Trêu Đùa Khốn Thú
Chương 54: Tôi cũng không biết lấy tựa gì
Hành Cuốn cúi đầu nức nở một tiếng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào chậu thức ăn trên tay Đường Tâm Duyệt, cảm thấy thức ăn chó trước đây nó ăn đều là đồ giả.
Bảo bảo chỉ là một con chó độc thân vô ưu vô lự, đả kích chó như vậy thật sự được không?
Dụ Viên che miệng cười: "A a a Đường tiểu thư xấu xa quá, bắt nạt chó!"
Hành Cuốn ở bên kia gật đầu, đúng vậy, cái người có bạn gái thì quên mất thú cưng!
Đường Tâm Duyệt cũng không thật sự cho Hành Cuốn đói, đây là con trai bảo bối của nàng, thấy Dụ Viên không có việc gì, cũng dọn dẹp sạch sẽ sàn bếp rồi, mới đem thức ăn trả lại cho Hành Cuốn, vỗ đầu nó: "Bớt gây phiền phức cho chị, nếu không sau này không mang em ra ngoài chơi!"
Hành Cuốn lang thôn hổ yết mà ăn, vừa lạnh run nhìn Đường Tâm Duyệt, em không còn là con chó chị yêu nhất nữa, phải không?
Dụ Viên làm rong biển trứng hoa thay cho canh, Đường Tâm Duyệt lại ăn ngon lành, đây là bữa ăn nàng hài lòng nhất từ sau khi trả căn phòng ở tiểu khu Ninh Hưng, thế nên luôn ăn một chén cơm lần đầu tiên Đường tiểu thư ăn thêm chén nữa.
"Đường tiểu thư, mấy lúc chị ở nhà, luôn bị bỏ đói sao?" Dụ Viên bất an hỏi, suy nghĩ của tiểu trù nương rất tốt, nếu như Đường Tâm Duyệt ở nhà bị đói nàng nguyện ý mỗi ngày đều làm cơm hộp cho.
Trước đây khi chỉ là hàng xóm nàng cũng làm cơm hộp cho Đường Tâm Duyệt không biết mệt, huống chi là hiện tại? Dù sao bạn gái là để cưng chiều, nhất là bạn gái dáng vẻ xinh đẹp.
Đường Tâm Duyệt dừng một chút, mới phát hiện mình ăn có hơi hào phóng: "Đón cô mệt mỏi quá, cho nên ăn nhiều một chút." Nàng thuận miệng biện một lý do.
Dụ Viên liền hất mặt nói: "Chị không thể khen bởi vì cơm em làm ngon hơn đầu bếp nhà chị sao?"
Đường Tâm Duyệt rất thành thực trả lời: "Không thể."
Dụ Viên ủy khuất bĩu môi nhìn Đường tiểu thư: "Đường tiểu thư một chút cũng không quan tâm bạn gái mình!" Qua một giây sau lại thay đổi sắc mặt, cười đến vui vẻ, "Nhưng mà Đường tiểu thư như vậy em rất thích!"
Đường Tâm Duyệt cảm thấy, có khả năng Dụ Viên bị chứng thích ngược đãi.
Điện thoại di động đột nhiên reo lên, là Đường Thiên Lộc gọi đến, bảo nàng trở về ăn cơm.
Đường Tâm Duyệt nhìn cơm thừa canh cặn trên bàn, có chút buồn rầu, đã no rồi nếu ăn nữa, chỉ có thể thành Hành Cuốn. Thật vất vả được ra ngoài hẹn một hò với tiểu trù nương, còn chưa có thời gian yêu một đương a, lại phải về nhà chịu ngược rồi.
Dụ Viên nhìn ra Đường Tâm Duyệt khó xử, làm bộ thoải mái nói: "Đường tiểu thư có việc thì trở về đi, sắp đến giờ em xem phim rồi!"
Bạn gái tri kỷ biết nhiêu, thiếu chút nữa Đường Tâm Duyệt cảm động rơi nước mắt.
Sau đó, Dụ Viên lại đưa vài hộp đồ ngọt: "Nếu như Đường tiểu thư không thích cơm ở nhà, thì ăn đồ ngọt em làm, em sẽ làm mỗi ngày cho chị!"
Đường Tâm Duyệt nhận lấy, dù đã rất no.
Chân trước còn chưa bước ra cửa, Dụ Viên đã chống nạnh đứng ở sau, vẻ mặt ủy khuất nói tiếp: "A, Đường tiểu thư cứ như vậy đi, không nói chút gì sao?"
"Nói gì?"
"Ví dụ như thích em a, nhớ em a, Dụ Viên đáng yêu nhất vân vân." Dụ Viên mở trạng thái si mê nhìn Đường Tâm Duyệt, trong mắt tỏa ra bong bóng màu hồng, "Trong truyện tranh đều vẽ như thế, trong tiểu trù nương của Mặt trời lặn, mỗi lần tiểu thư chia tay với tiểu trù nương đều sẽ yêu hôn hôn yêu ôm ôm một cái đó! Không phải em nghi ngờ chị là Mặt trời lặn, suy cho cùng ai xem truyện tranh của Mặt trời lặn liền biết là một người rất lãng mạn!"
Đường Tâm Duyệt thầm oán trong lòng, thì ra trong thuộc tính của mình còn có lãng mạn?
Lúc nàng vẽ tiểu trù nương, dùng hết toàn bộ chỉ số lãng mạn trên người, thế cho nên Dụ Viên mới trầm mê tiểu trù nương không thể tự kiềm chế.
Nàng cười vươn tay sờ sờ đầu Dụ Viên, giống như sờ Hành Cuốn: "Trầm mê truyện tranh cũng không tốt."
"Em mặc kệ, em là bạn gái của Đường tiểu thư, muốn Đường tiểu thư hôn hôn ôm ôm giơ cao cao!" Dụ Viên làm nũng ngoài cửa.
Hành Cuốn ngồi chồm hổm dưới đất ngẩng đầu nhìn, cái gọi là thức ăn chó chính tông, có lẽ là thức ăn ngay cả chó cũng không muốn bỏ qua, nói chung nó muốn đi tìm một cô chó cái chơi.
Khóe miệng Đường Tâm Duyệt nhoẻn lên một nụ cười, sau đó cúi đầu, ngón cái ấn lên cằm của Dụ Viên, hôn phớt một cái lên môi: "Đợi tôi."
Dụ Viên không hiểu, cho nên chỉ biết Đường Tâm Duyệt dắt Hành Cuốn xuống lầu rồi, dưới lầu truyền lên tiếng tạp âm của xe thể thao, Đường Tâm Duyệt đi rồi.
Xoay người nàng liền đăng một bài weibo, gần như đã coi weibo là bạn bè trút tâm sự rồi.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: T tiểu thư bảo tôi đợi cô ấy, tôi không biết là đợi cái gì, có đôi khi cảm thấy hơi giống phim truyền hình, nhất định cô ấy có rất nhiều áp lực.
—— Cái này tôi không biết bình luận thế nào.
—— Cho nên cậu phải quý trọng T tiểu thư, quý trọng hạnh phúc khó tìm nha!
—— Tưởng tượng ra một bộ bách hợp tiểu thuyết 100 ngàn chữ, nội dung là nữ chính vì Dụ Viên-chan mà trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn cuối cùng thành chính quả.
—— Nghìn vạn lần đừng BE, nếu không em không tin vào tình yêu nữa.
...
Đường Tâm Duyệt đang lái xe, cho nên không thấy gì.
Sau khi Phong Tả Tả nhìn thấy thì trầm mặc mấy giây, cứ cảm thấy thời tiết thế giới này sắp thay đổi.
Lúc Đường Tâm Duyệt về đến nhà, Đường Tâm Thừa và Đường Thiên Lộc đều ở, cả nhà đang đợi nàng ăn cơm, mà nàng nhìn thấy một bàn cơm nước một chút thèm ăn cũng không có.
Đường Tâm Thừa thấy Đường Tâm Duyệt mang đồ ngọt về liền biết nàng mới đến chỗ Dụ Viên, Đường Thiên Lộc cũng không chọc thủng, chỉ nói một câu: "Về rồi thì ăn cơm thôi."
Thật vất vả mới xoa dịu quan hệ cha con, Đường Tâm Duyệt cũng không dám nói ăn không nổi khiến bầu không khí lại căng thẳng một lần nữa, nàng bới một chén nhỏ, ngồi xuống bàn cơm.
"Gần đây hình như không để bụng gì đến chuyện công ty nhỉ?" Cảm thấy mấy ngày nay Đường Tâm Duyệt buông thả công việc, Đường Thiên Lộc thuận miệng hỏi.
Đường Tâm Duyệt ngẩng đầu, làm bộ chăm chú ăn cơm: "Không có."
Đường Tâm Thừa ở bên cạnh nói đỡ cho nàng: "Tâm Duyệt vẫn chăm chú làm việc mà, ba nghe ai nói lung tung vậy?"
Đường Thiên Lộc liếc mắt nhìn Đường Tâm Thừa, đột nhiên xoay phắt 360 độ nói sang chuyện khác: "Anh em hai đứa bây một không cưới một không gả là muốn làm ba tức chết sao?"
Đường Tâm Duyệt và Đường Tâm Thừa liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào.
Có lẽ do không cách nào nói động Đường Tâm Duyệt, Đường Thiên Lộc cũng chỉ có thể thử chèn ép Đường Tâm Thừa. Trước lúc đem con gái các vị đại lão trong giới thương nghiệp ra giới thiệu, Đường Tâm Thừa đã mở miệng: "Ba, đừng nóng vội a, con đã có đối tượng rồi, chỉ là không vừa ý ba thôi!"
Đột nhiên Đường Thiên Lộc uống một ngụm nước, nghe thấy hình như tốt hơn Đường Tâm Duyệt nhiều, ít ra còn có một đứa con gái.
"Con không nói sao biết ba vừa ý hay không?" Đường Thiên Lộc hỏi.
Đường Tâm Duyệt cúi đầu nhìn điện thoại, thật ra đang nói chuyện phiếm với Phong Tả Tả.
Đường Tâm Duyệt: Ngốc Tả, tôi muốn giới thiệu đối tượng cho anh tôi.
Phong Tả Tả: Chị mới ngốc, cả nhà chị đều ngốc!
Đường Tâm Duyệt: Cả nhà tôi đều ngốc, đặc biệt là anh tôi.
Phong Tả Tả: Haiz ai ui trời ạ, ngốc anh trai sẽ đồng ý sau đó cưới vợ bạch phú mỹ à? Ý không đúng, tôi chính là bạch phú mỹ!
Đường Tâm Duyệt: Luận độ dày da mặt, tôi mặc cảm.
Phong Tả Tả: Đa tạ đa tạ, bây giờ là tình huống gì?
Đường Tâm Duyệt: Có khả năng anh tôi sẽ tiết lộ cô, nhưng cô phải tốt, ba đặc biệt phản đối tôi vẽ tranh, cho nên nếu anh tôi tìm một cô vợ họa sĩ, chắc chắn ba tôi sẽ chướng mắt.
Phong Tả Tả: Đừng sợ, để tôi dùng sắc đẹp và trí tuệ của mình chinh phục ba chị!
Đường Tâm Duyệt hít một hơi lạnh, Phong Tả Tả thật đáng sợ.
Mà hiện tại Đường Tâm Thừa đang vòng vo với Đường Thiên Lộc: "Chính là... chính là một cô gái dáng vẻ không tệ con người cũng rất thông minh còn rất có tài hoa."
"Vậy không phải rất tốt sao? Nó làm nghề gì? Gia đình làm nghề gì?"
"Làm... họa sĩ truyện tranh rất nổi tiếng." Đường Tâm Thừa rất sợ giây tiếp theo Đường Thiên Lộc sẽ hất bàn.
Quả nhiên, bầu không khí ngưng đọng ba giây, trên bàn cơm người này trừng mắt nhìn người kia, Đường Tâm Duyệt làm bộ mình không nghe, cơm nước xong muốn chuồn, bị Đường Thiên Lộc gọi lại: "Ngồi yên."
Hai anh em giống như khi còn bé nghe cha mẹ phê bình, ngồi thành hàng, xì xầm to nhỏ với nhau.
Cả buổi Đường Thiên Lộc chưa nói ra câu nào, bầu không khí khá nặng nề, qua năm phút mới nói ra một câu: "Trong hai đứa phải có một đứa nghe ba an bài. Sau này Đường thị cũng do hai đứa làm chủ, cổ phần trong tay ba sau này cũng phải giao cho hai đứa."
Hai người đưa mắt nhìn nhau: "Ba..."
"Trách ba từ nhỏ không mang hai đứa theo bên người, thế cho nên không đứa nào chịu nghe lời." Đường Thiên Lộc thở dài một hơi.
Đường Tâm Duyệt nghĩ, vậy mình cần phải đi, mình không có hứng thú với cổ phần, hiện tại chỉ hứng thú với vẽ và tiểu trù nương.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Nữ thần Phong Tả Tả của mấy đứa sắp gặp gỡ nguy cơ kinh khủng trên phương diện tình cảm.
Phong Tả Tả: Chị còn nói! Đừng mang tiểu trù nương của chị đến trước mặt tôi tú ân ái, tôi hận chị! // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Nữ thần Phong Tả Tả của mấy đứa sắp gặp gỡ nguy cơ khinh khủng trên phương diện tình cảm.
—— Tả Tả làm sao vậy? Lẽ nào ba của Mặt trời lặn muốn dùng bổng đánh uyên ương?
—— Tả Tả, tụi em là hậu thuẫn kiên cường của chị, không phải sợ!
—— Nếu như baba của Mặt trời lặn cản trở chị với anh trai Mặt trời lặn, vậy không bằng chị đến với Mặt trời lặn đi, như vậy ba anh ta sẽ vì ngăn cản chị và Mặt trời lặn bách hợp mà đồng ý cho chị và anh trai Mặt trời lặn yêu nhau!
—— Like cho lầu trên!
...
Dụ Viên nhìn bình luận trên weibo của Phong Tả Tả, có chút suy tư.
Đường tiểu thư và Mặt trời lặn có một người cha nghiêm khắc như nhau, chẳng lẽ, lực cản lớn nhất của Đường tiểu thư là baba? Nhưng việc này cũng phải chịu thôi, dù sao làm gì có người cha nào đồng ý cho con gái mình bách hợp?
Vấn đề là, tại sao mỗi một thuộc tính Tả Tả nói về Mặt trời lặn đều giống như Đường tiểu thư!
Nhịn không được rồi!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông @Phong Tả Tả, rốt cuộc hai người có quan hệ gì với T tiểu thư!
Phong Tả Tả: Thật ra vấn đề này em chỉ muốn hỏi @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông thôi đúng không? // Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông @Phong Tả Tả, rốt cuộc hai người có quan hệ gì với T tiểu thư!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Vậy em đổi câu hỏi, quan hệ của Tả Tả và anh trai của T tiểu thư là gì a?
Phong Tả Tả: Vấn đề này chị không có cách nào trả lời...
Bảo bảo chỉ là một con chó độc thân vô ưu vô lự, đả kích chó như vậy thật sự được không?
Dụ Viên che miệng cười: "A a a Đường tiểu thư xấu xa quá, bắt nạt chó!"
Hành Cuốn ở bên kia gật đầu, đúng vậy, cái người có bạn gái thì quên mất thú cưng!
Đường Tâm Duyệt cũng không thật sự cho Hành Cuốn đói, đây là con trai bảo bối của nàng, thấy Dụ Viên không có việc gì, cũng dọn dẹp sạch sẽ sàn bếp rồi, mới đem thức ăn trả lại cho Hành Cuốn, vỗ đầu nó: "Bớt gây phiền phức cho chị, nếu không sau này không mang em ra ngoài chơi!"
Hành Cuốn lang thôn hổ yết mà ăn, vừa lạnh run nhìn Đường Tâm Duyệt, em không còn là con chó chị yêu nhất nữa, phải không?
Dụ Viên làm rong biển trứng hoa thay cho canh, Đường Tâm Duyệt lại ăn ngon lành, đây là bữa ăn nàng hài lòng nhất từ sau khi trả căn phòng ở tiểu khu Ninh Hưng, thế nên luôn ăn một chén cơm lần đầu tiên Đường tiểu thư ăn thêm chén nữa.
"Đường tiểu thư, mấy lúc chị ở nhà, luôn bị bỏ đói sao?" Dụ Viên bất an hỏi, suy nghĩ của tiểu trù nương rất tốt, nếu như Đường Tâm Duyệt ở nhà bị đói nàng nguyện ý mỗi ngày đều làm cơm hộp cho.
Trước đây khi chỉ là hàng xóm nàng cũng làm cơm hộp cho Đường Tâm Duyệt không biết mệt, huống chi là hiện tại? Dù sao bạn gái là để cưng chiều, nhất là bạn gái dáng vẻ xinh đẹp.
Đường Tâm Duyệt dừng một chút, mới phát hiện mình ăn có hơi hào phóng: "Đón cô mệt mỏi quá, cho nên ăn nhiều một chút." Nàng thuận miệng biện một lý do.
Dụ Viên liền hất mặt nói: "Chị không thể khen bởi vì cơm em làm ngon hơn đầu bếp nhà chị sao?"
Đường Tâm Duyệt rất thành thực trả lời: "Không thể."
Dụ Viên ủy khuất bĩu môi nhìn Đường tiểu thư: "Đường tiểu thư một chút cũng không quan tâm bạn gái mình!" Qua một giây sau lại thay đổi sắc mặt, cười đến vui vẻ, "Nhưng mà Đường tiểu thư như vậy em rất thích!"
Đường Tâm Duyệt cảm thấy, có khả năng Dụ Viên bị chứng thích ngược đãi.
Điện thoại di động đột nhiên reo lên, là Đường Thiên Lộc gọi đến, bảo nàng trở về ăn cơm.
Đường Tâm Duyệt nhìn cơm thừa canh cặn trên bàn, có chút buồn rầu, đã no rồi nếu ăn nữa, chỉ có thể thành Hành Cuốn. Thật vất vả được ra ngoài hẹn một hò với tiểu trù nương, còn chưa có thời gian yêu một đương a, lại phải về nhà chịu ngược rồi.
Dụ Viên nhìn ra Đường Tâm Duyệt khó xử, làm bộ thoải mái nói: "Đường tiểu thư có việc thì trở về đi, sắp đến giờ em xem phim rồi!"
Bạn gái tri kỷ biết nhiêu, thiếu chút nữa Đường Tâm Duyệt cảm động rơi nước mắt.
Sau đó, Dụ Viên lại đưa vài hộp đồ ngọt: "Nếu như Đường tiểu thư không thích cơm ở nhà, thì ăn đồ ngọt em làm, em sẽ làm mỗi ngày cho chị!"
Đường Tâm Duyệt nhận lấy, dù đã rất no.
Chân trước còn chưa bước ra cửa, Dụ Viên đã chống nạnh đứng ở sau, vẻ mặt ủy khuất nói tiếp: "A, Đường tiểu thư cứ như vậy đi, không nói chút gì sao?"
"Nói gì?"
"Ví dụ như thích em a, nhớ em a, Dụ Viên đáng yêu nhất vân vân." Dụ Viên mở trạng thái si mê nhìn Đường Tâm Duyệt, trong mắt tỏa ra bong bóng màu hồng, "Trong truyện tranh đều vẽ như thế, trong tiểu trù nương của Mặt trời lặn, mỗi lần tiểu thư chia tay với tiểu trù nương đều sẽ yêu hôn hôn yêu ôm ôm một cái đó! Không phải em nghi ngờ chị là Mặt trời lặn, suy cho cùng ai xem truyện tranh của Mặt trời lặn liền biết là một người rất lãng mạn!"
Đường Tâm Duyệt thầm oán trong lòng, thì ra trong thuộc tính của mình còn có lãng mạn?
Lúc nàng vẽ tiểu trù nương, dùng hết toàn bộ chỉ số lãng mạn trên người, thế cho nên Dụ Viên mới trầm mê tiểu trù nương không thể tự kiềm chế.
Nàng cười vươn tay sờ sờ đầu Dụ Viên, giống như sờ Hành Cuốn: "Trầm mê truyện tranh cũng không tốt."
"Em mặc kệ, em là bạn gái của Đường tiểu thư, muốn Đường tiểu thư hôn hôn ôm ôm giơ cao cao!" Dụ Viên làm nũng ngoài cửa.
Hành Cuốn ngồi chồm hổm dưới đất ngẩng đầu nhìn, cái gọi là thức ăn chó chính tông, có lẽ là thức ăn ngay cả chó cũng không muốn bỏ qua, nói chung nó muốn đi tìm một cô chó cái chơi.
Khóe miệng Đường Tâm Duyệt nhoẻn lên một nụ cười, sau đó cúi đầu, ngón cái ấn lên cằm của Dụ Viên, hôn phớt một cái lên môi: "Đợi tôi."
Dụ Viên không hiểu, cho nên chỉ biết Đường Tâm Duyệt dắt Hành Cuốn xuống lầu rồi, dưới lầu truyền lên tiếng tạp âm của xe thể thao, Đường Tâm Duyệt đi rồi.
Xoay người nàng liền đăng một bài weibo, gần như đã coi weibo là bạn bè trút tâm sự rồi.
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: T tiểu thư bảo tôi đợi cô ấy, tôi không biết là đợi cái gì, có đôi khi cảm thấy hơi giống phim truyền hình, nhất định cô ấy có rất nhiều áp lực.
—— Cái này tôi không biết bình luận thế nào.
—— Cho nên cậu phải quý trọng T tiểu thư, quý trọng hạnh phúc khó tìm nha!
—— Tưởng tượng ra một bộ bách hợp tiểu thuyết 100 ngàn chữ, nội dung là nữ chính vì Dụ Viên-chan mà trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn cuối cùng thành chính quả.
—— Nghìn vạn lần đừng BE, nếu không em không tin vào tình yêu nữa.
...
Đường Tâm Duyệt đang lái xe, cho nên không thấy gì.
Sau khi Phong Tả Tả nhìn thấy thì trầm mặc mấy giây, cứ cảm thấy thời tiết thế giới này sắp thay đổi.
Lúc Đường Tâm Duyệt về đến nhà, Đường Tâm Thừa và Đường Thiên Lộc đều ở, cả nhà đang đợi nàng ăn cơm, mà nàng nhìn thấy một bàn cơm nước một chút thèm ăn cũng không có.
Đường Tâm Thừa thấy Đường Tâm Duyệt mang đồ ngọt về liền biết nàng mới đến chỗ Dụ Viên, Đường Thiên Lộc cũng không chọc thủng, chỉ nói một câu: "Về rồi thì ăn cơm thôi."
Thật vất vả mới xoa dịu quan hệ cha con, Đường Tâm Duyệt cũng không dám nói ăn không nổi khiến bầu không khí lại căng thẳng một lần nữa, nàng bới một chén nhỏ, ngồi xuống bàn cơm.
"Gần đây hình như không để bụng gì đến chuyện công ty nhỉ?" Cảm thấy mấy ngày nay Đường Tâm Duyệt buông thả công việc, Đường Thiên Lộc thuận miệng hỏi.
Đường Tâm Duyệt ngẩng đầu, làm bộ chăm chú ăn cơm: "Không có."
Đường Tâm Thừa ở bên cạnh nói đỡ cho nàng: "Tâm Duyệt vẫn chăm chú làm việc mà, ba nghe ai nói lung tung vậy?"
Đường Thiên Lộc liếc mắt nhìn Đường Tâm Thừa, đột nhiên xoay phắt 360 độ nói sang chuyện khác: "Anh em hai đứa bây một không cưới một không gả là muốn làm ba tức chết sao?"
Đường Tâm Duyệt và Đường Tâm Thừa liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào.
Có lẽ do không cách nào nói động Đường Tâm Duyệt, Đường Thiên Lộc cũng chỉ có thể thử chèn ép Đường Tâm Thừa. Trước lúc đem con gái các vị đại lão trong giới thương nghiệp ra giới thiệu, Đường Tâm Thừa đã mở miệng: "Ba, đừng nóng vội a, con đã có đối tượng rồi, chỉ là không vừa ý ba thôi!"
Đột nhiên Đường Thiên Lộc uống một ngụm nước, nghe thấy hình như tốt hơn Đường Tâm Duyệt nhiều, ít ra còn có một đứa con gái.
"Con không nói sao biết ba vừa ý hay không?" Đường Thiên Lộc hỏi.
Đường Tâm Duyệt cúi đầu nhìn điện thoại, thật ra đang nói chuyện phiếm với Phong Tả Tả.
Đường Tâm Duyệt: Ngốc Tả, tôi muốn giới thiệu đối tượng cho anh tôi.
Phong Tả Tả: Chị mới ngốc, cả nhà chị đều ngốc!
Đường Tâm Duyệt: Cả nhà tôi đều ngốc, đặc biệt là anh tôi.
Phong Tả Tả: Haiz ai ui trời ạ, ngốc anh trai sẽ đồng ý sau đó cưới vợ bạch phú mỹ à? Ý không đúng, tôi chính là bạch phú mỹ!
Đường Tâm Duyệt: Luận độ dày da mặt, tôi mặc cảm.
Phong Tả Tả: Đa tạ đa tạ, bây giờ là tình huống gì?
Đường Tâm Duyệt: Có khả năng anh tôi sẽ tiết lộ cô, nhưng cô phải tốt, ba đặc biệt phản đối tôi vẽ tranh, cho nên nếu anh tôi tìm một cô vợ họa sĩ, chắc chắn ba tôi sẽ chướng mắt.
Phong Tả Tả: Đừng sợ, để tôi dùng sắc đẹp và trí tuệ của mình chinh phục ba chị!
Đường Tâm Duyệt hít một hơi lạnh, Phong Tả Tả thật đáng sợ.
Mà hiện tại Đường Tâm Thừa đang vòng vo với Đường Thiên Lộc: "Chính là... chính là một cô gái dáng vẻ không tệ con người cũng rất thông minh còn rất có tài hoa."
"Vậy không phải rất tốt sao? Nó làm nghề gì? Gia đình làm nghề gì?"
"Làm... họa sĩ truyện tranh rất nổi tiếng." Đường Tâm Thừa rất sợ giây tiếp theo Đường Thiên Lộc sẽ hất bàn.
Quả nhiên, bầu không khí ngưng đọng ba giây, trên bàn cơm người này trừng mắt nhìn người kia, Đường Tâm Duyệt làm bộ mình không nghe, cơm nước xong muốn chuồn, bị Đường Thiên Lộc gọi lại: "Ngồi yên."
Hai anh em giống như khi còn bé nghe cha mẹ phê bình, ngồi thành hàng, xì xầm to nhỏ với nhau.
Cả buổi Đường Thiên Lộc chưa nói ra câu nào, bầu không khí khá nặng nề, qua năm phút mới nói ra một câu: "Trong hai đứa phải có một đứa nghe ba an bài. Sau này Đường thị cũng do hai đứa làm chủ, cổ phần trong tay ba sau này cũng phải giao cho hai đứa."
Hai người đưa mắt nhìn nhau: "Ba..."
"Trách ba từ nhỏ không mang hai đứa theo bên người, thế cho nên không đứa nào chịu nghe lời." Đường Thiên Lộc thở dài một hơi.
Đường Tâm Duyệt nghĩ, vậy mình cần phải đi, mình không có hứng thú với cổ phần, hiện tại chỉ hứng thú với vẽ và tiểu trù nương.
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Nữ thần Phong Tả Tả của mấy đứa sắp gặp gỡ nguy cơ kinh khủng trên phương diện tình cảm.
Phong Tả Tả: Chị còn nói! Đừng mang tiểu trù nương của chị đến trước mặt tôi tú ân ái, tôi hận chị! // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Nữ thần Phong Tả Tả của mấy đứa sắp gặp gỡ nguy cơ khinh khủng trên phương diện tình cảm.
—— Tả Tả làm sao vậy? Lẽ nào ba của Mặt trời lặn muốn dùng bổng đánh uyên ương?
—— Tả Tả, tụi em là hậu thuẫn kiên cường của chị, không phải sợ!
—— Nếu như baba của Mặt trời lặn cản trở chị với anh trai Mặt trời lặn, vậy không bằng chị đến với Mặt trời lặn đi, như vậy ba anh ta sẽ vì ngăn cản chị và Mặt trời lặn bách hợp mà đồng ý cho chị và anh trai Mặt trời lặn yêu nhau!
—— Like cho lầu trên!
...
Dụ Viên nhìn bình luận trên weibo của Phong Tả Tả, có chút suy tư.
Đường tiểu thư và Mặt trời lặn có một người cha nghiêm khắc như nhau, chẳng lẽ, lực cản lớn nhất của Đường tiểu thư là baba? Nhưng việc này cũng phải chịu thôi, dù sao làm gì có người cha nào đồng ý cho con gái mình bách hợp?
Vấn đề là, tại sao mỗi một thuộc tính Tả Tả nói về Mặt trời lặn đều giống như Đường tiểu thư!
Nhịn không được rồi!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông @Phong Tả Tả, rốt cuộc hai người có quan hệ gì với T tiểu thư!
Phong Tả Tả: Thật ra vấn đề này em chỉ muốn hỏi @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông thôi đúng không? // Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: @Mặt trời lặn 114 độ kinh đông @Phong Tả Tả, rốt cuộc hai người có quan hệ gì với T tiểu thư!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Vậy em đổi câu hỏi, quan hệ của Tả Tả và anh trai của T tiểu thư là gì a?
Phong Tả Tả: Vấn đề này chị không có cách nào trả lời...
Bình luận truyện