Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)

Quyển 1 - Chương 24: Không đáng tin cậy



Sắc trời đã dần dần tối, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn y phục đỏ sậm trên người mình, bất đắc dĩ cười cười, nàng cũng không có mang theo quần áo dư thừa. Bộ dạng như vậy trở về bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ gây chú ý, may mà bây giờ sắc trời đã tối lại, lúc trở về thành hẳn là đã tối đen, không sợ bị người khác thấy. Nàng chống đỡ lấy thân thể bò dậy, nhìn kinh cức điểu vẫn còn đang ở bên cạnh trông coi, cười cười: "Cảm ơn ngươi, tiểu tử, ngươi đã đưa cho ta một phần lễ lớn như thế. Sau này ngươi cũng không nên bay loạn nữa, nếu lại bị bắt được thì sẽ không gặp may mắn như vậy nữa đâu. Được rồi, ngươi đi đi."

Kinh cức điểu hiển nhiên nghe hiểu lời của nàng, vừa kêu lên vui vẻ, vừa gật đầu, lưu luyến bay vài vòng xung quanh Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó xoay người bay vào trong mảnh rừng rậm thần bí kia.

Gia Cát Minh Nguyệt cả người vô lực, chậm rãi đi về phía trước, vừa lúc đó, cơ thể lại ấm áp lên, một nguồn sức mạnh dâng trào, lan ra khắp toàn thân, thoải mái không nói được thành lời. Mà Gia Cát Minh Nguyệt cũng kinh ngạc phát hiện, tinh thần lực của nàng vào lúc này cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Đây là? Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, đây là Ngạn Hống thông qua huyết chi thệ minh cho nàng cộng hưởng sức mạnh của hắn!

"Nếu không phải giờ khắc sinh tử tồn vong thì không nên triệu hoán ta, bản thể của ta bị hao tổn, cần tĩnh dưỡng." Ngạn hống chỉ nói đơn giản, sau đó đã không còn thanh âm, thậm chí cũng không nhắc tới hắn vừa cho Gia Cát Minh Nguyệt một chút sức mạnh của hắn.

Gia Cát Minh Nguyệt ngơ ngẩn, chợt hiểu được. Trong trận ác chiến ba ngàn năm trước kia, Ngạn hống e rằng đã đại thương nguyên khí. Phải biết, khi đó quốc gia sử dụng thượng cổ triệu hoán trận triệu hoán hắn ra chính là một cường quốc có rất nhiều Triệu Hoán Sư thực lực mạnh mẽ. Trận ác chiến kia theo như lịch sử ghi lại, đó là nhật nguyệt ảm đạm, kinh thiên động địa. Ngoài những Triệu Hoán Sư cường đại nhất, còn có Cung Tiễn Thủ và Kiếm Sĩ. Ngạn hống tuy rằng giết hết bọn họ, bản thân hắn tất nhiên cũng sẽ bị thương.

Ngạn hống nói xong liền không thấy đâu nữa, Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận kiểm tra tinh thần lực của mình, lập tức mừng như điên. Nàng rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình tăng lên một tầng mức cao hơn hẳn. Thăng cấp? Là thăng cấp sao?

Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, nhắm mắt lại, ngưng thần bắt đầu đọc chú ngữ, triệu hoán ra ma sủng.

Rất nhanh, trong không khí có gợn sóng. Một con ma sủng hình thể tao nhã, khí chất cao quý ẩn hàm sát cơ xuất hiện ở trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt, trong đôi mắt màu hổ phách của nó, chớp động tia sáng cao ngạo và trầm tĩnh, tựa như coi rẻ cả thế gian, giống như sát thủ tỉnh táo nhất trên đời.

"Phong báo?" Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn ma sủng có thân thể *ưu mỹ uyển chuyển, tứ chi mạnh mẽ kia, bỗng thốt lên. Lại là phong báo! Ma sủng cao cấp lấy tốc độ và sức mạnh mà nổi danh, phong báo! Nói như vậy... Gia Cát Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nàng lại thăng cấp thành cao cấp Triệu Hoán Sư! Từ sơ cấp Triệu Hoán Sư, trực tiếp thăng thành cao cấp Triệu Hoán Sư, trực tiếp lướt qua trung cấp!

Phong báo kia bước tao nhã, chậm rãi đi tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, hơi cúi thấp thân mình, chân trước quỳ xuống, đối với Gia Cát Minh Nguyệt làm một cái lễ. Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên, đưa tay ra, sờ sờ đầu phong báo, trên mặt lộ ra nụ cười.

Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt đình trệ. Nàng nhớ tới vẹt mập!

Bởi vì giữa Triệu Hoán Sư và ma sủng có một mối liên hệ chặt chẽ về tinh thần, vì lẽ đó Triệu Hoán Sư bình thường đều chỉ có thể có một con ma sủng, hơn nữa nếu như ma sủng không phải tự nhiên tử vong hoặc là giải ước, Triệu Hoán Sư đều sẽ phải chịu thương tổn lớn về tinh thần, thậm chí không còn cách nào trở thành Triệu Hoán Sư, chỉ có ở thời điểm thăng cấp trở thành Triệu Hoán Sư cao hơn một cấp, mới có thể chặt đứt liên hệ về tinh thần đối với ma sủng trước đó, lựa chọn ma sủng cường đại hơn.

Gia Cát Minh Nguyệt thăng cấp Triệu Hoán Sư, đã gọi ra phong báo, điều đó cũng có nghĩa là nàng và vẹt nhỏ không còn bất cứ liên hệ nào. Lúc này trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt hiện lên dáng vẻ vẹt mập ra sức kiên trì đọc chú ngữ trị liệu để chữa trị vết thương cho chính mình, tuy rằng triệu hoán vẹt mập chưa được bao nhiêu lần, thế nhưng, Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ cảm thấy, trong lúc bất tri bất giác mình và vẹt mập đã thành lập cảm tình thâm hậu.

Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chút buồn bã và tiếc nuối. Phong báo đưa đầu đến, nhẹ nhàng cọ cọ Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ đầu phong báo. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn không nhịn được lại đọc lên chú ngữ, tuy rằng có thể sẽ chẳng có tác dụng nào.

Thế nhưng, rất nhanh trong không khí có dị động.

"Nha, chủ nhân, ngươi gấp gáp gọi ta ra như vậy là có chuyện gì? Ta còn đang ngủ đó." Vẹt mập rung một thân lông chim xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt.

Gia Cát Minh Nguyệt có chút dại ra nhìn vẹt mập, xác định chính mình không có hoa mắt, lại nhìn phong báo bên cạnh một chút, lần thứ hai xác định mình không có nhìn lầm. Hai con ma sủng, đều ở đây!

"Ồ, phong báo, chủ nhân, ngươi có thể triệu hoán phong báo? Đến đây nào, báo nhỏ, sau này theo tiểu gia lăn lộn, tiểu gia sẽ không bạc đãi ngươi." Vẹt mập vỗ vỗ đôi cánh, nâng thân thể ục ịch bay đến trên đầu phong báo.

Phong báo vung móng vuốt một cái liền đánh nó rớt xuống.

Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay tiếp được vẹt mập, dùng sức ôm nó vào trong lòng.

"Chủ nhân? Chủ nhân? Làm sao? Người chủ động như vậy, ta sẽ thẹn thùng đó. Muốn chủ động cũng là ta chủ động mới đúng ." Vẹt mập bị Gia Cát Minh Nguyệt ôm vào trong ngực, oa oa kêu.

"Ngớ ngẩn!" Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng kích động, ngoài miệng lại cười mắng vẹt mập lắm lời. Nhưng trong lòng cao hứng, quá tốt rồi, con chim béo này vẫn còn, vẫn còn ở đây.

"Chủ nhân, con mèo lớn này quá kiêu ngạo rồi. Có gì đặc biệt, lại dám đối với tiểu gia động thủ. Mèo lớn, ngươi chảnh cái gì mà chảnh? Ngươi có đẹp trai như tiểu gia ta không, có lông chim xinh đẹp như ta sao, có khí chất trang nhã sao? Quan trọng nhất chính là, ngươi có thể bay sao? Tiểu gia ta, có thể bay! Còn có, tiểu gia có thể nói chuyện, ngươi có thể sao? Ngươi là đồ câm!" Vẹt mập léo nha nhéo nhéo rống lên với phong báo.

"Ngươi mới là đồ câm!" Một thanh âm trầm thấp trực tiếp phát ra.

Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, vẹt mập cũng sửng sốt.

Ai đang nói chuyện?

"Ngươi, ngươi, ngươi biết nói? Phong báo không phải là không biết nói chuyện sao?" Vẹt mập nhìn chòng chọc vào phong báo, lắp ba lắp bắp hỏi.

"Ai bảo ngươi ta là phong báo bình thường?" Phong báo khẽ rung thân thể *kiện mỹ kia của hắn lên, sau một khắc, trên thân hắn dần dần hiện ra những hoa văn xinh đẹp giống như *tường vân.

"*Vân văn phong báo!" Vẹt mập trố mắt há hốc miệng nhìn phong báo trước mắt, khiếp sợ không thôi. Vân văn phong báo, đó là vua của tất cả phong báo!

Vân văn phong báo nhìn vẹt mập giật mình như vậy, đắc ý hừ lạnh một tiếng, lại run run người, những vân văn đẹp đẽ kia liền biến mất, lại biến thành dáng vẻ của phong báo phổ thông như trước.

"Ngươi tên gì?" Gia Cát Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, trong lòng liền hô to may mắn. Đầu tiên là thượng cổ thần thú Ngạn Hống, tiếp theo lại là *phong báo chi vương, vân văn phong báo.

"Không có. Chủ nhân người đặt tên cho ta sao? Nghe *suất một chút." Vân văn phong báo bổ sung, "Không suất không cần."

Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng co giật, đột nhiên cảm giác đám ma sủng chính mình gọi ra, dường như có chút không đáng tin cậy?

"*Cự Phong, đủ suất chứ?" Gia Cát Minh Nguyệt nói.

"Ừm, suất!" Phong báo lắc lắc đuôi, thoả mãn gật đầu.

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời càng ngày càng tối rồi: "Đi thôi, trở về thành."

Gia Cát Minh Nguyệt triệu hoán phong báo trở lại. Ma sủng cũng không phải là *kỵ sủng, bọn nó có sự kiêu ngạo của chính mình. Nếu như đường đột muốn phong báo làm vật cưỡi, nhất định sẽ khiến cho phong báo bất mãn. Như vậy cái được không đủ để bù đắp cho cái mất. Chẳng qua, phong báo lấy tốc độ mà nổi danh cho nên Gia Cát Minh Nguyệt xác thực cũng muốn lúc nào đó trải nghiệm một chút. Chờ dụ dỗ phong báo đồng ý rồi lại nói đi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng triệu hoán vẹt mập trở về, vẹt mập lại không muốn, tỏ vẻ muốn ở bên ngoài, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng kệ nó.

Gia Cát Minh Nguyệt mang theo vẹt mập tăng tốc chạy ra bên ngoài. Lúc đi đến bên ngoài sơn mạch, đột nhiên ngửi thấy được một mùi máu tanh nhàn nhạt, trong không khí trong lành tươi mát, mùi máu càng rõ rệt, phía trước cách đó không xa, truyền đến tiếng binh khí giao nhau cùng với thanh âm kêu đau, giọng nói kia dường như có chút quen tai.

Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ tới gần, trốn ở phía sau một cây đại thụ lén lút quan sát, quả nhiên là người quen.

Trên một mảnh đất trống, bốn tên hắc y nhân bịt mặt đang cầm đao kiếm trong tay, vây đoàn người Lâm Ngữ Hàn ở chính giữa, cách đó không xa, vài tên áo đen mặc trang phục giống như vậy đã ngã trên mặt đất, hoàn toàn không còn chút *sinh cơ.

Lâm Ngữ Hàn mặt trắng bệch ngồi dưới đất, duỗi thẳng đùi phải, trên đùi có một vết thương nhìn thấy mà giật mình, chếch từ dưới bắp đùi kéo dài đến gần đầu gối, máu tươi đang chảy cuồn cuộn, bàn tay của hắn gắt gao đè lại vết thương, giúp chính mình cầm máu. Bên cạnh là Ngũ Đình Anh *hoa dung thất sắc.

Cạnh đó, vài tên nam hộ vệ cũng đã ngã ở một bên, không biết là chết hay sống, nhưng khẳng định là không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Trong đội ngũ của Lâm Ngữ Hàn, người duy nhất còn đứng chính là Tần Quyên. Nữ kiếm sĩ này thân thể cũng đã lung lay sắp đổ, hai tay chống trường kiếm che ở trước người Lâm Ngữ Hàn, mũi kiếm cắm sâu vào trong đất, thân kiếm đã cong xuống, nỗ lực gắng gượng chống đỡ trọng lượng cơ thể của nàng. Máu tươi từ vết thương bên hông từng giọt từng giọt nhỏ xuống, Sắc mặt Tần Quyên kiên định chấp nhất, toàn thân đều không ngừng run rẩy. Đối mặt bốn tên hắc y, Tần Quyên biểu lộ sự kiên cường, cho dù có thể chỉ chốc lát sau, không cần đối phương động thủ nàng cũng tự ngã xuống đất, nhưng nàng lại không hề có chút ý định muốn lùi bước nào.

*ưu mỹ : xinh đẹp, tốt đẹp

*kiện mỹ : khỏe mạnh cân đối

*tường vân : mây lành

*vân văn : hoa văn hình đám mây

*Cự Phong : gió lốc, vòi rồng

* phong báo chi vương : vua của phong báo

*suất : đẹp, anh tuấn, xuất sắc

*kỵ sủng : sủng vật có thể cưỡi được

*sinh cơ : khí tức của sự sống

*hoa dung thất sắc : khuôn mặt xinh đẹp như hoa hoảng hốt sợ hãi, ta muốn dịch là mặt cắt ko còn giọt máu cho xong :v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện