Tránh Sủng II
Quyển 1 - Chương 120: Tra hỏi!
Sau khi Tiểu Hạ rời đi, Giang Phi nhìn không gian nhỏ hẹp lại an bình này của mình. Cả người kiềm chế đã lâu liền nhận được sự buông lỏng chưa từng có, cậu mỉm cười, hô to một tiếng, ôm lấy Đại Quất trên ghế salon, thiếu chút nữa không nhịn được muốn ném lên trời.
“Đại Quất, chúng ta phải bắt đầu lại thôi.” Giang Phi hướng về phía Đại Quất ngây ngô ngốc manh, vui vẻ cười nói: “Có phải rất vui vẻ hay không, rất phấn chấn, tên bại hoại luôn khi dễ ba rốt cuộc cũng cút đi rồi.”
Đại Quất ngốc ngếch mông lung chớp mắt nhìn chủ nhân mình, hồi lâu mới yếu ớt kêu meo một tiếng.
Giang Phi vuốt ve thân thể mềm mại như nhung của Đại Quất, tiếp tục cười nói: “Đại Quất đừng lo lắng, ba người có bản lĩnh kiếm tiền mà, chưa tới hai năm, nhất định có thể trở lại như xưa, đến lúc đó chúng ta lại vay tiền mua căn phòng lớn nữa.”
Không lại phải chịu cảnh tra tấn giống như bị nướng trên chảo dầu kia, cũng không cần nơm nớp lo sợ suy nghĩ hầu hạ cái tên bạo đồ đó, loại cảm giác thoải mái rốt cuộc cũng có thể sống cho mình này, so với việc trả hết nợ còn khiến Giang Phi cảm thấy giải phóng hơn.
Giang Phi đem đồ dọn từ phòng trọ cũ sắp xếp ngay ngắn, cuối cùng kéo rương hành lý tới phòng ngủ. Khi mở ra định chỉnh lý lại, chợt nhớ tới túi giấy màu đen xinh xắn sáng nay mình tiện tay nhét vào trong hành lý.
Đó là món quà Diệp Phong Miên tối qua đưa cho Giang Phi, bởi vì bị một loạt ‘bất ngờ’ sau đó làm cho phân tâm, Giang Phi liền quên mất mở ra, sáng nay thu dọn hành lý với tốc độ rất nhanh, cũng không để ý.
Giang Phi ngồi ở trên giường, lấy chiếc hộp từ trong túi ra giống như đối đãi với một trân bảo hiếm thế vậy, thấy chữ ‘love’ mạ vàng trên nắp hộp, Giang Phi liền sửng sốt, sau đó mặt nhanh chóng đỏ lên.
Giang Phi tràn đầy mong đợi mở nắp hộp ra, phát hiện bên trong lại khảm một chiếc đồng hồ đeo tay.
Đây là chiếc đồng hồ đeo tay màu rose gold, mặt đồng hồ khắc màu nâu, kết hợp với dây đồng hồ màu gỗ, khiêm tốn lại không mất đi vẻ xa hoa.
Giang Phi mặc dù sau khi Giang gia suy sụp đã hoàn toàn cáo biệt với những món đồ xa xỉ, nhưng những năm này thường xuyên lên mạng nên cũng có chút kiến thức, trực giác nói với cậu chiếc đồng hồ đeo tay này có giá kinh người, nội tâm nhất thời có chút phức tạp, dưới cơn tò mò liền chụp ảnh lại rồi tìm trên mạng, sau một hồi tìm kiếm tâm tình càng phức tạp hơn.
Chiếc đồng đeo tay này lại đến trăm vạn…..
Khoảng thời gian này Diệp Phong Miên tặng Giang Phi không ít các đồ lặt vặt, tinh xảo thú vị cũng không đắt đến mức khiến trong lòng Giang Phi có gánh nặng, tối hôm qua Giang Phi cho rằng cũng bình thường như trước mới tiện tay nhận quà của Diệp Phong Miên, nếu sớm biết danh tiếng của chiếc đồng hồ này…
Cầm trong tay chiếc đồng hồ Diệp Phong Miên tặng, ngửa người về sau ngã xuống giường, sau đó cau mày khó xử nhìn chiếc đồng hồ đeo tay dành cho nam nhân này.
Món quà này quả thực quá quý giá, nhưng hiện tại nếu trả về lại tỏ ra Giang Phi cậu làm kiêu, có lẽ còn khiến Diệp Phong Miên suy nghĩ nhiều, dẫu sao món quà này đối với Diệp Phong Miên cát-sê kinh người mà nói có thể cũng không để vào mắt, ngay cả khi tặng tối qua, cũng tùy ý như những ngày thường, tựa như cũng là tặng món quà bình thường.
Đã gần hai tháng, sau một loạt dây dưa bằng vô số món quà nhỏ, bọn họ mới đến mức này, Giang Phi có thể cảm nhận được dụng tâm lương khổ của Diệp Phong Miên.
Suy nghĩ kĩ rồi Giang Phi cũng không muốn phức tạp hóa chuyện nhỏ này lên, nếu nghiêm túc cầm món quà này đến trước mặt Diệp Phong Miên nói một trận tự ái muốn tự mình vươn lên, ngược lại sẽ khiến Diệp Phong Miên lúng túng.
Giang Phi đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay, giơ tay, đón ánh nắng mặt trời chiếu từ cửa sổ vào, nhìn hào quang mà đồng hồ phản xạ lại, trong thoáng chốc, Giang Phi cảm giác mình giống như trở lại thời thơ ấu, khi đó cậu lén đeo đồng hồ của cha lên tay, cảm nhận sự cao quý cùng ưu nhã của những nhân vật nổi tiếng trong giới thương chính, cũng như trong xã hội thượng lưu của những người trưởng thành.
Khi đó, cậu kiêu ngạo, tự tin, lại tiêu sái, sau đó…
Sau khi chân chính trưởng thành, cái gì cũng mất hết.
Giang Phi đã sớm có thể thản nhiên đối mặt với sự chênh lệch này, nếu như nói mấy năm đầu lúc Giang gia suy sụp cậu vẫn còn hoài niệm về cái tôn vinh khi còn là thiếu gia trong dĩ vãng, còn về hiện tại, cái cậu nhớ lại nhiều nhất, cũng chỉ có sự tốt đẹp của gia đình, được làm bạn với người thân.
Được làm bạn với người quan trọng nhất, không có gì quan trọng hơn cái này.
Khối đồng hồ đeo tay này quá quý giá, Giang Phi quyết định sau này chỉ đeo ở phòng trọ, ra ngoài cửa liền tháo xuống, đồng hồ đeo tay của người khác là để hiển lộ thân phận cùng phần bên trong mình ở nơi công chúng, cái đồng hồ đeo tay này của cậu, trong lòng cậu chỉ là một trong những thứ gắn liền với tình cảm của cậu và Diệp Phong Miên, cũng là một sự hưởng thụ trong lòng.
Đương nhiên, trong lòng Giang Phi cũng tồn tại hàng vạn ‘nếu như’, nếu như sau đó bởi vì đủ loại những nguyên nhân khác, cậu cùng Diệp Phong Miên cuối cùng không thể đến được với nhau, vậy hết thảy những gì cậu lấy được từ chỗ Diệp Phong Miên, đều sẽ trả lại đủ.
Trong tràng tình cảm này, Giang Phi tự tin mình là người yêu sâu sắc nhất, nhưng cũng rõ ràng trong lòng, cậu cũng là người trả giá cái đó ít nhất.
Nhưng tình yêu cậu dành cho Diệp Phong Miên, đủ để khiến cậu vì Diệp Phong Miên mà bỏ qua hết thảy…
Dọn dẹp phòng trọ xong rồi, Giang Phi định đến công ty làm đơn xin nghỉ việc, vì vậy liền cởi đồng hồ ra để lại trong hộp.
Lại nhìn chữ ‘love’ bắt mắt bên ngoài nắp hộp, Giang Phi hiểu ý cười một tiếng, cảm giác mình cùng Diệp Phong Miên đúng là thần giao cách cảm, nếu không làm sao trên món quà tặng cho nhau, đều có bốn chữ này…
===================================
Tiểu Hạ mang quà mà Giang Phi bảo hắn chuyển cho Diệp Phong Miên, lái xe đến tổ phim, kết quả ở trên đường lại buồn đi vệ sinh, mà cách mục tiêu chỉ còn mười ba mười bốn phút đường xe, Tiểu Hạ liền tìm một chỗ trống để dừng xe, sau đó xuống xe tìm phòng vệ sinh, không chút nào phát hiện vẫn luôn có hai nam nhân xa lạ đi theo sau lưng.
Tiểu Hạ ở phòng vệ sinh của một cửa hàng giải quyết vấn đề xong liền thần thanh khí sảng trở lại trước xe. Khi đang mở cửa xe thì phía sau liền bị một nam nhân đá một cước đạp vào trong xe.
Tiểu Hạ ngã nằm trong xe, trong miệng không tiếc mắng một tiếng, còn chưa kịp định thần, không biết lúc nào ngồi trong xe hắn đã có một nam nhân anh tuấn xa lạ bỗng nhiên cầm một chiếc dao găm sắc bén kề ở trên cổ hắn, lạnh như băng nói: “Đừng lộn xộn, ngoan ngoãn ngồi ở ghế bên cạnh tài xế.”
Biết mình đây là gặp phải cướp rồi, da đầu Tiểu Hạ liền tê dại, run rẩy nói: “Được được, đại ca bình tĩnh, bình tĩnh.”
Vừa nói, Tiểu Hạ chậm rãi leo sang ghế kế bên tài xế, nam nhân ngồi phía sau xe cũng gác dao bên dưới cổ hắn, nam nhân mới vừa rồi đạp Tiểu Hạ ở ngoài xe cũng leo lên xe Tiểu Hạ, hắn trực tiếp ngồi ở ghế điều khiển, cầm chìa khóa Tiểu Hạ đánh rơi khởi động xe.
“Tôi…Ví tiền của tôi ở trong túi…túi áo khoác.” Tiểu Hạ sắc mặt tái nhợt nói: “Mật khẩu thẻ ngân hàng đều…đều là 123321, bên trong có toàn bộ…”
Tiểu Hạ còn chưa nói hết đã bị nam nhân phía sau dùng sống bàn tay đánh vào sau ót liền trực tiếp trợn trắng mắt một cái, ngất đi.
Không biết hôn mê bao lâu, trong mơ mơ màng màng Tiểu Hạ nghe được bên cạnh có người đang nói chuyện, ngay sau đó trên mặt hắn liền bị tạt một ly rượu lạnh vào mắt, khiến cả người hắn kích tỉnh trở lại.
Tiểu Hạ mở hai mắt ra, hai tay theo bản năng lau rượu trên mặt, sau đó trong tầm mắt liền hiện ra một đôi chân nam nhân đi giày da PU được định chế riêng.
Tiểu Hạ nhớ tới chuyện xảy ra trước khi mình hôn mê, không chỉ có rét run, hắn bất an nuốt nước miếng một cái, sau đó hai tay chống đất từ dưới đất chậm rãi bò dậy, cũng thận trọng nâng tầm mắt lên nhìn nam nhân ngồi ghế salon trước mắt.
Quần âu phục dài quý giá màu đen được làm từ những vật liệu cao cấp, may cắt thủ công, thiết kế riêng. Nam nhân hai tay khoanh ngực, trên cổ tay trái đang vắt trên cánh tay phải đeo chiếc đồng hồ nam nhân cổ điển, nó được bậc thầy thợ mộc nổi tiếng quốc tế làm ra, toàn cầu giới hạn chỉ có ba chiếc, có tiền cũng chưa chắc có thể có được…
Đi theo Diệp Phong Miên lâu, cũng từng tiếp xúc với đủ loại nhân vật nổi tiếng ở giới thương chính, nhìn cách ăn mặc mà phân biệt thân phận là một trong những bản lĩnh sở trường của Tiểu Hạ hắn, ước chừng mấy giây giờ phút này, còn chưa thấy mặt nam nhân kia, Tiểu Hạ đã đối với nam nhân trước mắt sinh ra cảm giác khiếp sợ khó mà hình dung, cái loại bị áp bức nghiền ép từ thân phận đến hơi thở khiến Tiểu Hạ có phần khó thở nổi…
Ánh sáng chung quanh không tính là sáng sủa, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn rõ đại khái xung quanh, cái này có chút giống phòng bao tư nhân ở các quán bar đêm, một chiếc bàn rượu để đủ loại rượu đỏ trắng quý giá, cùng với ghế salon tông đỏ vây xung quanh bàn rượu, lại thêm bốn phía là những thiết bị xa hoa tinh xảo…
Tiểu Hạ muốn từ dưới đất đứng lên, kết quả thân thể vừa mới nâng lên được một nửa, sau lưng liền bị một nam nhân nặng nề đạp một cước làm cho lại nằm trở về, khi đau đớn ngồi dậy lần nữa, cũng chỉ dám cứ như vậy quỳ rụt rè e sợ.
“Cậu chính là phụ tá của Diệp Phong Miên?”
Đỉnh đầu truyền tới câu hỏi băng lãnh của nam nhân, Tiểu Hạ cuối cùng cũng thận trọng ngẩng đầu lên nhìn một cái, một cái nhìn này lại là sự sợ hãi không thôi.
“Phó…Phó tổng!”
“Sao?” Phó Huân nở nụ cười quỷ dị: “Cậu biết tôi?”
Tiểu Hạ ngẩn ra, mở to hai mắt vừa lo vừa sợ, nhanh chóng cúi đầu xuống né tránh ánh mắt sắc bén kia của Phó Huân, run run rẩy rẩy nói: “Mấy lần có ở trong các hoạt…hoạt động lớn, xa…từng thấy từ xa xa…”
Lực chấn nhiếp của Phó Huân phần lớn ở xã hội thượng lưu, người bởi vì biết mà sợ hãi, mà người không biết hắn, sẽ chỉ cho rằng hắn là một thương nhân quyền thế, nhưng đối với quyền thế của hắn lại không có một cái nhận thức cơ bản nào nên liền đối với tâm tính của hắn cũng chỉ giống như đối với những người có tiền khác ở thành phố Trung Nam vậy.
Tiểu Hạ tuy nói không tính là trong xã hội thượng lưu, nhưng hắn bạn nhiều giao thiệp rộng, ở trong nồi giải trí thập cẩm này ăn dưa nghe đoán ở khắp nơi, cho nên hắn đối với Phó Huân mới vừa tới thành phố Trung Nam nửa năm nay có thể khiến cự ngạc giới thương chính giải trí trong nước phải khom người, ngoài nước phải lễ đãi, có nghe không ít lần.
Thế lực Phó Huân kinh khủng, Phó gia sau lưng hắn, còn kinh khủng hơn…
“Đừng sợ.” Phó Huân dựa vào ghế salon, hai mắt hẹp dài ôn hòa lại nguy hiểm, hắn ung dung thong thả nói: “Tôi bảo thủ hạ mời cậu tới, chỉ là có vài vấn đề muốn hỏi cậu, cậu trả lời đúng như sự thật là được rời đi.”
“Dạ dạ.” Mồ hôi lạnh của Tiểu Hạ chảy ròng ròng: “Phó tổng ngài…ngài hỏi đi, tôi biết gì liền nói nấy.”
“Nói trước một chút.” Thanh âm Phó Huân âm lãnh, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Hạ chậm rãi nói: “Nếu cậu dám nói láo một chữ…”
“Phó tổng ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ nói thật nói thật, không lừa một tia một chút nào!” Tiểu Hạ cơ hồ sợ tới định giơ tay thề: “Tôi nhất định sẽ vắt hết não ra trả lời ngài…”
Phó Huân hài lòng ‘ừ’ một tiếng, sau đó lười biếng dựa vào ghế salon, hơi híp mắt quỷ dị hỏi: “Diệp Phong Miên cùng Giang Phi, đã từng ‘làm’ chưa?”
“Đại Quất, chúng ta phải bắt đầu lại thôi.” Giang Phi hướng về phía Đại Quất ngây ngô ngốc manh, vui vẻ cười nói: “Có phải rất vui vẻ hay không, rất phấn chấn, tên bại hoại luôn khi dễ ba rốt cuộc cũng cút đi rồi.”
Đại Quất ngốc ngếch mông lung chớp mắt nhìn chủ nhân mình, hồi lâu mới yếu ớt kêu meo một tiếng.
Giang Phi vuốt ve thân thể mềm mại như nhung của Đại Quất, tiếp tục cười nói: “Đại Quất đừng lo lắng, ba người có bản lĩnh kiếm tiền mà, chưa tới hai năm, nhất định có thể trở lại như xưa, đến lúc đó chúng ta lại vay tiền mua căn phòng lớn nữa.”
Không lại phải chịu cảnh tra tấn giống như bị nướng trên chảo dầu kia, cũng không cần nơm nớp lo sợ suy nghĩ hầu hạ cái tên bạo đồ đó, loại cảm giác thoải mái rốt cuộc cũng có thể sống cho mình này, so với việc trả hết nợ còn khiến Giang Phi cảm thấy giải phóng hơn.
Giang Phi đem đồ dọn từ phòng trọ cũ sắp xếp ngay ngắn, cuối cùng kéo rương hành lý tới phòng ngủ. Khi mở ra định chỉnh lý lại, chợt nhớ tới túi giấy màu đen xinh xắn sáng nay mình tiện tay nhét vào trong hành lý.
Đó là món quà Diệp Phong Miên tối qua đưa cho Giang Phi, bởi vì bị một loạt ‘bất ngờ’ sau đó làm cho phân tâm, Giang Phi liền quên mất mở ra, sáng nay thu dọn hành lý với tốc độ rất nhanh, cũng không để ý.
Giang Phi ngồi ở trên giường, lấy chiếc hộp từ trong túi ra giống như đối đãi với một trân bảo hiếm thế vậy, thấy chữ ‘love’ mạ vàng trên nắp hộp, Giang Phi liền sửng sốt, sau đó mặt nhanh chóng đỏ lên.
Giang Phi tràn đầy mong đợi mở nắp hộp ra, phát hiện bên trong lại khảm một chiếc đồng hồ đeo tay.
Đây là chiếc đồng hồ đeo tay màu rose gold, mặt đồng hồ khắc màu nâu, kết hợp với dây đồng hồ màu gỗ, khiêm tốn lại không mất đi vẻ xa hoa.
Giang Phi mặc dù sau khi Giang gia suy sụp đã hoàn toàn cáo biệt với những món đồ xa xỉ, nhưng những năm này thường xuyên lên mạng nên cũng có chút kiến thức, trực giác nói với cậu chiếc đồng hồ đeo tay này có giá kinh người, nội tâm nhất thời có chút phức tạp, dưới cơn tò mò liền chụp ảnh lại rồi tìm trên mạng, sau một hồi tìm kiếm tâm tình càng phức tạp hơn.
Chiếc đồng đeo tay này lại đến trăm vạn…..
Khoảng thời gian này Diệp Phong Miên tặng Giang Phi không ít các đồ lặt vặt, tinh xảo thú vị cũng không đắt đến mức khiến trong lòng Giang Phi có gánh nặng, tối hôm qua Giang Phi cho rằng cũng bình thường như trước mới tiện tay nhận quà của Diệp Phong Miên, nếu sớm biết danh tiếng của chiếc đồng hồ này…
Cầm trong tay chiếc đồng hồ Diệp Phong Miên tặng, ngửa người về sau ngã xuống giường, sau đó cau mày khó xử nhìn chiếc đồng hồ đeo tay dành cho nam nhân này.
Món quà này quả thực quá quý giá, nhưng hiện tại nếu trả về lại tỏ ra Giang Phi cậu làm kiêu, có lẽ còn khiến Diệp Phong Miên suy nghĩ nhiều, dẫu sao món quà này đối với Diệp Phong Miên cát-sê kinh người mà nói có thể cũng không để vào mắt, ngay cả khi tặng tối qua, cũng tùy ý như những ngày thường, tựa như cũng là tặng món quà bình thường.
Đã gần hai tháng, sau một loạt dây dưa bằng vô số món quà nhỏ, bọn họ mới đến mức này, Giang Phi có thể cảm nhận được dụng tâm lương khổ của Diệp Phong Miên.
Suy nghĩ kĩ rồi Giang Phi cũng không muốn phức tạp hóa chuyện nhỏ này lên, nếu nghiêm túc cầm món quà này đến trước mặt Diệp Phong Miên nói một trận tự ái muốn tự mình vươn lên, ngược lại sẽ khiến Diệp Phong Miên lúng túng.
Giang Phi đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay, giơ tay, đón ánh nắng mặt trời chiếu từ cửa sổ vào, nhìn hào quang mà đồng hồ phản xạ lại, trong thoáng chốc, Giang Phi cảm giác mình giống như trở lại thời thơ ấu, khi đó cậu lén đeo đồng hồ của cha lên tay, cảm nhận sự cao quý cùng ưu nhã của những nhân vật nổi tiếng trong giới thương chính, cũng như trong xã hội thượng lưu của những người trưởng thành.
Khi đó, cậu kiêu ngạo, tự tin, lại tiêu sái, sau đó…
Sau khi chân chính trưởng thành, cái gì cũng mất hết.
Giang Phi đã sớm có thể thản nhiên đối mặt với sự chênh lệch này, nếu như nói mấy năm đầu lúc Giang gia suy sụp cậu vẫn còn hoài niệm về cái tôn vinh khi còn là thiếu gia trong dĩ vãng, còn về hiện tại, cái cậu nhớ lại nhiều nhất, cũng chỉ có sự tốt đẹp của gia đình, được làm bạn với người thân.
Được làm bạn với người quan trọng nhất, không có gì quan trọng hơn cái này.
Khối đồng hồ đeo tay này quá quý giá, Giang Phi quyết định sau này chỉ đeo ở phòng trọ, ra ngoài cửa liền tháo xuống, đồng hồ đeo tay của người khác là để hiển lộ thân phận cùng phần bên trong mình ở nơi công chúng, cái đồng hồ đeo tay này của cậu, trong lòng cậu chỉ là một trong những thứ gắn liền với tình cảm của cậu và Diệp Phong Miên, cũng là một sự hưởng thụ trong lòng.
Đương nhiên, trong lòng Giang Phi cũng tồn tại hàng vạn ‘nếu như’, nếu như sau đó bởi vì đủ loại những nguyên nhân khác, cậu cùng Diệp Phong Miên cuối cùng không thể đến được với nhau, vậy hết thảy những gì cậu lấy được từ chỗ Diệp Phong Miên, đều sẽ trả lại đủ.
Trong tràng tình cảm này, Giang Phi tự tin mình là người yêu sâu sắc nhất, nhưng cũng rõ ràng trong lòng, cậu cũng là người trả giá cái đó ít nhất.
Nhưng tình yêu cậu dành cho Diệp Phong Miên, đủ để khiến cậu vì Diệp Phong Miên mà bỏ qua hết thảy…
Dọn dẹp phòng trọ xong rồi, Giang Phi định đến công ty làm đơn xin nghỉ việc, vì vậy liền cởi đồng hồ ra để lại trong hộp.
Lại nhìn chữ ‘love’ bắt mắt bên ngoài nắp hộp, Giang Phi hiểu ý cười một tiếng, cảm giác mình cùng Diệp Phong Miên đúng là thần giao cách cảm, nếu không làm sao trên món quà tặng cho nhau, đều có bốn chữ này…
===================================
Tiểu Hạ mang quà mà Giang Phi bảo hắn chuyển cho Diệp Phong Miên, lái xe đến tổ phim, kết quả ở trên đường lại buồn đi vệ sinh, mà cách mục tiêu chỉ còn mười ba mười bốn phút đường xe, Tiểu Hạ liền tìm một chỗ trống để dừng xe, sau đó xuống xe tìm phòng vệ sinh, không chút nào phát hiện vẫn luôn có hai nam nhân xa lạ đi theo sau lưng.
Tiểu Hạ ở phòng vệ sinh của một cửa hàng giải quyết vấn đề xong liền thần thanh khí sảng trở lại trước xe. Khi đang mở cửa xe thì phía sau liền bị một nam nhân đá một cước đạp vào trong xe.
Tiểu Hạ ngã nằm trong xe, trong miệng không tiếc mắng một tiếng, còn chưa kịp định thần, không biết lúc nào ngồi trong xe hắn đã có một nam nhân anh tuấn xa lạ bỗng nhiên cầm một chiếc dao găm sắc bén kề ở trên cổ hắn, lạnh như băng nói: “Đừng lộn xộn, ngoan ngoãn ngồi ở ghế bên cạnh tài xế.”
Biết mình đây là gặp phải cướp rồi, da đầu Tiểu Hạ liền tê dại, run rẩy nói: “Được được, đại ca bình tĩnh, bình tĩnh.”
Vừa nói, Tiểu Hạ chậm rãi leo sang ghế kế bên tài xế, nam nhân ngồi phía sau xe cũng gác dao bên dưới cổ hắn, nam nhân mới vừa rồi đạp Tiểu Hạ ở ngoài xe cũng leo lên xe Tiểu Hạ, hắn trực tiếp ngồi ở ghế điều khiển, cầm chìa khóa Tiểu Hạ đánh rơi khởi động xe.
“Tôi…Ví tiền của tôi ở trong túi…túi áo khoác.” Tiểu Hạ sắc mặt tái nhợt nói: “Mật khẩu thẻ ngân hàng đều…đều là 123321, bên trong có toàn bộ…”
Tiểu Hạ còn chưa nói hết đã bị nam nhân phía sau dùng sống bàn tay đánh vào sau ót liền trực tiếp trợn trắng mắt một cái, ngất đi.
Không biết hôn mê bao lâu, trong mơ mơ màng màng Tiểu Hạ nghe được bên cạnh có người đang nói chuyện, ngay sau đó trên mặt hắn liền bị tạt một ly rượu lạnh vào mắt, khiến cả người hắn kích tỉnh trở lại.
Tiểu Hạ mở hai mắt ra, hai tay theo bản năng lau rượu trên mặt, sau đó trong tầm mắt liền hiện ra một đôi chân nam nhân đi giày da PU được định chế riêng.
Tiểu Hạ nhớ tới chuyện xảy ra trước khi mình hôn mê, không chỉ có rét run, hắn bất an nuốt nước miếng một cái, sau đó hai tay chống đất từ dưới đất chậm rãi bò dậy, cũng thận trọng nâng tầm mắt lên nhìn nam nhân ngồi ghế salon trước mắt.
Quần âu phục dài quý giá màu đen được làm từ những vật liệu cao cấp, may cắt thủ công, thiết kế riêng. Nam nhân hai tay khoanh ngực, trên cổ tay trái đang vắt trên cánh tay phải đeo chiếc đồng hồ nam nhân cổ điển, nó được bậc thầy thợ mộc nổi tiếng quốc tế làm ra, toàn cầu giới hạn chỉ có ba chiếc, có tiền cũng chưa chắc có thể có được…
Đi theo Diệp Phong Miên lâu, cũng từng tiếp xúc với đủ loại nhân vật nổi tiếng ở giới thương chính, nhìn cách ăn mặc mà phân biệt thân phận là một trong những bản lĩnh sở trường của Tiểu Hạ hắn, ước chừng mấy giây giờ phút này, còn chưa thấy mặt nam nhân kia, Tiểu Hạ đã đối với nam nhân trước mắt sinh ra cảm giác khiếp sợ khó mà hình dung, cái loại bị áp bức nghiền ép từ thân phận đến hơi thở khiến Tiểu Hạ có phần khó thở nổi…
Ánh sáng chung quanh không tính là sáng sủa, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn rõ đại khái xung quanh, cái này có chút giống phòng bao tư nhân ở các quán bar đêm, một chiếc bàn rượu để đủ loại rượu đỏ trắng quý giá, cùng với ghế salon tông đỏ vây xung quanh bàn rượu, lại thêm bốn phía là những thiết bị xa hoa tinh xảo…
Tiểu Hạ muốn từ dưới đất đứng lên, kết quả thân thể vừa mới nâng lên được một nửa, sau lưng liền bị một nam nhân nặng nề đạp một cước làm cho lại nằm trở về, khi đau đớn ngồi dậy lần nữa, cũng chỉ dám cứ như vậy quỳ rụt rè e sợ.
“Cậu chính là phụ tá của Diệp Phong Miên?”
Đỉnh đầu truyền tới câu hỏi băng lãnh của nam nhân, Tiểu Hạ cuối cùng cũng thận trọng ngẩng đầu lên nhìn một cái, một cái nhìn này lại là sự sợ hãi không thôi.
“Phó…Phó tổng!”
“Sao?” Phó Huân nở nụ cười quỷ dị: “Cậu biết tôi?”
Tiểu Hạ ngẩn ra, mở to hai mắt vừa lo vừa sợ, nhanh chóng cúi đầu xuống né tránh ánh mắt sắc bén kia của Phó Huân, run run rẩy rẩy nói: “Mấy lần có ở trong các hoạt…hoạt động lớn, xa…từng thấy từ xa xa…”
Lực chấn nhiếp của Phó Huân phần lớn ở xã hội thượng lưu, người bởi vì biết mà sợ hãi, mà người không biết hắn, sẽ chỉ cho rằng hắn là một thương nhân quyền thế, nhưng đối với quyền thế của hắn lại không có một cái nhận thức cơ bản nào nên liền đối với tâm tính của hắn cũng chỉ giống như đối với những người có tiền khác ở thành phố Trung Nam vậy.
Tiểu Hạ tuy nói không tính là trong xã hội thượng lưu, nhưng hắn bạn nhiều giao thiệp rộng, ở trong nồi giải trí thập cẩm này ăn dưa nghe đoán ở khắp nơi, cho nên hắn đối với Phó Huân mới vừa tới thành phố Trung Nam nửa năm nay có thể khiến cự ngạc giới thương chính giải trí trong nước phải khom người, ngoài nước phải lễ đãi, có nghe không ít lần.
Thế lực Phó Huân kinh khủng, Phó gia sau lưng hắn, còn kinh khủng hơn…
“Đừng sợ.” Phó Huân dựa vào ghế salon, hai mắt hẹp dài ôn hòa lại nguy hiểm, hắn ung dung thong thả nói: “Tôi bảo thủ hạ mời cậu tới, chỉ là có vài vấn đề muốn hỏi cậu, cậu trả lời đúng như sự thật là được rời đi.”
“Dạ dạ.” Mồ hôi lạnh của Tiểu Hạ chảy ròng ròng: “Phó tổng ngài…ngài hỏi đi, tôi biết gì liền nói nấy.”
“Nói trước một chút.” Thanh âm Phó Huân âm lãnh, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Hạ chậm rãi nói: “Nếu cậu dám nói láo một chữ…”
“Phó tổng ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ nói thật nói thật, không lừa một tia một chút nào!” Tiểu Hạ cơ hồ sợ tới định giơ tay thề: “Tôi nhất định sẽ vắt hết não ra trả lời ngài…”
Phó Huân hài lòng ‘ừ’ một tiếng, sau đó lười biếng dựa vào ghế salon, hơi híp mắt quỷ dị hỏi: “Diệp Phong Miên cùng Giang Phi, đã từng ‘làm’ chưa?”
Bình luận truyện