Trêu Đùa Khốn Thú
Chương 13: Đại thần họa sĩ Phong Tả Tả
Đường Tâm Thừa cảm thấy Đường Tâm Duyệt chỉ bỏ nhà đi mấy ngày, tâm tính đã sản sinh thay đổi lớn. Hắn giẫm chân ga, không nói nhiều lời đưa Đường Tâm Duyệt đi.
Đây là một công ty mới thành lập, tên là công ty game online Cửu Ngoạn, Đường Tâm Thừa nói bọn họ đang thực hiện một game di động cổ phong*, tên là Ngự Thiên.
*Giải thích đơn giản nghĩa là hơi hướng cổ trang
Trong công ty đều là người trẻ, vừa mới tốt nghiệp, nếu như Đường Tâm Duyệt gia nhập, nàng coi như là lớn tuổi nhất.
Đường tiểu thư vẫn trưng vẻ mặt thế nhân ai nấy đều nợ ta 300 lượng bạc, nếu không phải vóc dáng đẹp còn có chỗ dựa vững chắc, thái độ này của nàng chắc chắn là pháo hôi không sống quá ba con đường trong tiểu thuyết.
"Tả Tả." Đường Tâm Thừa vừa đến liền an vị ngồi trước mặt một cô gái, "Tâm Duyệt, tới đây."
Đường Tâm Duyệt mặc áo khoác dài màu đen, đi đến đâu hào quang khai hỏa đến đó. Toàn bộ phòng làm việc chỉ có ngửa mặt lên nhìn, Đường tiểu thư đến chỉ đạo làm cho bọn họ phải há hốc mồm.
"Đường tiểu thư đến thể nghiệm cuộc sống à?" Phong Tả Tả là một cô gái nhỏ tuổi hơn Đường Tâm Duyệt rất nhiều, không phải quản lý ở đây, chỉ là một nhân viên nhỏ.
Đường Tâm Duyệt đứng rất xa nhìn Đường Tâm Thừa tán gái, sau lưng Đường đại thiếu có không ít phụ nữ, cũng may hắn không phải là người lạm tình gì, cơ bản chỉ là trêu một dính một.
Thể nghiệm cuộc sống gì gì, Đường Tâm Thừa đặc biệt bảo vệ mặt mũi cho em gái, chung quy cũng không thể nói Đường tiểu thư bỏ nhà ra đi không một xu dính túi phải để cho anh trai đến giúp đỡ, ra ngoài làm công đúng không? Cho nên, cũng chỉ có thể ngụy trang thành một bạch phú mỹ thể nghiệm cuộc sống.
"Thế nào? Không nhận à? Không nhận anh đi nói chuyện với quản lý." Đường Tâm Thừa một tay gác trên góc bàn người ta, Đường Tâm Duyệt thì ôm cánh tay lạnh mắt nhìn.
Phong Tả Tả là một họa sĩ rất có tiếng trong giới 2D, đây cũng là nickname trên mạng của nàng, dù trước đây Đường Tâm Duyệt cũng không có giao lưu, nhưng từ khi nàng đăng tranh vẽ của mình lên weibo, weibo thường xuyên giới thiệu những người có liên quan, ví dụ như Phong Tả Tả. Một cô gái mắt to đáng yêu, Đường Tâm Duyệt suy nghĩ một chút, vẫn là Dụ Viên biết làm cơm càng đáng yêu hơn.
"Đường đại thiếu cũng lên tiếng rồi, một nhân viên nho nhỏ như tôi có thể nói gì?" Phong Tả Tả le lưỡi, "Chỗ này, là Phương tổng chỉ định đó."
Cách rất gần chỗ của Phong Tả Tả, Đường Tâm Thừa nhún vai với Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt chỉ gật đầu.
Phương Dĩ Niệm là bạn của Đường Tâm Thừa, nói tóm lại, đây là một công việc không có bất cứ ràng buộc nào muốn thì tới không muốn thì không tới chỉ đơn thuần là thể nghiệm cuộc sống, nàng cảm thấy Đường Tâm Thừa rất cố gắng vì mình, có một anh trai như vậy thật tốt.
Đêm đó Dụ Viên nghe được Đường Tâm Duyệt nói nàng phải bắt đầu đi làm, sợ đến mắt kính thiếu chút nữa rớt.
"A? Chị phải đi làm? Ở đâu? Tập đoàn Đường thị hả?" Dụ Viên ngồi trên sofa xoa xoa tay, "Nhưng mà... tôi cũng không biết tại sao chị lại bỏ nhà đi? Nhìn bộ dạng anh trai chị, như là xảy ra mâu thuẫn với gia đình?"
Đối với chuyện của Đường Tâm Duyệt đến giờ Dụ Viên vẫn chưa biết gì, cuộc sống của nàng rất đơn giản, có một công việc ấm no, có thể không kiêng kỵ gì mà làm chuyện mình thích, nấu cơm và xem anime.
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Có liên quan đến cô sao?"
Bị nói nghẹn họng Dụ Viên cũng không giận, ngẩng đầu xoa xoa gương mặt: "Vậy... tôi không cần chuẩn bị cơm trưa nữa?"
Đường Tâm Duyệt liếc nàng: "Không ai quy định tôi phải đi làm mỗi ngày."
Dụ Viên cảm thấy, nhất định là nàng hiểu lầm Đường tiểu thư, người bình thường đi làm còn 9 đi 5 về, quả nhiên là Đường Tâm Duyệt a, người có tiền không cần tuân thủ theo quy tắc ái cương kính nghiệp* cơ bản!
*Yêu nghề kính nghề
"Vậy... tôi vẫn phải giúp chị nấu cơm trưa hả?" Dụ Viên kéo má xuống quai hàm, hỏi.
Đường Tâm Duyệt trầm mặc hồ lâu: "Chung quy tôi vẫn phải ăn cơm đúng không?"
Dụ Viên vui vẻ rồi, mang tạp dề vào đi nấu cơm, trước lúc nấu cơm lặng lẽ mở một trang web anime trên điện thoại, sau đó đặt xuống bàn trà: "Nè, nếu như chị buồn chán thì xem anime một chút đi, gần đây tôi đang theo đó!" Nàng cảm thấy mình quả thật tận tâm tận trách giới thiệu anime bách hợp, nàng chính là loại người thích chia sẻ những gì mình thích cho người chung quanh.
Đường Tâm Duyệt không từ chối, yên lặng xem.
Một lần nữa Dụ Viên cảm động vạn phần, Đường tiểu thư thật sự là người tốt, đặc biệt chiếu cố cảm nhận của người khác!
"Đúng rồi." Đường Tâm Duyệt lên tiếng hỏi, "Cô biết Phong Tả Tả chứ?"
Đang nấu cơm nhất thời Dụ Viên ngừng tay, cả người cũng kích động lên, chạy chậm tới bên cạnh Đường Tâm Duyệt: "Biết a biết a! Tôi rất thích truyện của Tả Tả đó!"
"Cô ấy có những tác phẩm nào?" Đường Tâm Duyệt mặt không đổi sắc hỏi thăm.
Dụ Viên nắm rõ trong lòng bàn tay bắt đầu báo cáo: "Rất nhiều rất nhiều a, hành động có 《 ngự hồn nhân 》 《 cổ đạo kinh kỳ 》 《 Súng ống thiếu nữ 》, tình yêu có 《 một năm ánh sáng 》 《 ma pháp thiếu nữ 》 rất nhiều rất nhiều, nào tôi cũng xem!" Dụ Viên đếm đếm ngón tay, trong mắt tràn đầy đều là sùng bái, "Có mấy bộ đang vẽ anime a, chừng nào phát sóng tôi nhất định sẽ đu theo!"
Đường Tâm Duyệt giống như nhớ tới cái gì, trong đống sách nàng cướp của Dụ Viên có một chồng lớn, toàn là của Phong Tả Tả.
Thì ra Dụ Viên thích nét vẽ của Phong Tả Tả? Đường Tâm Duyệt cảm thấy mình có thể học.
"Làm sao chị biết Phong Tả Tả vậy!" Dụ Viên lắc eo hỏi, đột nhiên tỉnh ra, "À! Có phải chị xem lén truyện tranh của tôi không!"
Đường Tâm Duyệt mặt không có biểu tình gì liếc nàng: "Không có."
"Thật sự không có?"
"Không có."
Dụ Viên ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Vậy chị trả truyện tranh lại cho tôi đi!" . Truyện Dị Năng
"Không muốn." Đường Tâm Duyệt cao lãnh ôm cánh tay ngồi trên sofa.
"Trả 10 cuốn..." Dụ Viên khổ sở đáng thương mà nhìn nàng.
"5 cuốn." Đường Tâm Duyệt cò kè mặc cả.
5 cuốn thì 5 cuốn vậy, tốt hơn so với không có, Dụ Viên ôm trái tim nhỏ: "Vậy... cũng được." Có thể lấy được truyện tranh từ trong tay Đường Tâm Duyệt về cũng là một loại tiến bộ!
Sau đó nữa, hai người cùng ngửi được một mùi cháy khét...
Dụ Viên nấu cơm rất ít sai lầm, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn này nàng làm cháy hai lần. Nàng cảm thấy kỹ năng sống của mình không cẩn thận bị sắp đặt lại rồi.
Đường Tâm Duyệt trở về nhà mình, cảm thấy mỹ mãn đem 5 cuốn truyện đã đọc xong trả lại cho Dụ Viên. Còn chưa đến giờ ăn cơm, nàng follow weibo của Phong Tả Tả, muốn xem tranh hằng ngày của nàng một chút.
Đường Tâm Duyệt vẫn hy vọng mình là một người ưu tú, cho nên, nàng muốn vẽ, hướng đến phương hướng ưu tú nhất mà đi! Ưu tú cần được người khác tán thành, mà bên cạnh chỉ có Dụ Viên là hứng thú với cái này, cho nên nàng muốn có được sự tán thành của Dụ Viên!
Nàng không thừa nhận mình có suy nghĩ khác đâu, thuần túy muốn vẽ, chứ không phải vì Dụ Viên!
Chưa từng đăng weibo văn tự lần đầu tiên Đường Tâm Duyệt đăng.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Kiên trì đến khi được tán thành mới thôi [ cố gắng lên ]
Không ai hồi phục, Đường Tâm Duyệt chỉ viết cho mình xem.
Dụ Viên càng không biết có người len lén follow nàng, hy vọng tranh mình vẽ có thể được nàng tán thành.
Ngày đầu tiên Đường Tâm Duyệt đi làm đúng giờ, bởi vì là em gái của Đường Tâm Thừa, hơn nữa gương mặt xinh đẹp cùng với hào quang cường hãn, Phương tổng cũng mỉm cười cẩn cẩn thận thận hầu hạ. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, lời này đã được nghiệm chứng đầy đủ.
Trong công ty đều là thanh niên, ngoại trừ lúc Đường Tâm Duyệt mới tới mọi người đều chăm chú nhìn nàng, sau đó thì ai làm việc nấy.
Phong Tả Tả ngồi bên cạnh vị trí của Đường Tâm Duyệt, game mobi Ngự Thiên vẫn đang trong quá trình chế tạo, cũng là chiêu bài Phong Tả Tả xuất ra.
Fan của Phong Tả Tả đều nói, có Phong Tả Tả tham dự, chất lượng hình ảnh của trò chơi nhất định có đảm bảo.
Trong lúc Đường Tâm Duyệt cảm thấy không có chuyện gì làm, Phong Tả Tả đã bắt đầu tiến đến gần. Nàng ngậm một cây kẹo que, dè dặt chào Đường Tâm Duyệt: "Hey!"
"Ừ?" Đường Tâm Duyệt lạnh giọng đáp lại khiến Phong Tả Tả rụt đầu, nhưng mà nàng cũng không tức giận, tiếp tục nói với Đường Tâm Duyệt, "Đường Tâm Thừa nói chị đến để thể nghiệm cuộc sống? Thể nghiệm đến khi nào?"
Ngày hôm qua Đường Tâm Duyệt thấy Đường Tâm Thừa nói chuyện với Phong Tả Tả, vẻ mặt Phong Tả Tả như chẳng đáng quan tâm, ngày hôm nay thì biến thành bộ dạng nói nhiều như trên weibo.
"Không biết." Đường Tâm Duyệt trả lời, "Xem tâm tình."
"Có thể follow weibo nhau không?" Phong Tả Tả chớp mắt hỏi nàng.
Đường Tâm Duyệt do dự chốc lát: "Tôi không chơi weibo."
"Không sao đâu!" Phong Tả Tả trả lời, "Cả công ty đều follow lẫn nhau hết rồi."
Phong Tả Tả không follow nhiều người, nhưng fan thì siêu nhiều đại V*, bao nhiêu người muốn được Phong Tả Tả follow còn không kịp, nhưng Đường Tâm Duyệt còn muốn tự hỏi một chút, ừ? Tại sao cô ta lại muốn follow? Là muốn rình mình à? Lại nghĩ thêm một hồi, người khác không biết nàng bị đuổi ra khỏi nhà, nhất định là cảm thấy nàng có giá trị!
*Vip, một dạng chứng nhận weibo
Tại sao cả thế giới đều muốn hại nàng? Ngoại trừ Dụ Viên.
Phong Tả Tả nhìn Đường Tâm Duyệt hồi lâu không nói gì, bĩu môi: "Này, đừng im lặng vậy chứ, thể nghiệm cuộc sống cũng cần bạn bè mà, hay là thấy tụi này chướng mắt?"
Đường Tâm Duyệt lấy điện thoại ra, mở weibo.
Phong Tả Tả bắt được weibo của Đường Tâm Duyệt, chuyện đầu tiên làm chính là coi trong weibo đăng cái gì, không tới hai phút phòng làm việc chỉ còn sót lại tiếng của mỗi mình Phong Tả Tả.
"Ái ái ái cái này là chị vẽ hả? Con chó này thật đáng yêu a có phải là Hành Cuốn của chị không? Cô gái đeo mắt kính chị vẽ là ai a? Phong cách vẽ của chị vậy mà lại moe như thế, một chút cũng không giống với hào quang của chị a! Ngoại trừ loli chị biết vẽ nữ trưởng thành không?" Phong Tả Tả thét to, các đồng nghiệp đều xông tới.
Đường Tâm Duyệt rất là xấu hổ, hoàn cảnh làm việc hiện tại hoàn toàn không giống với trước đây, trước đây nàng đều làm việc một mình.
Phong Tả Tả là đại thần số một số hai trong giới họa sĩ, khích lệ như vậy không thể nghi ngờ là đang tán thành tranh vẽ của Đường Tâm Duyệt, nếu như Phong Tả Tả cũng tán thành, như vậy có lẽ Dụ Viên cũng sẽ chấp nhận chăng?
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt lấy tay chọt chọt vai Phong Tả Tả, xấu hổ mở miệng: "Giống với hào quang của tôi thì nên là phong cách gì?"
Phong Tả Tả suy nghĩ một chút: "Đương nhiên là nữ vương rồi! Tôi đang vẽ nội dung cho một game online, chị có muốn thử xem không?"
Đây là một công ty mới thành lập, tên là công ty game online Cửu Ngoạn, Đường Tâm Thừa nói bọn họ đang thực hiện một game di động cổ phong*, tên là Ngự Thiên.
*Giải thích đơn giản nghĩa là hơi hướng cổ trang
Trong công ty đều là người trẻ, vừa mới tốt nghiệp, nếu như Đường Tâm Duyệt gia nhập, nàng coi như là lớn tuổi nhất.
Đường tiểu thư vẫn trưng vẻ mặt thế nhân ai nấy đều nợ ta 300 lượng bạc, nếu không phải vóc dáng đẹp còn có chỗ dựa vững chắc, thái độ này của nàng chắc chắn là pháo hôi không sống quá ba con đường trong tiểu thuyết.
"Tả Tả." Đường Tâm Thừa vừa đến liền an vị ngồi trước mặt một cô gái, "Tâm Duyệt, tới đây."
Đường Tâm Duyệt mặc áo khoác dài màu đen, đi đến đâu hào quang khai hỏa đến đó. Toàn bộ phòng làm việc chỉ có ngửa mặt lên nhìn, Đường tiểu thư đến chỉ đạo làm cho bọn họ phải há hốc mồm.
"Đường tiểu thư đến thể nghiệm cuộc sống à?" Phong Tả Tả là một cô gái nhỏ tuổi hơn Đường Tâm Duyệt rất nhiều, không phải quản lý ở đây, chỉ là một nhân viên nhỏ.
Đường Tâm Duyệt đứng rất xa nhìn Đường Tâm Thừa tán gái, sau lưng Đường đại thiếu có không ít phụ nữ, cũng may hắn không phải là người lạm tình gì, cơ bản chỉ là trêu một dính một.
Thể nghiệm cuộc sống gì gì, Đường Tâm Thừa đặc biệt bảo vệ mặt mũi cho em gái, chung quy cũng không thể nói Đường tiểu thư bỏ nhà ra đi không một xu dính túi phải để cho anh trai đến giúp đỡ, ra ngoài làm công đúng không? Cho nên, cũng chỉ có thể ngụy trang thành một bạch phú mỹ thể nghiệm cuộc sống.
"Thế nào? Không nhận à? Không nhận anh đi nói chuyện với quản lý." Đường Tâm Thừa một tay gác trên góc bàn người ta, Đường Tâm Duyệt thì ôm cánh tay lạnh mắt nhìn.
Phong Tả Tả là một họa sĩ rất có tiếng trong giới 2D, đây cũng là nickname trên mạng của nàng, dù trước đây Đường Tâm Duyệt cũng không có giao lưu, nhưng từ khi nàng đăng tranh vẽ của mình lên weibo, weibo thường xuyên giới thiệu những người có liên quan, ví dụ như Phong Tả Tả. Một cô gái mắt to đáng yêu, Đường Tâm Duyệt suy nghĩ một chút, vẫn là Dụ Viên biết làm cơm càng đáng yêu hơn.
"Đường đại thiếu cũng lên tiếng rồi, một nhân viên nho nhỏ như tôi có thể nói gì?" Phong Tả Tả le lưỡi, "Chỗ này, là Phương tổng chỉ định đó."
Cách rất gần chỗ của Phong Tả Tả, Đường Tâm Thừa nhún vai với Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt chỉ gật đầu.
Phương Dĩ Niệm là bạn của Đường Tâm Thừa, nói tóm lại, đây là một công việc không có bất cứ ràng buộc nào muốn thì tới không muốn thì không tới chỉ đơn thuần là thể nghiệm cuộc sống, nàng cảm thấy Đường Tâm Thừa rất cố gắng vì mình, có một anh trai như vậy thật tốt.
Đêm đó Dụ Viên nghe được Đường Tâm Duyệt nói nàng phải bắt đầu đi làm, sợ đến mắt kính thiếu chút nữa rớt.
"A? Chị phải đi làm? Ở đâu? Tập đoàn Đường thị hả?" Dụ Viên ngồi trên sofa xoa xoa tay, "Nhưng mà... tôi cũng không biết tại sao chị lại bỏ nhà đi? Nhìn bộ dạng anh trai chị, như là xảy ra mâu thuẫn với gia đình?"
Đối với chuyện của Đường Tâm Duyệt đến giờ Dụ Viên vẫn chưa biết gì, cuộc sống của nàng rất đơn giản, có một công việc ấm no, có thể không kiêng kỵ gì mà làm chuyện mình thích, nấu cơm và xem anime.
Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Có liên quan đến cô sao?"
Bị nói nghẹn họng Dụ Viên cũng không giận, ngẩng đầu xoa xoa gương mặt: "Vậy... tôi không cần chuẩn bị cơm trưa nữa?"
Đường Tâm Duyệt liếc nàng: "Không ai quy định tôi phải đi làm mỗi ngày."
Dụ Viên cảm thấy, nhất định là nàng hiểu lầm Đường tiểu thư, người bình thường đi làm còn 9 đi 5 về, quả nhiên là Đường Tâm Duyệt a, người có tiền không cần tuân thủ theo quy tắc ái cương kính nghiệp* cơ bản!
*Yêu nghề kính nghề
"Vậy... tôi vẫn phải giúp chị nấu cơm trưa hả?" Dụ Viên kéo má xuống quai hàm, hỏi.
Đường Tâm Duyệt trầm mặc hồ lâu: "Chung quy tôi vẫn phải ăn cơm đúng không?"
Dụ Viên vui vẻ rồi, mang tạp dề vào đi nấu cơm, trước lúc nấu cơm lặng lẽ mở một trang web anime trên điện thoại, sau đó đặt xuống bàn trà: "Nè, nếu như chị buồn chán thì xem anime một chút đi, gần đây tôi đang theo đó!" Nàng cảm thấy mình quả thật tận tâm tận trách giới thiệu anime bách hợp, nàng chính là loại người thích chia sẻ những gì mình thích cho người chung quanh.
Đường Tâm Duyệt không từ chối, yên lặng xem.
Một lần nữa Dụ Viên cảm động vạn phần, Đường tiểu thư thật sự là người tốt, đặc biệt chiếu cố cảm nhận của người khác!
"Đúng rồi." Đường Tâm Duyệt lên tiếng hỏi, "Cô biết Phong Tả Tả chứ?"
Đang nấu cơm nhất thời Dụ Viên ngừng tay, cả người cũng kích động lên, chạy chậm tới bên cạnh Đường Tâm Duyệt: "Biết a biết a! Tôi rất thích truyện của Tả Tả đó!"
"Cô ấy có những tác phẩm nào?" Đường Tâm Duyệt mặt không đổi sắc hỏi thăm.
Dụ Viên nắm rõ trong lòng bàn tay bắt đầu báo cáo: "Rất nhiều rất nhiều a, hành động có 《 ngự hồn nhân 》 《 cổ đạo kinh kỳ 》 《 Súng ống thiếu nữ 》, tình yêu có 《 một năm ánh sáng 》 《 ma pháp thiếu nữ 》 rất nhiều rất nhiều, nào tôi cũng xem!" Dụ Viên đếm đếm ngón tay, trong mắt tràn đầy đều là sùng bái, "Có mấy bộ đang vẽ anime a, chừng nào phát sóng tôi nhất định sẽ đu theo!"
Đường Tâm Duyệt giống như nhớ tới cái gì, trong đống sách nàng cướp của Dụ Viên có một chồng lớn, toàn là của Phong Tả Tả.
Thì ra Dụ Viên thích nét vẽ của Phong Tả Tả? Đường Tâm Duyệt cảm thấy mình có thể học.
"Làm sao chị biết Phong Tả Tả vậy!" Dụ Viên lắc eo hỏi, đột nhiên tỉnh ra, "À! Có phải chị xem lén truyện tranh của tôi không!"
Đường Tâm Duyệt mặt không có biểu tình gì liếc nàng: "Không có."
"Thật sự không có?"
"Không có."
Dụ Viên ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Vậy chị trả truyện tranh lại cho tôi đi!" . Truyện Dị Năng
"Không muốn." Đường Tâm Duyệt cao lãnh ôm cánh tay ngồi trên sofa.
"Trả 10 cuốn..." Dụ Viên khổ sở đáng thương mà nhìn nàng.
"5 cuốn." Đường Tâm Duyệt cò kè mặc cả.
5 cuốn thì 5 cuốn vậy, tốt hơn so với không có, Dụ Viên ôm trái tim nhỏ: "Vậy... cũng được." Có thể lấy được truyện tranh từ trong tay Đường Tâm Duyệt về cũng là một loại tiến bộ!
Sau đó nữa, hai người cùng ngửi được một mùi cháy khét...
Dụ Viên nấu cơm rất ít sai lầm, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn này nàng làm cháy hai lần. Nàng cảm thấy kỹ năng sống của mình không cẩn thận bị sắp đặt lại rồi.
Đường Tâm Duyệt trở về nhà mình, cảm thấy mỹ mãn đem 5 cuốn truyện đã đọc xong trả lại cho Dụ Viên. Còn chưa đến giờ ăn cơm, nàng follow weibo của Phong Tả Tả, muốn xem tranh hằng ngày của nàng một chút.
Đường Tâm Duyệt vẫn hy vọng mình là một người ưu tú, cho nên, nàng muốn vẽ, hướng đến phương hướng ưu tú nhất mà đi! Ưu tú cần được người khác tán thành, mà bên cạnh chỉ có Dụ Viên là hứng thú với cái này, cho nên nàng muốn có được sự tán thành của Dụ Viên!
Nàng không thừa nhận mình có suy nghĩ khác đâu, thuần túy muốn vẽ, chứ không phải vì Dụ Viên!
Chưa từng đăng weibo văn tự lần đầu tiên Đường Tâm Duyệt đăng.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Kiên trì đến khi được tán thành mới thôi [ cố gắng lên ]
Không ai hồi phục, Đường Tâm Duyệt chỉ viết cho mình xem.
Dụ Viên càng không biết có người len lén follow nàng, hy vọng tranh mình vẽ có thể được nàng tán thành.
Ngày đầu tiên Đường Tâm Duyệt đi làm đúng giờ, bởi vì là em gái của Đường Tâm Thừa, hơn nữa gương mặt xinh đẹp cùng với hào quang cường hãn, Phương tổng cũng mỉm cười cẩn cẩn thận thận hầu hạ. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, lời này đã được nghiệm chứng đầy đủ.
Trong công ty đều là thanh niên, ngoại trừ lúc Đường Tâm Duyệt mới tới mọi người đều chăm chú nhìn nàng, sau đó thì ai làm việc nấy.
Phong Tả Tả ngồi bên cạnh vị trí của Đường Tâm Duyệt, game mobi Ngự Thiên vẫn đang trong quá trình chế tạo, cũng là chiêu bài Phong Tả Tả xuất ra.
Fan của Phong Tả Tả đều nói, có Phong Tả Tả tham dự, chất lượng hình ảnh của trò chơi nhất định có đảm bảo.
Trong lúc Đường Tâm Duyệt cảm thấy không có chuyện gì làm, Phong Tả Tả đã bắt đầu tiến đến gần. Nàng ngậm một cây kẹo que, dè dặt chào Đường Tâm Duyệt: "Hey!"
"Ừ?" Đường Tâm Duyệt lạnh giọng đáp lại khiến Phong Tả Tả rụt đầu, nhưng mà nàng cũng không tức giận, tiếp tục nói với Đường Tâm Duyệt, "Đường Tâm Thừa nói chị đến để thể nghiệm cuộc sống? Thể nghiệm đến khi nào?"
Ngày hôm qua Đường Tâm Duyệt thấy Đường Tâm Thừa nói chuyện với Phong Tả Tả, vẻ mặt Phong Tả Tả như chẳng đáng quan tâm, ngày hôm nay thì biến thành bộ dạng nói nhiều như trên weibo.
"Không biết." Đường Tâm Duyệt trả lời, "Xem tâm tình."
"Có thể follow weibo nhau không?" Phong Tả Tả chớp mắt hỏi nàng.
Đường Tâm Duyệt do dự chốc lát: "Tôi không chơi weibo."
"Không sao đâu!" Phong Tả Tả trả lời, "Cả công ty đều follow lẫn nhau hết rồi."
Phong Tả Tả không follow nhiều người, nhưng fan thì siêu nhiều đại V*, bao nhiêu người muốn được Phong Tả Tả follow còn không kịp, nhưng Đường Tâm Duyệt còn muốn tự hỏi một chút, ừ? Tại sao cô ta lại muốn follow? Là muốn rình mình à? Lại nghĩ thêm một hồi, người khác không biết nàng bị đuổi ra khỏi nhà, nhất định là cảm thấy nàng có giá trị!
*Vip, một dạng chứng nhận weibo
Tại sao cả thế giới đều muốn hại nàng? Ngoại trừ Dụ Viên.
Phong Tả Tả nhìn Đường Tâm Duyệt hồi lâu không nói gì, bĩu môi: "Này, đừng im lặng vậy chứ, thể nghiệm cuộc sống cũng cần bạn bè mà, hay là thấy tụi này chướng mắt?"
Đường Tâm Duyệt lấy điện thoại ra, mở weibo.
Phong Tả Tả bắt được weibo của Đường Tâm Duyệt, chuyện đầu tiên làm chính là coi trong weibo đăng cái gì, không tới hai phút phòng làm việc chỉ còn sót lại tiếng của mỗi mình Phong Tả Tả.
"Ái ái ái cái này là chị vẽ hả? Con chó này thật đáng yêu a có phải là Hành Cuốn của chị không? Cô gái đeo mắt kính chị vẽ là ai a? Phong cách vẽ của chị vậy mà lại moe như thế, một chút cũng không giống với hào quang của chị a! Ngoại trừ loli chị biết vẽ nữ trưởng thành không?" Phong Tả Tả thét to, các đồng nghiệp đều xông tới.
Đường Tâm Duyệt rất là xấu hổ, hoàn cảnh làm việc hiện tại hoàn toàn không giống với trước đây, trước đây nàng đều làm việc một mình.
Phong Tả Tả là đại thần số một số hai trong giới họa sĩ, khích lệ như vậy không thể nghi ngờ là đang tán thành tranh vẽ của Đường Tâm Duyệt, nếu như Phong Tả Tả cũng tán thành, như vậy có lẽ Dụ Viên cũng sẽ chấp nhận chăng?
Đột nhiên Đường Tâm Duyệt lấy tay chọt chọt vai Phong Tả Tả, xấu hổ mở miệng: "Giống với hào quang của tôi thì nên là phong cách gì?"
Phong Tả Tả suy nghĩ một chút: "Đương nhiên là nữ vương rồi! Tôi đang vẽ nội dung cho một game online, chị có muốn thử xem không?"
Bình luận truyện