Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 17: Đọc sách



Trong cung, phi tần bị nghi nghi ngờ và cấm túc vì liên quan đến các vụ án thì rất nhiều nhưng điều tra xong không có kết quả, hơn nữa còn được tấn phong để an ủi thì lại rất hiếm.

Không có quy định nào về việc nên hay không nên tấn phong, chỉ có hoàng đế muốn hay không muốn.

Người người lại nườm nượp kéo tới Tồn Phương Các để chúc mừng, còn náo nhiệt hơn nhiều so với lúc Đường Lan Chi tấn phong mỹ nhân khi trước. Oanh Thời lén nói đùa với nàng là Tồn Phương Các hết sức đông vui, thoạt nhìn còn tưởng Chu Diệu được phong làm phi luôn chứ.

Hạ Vân Tự nghe xong bật cười rồi thôi, trước nay Oanh Thời làm việc cẩn trọng, không lo nàng ta sẽ đi nói lung tung.

Có điều Oanh Thời thì lại lo lắng: “Chu mỹ nhân đã đi một vòng từ thất sủng đến được sủng, nương tử còn chưa muốn thị tẩm sao?” Nói xong thì ép giọng càng khẽ khàng hơn. “Trong bảy người tiến cung năm ngoái, chỉ còn mình nương tử là chưa thị tẩm thôi.”

“Ta biết.” Hạ Vân Tự thản nhiên trả lời. “Không vội.”

Tình cảm giữa nàng và hoàng đế vẫn cần phải tiếp tục hâm nóng đã, bây giờ hai người chỉ mới ở chung khá hòa hợp, đối với nàng thân thiết hơn những phi tần khác một chút mà thôi, y vẫn chưa rung động tình cảm nam nữ.

Nếu lúc này mà đi thị tẩm chứng tỏ nàng vội vã lấy lòng y, như vậy có hơn gì thị tẩm ngay lúc mới vào cung đâu.

Cái nàng muốn chính là làm y mất hồn mất vía, khó lòng kiềm chế nhưng lại không thể không kìm nén vì mối quan hệ tỷ phu muội muội. Trong quá trình dằn vặt nội tâm ấy, dục vọng sẽ được dồn nén càng nhiều, khi đó nàng sẽ giúp y vượt qua làn ranh cuối cùng, như thế mới có thể được sủng nhất hậu cung.

Cứ như thế, trong dịp năm mới này, người được sủng ái nhất chính là Chu Diệu. Trước kia nàng chưa từng khiêu vũ trước mặt hoàng đế, bây giờ tài nghệ bất ngờ được thể hiển càng khiến người ta bất ngờ. Từ đầu năm đến tết Nguyên Tiêu là thời gian mọi người được nghỉ ngơi, quần thần đều được miễn lên triều, hoàng đế không có quá nhiều việc để làm nên đương nhiên sẽ siêng lật thẻ bài hơn. Từ mồng một đến Nguyên Tiêu, chỉ mười lăm ngày ngắn ngủi mà Chu Diệu đã được triệu đến Tử Thần Điện sáu ngày, chưa kể hai ngày hoàng đế đến Tồn Phương Các.

Còn ban ngày Hạ Huyền Thời càng thích đến Triêu Lộ Hiên của Hạ Vân Tự để giết thời gian. Nàng đối đãi với y rất tự nhiên, kể với y những việc vặt vãnh hàng ngày, nếu không có gì để nói nàng sẽ lựa một quyển sách đọc cho y nghe.

Buổi chiều ngày mười bốn tháng giêng thật là thoải mái, ánh dương ấm áp vừa phải xuyên qua lớp không khí lạnh lẽo chiếu vào khung cửa sổ, rải đều trên chiếc trường kỷ kê sát đó. Y dựa vào gối, nhắm mắt nghỉ ngơi giây lát, lúc mở mắt ra thì đã thấy Hạ Vân Tự mỉm cười ngồi bên cạnh. “Hôm qua thần thiếp đến ngự thư phòng lấy một quyển sách nổi tiếng về, giờ đọc cho tỷ phu nghe nhé.”

Y tò mò: “Sách gì mà nổi tiếng?” Hỏi xong thì đưa tay cầm lấy quyển sách trên tay nàng, lật qua mặt bìa xem thì thấy hai chữ Tả truyện[1].

Đây là sách chính trị. Hậu cung không được can dự chính sự nhưng không hà khắc đến mức sách cũng không được đọc. Tuy vậy đa số các phi tần đều sẽ tránh né, không chạm vào loại sách này.

Hạ Vân Tự mỉm cười, âm thầm quan sát thần sắc của Hạ Huyền Thời. Y cau mày một cái rất khẽ, khó mà phát hiện, ra vẻ bâng quơ hỏi: “Muội đọc hiểu à?” Nàng từng nói mình ít đọc sách, không giống như Giai Huệ hoàng hậu, nếu bảo nàng đọc tấu chương thì nàng chỉ biết đọc mà không hiểu gì.

Y vẫn nhớ câu này.

Nhưng nàng còn nhớ rõ hơn.

Nàng nhún vai, đáp: “Vẫn chưa đọc thử. Nếu đọc không hiểu thì trả về.” Nói xong nàng tươi cười bảo: “Thần thiếp đọc cho tỷ phu nghe nhé!” Giọng nói pha chút hưng phấn giống như đứa trẻ tìm được một thứ gì mới mẻ, dường như việc tìm thấy một quyển sách nổi tiếng đã khiến nàng rất vui mừng.

Hạ Huyền Thời gật đầu. “Đọc đi.”

Hạ Vân Tự lật sách ra, chương đầu tiên là Trịnh Bá khắc Đoạn vu Yển[2].

Đây thật là ra một chương rất nổi tiếng, dưới tiêu đề còn có một câu thành ngữ mà ai ai cũng biết là “Ác giả ác báo”, ngoài ra còn một câu khác mà người người đều hay là “Vui vẻ thuận hòa”.

Nhưng ngoài hai câu này ra thì cả chương đều rất khó đọc. Dù gì Xuân Thu cũng là một danh tác, từ ngữ và cách hành văn đều không dễ hiểu như ngày nay.

Hạ Vân Tự liền chậm rãi đọc: “Sơ Trịnh, Vũ Công thú vu thân, viết Vũ Khương.”

Hạ Huyền Thời vừa nhắm mắt lại bỗng cười xùy một tiếng.

Nàng dừng lại, hoang mang nhìn y, mà y cũng đang mỉm cười nhìn nàng.

“Sao vậy ạ?” Nàng không hiểu.

Hạ Huyền Thời ngồi dậy, nghĩ ngợi rồi hỏi: “Muội cảm thấy câu này có ý nghĩa gì?”

Hạ Vân Tự nhìn vào sách, cau mày ngẫm nghĩ: “Vào đầu đời Trịnh, Vũ Công lấy một thê tử tên là Vũ Khương.”

Hạ Huyền Thời lắc đầu, bảo: “Không sai lắm, nhưng vẫn chưa đúng.” Sau đó y giảng giải: “Phải là ‘Ngày trước, Trịnh Vũ Công lấy một thê tử tên là Vũ Khương’.”

“Thì sao ạ?” Nàng vẫn ngơ ngác nhìn y, hỏi: “Dịch không chuẩn lắm nhưng lúc nãy thần thiếp có đọc sai đâu, tỷ phu cười cái gì?”

“Còn bảo đọc không sai ư.” Y giật lấy cuốn sách vỗ vào trán nàng một cái, ánh mắt chứa nụ cười. “Phải đọc là ‘Sơ, Trịnh Vũ Công thú vu thân, viết Vũ Khương’.”

“À!” Nàng vỡ lẽ ra, mặt lập tức đỏ ửng. “Thì ra là ngắt câu sai.”

Nói xong thì đặt quyển sách xuống, không chịu đọc nữa. “Câu đầu tiên mà đã mất mặt thế rồi, lần sau thần thiếp sẽ tìm một quyển truyện hay một cuốn thơ nào đó để xem, mất công lại bị chê cười.”

Hạ Huyền Thời bật cười thành tiếng, nằm xuống rồi mà vẫn không ngưng được. Hạ Vân Tự tức tối đánh vào cánh tay y. “Tỷ phu còn cười nữa. thần thiếp không đọc cho tỷ phu nghe nữa đâu.”

“Ừ không cười, không cười nữa.” Y liên tục dỗ dành nàng, nói xong thì không cười nữa nhưng ánh mắt vẫn còn vương nụ cười.

Thấy nàng vẫn đang tư lự, y ngáp một cái, nói: “Ngày mốt là mười sáu, lại sắp có một đống tấu chương không ngừng dâng lên rồi, nếu muội thấy rảnh quá không có gì làm thì giúp trẫm đọc tấu chương đi.”

Nàng càng xấu hổ, quơ cuốn sách đập vào ngực y. “Tỷ phu lại đổi cách trêu thần thiếp đấy à?”

Hạ Huyền Thời đưa tay nắm cổ tay Hạ Vân Tự, nàng rụt lại một chút nhưng y không buông ra.

Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau, y cứ nắm tay nàng như thế.

Cơn tức giận của nàng dần tan biến, thay vào đó là vẻ thẹn thùng nhuộm đỏ cả hai má.

Cuối cùng y mỉm cười, nụ cười không có ý trêu ghẹo mà dịu dàng ấm áp: “Không đùa muội đâu.”

Vua không nói chơi. Y nghiêm túc nói mình không đùa nàng thì tức là không đùa thật.

Hạ Vân Tự biết dừng lại đúng lúc, không tính toán với y, chỉ nói: “Vậy nếu thần thiếp đọc tấu chương mà bị sai thế này thì… tỷ phu cũng không được cười đấy!”

“Không đâu.” Y nhìn nàng, không nén được cười. Lúc này nàng mới miễn cưỡng gật đầu, bảo: “Vậy thì được, thần thiếp thử xem sao.”

“Ừ.” Y lại nhắm mắt, gương mặt anh tuấn, đến đôi môi hơi mỏng cũng rất đẹp.

Hạ Vân Tự lẳng lặng nhìn y, nụ cười trên mặt rạng rỡ, trong lòng càng thêm vui sướng.

Giọng nàng rất hay, đây là ưu điểm mà nàng ý thức rất rõ. Từ khi quyết định tiến cung, nàng thường cầm một quyển sách, hễ đọc là say sưa cả ngày, nhiều lần đọc đến nỗi khô cả lưỡi, họng cũng đau rát.

Nhờ luyện tập mòn mỏi năm này qua tháng khác, nàng đọc càng lưu loát rồi dần đặt cảm xúc vào trong đó khiến giọng trầm bổng du dương, chữ chữ đều có tình cảm.

Sau này ngay cả Oanh Thời – người không đọc nhiều sách vở – cũng nhận xét: “Nương tử đọc sách nghe rất hay, nô tỳ không hiểu lắm nhưng nghe còn thấy thích thú hơn là nghe người ta hát.”

Sự “thích thú” này, thỉnh thoảng để y được hưởng thụ trong lúc phê duyệt tấu chương thì còn gì bằng.

Phê duyệt tấu chương dù gì cũng là một việc khiến người ta hao tâm tổn trí, các bậc minh quân thường dành thời gian cho nó là vì trách nhiệm chứ mấy ai thật sự thích thú đâu. Nếu có một hồng nhan bên cạnh thì sẽ khiến những chuyện khô khan nhàm chán này có thêm chút lạc thú.

Từ đầu nàng đã có tính toán như vậy, nhất định phải thực hiện. Bởi vì hàng ngày ngồi bên cạnh đọc tấu chương với y chẳng những có thể khiến tình cảm ngày càng thân thiết mà sau này còn có thể dạy bảo Ninh Nguyên nữa.

Đọc Tả truyện là để y cảm thấy nàng không hiểu chữ nghĩa cho lắm, và mục đích chân chính sau đó nữa là để phá vỡ sự đề phòng hậu cung can dự chính sự của y.

Tối hôm ấy, Hạ Vân Tự lại để Hàm Ngọc hầu hạ hoàng đế. Theo nàng nhận thấy, lúc trước ở bên cạnh Quý Phi, Hàm Ngọc không được y yêu thích cho mấy nhưng sau này, có lẽ trải qua quá nhiều sóng gió, bây giờ được sống lại lần nữa nên nàng ta đã học được cách lấy lòng y, cố gắng làm y yêu thích.

Thậm chí nàng còn nghe được rằng mấy ngày trước y đã nhắc đến việc tấn phong Hàm Ngọc thành tòng bát phẩm ngự nữ nhưng chính nàng lại quỳ xuống khéo léo từ chối, nói mạng của nàng là do Hạ tuyên nghi cứu nên chỉ nguyện hầu hạ tuyên nghi, không muốn được tấn phong.

Hạ Vân Tự biết đấy là do nàng ta cảm thấy bất an.

Hàm Ngọc sợ mình được tấn phong, rời khỏi Triêu Lộ Hiên sẽ khiến nàng không vui, lúc đó một tòng bát phẩm ngự nữ đối mặt với một chính ngũ phẩm tuyên nghi thì chỉ có nước bị giày vò, chi bằng cứ tiếp tục ở bên cạnh nàng cho yên ổn.

Thật ra nàng đâu nhỏ nhen tới mức so đo những chuyện bé cỏn con này. Công bằng mà nói, nàng và Hàm Ngọc không thù không oán, nếu Hàm Ngọc thật sự thăng lên làm ngự nữ thì nàng sẽ thật lòng chúc phúc nàng ta. Ai ngờ Hàm Ngọc lại kiên quyết từ chối, nàng cũng không thể nói gì hơn, chuyện này đành gác lại tại đây vậy.

Nhưng Ngọc thải nữ đang được yêu thích này vẫn chưa được tấn phong thì cuối tháng lại xuất hiện một cung tần xuất thân cung nữ được tấn phong từ thị cân – cấp thấp nhất – lên thành chính bát phẩm thục nữ, cao hơn nửa phẩm so với cấp ngự nữ mà Hàm Ngọc vốn đã từ chối.

Lúc ý chỉ hạ xuống, đúng lúc Hạ Vân Tự đang đọc tấu chương ở Tử Thần Điện. Hoạn quan chưởng sự bên cạnh Chiêu Phi đích thân vào điện bẩm báo Thải Linh – thị cân bên cạnh Chiêu Phi – đã có mang hai tháng nên đặc biệt đến báo tin mừng cho hoàng đế.

Hạ Vân Tự ngồi bên cạnh không khỏi sựng lại giây lát rồi nhanh chóng mỉm cười. “Chúc mừng hoàng thượng.”

Đây đúng là một việc vui. Từ sau khi Thục Tĩnh công chúa ra đời, đã lâu hậu cung chưa có đứa trẻ nào khác.

Có điều… mới hai tháng.

Nàng đặt mình vào hoàn cảnh đối phương để nghĩ, cảm thấy thấy trong cung âm mưu trùng trùng như thế, nếu Hàm Ngọc có mang thì chắc chắn nàng sẽ cố giấu chuyện này đến năm tháng, đến khi cái thai được vững vàng thì mới bẩm báo, để mẹ con họ được bình an.

Chiêu Phi làm vậy là đang nóng vội.

Cũng chẳng có gì lạ.

Đường Lan Chi mà Chiêu Phi coi trọng đã dần bị thất sủng từ cuối năm ngoái, đến đầu năm nay Chu Diệu bị nàng ta áp chế lại được sủng, nửa tháng nay ngay cả Chiêu Phi cũng dần ít được sủng ái hơn.

Thuận Phi – người trước kia luôn ở tại hành cung để lánh đời – không biết sao bây giờ cũng đổi tính, ăn tết xong cũng không vội về hành cung mà nói là muốn ở lại trong cung thêm một thời gian, đương nhiên hoàng đế cũng ưng thuận.

Thuận Phi vốn là người thái hậu chọn cho hoàng đế, trước nay rất hợp ý thái hậu, mấy ngày trước Chiêu Phi không được khỏe, thái hậu liền đề nghị để Thuận Phi giúp Chiêu Phi lo liệu chuyện hậu cung.

Ân sủng mất dần, quyền lực cũng có khả năng bị người khác chia sẻ, nếu đổi lại là nàng chắc cũng rất đau đầu.

Hạ Vân Tự cười khẽ, chủ động tỏ ra hiểu chuyện: “Có mang là chuyện tốt, tỷ phu chỉ tấn phong thôi mà được à, phải đến thăm Linh thục nữ mới được chứ.”

———————-

[1] Tả truyện hay Tả Thị Xuân Thu, là tác phẩm sớm nhất viết về lịch sử Trung Quốc giai đoạn 722 – 468 Tr.CN.

[2] Trịnh Bá đánh bại Thái thúc Đoạn ở đất Yển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện