Trêu Đùa Khốn Thú

Chương 12: Nghe nói công ty đang tuyển người



Câu nói này của Đường Tâm Duyệt không thông qua đại não, nàng cũng không biết tại sao trong một giây ngắn mình lại nghĩ đến ăn khoai lang nướng.

Nàng nghĩ, có lẽ vì Dụ Viên luôn nói nàng là người tốt, thỉnh thoảng nàng cũng muốn hạ thấp bản thân để thấy Dụ Viên cười.

Ngoài kia nơi chốn nhằm vào Đường Tâm Duyệt, đây là môi trường sinh trưởng của nàng làm cho nàng không cách nào thản nhiên tin tưởng người khác, nhưng trong lòng lại không như thế, Đường Tâm Duyệt không muốn lúc nào cũng trêu đùa Dụ Viên.

Dụ Viên còn tưởng hôm nay mình thấy quỷ, một phút trước nàng mới mở weibo gõ ra ngày mai nướng khoai, bây giờ Đường Tâm Duyệt đã nói muốn ăn khoai nướng? Sợ đến nàng cho rằng Đường Tâm Duyệt đang follow weibo của nàng.

Đây là duyên phận mấy đời a! Quả nhiên nhìn thấy Hành Cuốn quen được Đường Tâm Duyệt, rõ ràng đều là duyên phận đã định trước!

Nàng mở to đôi mắt híp nhìn Đường Tâm Duyệt, kiên định gật đầu: "Ừm!" Ngày mai phải đi chợ chọn khoai lang tốt nhất nướng cho Đường Tâm Duyệt ăn!

Đường Tâm Duyệt cúi đầu yên lặng ăn cơm, vừa rồi còn nói không ăn cánh gà, thoáng cái trước mặt đã đầy những xương.

Miệng không thành thật nhất thời Đường tiểu thư xấu hổ vô cùng.

Hành Cuốn ngồi xổm bên chân thì ngược lại, ưu thương vô cùng, nhìn lâu như vậy chủ nhân vẫn không cho nó ăn cánh gà? Ừ thay đổi rồi, tiểu thư thay đổi rồi, trước đây chị rất sủng ái bảo bảo Hành Cuốn, tiền ăn một tháng của Hành Cuốn còn nhiều hơn phí sinh hoạt một tháng của người bình thường a! Bây giờ vậy mà lại một cái cánh gà nho nhỏ cũng không chiều người ta.

Hành Cuốn ngã nằm xuống đất, đôi mắt nhỏ có thần đau khổ đáng thương mà nhìn.

Dụ Viên không đành lòng, muốn lấy xương ra cho Hành Cuốn ăn thịt, Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình nói một câu: "Lấy thức ăn chó cho nó, đừng cho nó ăn thịt gà, gia vị quá nặng, không tốt cho dạ dày nó."

Dụ Viên cũng chỉ có thể vừa ăn sạch phần mình, vừa nói: "Cuốn nhi, tụi chị là vì muốn tốt cho em nha, đừng khổ sở."

Có thể không khổ sở sao? Hành Cuốn dùng chân vỗ vỗ mặt đất, lè lưỡi nghiêng đầu, biểu tình sống không bằng chết.

Nếu như muốn bình chọn Vua biểu cảm giới động vật, Hành Cuốn hoàn toàn xứng đáng.

Cơm nước xong Dụ Viên cầm điện thoại nằm trên sofa xem anime bách hợp mới, Đường Tâm Duyệt vội vã trở về nhà mình. Dụ Viên cảm thấy nhất định gần đây Đường Tâm Duyệt có việc, ban ngày đi ra ngoài, buổi tối thì chui trong nhà không biết làm gì, mỗi lần đi qua muốn nhìn lén, ngoại trừ đèn sáng thì không có tiếng động nào. . Truyện Mỹ Thực

Dụ Viên thích đăng weibo.

Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Thật muốn biết T tiểu thư ở trong phòng làm gì, muốn chạy đến gần thế giới của cô ấy nhìn một cái.

—— Dụ Viên-chan gần đây weibo nói về anime bách hợp của cậu càng ngày càng ít rồi, nơi nào cũng là T tiểu thư, tâm tư của cậu tôi nhìn không sót thứ gì rồi nha!

—— Nếu như có bạn gái hiền lành như Dụ Viên-chan, nhất định là kiếp trước đã cứu vớt dãy ngân hà!

—— Hâm mộ T tiểu thư, muốn biết đó là một người thế nào.

—— Muốn biết thì đi gõ cửa a, đi vào nhìn một cái cô ấy đang làm gì!

...

Đường Tâm Duyệt đang làm gì? Xem truyện tranh, vẽ tranh!

Đương nhiên là nàng không chịu cho Dụ Viên biết mình gần đây trầm mê anime bách hợp, cũng không muốn cho nàng biết mình buồn chán đến bắt đầu vẽ truyện tranh bách hợp.

Nàng vẫn đang chờ thời cơ làm giàu để rời khỏi Đường thị không nhận giúp đỡ kinh tế của Đường Tâm Thừa, bản thân có thể đáp ứng mức chi tiêu của trước đây!

Dù sao, không có tiền, tìm bạn trai hay bạn gái đều không hiện thực, nàng sẽ trở thành một gánh nặng thật lớn, cái loại ép tới người khác không thẳng nổi lưng.

Đã có hứng thú vẽ truyện tranh, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ, phải có sắp đặt nhân vật, còn phải có nội dung, Đường Tâm Duyệt đã bị truyện tranh bách hợp Dụ Viên cất giấu làm ảnh hưởng, và còn phong cách của bản thân nữa, trước tiên luyện tập nét vẽ.

Đăng tranh của mình lên weibo là một cách rất dễ tăng fan, mặc dù hiện nay weibo của Đường Tâm Duyệt chỉ có một vài fan. Nếu như nàng chịu lấy nick weibo tên Đường Tâm Duyệt sau đó đăng tấm ảnh của mình lên, thì đã sớm tăng số lượng fan trở thành võng hồng* rồi.

*Nổi tiếng trên mạng

Dụ Viên còn nhớ thương mấy quyển truyện bị Đường Tâm Duyệt hãm hại lấy đi, chờ nàng dắt Hành Cuốn đi dạo về, nhẹ nhàng gõ cửa Đường Tâm Duyệt.

Đường Tâm Duyệt lập tức giấu bản vẽ đi, sau đó chỉnh máy tính thành trạng thái chờ, tiện tay cầm một quyển sách, vuốt vuốt tóc đi ra mở cửa.

Mỗi tối Dụ Viên sẽ dắt Hành Cuốn đi dạo sẽ dắt Hành Cuốn về, tình cảnh này nàng đã thành thói quen rồi, Hành Cuốn và Dụ Viên có duyên, Hành Cuốn cũng thích kề cận Dụ Viên.

Dụ Viên thấy tay Đường Tâm Duyệt cầm sách, hiếu kỳ cúi người xuống xem tên sách một chút 《 chiến lược cạnh tranh 》 dù nàng chỉ là giáo viên tiểu học có chút trình độ văn hóa, thế nhưng quản trị kinh tế nàng không có hứng thú.

Ngay cả ánh mắt nàng nhìn Đường Tâm Duyệt cũng trở nên tràn đầy sùng bái, thật lợi hại...

"Chị đang đọc sách hả?" Dụ Viên xoa xoa gương mặt tròn.

Đường Tâm Duyệt giơ sách lên, không nói gì.

Dụ Viên nhún vai: "Ấy? Nhưng mà sách ngược a!"

Đường Tâm Duyệt vừa nhìn, đúng là cầm ngược...

Trời ạ bảo nàng làm sao nàng tiếp tục giả bộ a? Mới có chút xíu đã bại lộ!

Dụ Viên trừng to mắt, Đường tiểu thư xấu hổ, thật đáng yêu.

Dù không biết vừa rồi Đường Tâm Duyệt đang làm gì, tại sao phải giả bộ mình đang đọc sách, Dụ Viên vẫn không hỏi, Đường Tâm Duyệt có bí mật của riêng mình.

Dụ Viên trả Hành Cuốn lại cho Đường Tâm Duyệt, sau đó vẫy tay quay về nhà mình, cửa vừa mở ra, đột nhiên quay đầu lại: "À đúng rồi, tháng 12 có anime mới nha! Tôi đề cử cho chị xem có được không?"

Nụ cười trong veo tinh khiết, giống như nước suối không bị xã hội làm ô nhiễm. Đường Tâm Duyệt nghi hoặc không giải thích được nhìn thoáng qua, nghi hoặc đến từ có thật là toàn bộ thế giới đều muốn hại nàng hay không.

Lâu không có câu trả lời, Dụ Viên cảm thấy ở trong mắt Đường Tâm Duyệt nhất định mình giống như đứa thiểu năng, nhất định Đường tiểu thư đang nghĩ, lớn như vậy còn mê truyện tranh và hoạt hình, còn là bách hợp, nhất định có bệnh!

Dụ Viên nghiêng đầu, hơi mím môi: "Tôi chỉ hỏi một chút thôi, đừng nghiêm túc như vậy!" Nói xong vào nhà đóng cửa, thuận tiện vẫy vẫy tay với Đường Tâm Duyệt: "Ngủ ngon!"

Đường Tâm Duyệt có một câu chưa nói ra khỏi miệng: Bộ anime nào?

Nhưng mà không nói ra được, vì cái gọi là khoảng cách, nàng vẫn giữ, bởi vì trong lòng có phòng bị, nàng không thích giao lưu không có khoảng cách với người khác.

Có lẽ mình có hội chứng rối loạn giao tiếp.

*Hội chứng Asperger

Đương nhiên, Đường Tâm Duyệt vẫn rất thông minh, Dụ Viên thích chia sẻ những bộ anime gần đây mình xem trên weibo, cho nên nàng đóng cửa lại, bấm mở weibo của Dụ Viên, yên lặng chờ nàng đăng weibo, thuận tiện vẽ vẽ.

Dụ Viên trầm mê trong anime không cách nào tự kềm chế, trước lúc chưa xem xong, weibo vẫn không có động tĩnh.

Đường Tâm Duyệt thì thủ ở máy vi tính chờ nàng, vẽ một Dụ Viên chibi, có chút muốn đưa cho nàng làm avatar.

Nhưng mà cao lãnh như mình làm sao có thể chủ động lấy lòng người khác, Đường Tâm Duyệt lưu bức hình vào máy tính.

Hành Cuốn đang nằm trong ổ ngủ, xung quanh yên lặng không có tiếng động, nàng nghĩ nhất định Dụ Viên đang chui trong chăn xem anime.

Nàng thật hâm mộ Dụ Viên, vô ưu vô lo, hài lòng sống qua mỗi ngày.

Lại đợi một hồi, Dụ Viên rốt cuộc đăng weibo, là bộ anime bách hợp tên là 《 Trên vạn người 》, Đường Tâm Duyệt phát hiện, hình như Dụ Viên rất thích xem anime hơi hướng hành động.

Nàng yên lặng mở một tab mới, bấm xem bộ anime làm Dụ Viên trầm mê này.

Ngày hôm sau, Dụ Viên thức dậy vô cùng sớm. Rời giường rồi phải đi chợ chọn khoai lang tốt nhất, sợ sáng sớm khoai lang tốt bị các bác gái mua hết.

Đây là lần đầu tiên Đường Tâm Duyệt nói mình muốn ăn cái gì, tiểu thư được nuông chiều từ bé muốn ăn khoai lang nướng cái loại đồ ăn khá là đường phố này, có lẽ có chung tần số với mình, Dụ Viên cảm thấy mình phải kỷ niệm một chút.

Các bác gái bác trai ngoài chợ bán thức ăn rất quen thân với Dụ Viên, hiếm khi thấy nàng sáng sớm xuất hiện.

"Chào cô Dụ a!"

"Chào bác!" Dụ Viên tủm tỉm cười đáp lời.

"Hôm nay mua đồ ăn sớm vậy? Không phải bình thường tan trường rồi mới đến sao?"

"Cháu muốn mua chút khoai lang mới!" Dụ Viên cười, nàng đối với ai cũng đều hữu hảo.

"Hai ngày nay mua nhiều hơn trước đây, trong nhà có thêm người?"

Dụ Viên ngẩng đầu, đôi mắt híp lại không để ánh mặt trời không làm chói: "Đúng vậy! Có người ăn cơm với cháu!"

Cười đến ấm áp như vậy, không biết còn tưởng có bạn trai.

"Chỉ mua chút khoai lang về a?" Bác gái bán rau khó hiểu.

Dụ Viên cầm khoai lang gật đầu: "Đủ rồi đủ rồi, khoai lang đủ no rồi!" Nghĩ đến việc Đường Tâm Duyệt thích ăn khoai lang nướng nàng cũng rất vui, cảm giác như nàng và Đường Tâm Duyệt có cùng sở thích, khoảng cách với thiên kim tiểu thư lại gần thêm một chút!

Về nhà đem khoai đi rửa, sau đó để ráo, giống như đêm nay nàng muốn làm một bữa mãn hán toàn tịch.

Đường Tâm Duyệt nói hôm nay đừng chuẩn bị cơm trưa, nàng muốn đi ra ngoài.

Dụ Viên liền yên tâm chờ nàng về ăn cơm chung.

Đường Tâm Duyệt vẫn ra ngoài tìm Đường Tâm Thừa như bình thường.

"Hôm qua cha hỏi anh có liên lạc với em không." Đường Tâm Thừa nói.

Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình hỏi thăm: "Anh trả lời thế nào?"

"Nói không liên lạc cha cũng đâu tin, anh nói có, dù sao cũng là em gái, thấy em gái mình sống ở ngoài cũng đâu dễ chịu gì." Đường Tâm Thừa ăn ngay nói thật, "Có lẽ cha muốn anh khuyên em về, vâng theo sắp xếp của cha."

Đường Tâm Duyệt cười nhạt một tiếng: "Còn lâu mới về!"

Đường Tâm Thừa cũng bất bình thay Đường Tâm Duyệt, lợi ích của tập đoàn, tại sao cần trao đổi con gái mình? Thời buổi gì rồi, Đại Thanh đã sớm tiêu vong rồi!

"Tâm Duyệt, có một công việc, em có muốn thử không?" Đột nhiên Đường Tâm Thừa đổi chủ đề.

"Anh xác định dưới tình hình này em có thể tìm việc làm?" Đường Tâm Duyệt nhún vai.

Đường Tâm Thừa bình tĩnh trả lời: "Anh có một người bạn, tuổi cũng cỡ chúng ta, mở một công ty trò chơi, chuẩn bị đóng quân ở đây, không liên quan gì tới tập đoàn xí nghiệp, quy mô không lớn, nhưng đều là thanh niên. Tính khí của em cũng cần đi tôi luyện một chút, không phải em biết vẽ sao? Bọn họ đang tìm người, thiếu họa sĩ, vẽ nền trò chơi."

"Vẽ?" Biểu tình Đường Tâm Duyệt đột nhiên thay đổi.

"Ừm." Đường Tâm Thừa biết Đường Tâm Duyệt không có nhiều sở thích, nhưng bên trong có vẽ tranh, dù sao em gái thích làm gì hắn đều giúp đỡ.

"Có phải chỗ đó có rất nhiều họa sĩ?" Mặt Đường Tâm Duyệt lộ vẻ vui mừng.

"Phải, đang làm một game mobi mới, tay của cha cũng không dài như vậy, duỗi tới ngành công nghiệp game." Đường Tâm Thừa trả lời.

Nếu như là trước đây, nhất định Đường Tâm Duyệt sẽ ghét bỏ, nhưng lần này lại bất ngờ gật đầu: "Được!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện