Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)

Quyển 1 - Chương 12: Vô liêm sỉ!



"Bàng Vô Kỵ, ngươi muốn làm gì?" Mặc Sĩ Thần lớn tiếng quát lên, hắn nhìn một chút thì đã nhận ra mấy người này là ai rồi, cung thủ thân hình cao lớn tên là Bàng Vô Kỵ, là con trai gia chủ đương nhiệm của Bàng gia. Mấy tên trẻ tuổi khác đều là thế hệ sau của vài gia tộc nhỏ, là tùy tùng của Bàng Vô Kỵ.

Bàng gia và gia tộc của Mặc Sĩ Thần chính là hai trong ba đại thế gia của thành Thương Phong, hơn trăm năm qua không ngừng tranh giành lợi ích; bởi vì đều thuộc về lớp người trẻ tuổi, Bàng Vô Kỵ và Mặc Sĩ Thần đương nhiên là nhìn nhau ngứa mắt, hai người từ nhỏ đến lớn đã giao thủ với nhau không ít lần, nhưng vì không có thiên phú của kiếm sĩ hay cung thủ, từ trước tới giờ số lần Mặc Sĩ Thần bị ăn thua thiệt tương đối nhiều.

"Ngươi hỏi ta làm gì sao? Ha ha, ta thấy có người muốn trộm tử tương thạch của ta, nên ra tay cảnh cáo một chút, mới vừa rồi không có doạ đến các ngươi chứ?" Bàng Vô Kỵ hơi duỗi cánh tay dài, hời hợt nói.

"Bàng Vô Kỵ, ngươi nói khối này tử tương thạch là của ngươi? Nếu như ta không lầm, khối tử tương thạch này giống như là chúng ta phát hiện trước mà?" Tiết Tử Hạo trợn to hai mắt, gắt gao trừng Bàng Vô Kỵ.

"Thật ngại quá, ngươi đúng là lầm rồi, ngươi nhìn kỹ một chút, phía trên kia vẫn còn có ký hiệu của ta, do đó chính là chúng ta phát hiện trước." Bàng Vô Kỵ chỉ chỉ vào vệt màu trắng trắng vừa nãy mũi tên để lại trên bề mặt tảng đá.

"Bàng Vô Kỵ, ngươi không phải quá vô sỉ hay sao, chỗ kia rõ ràng là ngươi vừa mới bắn tên lên." Gặp qua vô liêm sỉ, nhưng chưa từng thấy vô liêm sỉ như thế, Mặc Sĩ Thần tức giận tới mức phát run.

"Là ta vừa bắn tên lên sao? Sao ta lại nhớ là ta làm ký hiệu này từ sáng sớm đây?" Bàng Vô Kỵ giả bộ nghi ngoặc xoay người hỏi mấy tên đồng bọn, "Ta làm ký hiệu vào lúc nào, các ngươi còn nhớ sao?"

"Đương nhiên là sáng sớm, lão đại!" Một tên thiếu niên nói.

"Không đúng, ta nhớ là tuần trước." Một thiếu niên khác nói.

"Rõ ràng chính là tháng trước, ta cùng với lão đại đến đây, các ngươi cũng không biết. Lão đại, người ta muốn lấy tử tương thạch kia làm một sợi dây chuyền và một đôi hoa tai đó." Một thiếu nữ trang phục hở hang đứng bên cạnh Bàng Vô Kỵ ha ha cười nói. Trên người nàng không mang theo bất kỳ binh khí gì, xem ra cũng là một Triệu Hoán Sư.

"Được rồi, được rồi, không thành vấn đề." Bàng Vô Kỵ bắt đầu cười ha hả.

Mà đám người đứng phía sau Bàng Vô Kỵ cũng cười phụ họa đến mức ngã trái ngã phải, Mặc Sĩ Thần tức đến xanh mét cả mặt mày, gắt gao nhìn chòng chọc Bàng Vô Kỵ, nếu như không phải bởi vì đối phương nhiều người, lại lo lắng cho sự an toàn của Gia Cát Minh Nguyệt, cho dù biết rõ đánh không lại, hắn cũng đã sớm nhào tới.

"Bàng Vô Kỵ." Bỗng nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng, đôi mắt sáng long lanh trên khuôn mặt rạng rỡ tươi cười khiến cho mọi người hoa mắt.

"Hả? Gia Cát Minh Nguyệt? !" Bàng Vô Kỵ chuyển ánh mắt qua Gia Cát Minh Nguyệt, nhất thời bị nụ cười tươi sáng của nàng làm cho tâm hồn rung động, hắn cũng rất kinh ngạc, đầu tổ quạ ngày xưa quái gở bây giờ lại tỏa sáng xinh đẹp động lòng người như vậy.

"Ừm." Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, vẫn đang cười rất tươi.

Trái tim nhỏ của Bàng Vô Kỵ bỗng nhiên run rẩy, hắn lộ ra một nụ cười tự cho là rất ổn trọng rất có sức quyến rũ rất tự tin, sau đó chậm rãi đến gần Gia Cát Minh Nguyệt: "Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi muốn gia nhập đội ngũ của ta? Cũng không phải là không thể. Trên thực tế, ta còn rất hoan nghênh ngươi gia nhập. Ngươi đi theo hai phế vật kia, không có bất kỳ ý nghĩa gì, thế nhưng nếu như đi theo ta..." Bàng Vô Kỵ thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, không thèm chú ý tới thiếu nữ đứng sau hắn đang biến sắc mặt. Hoặc là, cho dù hắn chú ý tới, cũng sẽ không để ý tới. Bởi vì, so với nàng ta thì Gia Cát Minh Nguyệt xinh đẹp hơn nhiều lắm.

"Vậy, ngày hôm nay ngươi vẫn muốn cướp khối tử tương thạch kia sao?" Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là cười. Bàng Vô Kỵ sắp bị nụ cười của nàng khiến cho toàn thân mềm nhũn. Mà Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo chẳng biết vì sao khi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cười lại luôn cảm thấy có chút sởn cả tóc gáy. Hơn nữa cảm thấy nụ cười này, tại sao quen thuộc như vậy? Quen thuộc đến mức khiến người ta muốn rùng mình?

"Đúng, ta chính là muốn cướp. Gia Cát Minh Nguyệt, cường giả là vương, ngươi thấy ta nói đúng hay không đúng?" Bàng Vô Kỵ nói xong chỉ vào Mặc Sĩ Thần nói, "Thức thời thì lăn nhanh lên một chút, không thì để ta đánh cho các ngươi lăn. Trừng cái gì mà trừng, có gan xông đến đánh ta đi, đến đánh ta đi, đến đi, đến đi."

"Bốp!" Vừa dứt lời, Gia Cát Minh Nguyệt mạnh mẽ nện một quyền lên mắt trái của Bàng Vô Kỵ.

Bàng Vô Kỵ hét thảm một tiếng, bưng mắt của mình đứng sững tại chỗ.

"Ngươi cầu xin ta đánh nha..." Gia Cát Minh Nguyệt giơ giơ quả đấm của chính mình, rất là vô tội nói, "Tay của ta đau quá. Ta vốn không định làm thế, thế nhưng ngươi chân thành cầu xin ta như vậy, cho dù tay sẽ tê rần, ta vẫn sẽ dốc toàn lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ta là người tốt mà!"

Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, bên tai vang vọng tiếng kêu gào bi thảm kia của Bàng Vô Kỵ, hai người Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được đều bắt đầu cười ha hả. Trong lòng cuối cùng cũng rõ ràng tại sao vừa nãy nhìn thấy nụ cười kia của Gia Cát Minh Nguyệt thì sẽ cảm thấy quen thuộc, sẽ cảm thấy sợ nổi da gà. Lúc trước khi Gia Cát Minh Nguyệt đánh Mặc Sĩ Thần no đòn, không phải cũng cười rạng rỡ như vậy sao ?

"Tiện nhân! Gia Cát Minh Nguyệt tiện nhân nhà ngươi này! Các ngươi những tên ngớ ngẩn kia, lên cho ta! Đánh cho ta! Các ngươi còn lo lắng cái gì? !" Bàng Vô Kỵ khuôn mặt vặn vẹo gào thét lên.

"Đánh!" Gia Cát Minh Nguyệt giận quát một tiếng, tức khắc lui trở lại. Cũng trong lúc đó mũi tên của Tiết Tử Hạo rời dây cung mà bay đi, âm thanh mũi tên thứ nhất bay đi vẫn còn chưa biến mất, mũi tên thứ hai, thứ ba đã bay ra cực nhanh. Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần dành thời gian đọc chú ngữ, rất nhanh, thân thể kiên cố mạnh mẽ của giáp thú kia liền che ở phía trước mấy người.

"Ôi chao, náo nhiệt như thế, sao không gọi tiểu gia đi ra sớm hơn một chút?" Theo một tiếng hét vang cao vút từ trong mây, vẹt nhỏ cũng khoác một thân lông chim màu sắc sặc sỡ, nghênh cái mào đỏ óng ánh bước lên sàn, diễu võ dương oai lao về phía kẻ trông-có-vẻ-chật-vật-nhất-trong-đám-người, Bàng Vô Kỵ. Đánh kẻ sa cơ, nó đúng là rất biết chọn đối thủ.

Dáng vẻ hung hổ thô bạo đầy khí thế kia, khiến cho ánh mắt người xem đồng thời sáng lên, trong lòng càng thêm chờ mong và chấn động.

Thế nhưng...

Vẹt mập vừa mới bay đến phía trước mặt người ta, còn chưa mổ được một cú nào thì đã bị Bàng Vô Kỵ vung tay đánh cho nằm trên mặt đất, lông chim xoã tung bị đánh bay vài cái, bị đau rơi xuống.

Đoàn người Bàng Vô Kỵ trắng trợn ha ha lớn tiếng cười nhạo lên, thế nhưng còn không chưa cười xong hai tiếng, mũi tên *lăng lệ của Tiết Tử Hạo đã bay đến trước mặt rồi. Bọn họ lập tức kinh hoảng ứng đối, tiếng cười cũng phải nuốt xuống.

*lăng lệ : lăng - băng qua, vượt qua, lệ : nghiêm túc, dứt khoát, mãnh liệt

"Ha ha ha ha... Dám đánh ta, ngươi chán sống rồi, có can đảm đứng yên đừng nhúc nhích, chờ ta trở lại trừng trị ngươi." Lúc này lại đến lượt vẹt mập nở nụ cười, hắn bị đau quay đầu chạy đi, chẳng qua cũng chưa quên ngoái đầu lại kêu gào vài câu.

Đám người Bàng Vô Kỵ lúc mới đầu không nghĩ tới mấy người Gia Cát Minh Nguyệt thật sự dám động thủ, bị đánh cho trở tay không kịp, một tên kiếm sĩ bị Tiết Tử Hạo bắn trúng chân nhỏ, ngã trên mặt đất hung hăng kêu rên, mấy người khác đang nhảy trái nhảy phải tránh né mũi tên, nhìn qua vô cùng chật vật.

Nhưng dù sao cũng không phải là quyết đấu một mất một còn, nên Tiết Tử Hạo cũng không dám hạ tử thủ, chỉ là nhắm vào các bộ vị như tay chân của bọn họ mà bắn cung.

Rất nhanh, nhóm Bàng Vô Kỵ đã thích ứng xong xong, bắt đầu phản công, ba tên kiếm sĩ hướng về phía giáp thú nhào tới, nữ Triệu Hoán Sư kia bắt đầu triệu hoán ma sủng, Bàng Vô Kỵ và một cung tiễn thủ thì lại trốn ở một bên không ngừng bắn lén.

"Cố lên, tên to xác, đụng hắn cho ta , đâm chết hắn, bắn cung, bắn đi, bắn cái tên chảy máu mũi kia, bắn chân làm gì hả, ngu ngốc, bắn vào mông hắn, còn có *tiểu kê kê, tên béo kia ngươi ở lại làm gì hả, lên trên đi, đi tới đập chết hắn..." Vẹt mập bay vòng vèo đảo quanh người Gia Cát Minh Nguyệt, liều mạng đổ dầu châm lửa, chẳng qua cũng không dám xông lên, hèn mọn tới cực điểm.

*tiểu kê kê là gì hả các nàng, ha ha ha

Gia Cát Minh Nguyệt bị một thân lông chim sặc sỡ kia bay qua bay lại khiến cho choáng váng, lại nghe thấy nó kêu gào ầm ĩ như vậy, một cái tát đánh nó bay sang một bên. Thế giới này, cuối cùng cũng yên tĩnh.

Rất nhanh, đối phương cũng triệu hoán xong, một con thiết giáp man ngưu xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Mặc Sĩ Thần hít một ngụm khí lạnh, cũng giống như giáp thú của hắn, ma sủng này cũng là loại hình lấy sức mạnh làm chủ, nhưng chỗ mạnh nhất của giáp thú không phải là sức mạnh, mà nằm một thân hậu giáp mang đến sức phòng ngự mạnh mẽ kia, mà con thiết giáp man ngưu này thì vừa vặn lại ngược lại, lấy lực va chạm làm sở trường.

“Ầm ầm” vang lên, hai cái sừng của con thiết giáp man ngưu trực tiếp đánh thẳng vào thân mình của giáp thú, thân thể nặng nề như thế, lại bị đẩy lui nửa mét, để lại vệt dài thật sâu trên mặt đất.

Giáp thú gầm lên giận dữ, bốn chân thô ngắn lại lao đến, cũng đánh cho man ngưu lui lại nửa mét. Hai con ma sủng đều là loại hình lực lượng lần lượt va chạm nhau, không bên nào chiếm được lợi thế , hự hự phun ra khí trắng, rất nhanh liền giằng co cùng nhau.

Bàng Vô Kỵ đắc ý cười gằn vài tiếng, dẫn theo ba tên kiếm sĩ và một tên cung thủ lao về phía mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

Không có giáp thú phòng ngự ở chính diện, hơn nữa ở khoảng cách như thế này, cung tên của Tiết Tử Hạo căn bản không phát huy ra uy lực gì, mà cận chiến, đối phương lại có ba tên kiếm sĩ đó!

Lúc này còn đánh thế nào? Chịu đòn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện