Trêu Đùa Khốn Thú
Chương 55: Ý tưởng cho tương lai
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phong Tả Tả nhìn điện thoại ngẫm nghĩ một chút... lại ngẫm nghĩ một chút... nàng biết chắc chắn Đường Tâm Duyệt không có bán đứng mình, bởi vì Đường Tâm Duyệt và nàng đứng chung trên một chiếc thuyền.
Có lẽ đây là được cao nhân chỉ điểm thể hồ quán đỉnh* sáng tỏ thông suốt trong truyền thuyết? Dù sao hiện tại nên khẩn trương chính là Đường Tâm Duyệt không phải Phong Tả Tả nàng a!
*Đơn giản giải thích là được khai sáng
Vấn đề này không có cách nào trả lời, dù nàng thích đùa giỡn, nhưng không đến mức đem tình cảm của mình đặt lên weibo cho người ta trêu chọc.
Dụ Viên đang gãi cằm tự hỏi, tại sao Tả Tả nói không có cách nào trả lời? Tại sao đột nhiên Mặt trời lặn không xuất hiện? Tại sao nàng cảm thấy mình đã đến gần sự thật rồi? Nàng cảm thấy bản thân trong nháy mắt như biến thành một vạn câu hỏi tại sao.
Bấm ngón tay tính ngày, sắp đến ngày Đường Tâm Thừa đưa tiền cơm rôi. Dù internet rất thịnh hành, chuyển tiền rất tiện, nhưng Đường Tâm Thừa hay chọn cách tự mình đưa tiền tới cửa, bởi vì Đường Tâm Duyệt luôn có cái gì đó đưa cho Dụ Viên, hoặc là Dụ Viên luôn có đồ ngọt đưa cho Đường Tâm Duyệt.
Vì vậy vào ngày cuối tuần Đường Tâm Thừa tới cửa, Dụ Viên vừa mở liền nhút nhát hỏi thăm: "Ừm... Đường tiên sinh tôi có thể hỏi anh một vấn đề chứ?"
"Đương nhiên có thể rồi, một câu một hộp bánh quy." Đột nhiên Đường Tâm Thừa GET được cách thức chuẩn chỉnh lấy bánh quy, dù sao trên phương diện bánh quy, hắn đã bị hãm hại không ít tiền.
"Nhưng mà..." Dụ Viên gãi gãi ót, "Tôi chỉ có một câu hỏi thôi!"
"Vậy cô hỏi nhiều mấy câu." Đường đại thiếu hiền hòa nói đùa, "Cô cho tôi thêm chút bánh quy không được sao?"
Dụ Viên ngay thẳng suy nghĩ một chút rồi đáp lời: "Anh là anh trai của Đường tiểu thư mà, anh muốn ăn cái gì trực tiếp nói với tôi là được, không lấy tiền!"
Thiếu chút nữa Đường Tâm Thừa ôm lồng ngực, cô có biết vì hai hộp bánh quy lấy lòng Phong Tả Tả mà Đường Tâm Duyệt đã hãm hại anh mình như thế nào không? Nói chuyện đứng đắn như vậy, với số tiền đó người lãi là cô!
"Cho hai hộp trước đi, đừng nói với em tôi!" Đường Tâm Thừa thẳng thắn đáp ứng, "Cô hỏi đi."
"Anh biết Phong Tả Tả chứ?" Dụ Viên hỏi thẳng.
Đường Tâm Thừa dừng lại hai giây, tình huống gì, chuyện mình theo đuổi Phong Tả Tả cũng đã bị một nhân sĩ không liên can biết được? Đường Tâm Duyệt nói cho cô ấy? Quá không phúc hậu rồi a!
"Biết." Đường Tâm Thừa thờ ơ đáp, "Làm sao à?"
"Vậy... anh biết Mặt trời lặn chứ?" Lúc này Dụ Viên mới dè dặt hỏi.
Nhất thời Đường Tâm Thừa không biết nên trả lời thế nào: "Có nước không? Khát nước."
"Có a." Dụ Viên xoay người đi rót nước.
Đường Tâm Thừa nhân cơ hội gửi tin nhắn cho Đường Tâm Duyệt: Dụ Viên hỏi anh có quen Mặt trời lặn hay không!
Đúng lúc Đường Tâm Duyệt đang ở trong phòng tập thể thao, không nhìn thấy điện thoại, kết quả là nửa ngày cũng không có phản ứng.
Dụ Viên rót nước xong nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Đường Tâm Thừa, có chút muốn hỏi có phải anh gấp toilet hay không...
"Anh có quen Mặt trời lặn hay không a?" Dụ Viên cố lấy dũng khí hỏi.
"Biết a." Đường Tâm Thừa nói thêm, "Cô hỏi hai câu rồi, không phải nói chỉ một câu thôi sao?"
"Vậy... tôi hỏi một câu cuối, có phải Mặt trời lặn là Đường tiểu thư hay không?"
Đường Tâm Thừa thật muốn giật hộp bánh quy rồi bỏ chạy...
"Có phải hay không?" Dụ Viên ngẩng đầu, có chút hy vọng hắn đáp phải, cũng có chút hy vọng hắn đáp không phải. Dù trong lòng đã suy đoán hơn phân nửa, nhưng vẫn muốn đạt được một đáp án chính xác từ trong miệng người khác.
Mà đúng lúc, Đường Tâm Thừa do dự, không thể nghi ngờ đây chính là thừa nhận rồi.
Dụ Viên cúi đầu vẫy vẫy tay: "Đường thiếu gia trở về đi, đây, bánh quy của anh."
Đường Tâm Thừa xách bánh quy bỏ chạy, chạy xuống dưới lầu gọi điện thoại cho Đường Tâm Duyệt, vẫn như trước không ai bắt máy.
Dụ Viên lại ở nhà ôm figure trước đây Đường Tâm Duyệt mua, e he he, xem ra Đường tiểu thư chính là Mặt trời lặn rồi, nhưng mà nàng không thể đi chọc thủng, dù sao con người Đường tiểu thư cũng coi trọng mặt mũi. Cảm giác tự mình biết được một chuyện rất nguy, a a a nữ thần của nàng quả nhiên là nữ thần của nàng, trách không được Mặt trời lặn chưa bao giờ xuất hiện!
Còn nữa, Đường tiểu thư vờ mình là Mặt trời lặn đi ăn giấm chua của Phong Tả Tả, thật sự siêu cấp đáng yêu a!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Tôi càng ngày càng thích Mặt trời lặn rồi!
—— Có phải tôi bỏ sót chương mới nào của Mặt trời lặn không?
—— Chẳng lẽ Mặt trời lặn vẽ một phiên ngoại cho Dụ Viên-chan? Riêng tư?
—— Được rồi được rồi, biết cậu là fan chân ái của Mặt trời lặn rồi, Tả Tả sắp ghen tị.
—— Chụp hình lại, đây đều là chứng cứ cho T tiểu thư ghen!
...
Sau đó weibo của Mặt trời lặn vẫn chậm chạp không có động tĩnh. Dụ Viên gọi điện thoại cho Đường Tâm Duyệt, vẫn không ai bắt máy như trước.
Lúc này Đường Tâm Duyệt đang trầm mê tập thể hình không cách nào tự kiềm chế, dù sao ăn đồ ngọt Dụ Viên làm béo lên mấy cân, như vậy không giống dáng người của một bạch phú mỹ chính thống nên có a!
Mãi đến khi đi ra khỏi phòng tập, nàng mới nhìn thấy các cuộc gọi nhỡ liên tiếp của Đường Tâm Thừa.
"Anh, làm sao vậy?" Đường Tâm Duyệt lập tức gọi lại, còn tưởng công ty xảy ra chuyện lớn gì.
"Dụ Viên hỏi anh em có phải là Mặt trời lặn hay không." Đường Tâm Thừa trả lời, "Hỏi em em không đáp, cho nên anh cũng không trả lời."
Đường Tâm Duyệt nhíu mày, không trả lời không phải là thừa nhận rồi sao? Dụ Viên chỉ ngây thơ, không phải ngốc.
"Ừm, em biết rồi." Nàng lạnh lạnh trả lời một câu, sau đó cúp máy.
Từ trước đến nay Đường Tâm Duyệt là một người khá bình tĩnh, hiện tại phân ra hai loại tình huống, một là Dụ Viên còn chưa biết Mặt trời lặn là Đường Tâm Duyệt, như vậy nàng làm sao đến thì cứ như vậy đến, mà nếu Dụ Viên đã biết Mặt trời lặn là Đường Tâm Duyệt, nhưng không nói ra, vậy lúc trước nàng làm sao đến thì bây giờ cứ như thế đến.
Nghĩ đến nụ cười ấm áp của Dụ Viên và đồ ngọt liền vui vẻ, nàng chợt phát hiện vận động lâu có hơi đói bụng.
Trong điện thoại còn có cuộc gọi nhỡ của Dụ Viên, Đường Tâm Duyệt liền gọi đến: "Ra ngoài, mời cô ăn."
Dụ Viên lập tức bỏ chuyện trong tay xuống, đi như bay nhắm thẳng về phía Đường Tâm Duyệt.
Lúc Dụ Viên nhìn thấy Đường Tâm Duyệt liền nghĩ đến Mặt trời lặn, nhưng mà weibo của Mặt trời lặn vẫn không có động tĩnh: "Đường tiểu thư!" Dụ Viên thân mật gọi một tiếng.
Đường Tâm Duyệt chỉ cười cười, dường như nàng đã quen mỉm cười với tiểu trù nương.
Thật ra Đường tiểu thư cười lên một chút cũng không cao lãnh, còn đặc biệt... xinh đep. Dụ Viên nghĩ, nếu như Đường tiểu thư cười như thế trước mặt người khác, như vậy cánh đàn ông theo đuổi nàng có thể xếp hàng ra khỏi ngoại ô thành phố.
Dụ Viên mặc chiếc áo thể thao cùng quần đen, còn mang một đôi giày trắng, hoàn toàn là phong cách hằng ngày thoải mái, mà Đường tiểu thư từ phòng tập đi ra liền đổi chiếc váy liền thân cùng giày cao gót, cao nhã lại toát ra hào quang người lạ chớ gần. Thoạt nhìn như hai người hai thế giới, nhưng đứng chung một chỗ, trái lại cũng rất hấp dẫn ánh mắt.
Cho nên Đường Tâm Duyệt vội vội vàng vàng lên xe, để Dụ Viên đem chiếc mini sang tay của nàng đậu ở bãi đỗ ven đường.
Đi phòng tập thể thao đương nhiên không mang theo Hành Cuốn, mà Hành Cuốn giống như phần tử của một nhà ba người, hai người hẹn hò bỏ rơi con cái.
Lúc này Hành Cuốn Cuốn đang ở trong ổ vỗ móng vuốt: Lại không mang bổn bảo bảo ra ngoài! Bổn bảo bảo đáng yêu như thế tại sao không mang theo! Chỉ lo tán gái, không để ý đến cảm nhận của bổn gâu! Giận sôi!
Khí trời dần nóng, hai người đến quán giải khát ăn đồ lạnh.
Dụ Viên thích đồ ngọt nhất, chọn rất nhiều, tiểu tỷ tỷ trông tiệm cũng phải trừng to mắt.
"Đường tiểu thư Đường tiểu thư, hồi trưa anh chị đến lấy bánh quy." Dụ Viên nâng cằm cố trừng to hai mắt, "Chị nói, anh chị có bạn gái hay không vậy!"
Đường Tâm Duyệt còn đang nhìn điện thoại, nhưng mà nàng chưa bao giờ chơi điện thoại ở trước mặt Dụ Viên.
"Chi? Cô giới thiệu bạn gái cho anh tôi?" Đường Tâm Duyệt thờ ơ.
"Làm gì có!" Dụ Viên lắc đầu, nói như thế nào Đường Tâm Thừa cũng là người mà tiền nữ thần Phong Tả Tả thích, ánh mắt Dụ Viên nhìn Đường Tâm Thừa giống y mẹ vợ nhìn con rể, tiền nữ thần tốt đẹp như thế, hiển nhiên đàn ông tốt mới xứng đôi.
Đường tiểu thư tốt như vậy, anh trai của cô ấy sẽ không xấu đâu.
Dụ Viên tưởng tượng tình cảnh mình và Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Thừa và Phong Tả Tả, quan hệ đó rối quá, anh trai của bạn gái là bạn trai của tiền nữ thần, một nhà tứ khẩu, không đúng, còn thêm một Hành Cuốn Cuốn nữa, một nhà ngũ khẩu, hoà thuận vui vẻ.
Vừa nghĩ vừa cười khúc khích, Đường Tâm Duyệt đưa ngón tay lau lên khóe miệng nàng: "Cười ngốc cái gì? Nước bọt cũng chảy ra rồi!" Nói xong còn ghét bỏ mà bĩu môi.
Dụ Viên liền đưa tay lau khóe miệng, chỗ bị Đường tiểu thư ấn, thơm thơm.
"Là kem ly ngon quá, cho nên e he he." Dụ Viên gãi gãi ót, "Ừm, Đường tiểu thư, anh chị biết chị thích em không?"
Đường Tâm Duyệt còn đang ăn kem ly của mình, nàng chưa nói nhưng Đường Tâm Thừa thập phần tự hiểu, dù sao thì nàng và Phong Tả Tả liên tục chuyển tiếp cho nhau trên weibo, Đường Tâm Thừa không chơi weibo nhưng nhiều ít cũng nghe thấy.
Nhưng mà có làm sao, đời người ngắn ngủi mấy thập niên, vui vẻ là tốt rồi, quản cái gì nam cái gì nữ là nhân loại hay gia súc.
"Biết thì sao, anh tôi chung một mặt trận, không sợ." Đường Tâm Duyệt nói thẳng, "Hơn nữa, rào cản là phải tự bản thân vượt qua, không phải tôi đang cố gắng kiếm tiền đó sao?"
"Vậy... sau này chúng ta có thể cùng nhau đi vòng quanh thế giới chứ?" Dụ Viên suy nghĩ viển vông.
Bạn gái là phải cưng chiều, Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Chờ tôi rời khỏi Đường thị rồi mà vẫn còn bản lĩnh kiếm và cũng đủ tiền, thì đương nhiên là có thể."
Thiếu chút nữa Dụ Viên lệ nóng doanh tròng, cho nên thiên kim phú gia Đường tiểu thư đột nhiên đổi nghề sang vẽ tranh, chính là vì cố gắng nổi tiếng sau đó có thể mang mình đi trốn sao? Vậy nàng cũng phải cố gắng một chút mới được, không thể loạn dùng tiền, phải cố gắng kiếm tiền giảm bớt áp lực cho Đường tiểu thư!
"Em muốn đến rất nhiều rất nhiều nơi, có núi cao có biển rộng!" Ở trong đầu của Dụ Viên đã nghĩ đến tình cảnh tương lai, đột nhiên như bóng bóng hết hơi, "Nhưng mà... nhưng mà em mù đường a!"
Đường Tâm Duyệt che miệng cười nói: "Không phải có tôi sao?"
Dụ Viên nhìn Đường Tâm Duyệt, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, đều là yêu thương nhưng mà ngại nói ra khỏi miệng.
Sau đó lại nghe Đường Tâm Duyệt bổ sung thêm một câu: "Nếu không thì còn có Hành Cuốn a!"
"Ý của Đường tiểu thư là Hành Cuốn Cuốn sẽ nhận ra đường hả?"
Đường Tâm Duyệt khinh bỉ đáp: "Cô gặp qua Husky nào biết nhận đường à? Không khiến cô lạc đường là đã tốt rồi. Ý của tôi là cô dắt Hành Cuốn theo, dù là lạc đường, lúc đói cũng có thịt cầy ăn."
Ở xa xa, trong ổ chó Hành Cuốn hắt xì: Có biết yêu quý động vật nhỏ hay không vậy hả!
===
"Tại sao người tổn thương... mà thôi bổn bảo bảo quen rồi." Hành Cuốn bày tỏ.
_(:3」 ∠)_ cám ơn các nữ. Cap số này đem khoe, 1999 đem giữ, đợi đến 2999 thì mình công đức viên mãn, về trời được rồi _(:3」 ∠)_
Phong Tả Tả nhìn điện thoại ngẫm nghĩ một chút... lại ngẫm nghĩ một chút... nàng biết chắc chắn Đường Tâm Duyệt không có bán đứng mình, bởi vì Đường Tâm Duyệt và nàng đứng chung trên một chiếc thuyền.
Có lẽ đây là được cao nhân chỉ điểm thể hồ quán đỉnh* sáng tỏ thông suốt trong truyền thuyết? Dù sao hiện tại nên khẩn trương chính là Đường Tâm Duyệt không phải Phong Tả Tả nàng a!
*Đơn giản giải thích là được khai sáng
Vấn đề này không có cách nào trả lời, dù nàng thích đùa giỡn, nhưng không đến mức đem tình cảm của mình đặt lên weibo cho người ta trêu chọc.
Dụ Viên đang gãi cằm tự hỏi, tại sao Tả Tả nói không có cách nào trả lời? Tại sao đột nhiên Mặt trời lặn không xuất hiện? Tại sao nàng cảm thấy mình đã đến gần sự thật rồi? Nàng cảm thấy bản thân trong nháy mắt như biến thành một vạn câu hỏi tại sao.
Bấm ngón tay tính ngày, sắp đến ngày Đường Tâm Thừa đưa tiền cơm rôi. Dù internet rất thịnh hành, chuyển tiền rất tiện, nhưng Đường Tâm Thừa hay chọn cách tự mình đưa tiền tới cửa, bởi vì Đường Tâm Duyệt luôn có cái gì đó đưa cho Dụ Viên, hoặc là Dụ Viên luôn có đồ ngọt đưa cho Đường Tâm Duyệt.
Vì vậy vào ngày cuối tuần Đường Tâm Thừa tới cửa, Dụ Viên vừa mở liền nhút nhát hỏi thăm: "Ừm... Đường tiên sinh tôi có thể hỏi anh một vấn đề chứ?"
"Đương nhiên có thể rồi, một câu một hộp bánh quy." Đột nhiên Đường Tâm Thừa GET được cách thức chuẩn chỉnh lấy bánh quy, dù sao trên phương diện bánh quy, hắn đã bị hãm hại không ít tiền.
"Nhưng mà..." Dụ Viên gãi gãi ót, "Tôi chỉ có một câu hỏi thôi!"
"Vậy cô hỏi nhiều mấy câu." Đường đại thiếu hiền hòa nói đùa, "Cô cho tôi thêm chút bánh quy không được sao?"
Dụ Viên ngay thẳng suy nghĩ một chút rồi đáp lời: "Anh là anh trai của Đường tiểu thư mà, anh muốn ăn cái gì trực tiếp nói với tôi là được, không lấy tiền!"
Thiếu chút nữa Đường Tâm Thừa ôm lồng ngực, cô có biết vì hai hộp bánh quy lấy lòng Phong Tả Tả mà Đường Tâm Duyệt đã hãm hại anh mình như thế nào không? Nói chuyện đứng đắn như vậy, với số tiền đó người lãi là cô!
"Cho hai hộp trước đi, đừng nói với em tôi!" Đường Tâm Thừa thẳng thắn đáp ứng, "Cô hỏi đi."
"Anh biết Phong Tả Tả chứ?" Dụ Viên hỏi thẳng.
Đường Tâm Thừa dừng lại hai giây, tình huống gì, chuyện mình theo đuổi Phong Tả Tả cũng đã bị một nhân sĩ không liên can biết được? Đường Tâm Duyệt nói cho cô ấy? Quá không phúc hậu rồi a!
"Biết." Đường Tâm Thừa thờ ơ đáp, "Làm sao à?"
"Vậy... anh biết Mặt trời lặn chứ?" Lúc này Dụ Viên mới dè dặt hỏi.
Nhất thời Đường Tâm Thừa không biết nên trả lời thế nào: "Có nước không? Khát nước."
"Có a." Dụ Viên xoay người đi rót nước.
Đường Tâm Thừa nhân cơ hội gửi tin nhắn cho Đường Tâm Duyệt: Dụ Viên hỏi anh có quen Mặt trời lặn hay không!
Đúng lúc Đường Tâm Duyệt đang ở trong phòng tập thể thao, không nhìn thấy điện thoại, kết quả là nửa ngày cũng không có phản ứng.
Dụ Viên rót nước xong nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Đường Tâm Thừa, có chút muốn hỏi có phải anh gấp toilet hay không...
"Anh có quen Mặt trời lặn hay không a?" Dụ Viên cố lấy dũng khí hỏi.
"Biết a." Đường Tâm Thừa nói thêm, "Cô hỏi hai câu rồi, không phải nói chỉ một câu thôi sao?"
"Vậy... tôi hỏi một câu cuối, có phải Mặt trời lặn là Đường tiểu thư hay không?"
Đường Tâm Thừa thật muốn giật hộp bánh quy rồi bỏ chạy...
"Có phải hay không?" Dụ Viên ngẩng đầu, có chút hy vọng hắn đáp phải, cũng có chút hy vọng hắn đáp không phải. Dù trong lòng đã suy đoán hơn phân nửa, nhưng vẫn muốn đạt được một đáp án chính xác từ trong miệng người khác.
Mà đúng lúc, Đường Tâm Thừa do dự, không thể nghi ngờ đây chính là thừa nhận rồi.
Dụ Viên cúi đầu vẫy vẫy tay: "Đường thiếu gia trở về đi, đây, bánh quy của anh."
Đường Tâm Thừa xách bánh quy bỏ chạy, chạy xuống dưới lầu gọi điện thoại cho Đường Tâm Duyệt, vẫn như trước không ai bắt máy.
Dụ Viên lại ở nhà ôm figure trước đây Đường Tâm Duyệt mua, e he he, xem ra Đường tiểu thư chính là Mặt trời lặn rồi, nhưng mà nàng không thể đi chọc thủng, dù sao con người Đường tiểu thư cũng coi trọng mặt mũi. Cảm giác tự mình biết được một chuyện rất nguy, a a a nữ thần của nàng quả nhiên là nữ thần của nàng, trách không được Mặt trời lặn chưa bao giờ xuất hiện!
Còn nữa, Đường tiểu thư vờ mình là Mặt trời lặn đi ăn giấm chua của Phong Tả Tả, thật sự siêu cấp đáng yêu a!
Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên-chan: Tôi càng ngày càng thích Mặt trời lặn rồi!
—— Có phải tôi bỏ sót chương mới nào của Mặt trời lặn không?
—— Chẳng lẽ Mặt trời lặn vẽ một phiên ngoại cho Dụ Viên-chan? Riêng tư?
—— Được rồi được rồi, biết cậu là fan chân ái của Mặt trời lặn rồi, Tả Tả sắp ghen tị.
—— Chụp hình lại, đây đều là chứng cứ cho T tiểu thư ghen!
...
Sau đó weibo của Mặt trời lặn vẫn chậm chạp không có động tĩnh. Dụ Viên gọi điện thoại cho Đường Tâm Duyệt, vẫn không ai bắt máy như trước.
Lúc này Đường Tâm Duyệt đang trầm mê tập thể hình không cách nào tự kiềm chế, dù sao ăn đồ ngọt Dụ Viên làm béo lên mấy cân, như vậy không giống dáng người của một bạch phú mỹ chính thống nên có a!
Mãi đến khi đi ra khỏi phòng tập, nàng mới nhìn thấy các cuộc gọi nhỡ liên tiếp của Đường Tâm Thừa.
"Anh, làm sao vậy?" Đường Tâm Duyệt lập tức gọi lại, còn tưởng công ty xảy ra chuyện lớn gì.
"Dụ Viên hỏi anh em có phải là Mặt trời lặn hay không." Đường Tâm Thừa trả lời, "Hỏi em em không đáp, cho nên anh cũng không trả lời."
Đường Tâm Duyệt nhíu mày, không trả lời không phải là thừa nhận rồi sao? Dụ Viên chỉ ngây thơ, không phải ngốc.
"Ừm, em biết rồi." Nàng lạnh lạnh trả lời một câu, sau đó cúp máy.
Từ trước đến nay Đường Tâm Duyệt là một người khá bình tĩnh, hiện tại phân ra hai loại tình huống, một là Dụ Viên còn chưa biết Mặt trời lặn là Đường Tâm Duyệt, như vậy nàng làm sao đến thì cứ như vậy đến, mà nếu Dụ Viên đã biết Mặt trời lặn là Đường Tâm Duyệt, nhưng không nói ra, vậy lúc trước nàng làm sao đến thì bây giờ cứ như thế đến.
Nghĩ đến nụ cười ấm áp của Dụ Viên và đồ ngọt liền vui vẻ, nàng chợt phát hiện vận động lâu có hơi đói bụng.
Trong điện thoại còn có cuộc gọi nhỡ của Dụ Viên, Đường Tâm Duyệt liền gọi đến: "Ra ngoài, mời cô ăn."
Dụ Viên lập tức bỏ chuyện trong tay xuống, đi như bay nhắm thẳng về phía Đường Tâm Duyệt.
Lúc Dụ Viên nhìn thấy Đường Tâm Duyệt liền nghĩ đến Mặt trời lặn, nhưng mà weibo của Mặt trời lặn vẫn không có động tĩnh: "Đường tiểu thư!" Dụ Viên thân mật gọi một tiếng.
Đường Tâm Duyệt chỉ cười cười, dường như nàng đã quen mỉm cười với tiểu trù nương.
Thật ra Đường tiểu thư cười lên một chút cũng không cao lãnh, còn đặc biệt... xinh đep. Dụ Viên nghĩ, nếu như Đường tiểu thư cười như thế trước mặt người khác, như vậy cánh đàn ông theo đuổi nàng có thể xếp hàng ra khỏi ngoại ô thành phố.
Dụ Viên mặc chiếc áo thể thao cùng quần đen, còn mang một đôi giày trắng, hoàn toàn là phong cách hằng ngày thoải mái, mà Đường tiểu thư từ phòng tập đi ra liền đổi chiếc váy liền thân cùng giày cao gót, cao nhã lại toát ra hào quang người lạ chớ gần. Thoạt nhìn như hai người hai thế giới, nhưng đứng chung một chỗ, trái lại cũng rất hấp dẫn ánh mắt.
Cho nên Đường Tâm Duyệt vội vội vàng vàng lên xe, để Dụ Viên đem chiếc mini sang tay của nàng đậu ở bãi đỗ ven đường.
Đi phòng tập thể thao đương nhiên không mang theo Hành Cuốn, mà Hành Cuốn giống như phần tử của một nhà ba người, hai người hẹn hò bỏ rơi con cái.
Lúc này Hành Cuốn Cuốn đang ở trong ổ vỗ móng vuốt: Lại không mang bổn bảo bảo ra ngoài! Bổn bảo bảo đáng yêu như thế tại sao không mang theo! Chỉ lo tán gái, không để ý đến cảm nhận của bổn gâu! Giận sôi!
Khí trời dần nóng, hai người đến quán giải khát ăn đồ lạnh.
Dụ Viên thích đồ ngọt nhất, chọn rất nhiều, tiểu tỷ tỷ trông tiệm cũng phải trừng to mắt.
"Đường tiểu thư Đường tiểu thư, hồi trưa anh chị đến lấy bánh quy." Dụ Viên nâng cằm cố trừng to hai mắt, "Chị nói, anh chị có bạn gái hay không vậy!"
Đường Tâm Duyệt còn đang nhìn điện thoại, nhưng mà nàng chưa bao giờ chơi điện thoại ở trước mặt Dụ Viên.
"Chi? Cô giới thiệu bạn gái cho anh tôi?" Đường Tâm Duyệt thờ ơ.
"Làm gì có!" Dụ Viên lắc đầu, nói như thế nào Đường Tâm Thừa cũng là người mà tiền nữ thần Phong Tả Tả thích, ánh mắt Dụ Viên nhìn Đường Tâm Thừa giống y mẹ vợ nhìn con rể, tiền nữ thần tốt đẹp như thế, hiển nhiên đàn ông tốt mới xứng đôi.
Đường tiểu thư tốt như vậy, anh trai của cô ấy sẽ không xấu đâu.
Dụ Viên tưởng tượng tình cảnh mình và Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Thừa và Phong Tả Tả, quan hệ đó rối quá, anh trai của bạn gái là bạn trai của tiền nữ thần, một nhà tứ khẩu, không đúng, còn thêm một Hành Cuốn Cuốn nữa, một nhà ngũ khẩu, hoà thuận vui vẻ.
Vừa nghĩ vừa cười khúc khích, Đường Tâm Duyệt đưa ngón tay lau lên khóe miệng nàng: "Cười ngốc cái gì? Nước bọt cũng chảy ra rồi!" Nói xong còn ghét bỏ mà bĩu môi.
Dụ Viên liền đưa tay lau khóe miệng, chỗ bị Đường tiểu thư ấn, thơm thơm.
"Là kem ly ngon quá, cho nên e he he." Dụ Viên gãi gãi ót, "Ừm, Đường tiểu thư, anh chị biết chị thích em không?"
Đường Tâm Duyệt còn đang ăn kem ly của mình, nàng chưa nói nhưng Đường Tâm Thừa thập phần tự hiểu, dù sao thì nàng và Phong Tả Tả liên tục chuyển tiếp cho nhau trên weibo, Đường Tâm Thừa không chơi weibo nhưng nhiều ít cũng nghe thấy.
Nhưng mà có làm sao, đời người ngắn ngủi mấy thập niên, vui vẻ là tốt rồi, quản cái gì nam cái gì nữ là nhân loại hay gia súc.
"Biết thì sao, anh tôi chung một mặt trận, không sợ." Đường Tâm Duyệt nói thẳng, "Hơn nữa, rào cản là phải tự bản thân vượt qua, không phải tôi đang cố gắng kiếm tiền đó sao?"
"Vậy... sau này chúng ta có thể cùng nhau đi vòng quanh thế giới chứ?" Dụ Viên suy nghĩ viển vông.
Bạn gái là phải cưng chiều, Đường Tâm Duyệt nhún vai: "Chờ tôi rời khỏi Đường thị rồi mà vẫn còn bản lĩnh kiếm và cũng đủ tiền, thì đương nhiên là có thể."
Thiếu chút nữa Dụ Viên lệ nóng doanh tròng, cho nên thiên kim phú gia Đường tiểu thư đột nhiên đổi nghề sang vẽ tranh, chính là vì cố gắng nổi tiếng sau đó có thể mang mình đi trốn sao? Vậy nàng cũng phải cố gắng một chút mới được, không thể loạn dùng tiền, phải cố gắng kiếm tiền giảm bớt áp lực cho Đường tiểu thư!
"Em muốn đến rất nhiều rất nhiều nơi, có núi cao có biển rộng!" Ở trong đầu của Dụ Viên đã nghĩ đến tình cảnh tương lai, đột nhiên như bóng bóng hết hơi, "Nhưng mà... nhưng mà em mù đường a!"
Đường Tâm Duyệt che miệng cười nói: "Không phải có tôi sao?"
Dụ Viên nhìn Đường Tâm Duyệt, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, đều là yêu thương nhưng mà ngại nói ra khỏi miệng.
Sau đó lại nghe Đường Tâm Duyệt bổ sung thêm một câu: "Nếu không thì còn có Hành Cuốn a!"
"Ý của Đường tiểu thư là Hành Cuốn Cuốn sẽ nhận ra đường hả?"
Đường Tâm Duyệt khinh bỉ đáp: "Cô gặp qua Husky nào biết nhận đường à? Không khiến cô lạc đường là đã tốt rồi. Ý của tôi là cô dắt Hành Cuốn theo, dù là lạc đường, lúc đói cũng có thịt cầy ăn."
Ở xa xa, trong ổ chó Hành Cuốn hắt xì: Có biết yêu quý động vật nhỏ hay không vậy hả!
===
"Tại sao người tổn thương... mà thôi bổn bảo bảo quen rồi." Hành Cuốn bày tỏ.
_(:3」 ∠)_ cám ơn các nữ. Cap số này đem khoe, 1999 đem giữ, đợi đến 2999 thì mình công đức viên mãn, về trời được rồi _(:3」 ∠)_
Bình luận truyện