Tránh Sủng II

Quyển 1 - Chương 119: Lại là như vậy!



Nguyên tưởng rằng hết thảy những gì trải qua tối nay đã là Phó Huân chật vật nhất mấy năm này, thế nhưng lại không phải, chân chính khiến hắn cảm thấy khó chịu lại nhục nhã, là giờ phút này.

Cái loại cảm giác bị chân tướng tát một cái bạt tai, thẹn quá hóa giận nhưng lại không cách nào phát tiết cơn phẫn nộ, giống như bị nhét một cục bông vào trong lồng ngực, bực bội lại bất lực, hắn không cách nào bùng nổ, sỉ nhục hay truy cứu trách nhiệm, bởi vì ngọn nguồn của cả chuyện này, bắt đầu từ việc Phó Huân hắn vào trước là chủ, tự mình đa tình.

Không có cái phán đoán buồn cười này thì cũng bị sự tan vỡ ảo tưởng về ràng buộc tình cảm làm cho mất mặt, Phó Huân lúc này mới phát hiện, giữa hắn và Giang Phi, từ đầu chí cuối chỉ là hai cá thể đơn độc.

Căn cứ theo lời Giản Húc, Phó Huân tìm được tài khoản họa sĩ vẽ những bức tranh chibi cho Diệp Phong Miên này ở trên mạng.

Đó là họa sĩ cực kỳ nổi tiếng ở trên mạng, rất nhiều năm trước, ước chừng là thời điểm Diệp Phong Miên mới hành nghề, cậu ta đã bắt đầu liên tục vẽ tranh cho Diệp Phong Miên, cậu ta vẽ Diệp Phong Miên, bất luận là bản chibi hay là tỷ lệ bình thường, nhìn đều sinh động có hồn, mà những bức tranh này của cậu ta đều được người hâm mộ Diệp Phong Miên truyền bá rộng rãi, thậm chí được làm thành không ít các loại đồ dùng.

Tay họa sĩ này là fan hâm mộ nhiều năm của Diệp Phong Miên, bản thân nắm giữ vài bộ tác phẩm manga cực kỳ nổi tiếng, nếu như không phải cậu ta thường đăng hình một con mèo mập màu quất ở trên tài khoản mình, Phó Huân cũng sẽ không khẳng định tên họa sĩ này chính là Giang Phi, hắn sẽ chỉ cho rằng mấy tấm tranh nhỏ hình chibi trong tay mình, cũng bất quá chỉ là Giang Phi vẽ lại tranh của họa sĩ nào đó, sau đó làm thành thẻ tranh, hoặc là Giang Phi trực tiếp mua…

Phó Huân thấy con Quất mập mà Giang Phi nuôi kia, giống như đúc với con mèo màu quất mà tay họa sĩ này đăng trên mạng, lại thêm bối cảnh trong tấm hình, cũng đích xác là ở phòng trọ của Giang Phi.

Cho nên tay họa sĩ nghệ danh ‘Ngư Hỏa’ cực kỳ nổi tiếng sống bằng nghề vẽ tranh này, chân nhân phía sau, chính là Giang Phi!

Ngư Hỏa.

Ngư Hỏa?

Trong lòng Phó Huân lặp đi lặp lại cái nghệ danh này của Giang Phi, luôn cảm giác có chỗ nào đó là lạ.

Giang Phi, Ngư Hỏa, Diệp Phong Miên*…

Mấy giây sau, Phó Huân bừng tỉnh hiểu ra, nhất thời hô hấp mãnh liệt, lửa giận bùng lên, sau khi rời khỏi phòng trọ của Giang Phi, hắn cũng đã biết Giang Phi yêu sâu đậm Diệp Phong Miên, nhưng trong lòng hắn cũng không có khái niệm rõ ràng đối với  cái loại ‘yêu sâu đậm’ này của cậu, thẳng đến giờ phút này, Phó Huân mới phát hiện cảm tình Giang Phi dành cho Diệp Phong Miên, đã sâu đến mức hắn không cách nào tưởng tượng.

Hạt giống kia đã chôn trong lòng Giang Phi từ rất nhiều năm trước, trải qua sa sút cùng sống lại, cắm rễ trong lòng, sau đó theo năm tháng lắng đọng cùng lên men, biến thành không thể vãn hồi.

Sâu như vậy không phải mấy câu uy hiếp, một chút thủ đoạn liền có thể cắt đứt tiêu trừ tình cảm.

Giờ phút này, Phó Huân rốt cuộc cũng trong tự giễu vô tận bị ép phải tin tưởng, Giang Phi cho tới bây giờ chưa từng yêu hắn, cho dù là động một chút tình cảm.

Lòng cậu, từ đầu chí cuối đều thuộc về Diệp Phong Miên.

Đoạn thời gian vòng vo lừa gạt cậu ta kia, cũng chính là gần một tháng mới bắt đầu Phó Huân hắn bám dính lấy Giang Phi kia, Giang Phi tỉ mi từng li từng tí với hắn, đúng như lời giải thích sau đó của Giang Phi, chỉ là coi Phó Huân hắn là thân nhân.

Một loại bất luận là ai, chỉ cần đối tốt với Giang Phi cậu, liền đều có thể được cậu coi thành thân nhân mà đối đãi, thân nhân…

Nguyên lai là như vậy…

Lại là như vậy!

Giản Húc thấy sắc mặt Phó Huân âm trầm đến đáng sợ liền khẩn trương lui về phía sau nửa bước, hắn có thể cảm giác được, khi phát hiện người trên mấy bức tranh chibi là Diệp Phong Miên, tinh thần Phó Huân liền chịu đả kích mãnh liệt nào đó.

Trong lòng Giản Húc nghi ngờ, nếu như Phó Huân vẫn luôn không biết tranh kia chính là Diệp Phong Miên, vậy thời điểm ban đầu hắn bỏ những bức tranh này vào trong ví tiền, trong lòng hắn coi nhân vật vẽ trên những bức chibi đó là ai…

“Thời điểm ngươi hợp tác với Diệp Phong Miên ở tổ phim, Diệp Phong Miên có qua lại với phụ tá ngươi không?” Phó Huân bỗng nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt bình lãnh giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Giản Húc không biết Phó Huân tại sao lại hỏi vấn đề này, giờ phút này không dám nói sai một câu gì, liền cau mày cố gắng nhớ lại: “A Bằng hắn một mực đi theo em, hình như chưa từng qua lại với Diệp Phong Miên cái gì, thỉnh thoảng khi giúp em bàn chuyện công việc với Diệp Phong Miên, sẽ nói đôi câu với Diệp Phong Miên hoặc phụ tá của hắn, còn lại…Nga đúng rồi!”

Giản Húc tựa như nhớ tới cái gì, nhanh chóng nói: “Cái phụ tá đi theo em chưa tới hai tháng đó, chính là phụ tá sinh hoạt mà Phó ca trước đó quan tâm em có bảo công ty thêm cho em, Giang Phi…”

Phó Huân hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt u lãnh: “Giang Phi thế nào?”

“Ách…Thật ra thì cũng không làm sao, chỉ là hay bị phụ tá của Diệp Phong Miên gọi đến hỗ trợ, quan hệ của cậu ta cùng phụ tá Diệp Phong Miên Tiểu Hạ tốt vô cùng, trong giai đoạn quay phim, Diệp Phong Miên cùng phụ tá của hắn có đi giải trí cái gì, chính là ăn chung xem chiếu bóng gì đó, Tiểu Hạ đó đều gọi Giang Phi đi cùng, cho nên muốn nói qua lại, Diệp Phong Miên hẳn là có nhiều cơ hội qua lại với Giang Phi nhiều hơn…”

“Nói cách khác…” Phó Huân vẻ mặt quỷ dị nói: “Giang Phi cùng Diệp Phong Miên, bọn họ từng có rất nhiều lần một mình?”

“Cũng…cũng có thể nói như vậy.”

“Cho nên…” Đáy mắt Phó Huân trải rộng tia máu: “Bọn họ có thể đã sớm ‘làm.”

==========================

Giang Phi thức trắng đêm không ngủ, nhưng cũng không có quá nhiều ưu tư mãnh liệt phập phồng, cậu chỉ an tĩnh trầm mặc suy nghĩ sâu xa, cố gắng khiến lá chắn trong lòng kiên cố, cũng khiến đầu óc mình càng thêm thanh tỉnh.

Vô luận ở trong tình cảm, hay là ở trong cuộc sống, cậu đều không muốn lại bước nhầm bước nữa…

Thứ gì nên giữ vững đến chết không thay đổi, khi nào nên phấn đấu quên mình đi về phía trước, Giang Phi đều nghĩ rõ ràng.

Trời đã sáng, Giang Phi nhanh chóng rửa mặt, sau khi qua loa ăn mấy miếng bánh mì liền bắt đầu nhét những đồ cần phải mang đi còn thừa ở trong phòng trọ vào trong hành lý.

Dọn dẹp được một nửa thì chuông cửa reo, người tới là Tiểu Hạ.

“Diệp ca nói cậu sáng nay dọn nhà, bảo tôi lái xe tới giúp cậu.” Tiểu Hạ vừa nói, vừa kéo tay áo định hỗ trợ, cười nói: ‘Nếu không phải bởi vì quay phim không phân thân ra được, Diệp ca khẳng định sẽ đích thân tới giúp cậu.”

Giang Phi cúi đầu nhếch miệng cười, trong lòng cảm thấy ấm áp: “Đều chuyển hết đi rồi, cũng không còn bao nhiêu thứ.”

Cuối cùng Tiểu Hạ lái xe, chở Giang Phi, hành lý của cậu cùng Quất mập, đến dưới tầng chung cư nằm vùng ngoại ô Giang Phi đang thuê.

Đây là tòa chung cư nhỏ sáu tầng kiểu cũ, cũng không có thang máy, phòng trọ Giang Phi thuê ở tầng thứ năm.

Trên vách tường hành lang, tràn đầy những vết vẽ nghuệch ngoạc dơ dáy bẩn thỉu không thôi, lại thêm mấy tờ quảng cáo giúp đỡ công việc nội trợ dán lít nha lít nhít. Dọc theo bậc thang, thậm chí còn có người dùng sơn vẽ viết đủ loại dãy số cho vay mượn, khiến người ta nhìn rất không thoải mái.

Loại chung cư dơ dáy bẩn thỉu lại tựa hồ không có lấy một chút an toàn này, trừ giá rẻ ra, không được ưu điểm gì.

Tiểu Hạ cũng không biết Giang Phi hiện tại đã nghèo đến sắp không có gì ăn, cho nên rất bất ngờ Giang Phi lại chọn thuê ở loại địa phương này.

Tiểu Hạ cũng biết xấu hổ mà không mở miệng hỏi cái gì, khi hắn giúp Giang Phi xách hành lý vào phòng trọ lại phát hiện bên trong phòng trọ trái lại rất sạch sẽ, nhìn một cái liền biết là hao tổn tâm tư sắp xếp ngay ngắn một lần nữa.

“Cảm ơn anh Tiểu Hạ ca.” Giang Phi nói: “Nếu không…nếu không em mời anh ăn tối nhé, buổi trưa hôm nay em…”

“Không cần không cần.” Tiểu Hạ cười khoát tay: “Tôi còn phải chạy về tổ phim, sau này có thời gian thì tụ tập lần nữa.”

Khi Tiểu Hạ chuẩn bị rời đi, Giang Phi chợt nhớ tới món quà tối hôm qua cậu còn chưa kịp tặng cho Diệp Phong Miên.

“Này Tiểu Hạ ca, anh chờ một chút.”

Vừa nói Giang Phi vừa mở hành lý vừa đặt ở bên cạnh bàn ăn, từ bên trong lấy ra một hộp giấy vuông.

Cái hộp bị rương hành lý đè có phần hơi biến dạng, nhưng may là đồ vật bên trong là vải vóc nên sẽ không bị sao.

Giang Phi tìm một cái túi xách bỏ cái hộp vào, sau đó đưa túi cho Tiểu Hạ.

“Cái này là tặng Phong ca.” Giang Phi có phần mất tự nhiên: “Tiểu Hạ ca có thể…có thể chuyển giúp em được không?”

“Hiểu mà.” Tiểu Hạ cười cười, đưa tay nhận lấy túi xách trong tay Giang Phi: “Yên tâm đi, túi ở trên người tôi.”

***Giang phong ngư hỏa đối sầu miên

(Sầu đượm hàng phong giấc lửa chài– bản dịch của Trần Trọng San)

Câu trên được trích trong bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc của nhà thơ Đường nổi tiếng của Trung Quốc – Trương Kế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện