Trêu Chọc

Chương 27



Kỷ Lan ngẩn ra nhin biểu tượng off của Phát tài, trăm ngàn không hiểu vì sao cô ấy lại biết. Chính mình đã che giấu rất tốt rồi mà, không để lại một chút dấu vết nào, anh chỉ không nói rõ là mình thôi còn những lời còn lại đều là từ sâu trong lòng nói ra. Thế sao lại có thể lộ được nhỉ?

Anh nằm trên giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tim như bị dao cắt. Cô đòi anh nói cho ánh trăng biết … Cái này rõ ràng là làm khó anh mà, chẳng lẽ cô muốn anh đi phóng vệ tinh sao?

Kỷ Lan u sầu thờ dài, aizz, lòng con gái còn sâu hơn mò kim đáy bể,… nhưng cũng không thể bỏ được….

Bạc Hà tắt máy, khóe môi vẫn chưa nhạt ý cười, trong lòng thoáng hối hận vì nhanh chóng vạch mặt anh, đáng lẽ nên trêu anh thêm một lúc nữa.

Cô bất giác phát hiện ra từ sau khi ở cùng anh, tâm hồn cô vui vẻ thư thái hơn nhiều, anh thực sự rất thú vị.

Nhưng mà kì quái, sau khi Kỷ Lan thổ lộ xong tự nhiên hôm sau yên lặng không có động tĩnh gì. Bạc Hà không nghĩ ra sao anh lại làm như vậy, chẳng phải anh nên tích cực gỡ gạc hình tượng của anh với cô sao. Chẳng lẽ hôm qua nói xong hôm nay lại hối hận rồi?

Nghĩ như vậy trong lòng cô có chút mất mát.

Tan tầm, cô muốn đi xem xét tình hình tiêu thụ ngày hôm nay, sau đó mới đi ăn cơm tối. Ra khỏi công đi thì trời cũng đã khuya, vì là đầu đông nên trông có vẻ lạnh hơn, Bạc Hà kéo lại áo khoác, đi đến trạm xe buýt, lúc này điên thoại tự nhiên vang.

Trong lòng cô hơi giật mình, thấy trên màn hình có tên Kỷ Lan, cô tự nhiên thấy hồi hộp, còn hơi cuống nữa.

“A lô.”

“Cậu đang ở đâu?”

“Tôi đang ở Oscar Studios.”

“Tôi đến đón cậu”

“Không cần tôi đi xe buýt cũng được, rất nhanh sẽ về đến nhà.”

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Lời nói còn chưa dứt anh đã treo điện thoại, anh gọi điện thoại luôn như vậy, không hề câu nệ tiểu tiết, tốc chiến tốc thắng.

Bạc Hà đứng đợi ở cổng tránh gió chừng được mười phút thì thấy xe của Kỷ Lan đi tới.

Bạc Hà liền tiến tới, trải qua đêm qua, cô gặp lại anh cũng thấy hơi ngượng ngùng.

Kỷ tiên sinh giống như cô, tâm trạng cũng không được tốt lắm, hơi cười cười, nhưng rõ ràng giống như sói xám đội lốt cừu non.

Bạc Hà hỏi anh: “Cậu tìm tôi có việc gì?”

Kỷ Lan thần thần bí bí nói: “Uhm, đợi lát nữa cậu khắc biết.”

Bạc Hà nhịn không được nói: “Cả ngày hôm nay cậu bận gì sao sao?”

Kỷ Lan lập tức giồng như mèo thấy mỡ nói: “Cậu muốn hỏi, tại sao cả ngày tôi không gọi điện cho cậu sao?”

Bạc Hà bị anh nói trúng tim đen thấy ngượng ngùng.

Kỷ Lan thấy Phát tài của anh lộ ra gương mặt ngượng ngùng, trong lòng nhộn nhạo một trận, thở dài nói: “Cả ngày hôm nay tôi đều cân não, mệt muốn chết.”

“Là chuyện công ty sao?”

“Không phải đợi lát nữa cậu sẽ biết.”

Bạc Hà cảm thấy anh thần thần bí bí không chịu nói, không khỏi giật mình, sẽ không là hôm qua cô nói đùa anh liền cho là thật chứ?

Sự thật chứng mình cô nghĩ là đúng.

Kỷ Lan cho xe chạy một mạch đến chỗ mua cá cho ông nội anh hôm sinh nhật ở ngoại ô.

Bạc Hà không hiểu, nơi này đồng không mông quạnh, anh muốn làm cái gì?

Kỷ Lan xuống xe, từ đằng sau lấy ra một bao đồ nhìn Bạc Hà cười nói: “Xuống thôi.”

“Cậu muốn làm gì, đêm dài yên tĩnh, nơi này lại là ngoại ô, rất đáng sợ.”

Kỷ Lan lập tức nói: “Có tôi ở đây, sợ cái gì, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Nói xong liền cầm tay Bạc Hà.

Mặt Bạc Hà nóng lên, nhưng lại không giãy giụa.

Kỷ Lan vui mừng nắm lấy tay Phát tài nhỏ bé, đi tới một cái ao.

Nơi này là cái ao cá, nước lấy từ trên đập xuống, bên trong nuôi cá lý ngư, nhưng cũng không phải là cá tự nhiên, nhưng cũng đủ cho người đến câu giải trí. Ban ngày khi thời tiết tốt, nơi này có rất nhiều người đến câu cá.

Nhưng bây giờ lại là buổi tối, tự nhiên một người cũng không có người.

Tối nay cũng xem như thăng thanh gió mát, trên đầu vầng trăng soi mình xuống dòng nước, theo gợn sóng hơi lăn tăn.

Bạc Hà nhìn ánh trăng trên cao, ân ẩn hiểu được ý tứ của anh, nhịn không được nở nụ cười.

Kỷ Lan hứ lạnh một câu: “Không được cười.”

Nói xong liền lấy từ trong bao ra mấy cái đèn thả.

Kỷ Lan vẫy vẫy Phát tài muội muội của anh lại gần.

“Cậu lại đây.”

Bạc Hà nhịn cười đến bên người anh, Kỷ Lan lấy đèn pin ra, chiếu vào đèn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu thấy rồi đó, trên mặt đều có viết chữ.”

Bạc Hà vừa thấy lại cười đến nhăn nhó.

Ánh trăng nói anh yêu em…

Kỷ tiên sinh hứ lạnh một cái, đốt đèn thả xuống nước.

Nhưng lại có mấy cái đèn trôi lững lờ trên mặt nước không tiến tới hướng của ánh trăng.

Bạc Hà cười nói: “Cậu xem, cũng coi như là ý trời đi!”

Kỷ Lan nóng nảy, chạy đến bên cạnh ao cá, lấy một cái vợt cá hung tợn chạy tới mấy cái đèn.

Nhờ ánh đèn đường, Bạc Hà thấy Kỷ Lan anh tuấn, giơ cao vợt cá, giống nhưng thiên bồng nguyên soái giơ đinh ba, nhịn không được, cười thành tiếng.

Kỷ tiên sinh bất chấp hình tượng, giơ cao cái vợt gẩy chiếc đèn kia về phía ánh trăng.

Bạc Hà đứng gần gốc cấy cười đến không thở được.

Trời không phụ lòng người, mấy chiếc đèn tội nghiệp cũng bị Kỷ Lan lùa ngược gió đến chỗ cùng hướng với ánh trăng giống như mong ước của Kỷ Lan.

Kỷ Lan đại công cáo thành, ném bỏ vợt cám ôm lấy Phát tài của anh, ác khẩu nói: “Nói lời phải giữ lấy lời, nếu không giữ lời, anh liền không khách khí với em nữa đâu,..”

Bạc Hà cười đến cả người vô lực, ngón tay mềm nhũn không gỡ được tay anh ra, ngắt quãng cười nói: “Uhm, hôm qua tôi chỉ nói đùa thôi mà.”

Kỷ Lan hứ lạnh một tiếng: “Thế thì đừng trách anh không khách khí.”

“Aiz, cậu định làm gì…” Nói chưa dứt lời, đã bị Kỷ Lan hôn.

Phát tài cũng không phải cô gái dễ bắt nạt, thoát không được liền véo.

Kỷ Lan không chịu được đau, bất đắc dĩ buông tha cho cặp môi thơm, xoa xoa thắt lưng mình, phẫn nộ nói: “Em thật không biết nương tay, ra tay thật độc ác.”

Bạc Hà hơi xấu hổ, chạy từ trong lòng anh thoát ra, giữ khoảng cách với anh.

“Tôi, tôi không quen như vậy.”

Kỷ Lan cũng thấy, hôm qua vừa thổ lộ, hôm nay đã hôn nồng nhiệt, cũng nhanh quá rồi. Quên đi, cho cô thời gian thích ứng, dù sao xem cô cũng như đã chấp nhận anh rồi.

Bạc Hà sợ Kỷ Lan tiếp tục tập kích liền ôm ôm cánh tay nói: “Chúng ta về đi, nơi này rất lạnh.”

Kỷ Lan vừa rồi xuất toàn lực đuổi bắt với ánh trăng, nay đại công cáo thành, cũng thấy nơi này đồng không mông quạnh hơi lạnh lẽo. Vì thế cũng dắt tay Phát tài của anh vào xe.

Không ngờ, xe cắm chìa khóa nhưng lại không khởi động được.

Kỷ Lan nóng nảy, sao lại như vậy, cái này không phải nhằm đúng thời điểm mấu chốt mà chết sao, thử đi thử lại mãi cũng không được.

Bạc Hà hỏi: “Làm sao vậy?”

“Xe không khởi động được.”

Bạc Hà la lên: “Chúng ta làm sao giờ?”

Nơi này cũng không có xe buýt, càng không nói đến bắt xe.

“Ngày mai gọi người đến sửa, Tôi gọi điện thoại bảo Dung Kiền đến đón chúng ta.”

Kỷ Lan gọi điện cho Dung Kiền.

“Uhm, cậu lái xe đến đập chứa nước một chuyến, xe tội hỏng ở chỗ này.”

“Đêm hôm cậu đến đập chứa nước làm gì?”

“Đừng hỏi, nhanh đến đi!”

Kỷ Lan gác máy tâm trạng vô cùng tồi tệ, đảo mắt thấy Phát tài của anh ngồi ngay cạnh, thấy hai người gần trong gang tấc tâm trang lại ngay lập tức vui vẻ được.

Thấy Bạc Hà ôm ôm cánh tay, Kỷ Lan liền thân thiết nói: “Em lạnh không?”

Bạc Hà gật đầu: “Lạnh.”

Kỷ Lan nghe thấy, lập tức cởi bỏ khóa áo, mắt đầy mong chờ nhìn Bạc Hà.

Bạc Hà cũng không khách khí, thoải mái vươn tay: “Đưa áo khoác cho tôi đi.”

Tâm hồn Kỷ Lan tan vỡ, ý của anh là muốn lấy áo cùng khoác với cô, cùng dựa vào nhau. Cô ấy sao có thể chậm hiểu đến vậy…

Kỷ Lan đành phải từ bỏ áo khoác, ai oán đưa cho Phát tài.

Nửa tiếng sau, tay chân lạnh toát Kỷ Lan cuối cùng cũng thấy phía trước có một chiếc xe là của Dung Kiền.

Kỷ Lan kích động vạn phần nhảy xuống xe, giọng nói cũng có phần đông lạnh: “Cậu đã tới.”

Dung Kiền liếc anh một cái, lại nhìn vào trong xe thấy Bạc Hà, liếc thêm một cái nữa thấy đèn trong ao, cuối cùng cũng hiểu ra. Nhưng anh không phúc hậu nghĩ đến mấy bộ phim truyền hình ủy mị trên ti vi, thành tâm nói một câu.

“Nói cậu cũng đã bao nhiêu tuổi, sao lại còn lãng xẹt như vậy?”

Kỷ Lan khóc không ra nước mắt, tôi oan uổng… Tôi đây là bị ép buộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện