Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 16: Giải vây



Khoảng không gian ngay phía trước Hàm Nguyên Điện có lẽ là nơi cảm nhận rõ nhất vẻ uy nghi của hoàng gia, nhất là trong đêm tối, quảng trường bao la trước điện trống trải không người, cách vài bước là có một thị vệ đứng nghiêm trang trong bóng tối, giống như những pho tượng cổ trầm mặc canh giữ nơi này.

Hạ Vân Tự đứng dưới mái hiên đợi một lát, liếc thấy một bóng người mặc áo đen đang đến gần liền quay đầu lại, dịu dàng hành lễ: “Tỷ phu.”

“Miễn lễ.” Hạ Huyền Thời đỡ nàng dậy rồi sải bước đi tiếp. Lúc này nàng mới để ý thấy bên cạnh y không có một người hầu nào, ngay cả Phàn Ưng Đức cũng không.

Là vì sắp đi thăm tỷ tỷ, cảm thấy người một nhà đón giao thừa, không có người ngoài sẽ tự nhiên hơn ư?

Khoảnh khắc ấy, nàng suýt nữa bị sự thâm tình của y làm xúc động.

Tất cả mọi tưng bừng náo nhiệt của đêm này đều tập trung ở Hàm Nguyên Điện, các lối đi trong cung càng vắng vẻ hơn thường ngày. Hạ Vân Tự lúp xúp đi theo y, thỉnh thoảng gặp một vài cung nhân, bởi vì họ không xách theo đèn nên đến rất gần mới có thể nhìn ra y là ai, tất cả đều hoảng hốt hành lễ. Cũng có những người mắt không tốt lắm, đi ngang qua y mà vẫn không nhận ra, cứ ung dung đi thẳng, y cũng không lấy làm giận, chỉ cắm cúi đi.

Tình hình này làm trong lòng Hạ Vân Tự cảm thấy có chút bối rối.

Nàng biết rất rõ, nếu không xét về tình cảm nam nữ, y là một người rất tốt. Trị vì sáng suốt, quý trọng nhân tài, hiếu thảo với thái hậu và các thái phi, người hầu cũng thường kháo nhau y rất rộng lượng. Nếu đưa vào sử sách, hẳn y sẽ là một vị minh quân, tiếng tốt nhiều hơn tiếng xấu.

Nhưng y lại phụ bạc tỷ tỷ nàng.

Trên đời này có rất nhiều người ngực mang chí lớn, lòng mang thiên hạ nhưng Hạ Vân Tự nàng không phải người như vậy. Lòng của nàng bé tí xíu, chỉ có thể nhớ được những người tốt với mình, tính toán rõ ràng với những người mắc nợ mình, còn lại không quan tâm những chuyện khác.

Hai người cứ lẳng lặng mà đi, nàng không đoán được rốt cuộc y đang nghĩ gì nhưng chắc có lẽ là đang nhớ đến những hồi ức đẹp giữa y và tỷ tỷ.

Pháo hoa cứ lác đác được bắn lên, nở rộ trên bầu trời, sáng rực rồi chợt tắt. Vẻ đẹp chóng tàn này rất giống với những ký ức tươi đẹp khiến người ta cảm thấy tiếc nuối.

Họ chậm rãi đi, khoảng một khắc sau liền đến Tiêu Phòng Cung.

Nơi này vốn có tên là Trường Thu Cung, chỉ có chính điện được gọi là Tiêu Phòng Điện, bây giờ đổi thành Tiêu Phòng Cung cũng là vì Giai Huệ hoàng hậu.

Lúc đó y vừa kế vị, nhất định muốn tổ chức thêm một lễ cưới sau nghi thức sắc phong hoàng hậu.

Thật ra lúc trước hai người đã có hôn lễ chính thức, được vạn người chú ý, hoàn toàn không cần phải tổ chức thêm lần nữa nhưng y cảm thấy hôn lễ của đế hậu càng quan trọng, nhất định phải làm thêm. Hạ Vân Tự còn nhớ lúc đó tỷ tỷ nhiều lần từ chối, không muốn huy động lực lượng nhưng trong lòng tỷ ấy cảm thấy rất ngọt ngào.

Sau đó tỷ tỷ khuyên được y, không tổ chức hôn lễ lần nữa, chỉ sửa sang lại Trường Thu Cung đôi chỗ để thể hiện sự quan tâm của y đối với tỷ tỷ.

Y đã ghi chú thêm một dòng sau tấu chương trình những hạng mục cần sửa sang của Hộ Bộ: Cả cung khảm hoa tiêu.

Chính điện của Trường Thu Cung được gọi là Tiêu Phòng Điện là do một điển tích, vách tường của nó được làm từ bùn đất có trộn lẫn hạt hoa tiêu trong đó. Như thế một là hương thơm sẽ lưu giữ được vài năm, hai là tiêu nhiều hạt, tượng trưng cho phồn thịnh, nhiều con cái. Từ xưa, Tiêu Phòng Điện đã được xây như thế, sau này nó có thêm một ngụ ý tốt lành nữa là đế hậu thuận hòa. Câu cuối cùng mà y đề nghị trong tấu chương chính là điều quan trọng nhất.

Vì thế mỗi một vách tường của Trường Thu Cung đều có khảm hoa tiêu, từ đó trở thành Tiêu Phòng Cung.

Ai ngờ tường đầy hoa tiêu không thể khiến tỷ tỷ có nhiều con cái, cũng không thể khiến đế hậu bạc đầu giai lão. Hương thơm thoang thoảng trên tường còn chưa tản đi hết thì chủ nhân đã đi trước một bước.

Sau khi Giai Huệ hoàng hậu qua đời, Tiêu Phòng Điện vẫn để không, cửa cung được khóa bằng chiếc khóa đồng nặng nề nhưng cứ mười ngày lại có người đến quét dọn cẩn thận, mọi ngóc ngách đều duy trì dáng vẻ trước kia.

Hoàng đế đột nhiên giá lâm làm hoạn quan ngoài cửa quýnh quáng hành lễ, sau đó mở khóa ra. Cánh cổng màu đỏ thẫm kẽo kẹt mở ra, đúng lúc có một cơn gió lạnh rít gào ùa qua tường.

Âm thanh này vang vọng trong những lối đi, trông càng có vẻ cô tịch.

Hạ Vân Tự ổn định lại hơi thở, cùng y bước qua cửa cung.

Bên trong trống trải, chính điện lẳng lặng đứng sừng sững cách đó mấy trượng. Họ bước từng bước tới trước, y đẩy cửa ra, đi vào đại sảnh tối om.

Bài vị của Giai Huệ hoàng hậu được đặt trong phòng ngủ bên cạnh sảnh chính, y đi thẳng vào trong, quen đường đi đến trước giá nến mò lấy mồi lửa, thắp đèn lên.

Y rất quen thuộc với tất cả mọi thứ nơi đây.

Tình cảm ấy, ít nhất đã từng là chân thành.

Đứng trước bài vị hít sâu một hơi, y thẫn thờ mỉm cười: “A Chước.”

Hạ Vân Tự đứng sau một bước, lẳng lặng nhìn y, thấy y thần sắc mờ mịt. “Hôm nay là giao thừa, ta và tứ muội muội cùng đến thăm nàng đây.”

Gió bên ngoài vẫn gào rít, như là tiếng nức nở.

Trong tai nàng, nó như tiếng gào khóc không cam lòng.

“Muội ấy vào cung theo lời của nàng.” Y cười khổ một tiếng. “Lúc nào cũng nhớ đến nàng.”

Hạ Vân Tự cũng nhìn bài vị, trong lòng có ngàn lời vạn lời đang thì thầm nhưng không thể nói ra được.

Tỷ tỷ, muội vào cung rồi đây.

Muội vẫn nhớ rất rõ từng câu từng lời tỷ nói trước khi lâm chung.

Quý Phi đã chết, chắc là tỷ đã gặp ả rồi phải không?

Nếu không gặp cũng tốt, vậy chứng tỏ tỷ đang ở trên trời còn ả đang ở dưới mười tám tầng địa ngục.

Kẻ tiếp theo chính là Chiêu Phi.

Ninh Nguyên rất tốt, thông minh lanh lợi, muội sẽ che chở để nó khỏe mạnh lớn lên.

Muội cũng rất tốt, tỷ không cần lo lắng.

Con đường này là do muội đã chọn, tỷ không nợ gì muội, càng không có lỗi với muội.

Có điều bây giờ trên đời này không còn ai yêu thương muội nữa.

Muội rất nhớ tỷ.

Hai người đứng trước bài vị một lát rồi sang chiếc trường kỷ bên cạnh ngồi xuống. Hạ Vân Tự đích thân pha trà, vừa uống với y vừa thất thần, nước mắt bất giác bị hơi nóng bốc lên làm ngưng tụ lại rồi rơi xuống.

Từ khi vào cung đến nay, tất cả mọi vui buồn yêu ghét của nàng đều là tính toán, nhưng nước mắt lúc này là chân thật, là không dằn lòng được.

Giống như ngày xưa, ở trước mặt tỷ tỷ nàng muốn khóc là khóc, muốn cười là cười, không cần phải nhịn.

Hạ Huyền Thời nghe tiếng thút thít nên hoàn hồn lại, hoảng hốt nhìn nàng. “A Tự!”

“Đừng khóc.”

Y muốn dỗ dành nàng nhưng lại không biết phải làm thế nào, muốn tìm chiếc khăn cũng không biết tìm đâu ra vì cung điện này tuy được bảo tồn nguyên hiện trạng nhưng những vật phẩm bên người như quần áo trang sức đều đã được hạ táng theo hoàng hậu, còn lại một phần cũng do cung nhân bảo quản.

Bối rối trong giây lát, y ngồi xuống trước mặt nàng, cố gắng nói chuyện thật nhẹ nhàng: “A Tự, đừng khóc. Hôm nay là giao thừa, tỷ tỷ của muội nhìn thấy sẽ buồn đấy.”

Nàng nghẹn ngào gật đầu: “Muội biết…” Nàng cố nín khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi lộp bộp.

Chần chừ chốc lát, y dùng ngón cái để lau nước mắt cho nàng.

Từ nhỏ y đã luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, ngón cái có vết chai mỏng, chà xát vào mặt nàng tạo cảm giác hơi ngứa.

Dịu dàng như thế giống như huynh trưởng chăm sóc muội muội, nhưng vì thân phận của hai người nên lại có thêm chút ám muội khó nói nên lời.

Hạ Vân Tự hơi né tránh, dùng tay tự lau qua loa cho mình, lúng túng nói: “Muội không khóc nữa.”

Nàng lấy khăn ra lau lại cho kỹ, sau đó nín khóc hẳn. Một giọt lệ còn sót lại đọng trên hàng mi, nàng thẹn thùng nhìn y. “Tỷ phu đừng cười muội.”

Y mỉm cười chua xót: “Sao lại cười.”

Hạ Vân Tự cúi đầu, khụt khịt mũi một chút mới hoàn toàn bình thường trở lại.

Cảm xúc không kìm nén được này cũng có cái lợi của nó. Nàng vốn đang cân nhắc làm thế nào để y đưa mình về Khánh Ngọc Cung, nhưng nhờ nàng vừa khóc xong, lúc hai người đi ra ngoài, y chủ động lên tiếng. “Để trẫm đưa muội về.”

Nàng không từ chối. Thế là hai người lẳng lặng đi giống như lúc đến đây.

Khánh Ngọc Cung và Tiêu Phòng Cung cách nhau không quá xa, một lát là đến. Vừa vào cửa cung liền có tiếng nhạc loáng thoáng đâu đó, Hạ Vân Tự lập tức nghe ra nhưng làm như không biết.

Không lâu sau, đi ngang qua Tồn Phương Các của Chu Diệu.

Tiếng hát từ từ rõ ràng hơn, giọng ca uyển chuyển, tiếng sáo thánh thót, bất cứ ai cũng sẽ không kìm được phải ngoái lại nhìn.

Vừa nhìn vào thì thấy cửa Tồn Phương Các không đóng chặt, bên trái khép lại nhưng bên phải thì mở một nửa. Từ cánh cửa khép hờ có thể thấy được một bóng dáng xinh đẹp đang nhảy múa hắt lên trên cửa sổ.

Tiếng nhạc, tiếng hát kết hợp với vẻ mông lung tạo thành một bức tranh quá đẹp. Ngoài ra còn láng máng nghe được vài tiếng cười nói vui vẻ khiến bức tranh này không quá lạnh lẽo, ngược lại có vẻ đông vui cần có của đêm giao thừa.

Hạ Vân Tự tỏ vẻ nhạc nhiên. “Cung Chính Ti còn chưa tra ra kết quả, tuy nói đã đóng lại vụ án nhưng Chu muội muội vẫn chưa được trừ bỏ lệnh cấm túc, thần thiếp cứ lo muội ấy ăn tết không vui, không ngờ cũng biết tự tìm niềm vui lắm.”

Vừa nói xong thì khúc nhạc cũng kết thúc, trong phòng bỗng vang lên một tràng pháo tay.

Có người bắt đầu nói chuyện, lúc bấy giờ hai người mới phát hiện tiếng cười nói và vỗ tay đều là của những người bên cạnh Chu Diệu. “Nương tử múa đẹp quá!”

Hạ Vân Tự giả vờ ngạc nhiên, xuýt xoa: “Cứ tưởng là gọi ca cơ đến chứ, thần thiếp không biết muội ấy còn có năng khiếu này!”

Nói xong nàng ngước mắt nhìn Hạ Huyền Thời. Y dường như không nghe thấy câu sau của nàng, chỉ nhíu mày nói: “Vốn không ai nghĩ nàng ấy gây nên chuyện hoàng đằng, nếu Cung Chính Ti đã không tra ra được gì thì phải bỏ lệnh cấm túc cho nàng ấy chứ.”

Nàng mỉm cười: “Cấm túc là đích thân tỷ phụ hạ lệnh, chắc họ không dám tự quyết.”

“Vậy mà không ai đến báo với trẫm một tiếng.” Y cười lạnh. “Cung Chính Ti gần đây thật tắc trách.”

Nói xong y cũng không vào trong mà tiếp tục đưa nàng về Triêu Lộ Hiên. Hôm nay là giao thừa, lẽ ra y phải ở Tiêu Phòng Cung với hoàng hậu nhưng từ sau khi Giai Huệ hoàng hậu qua đời, đêm này y đều ở một mình, chưa bao giờ triệu ai thị tẩm.

Có điều hôm sau, người của Tử Thần Điện đến hạ chỉ hủy bỏ lệnh cấm túc đối với Chu Diệu, đồng thời còn tấn phong làm mỹ nhân để tỏ vẻ an ủi.

Hạ Vân Tự không hề bất ngờ về việc này.

Xác thực là nàng không biết “năng khiếu” của Chu Diệu, bởi vì nàng chưa từng nhìn thấy, cũng chưa hề nghe Chu Diệu nhắc tới. Có điều khi gặp Chu Diệu lần đầu tiên, nàng đã cảm thấy dáng người của nàng ấy rất uyển chuyển, giống như đã từng luyện múa. Vì thế khi suy nghĩ cách giúp Chu Diệu lấy lại sủng ái, nàng đã nhắc nhở một câu: “Triệu Phi Yến đời Hán có thể nhảy múa trên lòng bàn tay người khác, chắc muội muội cũng có bản lĩnh của mình, đừng lãng phí.”

Lúc ấy Chu Diệu ngạc nhiên đến tròn xoe mắt, không hiểu sao nàng lại biết, sau đó thì xấu hổ đỏ mặt, nói: “Thế.. thế không hay lắm đâu. Dùng nhan sắc quyến rũ quân vương, muội không làm được.”

Hạ Vân Tự không khỏi cảm thấy tức cười, hơi ngạc nhiên vì sự ngây thơ trong sáng của Chu Diệu.

Đã vào cung rồi, lại muốn được sủng, sao phải bận tâm chuyện có dùng sắc đẹp quyến rũ quân vương hay không?

Vì vậy nàng không khuyên nhủ thêm câu nào, chỉ bảo Chu Diệu tự tìm cách. Hai ba ngày sau, quả nhiên Chu Diệu nghĩ thông suốt, năn nỉ nàng tiếp tục giúp đỡ.

Bóng dáng xinh đẹp như thế, đương nhiên hoàng đế sẽ yêu thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện