Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 18: Thải Linh



Nhưng cuối cùng hoàng đế vẫn không đi thăm Linh thục nữ vừa được tấn phong vì có mang. Bởi sáng hôm ấy có một tấu chương khẩn cấp dâng lên, báo biên quan phát động chiến tranh, một vị tướng quân cấu kết với địch, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã chiếm được vài tòa thành.

Chuyện này xảy ra, dù là bản thân Chiêu Phi có mang thì chưa chắc y đã vứt bỏ tấu chương, đến thăm tức khắc chứ nói chi là một thị cân nho nhỏ bên cạnh Chiêu Phi. Theo Hạ Vân Tự thấy, nàng ta trông mập ốm thế nào e là y cũng không nhớ rõ.

Gần một khắc sau, các trọng thần trong triều lần lượt được triệu đến bên ngoài Tử Thần Điện. Hạ Vân Tự không tiện ở lại nên đành cáo lui, vừa vặn có thể đi thăm vị Linh thục nữ kia.

Nàng trở lại Triêu Lộ Hiên trước, gọi Hàm Ngọc cùng đi với mình. Nàng bảo Hàm Ngọc vào ngồi chung kiệu, tiện thể trên đường hỏi xem nàng ta có biết Linh thục nữ hay không.

Hàm Ngọc trả lời trước kia cũng có quen biết, hơn nữa lúc ấy có lẽ Thải Linh còn có chút hâm mộ nàng.

Hạ Vân Tự hỏi: “Tại sao?”

Hàm Ngọc đáp: “Bởi vì Quý Phi nương nương đối đãi người bên dưới tốt hơn một chút.”

Vừa nói xong, Hạ Vân Tự không khỏi cảm thấy tức cười. Hàm Ngọc giải thích: “Tuy sau khi sinh hoàng tử, Quý Phi nương nương đã lập tức đuổi nô tỳ đi nhưng lúc nô tỳ còn bên cạnh người, ngoài mặt ít nhất cũng an lành, ăn mặc không thiếu, ban thưởng không ít, thái độ cũng coi như khách khí.”

Hàm Ngọc nói tiếp: “Chiêu Phi nương nương thì không được như thế. Tuy Thải Linh là do Chiêu Phi chủ động đẩy đến trước mặt hoàng thượng nhưng từ khi thị thẩm xong thì chưa từng được sống yên ổn. Nhiều khi tâm trạng của Chiêu Phi không vui, bắt quỳ là quỳ tới nửa đêm, nô tỳ còn đưa thuốc cho nàng ấy. Lúc đó nàng ấy nói sống như thế còn thảm hơn là nô tỳ làm việc nặng nhọc.”

Không ngờ số phận trêu ngươi, sau này chính Hàm Ngọc lại phải đi làm nô tỳ hạ đẳng. Bây giờ nghĩ lại, Hàm Ngọc cảm thấy suy nghĩ của Thải Linh lúc ấy thật ngây thơ, hoàng cung là chốn ăn thịt người, bên cạnh Chiêu Phi mà sống không tốt thì kết cục của nô tỳ hạ đẳng còn thê thảm hơn.

Nàng không nói ra suy nghĩ này nhưng nhìn sắc mặt, Hạ Vân Tự cũng biết mình đã gợi lại ký ức đau lòng của nàng ta.

Hạ Vân Tự nắm tay Hàm Ngọc, an ủi: “Đã qua rồi, đừng buồn vì những chuyện này nữa.”

Khoảng một khắc sau, chiếc kiệu dừng lại trước cửa Cẩm Hoa Cung. Tiểu Lộc Tử vén rèm kiệu lên, Hạ Vân Tự ngước mắt nhìn thì thấy trước cửa cung đã có không ít kiệu to kiệu nhỏ.

Xem ra có không ít người đến chúc mừng.

Hạ Vân Tự vịn tay Hàm Ngọc bước về phía cửa cung thì thấy một cung nữ thân tín của Chiêu Phi đang đứng ngoài cửa. Nàng ta có một khuôn mặt tròn trịa trông dễ gần, thấy Hạ Vân Tự thì nhún người hành lễ: “Tuyên nghi nương tử cũng đến rồi ạ. Đến thăm Linh thục nữ đúng không, xin mời đi theo nô tỳ!”

Hạ Vân Tự mỉm cười gật đầu: “Làm phiền cô cô.”

Cung nữ kia dẫn họ đi vào trong, nhìn phương hướng có vẻ là đi về phía Kiểu Nguyệt Điện của Chiêu Phi.

Cung nữ giải thích: “Thục nữ nương tử bất ngờ được tấn phong, chỗ mà Chiêu Phi phân cho nàng ấy vẫn chưa được quét dọn xong nên hiện đang ở tạm trong phòng bên của Kiểu Nguyệt Điện, nơi này hơi nhỏ, tuyên nghi đừng chê trách.”

Hạ Vân Tự gật đầu. “Đương nhiên.”

Không lâu sau đã đến cửa Kiểu Nguyệt Điện, họ theo cung nữ kia đi vào trong, đây là lần đầu tiên Hạ Vân Tự nhìn thấy đằng sau Kiểu Nguyệt Điện.

Cung điện mà phi tần đứng đầu cung quả nhiên có khác. Phía sau Triêu Lộ Hiên chỉ có một vài phòng cho người hầu ở, còn phía sau Kiểu Nguyệt Điện nguy nga còn có một dãy nhà khác. Vừa đưa mắt lướt nhìn là có thể nhìn thấy nhà bếp và chỗ giặt đồ ở phía tây, còn dãy phòng phía đông chắc là nơi ở của đám người hầu.

Cung nữ dẫn đường đưa họ đến trước một căn phòng trong đó. Nàng ta gõ cửa, bước vào trước bẩm báo: “Nương nương, Hạ tuyên nghi và Ngọc thải nữ đến thăm Linh thục nữ ạ.”

Sau đó nàng ta mở rộng cửa ra cho Hạ Vân Tự vào. Vừa vào nhà, liếc mắt nhìn quả nhiên đã thấy có vài vị cung tần ở đó, trên mặt đều nở nụ cười khôn khéo. Chiêu Phi ngồi bên giường, thân thiện nắm tay Linh thục nữ, xem ra vừa rồi đang dặn dò điều gì đó.

Câu “vui vẻ thuận hòa” chắc là để diễn tả tình cảnh này.

Tuy sự hòa thuận này được diễn rất tốt nhưng Hạ Vân Tự vẫn có thể nhìn ra được những điều Hàm Ngọc nói lúc nãy là thật.

Căn phòng này quá mức đơn sơ.

Diện tích phòng chật chội, có lẽ là xây thêm vách tường, ngăn một nửa từ căn phòng cũ cho Thải Linh ở. Đồ đạc trong phòng cũng rất sơ sài, giường chiếu, tủ áo, bàn ghế đều là loại tầm thường và cũ kỹ, thậm chí bàn ghế còn không có nước sơn, thô ráp đến nỗi lộ cả vân gỗ.

Tuy thải nữ, thị cân đều được triệu đến Tử Thần Điện chứ không thị tẩm trong phòng mình nhưng nơi ở đơn sơ thế này có thể thấy được Chiêu Phi hà khắc thế nào.

Bình thường không nhìn ra Chiêu Phi là người như thế.

Thú vị hơn là các cung tần trong phòng cũng đúng lúc làm lơ không thấy sự đơn sơ này, mọi người đều như đang ở trong một căn phòng ấm áp thoải mái, trò chuyện với nhau cực kỳ tự nhiên.

Hạ Vân Tự hành lễ với Chiêu Phi, Chiêu Phi khách khí nói: “Tuyên nghi cũng đến rồi à, hôm nay đúng là náo nhiệt. Ngồi đi.” Rồi quay qua nói với Thải Linh: “Nhìn xem, mọi ngươi đều đến đây chúc mừng muội, đây là phúc khí của muội. Cứ yên tâm mà sinh đứa trẻ này ra, ngày tháng tốt đẹp sau này còn dài.”

Dường như Thải Linh là một người khá rụt rè, chỉ gật đầu cười ngượng nghịu. “Tạ ơn nương nương.” Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Hàm Ngọc. Hàm Ngọc ngẩn ra, Hạ Vân Tự đảo mắt qua lại giữa hai người mấy lần, Thải Linh không nói gì, lại cụp mắt xuống.

Chiêu Phi cũng nhìn Hàm Ngọc, thân thiết hỏi Thải Linh: “Hàm Ngọc là người quen cũ của muội, nếu muội muốn ôn chuyện với muội ấy thì mai chuyển cung xong, gọi muội ấy đến chơi với muội.”

“Vậy chi bằng Linh thục nữ đến chỗ của Hàm Ngọc đi.” Hạ Vân Tự lên tiếng cắt ngang lời Chiêu Phi, mặt vẫn tươi cười. “Thần thiếp nghe nói mang thai ngày ngày cứ ở trong phòng cũng không tốt, Linh thục nữ nên thường xuyên đi lại thì sẽ tốt cho sức khỏe hơn.”

Thật sự nàng không muốn mời Linh thục nữ đến Triêu Lộ Hiên nhưng so với việc để Hàm Ngọc sang đây thì thà để Linh thục nữ đến.

Dù gì Triêu Lộ Hiên cũng là địa bàn của nàng, một khi Thải Linh có xảy ra chuyện gì thì cũng còn nhiều người giúp nàng nói chuyện, nhưng đổi thành địa bàn của Chiêu Phi thì hoàn toàn khác.

Hàm Ngọc cũng lập tức lên tiếng. “Đúng vậy, bình thường nô tỳ hầu hạ bên cạnh tuyên nghi nương tử, không thể đi lâu quá được, Linh thục nữ đến chỗ nô tỳ thì hợp lý hơn. Hạ tuyên nghi vừa thưởng cho nô tỳ một ít trà nhài, Linh thục nữ có thể đến nếm thử.”

Dường như Linh thục nữ hơi thất thần, nhất thời cứ ngơ ra, sau đó cúi đầu ấp úng. “Cô thật là có phúc.”

Căn phòng trở nên yên lặng, các vị phi tần vừa rồi còn cười tươi tắn bỗng nhiên sượng sùng trong giây lát. Nghi quý cơ là người đầu tiên phản ứng lại. “Nhìn muội kìa, nếu nói về phúc khí thì ai có thể hơn muội được chứ.”

Thải Linh cũng hoàn hồn lại, sắc mặt tái mét, hoảng hốt nhìn về phía Chiêu Phi. “Nương nương…”

“Nói chuyện từ nãy giờ chắc muội cũng mệt rồi.” Chiêu Phi vẫn mỉm cười, có điều giọng nói thì lạnh nhạt hơn. Nàng ta vỗ nhẹ lên tay Thải Linh, bảo: “Chúng ta không làm phiền muội nữa, hãy nghỉ ngơi đi.”

Nói xong nàng ta liếc nhìn mọi người một cái, các cung tần ngồi ở đây đều hiểu ý, đứng dậy hành lễ với nàng ta, chào tạm biệt Thải Linh và cáo lui.

Hạ Vân Tự và Hàm Ngọc im lặng đi ra ngoài, mãi đến khi ngồi lên kiệu đi được một đoạn, đoán là xung quanh không có ai Hạ Vân Tự mới nói: “Nếu Thải Linh đến tìm cô thì nhớ dẫn nàng ấy đến phòng ta mà nói chuyện.”

“Nương tử?” Hàm Ngọc ngạc nhiên, mày cau lại. “Nô tỳ và nàng ấy tuy có quen biết nhau nhưng dù gì nàng ấy vẫn là người của Chiêu Phi nương nương, lỡ như có tính toán gì không tốt, đổ lên người nô tỳ thì tự nô tỳ gánh lấy, nếu đến phòng của người thì…”

“Nếu nàng ấy xảy ra chuyện ở trong phòng cô thì ta sẽ không liên quan được sao?” Hạ Vân Tự khẽ thở dài: “Chi bằng ta cứ đường đường chính chính tiếp đãi nàng ấy, một khi có xảy ra chuyện gì thì hoàng thượng vẫn tin ta nhiều hơn.”

Không chỉ tin nàng nhiều hơn Linh thục nữ, quan trọng là hoàng đế quan tâm đến nàng hơn nàng ta.

Trong cung có hàng trăm hàng ngàn thị phi không nói rõ được, vấn đề là phải xem hoàng đế để tâm đến ai.

Chẳng hạn như Hồ thị, một khi chọc giận hoàng đế liền bị giáng từ tài nhân xuống thành huy nga, đến giờ thẻ bài vẫn bị cất đi. Chẳng hạn như Chu Diệu, tuy chuyện hoàng đằng rơi trúng đầu nàng là không thể lường trước được nhưng hoàng đế chịu giải trừ lệnh cấm túc và tấn phong cho nàng ta thì đó chính là bản lĩnh của nàng ta.

Thải Linh cũng vậy thôi.

Giả sử nàng ta vô cớ mất đi cái thai ở Triêu Lộ Hiên, Hạ Vân Tự có lòng tin rằng hoàng đế sẽ không tin là nàng hãm hại, nhưng đổi lại Hàm Ngọc thì khác, dù hoàng đế không tin nhưng nói không chừng sẽ ban chết cho nàng ta để an nủi Thải Linh.

Thật ra trong cung chỉ có một đạo lý duy nhất mà thôi, trăm ngàn quy tắc, hàng vạn nguyên nhân đều không quan trọng bằng suy nghĩ của người đó.

Nhìn thấu đạo lý này, khi gặp chuyện sẽ tự khắc biết xử lý như thế nào cho thỏa đáng.

Hạ Vân Tự nhất thời trầm ngâm không nói, lúc hoàn hồn lại thì phát hiện Hàm Ngọc đang nhìn mình chằm chằm.

“Sao thế?” Nàng hỏi.

Hàm Ngọc cúi đầu, đáp: “Nương tử thứ lỗi cho nô tỳ nói thẳng…” Nàng ta ngập ngừng: “Lúc nương tử đưa nô tỳ về Khánh Ngọc Cung, nô tỳ chỉ cảm thấy nương tử rất thâm sâu.”

Hạ Vân Tự nhướng mày cười khẽ. “Rất thẳng thắn. Mà nói cũng không sai.”

“Ở bên cạnh nương tử lâu ngày lại cảm thấy nương tử đối xử với người khác rất tốt.” Hàm Ngọc lại nói tiếp.

Kiểu tốt này khác với kiểu tốt mà Quý Phi đối đãi với nàng lúc trước. Quý Phi là thể hiện ngoài mặt, bề ngài thì không ngừng ban thưởng, hỏi han ân cần, những lúc càng có nhiều người thì càng tỏ ra quan tâm tới nàng. Nhưng Hạ Vân Tự thì không như vậy. Từ khi nàng đến Triêu Lộ Hiên, việc đầu tiên Hạ Vân Tự làm là sai người phân thức ăn từ khẩu phần của mình cho nàng, hay nói cách khác, Hạ Vân Tự ăn gì thì nàng ăn nấy. Nhưng đây là sự sắp xếp trong âm thầm, không phải để cho người ngoài xem. Thậm chí để tránh những phiền phức do phép tắc mang lại, phải giấu giếm người ngoài mới được.

Hạ Vân Tự nghe thế, nụ cười bỗng trở nên hơi ngỡ ngàng.

Nàng từ từ dựa vào lưng ghế, bất giác nhớ lại cái lần tỷ tỷ nối giận với nàng rất nhiều năm về trước.

Lúc ấy nàng rất ương bướng, tỷ tỷ liền tìm cho nàng một người hầu tên là Minh Nghĩa, lớn hơn nàng chừng hai tuổi, vừa có thể chơi với nàng, vừa có thể bảo vệ nàng.

Minh Nghĩa rất tốt với nàng nhưng nàng lại rất xấu tính với Minh Nghĩa, ngay cả một câu tử tế cũng không chịu nói.

Sau này tỷ tỷ biết liền mắng nàng. Nhưng cuối cùng tỷ tỷ cũng mềm giọng, nói: “A Tự, tỷ biết trước kia muội chịu nhiều uất ức nhưng cũng không thể không biết tốt xấu. Người bắt nạt ta, ta có thể thẳng tay đáp trả, nhưng người tốt với ta, lại chưa từng trêu chọc gì ta thì ta phải đối xử tốt với người. Chỉ có như thế cuộc đời này mới đối xử tốt với muội.”

Nhiều năm qua đi, Minh Nghĩa đã rời khỏi Hạ phủ để đi tìm tương lai, còn nàng thì cố gắng học được điều cuối cùng mà tỷ tỷ nói ở trên.

Thế nhưng tỷ tỷ lại không làm được điều trước đó mà mình đã nói. “Người bắt nạt ta, ta có thể thẳng tay đáp trả”. Tỷ tỷ chưa bao giờ làm được.

Bây giờ nàng rất muộn dạy tỷ tỷ một câu: Người bắt nạt ta, ta nhất định phải thẳng tay đáp trả, chỉ có như thế, cuộc đời này mới không dám bắt nạt mình.

——

Những ngày sau đó, Linh thục nữ trở thành mục tiêu chú ý của cả hậu cung, Chiêu Phi phân cho nàng ta một cung điện rất tốt trong Cẩm Hoa Cung, thái hậu và các thái phi đều không ngừng ban thưởng, hoàng đế cũng đi thăm nàng ta vào lúc rảnh rỗi. Nhất thời, trông có vẻ như rất được sủng.

Mồng mười tháng hai là ngày các cung nhân được nhận lương. Hàm Ngọc biết đám người hầu đều bận việc của mình, chỉ có nàng là không có gì làm nên đã xung phong nhận công việc này, đi lĩnh toàn bộ bổng lộc của Triêu Lộ Hiên về.

Từ Thược Cung Cục trở về thì đã chập choạng. Đầu xuân trời tối sớm, xung quanh bóng đen nặng nề, ngay cả những đóa hoa nở sớm cũng trở nên sậm lại.

Trong bóng tối, nghe loáng thoáng đâu đó có người đang khóc.

Là tiếng khóc thút thít cực kỳ kìm nén, mới đầu Hàm Ngọc cứ tưởng mình nghe lầm nhưng đi thêm vài bước, âm thành này ngày càng rõ ràng.

Nàng không khỏi dừng bước, nghe ngóng một lát rồi vô thức đi nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Phía trước là một con đường khá nhỏ hẹp nằm giữa bức tường của Khánh Ngọc Cung và Triêu Lộ Hiên, cạnh bức tường là nơi ở của người hầu. Nàng và Oanh Thời, còn có Tĩnh Song mà Hạ Vân Tự mang về từ Thượng Phục Cục đều ở đó.

“Ai vậy?” Hàm Ngọc dè dặt lên tiếng hỏi.

Dáng người mảnh khảnh trên đường mòn bỗng quay lại, mang theo tiếng thút thít và vẻ hoảng hốt. Sau đó dường như nhận ra nàng nên bình tĩnh lại. “Ngọc tỷ tỷ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện