Tri Bỉ

Chương 21: Chương 21




Ấn tượng của Mục Ôn Nhiên về Sở Duyệt dừng lại ở nhiều năm trước, là đôi tay ấm áp ôm lấy y kia cùng khuôn mặt nhu nhược tràn đầy nước mắt.

Bà thương bọn họ, nhưng lại yêu tự do hơn.

Năm đó Sở Duyệt mang theo Mục Ôn Thừa xuất ngoại, đi một mạch nhiều năm liền, trong khoảng thời gian ấy chưa từng về thăm đứa con trai khác của mình lần nào.

Sở Duyệt lựa chọn không sai, bà muốn chạy trốn khỏi nơi này, tránh thoát lao tù ngột ngạt, Mục Ôn Nhiên cũng từng muốn như vậy.

Những ngày đầu tiên khi mẹ bỏ đi, y luôn cực đoan, tính cách biến ảo không ngừng.

Mười hai mười ba tuổi năm đó, Mục lão gia tử lúc nào cũng thích nhắc đến Sở Duyệt lẫn Mục Ôn Thừa, há mồm ngậm miệng toàn là ‘em trai con giờ thế nào rồi’, ‘hôm nay có gọi điện thoại cho em trai con không’… Trong khoảng thời gian ấy, Mục Ôn Nhiên cực kì chán ghét mỗi khi nghe tới cái tên Mục Ôn Thừa này.

Điều này cũng khó trách, mang theo bên mình lúc nào cũng tốt hơn là bị bỏ lại.

Nhưng mà theo thời gian dần trôi, những ý nghĩ ấu trĩ đó lần lượt bị loại bỏ, chút ấn tượng hiếm hoi còn sót lại cũng bị phai nhạt gần hết.

Đối với Sở Duyệt, Mục Ôn Nhiên không trách móc cũng chẳng ôm hi vọng, bà là người mẹ sinh thành ra mình, cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Bên kia, Sở Duyệt giống như quá khứ, nói một tràng lời quan tâm, cuối cùng nói một câu: “Mẹ rất nhớ con.


Mục Ôn Nhiên khe khẽ vỗ vỗ vai Lộ Già, Lộ Già hiểu ra, lập tức dịch vào bên trong, chừa chỗ cho y.

Mục Ôn Nhiên ngồi xuống, khẽ ừ một tiếng, bình thường Sở Duyệt sẽ nói “Vậy con bận việc đi, mẹ cúp máy đây”, thế nhưng hôm nay lại không như thế, bà im lặng im lặng rồi hỏi: “Vậy con có muốn mẹ nữa không?”
Mục Ôn Nhiên cảm thấy bà đang khẩn trương, có gì đâu mà phải khẩn trương nhỉ, y rũ mắt, khẽ mím môi: “Ừm.


Cúp điện thoại, Mục Ôn Nhiên đặt di động lên bàn, chưa kịp quay đầu lại, liền nghe Lộ Già hỏi: “Anh khó chịu cái gì đấy?”
“Trả lời một câu hỏi chỉ có một đáp án để lựa chọn.

” Mục Ôn Nhiên cười, “Có chút khó chịu.



Lộ Già vờ như người từng trải, vỗ vỗ vai Mục Ôn Nhiên: “Chọn C.


Mục Ôn Nhiên mỉm cười nhìn cậu, cậu lập tức trợn mắt thật to nhìn lại y, mắt chớp chớp hai cái, có vẻ thấy trò này chơi vui liền không ngừng nháy mắt, nghiêng nghiêng ngả ngả, miệng cười hì hì, lay lay hai vai Mục Ôn Nhiên: “Dạy em làm bài tập đi.


Lộ Già không tò mò nội dung cuộc điện thoại, thậm chí cậu còn lảng sang chuyện khác, hi vọng Mục Ôn Nhiên có thể thoải mái hơn một chút, dù cho nụ cười kia chỉ để hống mình, mà ít nhất đôi mắt kia có nhiệt độ, chứ không lạnh như băng giống vừa nãy.

Trước kì nghỉ đông Lộ Già chạm mặt Phương Nhận mấy lần, giữa mùa đông mà Phương Nhận chỉ mặc một chiếc áo khoác rất mỏng, Lộ Già nhìn thấy lần thứ hai, không nhịn được nghiêm túc hỏi một câu: “Anh không thấy lạnh sao?”
Phương Nhận: “… Không lạnh!”
Lộ Già lộ vẻ ước ao: “Anh chịu lạnh tốt thật.


Phương Nhận tất nhiên nào dám nói ra bản thân cố ý ăn mặc như vậy, lộ ra thì fail vãi.

Mà Lộ Già lại không phải loại người chuyện lớn nhỏ gì đều kể hết cho Mục Ôn Nhiên nghe, cho nên mấy lần gặp gỡ Phương Nhận cậu chỉ nhắc qua một lần, nói nhiều cũng chẳng có gì hay nên không hề nhắc tới nữa.

Một hôm được nghỉ đông, Lộ Già tới Mục gia, mở cửa cho cậu là một người phụ nữ lạ mặt, không phải bảo mẫu mà cậu quen biết.

Người phụ nữ kia bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua còn khá trẻ, thấy Lộ Già bà hơi kinh ngạc, một lúc lâu sau mới hỏi: “Cháu là bạn của Ôn Nhiên?”
Lộ Già gật đầu, thoáng có chút câu nệ.

Người phụ nữ kia tránh ra, nói: “Bên ngoài lạnh lắm, mau vào đi, Ôn Nhiên chắc đang trong phòng, cô đi gọi nó ra gặp cháu.


Khi còn bé diện mạo Mục Ôn Nhiên giống người phụ nữ này đến năm, sáu phần, Lộ Già vừa nhìn, liền đoán ra được đây là mẹ của Mục Ôn Nhiên.

Sở Duyệt dường như rất vui, đi lên lầu hai gõ cửa: “Ôn Nhiên à, có bạn tới tìm con này.



Mục Ôn Nhiên mở cửa, gật đầu với Sở Duyệt, tay chống lên lan can, nhìn xuống cậu nhóc đang ngửa đầu lên nhìn mình: “Đứng ngốc đó làm gì? Lên đi.


Lộ Già hí hửng đi lên.

Sở Duyệt cười nói: “Mẹ đi lấy trái cây cho hai đứa.


Mục Ôn Nhiên lắc đầu: “Không cần, em ấy không ăn.


Sở Duyệt có chút mất mát, nhưng rất nhanh đã lên tinh thần trở lại: “Vậy được, hai con chơi đi.


Cửa phòng đóng lại, Lộ Già ngồi lên ghế, xoay một vòng: “Mẹ anh à?”
“Ừm.

” Mục Ôn Nhiên kéo cả người lẫn ghế lại bên giường, còn y thì ngồi xuống giường: “Tối hôm qua vừa tới.


Lộ Già lôi kéo ghế dựa tới gần, mãi đến khi chạm vào thành giường mới dừng lại: “Tới thăm anh hả?”
“Không phải.


Tối qua Sở Duyệt xuống máy bay, kiếm một khách sạn gần đó ngủ qua đêm, sáng sớm hôm nay liền về thẳng Mục gia, bảo mẫu mở cửa nhìn thấy bà thì sửng sốt, mãu đến tận khi Mục Ôn Nhiên xuất hiện, bà gọi một tiếng “con trai” rồi che miệng khóc nức nở, Mục Ôn Nhiên chỉ đứng ở đó, không biết nên trả lời thế nào.

Không chênh lệch là bao so với trong ấn tượng của y.

Lúc đầu y khá là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại.

Cú điện thoại kia đại khái là làm nền, Sở Duyệt lần này trở về, còn cố ý tới sớm như vậy, chỉ sợ là đến tìm Mục Chương Thành, nhưng đáng tiếc Mục Chương Thành thường thường ăn ngủ luôn tại công ty, không mấy khi về nhà, tất nhiên bà chẳng thể gặp được.


Mông còn dính vào ghế, hai tay lại vươn tới bám vào giường, từng chút tới gần Mục Ôn Nhiên, đợi đến khi khoảng cách vừa đủ, Lộ Già đột nhiên giang hai tay ôm chặt y.

Ghế dựa bị xô về sau, cậu suýt thì ngã bệt mông, may Mục Ôn Nhiên đỡ kịp: “Nghịch cái gì vậy?”
“Cho anh ấm áp.


Bởi vì Lộ Già có xu thế trượt về sau, Mục Ôn Nhiên không thể làm gì khác hơn đành tách chân cậu ra, để cậu ngồi lên chân mình: “Đừng có nghịch lung tung.


Lộ Già ngoan ngoãn dạ một tiếng.

Dịch từ trên đùi Mục Ôn Nhiên xuống ngồi lên giường, Lộ Già gác chân lên: “Thế em trai anh đâu, cũng về cùng sao?”
“Hẳn là đi cùng.

” Mục Ôn Nhiên liếc cậu, “Em rất quan tâm.


Lộ Già thành thật gật đầu, kì thực cậu vẫn luôn tò mò, Mục Ôn Nhiên với Mục Ôn Thừa là sinh đôi, vậy thì hẳn là rất giống nhau rồi, thế nhưng nghe Mục Ôn Nhiên kể, tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược.

Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lộ Già, Mục Ôn Nhiên khó có dịp chủ động nói: “Anh với nó là một cặp song sinh khác trứng.


Lộ Già lần đầu nghe nói đến: “Không giống nhau?”
“Ừm.


Cho nên chớ coi nó thành anh.

Lộ Già ừ một tiếng đáp lại, tay chống cằm, không biết suy tư điều gì, một lát sau lại nở nụ cười, nói: “Đừng lo, em cảm thấy anh đẹp mắt nhất.


Mục Ôn Nhiên không hề muốn để Lộ Già gặp mặt Mục Ôn Thừa, không hi vọng Lộ Già nhìn thấy một người có khuôn mặt tương tự mình, thứ tình cảm cố chấp mãnh liệt cực kì, cắn nuốt hết tâm trí y.

Mục Ôn Nhiên tạm thời chưa rõ thứ tình cảm hỗn loạn đó xuất phát từ đâu, chỉ có thể dựa theo bản năng nghiêng đầu ghé lên vai Lộ Già: “Ừm.



Vậy thì chỉ nhìn mỗi anh thôi.

Bóc ra lớp vỏ ngoài lạnh lẽo cứng rắn, một Mục Ôn Nhiên yếu đuối tình cờ lộ diện khiến Lộ Già cực kì đau lòng, cậu nghĩ Mục Ôn Nhiên đã từng hi vọng điện thoại của mẹ biết bao, thế nhưng chờ đợi lại chẳng được gì, hiện tại cũng chỉ đến như vậy mà thôi.

Lộ Già lại muốn thở dài, cậu cảm thấy oan ức vô cùng, bực bội muốn cắn người, cậu vỗ vỗ lưng Mục Ôn Nhiên an ủi: “Ca ca à, em không khó chịu đâu.

” Bản thân rõ ràng khó chịu muốn chết.

Ý tưởng của cả hai bất ngờ lại hợp nhau đến lạ.

Mục Ôn Nhiên tất nhiên biết đến trong đầu Lộ Già đang nghĩ gì, y lén cười không để cho cậu thấy, trong lòng thầm nghĩ sao bạn nhỏ lại ngốc nghếch đến thế.

Đợi đến buổi chiều, Lộ Già chuẩn bị về nhà, vừa mở cửa ra liền thấy một bóng dáng cao to, người kia đứng khoanh tay, dường như đứng chờ ngoài cửa khá lâu rồi, gãi đầu gãi tai nói: “A, tôi đang định gõ cửa.


Lộ Già ngẩng đầu nhìn hắn: “Xin chào?” Có thể nhường đường không?
Mục Ôn Thừa đứng ngẩn ra một lúc mới tránh đường, hắn rất tò mò dõi theo bóng lưng Lộ Già: “Mẹ, ai vậy?”
“Bạn của Ôn Nhiên.


Mục Ôn Thừa liếm liếm răng, tay gãi sau gáy.

Hắn thật sự không muốn đến đây, nhưng Sở Duyệt gọi điện giục, hắn mới phiền phiền nhiễu nhiễu mà qua.

Hai anh em Mục gia chạm mặt nhau trong phòng khách, hai người đã lâu rồi không gặp lại, với tính cách của họ, với tuổi tác hiện tại, không có cách nào nhiệt tình tay bắt mặt mừng ôm hôn thắm thiết nổi, Mục Ôn Thừa không thể làm gì khác ngoài vờ như không có gì xảy ra mà ngồi xuống ghế sofa.

Mục Ôn Nhiên không có ý muốn ngồi, bầu không khí lúng túng đến cực điểm, Mục Ôn Thừa hướng ánh mắt cầu viện mẹ hắn.

Sở Duyệt đối với con trai lớn rất khách sáo, thậm chí có điểm sợ sệt, bà vẫn là cái tính cách nhút nhát như thế.

“Mẹ, có chuyện gì có thể nói thẳng.

” Mục Ôn Nhiên cầm lấy trái quýt trên khay, từ tốn lột vỏ, Mục Ôn Thừa bị thái độ ung dung thong dong kia khiến cho da đầu tê dại.

Sở Duyệt ‘a,a’ hai tiếng mới lấy lại tinh thần, do dự: “Là như thế này, Ôn Nhiên, mẹ và cha con… Con cảm thấy sao nếu như cha mẹ lần nữa hợp lại… Con hi vọng cha mẹ phục hôn không?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện