Tri Bỉ

Chương 22: Chương 22




“Con không ý kiến gì.” Mục Ôn Nhiên tách quả quýt ra làm hai, đưa một nửa cho Mục Ôn Thừa: “Ăn không?”
Mục Ôn Thừa nhận lấy: “… Cảm ơn.”
“Ôn Nhiên…”
“Mẹ.” Mục Ôn Thừa nhét múi quýt vào miệng, “Mẹ bớt tranh cãi đi.”
Cái quyền lựa chọn này không nên rơi xuống đầu Mục Ôn Nhiên.
Mục Chương Thành nhiều năm như vậy không tái hôn, Mục lão gia tử mấy năm gần đây hay gọi điện thoại cho Sở Duyệt, hỏi han ân cần, ý tứ là hi vọng cả nhà có thể đoàn viên.
Ở vào tầm tuổi Mục Chương Thành lẫn Sở Duyệt, tự do nhiều rồi, giờ chỉ mong một gia đình an ổn, Mục lão gia tử liền tự ra chủ ý, Sở Duyệt tất nhiên cũng có lòng suy tư, Mục Chương Thành lại không hề chối từ.
Chuyện này nếu như trở lại mấy năm trước thì còn có thể nói, nhưng hiện tại hai đứa con trai nhà họ đã hai mươi, đã qua cái tuổi mưu cầu một gia đình hạnh phúc lâu rồi.
Vị trí bỏ trống nhiều năm như vậy, còn chẳng buồn lấy giấy bá víu lại, chẳng lẽ giờ lại sợ bị sụp đổ sao?
Cố tình tất cả mọi người lại đem hai người họ ra làm cái cớ.
Sở Duyệt ở trong bếp nấu canh, hai anh em ngồi trên sofa, tivi thì bật, mà chiếu cái gì thì Mục Ôn Thừa không chú ý, hắn đoan giờ này Mục Ôn Nhiên khó chịu lắm, dù sao khi hắn nghe mẹ nói tới chuyện này, cũng bối rối.
“Mẹ… thật sự nghiêm túc cân nhắc qua.” Mục Ôn Thừa cảm thấy lời mình nói ra quá buồn nôn, “vì anh.”
Mục Ôn Nhiên quay sang nhìn hắn.
Khoé miệng Mục Ôn Thừa giật giật: “Biết là anh không cần rồi, đừng nhìn em như vậy, chỉ là… dù sao bà cũng là mẹ em, em phải nói giùm mẹ mà.”
Khi đưa ra lựa chọn theo ai, Mục Ôn Thừa cảm thấy, theo Sở Duyệt thì sẽ không phải ăn đòn nữa.
Về phần cuộc sống sau đó của hắn thế nào— thật ra cũng giống Mục Ôn Nhiên cả thôi.

Sở Duyệt thường hay lôi hắn ra so sánh với Mục Ôn Nhiên, không chỉ có lần, hắn từng nghĩ, sao mình lại cầu xin mẹ dẫn mình theo chứ, đáng nhẽ hắn nên ở lại mới đúng.
Hắn vẫn luôn sống dưới cái bóng của Mục Ôn Nhiên.
Mục Ôn Thừa: “Mẹ vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn bởi lúc trước không thể dẫn anh đi theo.”
Mục Ôn Nhiên: “Không cần thiết.”
Mucb gia sẽ không để Sở Duyệt dẫn cả hai đứa trẻ đi, bà lựa chọn một người, người kia tất nhiên sẽ phải lưu lại.
Chuyện này là điều đương nhiên, không ai sẽ vì thế mà trách cứ bà cả.
Những sự hổ thẹn đó đều là dư thừa.
Nhưng Sở Duyệt lại không cho là vậy, bà làm như vậy vừa như chối bỏ bản thân mà cũng đồng thời phủ định Mục Ôn Thừa.
Bà chưa từng nghĩ tới, bà phô bày sự hối hận cùng tự trách của bản thân ra, đã gây ra cho Mục Ôn Thừa biết bao tổn thương.
Mục Ôn Thừa thấy y không hề bị lay động, hắn không thể làm gì khác hơn, đành nói tiếp: “Thật ra mẹ từng đến xem anh, em không biết mẹ có gặp được anh không, mà có mấy lần sinh nhật, mẹ đặt vé máy bay trở về… mẹ rất quan tâm anh, nhưng mẹ cũng sợ gặp anh, có lẽ là sợ anh hận bà.”
Mục Ôn Nhiên quăng tới ánh mắt tò mò, Mục Ôn Thừa sắp không cười nổi nữa rồi.
Mục Ôn Nhiên: “Anh với em là cùng ngày sinh.”
Đây không phải phí lời à, Mục Ôn Thừa muốn văng tục lắm rồi, miễn cưỡng mới nhịn xuống được: “Đúng vậy, cho nên?”
Mục Ôn Nhiên đột nhiên nở nụ cười: “Không có gì.”
Y biết được Mục Ôn Thừa trải qua không tốt hơn mình là bao.
Hai người bọn họ ai cũng không dễ chịu hơn ai.
Đến bữa cơm tối, Sở Duyệt luôn tay gắp đồ ăn cho Mục Ôn Nhiên, muốn nói chuyện với y, mà mấy lần liền đều không thốt thành lời nổi.
Bữa cơm này ăn rất lâu, mãi đến khi Mục Ôn Nhiên để đũa xuốg nói ăn no, Mục Ôn Thừa cũng đứng dậy rời đi.
“Mẹ, con với anh ra ngoài tản bộ một chút.”
Mục Ôn Nhiên bị Mục Ôn Thừa lôi đi.
Bên ngoài rất lạnh, Mục Ôn Thừa vừa ra khỏi cửa đã thấy hối hận, run cầm cập giậm giậm chân.
“Hai người phục hôn, anh đồng ý thật sao?” Mục Ôn Thừa nhét tay vào trong túi, “Đừng vội trả lời, em biết anh không để ý, lúc đầu em cũng giống anh thôi.

Thế nhưng suy nghĩ kĩ một chút, có phải là vớ vẩn quá không? Đã li hôn nhiều năm như vậy, có thể hoà hảo đã sớm làm lành rồi, hai người họ không hợp nhau.

Em nói mẹ chẳng thèm nghe… chỉ có anh nói mới hữu hiệu.”
Ấn tượng của Mục Ôn Nhiên về đứa em sinh đôi này dừng lại ở nhiều năm về trước, tính cách sáng sủa hoạt bát, rất lém lỉnh láu cá.
Nhưng bây giờ y lại cảm thấy không giống, mặc dù bị phân biệt đối xử, nhưng Mục Ôn Thừa vẫn nói đỡ cho Sở Duyệt.
Không giống với Mục Ôn Nhiên, trong tâm hắn tồn tại cái khái niệm một gia đình, đây là điều Sở Duyệt dạy hắn, cũng là điều khiến hắn cảm thấy khổ sở nhất.
Hắn biết mẹ yêu hắn, nhưng mẹ lại yêu quý Mục Ôn Nhiên hơn.


Hắn có được một chút tình thương của mẹ, nhưng căn bản không thể lấp đầy khoảng trống, một bên khát vọng một bên bàng hoàng, cuộc sống  vừa thống khổ vừa ngột ngạt.
“Đừng nhìn em như vậy.” Mục Ôn Thừa rốt cục không nhịn được nhìn lại, “Anh cũng không tốt hơn em chút nào đâu.”
Mục Ôn Nhiên xoay xoay chùm chìa khoá trong tay: “Vốn nghĩ em sẽ vờ vịt thêm một lát.”
Mục Ôn Thừa hé miệng: “Những lời em vừa nói đều rất nghiêm túc, anh suy nghĩ một chút đi.”
“Ồ.”
“Đệt… khẳng định anh không cân nhắc.

Anh cứ thử nghĩ coi, nếu tái hợp lại trong nhà sẽ có hai người nghênh đón mình, anh nguyện ý không?”
Tuy rằng tiềm thức cảm thấy Mục Chương Thành không thể đứng chờ ở nhà được, mà Mục Ôn Nhiên vẫn trầm mặc thật lâu.
Mục Ôn Thừa: “Em ở nước ngoài đi học, không ảnh hưởng gì mấy.”
“… anh sẽ cân nhắc.”
Mặc dù có nhiều điểm bất đồng đến vậy, nhưng trên bản chất cả hai cùng là một loại người.

Xa cách nhiều năm đến đâu, huyết thống vẫn có thể gắn kết bọn họ lại một cách chặt chẽ.
Cảm giác này quá tệ, như soi gương vậy.

Hai người đều khá thiếu kiên nhẫn, cách nhau rất xa.
Di động của Mục Ôn Nhiên rung hai hồi, là tin nhắn của Lộ Già.
Lộ Già: [Em tận mắt làm chứng! Em trai anh chẳng hề dễ nhìn bằng anh tí nào!]
Mục Ôn Nhiên: [Ừm.]

Lộ Già: [Thật ra không nhìn kĩ lắm, nhưng trong lòng em thì anh là người đẹp trai nhất!]
Mục Ôn Nhiên: [Hử?]
Lộ Già: [bắn tym chíu chíu chíu!]
Mục Ôn Nhiên: [Suy nghĩ lâu như vậy chỉ vì muốn nói mấy lời này?]
Lộ Già: [… làm sao anh biết!]
Lộ Già nằm trên giường lăn lộn một vòng, cậu về nhà cơm nước xong định nhắn tin cho Mục Ôn Nhiên luôn cơ, nhưng sợ hỏi đến vấn đề quá đột ngột, rồi lại sợ tâm trạng anh ấy hổng tốt, châm chước nửa ngày mới nhắn mấy câu trên.
Mục Ôn Nhiên: [Ngốc.]
Mục Ôn Thừa đi siêu thị mua kẹo cao su, vừa ra tới cửa thấy Mục Ôn Nhiên đang mỉm cười bấm bấm điện thoại.
Mục Ôn Thừa bóc kẹo cho vào miệng, hỏi: “Đang nhắn tin với ai? Bạn gái hả?”
Mục Ôn Nhiên ngẩng đầu, ý cười trong mắt nhạt nhoà đi, khoé môi lại cố ý nhếch lên: “Liên quan gì tới em.”
“Đậu má.” Mục Ôn Thừa thu tay lại, quyết định không cho kẹo nữa.
Trên đường về, hai người không ai nói câu nào, nhưng so với khi vừa trùng phùng, thì đây đã là trạng thái tốt nhất rồi.
Đối phương không hề chán ghét như mình tưởng, đương nhiên là cũng chẳng đáng yêu tẹo nào rồi.
Quá khứ trước kia, cả hai đều không muốn nhìn thấy đối phương, một bản thể tương tự mình, khiến đôi bên đều trốn tránh theo bản năng.
Bọn họ rất quen thuộc rồi lại cực kì chán ghét lẫn nhau..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện