Trêu Chọc

Chương 26



Thừa dịp Bạc Hà chưa kịp nói gì, Kỷ Lan giải quyết dứt điểm: “Được rồi, cứ như vậy đi! Từ nay về sau tôi chính là bạn trai cậu!”

Bạc Hà vốn đang ngượng ngùng xấu hổ, nghe thấy lời anh lại vừa bực mình vừa buồn cười, liền nhịn không được phì cười: “Kỷ Lan, cậu tỉnh táo một chút có được không, sao lại giống như ông nội cậu nói năng lẩm cẩm vậy?”

“Lúc này tôi vô cùng tỉnh táo đấy chứ!”

“Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý đâu đó.”

Kỷ tiên sinh bày ra một bộ mặt không thể tưởng tượng được: “Cậu còn phải nghĩ cái gì nữa, một người đàn ông tốt như tôi, phải đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ chứ, cậu bỏ lỡ lần này sẽ hối hấn cả đời đó.”

Bạc Hà không nhịn được cười, người tự kỷ hóa cuồng như anh cô gặp lần này là đầu tiên. Cô đối với vấn đề này không hề phòng bị gì cả, lại chưa hề vượt quá suy nghĩ bạn bè với anh, bị đánh lén như vậy nhất thời không nghĩ ra gì để phản bác, cũng cảm thấy anh lúc này chỉ là câu nói đùa nên vô cùng vui vẻ.

“Tôi về trước, cậu cũng về sớm mà nghỉ ngơi.”

Kỷ tiên sinh trước nay vốn là cao thủ đàm phán, chuyên ẩn nấp đợi thời cô tung ra đòn sát thủ quyết định phần thắng, ra chiêu quyết liệt, chiến thắng chắc chắn nằm trong tay mới thu quân. Anh biết lúc này không thể dây dưa cùng cô giảng đạo lí, bất ngờ tấn công làm cho cô không kịp phản ứng, đánh nhanh thắng nhanh để tóm lấy Bạc Hà. Dùng miệng lưỡi nhanh nhẹn xác lập địa vị bạn trai rồi nhanh chóng biến mất, để lại Bạc Hà mơ mơ hồ hồ đứng tại chỗ, tưởng như mình đang buổi tối bị mộng du. Là thật sao? Anh ấy thật sự thích cô?

Cô cảm thấy chuyện đêm nay có điểm gì đó bất bình thường, nếu đặt mình vào địa vị người ngoài cuộc, hai người giống như là thuận theo quần chúng mà tát nước theo mưa.

Nhưng bởi vì cô luôn không nghĩ đến điều này cho nên đối với đòn Kỷ Lan ra với cô chắc chắn là đã có âm mưu từ lâu, nhưng đối với Bạc Hà mà nói đây là chuyện phát sinh ngoài dự kiến. Cứ như vậy một lát sau, thần không biết quỷ không hay anh biến mình từ bạn bè của cô thành bạn trai cô, còn chiếm được sự đồng ý của bố cô. Việc này thật sự là vô cùng thần kì.

Nhưng lúc này cẩn thận nghĩ lại, cũng thấy lời anh nói không có gì là không tốt, muốn người có người, muốn đẹp trai có đẹp trai, công việc lại luôn giúp đỡ cô, cô thật sự không tìm ra điểm nào để chê bai anh.

Chẳng lẽ cô lại nhận lời cho anh làm bạn trai?

Bạc Hà cảm thấy bản thân mình hơi trì độn, ngoài ý muốn, có chút mê mang nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất thoải mái, bởi vì rõ ràng khi anh bày tỏ với cô với thái độ hoàn toàn khẳng khái, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt.

Cô muốn đi ra ngoài gió lạnh một chút cho tỉnh táo lại đầu óc, cận thận xem xét mấy tháng ở chung, có cảm giác ấm áp hài hòa, không thể không nói, Kỷ Lan thật giỏi che giấu tâm tư của bản thân, hóa ra cô vẫn luôn không biết mình chính là đối tượng anh mơ ước đã lâu.

Bạc Hà do dự một lúc lâu xoay người đi lên lầu.

Bạc Dự còn đang hưng phấn, thấy con gái đi vào nhà, lập tức vui mừng hớn hở cười nói: “Kỷ Lan thấy tốt, rất xứng đôi với con, vốn bố không nghĩ gia đìng bên đó hài lòng về con nhưng hóa ra gia đình bên đó cũng thích con. Ông nội nó là người tốt, một chút trịnh trọng khinh người cũng không có, ở trong bệnh viện còn thường xuyên nói chuyện phiếm, bố xuất viện còn gọi điện với bố nói chuyện, có thể thấy được gia đình bên đó là người tốt. Bố cũng rất vừa lòng, chuyện con mà ổn thỏa trong lòng bố cũng không còn gánh nặng gì.”

Bạc Hà cảm thấy vẻ mặt hạnh phúc của bố cô, muốn nói gì cũng không đành lòng mở miệng, đành phải gượng cười hai cái đi về phòng.

Quên đi chuyện này cứ tạm gác lại đã, bây giờ đầu óc đang loạn, trước nên bình tĩnh một chút. Cô mở máy tính bắt đầu viết báo cáo hoạt động kinh doanh.

Chỉ cần nghĩ tới sắp phải đối đầu với lo lắng là cô lại cảm thấy bất an. Làm thế nào đi bàn chuyện với người trong siêu thị, cô chưa từng có kinh nghiệm, tiền phí kinh doanh là bao nhiêu, cô cũng chưa từng nghĩ tới. Nhìn bảng tiêu thụ. Trong lòng Bạc Hà lại nhớ lại màn bày tỏ vừa rồi của Kỷ Lan là một chuyện lãng mạn viển vông nhưng sự việc trước mắt lại làm người ta mất bình tĩnh.

Điền bảng xong, Bạc Hà phát hiện Nghiêm Vị đang ở trên mạng.

“Kỷ Lan nói cậu là bạn gái của nó.”

Bạc Hà không biết nên khóc hay nên cười, miệng lưỡi Kỷ Lan cũng nhanh quá đi, cô còn chưa đồng ý anh đã bắt đầu kể chuyện lung tung.

“Cậu ấy nhất thời xúc động, bị người nhà ép dữ quá nên mới nói vậy thôi.”

“Không, nó thật lòng đó, nó thích ai sẽ theo đuổi đến cùng không bởi vì nguyên nhân nào khác.”

“Cậu ấy không phải vẫn thích loại con gái quyến rũ sao? Tôi một chút quyến rũ cũng không có. Tôi rất bình thường, cho nên với lời cậu ấy nói thật sự chưa bao giờ tin cậu ấy sẽ theo đuổi tôi.”

“Khi yêu thương một người, mặc dù biết người đó không phải người mình thích nhưng cũng không thể khống chế mà yêu thương người đó. Tiêu chuẩn và ảo tưởng chính là cách nhau xa như vậy, khi người đó xuất hiện trước mặt cậu cậu sẽ biết người trong mộng và người thực hoàn toàn khác nhau. Nếu như chưa bao giờ tưởng tượng ra một người chân thực nào thì khi người đó xuất hiện sẽ chỉ là thế thôi, chỉ còn có thể nhìn thấy mình người đó.”

“Cậu cũng nói như vậy sao? Nhưng tạm thời tôi vẫn chưa lo đến chuyện này được, tôi vẫn chỉ xem cậu ấy như bạn bè.”

“Vậy cậu thích cậu ta không?”

Bạc Hà gặp những lời này bất ngờ thời không biết phải đáp như thế nào.

“Vậy cậu ghét cậu ta sao?”

“Không ghét.”

“Cậu xem, ghét trái nghĩa với thích, cậu không ghét nghĩa là thích rồi.”

Bạc Hà không biết nên khóc hay nên cười, Nghiêm Vị không hổ danh là bạn thân của Kỷ Lan, loại đánh đồng này công lực giống nhua như đúc, quả thực cùng một điệu cùng hát.

Cô âm thầm nghĩ, chính mình có thích cậu ấy sao? Đúng lúc này, di động vang, cầm lấy máy đương nhiên là Nghiêm Vị. Bạc Hà thấy rất kỳ quái, cô không phải đang nói chuyện phiếm với anh sao, sao anh còn gọi điện thoai?

Điện thoại kết nối, nghe giọng Nghiêm Vị nói lớn: “Bạc Hà, Kỷ Lan nói cậu là người yêu nó? Trời ạ, có thật không đó? Trời ạ!”

Bạc Hà sửng sốt, vừa rồi ở trên mạng không phải đã nói rồi sao, sao lại còn hỏi lại?

Lúc này Nghiêm Vị trên mạng lại tiếp tục đánh: “Kỷ Lan là người đàn ông hiếm có đó, đừng có do dự nữa, nhanh chóng tiến vào vòng tay của nó đi.”

Bạc Hà đột nhiên cảm thấy không đúng, Nghiêm Vị đang cầm di động thì cần gì đánh máy.

Không phải là? Trong lòng cô chợt hiện lên một ý tưởng, nhìn trên mạng Nghiêm Vị kia thao thao bất tuyệt sao giống Kỷ Lan đến vậy, thật sự vừa bực mình vừa buồn cười.

Cô nói: “Nghiêm Vị, Kỷ Lan nói đó chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, đợi hôm nào tôi sẽ kể chi tiết cho cậu nghe, tôi đang bận chút chuyện gác máy trước được không?”

Gác máy xong, Bạc Hà bắt đầu thu phục “Nghiêm Vị” trên mạng.

“Cậu cảm thấy Kỷ Lan có điểm gì tốt?”

“Chỗ nào cũng tốt!”

Bạc Hà nhịn không được buồn cười, quả nhiên anh luôn tự kỷ không ai bằng.

“Tôi không cảm thấy anh ấy có điểm gì đặc biệt. chỉ nhìn thấy máu là choáng, còn không thể uống rượu, mới uống là bị dị ứng, nổi mẩn đỏ toàn thân, vô cùng thê thảm.”

“Đó là điểm đặc sắc của cậu ta, thật đáng yêu như thỏ con.”

“Tôi không nghĩ như vậy.”

“Nghiêm Vị” lại cho hiện lên hình ảnh một trái tim tan vỡ.

“Vậy cậu thích dạng con trai nhưu thế nào?”

Bạc Hà cố ý viết: “Tôi thích đàn ông trung thực.”

“Nghiêm Vị” quyết đoán trả lời: “Cậu ấy chắc chắn là người như vậy.”

Bạc Hà không nói gì, thật đúng là có tài khoe mẽ, anh như vậy mà cũng dám tự nhận mình là người trung thực, là người gian manh nhất thì có, một bên kéo cô vào sổ đen một bên giả mạo Nghiêm Vị thám thính tin tức từ chỗ cô, trong lòng cô muốn hét to, thực sự là rất giảo hoạt mà.

Bạc Hà hừ một tiếng, đánh ra một tràng dài.

“Tôi hoài nghi cậu ấy không phải xử nam, cậu ấy toàn nói đến các bạn gái trước, rất không thuần khiết.”

“Nghiêm Vị” ở bên kia cũng lâm vào trầm mặc.

Bạc Hà nén cười lại nói tiếp: “Cậu ta phong lưu lại có nhiều bạn gái cũ, còn thả đèn trời cho Mạnh Tiểu Giai nữa chứ, Cậu ta thích tôi như vậy sao không thả đèn trời cho tôi. Cho nên mới nói cậu ta chỉ nhất thời xúc động mà thôi chứ không phải thực sự thích tôi. Cậu nói có đúng không?”

Nghiêm Vị phát ra một cái emotion mồ hôi rơi: “Cậu không thấy chuyện đó rất trẻ con sao? Cái kia đều là chuyện đã qua chúng ta cần phải hướng tới tương lai cậu nói có phải không?”

“Dù sao cậu ấy thổ lộ như vậy cũng chính là giống như ban thánh chỉ thông báo cho toàn bộ mọi người đều biết, nếu như tôi cũng nhận được thánh chỉ như vậy tôi mới đống ý.”

“Nghiêm Vị” cho hiện một cái emotion điềm đạm đáng yêu: “Vậy câu rốt cuộc muốn sao?”

“Năm đó cậu ta nó yêu Mạnh Hiểu Giai như thế nào thì hiện tại tôi cũng muốn cậu ta nói với ánh trăng cậu ta thích tôi như vậy, được không?”

“Cậu….”

“Dù sao tôi cũng mặc kệ, khi nào ánh trăng biết thì tôi mới có thể đáp ứng cậu ta.”

“Cậu….”

“Thôi tôi mệt rồi, không nói chuyện với cậu nữa, cậu cũng ngủ sớm một chút đi, bằng không tuổi trẻ lại già sớm thì khổ.”

“Cậu…”

Bạc Hà cho hiện một cái emotion mỉm cười: “Ngủ ngon, Kỷ lão gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện