Tránh Sủng II
Quyển 1 - Chương 121: Oan gia ngõ hẹp!
Vấn đề của Phó Huân khiến Tiểu Hạ sửng sốt, trong lòng cực kỳ mờ mịt, nhất thời hoàn toàn đoán không ra trong lòng Phó Huân đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết cái vấn đề này của Phó Huân, rốt cuộc là nhằm vào Diệp Phong Miên hay là Giang Phi.
Tiểu Hạ chợt nhớ tới chừng một tháng trước, Diệp Phong Miên có xin công ty một kỳ nghỉ dài hạn nhỏ, sau khi tham gia lễ trao giải xong, định chuẩn bị cùng Giang Phi đến sân bay, Phó Huân bỗng nhiên xuất hiện qua loa đối mặt với bọn họ.
Lúc ấy giữa Phó Huân cùng Giang Phi tựa hồ có tồn tại ân oán nào đó, hình như là thiếu nợ cái gì. Về sau cũng không suy xét kĩ những thứ này, chỉ là bây giờ nhớ tới, Tiểu Hạ mới bừng tỉnh rồi có cảm giác, ân oán giữa Giang Phi cùng Phó Huân, tuyệt đối không đơn giản chỉ là thiếu nợ.
Mặc dù thần kinh não hiện tại đang căng thẳng cực độ, nhưng công việc với áp lực cao đã khiến não Tiểu Hạ dù ở bất kỳ tình huống nào cũng đều có thể vận hành nhanh chóng, hắn cảm giác Phó Huân hỏi loại vấn đề riêng tư mập mờ như này, hiển nhiên là có dính dáng đến chuyện tình cảm, hắn hàng năm đi theo Diệp Phong Miên, rất rõ ràng với cuộc sống riêng tư của Diệp Phong Miên, hắn biết giữa Diệp Phong Miên cùng Phó Huân chưa từng có bất kỳ dây dưa rễ má nào, cho nên….
Cho nên nói, cái vấn đề này của Phó Huân trọng điểm là ở Giang Phi.
Tiểu Hạ cảm giác mình hình như đã hiểu rõ cái gì.
“Không…không có a.” Tiểu Hạ trả lời: “Giang Phi cùng Diệp Phong Miên là anh em họ a, giữa bọn họ sao…sao có thể làm chuyện đó chứ.”
Phó Huân khẽ thở dài một hơi, truyền một cái ánh mắt về phía thủ hạ sau lưng Tiểu Hạ, sau đó từ trong hộp thuốc trên bàn rút một điếu thuốc ra đốt lên.
Tiểu Hạ vẫn khó hiểu cho đến khi thủ hạ của Phó Huân sau lưng hắn đột nhiên tiến lên, bắt một tay hắn ấn ở trên bàn, sau đó vung mạnh tay đem chai rượu trên bàn đập về phía tay Tiểu Hạ.
Trong tiếng gào thét hoảng sợ của Tiểu Hạ, choang một tiếng thật lớn, chai rượu nặng nề đập lên mu bàn tay hắn, trong nháy mắt thân bình vỡ tan, rượu văng khắp nơi.
Nam nhân buông Tiểu Hạ ra, Tiểu Hạ nâng bàn tay bị đập thành đầm đìa máu tươi mà mất đi tri giác, ngã xuống đất, thống khổ gào khóc.
Phó Huân hút thuốc, mặt không cảm xúc nhìn người trên đất, trong làn khói lượn lờ là khuôn mặt ít khi nói cười, tràn đầy vẻ thờ ơ.
“Không đủ.” Phó Huân nhàn nhạt nói, giống như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường: “Trực tiếp chặt cả cánh tay cậu ta đi.”
Tiểu Hạ trong nháy mắt định thần trong đau đớn, quỳ xuống đất khóc lóc nói: “Tôi nói, Phó tổng tôi cái gì cũng nói.”
Tiểu Hạ căn bản không dám dừng lại, đem hết thảy chuyện Diệp Phong Miên cùng Giang Phi mập mờ ở tổ phim hai tháng gần đây kể hết toàn bộ ra.
Tiểu Hạ mặc dù không dám nói láo nữa, nhưng trong đoạn tự thuật dài dằng dặc này vẫn tận lực thiên vị cho Diệp Phong Miên, hắn giấu diếm cũng sửa đổi một chút chi tiết hắn cho là có thể gây bất lợi với Diệp Phong Miên, tỷ như mỗi lần Diệp Phong Miên chủ động với Giang Phi đều đổi thành Giang Phi đơn phương tới gần Diệp Phong Miên, biến Diệp Phong Miên thành nam nhân vô tội trong lúc bị động mới lâu ngày sinh tình với Giang Phi.
Mặc dù Tiểu Hạ không có bất kỳ ác cảm gì đối với Giang Phi, thậm chí cũng thích người có tính cách hiền lành khiêm tốn như Giang Phi, nhưng giờ phút này muốn hắn phải lựa chọn một người trong Diệp Phong Miên cùng Giang Phi để đẩy tới vách đá, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Giang Phi.
Cùng nhau xui xẻo, không bằng chọn một kẻ gánh vác toàn bộ, lại vốn chính là Giang Phi mang cái phiền phức này đến cho Diệp Phong Miên!
Để hướng toàn bộ mũi dùi vào Giang Phi, Tiểu Hạ cuối cùng khó xử khai ra, bên trong xe hắn có quà Giang Phi nhờ hắn đưa cho Diệp Phong Miên.
Phó Huân nghe xong, lập tức cho thủ hạ đi lấy.
Tiểu Hạ phủ nhận Diệp Phong Miên phát sinh quan hệ với Giang Phi, hắn bày tỏ Diệp Phong Miên cùng Giang Phi mặc dù thỉnh thoảng có bên cạnh nhau một mình ở tổ phim, nhưng thời gian lần nào cũng không lâu, bình thường ngay cả những lúc rảnh rỗi ra ngoài với nhau, cũng đều đi cùng với những nhân viên tổ phim khác, cử động thân mật nhất, đại khái cũng chỉ giới hạn ở hôn môi mà thôi…
Phó Huân nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn bộ dáng khóc lóc đến chảy nước mắt nước mũi của Tiểu Hạ cũng không giống như đang nói láo.
Trong chốc lát, thủ hạ Phó Huân liền đem cái gọi là món quà Giang Phi tặng cho Diệp Phong Miên trong xe Tiểu Hạ tới.
Thủ hạ Phó Huân lấy hộp giấy lớn trong túi ra đưa cho Phó Huân.
Bên ngoài hộp có rất nhiều chỗ bị biến dạng, phần góc vểnh lên lộ ra phần vải mềm mại, Phó Huân cau mày, sau đó mở nắp hộp ra.
Là chiếc khăn quàng lông dê màu xám tro cao cấp đơn giản mà thời trang, sờ ở lòng bàn tay vừa mềm mại lại ấm áp, cũng cực kỳ thoải mái, nhìn logo nhãn hiệu nho nhỏ trên khăn quàng, cũng có thể đoán được xấp xỉ giá trị của khăn quàng, coi như là món rẻ nhất trong đống hàng giá cao thì cũng phải chừng một hai ngàn.
Phó Huân phát hiện cuối khăn quàng còn có mấy ký tự tiếng anh nho nhỏ, không dễ phát giác. Hắn cẩn nhận nhìn kỹ, phát hiện vậy mà lại là chữ ‘love’ được thêu bằng chỉ màu xám tro đậm.
Mẹ nó thật chán ghét!
Phó Huân hừ lạnh một tiếng, ném khăn quàng trong tay trở lại bên trong hộp, ngay sau đó hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, trực tiếp ném hộp khăn quàng lên trên người Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ run run một cái, khóc lóc nói: “Tôi đã nói hết mọi chuyện tôi biết rồi, thật sự nói hết rồi, Phó tổng ngài tin tưởng tôi đi…”
Phó Huân cũng không nghe thấy Tiểu Hạ đang nói gì, hắn nhìn chằm chằm khăn quàng trên đất, suy nghĩ lại bắt đầu không chịu không chế phân tán ra.
Chiếc khăn quàng này trị giá một hai ngàn, mặc dù khó có thể so sánh với đồng hồ đeo tay Diệp Phong Miên tặng, nhưng trong lòng Phó Huân rõ ràng, khăn quàng kia hẳn phải hao phí đáng kể tiền tích góp của Giang Phi, có lẽ là món quà đắt tiền nhất mà Giang Phi cậu trước mắt có thể mua cho Diệp Phong Miên…
Phó Huân bỗng nghĩ đến, kể từ lúc hắn cùng Giang Phi biết nhau đến giờ, Giang Phi chưa tặng hắn cái gì cả!
Không có gì cả!
Không chỉ không tặng, Phó Huân hắn còn từng nhầm lẫn tranh Giang Phi vẽ cho Diệp Phong Miên thành của mình, còn lặng lẽ cất ở trong ví tiền, đây có lẽ là sai lầm tình cảm hài hước lại hoang đường nhất, quả thực là trò cười cùng sỉ nhục xóa cũng không đi trong lịch sử tình cảm của Phó Huân hắn.
Mặc dù chưa từng hi vọng Giang Phi sẽ tặng quà cho mình, nhưng bây giờ, chỗ trống ở phương diện này khiến trong tiềm thức của Phó Huân có loại cảm giác thất bại vì bị Diệp Phong Miên lấn áp.
Bây giờ, hắn chỉ muốn lập tức từ trên người Giang Phi, đem thứ trong tiềm thức hắn cho là nên thuộc về Phó Huân hắn, lấy lại toàn bộ!
Vô luận dùng loại thủ đoạn nào!
=================================
Giang Phi nghỉ việc rất thuận lợi, thậm chí không cần trì hoãn một tháng, đến công ty liền có người dẫn cậu đi hoàn thành toàn bộ thủ tục nghỉ việc.
Giang Phi hoài nghi trong đó có ý của Phó Huân, dẫu sau hiệp nghị kết thúc rồi, Phó Huân khẳng định muốn cậu cút càng xa càng tốt.
Tốt nhất là như vậy, cậu hy vọng mình từ đây ở trong lòng Phó Huân là một người chết.
Chừng năm giờ chiều, Giang Phi nhận được điện thoại của Diệp Phong Miên, Diệp Phong Miên nói với cậu, công ty đột nhiên tạm thời sắp xếp anh tham gia một cuộc trình diễn thời trang ở nước ngoài, tám giờ sáng ngày mai lên máy bay, trước khi đi anh muốn ăn một bữa tối với Giang Phi.
“Làm sao lại cảm giác rất đột nhiên?” Giang Phi thở dài nói: “Phong ca anh quay phim thôi đã quá mệt mỏi rồi, một lần đi về lại phải chịu lệch múi giờ, loại trình diễn thời trang này công ty không thể an bài những nghệ sĩ khác đi sao?”
Giang Phi thật sự đau lòng cho Diệp Phong Miên, lúc trước đi theo Giản Húc ở tổ phim, cậu chính mắt nhìn thấy Diệp Phong Miên liên tục làm việc mười mấy giờ không ngừng nghỉ, có lúc liên tiếp mấy ngày chỉ ngủ bốn năm giờ mỗi ngày, còn chạy tới chạy lui mấy thành phố để chạy chương trình…
Hào quang cùng vinh hiển của bản thân Diệp Phong Miên, đích thực là do chính anh kiếm ra.
Diệp Phong Miên cười cười, ôn nhu nói: “Không sao đâu, anh đã sớm thành thói quen với nhịp điệu này rồi, hơn nữa, hiện tại đơn xin rút ra khỏi vòng giải trí anh cũng nghĩ xong rồi, bận rộn mấy đi nữa cũng không bận được mấy tháng.”
Trong lúc nói chuyện phiếm, Giang Phi bất ngờ từ trong miệng Diệp Phong Miên biết được, Tiểu Hạ bị bệnh.
“Trong điện thoại cậu ấy nói là mắc bệnh dạ dày, phải nghỉ ngơi hai ngày.” Diệp Phong Miên thở dài, có chút tự trách nói: “Cậu ấy đi theo anh hàng năm, ăn uống làm nghỉ đều không theo quy luật.”
Giang Phi cũng không nghĩ quá nhiều, ngỏ ý hai ngày này cậu sẽ dành thời gian đến thăm Tiểu Hạ.
Buổi tối, Giang Phi nghiêm túc phối quần áo để cả người có nét chững chạc cùng trưởng thành hơn, sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng liền quyết định đeo chiếc đồng hồ Diệp Phong Miên tặng cậu =, rồi sau đó đặc biệt đến tiệm tóc sửa sang lại tóc một chút, lúc này mới lòng tràn đầy vui mừng đến nhà hàng Tây Diệp Phong Miên hẹn gặp.
Đây là một nhà hàng Tây xa hoa nằm ở khu sầm uất, Diệp Phong Miên đã sớm đặt chỗ ở nơi này, là phòng bao tình nhân hai người…
Giang Phi đến nơi này trước, Diệp Phong Miên quay xong phim thay quần áo rồi mới vội đến, trễ hơn Giang Phi hơn nửa giờ, anh thấy diện mạo cùng cách ăn mặc rực rỡ đổi mới hoàn toàn của Giang Phi, không khỏi có phần sửng sốt, nhất thời quên luôn cả lời xin lỗi vì đã đến muộn.
Cuối cùng, Diệp Phong Miên thấy trên cổ tay Giang Phi có đeo chiếc đồng hồ mình tặng liền hiểu ý cười một tiếng.
Trong lúc nói chuyện phiếm khi dùng cơm, Giang Phi rất muốn mở miệng hỏi Diệp Phong Miên đã nhận được khăn quàng cậu nhờ Tiểu Hạ tặng anh chưa, có thích hay không, nhưng lời đến khóe miệng Giang Phi lại nhịn xuống.
So với tất cả những gì Diệp Phong Miên dành cho cậu, khăn quàng kia của cậu căn bản không đáng giá lấy ra để kể lể, Giang Phi cũng không tiện nói với Diệp Phong Miên, hơn hai ngàn kia cậu vốn dùng để đổi bàn vẽ mới.
“Như đã nói, em còn chưa mời anh đến chỗ ở mới của em hiện tại.” Diệp Phong Miên mỉm cười nói.
Giang Phi có chút khó xử: “Hôm nay mới dọn, hơn nữa chỗ đó có….có chút nhỏ.”
Diệp Phong Miên khẽ gật đầu, có thâm ý khác ‘ừ’ một tiếng, sau đó ánh mắt thâm tình nhìn Giang Phi, nhẹ giọng nói: “Vậy tối nay…nếu có thời gian mời anh đến xem một chút nhé?”
Giang Phi rất nhanh cảm giác được ám chỉ trong lời nói của Diệp Phong Miên, tim chợt điên cuồng đập thình thịch, không khỏi siết chặt dao nĩa trong tay, mím chặt miệng gật đầu một cái.
Nghĩ kỹ, cậu cùng Diệp Phong Miên qua lại đã hơn một tháng, nếu lần trước không phải bởi vì Phó Huân đột nhiên trở lại, có lẽ cậu đã cùng Diệp Phong Miên…
Có một số việc, mặc dù trong lòng đồng ý, nhưng vẫn như cũ không tránh được khẩn trương, chỉ chốc lát sau khi Diệp Phong Miên nói những lời kia, Giang Phi liền đánh đổ rượu vang đỏ trong tay.
Rượu đỏ đổ lên quần Giang Phi.
Giang Phi hoảng hốt vội vàng đứng dậy lau đi, cuối cùng ngỏ ý phải đến phòng vệ sinh một chuyến rồi đỏ mặt bước nhanh rời khỏi phòng bao. Bộ dáng quẫn bách cùng thất thố kia, Diệp Phong Miên thấy không khỏi tức cười.
Giang Phi đứng trước bồn rửa tay ở phòng vệ sinh, dùng nước tát lên mặt nửa ngày mới tỉnh táo lại.
Sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng, Giang Phi mới chuẩn bị trở lại phòng bao, kết quả trên hành lang, xa xa Giang Phi vừa vặn bắt gặp nam nhân đi ra từ trong thang máy.
Cho dù cách nhau khá xa, cho dù chỉ là một gò má, Giang Phi cũng lập tức nhận ra, đó là Phó Huân!
Bên người Phó Huân còn mang theo Giản Húc mặt mày rạng rỡ, hưng phấn bừng bừng nói cái gì đó với Phó Huân, ngược lại trên mặt Phó Huân không có biểu tình gì, sau khi đi ra khỏi thang máy, dưới sự hướng dẫn của một người phục vụ liền xoay người lên hành lang.
Hai người này hiển nhiên cũng là tới đây dùng cơm.
Giang Phi khóc không ra nước mắt, đây quả thực là oan gia ngõ hẹp mà!
Giang Phi còn chưa kịp quay đầu, Phó Huân cách đó không xa đã thấy được cậu, nhưng Giang Phi nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống mặt đất, tránh chạm mắt với Phó Huân, sau đó một bên người dựa vào vách tường, nhắm mắt, làm bộ cái gì cũng không thấy, tiếp tục đi về phía trước, trong lòng nói thầm…
Phó Huân mù đi, Phó Huân mù đi…
Tiểu Hạ chợt nhớ tới chừng một tháng trước, Diệp Phong Miên có xin công ty một kỳ nghỉ dài hạn nhỏ, sau khi tham gia lễ trao giải xong, định chuẩn bị cùng Giang Phi đến sân bay, Phó Huân bỗng nhiên xuất hiện qua loa đối mặt với bọn họ.
Lúc ấy giữa Phó Huân cùng Giang Phi tựa hồ có tồn tại ân oán nào đó, hình như là thiếu nợ cái gì. Về sau cũng không suy xét kĩ những thứ này, chỉ là bây giờ nhớ tới, Tiểu Hạ mới bừng tỉnh rồi có cảm giác, ân oán giữa Giang Phi cùng Phó Huân, tuyệt đối không đơn giản chỉ là thiếu nợ.
Mặc dù thần kinh não hiện tại đang căng thẳng cực độ, nhưng công việc với áp lực cao đã khiến não Tiểu Hạ dù ở bất kỳ tình huống nào cũng đều có thể vận hành nhanh chóng, hắn cảm giác Phó Huân hỏi loại vấn đề riêng tư mập mờ như này, hiển nhiên là có dính dáng đến chuyện tình cảm, hắn hàng năm đi theo Diệp Phong Miên, rất rõ ràng với cuộc sống riêng tư của Diệp Phong Miên, hắn biết giữa Diệp Phong Miên cùng Phó Huân chưa từng có bất kỳ dây dưa rễ má nào, cho nên….
Cho nên nói, cái vấn đề này của Phó Huân trọng điểm là ở Giang Phi.
Tiểu Hạ cảm giác mình hình như đã hiểu rõ cái gì.
“Không…không có a.” Tiểu Hạ trả lời: “Giang Phi cùng Diệp Phong Miên là anh em họ a, giữa bọn họ sao…sao có thể làm chuyện đó chứ.”
Phó Huân khẽ thở dài một hơi, truyền một cái ánh mắt về phía thủ hạ sau lưng Tiểu Hạ, sau đó từ trong hộp thuốc trên bàn rút một điếu thuốc ra đốt lên.
Tiểu Hạ vẫn khó hiểu cho đến khi thủ hạ của Phó Huân sau lưng hắn đột nhiên tiến lên, bắt một tay hắn ấn ở trên bàn, sau đó vung mạnh tay đem chai rượu trên bàn đập về phía tay Tiểu Hạ.
Trong tiếng gào thét hoảng sợ của Tiểu Hạ, choang một tiếng thật lớn, chai rượu nặng nề đập lên mu bàn tay hắn, trong nháy mắt thân bình vỡ tan, rượu văng khắp nơi.
Nam nhân buông Tiểu Hạ ra, Tiểu Hạ nâng bàn tay bị đập thành đầm đìa máu tươi mà mất đi tri giác, ngã xuống đất, thống khổ gào khóc.
Phó Huân hút thuốc, mặt không cảm xúc nhìn người trên đất, trong làn khói lượn lờ là khuôn mặt ít khi nói cười, tràn đầy vẻ thờ ơ.
“Không đủ.” Phó Huân nhàn nhạt nói, giống như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường: “Trực tiếp chặt cả cánh tay cậu ta đi.”
Tiểu Hạ trong nháy mắt định thần trong đau đớn, quỳ xuống đất khóc lóc nói: “Tôi nói, Phó tổng tôi cái gì cũng nói.”
Tiểu Hạ căn bản không dám dừng lại, đem hết thảy chuyện Diệp Phong Miên cùng Giang Phi mập mờ ở tổ phim hai tháng gần đây kể hết toàn bộ ra.
Tiểu Hạ mặc dù không dám nói láo nữa, nhưng trong đoạn tự thuật dài dằng dặc này vẫn tận lực thiên vị cho Diệp Phong Miên, hắn giấu diếm cũng sửa đổi một chút chi tiết hắn cho là có thể gây bất lợi với Diệp Phong Miên, tỷ như mỗi lần Diệp Phong Miên chủ động với Giang Phi đều đổi thành Giang Phi đơn phương tới gần Diệp Phong Miên, biến Diệp Phong Miên thành nam nhân vô tội trong lúc bị động mới lâu ngày sinh tình với Giang Phi.
Mặc dù Tiểu Hạ không có bất kỳ ác cảm gì đối với Giang Phi, thậm chí cũng thích người có tính cách hiền lành khiêm tốn như Giang Phi, nhưng giờ phút này muốn hắn phải lựa chọn một người trong Diệp Phong Miên cùng Giang Phi để đẩy tới vách đá, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Giang Phi.
Cùng nhau xui xẻo, không bằng chọn một kẻ gánh vác toàn bộ, lại vốn chính là Giang Phi mang cái phiền phức này đến cho Diệp Phong Miên!
Để hướng toàn bộ mũi dùi vào Giang Phi, Tiểu Hạ cuối cùng khó xử khai ra, bên trong xe hắn có quà Giang Phi nhờ hắn đưa cho Diệp Phong Miên.
Phó Huân nghe xong, lập tức cho thủ hạ đi lấy.
Tiểu Hạ phủ nhận Diệp Phong Miên phát sinh quan hệ với Giang Phi, hắn bày tỏ Diệp Phong Miên cùng Giang Phi mặc dù thỉnh thoảng có bên cạnh nhau một mình ở tổ phim, nhưng thời gian lần nào cũng không lâu, bình thường ngay cả những lúc rảnh rỗi ra ngoài với nhau, cũng đều đi cùng với những nhân viên tổ phim khác, cử động thân mật nhất, đại khái cũng chỉ giới hạn ở hôn môi mà thôi…
Phó Huân nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn bộ dáng khóc lóc đến chảy nước mắt nước mũi của Tiểu Hạ cũng không giống như đang nói láo.
Trong chốc lát, thủ hạ Phó Huân liền đem cái gọi là món quà Giang Phi tặng cho Diệp Phong Miên trong xe Tiểu Hạ tới.
Thủ hạ Phó Huân lấy hộp giấy lớn trong túi ra đưa cho Phó Huân.
Bên ngoài hộp có rất nhiều chỗ bị biến dạng, phần góc vểnh lên lộ ra phần vải mềm mại, Phó Huân cau mày, sau đó mở nắp hộp ra.
Là chiếc khăn quàng lông dê màu xám tro cao cấp đơn giản mà thời trang, sờ ở lòng bàn tay vừa mềm mại lại ấm áp, cũng cực kỳ thoải mái, nhìn logo nhãn hiệu nho nhỏ trên khăn quàng, cũng có thể đoán được xấp xỉ giá trị của khăn quàng, coi như là món rẻ nhất trong đống hàng giá cao thì cũng phải chừng một hai ngàn.
Phó Huân phát hiện cuối khăn quàng còn có mấy ký tự tiếng anh nho nhỏ, không dễ phát giác. Hắn cẩn nhận nhìn kỹ, phát hiện vậy mà lại là chữ ‘love’ được thêu bằng chỉ màu xám tro đậm.
Mẹ nó thật chán ghét!
Phó Huân hừ lạnh một tiếng, ném khăn quàng trong tay trở lại bên trong hộp, ngay sau đó hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, trực tiếp ném hộp khăn quàng lên trên người Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ run run một cái, khóc lóc nói: “Tôi đã nói hết mọi chuyện tôi biết rồi, thật sự nói hết rồi, Phó tổng ngài tin tưởng tôi đi…”
Phó Huân cũng không nghe thấy Tiểu Hạ đang nói gì, hắn nhìn chằm chằm khăn quàng trên đất, suy nghĩ lại bắt đầu không chịu không chế phân tán ra.
Chiếc khăn quàng này trị giá một hai ngàn, mặc dù khó có thể so sánh với đồng hồ đeo tay Diệp Phong Miên tặng, nhưng trong lòng Phó Huân rõ ràng, khăn quàng kia hẳn phải hao phí đáng kể tiền tích góp của Giang Phi, có lẽ là món quà đắt tiền nhất mà Giang Phi cậu trước mắt có thể mua cho Diệp Phong Miên…
Phó Huân bỗng nghĩ đến, kể từ lúc hắn cùng Giang Phi biết nhau đến giờ, Giang Phi chưa tặng hắn cái gì cả!
Không có gì cả!
Không chỉ không tặng, Phó Huân hắn còn từng nhầm lẫn tranh Giang Phi vẽ cho Diệp Phong Miên thành của mình, còn lặng lẽ cất ở trong ví tiền, đây có lẽ là sai lầm tình cảm hài hước lại hoang đường nhất, quả thực là trò cười cùng sỉ nhục xóa cũng không đi trong lịch sử tình cảm của Phó Huân hắn.
Mặc dù chưa từng hi vọng Giang Phi sẽ tặng quà cho mình, nhưng bây giờ, chỗ trống ở phương diện này khiến trong tiềm thức của Phó Huân có loại cảm giác thất bại vì bị Diệp Phong Miên lấn áp.
Bây giờ, hắn chỉ muốn lập tức từ trên người Giang Phi, đem thứ trong tiềm thức hắn cho là nên thuộc về Phó Huân hắn, lấy lại toàn bộ!
Vô luận dùng loại thủ đoạn nào!
=================================
Giang Phi nghỉ việc rất thuận lợi, thậm chí không cần trì hoãn một tháng, đến công ty liền có người dẫn cậu đi hoàn thành toàn bộ thủ tục nghỉ việc.
Giang Phi hoài nghi trong đó có ý của Phó Huân, dẫu sau hiệp nghị kết thúc rồi, Phó Huân khẳng định muốn cậu cút càng xa càng tốt.
Tốt nhất là như vậy, cậu hy vọng mình từ đây ở trong lòng Phó Huân là một người chết.
Chừng năm giờ chiều, Giang Phi nhận được điện thoại của Diệp Phong Miên, Diệp Phong Miên nói với cậu, công ty đột nhiên tạm thời sắp xếp anh tham gia một cuộc trình diễn thời trang ở nước ngoài, tám giờ sáng ngày mai lên máy bay, trước khi đi anh muốn ăn một bữa tối với Giang Phi.
“Làm sao lại cảm giác rất đột nhiên?” Giang Phi thở dài nói: “Phong ca anh quay phim thôi đã quá mệt mỏi rồi, một lần đi về lại phải chịu lệch múi giờ, loại trình diễn thời trang này công ty không thể an bài những nghệ sĩ khác đi sao?”
Giang Phi thật sự đau lòng cho Diệp Phong Miên, lúc trước đi theo Giản Húc ở tổ phim, cậu chính mắt nhìn thấy Diệp Phong Miên liên tục làm việc mười mấy giờ không ngừng nghỉ, có lúc liên tiếp mấy ngày chỉ ngủ bốn năm giờ mỗi ngày, còn chạy tới chạy lui mấy thành phố để chạy chương trình…
Hào quang cùng vinh hiển của bản thân Diệp Phong Miên, đích thực là do chính anh kiếm ra.
Diệp Phong Miên cười cười, ôn nhu nói: “Không sao đâu, anh đã sớm thành thói quen với nhịp điệu này rồi, hơn nữa, hiện tại đơn xin rút ra khỏi vòng giải trí anh cũng nghĩ xong rồi, bận rộn mấy đi nữa cũng không bận được mấy tháng.”
Trong lúc nói chuyện phiếm, Giang Phi bất ngờ từ trong miệng Diệp Phong Miên biết được, Tiểu Hạ bị bệnh.
“Trong điện thoại cậu ấy nói là mắc bệnh dạ dày, phải nghỉ ngơi hai ngày.” Diệp Phong Miên thở dài, có chút tự trách nói: “Cậu ấy đi theo anh hàng năm, ăn uống làm nghỉ đều không theo quy luật.”
Giang Phi cũng không nghĩ quá nhiều, ngỏ ý hai ngày này cậu sẽ dành thời gian đến thăm Tiểu Hạ.
Buổi tối, Giang Phi nghiêm túc phối quần áo để cả người có nét chững chạc cùng trưởng thành hơn, sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng liền quyết định đeo chiếc đồng hồ Diệp Phong Miên tặng cậu =, rồi sau đó đặc biệt đến tiệm tóc sửa sang lại tóc một chút, lúc này mới lòng tràn đầy vui mừng đến nhà hàng Tây Diệp Phong Miên hẹn gặp.
Đây là một nhà hàng Tây xa hoa nằm ở khu sầm uất, Diệp Phong Miên đã sớm đặt chỗ ở nơi này, là phòng bao tình nhân hai người…
Giang Phi đến nơi này trước, Diệp Phong Miên quay xong phim thay quần áo rồi mới vội đến, trễ hơn Giang Phi hơn nửa giờ, anh thấy diện mạo cùng cách ăn mặc rực rỡ đổi mới hoàn toàn của Giang Phi, không khỏi có phần sửng sốt, nhất thời quên luôn cả lời xin lỗi vì đã đến muộn.
Cuối cùng, Diệp Phong Miên thấy trên cổ tay Giang Phi có đeo chiếc đồng hồ mình tặng liền hiểu ý cười một tiếng.
Trong lúc nói chuyện phiếm khi dùng cơm, Giang Phi rất muốn mở miệng hỏi Diệp Phong Miên đã nhận được khăn quàng cậu nhờ Tiểu Hạ tặng anh chưa, có thích hay không, nhưng lời đến khóe miệng Giang Phi lại nhịn xuống.
So với tất cả những gì Diệp Phong Miên dành cho cậu, khăn quàng kia của cậu căn bản không đáng giá lấy ra để kể lể, Giang Phi cũng không tiện nói với Diệp Phong Miên, hơn hai ngàn kia cậu vốn dùng để đổi bàn vẽ mới.
“Như đã nói, em còn chưa mời anh đến chỗ ở mới của em hiện tại.” Diệp Phong Miên mỉm cười nói.
Giang Phi có chút khó xử: “Hôm nay mới dọn, hơn nữa chỗ đó có….có chút nhỏ.”
Diệp Phong Miên khẽ gật đầu, có thâm ý khác ‘ừ’ một tiếng, sau đó ánh mắt thâm tình nhìn Giang Phi, nhẹ giọng nói: “Vậy tối nay…nếu có thời gian mời anh đến xem một chút nhé?”
Giang Phi rất nhanh cảm giác được ám chỉ trong lời nói của Diệp Phong Miên, tim chợt điên cuồng đập thình thịch, không khỏi siết chặt dao nĩa trong tay, mím chặt miệng gật đầu một cái.
Nghĩ kỹ, cậu cùng Diệp Phong Miên qua lại đã hơn một tháng, nếu lần trước không phải bởi vì Phó Huân đột nhiên trở lại, có lẽ cậu đã cùng Diệp Phong Miên…
Có một số việc, mặc dù trong lòng đồng ý, nhưng vẫn như cũ không tránh được khẩn trương, chỉ chốc lát sau khi Diệp Phong Miên nói những lời kia, Giang Phi liền đánh đổ rượu vang đỏ trong tay.
Rượu đỏ đổ lên quần Giang Phi.
Giang Phi hoảng hốt vội vàng đứng dậy lau đi, cuối cùng ngỏ ý phải đến phòng vệ sinh một chuyến rồi đỏ mặt bước nhanh rời khỏi phòng bao. Bộ dáng quẫn bách cùng thất thố kia, Diệp Phong Miên thấy không khỏi tức cười.
Giang Phi đứng trước bồn rửa tay ở phòng vệ sinh, dùng nước tát lên mặt nửa ngày mới tỉnh táo lại.
Sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng, Giang Phi mới chuẩn bị trở lại phòng bao, kết quả trên hành lang, xa xa Giang Phi vừa vặn bắt gặp nam nhân đi ra từ trong thang máy.
Cho dù cách nhau khá xa, cho dù chỉ là một gò má, Giang Phi cũng lập tức nhận ra, đó là Phó Huân!
Bên người Phó Huân còn mang theo Giản Húc mặt mày rạng rỡ, hưng phấn bừng bừng nói cái gì đó với Phó Huân, ngược lại trên mặt Phó Huân không có biểu tình gì, sau khi đi ra khỏi thang máy, dưới sự hướng dẫn của một người phục vụ liền xoay người lên hành lang.
Hai người này hiển nhiên cũng là tới đây dùng cơm.
Giang Phi khóc không ra nước mắt, đây quả thực là oan gia ngõ hẹp mà!
Giang Phi còn chưa kịp quay đầu, Phó Huân cách đó không xa đã thấy được cậu, nhưng Giang Phi nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống mặt đất, tránh chạm mắt với Phó Huân, sau đó một bên người dựa vào vách tường, nhắm mắt, làm bộ cái gì cũng không thấy, tiếp tục đi về phía trước, trong lòng nói thầm…
Phó Huân mù đi, Phó Huân mù đi…
Bình luận truyện