Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)

Quyển 1 - Chương 32: Ngươi sẽ không, ta biết



Editor : bạn Diễm luôn quên ghi tên

"Ngươi tới làm cái gì?" Gia Cát Minh Nguyệt tức giận hỏi.

Người đứng ở ngoài cửa gọi là Viên Đức Hậu, là người nhà mẹ đẻ của chủ mẫu Gia Cát gia, vẫn luôn đi theo sắp xếp chu đáo mọi thứ cho Gia Cát gia chủ mẫu Viên Thục Tuệ. Hắn vừa nhìn thấy người đến mở cửa, ngẩn người, nếu không phải giọng nói của Gia Cát Minh Nguyệt không thay đổi, hắn còn không thể nhận ra thiếu nữ có dung mạo rạng rỡ trước mặt chính là Gia Cát Minh Nguyệt.

"Chủ mẫu nhân hậu, bảo ta mang chi phí sinh hoạt đến!" Viên Đức Hậu nắm túi tiền trong tay, trong mắt tràn đầy ý tứ coi thường. Trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, hai hạ nhân kia đâu? Không phải bọn hắn nên đi ra lấy tiền sao? Thường ngày Gia Cát Minh Nguyệt này đều không dám ra đây gặp hắn. Luôn là một bộ dáng khúm núm, ngày hôm nay không hiểu sao có chút khác thường.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt Viên Đức Hậu, trong lòng khó chịu, sáng sớm bị đánh thức, còn bị người ta ra oai coi thường.

"Không cần, cút đi." Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, rầm một tiếng dùng sức đóng cửa lại. Gia Cát Minh Nguyệt ngáp dài, chuẩn bị lại đi ngủ tiếp. Ghét nhất sáng sớm đang ngủ bị người ta đánh thức, thật muốn lôi người kia ra đánh cho gần chết.

Bị chặn ở ngoài cửa, Viên Đức Hậu hoàn toàn sửng sốt, nhìn cửa lớn đã bị đóng chặt mà không thể tưởng tượng nổi. Vừa nãy người kia, đúng là sỉ nhục của Gia Cát gia, đúng là cái đinh trong mắt chủ mẫu, Gia Cát Minh Nguyệt chứ? Đúng mà. Nàng ta lại dám đóng cửa ngay trước mặt mình, còn dám bảo mình cút đi? ! Sao có thể?

Viên Đức Hậu phục hồi tinh thần lại xong, đưa tay ra sức gõ cửa, gõ mấy lần, lại đổi sang đá, ra sức dùng chân đá cửa lớn.

Gia Cát Minh Nguyệt vừa mới đi trở về, lại nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm chấn động, xoay người, nổi giận đùng đùng mở cửa, trừng Viên Đức Hậu, mắng: "Bảo ngươi cút, ngươi nghe không hiểu đúng không? Muốn ăn đòn?"

"Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi dám đánh ta?" Viên Đức Hậu không thể tin tưởng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang giận dữ trước mặt, ác ý mắng to, "Ngươi là đồ con hoang, ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa!" Ỷ vào quyền thế của chủ mẫu nhà Gia Cát, Viên Đức Hậu trước giờ vốn không thèm để mắt đến một đứa con riêng bị trục xuất đến thành Thương Phong này. Hơn nữa nhiều năm qua như thế, gia chủ nhà Gia Cát đối với nàng chẳng quan tâm, nàng ở trong gia tộc không có bất kỳ chỗ dựa nào, đứa con riêng như vậy, có cái gì mà phải sợ hãi?

Thế nhưng vừa mới dứt lời, bốp ~ bốp~ hai tiếng vang lên. Viên Đức Hậu ôm mặt của mình, trợn mắt lên nhìn nắm đấm của Gia Cát Minh Nguyệt, nàng thật sự dám đánh? Tiểu tạp chủng này thật sự đã ra tay đánh hắn rồi!

"Đau quá, da mặt của ngươi đúng là dầy. Tay của ta cũng đau rát rồi." Gia Cát Minh Nguyệt vung tay, tỏ ra căm ghét nói.

"Ngươi, ngươi, ngươi lại dám đánh ta!" Viên Đức Hậu gào thét như lợn bị chọc tiết, hắn làm sao cũng không ngờ tới Gia Cát Minh Nguyệt lại dám ra tay đánh hắn thật.

"Đánh ngươi thì sao? Mau cút đi cho ta! Lập tức cút đi cho khuất mắt!" Gia Cát Minh Nguyệt bị tiếng kêu như heo rống của Viên Đức Hậu làm cho đau hết cả màng nhĩ, không khách khí quát lớn.

"Ngươi, ngươi! Ngươi là đồ tiểu..." Viên Đức Hậu nói tới đây, im bặt đi, vuốt mặt của mình lùi lại phía sau. Hắn rất muốn lao tới tát một cái, thế nhưng, đối phương dù sao vẫn có họ Gia Cát, là con riêng của gia chủ đấy. Tuy rằng nhiều năm qua gia chủ chẳng quan tâm, nhưng mà hắn cũng không dám tùy tiện ra tay đánh người.

Lùi tới khoảng cách hắn tự cho là an toàn xong, Viên Đức Hậu lại há miệng mắng to: "Đồ con hoang, ngươi cho rằng ngươi cái thá gì? Cũng dám đánh ta! Cũng chỉ có chủ mẫu nhân hậu, mới bảo ta đưa tiền đến cho ngươi. Đồ con hoang như ngươi, nên bị chết đói... A a a!" Mắng còn chưa hết câu, tiếng kêu thảm thiết gần như là xông thẳng lên trời.

Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa kịp bắn ra tụ lý tiễn thì đã nhìn thấy một bóng người mạnh mẽ từ phía sau nàng vút qua mà tới, sau đó liền nhìn thấy Viên Đức Hậu như diều đứt dây rơi trên mặt đất không dậy nổi.

"Ngươi đem lời vừa nãy nói lại một lần." Người ra tay chính là Lăng Phi Dương, hắn lúc này lạnh lùng đứng ở phía trước Gia Cát Minh Nguyệt, hai con mắt ác liệt nhìn người nằm trên mặt đất đang thống khổ không thôi.

Viên Đức Hậu nằm trên đất còn không nhìn rõ là ai đá hắn, thế nhưng nghe thấy thanh âm của nam nhân, ôm bụng, nỗ lực muốn bò lên, trong miệng oán hận nói: "Ta nói sao ngươi không biết lượng sức như thế, hóa ra là có nhân tình. Không biết liêm sỉ, lại cùng nam nhân... A ——" tiếng hét thảm lại vang lên. Lúc này còn kèm theo âm thanh đấm đá. Một cước này của Lăng Phi Dương, đủ tàn nhẫn, đủ lực, đủ thô bạo. Trực tiếp đá gãy xương sườn của Viên Đức Hậu, tựa hồ còn gãy mấy cái liền.

Viên Đức Hậu lúc này bị đá lật người lại, cuối cùng nhìn rõ người đá hắn. Lần này vừa nhìn, hầu như là hồn phi phách tán. Là Lăng thiếu gia! Lăng gia Lăng Phi Dương!

Gương mặt tuấn tú của Lăng Phi Dương lúc này cực kỳ tàn nhẫn, tiến lên đạp một cước ở “chân nhỏ” của Viên Đức Hậu, hơi hơi dùng sức, Viên Đức Hậu lần thứ hai phát ra tiếng kêu thảm thiết như tiếng heo kêu.

"Ngươi đây là muốn chết hay là định đi tìm chết?" Thanh âm của Lăng Phi Dương lạnh lẽo như gió rét, toàn thân hắn toả ra một luồng sát khí làm cho người ta nghẹt thở.

Viên Đức Hậu sợ hãi nhìn Lăng Phi Dương, hắn không nghi ngờ chút nào, hắn chỉ cần nói nhảm một câu nữa thôi, Lăng Phi Dương nhất định sẽ ra tay giết hắn. Hắn vội vàng nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, ném ra ánh mắt cầu cứu. Hắn không tin, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ trơ mắt nhìn hắn bị người ta giết, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không, cũng không dám!

Quả nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi tới, trong mắt Viên Đức Hậu lộ ra cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nhưng mà, sau một khắc vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh lại, Gia Cát Minh Nguyệt vậy mà lại mạnh mẽ đá thêm một cước lên bụng Viên Đức Hậu.

"Viên Đức Hậu, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ tiểu nhân chuyên nịnh bợ mà thôi. Phía trên ngươi là Gia Cát gia chủ mẫu, là họ Viên. Thế nhưng không phải ngươi đã quên rồi sao, bà ta gả cho người họ gì. Bà ta là Gia Cát gia chủ mẫu, chủ mẫu mà thôi. Hơn nữa không phải Viên gia, rõ chưa?" Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, "Ngươi cũng có tư cách mắng ta?" Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vẻ mặt sợ hãi của Viên Đức Hậu, đột nhiên nở nụ cười.

"Lưỡi của ngươi, ta cảm thấy không cần thiết phải giữ lại nữa." Gia Cát Minh Nguyệt cười rạng rỡ. Đang cười, một cây *chủy thủ tinh xảo liền đúng lúc đưa tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, quay sang đối diện nụ cười của Lăng Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt cười đáp lại, nhận lấy chủy thủ.

* chủy thủ : dao găm, đoản kiếm ( kiếm ngắn)

"Tiểu thư, tha mạng đi, tiểu thư tha mạng! Là tiểu nhân miệng *tiện, là do tiểu nhân quá mức đần độn mới nói ra những lời kia. Cầu xin tiểu thư bỏ qua cho tiểu nhân đi đi." Viên Đức Hậu cuối cùng cũng rõ ràng, Gia Cát Minh Nguyệt là thật sự dám cắt lưỡi hắn, thậm chí giết hắn. Hắn sợ hãi vạn phần, khóc ròng liều mạng xin tha, xưng hô càng thêm cung kính đổi thành tiểu thư. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, cũng càng không rõ, từ lúc nào mà Gia Cát Minh Nguyệt lại có quan hệ thân thiết với Lăng Phi Dương như vậy?

*tiện : ti tiện, hèn hạ

"Cút đi, trở về bẩm báo cho chủ mẫu đại nhân của ngươi, bảo bà ta đừng có quay lại đây làm phiền ta." Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, khinh thường cái kẻ đang lăn lóc trên mặt đấy kia, quát lạnh, "Nếu như dám đến làm phiên ta lần nữa, chớ có trách ta lòng dạ độc ác." Nói xong, trong mắt loé lên sát ý thực sự.

"Vâng vâng, vâng." Viên Đức Hậu thống khổ giẫy giụa, bò lên, gần như là lăn đi, rời xa tầm mắt của bọn họ.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng lưng của Viên Đức Hậu đã biến mất, hừ nhẹ một tiếng, quay người sang, lại đối diện vẻ mặt phức tạp của Lăng Phi Dương.

"Không cần phải làm ra cái vẻ mặt này, tự ta cũng chẳng cảm thấy gì. Còn nữa, cảm ơn ngươi." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy sự thương tiếc trong mắt Lăng Phi Dương, cười không để ý lắm nói ra. Thế nhưng nhưng trong lòng hết sức cảm động đối với hành động bảo hộ mình của Lăng Phi Dương lúc nãy, không thể không thừa nhận, vào lúc Lăng Phi Dương bảo vệ nàng, trong lòng nàng ấm áp.

"Gia Cát gia, ngay cả một hạ nhân cũng dám đối xử với nàng như vậy!" Ánh mắt Lăng Phi Dương trở nên hơi lạnh lẽo.

"Chẳng qua dám đối xử với ta như vậy, kết quả đúng là rất thê thảm." Gia Cát Minh Nguyệt lại không để ý lắm nhún vai cười cười, "Không cần lo lắng, chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần thứ hai. Như vậy đối với ta cũng không kỳ quái, ta vốn là sỉ nhục của Gia Cát gia, con gái rơi mà thôi. Thế nhân đều là *giẫm thấp trèo cao."

*vietsub thô thiển : chỗ thấp thì giẫm đạp, chỗ cao thì leo lên. Ý chỉ khi dễ kẻ yếu, nịnh bợ kẻ mạnh

Lăng Phi Dương nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng có chút chua xót, lát sau trầm giọng phun ra một câu: "Ta sẽ không như thế."

Gia Cát Minh Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cười tươi như hoa, gật đầu: "Ngươi sẽ không, ta biết."

"Sáng sớm đã bị đánh thức, đi thôi, đi ăn sáng." Lăng Phi Dương nhìn tóc Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn hơi rối loạn, cười lên.

"Ai mời?" Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hỏi ra vấn đề mấu chốt.

"Ta." Lăng Phi Dương bất đắc dĩ cười nói.

"Chủy thủ trả lại ngươi, cảm ơn." Gia Cát Minh Nguyệt cầm thanh chủy thủ tinh xảo trong tay đưa cho Lăng Phi Dương.

"Tặng nàng. Nếu như lại có chuyện như vậy, nàng còn có thể phát huy được tác dụng của nó." Lăng Phi Dương nhướng mày, nở nụ cười.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ chủy thủ trên tay, mặt ngoài chủy thủ có hoa văn phong cách cổ điển trang trọng, mà mặt trên còn khảm nạm một viên *hồng bảo thạch trong suốt, dưới ánh sáng khúc xạ ra mười hai ánh sao. Lại rút ra chủy thủ, lưỡi dao lấp lánh ánh sáng lạnh, vừa nhìn cây chủy thủ này thì đã biết đây không phải vật phàm.

*hồng bảo thạch : hồng ngọc, đá rubi

"Quá quý trọng. Đưa cho ta quá lãng phí." Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, lại đem chủy thủ trả lại Lăng Phi Dương.

"Tặng cho nàng thì không lãng phí." Lăng Phi Dương lại không nhận chủy thủ, "Được rồi, nàng không đói bụng sao? Lát nữa muốn ăn cái gì?"

Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác thấy câu nói này có chút quen tai, suy nghĩ một chút, mới nhớ tới nàng từng nói câu này khi được hỏi về việc cho Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo dùng dược thủy, Lăng Phi Dương hỏi nàng mà nàng cũng trả lời như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ ra xong, hơi run run, nhìn Lăng Phi Dương đang tươi cười, trong lòng như có dòng nước ấm vừa chảy qua.

"Vậy ta nhận lấy, cảm ơn. Bữa sáng à, có thịt là được, rửa mặt trước đã." Gia Cát Minh Nguyệt cười hì hì gật đầu, trở về nhà đi rửa mặt. Lăng Phi Dương cũng cười cười, đi vào theo, sau đó từ tường vây phóng qua, cũng đi về nhà mình rửa mặt.

...

Ngày khai giảng sắp tới, hai dong binh đoàn ở thành Thương Phong vẫn còn kiên nhẫn đi tìm luyện kim sư mà bọn họ nhớ mãi không quên. Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không biết, sáng sớm cùng với Lăng Phi Dương đến học viện.

Không ngờ, ngày đầu tiên khai giảng đã xảy ra chuyện rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện