Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)

Quyển 1 - Chương 33: Nhìn cái gì vậy ? Chọc mù hai mắt ngươi !



Gia Cát Minh Nguyệt ở cửa học viện gặp mặt Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo, sau đó ba người vừa nói chuyện phiếm vừa đi về phía phòng học của lớp Cao cấp.

"Phi Dương đâu rồi?" Mặc Sĩ Thần mở miệng hỏi.

"Ở nhà ngủ, sau đó luyện kiếm chứ sao. Hôm nay khai giảng hắn bảo không tới, nói hôm khác đến sau." Gia Cát Minh Nguyệt trả lời.

"Buổi sáng ăn cơm chưa?" Tiết Tử Hạo hỏi.

"Ăn rồi." Gia Cát Minh Nguyệt nói, "Ăn bánh bao."

"Lại là bánh bao, ngươi thật sự là không thịt không vui, mỗi bữa đều muốn ăn." Mặc Sĩ Thần liếc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, tự hỏi sao nàng ăn mãi mà không mập, trong lòng lập tức vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Ba người cùng nhau đùa giỡn, đều không chú ý tới, phía trước có hai bóng dáng có vẻ quái dị đứng ở chỗ trung tâm, các học viên đi ra đi vào đều vòng sang bên cạnh, thỉnh thoảng dùng ánh mắt vừa tò mò vừa đề phòng lặng lẽ đánh giá cửu tinh của họ.

"Mập, phân khu Cao cấp đi như thế nào?" Giọng nữ thanh thúy hỏi, ngạo mạn mà vô lễ.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đang trò chuyện được vui vẻ, căn bản không có để ý bọn họ, vẫn tiếp tục cùng nhau đi lên phía trước.

"Mập, ngươi điếc sao?" Mãi đến khi nữ hài kia ngăn cản trước người, Mặc Sĩ Thần mới ý thức tới đối phương hóa ra là đang nói chuyện với mình.

Mấy người đồng thời dừng bước lại, đánh giá đối phương vài lần. Ngăn ở trước mặt Mặc Sĩ Thần, là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, dáng người cao gầy khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, hai mắt dài nhỏ, mũi cao và thẳng, bờ môi hơi mỏng, nhìn vừa Chẳng qua quá tiếc nuối chính là, không biết là vì tuổi không đủ hay là thân thể phát triển quá nhanh gây ra mất cân bằng, mà dáng người thiếu nữ có vẻ bằng phẳng, hoàn toàn không có đường cong nhấp nhô như những thiếu nữ cùng tuổi khác, làm cho vẻ đẹp của nàng giảm bớt đi nhiều.

"Ngươi đang nói chuyện với ta?" Mặc Sĩ Thần chỉ chỉ chóp mũi chính mình.

Thiếu nữ cao gầy “hừ” một tiếng, hơi vênh mặt, liếc nhìn Mặc Sĩ Thần có vẻ xem thường.

Mặc Sĩ gia là một trong ba đại thế gia trong thành Thương Phong, gia đại nghiệp lớn lại có tài có thế, đệ tử trong tộc mấy ai là không đường hoàng ương ngạnh, Mặc Sĩ Thần ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt thì có vẻ thành thật một chút, dễ thân cận một chút, đối với người khác, cho dù là người như Bàng Vô Kỵ cũng không hay bày ra sắc mặt tốt, nghe thấy lời nói của thiếu nữ kia, Mặc Sĩ Thần vốn dĩ có vẻ khờ khạo vô hại, sau đó ngẩng đầu lên híp mắt nhìn soi mói từ đầu đến chân của thiếu nữ kia một lần, vô cùng chân thành vô cùng tiếc nuối nói, "Vị huynh đệ này, ngươi tìm phân khu Cao cấp làm gì, là tới báo danh sao, vậy ngươi có thể phải thất vọng rồi, danh ngạch chiêu sinh của phân khu Cao cấp bọn ta năm nay đã đầy rồi, sang năm lại đến đi."

Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tiết Tử Hạo đều nghẹn cười, nghẹn sắp thành nội thương rồi. Mập Mạp có đôi khi đáng yêu đến mức làm cho người ta chỉ muốn đánh cho hắn một trận nha.

Thiếu nữ cao gầy ngẩn người, thật vất vả mới hiểu được hắn đang nói cái gì, hổn hển quát, "Tên mập chết bầm này, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta là nữ sinh!"

Mặc Sĩ Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình, một lần nữa từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên tinh tế đánh giá kỹ càng, ánh mắt dừng tại trước ngực của nàng, mới nói tiếp, "Không thể nào, sao mà ta một chút cũng nhìn không ra nhỉ ?"

Tiết Tử Hạo đứng một bên đã nhịn không được cười ra tiếng.

Thấy Tiết Tử Hạo nghẹn mãi cuối cùng bật cười ra tiếng, thiếu nữ mới hiểu được chính mình bị chơi xỏ, chỗ đau từ tận đáy lòng bị Mặc Sĩ Thần hung hăng đâm vào, hơn nữa còn là dùng phương thức này làm nàng bị tổn thương tự tôn, tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch.

"Đi chết đi!" Thiếu nữ cao gầy đánh một quyền về phía Mặc Sĩ Thần.

Tiết Tử Hạo sớm biết nàng ta sẽ phát biểu như vậy, thân thể lóe lên ngăn ở trước người Mặc Sĩ Thần, bàn tay dựng lên chống đỡ nắm đấm của thiếu nữ cao gầy.

Một luồng lực lượng nặng nề truyền đến, cánh tay của Tiết Tử Hạo đã tê rần, không tự chủ được lui về phía sau, bị luồng lực lượng này trùng kích, tiếp theo ngay cả Mặc Sĩ Thần cũng bị lui lại mấy bước.

Gia Cát Minh Nguyệt nhăn mày, cường độ cơ thể của Cung Thủ tuy không so được với Kiếm Sĩ, nhưng mà lực lượng của cánh tay so với Kiếm Sĩ thì cũng không thua kém bao nhiêu, thế mà một quyền của thiếu nữ kia Tiết Tử Hạo cũng đỡ không nổi, cô gái kia thoạt nhìn cao cao gầy gò, tại sao có thể có lực lượng mạnh mẽ như vậy?

Thiếu nữ cao gầy một kích không trúng, đang muốn đuổi theo, lại bị một gã *cự hán ngăn cản trước người: "Đã đủ rồi, Tước La, chúng ta hôm nay là đến báo danh đấy."

*cự hán : người đàn ông to lớn

Dáng người cự hán to lớn dị thường, ít nhất cũng đến 2m, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, tựa như là do tảng đá điêu khắc mà thành, áo không có tay mở ra mấy cái cúc áo, lộ ra cơ bắp rắn chắc, vững vàng đứng đó, cho người ta cảm giác giống như một tòa núi cao hùng vĩ không có cách nào trèo lên. Hai thanh trường kiếm lớn giao nhau đeo ở sau lưng, lộ ra chuôi kiếm thật dài, so với kiếm mà Kiếm Sĩ bình thường hay sử dụng, chiều rộng và độ dài của hai thanh kiếm này ít nhất cũng phải gấp đôi, chiều dài cũng gần bằng chiều cao của người bình thường, so sánh với chúng, trường kiếm của những Kiếm Sĩ khác giống như mấy thanh kiếm đồ chơi xinh xắn vậy.

Chẳng lẽ là *song thủ (hai tay) Kiếm Sĩ ? Gia Cát Minh Nguyệt lắp bắp kinh hãi, Kiếm Sĩ dùng kiếm bằng hai tay cũng không quá mức hiếm thấy, nhưng Kiếm Sĩ dùng hai thanh *cự kiếm( kiếm lớn) như vậy làm vũ khí thì nàng chưa từng nghe nói qua. Phải biết rằng loại cự kiếm này bởi vì vô cùng nặng nề, cho nên Kiếm Sĩ phổ thông cho dù cầm nó bằng cả hai tay cũng khó có thể vận dụng tự nhiên, hắn lại mang theo hai thanh, khó có thể tưởng tượng hắn có lực lượng mạnh mẽ đến mức nào.

"Bách Lý, hắn nhục nhã ta, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy hay sao?" Thiếu nữ cao gầy tên là Tước La tức giận nói.

Cự hán gọi là Bách Lý không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, trái tim Tước La đập mạnh, lập tức im miệng, nắm thật chặt nắm đấm, hai mắt phóng ra lửa nhìn Mặc Sĩ Thần.

"Tước La, chờ chúng ta làm thủ tục nhập học xong xuôi, ngươi muốn báo thù thì sẽ có rất nhiều cơ hội." Bách Lý vặn vẹo uốn éo cái cổ tráng kiện, đạm mạc nói.

Nghe Bách Lý nói như vậy, Tước La hít sâu một hơi, để cho chính mình bình tĩnh trở lại, ném cho Mặc Sĩ Thần một ánh mắt ác độc lạnh như băng.

Mặc Sĩ Thần thì lại ném trả một ánh mắt “có bản lĩnh thì tới đây”. Thiếu nữ tên là Tước La kia thiếu chút nữa lại nhịn không được.

Bách Lý và Tước La không hề để ý tới mấy người Mặc Sĩ Thần nữa, mà là quay đầu nhìn về phía trước, chuẩn bị tìm ai đó hỏi một chút.

Một gã đệ tử trẻ tuổi tiến đến trước mặt, nhìn thân hình to lớn của Bách Lý kia một chút, đang muốn đi vòng qua bên cạnh, Bách Lý liền dời một bước, một tay túm chặt cổ áo của hắn, nhấc hắn lên treo trên bầu trời, hỏi: " Khu Cao cấp bộ đi như thế nào ?"

Tên học viên này cũng là một gã sơ cấp kiếm sĩ, nhìn thấy cự hán đưa tay về phía mình, vô ý thức duỗi tay cản một cái, ai ngờ mới vừa đụng phải bàn tay to như cái quạt hương bồ kia, cổ tay đã bị đập cho tê rần, sau đó ngực xiết chặt, dưới chân chợt nhẹ, cả người bị nhấc lên dễ dàng, sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng trả lời: "Cứ đi thẳng về phía trước, đi đến giao lộ thì rẽ phải, đi đến tầng cao nhất của tòa nhà kia là được."

Bách Lý nhẹ nhàng thả đệ tử trẻ tuổi kia ra, cơ bắp cứng rắn như đá trên mặt bỗng nhúc nhích, lộ ra biểu hiện không biết có tính là đang cười được không, giọng điệu không có một tia gợn sóng nói, "Cám ơn."

Đệ tử trẻ tuổi kia như trút được gánh nặng, chân hơi díu vào nhau mà vẫn nhanh chóng chạy, ngay cả câu không cần cám ơn cũng đã quên nói.

"Mập Mạp, dường như ngươi chọc tới phiền toái rồi nha. Hai người này thực lực không kém đâu." Tiết Tử Hạo nhìn qua bóng lưng hai người rời đi, dùng ánh mắt hài hước mà nhìn Mặc Sĩ Thần, nói ra.

"Sợ cọng lông ấy, chẳng lẽ nàng ta có thể ăn ta?" Mặc Sĩ Thần không sao cả hừ hừ nói.

"Cái này trái lại không cần lo lắng, xem nàng gầy như vậy hẳn là ăn chay đấy." Tiết Tử Hạo liếc nhìn Mặc Sĩ Thần, lại nhìn bóng lưng cao gầy kia của Tước La một chút, lắc đầu, bổ sung một câu, "Chẳng qua ta đoán nàng nhất định hận ngươi chết đi được, nữ nhân a, giống như nọc độc của ong vàng vậy, độc vô cùng, chuyện gì cũng có thể làm ra được ."

Nghe Tiết Tử Hạo nói vậy, sau lưng Mặc Sĩ Thần không hiểu sao bỗng dưng có cảm giác lành lạnh. Lòng của nữ nhân, chính là nọc độc của ong vàng, độc vô cùng... Nghe thấy thế, trong đầu Mặc Sĩ Thần hiện lên thời điểm bọn hắn quyết đấu với La Kiêu, Gia Cát Minh Nguyệt phóng ra một mũi tên vô cùng ngoan độc. Mặc Sĩ Thần nuốt nuốt nước miếng, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

"Nhìn cái gì vậy? Chọc mù hai mắt của ngươi!" Gia Cát Minh Nguyệt tức giận trừng Mặc Sĩ Thần, ít nhiều cũng đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì.

"À, không có gì, không có gì, đúng rồi Minh Nguyệt, ngươi đoán bọn họ có lai lịch gì." Mặc Sĩ Thần bị Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn, trong lòng chột dạ, vội vàng lảng sang chuyện khác.

"Nếu như ta đoán không sai, bọn họ hẳn là trao đổi sinh năm nay đi." Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ một chút liền trả lời.

Hàng năm, học viện khắp nơi trên cả nước đều phái ra đệ tử ưu tú đến học viện khác bồi dưỡng, trên danh nghĩa là trao đổi học tập lấy mạnh bù yếu, âm thầm cũng có chút mục đích so sánh thực lực ở bên trong, chỉ là không biết hai người vừa rồi đến từ học viện nào, thực lực của bọn họ xem ra mạnh hơn không ít so với trao đổi sinh những năm trước, hơn nữa thái độ rõ ràng cũng hung hăng càn quấy hơn nhiều.

"Trao đổi sinh? Nói cách khác, lại muốn đấu võ rồi hả? Lại có trò hay xem rồi~." Mặc Sĩ Thần có chút hưng phấn. Thông thường trao đổi sinh đến một học viện khác, rất nhanh sẽ bắt đầu khiêu chiến đệ tử ưu tú của học viện đó, nghe nói có mấy trao đổi sinh thực lực mạnh mẽ, thậm chí còn ra sức đề nghị lão sư của học viện cho phép khiêu chiến. Đây là lệ cũ, cũng là truyền thống, trên thực tế trao đổi sinh của Bạch Vũ học viện khi đến học viện khác cũng là làm như vậy.

Có thể tưởng tượng, những ngày tiếp theo, tất nhiên là đặc sắc vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện