghiêu nói.
“Ừm.
” Lâm Sơ Huỳnh tùy ý trả lời.
Bên này của Hối Cẩm viên thường không có người tới, hành lang rất yên ắng, cô đứng trong thang máy, tâm tư không biết đang bay đến chốn nào.
Lục Nghiêu đi xuống tầng bãi đỗ xe, Lâm Sơ Huỳnh tự mình đi ra ngoài đại sảnh.
Gió nhẹ có chút lạnh.
Lâm Sơ Huỳnh có chút hối hận vì đã mặc một cái váy lộ vai, chán muốn chết mà chơi di động xem tin bát nháo về chuyện hủy hợp đồng hôm nay.
Không bao lâu sau, phía trước dừng một chiếc Rolls-Royce.
Cô tắt di động, giương mắt vừa thấy, cũng không phải chiếc Maybach của tên công tử Lục Nghiêu ăn chơi trác táng kia, hơn nữa chiếc xe này cô từng gặp qua.
Cửa sổ xe đúng lúc hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.
Lâm Sơ Huỳnh chớp chớp mắt, tâm tư xoay chuyển nhanh, ngón tay bấm hai cái, gọi cho Lục Nghiêu, đè thấp giọng.
“Tôi đi trước đây.
”“Ơ, tôi còn chưa ra tới cô đi như thế nào?” Lục Nghiêu lải nhải dài dòng còn chưa nói xong đã bị chặt đứt.
Lục Yến Lâm tầm mắt hơi dừng.
Cách xa vài bước, làn da Lâm Sơ Huỳnh mềm đến tựa hồ có thể véo ra nước, đuôi tóc cong vút, hơi nước nồng đậm trong mắt, trên khuôn mặt trắng nõn mặt phiếm hồng.
Khiến cho khuôn mặt tươi đẹp càng thêm kiều diễm.
Không thể không nói, gương mặt này cực kì đẹp.
Lúc trước không biết hoa hoa công tử nhà ai đã đánh giá mấy vị đại tiểu thư, mà mỗi lần người đứng đầu không thể nghi ngờ chỉ có cô.
Ánh mắt Lục Yến Lâm dừng trên người cô “Lục Nghiêu đâu?”Lâm Sơ Huỳnh mặt không đổi sắc “Đi rồi.
”Lục Yến Lâm nâng mắt, có chút bất đắc dĩ “Lên xe.
”Quả nhiênLâm Sơ Huỳnh sớm đoán trước, đôi mắt xinh đẹp cong cong, tinh quang lộng lẫy trong mắt, ưu nhã mà lên xe.
Mặt Lục Yến Lâm giãn ra.
Trợ lý Trần ngồi trên ghế lái mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm như cái gì cũng không thấy, y chang một người máy.
Dọc theo đường đi cũng không ai nói gì, yên yên tĩnh tĩnh.
Ngay từ đầu Lâm Sơ Huỳnh đã quên nói địa chỉ, không ngờ cuối cùng bị đưa về nhà chinh Lâm gia, cô nhíu nhíu mũi, mở cửa xe.
Như là nhớ tới việc gì, đột nhiên quay đầu lại.
Lục Yến Lâm quay sang, “Hửm?”Lấm Sơ Huỳnh khom lưng cúi xuống nhích lại gần anh, sau một hồi lâu mở miệng giòn giã “Cảm ơn chú hai.
”Mấy chữ được nói uyển chuyển dễ nghe.
Lời này vừa nói ra, trợ lý Trần trong lòng nhảy dựng.
Anh ta biết quan hệ của hai người, tuy rằng người khác nói như vậy cũng không có ý gì, nhưng anh ta cảm thấy vị đại tiểu thư này là đang cố tình.
Sau đó Lâm Sơ Huỳnh liền đóng cửa xe, không quay dầu lại mà đi vào biệt thự, để lại một chiếc xe cô đơn trong bóng tối.
Lại là chú hai.
Lục Yến Lâm nhéo chân mày, có hơi đau đầu.
Một mùi hương dịu mát như có như không lan tỏa trong không gian, rất dễ ngửi, nhưng lại khiến anh dễ dàng nhớ đến việc vừa rồi.
Anh không nhịn được lên tiếng “Đổi huân hương rồi sao” -.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-Không nghe được câu trả lời, Lục Yến Lâm nói “Có việc nói thẳng.
”Trợ lý Trần do dự một chút, thấp thỏm bất an mà mở miệng “Tiên sinh, trong xe vẫn luôn không để huân hương.
”Ngụ ý, đó là mùi hương của nữ.
Mùi hương trên người Lâm Sơ Huỳnh.
Lục Yến Lâm càng đau đầu hơn.
Vườn trong nhà chính Lâm gia rất lớn.
Khoảng thời gian này Lâm Sơ Huỳnh không ở trong nhà mà mua một căn biệt thự bên ngoài, cách công ty cũng gần, nhưng trong nhà vẫn có phòng của cô.
Cô vừa đi vừa ném giày cao gót xuống, một bên mở di động, lúc nãy trên xe nó rung không ngừng, khi đó không thấy,Bên trong có mấy cuộc gọi nhỡ, còn có tin tức từ Weibo.
Lục Nghiêu: Bà cô ơi, cô về nhà có an toàn không?Lục Nghiêu: Cô tự về sao?Lâm Sơ Huỳnh xem, sau đó trả lời một câu “Không phải.
”Bên kia đại khái rất nhanh liền thấy được, cũng gửi lại một câu dò hỏi tình huống, cô trực tiếp trả lời “Chú hai anh đưa tôi về.
”Giao diện Wechat dừng lại, nửa phút sau liên tục spam.
Lục Nghiêu: …Lục Nghiêu: …Một chuỗi dấu chấm câu được gửi đến.
Lâm Sơ Huỳnh mặc kệ tâm lý thằng nhóc này khiếp sợ lớn bao nhiêu, thậm chí còn có khả năng bị dọa, cô nhịn không được kéo kéo khóe môi.
Dù sao chuyện đêm nay sớm muộn gì cũng sẽ bị biết.
Trong phòng khách có âm thanh truyền đến.
“Tại sao cô ta có thể trực tiếp lấy một cái công ty để luyện tập, còn tôi chỉ muốn đến công ty lại không được chứ, sao chú Lâm lại bất công như vậy.
” Một giọng nữ vang lên.
“Chỉ bằng là con ruột của ông ấy, lời này không được nói lại lần thứ hai, nếu không bị nghe được tôi cũng không cứu được cô.
” Giọng nữ vừa rồi bị quở trách một câu.
Biểu cảm Lâm Sơ Huỳnh nhạt xuống.
Tô Tân Huệ trong phòng khách cũng vậy, tháng trước Lâm Sơ Huỳnh về nước chỉ nói một câu, vậy mà Lâm Tồn liền chủ động giao Giải Trí Thiên Nghệ cho cô phụ trách.
Nhưng bà ta không dám nhiều lời.
Có thể gả vào Lâm gia, đối với bà ta đã là một chuyện cực kì xa xỉ, bà ta không muốn trở lại như lúc trước một tờ tiền còn phải chia ra để sinh hoạt.
Trước kia bởi vì Lâm Sơ Huỳnh không đồng ý, bọn họ vẫn luôn không thể đến nhà chính, một tháng gần đây Lâm Sơ Huỳnh bởi vì chuyện công ty nên dọn ra ngoài, họ mới có cơ hội tiến vào.
Đối với vị đại tiểu thư này, bà ta luôn phải kính trọng.
Hai bên nước giếng không phạm nước sông.
Tô Nhụy thập phần bất mãn “Cũng may bây giờ cô ta không ở bên này, nhưng phòng của cô ta thật đẹp, mẹ, người có thể xin chú Lâm để con ở căn phòng đó được không.
”Hai người vụn vặt nói.
“Chậc.
”Nghe một tiếng này, phòng khách đột nhiên yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ.
Hai mẹ con ngẩng đầu nhìn thấy bóng người đứng cách đó không xa, hoảng sợ, hay cho vừa mới nói xấu sau lưng người ta, bây giờ người ta đã tới luôn rồi.
Tô Tân Huệ chạy nhanh đến bày ra một nụ cười “Sơ Huỳnh trở lại sao”“Ừm.
”Lâm Sơ Huỳnh lên tiếng, trực tiếp đi vào phòng khách, bưng ly nước từ trong bếp ra, từ đầu tới cuối cô đều không muốn nói gì thêm với bọn họ.
Cô đi dưới ánh đèn, cái cổ thiên nga tráng nõn thập phần hấp dẫn người khác, trắng đến như có thể sáng lên, đôi chân thẳng lại tinh tế.
Tô Nhụy nhìn bộ dạng minh diễm hào phóng của cô, cắn môi.
Trước kia khi lần đầu tiên đến Lâm gia, cô ta đã biết Lâm Sơ Huỳnh rất đẹp, không chỉ có khuôn mặt đẹp, ngay cả trong xương cốt cũng hiện ra vẻ diễm lệ.
Thêm tính cách này hoàn toàn chính là dệt hoa trên gấm.
Tô Nhụy không nhịn được lên tiếng “Cô nhìn thấy mẹ tôi mà không chào hỏi sao?”Hình như hôm nay ba cô Lâm Tồn không có ở nhà, Lâm Sơ Huỳnh đến mặt mũi cũng lười duy trì, chỉ liếc qua một cái liền thu hồi tầm mắt.
Tô Nhụy lại nói “Nói như thế nào thì mẹ tôi cũng đã kết hôn với chú Lâm.
”Biểu cảm Lâm Sơ Huỳnh vốn đang nhàn nhạt lộ ra một tia cười như không cười, giương môi “Cô cũng biết đây là Lâm gia sao?”Ý tứ trong lời này rất rõ ràng, Tô Nhụy tức giận đến mặt mài cũng tái lên, “Lâm Sơ Huỳnh cô nói như vậy là có ý gì?”Lâm Sơ Huỳnh trả lời không chút để ý “Như thế nào?”Cô càng như vậy, Tô Nhụy càng bị tức giận đến không nhịn được, nhưng chưa kịp nói ra miệng, đã bị mẹ mình kéo lại, đành phải đứng lên chạy lên lầu.
Ánh đèn rất sáng, cái gì cũng đều rất rõ ràng.
Lâm Sơ Huỳnh híp híp mắt.
“Đứng lại.
”Bước chân Tô Nhụy dừng lại, xoay người lại, biểu tình dương dương tự đắc “Không lẽ là phát hiện mình sai nên muốn xin lỗi sao.
”Trong từ điển của Lâm Sơ Huỳnh giống như không có hai chữ xin lỗi này, cô tiến lên hai bước, câu môi “Đừng mơ được ở phòng tôi”Sắc mặt Tô Nhụy đen trắng đan xen.
Bản thân nhớ thương đồ của người khác còn bị nghe được, bây giờ còn trực tiếp chỉ ra, thật giống như bị người lột hết quần áo.
Lâm Sơ Huỳnh cũng mặc xác cô ta nghĩ như thế nào, trên mặt cô mang theo ý cười thanh thiển, nói đi nói lại làm người ta rét run.
“Nếu còn mơ mộng như vậy thì cút đi.
”Mà bên kia, lúc Lục Nghiêu về đến nhà còn chưa hồi phục tinh thần từ câu nói kia.
Chú hai đưa người khác về.
Chuyện này sao có thể.
Anh ta tỉ mỉ nhìn vài lần, bên trên chính là viết mấy chữ này không sai, Lâm Sơ Huỳnh càng không có khả năng gửi sai.
Lục Nghiêu mang theo một bụng nghi hoặc mở cửa.
Phòng khách, người đàn ông ngồi trên sô pha, ánh đèn mờ nhạt chiếu ra nửa mặt nghiêng, góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, nghiêng nghiêng dựa lưng vào ghế ngồi, có chút tùy ý lười biếng.
Giờ này đã không còn sớm, lão gia tử đã nghỉ ngơi.
Lục Yến Lâm đảo mắt liếc qua một cái.
“Về rồi?”Không biết tại sao, Lục Nghiêu cảm thấy mình thật là không khéo.
Anh ta sờ mũi, ngoài miệng hết sức tự giác mà báo cáo lại hành trình “Chú hai con không có làm gì, chỉ uống rượu nói chuyện phiếm, hơn nữa đều là để họ ở lại hội đấu giá thôi, thật sự rất đứng đắn.
”“Con về một mình?” Lục Yến Lâm không có ý kiến với lời khai của anh ta, tiếp tục dò hỏi.
“Đúng vậy.
” Lục Nghiêu nói nhanh như bay, “Vốn dĩ con chuẩn bị đưa Lâm đại tiểu thư, nhưng cô ấy từ chối.
”Nhắc tới việc này, anh ta đang nói đột nhiên im bặt.
Anh ta trộm mắt nhìn chú hai.
Từ nhỏ anh ta đã biết, chú hai là con của ông nội lúc tuổi già, chỉ lớn hơn anh ta tám tuổi, khí thế cả người đều di truyền từ lão gia tử, lúc trước anh ta sợ ông nội, bây giờ bắt đầu sợ Lục Yến Lâm.
Lục Yến Lâm liễm mi, môi mân mê.
Xem ra hồi nãy trước cửa Hối Cẩm viên, Lâm Sơ Huỳnh đã lừa anh, thế nhưng lúc ấy anh lại tin cô.
“Chú hai, cái kia chú còn muốn hỏi gì nữa không?” Lục Nghiêu đi qua, chủ động mở miệng dời đề tài đi.
Kỳ thật anh ta còn muốn hỏi chuyện vừa rồi.
Lúc Lục Yến Lâm giương mắt lên, đã khôi phục lại biểu cảm như thường, lơ đãng hỏi “Hội đấu giá của con chuẩn bị thế nào?”“Tất cả đều thuận lợi.
”Lục Nghiêu kiêu ngạo mà ngẩng đầu, nhắc tới việc này một thân nghiêm túc, “Ngay từ đầu chỉ là bán đấu giá bình thường, sau đó dứt khoát đổi thành bán đấu giá từ thiện.
”Bản thân là con cháu Lục gia, đương nhiên không thể yếu hơn người khác.
Bất quá đây mới là lần đầu phú nhị đại anh ta làm chính sự, trong nhà cũng cố ý để anh ta rèn luyện thêm.
Đây là việc rất bình thường trong vòng của bọn họ, tỷ như Lâm Sơ Huỳnh, trực tiếp lấy một công ty luyện tập.
Việc này anh ta không chắc chắn, một đêm từ thiện liền đủ rửa sạch thanh danh ăn chơi trác táng của mình, bây giờ anh ta đối với một số vật đấu giá và khách mời đều thuộc làu.
Lục Nghiêu bô bô nói một lèo, đầu xoay chuyển, cười rộ lên “Đây là danh sách và chương trình trước mắt, chú hai tham khảo giúp con đi.
”Anh ta tựa như khoe khoang mà đem điện thoại đưa qua.
Hôm nay người phụ trách đã gửi tất cả danh sách cho anh ta, trên cơ bản là đã gõ rồi định xuống dưới, chỉ có chút chi tiết cần sửa.
Lục Lâm Yến tiếp nhận.
Trên ngoài hình đại khái ngoại trừ lịch trình, còn lại là danh sách từng vật đấu giá triển lãm cùng tên chủ nhân, anh tùy ý xem, lập tức sang trang, dừng ở cuối cùng.
Mặt trên thình lình viết tên Lâm Sơ Huỳnh.
Lục Nghiêu nhịn không được nói “Đại tiểu thư này cũng thật là hào sảng, vòng cổ này ít nhất gần mấy trăm vạn, nói tặng liền tặng.
”Đương nhiên còn nhìn trên quan hệ của họ, dù sao cũng là bạn bè, hai nhà lại là thế giao, hội đấu giá này xem như cho anh ta mặt mũi.
Lục Yến Lâm nói “Không tồi.
”Có thể nhận được hai chữ này đã là phi thường tốt.
Cũng không biết là đang khen Lâm Sơ Huỳnh hay khen anh ta.
Lục Nghiêu hiểu rõ chú hai mình ngày thường bủn xỉn lời khích lệ như thế nào, anh ta tựa hồ vẫy đuôi chó, lại toát ra một ý tưởng.
Nếu chú hai có thể đi, anh ta đều có thể tưởng tượng được hình ảnh kia, lúc đó đêm từ thiện không cần tuyên truyền cũng có thể đại bạo.
“Chú hai”“Làm sao vậy?”Lục Nghiêu chủ động hỏi “Hội đấu giá này là lần đầu con làm, chú hai có thể đến xem không?”Đuôi lông mày Lục Yến Lâm giương lên.
Lục Nghiêu vừa thấy như vậy liền cảm thấy hấp dẫn, thừa dịp cơ hội nói nhanh “Chắc chắn sẽ không làm chú thất vọng đâu.
”Lục Yến Lâm gập ngón tay chỉ chỉ, ánh mắt từ trên màn hình di động xẹt qua, trên mặt như gãi đúng chỗ ngứa mà lộ ra một tia hứng thú.
“Vậy đi xem một chút.
”.
Bình luận truyện