Chương 30
*Trong Sảnh Biệt Thự*
Nguyệt Hạ đi vào trong, lại thấy Vân Trạch đang nắm chặt cổ tay Y Nguyệt đến đỏ lên, đôi mắt tức giận hướng Y Nguyệt bùng phát.
- Ra là cô còn tình cảm với tên đó đúng không. Chọc tức tôi, vui lắm đúng không ?
Y Nguyệt đưa mắt đau lòng nhìn anh.
- Anh nói gì vậy, em và Mộc Vu chỉ là bạn bè thôi. Không như anh nghĩ đâu.
Vân Trạch hừ lạnh.
- Bạn bè ư. Bạn bè mà còn ôm ôm ấp ấp sao, cô nghĩ tôi là con nít 3 tuổi sao. Cô đi theo tôi.
Rồi tức giận kéo tay Y Nguyệt lên lầu, Tiểu Thần sợ hãi vội ôm lấy mẹ mình kéo ngược lại. Nguyệt Hạ sôi máu đi nhanh đến giữ lấy tay Vân Trạch.
- Anh bỏ ra.
Vân Trạch quay lại nói.
- Chuyện của vợ chồng, em con nít đừng có xen vào.
Nguyệt Hạ đẩy Vân Trạch lùi ra sau, bảo hộ Y Nguyệt ở phía sau lưng mình, cô nói.
- Anh đừng có ghen quá mà hoá điên. Em cảnh cáo anh, dám đụng đến chị dâu. Dù có là anh cả, em cũng không có nương tay đâu.
Vân Trạch giận quá mất bình tĩnh liền hung hăng giơ tay tát cô. Vừa hay, Ngữ Yên cùng Thiên Vỹ đi từ ngoài đi vào, thấy cảnh đó bà liền giật mình nói.
- Vân Trạch.
Thiên Vỹ thấy cô bị tát, liền nhăn mày đôi chút. Lúc này, máu nóng dồn lên não, Nguyệt Hạ hằn giọng.
- NHƯỢC VÂN TRẠCH. Anh chán sống rồi hả.
Rồi cô chẳng thèm kiêng nể mà đấm một cú vào mặt anh, làm anh ngã lăn ra sàn nhà. Chưa dừng ở đó, cô ngồi lên người anh cả mình đấm túi bụi vào mặt anh, kèm theo giọng tức tối chửi.
- Anh đi ăn chơi bên ngoài riết rồi đầu óc lú lẫn rồi. Không phân biệt rõ đúng sai đúng không. Đã vậy còn đánh cả vợ mình, này thì đánh vợ, này thì đánh em gái, này thì nổi giận vô cớ.
Vân Trạch cũng chẳng thèm giữ hình tượng tổng tài lạnh lùng, mà cũng đưa tay đỡ lấy cú đánh của cô hét.
- Em nghĩ mình cao thượng lắm sao, có ai làm em gái như em. Em dám đánh cả anh trai mình sao.
Nguyệt Hạ đáp.
- Có gì mà em không dám, đối với người điên như anh. Phải dùng vũ lực mới chữa được.
Vân Huyền cùng Vân Lang ở bên ngoài về đến, cũng vội vàng tách cô và anh ra. Ngữ Yên liền lớn giọng.
- CẢ HAI ĐỨA DỪNG LẠI NGAY.
Vân Lang cùng Vân Huyền đang giữ Vân Trạch cũng thành công giữ chặt ông anh cả lại. Thiên Vỹ đi qua nắm khuỷu tay cô giữ lại, Nguyệt Hạ thở dốc liếc xéo Vân Trạch. Ngữ Yên nói.
- Rốt cuộc là hai đứa lại cãi lộn gì nữa đây hả ?
Vân Trạch nói.
- Còn không phải do đứa con dâu của mẹ sao, nhờ ơn cô ta đó.
Nguyệt Hạ vùng vằn nói.
- Anh còn dám nói.
Thiên Vỹ liền kéo cô lại, giọng lạnh lẽo vang lên.
- Vân Hạ.
Nguyệt Hạ nghe vậy cũng điều chỉnh cảm xúc lại, mà hừ lạnh quay đi. Ngữ Yên nghe đến đó, hướng mắt về phía Y Nguyệt.
- Chuyện này là như thế nào, cô giải thích cho tôi nghe.
Y Nguyệt cúi đầu nói.
- Dạ, vâng là.....
Lát sau, Ngữ Yên liền nhăn mày nói.
- Cô không biết tính cách chồng của mình à. Còn lôi lôi kéo kéo với người đàn ông khác trước cổng nhà Nhược Gia. Cô muốn làm mất mặt Nhược Gia chúng tôi à.
Nguyệt Hạ bất bình lên tiếng.
- Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu không có anh cả. Mẹ đừng vì vậy mà đổ dồn hết mọi chuyện lên người chị dâu.
Vân Trạch nói.
- Ý em muốn nói là mắt anh mù nhìn sai rồi đổ lỗi cho cô ta sao.
Nguyệt Hạ nói.
- Anh không chỉ mù, mà não còn phát triển chậm đến mức tệ hại.
Vân Trạch muốn đi lên định cùng cô đánh nhau.
- Em nói gì.
Nguyệt Hạ hất mặt nói.
- Nói anh bị mù, não úng nước đấy. Sao, ngay đến tai cũng điếc rồi. Nghe không rõ hả.
Vân Trạch nói.
- Em.
Ngữ Yên hét lớn.
- Đủ rồi. Trong nhà anh em với nhau, cãi nhau như vậy còn ra thể thống gì. Vân Lang, Vân Huyền, hai con đưa anh cả về phòng đi. Còn cô, dẫn Tiểu Thần lên phòng đi.
Quay sang nói với Y Nguyệt, cô liền nắm tay Tiểu Thần lên phòng. Vân Lang và Vân Huyền cũng đỡ anh cả lên phòng. Ngữ Yên day day đầu mệt mỏi, quay sang nói với bà quản gia.
- Đưa tôi lên phòng, thật nhức đầu. Còn con, đừng có cãi nhau với anh con nữa. Không thì mẹ ngay lập tức đến Triệu Gia, bàn về hôn ước của con.
Đương nhiên là dùng hôn ước Triệu Gia với cô, thành công khiến cô không dám hó hé gì. Bà quản gia liền cùng Ngữ Yên đi về phòng, Nguyệt Hạ cũng định lên phòng nhưng khuỷu tay cô đã bị giữ lại bởi chú 2 cô. Cô quay sang ngước đầu đối mắt với Thiên Vỹ.
- Chú 2, con cần về phòng.
Thiên Vỹ nhìn cô, rồi kéo cô qua ghế đè hai vai bắt cô ngồi xuống. Gia Linh cầm đến túi chườm đá, nói.
- Tiểu thư, để em giúp người.
Nhưng chưa gì, Thiên Vỹ đã đón lấy.
- Để ta. Đi làm việc của mình đi.
Gia Linh nhận thấy cái gật đầu của cô liền lui đi làm việc của mình. Cô vừa quay lại liền bị túi chườm đá áp lên má bị tấy đỏ của mình. Cô liền giật mình nghiêng đầu tránh né, ngay sau đó đã có bàn tay lớn của Thiên Vỹ đặt lên đầu cô cố định.
- Đừng cử động.
Bình luận truyện