Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)

Quyển 1 - Chương 11: Phát tài rồi!



Khi Gia Cát Minh Nguyệt đến Tầm Long sơn mạch, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sơn mạch trải dài mênh mông trước mặt, trong lòng cảm thán sơn mạch này thật sự là đủ lớn.

Nửa tháng sau này, bọn họ đều phải trải nghiệm cuộc sống trong sơn mạch. Nàng tất nhiên là ở chung một đội với Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo.

Sau khi các học viên tự tổ hợp đội ngũ xong, lão sư dẫn đội lại căn dặn một hồi, rồi mới phất tay cho phép các học viên lục tục tiến vào sơn mạch.

Rừng cây thưa thớt dần dần trở nên rậm rạp, thành thị huyên náo phía sau lưng càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất, các học viên men theo con đường mòn uốn lượn quanh co trong rừng mà đi, không bao lâu liền đi vào một mảng rừng nhiệt đới rộng lớn vô ngần. Rèn luyện, ở thời khắc này chính thức bắt đầu.

Dưới chân là bùn đất xốp và ẩm ướt, trong không khí thoang thoảng hương hoa dại và mùi thơm dìu dịu của thảo mộc, tình cờ một con chim nhỏ màu sắc sặc sỡ đập cánh bay qua ngọn cây, phát ra vài tiếng kêu to lanh lảnh, sự yên tĩnh làm cho *sơn lâm tiềm ẩn nguy cơ này có thêm mấy phần sức sống tràn trề.

*núi rừng

Tiến vào sơn mạch được một thời gian, các tiểu tổ của học viên đều dần phân tán đi các ngả. Chênh lệch thực lực giữa các học viên cũng bởi vậy mà lộ ra, học viên thực lực càng mạnh, tốc độ đi cũng càng nhanh, càng đi sâu vào bên trong sơn lâm. Có những điều mà khi xuất phát lão sư dẫn đội đã dặn đi dặn lại, nhưng vẫn có một ít học viên quá tự tin vào thực lực cao cường của bản thân, không đem lời của hắn để ở trong lòng, bay thẳng đến sâu trong sơn mạch bắt đầu rèn luyện.

Chẳng qua đối với việc này học viện đã sớm chuẩn bị, tân sinh nhập học hàng năm đều sẽ có mấy tên đầu đá không biết trời cao đất rộng như vậy, bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc nữa rồi, nhưng vì để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng đến danh dự của học viện, học viện cũng bố trí kỹ càng nhân thủ ở vùng tiếp giáp chung quanh, phụ trách khuyên can những tên đầu đá kia không nên đi vào sâu trong sơn mạch , đương nhiên, nếu như khuyên can không được, bọn họ cũng chỉ dặn thêm một câu phải cẩn thận, gặp phải nguy hiểm nhất định phải cầu viện đúng lúc.

Tốc độ của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt không quá nhanh, cũng không quá chậm, coi như đi giữa toàn bộ đội ngũ. Tiết Tử Hạo đeo trường cung trên lưng, vừa đi vừa cảnh giác quan sát hoàn cảnh chung quanh, thỉnh thoảng nhíu nhíu mày vểnh tai lên lắng nghe những âm thanh từ xa vọng lại, Gia Cát Minh Nguyệt đi theo đằng sau, vẻ mặt bình tĩnh tựa như đang nhớ lại những chuyện xưa cũ, Mặc Sĩ Thần thở hổn hển đi sau cùng, thỉnh thoảng lấy khăn mặt ra lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

"Ta nói *chuột nhắt này, ngươi đừng căng thẳng như vậy được không, đây mới chỉ là rìa ngoài của Tầm Long sơn mạch thôi, đừng nói hung thú, ngay cả thỏ cũng khó gặp được một con." Mặc Sĩ Thần lau mồ hôi, bị dáng vẻ căng thẳng thần kinh của Tiết Tử Hạo khiến cho sốt ruột theo.

"Hì hì, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt, ai biết sẽ có hung thú không có mắt chạy ra ngoài này chơi hay không, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, hi vọng con giáp thú kia của ngươi có tác dụng một chút, nếu không chúng ta khỏi phải chơi đùa gì nữa luôn." Tiết Tử Hạo không thèm để ý, cười khan một tiếng, không buông lỏng chút nào. Thân là một cung thủ, lại là chức nghiệp công kích duy nhất, hắn nhất định phải làm hết trách nhiệm.

"Ngươi đây là đố kị, đố kị ta là một Triệu Hoán Sư anh minh thần võ, tương lai rạng rỡ tươi sáng." Mặc Sĩ Thần không phục quơ nắm đấm.

"Được rồi, Triệu Hoán Sư vĩ đại tiên sinh, hi vọng ngươi có thể cho ta đi theo trên con đường sáng đó." Tiết Tử Hạo trêu tức một câu.

"Chuyện nhỏ, ta sẽ mở đường trước cho ngươi." Mặc Sĩ Thần vỗ ngực.

"Đối với việc này ta không ôm hi vọng, đợi đến lúc ngươi có thể đi theo sau chúng ta mà không cần thở hồng hộc, ngươi lại nói một câu này lần nữa, lúc ấy ta sẽ miễn cưỡng tin tưởng." Tiết Tử Hạo đả kích.

"Chuột nhắt? Ừm, cái tên này không tệ. Ai đặt ra vậy?" Gia Cát Minh Nguyệt chen vào một câu.

"Tên ngu ngốc này có lần đánh cược với ta, nói nếu hắn thua tên hắn sẽ bị *đọc ngược lại. Kết quả là. . ." Mặc Sĩ Thần nhún vai một cái, nghẹn cười giải thích.

* tên Tử Hạo tiếng Trung đọc là Zihào, đọc ngược lại là hàozi (Háo Tử), nghĩa là chuột nhắt.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hai người trêu đùa lẫn nhau quen thuộc như vậy, trên mặt hiện lên nụ cười. Tình bạn như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy rất ấm áp.

"Ồ, đó là cái gì?" Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên dừng bước, mắt sáng rực lên.

"Ở đâu, ở đâu?" Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo nhìn theo ánh mắt của nàng, cách đó không xa, có một gốc cây cỏ nhỏ có phiến lá rộng đang đong đưa theo gió, lớp lông tơ trên bề mặt lá đang tỏa ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt.

"Ha ha, là ngân diệp thảo, vận số coi như không tệ." Gia Cát Minh Nguyệt chạy vài bước liền tới.

"Ngân diệp thảo sao, nơi này có lẽ nhiều nhất chính là nó, có cái gì hiếm có đâu." Mặc Sĩ Thần cuối cùng cũng nhìn rõ, lắc lắc đầu không cho là đúng.

"Ngươi không hiểu đâu." Gia Cát Minh Nguyệt cũng không giải thích, cẩn thận bỏ đi bùn đất quanh gốc cây, chậm rãi nhổ cả rễ lên, đôi mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm.

Ở trong mắt người khác, loại cỏ nhỏ phổ thông này thậm chí ngay cả dược thảo cũng không tính, nhưng nàng lại biết, nếu như đang lúc luyện chế một vài loại dược mà cho một lượng ngân diệp thảo thích hợp vào, tỷ lệ thành công ít nhất tăng gấp đôi. Đối với một kẻ muốn dựa vào luyện kim thuật để phát tài mà nói, cái gì quan trọng nhất, vậy thì chính là tỷ lệ thành công!

Tiếp theo, đối với lần lịch luyện này, đối với Tầm Long sơn mạch rộng lớn sâu thẳm này, Gia Cát Minh Nguyệt tràn ngập chờ mong.

Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt tỏ ra nghiêm túc như vậy, Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo cũng hiểu ít nhiều, ngân diệp thảo này hẳn là có liên quan rất lớn đến luyện kim thuật, chẳng qua hai người cũng không hỏi nhiều, bởi vì cho dù bọn họ hỏi, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời bọn họ cũng nghe không hiểu. Luyện kim thuật, kỳ thực không phải ai cũng có thể học được.

Bảo tồn ngân diệp thảo thật tốt xong, mấy người tiếp tục hướng về phía sâu trong sơn mạch mà đi, con đường mòn dưới chân càng lúc càng trở nên gồ ghề, những bụi cây, cành lá rậm rạp mọc dày đặc, có lúc thậm chí che lấp hết cả đường đi phía trước.

Mấy người cũng không vội vã, mà chậm rì rì đi dọc theo đường mòn, đồng thời tỉ mỉ lưu ý cảnh vật bốn phía. Dọc theo đường đi lại phát hiện vài cây dược thảo phẩm chất không tệ, tuy rằng với trình độ hiện tại của Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa thể nào luyện chế thành dược toàn bộ được, nhưng coi như đem bán cũng có thể đáng giá không ít tiền, mấy người hứng thú dâng trào, bước chân đi cũng trở nên nhanh nhẹn hơn.

Sắp tới hoàng hôn, đi suốt cả ngày nên mấy người đều có chút mệt mỏi, bắt đầu tìm kiếm nơi thích hợp để cắm trại.

"Gia Cát, Mập mạp, ta tìm được thứ tốt rồi!" Tiết Tử Hạo phụ trách dò đường ở phía trước chợt hô lên đầy ngạc nhiên.

Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần cùng đuổi tới, chỉ thấy Tiết Tử Hạo đứng phía dưới một mỏm núi đá cao ba, bốn năm mét, ngửa đầu nhìn lên trên.

Dõi theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy trên đỉnh chóp của mỏm núi đá, một khối đá to bằng quả trứng ngỗng, bề ngoài góc cạnh rõ ràng nhưng lại cực kỳ không theo quy tắc, đang phát tán ra tia sáng kỳ dị.

Nếu như là lúc bình thường, hòn đá như vậy rõ ràng không có cách nào khiến cho mọi người chú ý, nhưng lúc này, dưới ánh *tà dương đỏ như máu, toàn thân hòn đá trở nên óng ánh, phản chiếu một lớp ánh sáng màu đỏ máu ướt át diễm lệ, mặt ngoài dường như trở thành trong suốt, bên trong từng dải từng dải lửa đỏ bồng bềnh trôi nổi tựa như sóng gợn, rực rỡ giống như dung nham làm cho người ta rung động trong lòng.

*tà dương : ánh nắng mặt trời vào buổi chiều tà

"Là tử tương thạch, tử tương thạch!" Mặc Sĩ Thần có chút hưng phấn nói.

Theo lời nói của hắn, hòn đá trên mỏm núi đá dường như thật sự đang bùng cháy lên, ánh lên màu tím đậm. Đẹp đẽ và long lanh như vậy. Tử tương thạch này là vật liệu tốt để làm đồ trang sức, rất được nữ nhân yêu thích. Giá cả thì, không phải cao đến mức quá đáng, thế nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Khối đá này đối với tiểu đội bần cùng của bọn họ bây giờ, chính là một chút của cải không hề nhỏ.

"Oa ha ha, bán cho cửa hàng châu báu, phát tài rồi." Tiết Tử Hạo hưng phấn kêu to.

"Nhìn cái dáng vẻ túng thiếu của ngươi kìa." Mặc Sĩ Thần đả kích.

"Tên gia hỏa bụng đầy mỡ như ngươi, sao có thể biết túi tiền mỏng có bao nhiêu buồn khổ chứ." Tiết Tử Hạo khinh bỉ phản bác.

"Ta nào có mập như ngươi nói? Chẳng qua, một khối tử tương thạch to như thế, thật sự có thể bán không ít tiền." Mặc Sĩ Thần cũng chuyển ánh mắt sang tảng đá kia, cười hì hì nói.

"Lãng phí của trời!" Gia Cát Minh Nguyệt nhưng lại giận dữ quát một tiếng, "Các ngươi có biết khối tử tương thạch to như thế có thể luyện chế bao nhiêu dược thủy tăng nhanh nhẹn không?"

"Cái gì?"

"Tử tương thạch có thể luyện chế ra dược thủy tăng nhanh nhẹn? !"

Hai người đều trợn mắt lên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đùa gì thế, bọn họ chưa từng nghe tới bên trong dược thủy tăng nhanh nhẹn cần tử tương thạch nha. Kỳ thực không chỉ hai người bọn họ không biết, mà chính là luyện kim sư của thế giới này cũng không biết. Gia Cát Minh Nguyệt ở nhà nghiên cứu hai ngày, cuối cùng phát hiện một vài vấn đề khiến cho cách điều chế có tỷ lệ thất bại cao như vậy. Luyện chế dược thủy nhanh nhẹn cần vật liệu giá cả không thấp, mà tỷ lệ thất bại lại cực cao. Mà dược thủy nhanh nhẹn, rất nhiều người đều yêu thích. Nếu như có vật như vậy, trong chiến đấu tuyệt đối chiếm ưu thế. Ngẫm lại đi, người khác đâm ngươi một đao, ngươi có thể đâm lại hắn hai đao, có thể không chiếm ưu thế hơn sao? Hơn nữa, đánh không lại, thì chính là thần khí để chạy trốn nha! Thế nhưng dược thủy nhanh nhẹn, tài liệu luyện chế quý, tỷ lệ thất bại cao, tự nhiên sẽ càng có ít người muốn. Số lượng nhỏ, nhu cầu lớn, tự nhiên là giá cả sẽ cao.

"Các ngươi có biết hay không, trong lúc luyện chế dược thủy nhanh nhẹn, cho thêm một ít bụi đá tử tương thạch, tỷ lệ thành công có thể tăng lên 70% đó! Chỉ cần một chút bụi như vậy mà thôi! Mấy bình dược thủy nhanh nhẹn, là có thể mua được trang sức các ngươi nói rồi! Các ngươi nói, các ngươi có phải lãng phí của trời hay không? Hả? !" Gia Cát Minh Nguyệt ít khi tỏ ra kích động như vậy, ra sức giáo huấn hai người.

"A! Đúng!" Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo đều ngơ ngác gật gật đầu, nhưng cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Dược thủy nhanh nhẹn a! Thứ tốt, tuyệt đối là thứ tốt! Bên trong sở giao dịch của thành Thương Phong, tình cờ mới xuất hiện một bình dược thủy nhanh nhẹn như vậy, sẽ lập tức bị người ta mua đi. Có lần Mặc Sĩ Thần mua được một bình dược thủy nhanh nhẹn kéo dài 10 giây, dùng xong cảm giác nhanh như chớp kia khiến hắn thật sự khó có thể quên được.

"Ta muốn!" Tiết Tử Hạo vội vàng mở miệng.

"Ta cũng thế!" Mặc Sĩ Thần không cam lòng đi đằng sau cũng vội vàng nói.

"Ầm ĩ cái gì, chờ ta luyện chế xong sẽ không thiếu phần các ngươi. Ta đi lấy tử tương thạch xuống trước đã." Gia Cát Minh Nguyệt nói xong liền nhảy lên mỏm núi đá, bò lên đỉnh.

"Cẩn thận một chút." Hai người đồng thanh căn dặn.

Ngay khi Gia Cát Minh Nguyệt vừa trèo lên, "Vèo!" Một mũi tên ở đâu bay qua thân thể nàng, va chạm vào phiến đá lóe ra tia lửa, rồi rớt xuống.

Gia Cát Minh Nguyệt sợ hết hồn, vội nhảy xuống đất. Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo đồng thời xoay người, cảnh giác quan sát phương hướng mũi tên bắn ra.

Rất nhanh, một đội ngũ do bảy học viên tạo thành đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người, một tên trong đám đó có thân hình cao lớn, cánh tay to đang cầm trường cung, khiêu khích nhìn đám người Gia Cát Minh Nguyệt, rất rõ ràng, mũi tên vừa nãy chính là do hắn bắn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện