Chương 29
*Tiếp Tục*
Vân Triệt hướng Vân Mạc nói.
- Chuyện này là do em gây ra. Em tự đi mà giải quyết. Giải quyết không ổn thoả thì đừng có về đây. Giờ thì về phòng thờ gia tộc quỳ ở đó cả ngày cho anh. Quản gia Vu.
Từ ngoài, bác quản gia đi vào cúi người.
- Vâng.
Vân Triệt nói.
- Để ý đến nó, không có sự cho phép của tôi, không để nó ra khỏi cửa phòng thờ 1 bước. Nếu phạm phải, khỏi cần hỏi ý kiến của tôi, trực tiếp đánh gãy chân nó là được.
Rồi Vân Mạc bị chú quản gia đưa đi mất, Vân Triệt nhìn Nguyệt Hạ. Đi lại trước mặt cô, nói.
- Còn con. Biết mình phạm lỗi gì chưa.
Nguyệt Hạ nói.
- Vâng.
Vân Triệt đưa tay xoa đầu cô, rồi nói tiếp.
- Sau này đừng tái phạm nữa, nhưng chú 2 phạt con, 3 tháng phải ở lại đây, chịu sự giám sát của chú. Hình phạt sẽ có hiệu lực khi con học xong quân sự.
Nguyệt Hạ gật gật đầu. Vân Triệt nói.
- Được rồi, ở bệnh viện còn công việc. Chú đi trước đây. Cháu cứ tự nhiên nhé.
Vừa nói rồi quay sang Từ Hy mỉm cười, cô và Từ Hy cúi đầu chào. Vân Triệt xoay người đi mất, Từ Hy huýt vào cùi trỏ cô nói.
- Oa, chú 2 của cậu thật soái nha.
Nguyệt Hạ quay sang nhắc nhở.
- Ừm, nhưng chỉ được thích thôi. Đừng có lúng vào sâu quá.
Từ Hy chu mỏ.
- Cậu nói làm như chú ấy khó tính lắm đấy.
Nguyệt Hạ im lặng nhìn nhỏ bạn mình, cảm thấy ánh nhìn của cô. Từ Hy cũng nhìn cô thấp giọng.
- Thật hả. Tớ thấy không giống nha.
Nguyệt Hạ đáp lời.
- Đối với những bậc trưởng bối Nhược Gia, chú 2 được xem là người có địa vị nhất, chỉ xếp sau ông nội thôi. Cậu đừng nhìn bề ngoài mà phán đoán đơn giản như vậy, ngay cả mẹ tớ còn phải kiêng nể chú 2 vài phần.
Từ lúc nào, cả 2 cô đã đi ra khỏi dinh thự, sánh bước trên đường ghé vào quán coffee. Chọn một góc khuất vừa tránh bị để ý vừa vặn có thể quan sát dễ dàng, Từ Hy và cô gọi món và nước uống, trong vài phút chờ món lên, Từ Hy nói tiếp.
- Thế giữa cậu 2 và chú 2 của cậu, cậu nghĩ ai có quyền hơn.
Nghe đến đó, Nguyệt Hạ chống cằm trầm ngâm, sau lại lắc đầu.
- Không rõ nữa.
Lát sau, đồ ăn đã lên, cả 2 bắt đầu dùng bữa sáng. Ăn xong xuôi, cả 2 lại cuốc bộ về biệt thự nhà Nguyệt Hạ.
*Biệt Thự Nhà Nguyệt Hạ*
Cả 2 đang trò chuyện vui vẻ, liền nghe tiếng cãi vả ở trước cổng. Cả 2 ngước nhìn thì thấy anh trai Từ Hy cùng với anh cả Nguyệt Hạ đang xảy ra xô xát, ở phía giữa ngăn cản lại là chị dâu cô Y Nguyệt. Vân Trạch nắm cổ áo Mộc Vu, lớn giọng.
- Tôi cấm cậu đến đây tìm vợ tôi thêm lần nữa.
Mộc Vu nhếch môi cười lạnh.
- Vân Trạch thiếu gia, sắp sửa rước thêm 1 người vợ về đấy. Nếu đã không cần cô ấy nữa, thì giao cô ấy cho tôi đi.
Vân Trạch nổi gân xanh giơ nắm đấm.
- Mày.
Y Nguyệt giơ tay giữ lấy tay anh.
- Anh à, bình tĩnh lại đã.
Vân Thần đang vòng tay ôm lấy chân của cha mình.
- Cha, đừng tức giận mà. Chú ấy chỉ đến trả đồ cho mẹ thôi.
Vân Trạch bực tức nói.
- Trả đồ. Dùng cử chỉ thân mật đó, mà nói là trả đồ sao. Vân Thần, con tránh qua một bên.
Y Nguyệt giữ chặt anh lại.
- Chỉ là trả đồ thôi, anh sao lại tức giận như vậy.
Vân Trạch vô tình hất mạnh tay làm Y Nguyệt ngã ra sau, Mộc Vu liền nhăn mày túm lấy cổ áo Vân Trạch tung một cú vô mặt anh, làm anh loạng choạng lùi vài bước. Mộc Vu đi sang đỡ lấy Y Nguyệt.
- Cậu sao rồi, không bị thương chứ.
Y Nguyệt liền né đi cái chạm của Mộc Vu, nói.
- Xin cậu đấy, Mộc Vu. Cậu về đi. Đã đủ loạn rồi.
Cánh tay đưa ra đỡ giữa không trung liền ngừng lại. Mộc Vu nói, sắc mặt không đổi.
- Hắn đối xử cậu như vậy, mà cậu còn chọn hắn.
Y Nguyệt không đáp, chỉ đứng dậy phủi bụi không nói. Vân Trạch nổi giận, định đi đến đánh nhau với Mộc Vu. Liền nhanh chóng đã có bàn tay nhỏ giữ lấy vai anh lại, kèm theo lời nói.
- Đủ rồi.
Vân Trạch quay sang liền thấy gương mặt của Nguyệt Hạ phóng to ở bên cạnh. Từ Hy cũng vội chạy đến giữ cánh tay của Mộc Vu nói.
- Anh hai, không được đánh nữa.
Mộc Vu chỉ im lặng nhìn sự xuất hiện của Nguyệt Hạ, Vân Trạch muốn hất tay cô nói.
- Vân Hạ, em bỏ ra.
Nguyệt Hạ nói.
- Em nói đủ rồi.
Thấy ánh mắt của cô, Vân Trạch hừ lạnh quay sang lườm Mộc Vu rồi bỏ đi vào trong. Cô đi đến đưa tay phủi bụi còn sót ở cánh tay Y Nguyệt, thấy Y Nguyệt muốn nói gì đó liền cất lời trước.
- Em biết. Chị không cần phải giải thích với em.
Vân Thần chạy qua ôm lấy mẹ mình.
- Mẹ không sao chứ ạ.
Y Nguyệt mỉm cười dịu dàng xoa đầu con trai mình.
- Mẹ không sao. Làm Tiểu Thần lo lắng rồi.
Nguyệt Hạ đi đến nhặt lấy chiếc hộp nhỏ lên, phủi bớt bụi rồi đi đến hướng Mộc Vu chìa tới.
- Đồ trả về chủ cũ.
Mộc Vu đáp.
- Đồ tôi đã đưa, sẽ không nhận lại.
Y Nguyệt liền chen vào.
- Chị không cần nó, cho em.
Rồi quay lưng nắm tay Tiểu Thần kéo đi vào trong nhà. Cô cất lời.
- Chị ấy cho tôi, vậy thì giờ nó là của tôi rồi nhỉ.
Mộc Vu cảm thấy nụ cười của cô có gì đó không ổn, không kìm được mới nói.
- Cô định làm gì ?
Cô nhún vai, rồi quay sang Từ Hy mỉm cười vui vẻ, cầm tay nhỏ bạn lên đặt chiếc hộp trở lại vào tay Từ Hy.
- Đây, tặng cậu.
Từ Hy khó xử vừa nhìn cô vừa nhìn anh hai mình, rồi cô nói.
- Vậy đại thiếu gia Hắc Gia về cẩn thận. Không tiễn.
Dứt lời, cô quay đi. Vừa quay lưng nét mặt cô liền thay đổi 180 độ, lạnh lùng đi vào trong, không quên nói với bảo vệ.
- Đóng cổng.
Nhanh chóng thân hình cô biến mất sau cánh cửa bên trong. Từ Hy cầm hộp trên tay nhìn anh mình.
- Anh hai, thứ này.
Mộc Vu giọng không đổi nói.
- Đó là bạn em tặng, em giữ đi. Không cần hỏi anh.
Rồi anh bỏ đi lên xe, Từ Hy cũng vội đi theo lên xe ra về.
Bình luận truyện