Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)

Quyển 1 - Chương 25: Không biết cái mạng này của ngươi trị giá bao nhiêu tiền?



Lâm Ngữ Hàn hình như gặp chuyện phiền phức? Gia Cát Minh Nguyệt trốn ở phía sau gốc cây, quan sát mọi chuyện. Lâm Ngữ Hàn rốt cuộc là ai, những hắc y nhân bịt mặt này tại sao phải lấy mạng của hắn? Nhưng mà tình huống này, nàng nên cứu hay không cứu đây nhỉ?

Lâm Ngữ Hàn mặc dù biết thu mua lòng người, cười có vẻ chuyên nghiệp không thật lòng, nhưng từ đầu đến cuối người này cũng không khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy chán ghét. Những hộ vệ bên cạnh hắn kia, thực lực cũng không được tốt lắm nha. Chỉ còn mỗi mình Tần Quyên còn kiên trì tới phút cuối.

"Biểu ca, hu hu hu, ngươi thế nào rồi? Những người này rốt cuộc là ai, tại sao phải giết chúng ta đây?" Ngũ Đình Anh khóc lóc như mưa đấy, sợ hãi đến mức toàn thân phát run.

Lâm Ngữ Hàn bịt lấy miệng vết thương của mình, trong lòng dâng lên tuyệt vọng và tức giận. Người kia sao cứ phải nôn nóng muốn lấy tính mạng của mình như vậy?

Lâm Ngữ Hàn xé một mảnh vạt áo băng lấy vết thương, cố hết sức đứng dậy.

"Ai phái các ngươi tới đây, ta có thể trả giá gấp ba!" Lâm Ngữ Hàn nói.

Trả lời hắn là một hồi trầm mặc, bốn gã Hắc y nhân đứng nhìn, trong mắt không thấy chút biến hóa nào.

"Gấp năm lần!" Lâm Ngữ Hàn dừng lại một chút, lại nói thêm, "Gấp 10 lần!"

Một gã đầu lĩnh Hắc y nhân thản nhiên nói: "Ngươi ra nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng, đây là quy củ của chúng ta."

Lâm Ngữ Hàn trong lòng đột nhiên trầm xuống.

"Đã như vậy, mục tiêu của các ngươi là ta, những người đi theo không có liên quan, thả bọn hắn đi, ta sẽ mặc cho các ngươi xử trí!" Lâm Ngữ Hàn cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nhẹ nhõm thoải mái, giống như đang nói một câu chuyện chẳng có gì quan trọng. Giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn không ra hắn đang tiếp tục lung lạc lòng người hay là đang nói ra những lời thật lòng.

Nhưng bất kể là như thế nào, đều đưa đến đầy đủ hiệu quả. Nghe thấy câu này thân thể Tần Quyên chấn động, "Thiếu gia!" Khóe mắt Tần Quyên lóe lên nước mắt, trong lòng cực kỳ cảm động, thần sắc trong mắt càng thêm kiên định, một cổ lực lượng lần nữa lại tràn ngập toàn thân.

Tần Quyên nhấc trường kiếm lên, tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn gã Hắc y nhân nói ra, "Trừ phi ta chết đi, nếu không các ngươi mơ tưởng đến gần một bước."

"Tốt, vậy ngươi đi chết đi!" Bốn gã Hắc y nhân đồng thời áp sát, đao kiếm trong tay đồng loạt hướng về phía Tần Quyên mà chém xuống.

Gió đã bắt đầu thổi, kiếm động, Tần Quyên không né không tránh, giống như không có nhìn thấy mấy đạo hàn quang đang chém tới, động thân mà lên, mũi kiếm kịch liệt run rẩy, ở trong nháy mắt hướng về phía bốn gã Hắc y nhân lần lượt đâm ra một chiêu kiếm. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến độ kiếm quang hợp thành một đường, tựa hồ chỉ đâm ra một kiếm. Nhưng, một chiêu kiếm *vong ngã kia, là thiêu đốt sinh mệnh mà ra, ngưng tụ tất cả tinh lực nàng có, một chiêu kiếm ôm quyết tâm phải chết.

Mấy tên Hắc y nhân không ngờ rằng nàng lại có quyết tâm đồng quy vu tận, cũng không ngờ rằng đang lúc trọng thương mà nàng còn có thể sử dụng kiếm pháp sắc bén như vậy, lắp bắp kinh hãi, hai gã Hắc y nhân vội vã đảo ngược đao kiếm bảo vệ thân thể, ngả người lui về phía sau, hai người khác lại liều lĩnh tiếp tục lao tới tấn công Tần Quyên.

"Xoẹt!" Mũi kiếm của Tần Quyên đâm xuyên qua cổ họng của một gã Hắc y nhân, một dòng máu tươi phun trào ra, người nọ hai mắt trừng trừng, không cam lòng ngã xuống. Trước khi chết, trường đao của hắn đã để lại trên vai Tần Quyên một vết thương thật sâu, nhưng lại không có tạo thành thương tổn chí mạng.

Mà một tên Hắc y nhân, lại vung *lợi kiếm trong tay đâm thẳng về phía cổ họng của Tần Quyên. Trong ranh giới mong manh như ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng “đinh” chợt vang lên, có *lợi khí đánh trúng kiếm của hắc y nhân kia, trực tiếp đem kiếm của hắn đánh bay.

Biến đổi bất ngờ này khiến cho mọi người đều cả kinh, Hắc y nhân cũng gấp gáp lui nhanh về phía sau, nhìn kỹ, phát hiện thứ đồ đánh bay vũ khí của hắn chính là một cái mũi tên tinh xảo. Đám Hắc y nhân cảnh giác nhìn về phương hướng mũi tên bay ra, lại chỉ nhìn thấy một thiếu nữ ước chừng mười sáu mười bảy tuổi chậm rãi đi tới.

"Lâm thiếu gia, xem ra ngươi có phiền toái hả." Thiếu nữ đang đi tới, tất nhiên là Gia Cát Minh Nguyệt rồi, nàng mỉm cười nhìn Lâm Ngữ Hàn đang đứng không vững, nhẹ nhàng nói chuyện.

"Gia Cát tiểu thư!" Lâm Ngữ Hàn giật mình nhìn Gia Cát Minh Nguyệt vừa xuất hiện, trong lòng nổi lên một tia hy vọng. Gia Cát Minh Nguyệt là Triệu Hoán Sư, bọn họ có thể được cứu trợ hay không? Nhưng mà, thực lực của đối phương dường như cũng không cao lắm. Bọn họ lần này thuê Triệu Hoán Sư bắt kinh cức điểu, yêu cầu chỉ cần là sơ cấp Triệu Hoán Sư đều được. Nghĩ tới đây, niềm hi vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng Lâm Ngữ Hàn, giờ lại tan vỡ rồi.

"Là ngươi!" Ngũ Đình Anh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, nhíu mày, cũng không biết trong lòng cô ta đang suy nghĩ cái gì.

"Không muốn chết thì cút ngay!" Hắc y nhân cầm đầu hiển nhiên cũng không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp, nghiêm nghị quát Gia Cát Minh Nguyệt. Mà lúc hắn nói chuyện lại cố hạ thấp thanh âm xuống, hiển nhiên là không muốn để cho người khác nghe thấy giọng nói thực sự của hắn.

"Lâm thiếu gia, không biết cái mạng này của ngươi trị giá bao nhiêu tiền?" Gia Cát Minh Nguyệt cười dịu dàng nói với Lâm Ngữ Hàn.

"Ta ra một vạn kim tệ, xin hãy giúp bọn ta." Lâm Ngữ Hàn nhìn dáng vẻ tươi cười của Gia Cát Minh Nguyệt, chẳng biết tại sao trong lòng hoàn toàn yên tâm. Thiếu nữ này thoạt nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, nhưng giữa lông mày lại lộ ra một sự tự tin cường đại, làm cho Lâm Ngữ Hàn tin tưởng, đối phương nhất định có thể trợ giúp bọn hắn thoát khỏi hiểm nguy!

Gia Cát Minh Nguyệt hơi nhướng mày, một vạn kim tệ sao... Lâm Ngữ Hàn này rốt cuộc là ai, một vạn kim tệ mà mắt cũng không thèm nháy, hơn nữa những kẻ đuổi giết hắn, là ai? Lâm Ngữ Hàn, Lâm Ngữ Hàn... Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng bỗng nhiên lộp bộp, họ Lâm! Chẳng lẽ là người của Lâm thị thương hội! Cửa hàng lớn nhất của thành Thương Phong Thành bị thu mua, chẳng lẽ là thủ bút của Lâm Ngữ Hàn này sao?

"Lại thêm một điều kiện, về sau nếu như ta có việc tìm ngươi, ở trong phạm vi năng lực của ngươi, thì phải đáp ứng." Gia Cát Minh Nguyệt hiểu rằng suy đoán của chính mình có lẽ đã đúng 8, 9 phần 10 rồi, hiện tại lại lên giá, cũng không sáng suốt. Nhưng nếu như đối phương thật sự là Thiếu chủ của Lâm thị thương hội, một cái hứa hẹn, so với tiền tài thì hữu dụng hơn nhiều. Quả nhiên, không bao lâu sau, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ đến sự sáng suốt nhanh nhạy của chính mình bây giờ mà thường cảm thấy tự đắc.

"Được!" Lâm Ngữ Hàn không chút do dự một lời đáp ứng.

Giờ phút này mấy Hắc y nhân đều nhìn về phía Hắc y nhân cầm đầu, chờ đợi mệnh lệnh của hắn.

“ Những kẻ thích xen vào việc của người khác, mạng cũng sẽ không dài." Hắc y nhân cầm đầu lạnh lùng nói. Nếu như không phải không còn cách nào khác, hắn cũng không muốn chuốc thêm phiền phức. Chẳng qua, người thiếu nữ trước mặt này ăn mặc mộc mạc, thoạt nhìn cũng không phải con cái của gia đình giàu có gì, Ngoài ý muốn gặp được người đi vào Tầm Long sơn mạch để thám hiểm cũng là bình thường. Nếu đối phương đã muốn nhúng tay, vậy thì rắc rối này không phải do bọn hắn tự chuốc lấy rồi.

"Lên!" Hắn y nhân cầm đầu phất tay một cái, những Hắc y nhân còn lại cũng đồng loạt vung kiếm, đánh thẳng về phía Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt lại vững vàng đứng im bất động, ngay lúc một thanh lợi kiếm sắp đâm vào thân thể của nàng, một bóng đen hiện lên. Lập tức, cánh tay cầm kiếm của tên Hắc y nhân gần nhất, cứ như vậy mà rơi trên mặt đất. Âm thanh kêu gào thảm thiết liền vang lên, làm cho những người khác đau tai.

Mấy tên Hắc y nhân khác cũng dừng lại, sững sờ nhìn ma sủng đứng ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Hình thể ưu mỹ, *tứ chi kiện tráng, con ngươi màu hổ phách tràn đầy sát khí khiếp người. Phong báo! Lại là phong báo! Lấy tốc độ cùng lực lượng mà nổi danh, phong báo! Người thiếu nữ này, lại là Cao cấp Triệu Hoán Sư! Vài tên Hắc y nhân hoảng sợ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt cũng tràn đầy kiêng kị.

Mấy người Lâm Ngữ Hàn cũng giật mình nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, bọn họ cũng thật không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt lại là Cao cấp Triệu Hoán Sư, hơn nữa có thể triệu hồi ra ma sủng mạnh mẽ như phong báo !

Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, lúc trốn ở phía sau gốc cây nàng đã lặng lẽ triệu hồi ra phong báo rồi. Nếu như trực tiếp đối mặt với những hắc y nhân này, nàng cũng không dám mạo hiểm. Không có Thủ Hộ Sư bảo hộ nàng lúc nàng đang đọc chú ngữ, là rất nguy hiểm đấy.

"Giết!" Hắc y nhân cầm đầu tuy rằng kiêng kị phong báo, nhưng mà hắn cho rằng mấy người bọn hắn liên hợp lại, vẫn có thể đánh cược một lần.

Vốn dĩ, hết thảy đều sẽ giống như Hắc y nhân cầm đầu suy tính, toàn lực ngăn chặn phong báo, lại giết chết Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy mọi chuyện đã xong. Nhưng mà, ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt lại không phải là phong báo bình thường!

Hắc y nhân cầm đầu liếc mắt một cái, ý bảo những người khác ngăn chặn phong báo, mà hắn thì tới gần Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt lui về sau, trên mặt đều rất bình tĩnh. Đợi đến lúc Hắc y nhân cầm đầu giơ kiếm chém mạnh về phía Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt lại nâng tay phải lên.

Vèo! Theo tiếng xé gió chói tai, một mũi tên lấp lánh hàn quang bắn thẳng đến trán của hắn. Hắc y nhân kinh hãi, vội vàng né tránh. Nhưng cái trán của hắn vẫn bị xé rách. Máu tươi lập tức bắn ra. Hắn cũng mặc kệ, kiếm trong tay không chút do dự chém về phía Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt lại không có bất kỳ bối rối gì, cũng không có né tránh, ngược lại hướng về phía hắn lộ ra nụ cười rạng rỡ.

*lợi kiếm : thanh kiếm sắc bén

*lợi khí : vũ khí sắc bén

*vong ngã : tình trạng quên đi bản thân mình

*tứ chi kiện tráng : bốn chân mạnh mẽ cân đối, tràn đầy lực lượng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện