Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)

Quyển 1 - Chương 34: Trao đổi sinh hung hăng càn quấy



Đối với loại chuyện như thế này, đế quốc mặc dù không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng thái độ cũng là luôn luôn ủng hộ, những đệ tử có thể thông qua việc khiêu chiến đệ tử của học viện khác mà trở nên nổi danh, sau này không những được học viện coi trọng và ưu đãi, mà còn được quân đội chính quy của đế quốc chú ý, tốt nghiệp xong tương lai liền trở nên tươi sáng, cho nên những trao đổi sinh may mắn được đưa đến học viện khác bồi dưỡng, đối với việc khiêu chiến này càng làm càng không biết mệt, ở các học viện loại hoạt động không chính thức này cũng càng thêm sôi nổi.

"Ngươi vui vẻ cái rắm ấy, nếu như một mình ngươi chống lại bọn hắn thì chắc chắn là xong đời rồi." Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói.

"Hic, đánh không lại ta còn không biết trốn đi sao?" Mặc Sĩ Thần yếu ớt lầu bầu một câu. Nếu đã là trao đổi sinh, thực lực nhất định rất mạnh, huống chi thân thủ của Bách Lý và Tước La hắn dù sao cũng đã hiểu biết ít nhiều, tự mình cũng biết là nên tránh đi mới tốt. Hiện tại hắn vẫn chỉ là một Triệu Hoán Sư sơ cấp mà thôi. Hơn nữa ma sủng của hắn lại còn là loại hình phòng ngự.

"Ngươi trốn được sao? Ta thấy nữ tử kia nhất định sẽ gây phiền phức cho ngươi." Gia Cát Minh Nguyệt trầm ngâm, nói, "Dù sao mấy ngày này ngươi cẩn thận một chút, không nên hành động một mình. Ngoài ra còn phải chuẩn bị một ít dược tề mang theo người."

"Nguy hiểm như vậy?" Mặc Sĩ Thần chớp chớp mắt, không quá tin tưởng.

"Không phải ngươi tin lời Chuột nhắt rằng lòng của nữ nhân độc như nọc ong sao? Để coi đến lúc đó nàng ta giày vò chết ngươi như thế nào." Gia Cát Minh Nguyệt tức giận lườm Mặc Sĩ Thần một cái.

Mặc Sĩ Thần rụt rụt đầu, không nói.

"Minh Nguyệt nói không sai, tóm lại phải cẩn thận đề phòng." Tiết Tử Hạo cũng không cho rằng nữ tử kia sẽ từ bỏ ý đồ.

"Đi thôi, nhanh đi học." Gia Cát Minh Nguyệt thấy đã trì hoãn không ít thời gian, nhanh hơn bước về phía phòng học.

Sau khi tan học ...

"Ồ, hôm nay sao ít người thế nhỉ?" Ba người cùng nhau đi ra khỏi học viện, Gia Cát Minh Nguyệt kỳ quái nói. Hiện tại đúng là lúc tan học, thường ngày vào lúc này, người đi qua đi lại náo nhiệt không thôi, nhưng mà hôm nay, khắp các ngả đường trong học viện lại chẳng có mấy người, cả học viện to lớn có vẻ trống trải, vắng vẻ lạ thường, có chút kỳ quái.

"Đúng vậy, chẳng lẽ ta tan học muộn rồi sao, nhưng mà không lẽ tất cả chúng ta đều như vậy?" Mặc Sĩ Thần cũng phát hiện việc khác thường, nghĩ mãi cũng không tìm được nguyên nhân.

Kỳ quái hơn là, có hai nữ đệ tử từ đằng sau vội vàng chạy lên phía trước.

"Ngươi nhanh lên một chút, nếu không sẽ bỏ lỡ mất trò hay đó." Một nữ sinh vừa chạy, vừa không ngừng thúc giục.

"Gấp cái gì má gấp, lần này người tiếp nhận khiêu chiến chính là Lương Mộ Phi đó, nào có thể đánh xong nhanh như thế?" Một nữ sinh khác chạy mệt thở không ra hơi, nhịn không được cằn nhằn.

"Ngươi cũng biết là Lương Mộ Phi nha, nhưng hắn là một trong mười đại cao thủ của học viện chúng ta, thần tượng của ta đó, nói không chừng vừa ra tay đã hạ gục hai trao đổi sinh kia rồi thì sao." Nữ sinh nói chuyện hai mắt tỏa sáng, bộ dạng mê trai.

"Thôi đi, ngươi nằm mơ sao, ta nghe nói hai trao đổi sinh kia có thực lực mạnh lắm, nghe nói mấy người trước đó đều thất bại, hơn nữa không kiên trì được mấy hiệp, cũng không biết tình nhân trong mộng của ngươi chịu được mấy hiệp." Một nữ sinh khác đả kích.

"Chẳng qua là hai tên nhà quê có chút sức lực hơn người mà thôi, cho dù lợi hại thì có thể lợi hại đến đâu, căn bản không thể là đối thủ của Mộ Phi nhà ta, không tin chúng ta đánh cuộc." Nữ sinh mê trai bất mãn nói.

"Lại còn Mộ Phi nhà ta? Ha ha, ta nhớ hình như người ta còn không biết ngươi là ai đâu."

...

Hai nữ sinh mải mê tán phét, chạy về phía *cạnh võ tràng ( đài khiêu chiến, đấu võ, võ đài ).

"Chúng ta cũng đi xem." Gia Cát Minh Nguyệt đi theo. Rất rõ ràng, trao đổi sinh mà hai nữ sinh kia vừa nói, nhất định chính là cự hán Bách Lý và Tước La cao gầy, Gia Cát Minh Nguyệt biết hai người này có thực lực không tệ, lại không nghĩ rằng họ lại mạnh mẽ như thế, không khỏi có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng muốn xem mười đại cao thủ của mạnh như thế nào.

Đài đấu võ rộng lớn, lúc này đã bị các học viên từ bốn phía vọt tới chen nhau chật như nêm cối, đây là nơi mà học viện Bạch Vũ thường tổ chức những việc thi đấu, cũng là nơi các học viên lén luận bàn với nhau. Loại hành vi lén luận bàn giữa các học viên này mặc dù có tính nguy hiểm nhất định, nhưng dù sao cũng có tác dụng rất lớn trong việc gia tăng thực lực, cũng ảnh hưởng đến thực lực chỉnh thể và địa vị của học viện, cho nên học viện trước giờ chính là nhắm một mắt mở một mắt, không công khai ủng hộ hay phản đối, thậm chí còn phái ra lão sư duy trì trật tự, đồng thời tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giờ phút này, hầu hết tất cả các học viên đều đến nơi đây.

Lúc mấy người Gia Cát Minh Nguyệt tới đài thi đấu, vừa vặn nhìn thấy thân hình cao 2m trên lôi đài, cự hán gọi là Bách Lý đặc biệt dễ gây chú ý, hai tay trái phải đều nắm lấy một thanh cự kiếm to lớn, khí thế giao tranh mạnh mẽ như cầu vồng, tuy không hề sử dụng kiếm kỹ tinh diệu gì, nhưng chỉ nhờ vào lực lượng kinh người, hai thanh kiếm vừa to vừa dài kia ở trong tay hắn được múa đến uy vũ sinh phong, chỉ bằng khí thế cũng tạo cho người ta áp lực cực lớn.

Đối thủ của hắn là một gã Kiếm Sĩ thiếu niên thấp hơn hắn cả một cái đầu, thấy cảnh tượng như vậy cả kinh chép miệng : đây chính là Kiếm Sĩ hai tay nha, Kiếm Sĩ bình thường có thể sử dụng tốt một thanh cũng không tệ rồi, hắn lại có thể tay năm tay mười như vậy, nhẹ như chơi, tên này rốt cuộc đã ăn gì để lớn lên vậy?

Kiếm Sĩ thiếu niên chỉ giơ trường kiếm lên ngăn cản vài cái tượng trưng, đã mơ mơ hồ hồ bị đánh rớt xuống dưới.

Bảy hiệp, chỉ dùng bảy hiệp đã phân ra thắng bại, vừa rồi hai nữ sinh đó nói chuyện cũng không khoa trương một chút nào.

"Rất mạnh. Chẳng qua..." Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, "Hắn là dùng lực lượng mà thắng được."

"Uống xong dược tề bản tăng cường có thể ứng phó hắn." Tiết Tử Hạo bổ sung một câu.

"Nhưng mà thời gian dược tề có hiệu lực cũng không dài lắm, nếu như vượt quá thời gian, chúng ta bị thoát lực, cũng là chuyện phiền toái." Mặc Sĩ Thần nhíu mày suy tư.

"Lương Mộ Phi!" Bách Lý giống như vẫn chưa thỏa mãn, khua kiếm chém mấy phát vào không trung, nhẹ nhàng linh hoạt thu hồi về phía sau, phát ra một tiếng rống to như tiếng sấm.

"Hừ!" Một gã Kiếm Sĩ trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nhảy lên lôi đài. Một thân trang phục xanh đen càng làm nổi bật lên thân thể thon dài cao thẳng, lông mày hình lưỡi mác, đôi mắt sáng ngời, khí khái hào hùng tràn trề, vẻ mặt kiên cường bất khuất mà không mất đi đại khí.

"Lương Mộ Phi! Lương Mộ Phi! Lương Mộ Phi!"

Kiếm Sĩ trẻ tuổi vừa lên đài, phía dưới liền phát ra một trận hoan hô như thủy triều. Các nữ đệ tử mới yêu lần đầu hưng phấn đến mức làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, hào hứng hô to tên của Lương Mộ Phi, các nam học viên nhất trí quay mặt đi, cùng lắm là hơi động động miệng tượng trưng một chút, thầm giận. Các học viên nam xoắn xuýt trong lòng, vừa hy vọng Lương Mộ Phi thắng, lại không hy vọng hắn thắng.

"Không cần đắc ý, còn không biết hươu chết về tay ai đâu." Lương Mộ Phi quay mặt về phía đám người ngưỡng mộ dưới đài, duy trì nụ cười lạnh nhạt, trầm giọng nói. Theo như vừa rồi quan sát, cự hán gọi là Bách Lý này, cũng chỉ có lực lượng kinh người, còn kiếm kỹ hay kình khí chẳng qua cũng chỉ có tiêu chuẩn tầm thường, bắt nạt kiếm sĩ sơ cấp phổ thông coi như cũng được, đối mặt cao cấp Kiếm Sĩ giống như hắn, căn bản không có nửa phần phần thắng, cho nên hắn hoàn toàn coi Bách Lý vào đâu.

"Hừ..." Khuôn mặt đơ như tảng đá của Bách Lý bỗng nhúc nhích, cười lạnh một tiếng, "Hiện tại sẽ mài bớt mồm mép của ngươi."

"Bách Lý, không bằng để cho ta tới đi, mấy ngày nay ngươi cũng chơi thoải mái rồi, giờ nhường cho ta chơi đùa đi." Tước La cao gầy biểu lộ dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, chậm rãi đi lên lôi đài.

Tước La vừa thốt lên, dưới đài lập tức “xùy” một mảnh, khiêu chiên mấy ngày qua, học viên của học viện Bạch Vũ không ai có thể kiên trì được 10 hiệp, Tước La lại nói chỉ là chơi đùa, hai người kia không khỏi cũng quá tự đại đi. Lương Mộ Phi cũng hơi biến sắc, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn: Chơi đùa mà thôi sao? Ta đây cho các ngươi chơi thật vui đi.

"Được, nhường cho ngươi." Bách Lý rút một thanh Cự Kiếm ra, ném cho Tước La ở phía xa xa.

Cự Kiếm bay giữa không trung, tiếp đó, mũi kiếm mãnh liệt rơi xuống mặt đất. Thân kiếm nặng như vậy hạ xuống dưới, có bao nhiêu lực lượng? Các học viên dưới đài nhìn thanh kiếm to lớn rơi xuống như thiên thạch, trong đầu đồng thời vang lên ý nghĩ. Ngay trước khi mũi kiếm cắm xuống mặt đất, Tước La thò tay, mười ngón dài nhọn nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, thân kiếm run lên, mũi kiếm sáng ngời phát ra tinh mang.

Dưới đài tiếng hoan hô đồng thời trì trệ, ngừng lại. Mấy ngày qua vẫn là tên cự nhân gọi là Bách Lý kia ra tay, Tước La căn bản không có cơ hội xuất thủ, cơ hồ không được người ta để ý đến. Nhưng chỉ bằng chiêu thức vừa rồi, người nào hơi biết thưởng thức đều có thể nhìn ra, Tước La nhìn như cao gầy, lực lượng ẩn giấu trong cơ thể, tuyệt đối không thua kém cự hán Bách Lý bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn, ngoài ra vừa rồi nhìn nàng ta tùy ý đâm kiếm phát ra tinh mang, có thể thấy kiếm kĩ của nàng cũng không yếu. Lực lượng như vậy, kiếm kỹ như vậy, có ý nghĩa thế nào? Xem ra lần này Lương Mộ Phi muốn nhẹ nhõm thủ thắng sẽ không dễ dàng.

Trên lôi đài, Lương Mộ Phi đã rút trường kiếm ra, được vinh dự là một trong mười đại cao thủ của Bạch Vũ học viện, ánh mắt của hắn cũng sáng suốt hơn đám người dưới đài một chút, liếc thấy Bách Lý chỉ là lực lượng mạnh mẽ, dựa vào kiếm kỹ và cường độ kình khí có lẽ còn chưa được tính là Kiếm Sĩ hợp cách . Mà vị thiếu nữ cao gầy tên là Tước La này, tuyệt đối là Kiếm Sĩ hàng thật giá thật, thực lực tuyệt đối không kém hắn.

Cầm kiếm hành lễ, Lương Mộ Phi chủ động bắt đầu tiến công. Tập trung kình khí dồi dào vào thân kiếm, một mảnh bạch quang lập loè chớp tắc, thân kiếm xé rách không khí, phát ra tiếng gió loẹt xoẹt, cách người hình thành một đường lại một đường tinh mang hình chữ thập, giống như từng đợt gió lốc dày đặc lưu chuyển. Dưới chân, Lương Mộ Phi đạp trên bộ pháp quỷ dị, giống như một cơn gió lốc bay về phía Tước La.

Đây là thực lực của Cao Cấp Kiếm Sĩ? Nhìn qua toàn thân Lương Mộ Phi được bao phủ trong một mảng tinh mang chói mắt hình chữ thập, các học viên dưới đài một lần nữa lại hoan hô như sấm dậy. Nhưng tiếng hoan hô này chỉ phát ra một nửa liền dừng lại, cạnh võ tràng bỗng lại yên lặng xuống.

Một kiếm, lúc này đây, Tước La chưa bao giờ ra tay chỉ dùng một kiếm. Cự Kiếm từ phía trên chém thẳng xuống, xuyên qua lớp tinh mang chói lọi kia, chuẩn xác chém trúng trường kiếm của Lương Mộ Phi, lực lượng khổng lồ giống như sóng gió ngập trời, hung hăng đánh bay Lương Mộ Phi ra ngoài. Trước lực lượng tuyệt đối, thực lực của Cao Cấp Kiếm Sĩ gần như không có cơ hội để phát huy.

"Ta thua!" Lương Mộ Phi mặt mày tái nhợt, che ngực cố tỏ ra bình tĩnh nói. Trên ngực không ngừng truyền đến cơn đau, vừa rồi một kiếm kia của Tước La, đã chấn rách một chiếc xương sườn của hắn.

Dưới đài liên tục nghe thấy thanh âm hít khí, tuy đã nhìn ra thực lực của Tước La không kém, lại thật không ngờ lại mạnh mẽ đến mức này, rõ ràng chỉ dùng một kiếm đã đánh bại Lương Mộ Phi một trong mười đại cao thủ của học viện.

Trên thực tế, tâm tình Lương Mộ Phi lúc này gần như sắp nghẹn chết rồi, hắn biết rõ, Tước La giống như mình cũng là Cao Cấp Kiếm Sĩ, cho dù thực lực cách xa, hắn cũng không nên thua triệt để như vậy. Nhưng mà, một kiếm vừa mạnh mẽ vừa đơn giản kia của Tước La, lại vừa vặn khắc chế kiếm kỹ khéo léo của hắn. Một kiếm này, Tước La đem ưu thế về lực lượng của mình phát huy vô cùng tinh tế, Lương Mộ Phi cũng rất phối hợp bộc lộ nhược điểm kỹ xảo có thừa lực lượng chưa đủ của mình ra ngoài, không thua mới là lạ.

Các học viên của học viện Bạch Vũ sa sút tinh thần, có người không cam lòng, lại nhảy lên, tiếp tục khiêu chiến.

"Minh Nguyệt, ngươi thấy sao?" Mặc Sĩ Thần thấp giọng hỏi.

"Lương Mộ Phi vốn dĩ sẽ không thua." Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng nói, "Chẳng qua lực lượng của hai trao đổi sinh kia quá mạnh mẽ. Không giống với người thường."

"Bọn hắn rốt cuộc là người nào?" Tiết Tử Hạo lầm bầm lầu bầu.

Ba người đang nghị luận, chung quanh chợt phát ra một mảnh tiếng thở dài. Đệ tử của Bạch Vũ học viện lên đài khiêu chiến lại thua rồi!

"Đến đi, lại đến đây chơi đùa đi, Bạch Vũ học viện các ngươi chỉ có trình độ này thôi sao?" Tước La đứng ở trên lôi đài, hung hăng càn quấy trào phúng, tùy tiện vung vẩy Cự Kiếm trên tay, trên mặt tràn đầy khinh miệt.

"Đi thôi." Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy không có gì thú vị nữa, kêu Mặc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà vừa lúc này, Tước La lại phát hiện ra bọn họ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện