Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 724-2: Ánh mắt ((2))
Phương Giải cười cười, quay đầu nhìn một người hiểu tiếng nước ngoài của Hàng Thông Thiên Hạ:
- Hỏi bọn chúng xem, vì sao lại tới Đại Tùy.
Một vị chưởng quầy của Hàng Thông Thiên Hạ gật đầu, đi tới trước mặt mấy pháp sư:
- Đại tướng quân hỏi các ngươi, vì sao muốn tới Đại Tùy, vì sao tới muốn tới ám sát? Cơ hội của các ngươi không nhiều lắm, nếu các ngươi còn quý trọng tính mạng thì thành thật khai báo.
Pháp sư cầm đầu trầm mặc một lúc rồi hỏi:
- Nếu bọn ta nói, các ngươi đảm bảm sẽ không giết bọn ta chứ?
- Đại tướng quân là người giữ lời, điều kiện đầu tiên là các ngươi có thành thực hay không.
- Bọn ta…
Pháp sư thở dài nói:
- Chỉ là bọn ta không sống nổi ở công quốc Rose nữa, muốn ra ngoài tìm kiếm lại địa vị. Cho nên bọn ta nhận lời mời của Hoàng Đế Sở Quốc, tới ám sát Đại tướng quân. Bọn ta rất cần tiền, thích tiền, ở công quốc Rose, bọn ta đã không còn lấy được nhiều của cải và địa vị nữa…
Chưởng quầy phiên dịch lại, Phương Giải lắc đầu:
- Không thành thật chút nào…
Hắn chỉ pháp sư cầm đầu, phân phó:
- Mang người này ra giết. Trước cắt tứ chi, trong vòng nửa canh giờ đừng để cho y chết.
Trần Hiếu Nho lên tiếng, cười lạnh đi tới đá ngã pháp sư kia, sau đó kéo áo của y vứt xuống đất. Hai Kiêu Kỵ Giáo đi tới đè tay chân của pháp sư kia lại, Trần Hiếu Nho rút đao, không hề do dự chặt đứt tay trái của pháp sư. Tiếng kêu rên lập tức vang vọng căn phòng, chấn động lỗ tai mọi người.
Phương Giải xoay người rời đi, tựa hồ đã mất hứng thú tra hỏi bọn họ. Tán Kim Hầu đi theo sau hắn, hai người vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện gì đó.
Lúc ở Đại Nội Thị Vệ Xử, Trần Hiếu Nho quản lý việc bức cung. Có lẽ không có mấy người hiểu làm sao từ từ giết một người hơn y. Từng đao từng đao mà y vung xuống, thoạt nhìn máu thịt bầy nhầy, nhưng pháp sư kia lai không chết được. Kiểu hành hạ này, không chỉ pháp sư kia, mà mấy các pháp sư khác cũng khó mà chịu được.
Bọn họ trơ mắt nhìn đồng bọn của mình bị người Trung Nguyên dã man tàn nhẫn làm thịt, từng phần của tứ chị bị đao tróc ra. Tiếng kêu rên khiến bọn họ phải run rẩy. Sợ sự hãi này khó mà dùng lời nói để hình dung được. Đối với bọn họ mà nói, đây là địa ngục.
Trần Hiếu Nho chém 108 đao, suốt nửa canh giờ không nhiều một đao, không ít một đao.
Pháp sư kia đã không còn khí lực để kêu rên, chỉ còn tiếng xì xì phát ra từ cổ họng giống như tiếng dã thú. Dù thanh âm rất nhỏ, nhưng lại chui thẳng vào lòng người.
Vị chưởng quầy của Hàng Thông Thiên Hạ kia cũng trắng bệch cả mặt. Thấy Trần Hiếu Nho đầy tay là máu ra hiệu cho y, y đi tới, nói với năm pháp sư:
- Đây chính là cái giá của sự không thành thực. Đại tướng quân là người nhân từ, nhưng hận nhất là người khác lừa gạt ngài ấy. Đại tướng quân có thể tin là các ngươi bị người khác lừa gạt tới ám sát ngài ấy, nhưng không tin vào những lời các ngươi vừa nói. Hiện tại, trong các ngươi ai nguyện ý nói cho ta biết, rốt cuộc vì sao các ngươi tới đây?
Năm người này đã sớm bị dọa bể mật gần chết, ngay cả nói chuyện cũng không dám.
Trần Hiếu Nho không kiên nhẫn đi tới, dùng bàn tay đầy máu đếm số:
- Hiện tại cho các ngươi lựa chọn. Các ngươi đề cử ra một người trả lời ta. Một hai ba bốn năm…xem ai may mắn.
Chưởng quầy phiên dịch lại cho năm người, bốn người sợ tới tê liệt, một người thì cứng ngắc tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Bọn họ nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự đề phòng và địch ý trong mắt của nhau. Không thể không nói, Trần Hiếu Nho chỉ dùng vài con số đã khiến cho năm người này không tin tưởng nhau.
Trần Hiếu Nho cười dự tợn:
- Không có ai à? Vậy thì ta chỉ có thể rút thăm.
Y viết năm con số lên năm tờ giấy rồi tung lên trời, sau đó tùy ý nhặt một tờ lên.
Y nhìn pháp sư số ba, cười nói:
- Chúc mừng ngươi trúng thưởng.
- Ta nói!
Pháp sư này không cần nghe chưởng quầy phiên dịch cũng hiểu là có ý gì. Y quỳ xuống, khàn giong hô:
- Ta đồng ý nói hết, nói hết những gì ta biết cho các vị!
- Chia ra hỏi.
Trần Hiếu Nho nói với vị chưởng quầy:
- Đừng cho bọn chúng có cơ hội thông cung. Nếu trong bọn chúng có người trả lời không giống thì mang tới đây để ta giết…
Chưởng quầy rùng mình một cái, không dám nhìn vào mắt Trần Hiếu Nho.
…
…
- Chuyện này thật không tầm thường…
Phương Giải ngẫm nghĩ một lát rồi nói với Tán Kim Hầu:
- Người của Đông Sở không có can đảm động binh với Đại Tùy. Bảy phần lợi nhuận của bọn họ tới từ Đại Tùy, nếu động binh, thì tài lộ của bọn họ coi như bị chặt đứt. Về mặt quân sự, bọn họ cũng không có thực lực đấy. Nhưng hiện tại người của công quốc Rose xuất hiện. Ta cảm thấy, Hoàng Đế Đông Sở đang có âm mưu gì đó.
- Ta thì lại thấy không cần quá để ý tới việc này.
Tán Kim Hầu nói:
- Đánh Nam Yến, cho dù trong tay Mộ Dung Sỉ có hỏa khí, nhưng chỉ vài trăm người không ảnh hưởng tới đại cục. Đại tướng quân, ta bỗng nhiên nghĩ tới một phương pháp phá thành…chỉ có điều…hơi tàn nhẫn.
- Phương pháp gì?
- Ngăn nước ở thượng du sông Nam Mạnh, khiến nước sông ngập thành.
Phương Giải biến sắc, vô thức liếc nhìn Tán Kim Hầu một cái, phát hiện trong mắt Tán Kim Hầu có một sự hưng phấn chợt lóe qua. Đó là sự hưng phấn chỉ khi hưởng thụ một số việc mới có. Tuy rằng rất nhanh biến mất, nhưng không thoát được sự chú ý của Phương Giải.
…
…
Năm pháp sư được tách ra hỏi, kết quả không khác nhau là mấy. Tách ra hỏi, không ai dám nói láo. Cái cảnh Trần Hiếu Nho dùng từng đao lột sống pháp sư cầm đầu kia vẫn còn xuất hiện trong đầu bọn họ, khiến bọn họ sợ hãi, sợ nếu mình nói dối, đồng bọn lại bán rẻ mình. Người bình thường nhìn cảnh giết mổ một con heo còn không chịu được, huống chi là giết một người? Cho nên lời khai lấy được đều không khác nhau là mấy.
Trần Hiếu Nho sai người dẫn năm pháp sư đã bị dọa tới tê liệt đi, sau đó tới gặp Phương Giải.
- Đại tướng quân, xem ra những người này biết không được nhiều lắm.
Trần Hiếu Nho nói:
- Lời khai khá giống nhau. Bọn họ khai rằng khoảng một năm trước, Đại Công của công quốc Rose phái người tìm bọn họ, sau đó khiến cho sáu người này không thể không rời khỏi công quốc Rose, chờ đợi sứ mạng quan trọng. Nửa năm trước, Đại Công gọi sáu người bọn họ tới, bảo bọn họ đến Đông Sở. Nhưng về sau Đại Công của công quốc Rose bị ám sát, chuyện này liền kéo dài xuống.
- Ba tháng trước, bọn họ tới Đông Sở, sau đó được Hoàng Đế Đông Sở tiếp kiến. Bọn họ cùng một đội năm trăm người của công quốc Rose ngồi trên thuyền của Đông Sở vượt qua bờ biển Đại Tùy, đi thẳng tới Nam Yến.
Y dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Có điểm không hợp lý. Chớ nói một năm trước, cho dù ba tháng trước, chúng ta mới đánh quân đội Nam Yến, người Đông Sở không có khả năng biết được tin tức ngay trong ngày rồi đưa người tới. Cho nên, cho dù không có chuyện kết minh giữa Mộ Dung Sỉ và Đông Sở, thì những người này cũng muốn tơi Đại Tùy. Thuộc hạ đoán, mục đích ban đầu của bọn chúng không phải chỗ này, mà là chỗ khác.
Phương Giải biết Trần Hiếu Nho phân tích rất có lý, gật đầu:
- Chớ buông lỏng, tiếp tục đề ra nghi vấn. Mặt khác, thủ lĩnh thích khách Đông Sở kia có nói gì không?
- Có nói một chút, nhưng y chỉ là thủ lĩnh một nhóm ám sát do Hoàng Đế Đông Sở phái tới, y chỉ làm theo lệnh, chứ cũng không biết nhiều.
- Y nói…
- Hỏi bọn chúng xem, vì sao lại tới Đại Tùy.
Một vị chưởng quầy của Hàng Thông Thiên Hạ gật đầu, đi tới trước mặt mấy pháp sư:
- Đại tướng quân hỏi các ngươi, vì sao muốn tới Đại Tùy, vì sao tới muốn tới ám sát? Cơ hội của các ngươi không nhiều lắm, nếu các ngươi còn quý trọng tính mạng thì thành thật khai báo.
Pháp sư cầm đầu trầm mặc một lúc rồi hỏi:
- Nếu bọn ta nói, các ngươi đảm bảm sẽ không giết bọn ta chứ?
- Đại tướng quân là người giữ lời, điều kiện đầu tiên là các ngươi có thành thực hay không.
- Bọn ta…
Pháp sư thở dài nói:
- Chỉ là bọn ta không sống nổi ở công quốc Rose nữa, muốn ra ngoài tìm kiếm lại địa vị. Cho nên bọn ta nhận lời mời của Hoàng Đế Sở Quốc, tới ám sát Đại tướng quân. Bọn ta rất cần tiền, thích tiền, ở công quốc Rose, bọn ta đã không còn lấy được nhiều của cải và địa vị nữa…
Chưởng quầy phiên dịch lại, Phương Giải lắc đầu:
- Không thành thật chút nào…
Hắn chỉ pháp sư cầm đầu, phân phó:
- Mang người này ra giết. Trước cắt tứ chi, trong vòng nửa canh giờ đừng để cho y chết.
Trần Hiếu Nho lên tiếng, cười lạnh đi tới đá ngã pháp sư kia, sau đó kéo áo của y vứt xuống đất. Hai Kiêu Kỵ Giáo đi tới đè tay chân của pháp sư kia lại, Trần Hiếu Nho rút đao, không hề do dự chặt đứt tay trái của pháp sư. Tiếng kêu rên lập tức vang vọng căn phòng, chấn động lỗ tai mọi người.
Phương Giải xoay người rời đi, tựa hồ đã mất hứng thú tra hỏi bọn họ. Tán Kim Hầu đi theo sau hắn, hai người vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện gì đó.
Lúc ở Đại Nội Thị Vệ Xử, Trần Hiếu Nho quản lý việc bức cung. Có lẽ không có mấy người hiểu làm sao từ từ giết một người hơn y. Từng đao từng đao mà y vung xuống, thoạt nhìn máu thịt bầy nhầy, nhưng pháp sư kia lai không chết được. Kiểu hành hạ này, không chỉ pháp sư kia, mà mấy các pháp sư khác cũng khó mà chịu được.
Bọn họ trơ mắt nhìn đồng bọn của mình bị người Trung Nguyên dã man tàn nhẫn làm thịt, từng phần của tứ chị bị đao tróc ra. Tiếng kêu rên khiến bọn họ phải run rẩy. Sợ sự hãi này khó mà dùng lời nói để hình dung được. Đối với bọn họ mà nói, đây là địa ngục.
Trần Hiếu Nho chém 108 đao, suốt nửa canh giờ không nhiều một đao, không ít một đao.
Pháp sư kia đã không còn khí lực để kêu rên, chỉ còn tiếng xì xì phát ra từ cổ họng giống như tiếng dã thú. Dù thanh âm rất nhỏ, nhưng lại chui thẳng vào lòng người.
Vị chưởng quầy của Hàng Thông Thiên Hạ kia cũng trắng bệch cả mặt. Thấy Trần Hiếu Nho đầy tay là máu ra hiệu cho y, y đi tới, nói với năm pháp sư:
- Đây chính là cái giá của sự không thành thực. Đại tướng quân là người nhân từ, nhưng hận nhất là người khác lừa gạt ngài ấy. Đại tướng quân có thể tin là các ngươi bị người khác lừa gạt tới ám sát ngài ấy, nhưng không tin vào những lời các ngươi vừa nói. Hiện tại, trong các ngươi ai nguyện ý nói cho ta biết, rốt cuộc vì sao các ngươi tới đây?
Năm người này đã sớm bị dọa bể mật gần chết, ngay cả nói chuyện cũng không dám.
Trần Hiếu Nho không kiên nhẫn đi tới, dùng bàn tay đầy máu đếm số:
- Hiện tại cho các ngươi lựa chọn. Các ngươi đề cử ra một người trả lời ta. Một hai ba bốn năm…xem ai may mắn.
Chưởng quầy phiên dịch lại cho năm người, bốn người sợ tới tê liệt, một người thì cứng ngắc tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Bọn họ nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự đề phòng và địch ý trong mắt của nhau. Không thể không nói, Trần Hiếu Nho chỉ dùng vài con số đã khiến cho năm người này không tin tưởng nhau.
Trần Hiếu Nho cười dự tợn:
- Không có ai à? Vậy thì ta chỉ có thể rút thăm.
Y viết năm con số lên năm tờ giấy rồi tung lên trời, sau đó tùy ý nhặt một tờ lên.
Y nhìn pháp sư số ba, cười nói:
- Chúc mừng ngươi trúng thưởng.
- Ta nói!
Pháp sư này không cần nghe chưởng quầy phiên dịch cũng hiểu là có ý gì. Y quỳ xuống, khàn giong hô:
- Ta đồng ý nói hết, nói hết những gì ta biết cho các vị!
- Chia ra hỏi.
Trần Hiếu Nho nói với vị chưởng quầy:
- Đừng cho bọn chúng có cơ hội thông cung. Nếu trong bọn chúng có người trả lời không giống thì mang tới đây để ta giết…
Chưởng quầy rùng mình một cái, không dám nhìn vào mắt Trần Hiếu Nho.
…
…
- Chuyện này thật không tầm thường…
Phương Giải ngẫm nghĩ một lát rồi nói với Tán Kim Hầu:
- Người của Đông Sở không có can đảm động binh với Đại Tùy. Bảy phần lợi nhuận của bọn họ tới từ Đại Tùy, nếu động binh, thì tài lộ của bọn họ coi như bị chặt đứt. Về mặt quân sự, bọn họ cũng không có thực lực đấy. Nhưng hiện tại người của công quốc Rose xuất hiện. Ta cảm thấy, Hoàng Đế Đông Sở đang có âm mưu gì đó.
- Ta thì lại thấy không cần quá để ý tới việc này.
Tán Kim Hầu nói:
- Đánh Nam Yến, cho dù trong tay Mộ Dung Sỉ có hỏa khí, nhưng chỉ vài trăm người không ảnh hưởng tới đại cục. Đại tướng quân, ta bỗng nhiên nghĩ tới một phương pháp phá thành…chỉ có điều…hơi tàn nhẫn.
- Phương pháp gì?
- Ngăn nước ở thượng du sông Nam Mạnh, khiến nước sông ngập thành.
Phương Giải biến sắc, vô thức liếc nhìn Tán Kim Hầu một cái, phát hiện trong mắt Tán Kim Hầu có một sự hưng phấn chợt lóe qua. Đó là sự hưng phấn chỉ khi hưởng thụ một số việc mới có. Tuy rằng rất nhanh biến mất, nhưng không thoát được sự chú ý của Phương Giải.
…
…
Năm pháp sư được tách ra hỏi, kết quả không khác nhau là mấy. Tách ra hỏi, không ai dám nói láo. Cái cảnh Trần Hiếu Nho dùng từng đao lột sống pháp sư cầm đầu kia vẫn còn xuất hiện trong đầu bọn họ, khiến bọn họ sợ hãi, sợ nếu mình nói dối, đồng bọn lại bán rẻ mình. Người bình thường nhìn cảnh giết mổ một con heo còn không chịu được, huống chi là giết một người? Cho nên lời khai lấy được đều không khác nhau là mấy.
Trần Hiếu Nho sai người dẫn năm pháp sư đã bị dọa tới tê liệt đi, sau đó tới gặp Phương Giải.
- Đại tướng quân, xem ra những người này biết không được nhiều lắm.
Trần Hiếu Nho nói:
- Lời khai khá giống nhau. Bọn họ khai rằng khoảng một năm trước, Đại Công của công quốc Rose phái người tìm bọn họ, sau đó khiến cho sáu người này không thể không rời khỏi công quốc Rose, chờ đợi sứ mạng quan trọng. Nửa năm trước, Đại Công gọi sáu người bọn họ tới, bảo bọn họ đến Đông Sở. Nhưng về sau Đại Công của công quốc Rose bị ám sát, chuyện này liền kéo dài xuống.
- Ba tháng trước, bọn họ tới Đông Sở, sau đó được Hoàng Đế Đông Sở tiếp kiến. Bọn họ cùng một đội năm trăm người của công quốc Rose ngồi trên thuyền của Đông Sở vượt qua bờ biển Đại Tùy, đi thẳng tới Nam Yến.
Y dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Có điểm không hợp lý. Chớ nói một năm trước, cho dù ba tháng trước, chúng ta mới đánh quân đội Nam Yến, người Đông Sở không có khả năng biết được tin tức ngay trong ngày rồi đưa người tới. Cho nên, cho dù không có chuyện kết minh giữa Mộ Dung Sỉ và Đông Sở, thì những người này cũng muốn tơi Đại Tùy. Thuộc hạ đoán, mục đích ban đầu của bọn chúng không phải chỗ này, mà là chỗ khác.
Phương Giải biết Trần Hiếu Nho phân tích rất có lý, gật đầu:
- Chớ buông lỏng, tiếp tục đề ra nghi vấn. Mặt khác, thủ lĩnh thích khách Đông Sở kia có nói gì không?
- Có nói một chút, nhưng y chỉ là thủ lĩnh một nhóm ám sát do Hoàng Đế Đông Sở phái tới, y chỉ làm theo lệnh, chứ cũng không biết nhiều.
- Y nói…
Bình luận truyện