Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 749: Một đêm chiếm thành
Thật vất vả trông thấy viện binh từ đại doanh tới. Còn chưa kịp khống chế, thì đại doanh bên kia nổi lên hỏa hoạn, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tướng quân dẫn đội lập tức lại chia một nửa binh lực chạy về đại doanh.
Nửa thành Khánh Nguyên đều rối loạn, nhưng không ai lại ngờ tới, nhiễu loạn này do một tổ Kiêu Kỵ Giáo thúc đẩy.
Có đôi khi mọi chuyện lại xảy ra quỷ dị như vậy. Quỷ dị tới mức không có đạo lý gì cả.
Lúc tướng quân thủ vệ phát hiện không giết người thì không thể ngăn cản được dân chúng cướp đoạt cửa thành, thì kỵ binh của Hắc Kỳ Quân ở ngoài thành đã chạy tới. Ánh lửa nổi lên trong thành chính là tín hiệu. Tuy rằng Kiêu Kỵ Giáo trong thành và Hắc Kỳ Quân ngoài thành chưa từng liên lạc, nhưng sự ăn ý đó vốn không cần phải liên lạc.
Lúc quân coi giữ Nam Yến bắt đầu động thủ với dân chúng thì một lời đồn càng thêm được chứng thực. Lúc trước nghe nói vì muốn giết người lập uy, nên Phó Chính Nam hạ lệnh giết toàn bộ mấy vạn dân chúng người Tùy. Chuyện này lưu truyền trong đám binh lính, cũng không biết xuất phát từ chỗ nào.
Nhưng lời đồn này truyền bá với tốc độ cực nhanh, thế nên binh lính thủ thành đều có mâu thuẫn trong lòng. Không hề nghi ngờ rằng, nếu mệnh lệnh đó là thật, thì đó đúng là một quân lệnh ngu ngốc nhất. Ai cũng biết rằng nếu lúc này giết hại dân chúng, chẳng những không có lợi, mà còn kích động dân biến.
Sau đó binh lính từ đại doanh chạy tới trông thấy quan binh thủ thành bắt đầu bắn tên, nghĩ tới thành chủ thực sự đưa ra mệnh lệnh như vậy, trong lòng cũng rất mâu thuẫn.
Đây là một cái cục hoàn mỹ, hoàn mỹ khiến người ta tán thưởng.
Binh lính không muốn giết người, dân chúng muốn chạy đi. Rất nhanh những thứ chặn trước cửa thành bị dọn dẹp, cửa thành chậm rãi được mở từ bên trong.
Lúc cửa thành mở ra, một thanh âm chỉnh tề vang lên từ ngoài thành.
- Tất cả dân chúng tránh sang hai bên đường lớn, không cầm vũ khí không giết!
Binh lính Hắc Kỳ Quân hô lên rồi xông tới. Quân coi giữ trên tường thành dùng mũi tên ngăn cản cũng không ngăn được dòng chảy mãnh liệt. Lúc này dân chúng trở nên tỉnh táo, hiển nhiên trước đó đã có người thông báo cho bọn họ, một khi cửa thành mở, lập tức né tránh, đề phòng bị kỵ binh đụng ngã.
Cho nên Hắc Kỳ Quân xông tới cơ hồ không tạo ra bất kỳ thương vong nào. Dưới tiếng hoan hô của mấy vạn dân chúng người Tùy, kỵ binh tràn vào khắp đường cái giống như mạng nhện, rồi nhanh chóng khống chế các nơi.
- Chặn lại đường cái!
Sau khi vào thành, Phương Giải hạ quân lệnh đầu tiên. Kỳ Lân lập tức mang theo năm trăm trọng giáp bộ binh chặn đường cái phía dưới thành lại. Quân coi giữ trên tường thành từ trên cao nhìn xuống chiếm lấy ưu thế, nhưng dù vậy cũng khó có thể lay động được hàng rào từ năm trăm trọng giáp bộ binh này. Rất nhanh, trước mặt trọng giáp bộ binh liền chồng chất một tầng thi thể thật dày.
- Trần Hiếu Nho, truyền tin, lệnh cho Kiêu Kỵ Giáo trong thành lập tức tới đây. Không thể ngộ thương tới bọn họ!
Phương Giải truyền quân lệnh thứ hai. Trần Hiếu Nho vội vàng phái người bắn một chùm pháo hoa. Đây là phương thức liên lạc chỉ có ở Kiêu Kỵ Giáo. Pháo hoa nở rộ trong màn đêm.
- Trần Định Nam, mang theo người của ngươi đạp nát đại doanh của Nam Yến. Người đầu hàng không giết, phản kháng giết.
- Tuân lệnh!
Trần Định Nam lập tức lĩnh mệnh, mang theo kỵ binh của mình rời đi.
- Hạ Hầu, mang theo người của ngươi chỉnh đốn trật tự, khiến dân chúng trở lại nhà của mình đi. Nói cho bọn họ biết, sau ba tiếng chiêng, còn có người nào dám đi ra đường liền coi là thuộc hạ của Phó Chính Nam rồi bắt. Bảo bọn họ ngày mai tới xếp hàng ở kho lúa, mỗi hộ phát năm mươi cân gạo.
- Tuân lệnh!
Hạ Hầu Bách Xuyên cũng lĩnh mệnh rời đi.
- Phó Chính Nam đang ở đâu?
Phương Giải phân phó xong liền hỏi.
- Bẩm Đại tướng quân, chắc y đang lui về thành nam.
Lưu Húc Nhật tiến lên chắp tay trả lời.
- Mang người của ngươi, khôn cần tìm tòi ở ven đường, đi thẳng tới cửa nam. Nếu Phó Chính Nam chạy ra ngoài thành thì tiếp tục đuổi. Nếu như ngăn cản thì bắt sống mang tới gặp ta.
Phương Giải phân phó xong, liền đi xuống bạch sư, bước nhanh vào trong thành.
…
…
Lúc đại đội bộ binh của Hắc Kỳ Quân tiến vào, chiến đấu coi như đã kết thúc. Quân đội Nam Yến trở về đại doanh đuổi dân chúng nhìn thấy kỵ binh Hắc Kỳ Quân vào thành, nghe thấy câu không mang vũ khí bên người không giết, có hơn nửa người bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoãn đứng ở vên đường nhìn kỵ binh Hắc Kỳ Quân đi qua.
Cũng không biết là ai nhắc nhở một câu, trong năm từ giết còn có một cái giết là không thể mặc áo lính. Những binh sĩ Nam Yến kia lập tức cởi quần áo, tốc độ nhanh như nằm trước mặt bọn họ là một mỹ nữ đang giang rộng chân vậy.
Về quân coi giữ trên tường thành, lúc đầu muốn dùng mũi tên ngăn cản Hắc Kỳ Quân trèo lên thành. Nhưng lúc bọn họ phát hiện cho dù mình liều chết chống cự cũng không có ý nghĩ gì, bọn họ bắt đầu vứt bỏ binh khí đầu hàng. Có người không biết lấy đâu miếng vải trắng liền buộc vào trường thương, sau đó thành thật xếp hàng đi xuống dưới, dựa theo chỉ thị của Hắc Kỳ Quân tập hợp ở giáo trường của đại doanh.
Không có chiến đấu thảm thiết trên đường phố. Đối với song phương mà nói, đây là kết quả tốt nhất.
Từng đội từng đội hàng binh trật tự tới đại doanh tập kết. Tuần tra trên đường phố biến thành binh lính của Hắc Kỳ Quân. Bọn họ vừa đi vừa gõ chiêng, thông báo cho dân chúng trở về nhà, không nên đi ra ngoài.
Phương Giải theo đường cái đi về phía trước, tâm tình cực kỳ bình tĩnh. Mọi người đều lộ vẻ cao hứng trên khuôn mặt, mà hắn thì ngay cả một nụ cười cũng không thể hiện.
- Có kẻ nào thừa dịp rối loạn cướp bóc của dân chúng không?
Phương Giải vừa đi vừa hỏi.
- Có!
Trần Hiếu Nho đi ở phía sau hắn, trả lời:
- Chuyện như vậy khó mà tránh khỏi. Cơ hồ toàn bộ thành Khánh Nguyên đều rối loạn. Không ít lưu manh vô lại thừa dịp này cướp bóc. Các cửa hàng nổi tiếng trong thành đều bị cướp đoạt tài sản. Tuy nhiên tổn thất cũng không lớn lắm, cửa hàng lớn đều thuê người bảo vệ. Về phần cửa hàng nhỏ, bị cướp đoạt càng nhiều. Đều là dân chúng bình thường, có không ít cửa hàng bị lấy sạch. Thậm chí, ngay cả dân cư đều bị đoạt. Bọn chúng không dám cướp đoạt phú hộ, chỉ có thể cướp đoạt dân chúng. Còn có kẻ động thủ giết người.
Sau khi đi vào, nhiệm vụ của Kiêu Kỵ Giáo chính là trị an. Cho nên tin tức thu thập rất nhanh.
- Bắt được bao nhiêu người?
Phương Giải ỏi.
- Bắt được trăm tên gây rối ở thành bắc, tuy nhiên vẫn còn nhiều tên đã ẩn núp. Còn nam thành bên kia thì thuộc hạ còn chưa khống chế được hết, cũng không biết có bao nhiêu kẻ nhân cháy nhà mà hôi của.
- Tối nay Kiêu Kỵ Giáo không cần phải ngủ.
Phương Giải vừa đi vừa phân phó:
- Bại binh tạm thời để đó, kể cả việc bắt giữ Phó Chính Nam. Nhưng có hai chuyện không thể thả, thời khắc cũng không thể…Thứ nhất, ta đã lệnh cho Lưu Húc Nhật mang Phi Báo Quân phối hợp với Kiêu Kỵ Giáo, sau nửa đêm phải bắt tất cả những kẻ lưu manh nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Sáng sớm ngày mai áp giải tới kho lúa bên kia. Thứ hai…Ngụy Tây Đình.
- Có thuộc hạ!
Ngụy Tây Đình vội vàng đuổi tới, hơi cúi người nghe chỉ bảo của Phương Giải.
- Bảo Tần Viễn chia một nghìn binh sĩ cho ngươi chỉ huy, kiểm kê kho lúa của thành Khánh Nguyên. Thứ nhất, phải biết được trong thành có bao nhiêu dân chúng, tới phủ thành chủ điều tra, khẳng định có hồ sơ. Dựa theo mỗi hộ phân phát năm mươi cân gạo, kho lúa hẳn là cung cấp đủ. Thứ hai, điều tra xem trong phủ có bao nhiêu binh khí áo giáp, có bao nhiêu tiền bạc. Ta cho ngươi thời gian ba ngày để kiểm kê. Những thứ khác có thể tạm thời để xuống, nhưng sáng mai phải bắt đầu phân phát lương thực.
- Thuộc hạ tuân mệnh!
Ngụy Tây Đình vội vàng mang theo người rời đi. Tối nay, nhiệm vụ của y và Trần Hiếu Nho là nặng nhất. Trần Hiếu Nho phụ trách trị an, mà y phải đối mặt với một đống sổ sách.
- Nhiếp Tiểu Cúc
- Đại tướng quân có gì chỉ bảo?
Nhiếp Tiểu Cúc vội vàng đi lên hỏi.
- Mang thân binh của ta làm đội Chấp Pháp, phát hiện có binh lính Hắc Kỳ Quân nào nhân cơ hội làm loạn, bất kể là cướp đoạt, hay làm nhục khuê nữ nhà người ta, chỉ cần xúc phạm quân luật, thì đều bắt. Sáng sớm ngày mai mang tới kho lúa nhốt cùng với đám lưu manh vô lại.
- Tuân lệnh!
- Còn có!
Phương Giải nói:
- Phú hộ trong thành cũng không cho phép đi ra ngoài. Phái binh bảo vệ, không cho ai đi ra ngoài, nhưng không được vô cớ gây thương tổn. Nếu bắt được gia quyến của Phó Chính Nam, thì đưa tới phủ thành chủ, chớ có gây tổn thương. Còn có…nếu ta đã đáp ứng Phó Chính Minh và Sử Đạt Khả không gây hại người nhà của bọn họ, vậy thì hai nhà này cũng phái binh bảo vệ. Tuy rằng hai người bọn họ không giúp được gì, nhưng nếu ta đã đáp ứng, thì ta sẽ làm được.
- Tuân lênh!
Phương Giải vừa đi vừa suy nghĩ mọi chuyện có thể nghĩ tới rồi phân phó.
- Mời Tán Kim Hầu nắm toàn bộ đại cục hôm nay. Có chuyện gì không rõ thì có thể tới hỏi hắn.
- Đại tướng quân định đi đâu vậy?
Thân binh hỏi.
Phương Giải khẽ lắc đầu, không trả lời. Lúc đi tới cửa phủ thành chủ, có một đội kỵ binh chạy tới. Từ xa đã thấy Lưu Húc Nhật nhảy xuống lưng ngựa, bước nhanh tới chắp tay nói:
- Đại tướng quân, bắt được rồi! Y mới ra khỏi thành thì bị thuộc hạ mang binh bắt được, không tên nào chạy thoát.
Lần này rốt cuộc Phương Giải cười cười, sau đó gật đầu:
- Mời thành chủ tới gặp ta!
Nửa thành Khánh Nguyên đều rối loạn, nhưng không ai lại ngờ tới, nhiễu loạn này do một tổ Kiêu Kỵ Giáo thúc đẩy.
Có đôi khi mọi chuyện lại xảy ra quỷ dị như vậy. Quỷ dị tới mức không có đạo lý gì cả.
Lúc tướng quân thủ vệ phát hiện không giết người thì không thể ngăn cản được dân chúng cướp đoạt cửa thành, thì kỵ binh của Hắc Kỳ Quân ở ngoài thành đã chạy tới. Ánh lửa nổi lên trong thành chính là tín hiệu. Tuy rằng Kiêu Kỵ Giáo trong thành và Hắc Kỳ Quân ngoài thành chưa từng liên lạc, nhưng sự ăn ý đó vốn không cần phải liên lạc.
Lúc quân coi giữ Nam Yến bắt đầu động thủ với dân chúng thì một lời đồn càng thêm được chứng thực. Lúc trước nghe nói vì muốn giết người lập uy, nên Phó Chính Nam hạ lệnh giết toàn bộ mấy vạn dân chúng người Tùy. Chuyện này lưu truyền trong đám binh lính, cũng không biết xuất phát từ chỗ nào.
Nhưng lời đồn này truyền bá với tốc độ cực nhanh, thế nên binh lính thủ thành đều có mâu thuẫn trong lòng. Không hề nghi ngờ rằng, nếu mệnh lệnh đó là thật, thì đó đúng là một quân lệnh ngu ngốc nhất. Ai cũng biết rằng nếu lúc này giết hại dân chúng, chẳng những không có lợi, mà còn kích động dân biến.
Sau đó binh lính từ đại doanh chạy tới trông thấy quan binh thủ thành bắt đầu bắn tên, nghĩ tới thành chủ thực sự đưa ra mệnh lệnh như vậy, trong lòng cũng rất mâu thuẫn.
Đây là một cái cục hoàn mỹ, hoàn mỹ khiến người ta tán thưởng.
Binh lính không muốn giết người, dân chúng muốn chạy đi. Rất nhanh những thứ chặn trước cửa thành bị dọn dẹp, cửa thành chậm rãi được mở từ bên trong.
Lúc cửa thành mở ra, một thanh âm chỉnh tề vang lên từ ngoài thành.
- Tất cả dân chúng tránh sang hai bên đường lớn, không cầm vũ khí không giết!
Binh lính Hắc Kỳ Quân hô lên rồi xông tới. Quân coi giữ trên tường thành dùng mũi tên ngăn cản cũng không ngăn được dòng chảy mãnh liệt. Lúc này dân chúng trở nên tỉnh táo, hiển nhiên trước đó đã có người thông báo cho bọn họ, một khi cửa thành mở, lập tức né tránh, đề phòng bị kỵ binh đụng ngã.
Cho nên Hắc Kỳ Quân xông tới cơ hồ không tạo ra bất kỳ thương vong nào. Dưới tiếng hoan hô của mấy vạn dân chúng người Tùy, kỵ binh tràn vào khắp đường cái giống như mạng nhện, rồi nhanh chóng khống chế các nơi.
- Chặn lại đường cái!
Sau khi vào thành, Phương Giải hạ quân lệnh đầu tiên. Kỳ Lân lập tức mang theo năm trăm trọng giáp bộ binh chặn đường cái phía dưới thành lại. Quân coi giữ trên tường thành từ trên cao nhìn xuống chiếm lấy ưu thế, nhưng dù vậy cũng khó có thể lay động được hàng rào từ năm trăm trọng giáp bộ binh này. Rất nhanh, trước mặt trọng giáp bộ binh liền chồng chất một tầng thi thể thật dày.
- Trần Hiếu Nho, truyền tin, lệnh cho Kiêu Kỵ Giáo trong thành lập tức tới đây. Không thể ngộ thương tới bọn họ!
Phương Giải truyền quân lệnh thứ hai. Trần Hiếu Nho vội vàng phái người bắn một chùm pháo hoa. Đây là phương thức liên lạc chỉ có ở Kiêu Kỵ Giáo. Pháo hoa nở rộ trong màn đêm.
- Trần Định Nam, mang theo người của ngươi đạp nát đại doanh của Nam Yến. Người đầu hàng không giết, phản kháng giết.
- Tuân lệnh!
Trần Định Nam lập tức lĩnh mệnh, mang theo kỵ binh của mình rời đi.
- Hạ Hầu, mang theo người của ngươi chỉnh đốn trật tự, khiến dân chúng trở lại nhà của mình đi. Nói cho bọn họ biết, sau ba tiếng chiêng, còn có người nào dám đi ra đường liền coi là thuộc hạ của Phó Chính Nam rồi bắt. Bảo bọn họ ngày mai tới xếp hàng ở kho lúa, mỗi hộ phát năm mươi cân gạo.
- Tuân lệnh!
Hạ Hầu Bách Xuyên cũng lĩnh mệnh rời đi.
- Phó Chính Nam đang ở đâu?
Phương Giải phân phó xong liền hỏi.
- Bẩm Đại tướng quân, chắc y đang lui về thành nam.
Lưu Húc Nhật tiến lên chắp tay trả lời.
- Mang người của ngươi, khôn cần tìm tòi ở ven đường, đi thẳng tới cửa nam. Nếu Phó Chính Nam chạy ra ngoài thành thì tiếp tục đuổi. Nếu như ngăn cản thì bắt sống mang tới gặp ta.
Phương Giải phân phó xong, liền đi xuống bạch sư, bước nhanh vào trong thành.
…
…
Lúc đại đội bộ binh của Hắc Kỳ Quân tiến vào, chiến đấu coi như đã kết thúc. Quân đội Nam Yến trở về đại doanh đuổi dân chúng nhìn thấy kỵ binh Hắc Kỳ Quân vào thành, nghe thấy câu không mang vũ khí bên người không giết, có hơn nửa người bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoãn đứng ở vên đường nhìn kỵ binh Hắc Kỳ Quân đi qua.
Cũng không biết là ai nhắc nhở một câu, trong năm từ giết còn có một cái giết là không thể mặc áo lính. Những binh sĩ Nam Yến kia lập tức cởi quần áo, tốc độ nhanh như nằm trước mặt bọn họ là một mỹ nữ đang giang rộng chân vậy.
Về quân coi giữ trên tường thành, lúc đầu muốn dùng mũi tên ngăn cản Hắc Kỳ Quân trèo lên thành. Nhưng lúc bọn họ phát hiện cho dù mình liều chết chống cự cũng không có ý nghĩ gì, bọn họ bắt đầu vứt bỏ binh khí đầu hàng. Có người không biết lấy đâu miếng vải trắng liền buộc vào trường thương, sau đó thành thật xếp hàng đi xuống dưới, dựa theo chỉ thị của Hắc Kỳ Quân tập hợp ở giáo trường của đại doanh.
Không có chiến đấu thảm thiết trên đường phố. Đối với song phương mà nói, đây là kết quả tốt nhất.
Từng đội từng đội hàng binh trật tự tới đại doanh tập kết. Tuần tra trên đường phố biến thành binh lính của Hắc Kỳ Quân. Bọn họ vừa đi vừa gõ chiêng, thông báo cho dân chúng trở về nhà, không nên đi ra ngoài.
Phương Giải theo đường cái đi về phía trước, tâm tình cực kỳ bình tĩnh. Mọi người đều lộ vẻ cao hứng trên khuôn mặt, mà hắn thì ngay cả một nụ cười cũng không thể hiện.
- Có kẻ nào thừa dịp rối loạn cướp bóc của dân chúng không?
Phương Giải vừa đi vừa hỏi.
- Có!
Trần Hiếu Nho đi ở phía sau hắn, trả lời:
- Chuyện như vậy khó mà tránh khỏi. Cơ hồ toàn bộ thành Khánh Nguyên đều rối loạn. Không ít lưu manh vô lại thừa dịp này cướp bóc. Các cửa hàng nổi tiếng trong thành đều bị cướp đoạt tài sản. Tuy nhiên tổn thất cũng không lớn lắm, cửa hàng lớn đều thuê người bảo vệ. Về phần cửa hàng nhỏ, bị cướp đoạt càng nhiều. Đều là dân chúng bình thường, có không ít cửa hàng bị lấy sạch. Thậm chí, ngay cả dân cư đều bị đoạt. Bọn chúng không dám cướp đoạt phú hộ, chỉ có thể cướp đoạt dân chúng. Còn có kẻ động thủ giết người.
Sau khi đi vào, nhiệm vụ của Kiêu Kỵ Giáo chính là trị an. Cho nên tin tức thu thập rất nhanh.
- Bắt được bao nhiêu người?
Phương Giải ỏi.
- Bắt được trăm tên gây rối ở thành bắc, tuy nhiên vẫn còn nhiều tên đã ẩn núp. Còn nam thành bên kia thì thuộc hạ còn chưa khống chế được hết, cũng không biết có bao nhiêu kẻ nhân cháy nhà mà hôi của.
- Tối nay Kiêu Kỵ Giáo không cần phải ngủ.
Phương Giải vừa đi vừa phân phó:
- Bại binh tạm thời để đó, kể cả việc bắt giữ Phó Chính Nam. Nhưng có hai chuyện không thể thả, thời khắc cũng không thể…Thứ nhất, ta đã lệnh cho Lưu Húc Nhật mang Phi Báo Quân phối hợp với Kiêu Kỵ Giáo, sau nửa đêm phải bắt tất cả những kẻ lưu manh nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Sáng sớm ngày mai áp giải tới kho lúa bên kia. Thứ hai…Ngụy Tây Đình.
- Có thuộc hạ!
Ngụy Tây Đình vội vàng đuổi tới, hơi cúi người nghe chỉ bảo của Phương Giải.
- Bảo Tần Viễn chia một nghìn binh sĩ cho ngươi chỉ huy, kiểm kê kho lúa của thành Khánh Nguyên. Thứ nhất, phải biết được trong thành có bao nhiêu dân chúng, tới phủ thành chủ điều tra, khẳng định có hồ sơ. Dựa theo mỗi hộ phân phát năm mươi cân gạo, kho lúa hẳn là cung cấp đủ. Thứ hai, điều tra xem trong phủ có bao nhiêu binh khí áo giáp, có bao nhiêu tiền bạc. Ta cho ngươi thời gian ba ngày để kiểm kê. Những thứ khác có thể tạm thời để xuống, nhưng sáng mai phải bắt đầu phân phát lương thực.
- Thuộc hạ tuân mệnh!
Ngụy Tây Đình vội vàng mang theo người rời đi. Tối nay, nhiệm vụ của y và Trần Hiếu Nho là nặng nhất. Trần Hiếu Nho phụ trách trị an, mà y phải đối mặt với một đống sổ sách.
- Nhiếp Tiểu Cúc
- Đại tướng quân có gì chỉ bảo?
Nhiếp Tiểu Cúc vội vàng đi lên hỏi.
- Mang thân binh của ta làm đội Chấp Pháp, phát hiện có binh lính Hắc Kỳ Quân nào nhân cơ hội làm loạn, bất kể là cướp đoạt, hay làm nhục khuê nữ nhà người ta, chỉ cần xúc phạm quân luật, thì đều bắt. Sáng sớm ngày mai mang tới kho lúa nhốt cùng với đám lưu manh vô lại.
- Tuân lệnh!
- Còn có!
Phương Giải nói:
- Phú hộ trong thành cũng không cho phép đi ra ngoài. Phái binh bảo vệ, không cho ai đi ra ngoài, nhưng không được vô cớ gây thương tổn. Nếu bắt được gia quyến của Phó Chính Nam, thì đưa tới phủ thành chủ, chớ có gây tổn thương. Còn có…nếu ta đã đáp ứng Phó Chính Minh và Sử Đạt Khả không gây hại người nhà của bọn họ, vậy thì hai nhà này cũng phái binh bảo vệ. Tuy rằng hai người bọn họ không giúp được gì, nhưng nếu ta đã đáp ứng, thì ta sẽ làm được.
- Tuân lênh!
Phương Giải vừa đi vừa suy nghĩ mọi chuyện có thể nghĩ tới rồi phân phó.
- Mời Tán Kim Hầu nắm toàn bộ đại cục hôm nay. Có chuyện gì không rõ thì có thể tới hỏi hắn.
- Đại tướng quân định đi đâu vậy?
Thân binh hỏi.
Phương Giải khẽ lắc đầu, không trả lời. Lúc đi tới cửa phủ thành chủ, có một đội kỵ binh chạy tới. Từ xa đã thấy Lưu Húc Nhật nhảy xuống lưng ngựa, bước nhanh tới chắp tay nói:
- Đại tướng quân, bắt được rồi! Y mới ra khỏi thành thì bị thuộc hạ mang binh bắt được, không tên nào chạy thoát.
Lần này rốt cuộc Phương Giải cười cười, sau đó gật đầu:
- Mời thành chủ tới gặp ta!
Bình luận truyện