Triều Tư
Chương 3: Có người tỏ tình với cậu ta
Khai giảng đến giữa trưa mới xong, cả đội giải tán. Chu Vãn Dạng liền kéo Khương Ninh đi ăn cơm.
“Đói chết tớ rồi. “Diêm vương mặt lạnh” đó lại có thể lải nhải lâu đến vậy. Rõ ràng đều đã phải xong, thầy ta lại cầm micro nói nửa ngày.” Chu Vãn Dạng phàn nàn.
“Diêm vương mặt lạnh” là biệt danh mà mọi người đặt cho hiệu trưởng Diêm Vịnh. Người này máu lạnh vô tình, ở phương kỉ luật trong học tập luôn đặc biệt nghiêm khắc, một khi bắt được học sinh đi muộn hoặc làm trái, lập tức phạt viết kiểm điểm 3000 từ cộng thêm chép phạt nội quy, khẩu hiệu của trường 5 lần. Chu Vãn Dạng từng rơi vào tay ông thầy, lần đó cô phải thức suốt đêm mới chép xong bản nội quy cùng bản kiểm điểm.
“Chúng ta ra ngoài trường ăn cơm sao?” Im lặng nghe cô phàn nàn, Khương Ninh cười hỏi.
Chu Vãn Dạng gật đầu: “Đúng, ngoài trường có một quán cơm rất ngon. Tớ đưa cậu đi ăn thử.”
Đi ngang qua quán trà sữa, Khương Ninh dừng bước. Cô nhìn nhãn hiệu của trà sữa, sờ sờ vào số tiền trong túi, trong đầu vang lên lời nói của Trần Thục Vân lúc sáng: “Đừng tiết kiệm quá.” Cô gọi Chu Vãn Dạng, “Dạng Dạng, tớ muốn uống trà sữa.”
“Hay quá! Đúng lúc tớ cũng muốn uống chút gì đó ngọt ngọt.” Chu Vãn Dạng đã đi đến trước cổng quán ăn, nghe thấy Khương Ninh nói vậy lại vòng trở về.
Khương Ninh gọi một ly trà sữa dâu tây phô mai, Chu Vãn Dạng nhìn menu như nửa ngày, cuối cùng gọi một ly trà sữa nướng.
Đến lúc thanh toán, Chu Vãn Dạng lục tung túi áo, cuối cùng phát hiện ra mình không mang theo đồng nào.
“Xong rồi, tớ không mang tiền.” Chu Vãn Dạng buồn bã nói, “Cậu chờ tớ một lát, tớ quay về lấy tiền.”
“Không cần quay lại lấy.” Khương Ninh móc từ trong túi ra tờ 100 tệ, nhẹ nhàng nói: “Tờ mới cậu uống, lát nữa ăn cơm tớ cũng mời cậu.”
Chu Vãn Dạng cảm động ôm lấy cổ cô: “Ninh Bảo, cậu thật tốt quá! Sau này tớ sẽ ôm đùi cậu.”
Chu Vãn Dạng gào lên, dựa vào cánh tay của Khương Ninh. Khi đầu cô chạm vào phần trên cánh tay của Khương Ninh, Khương Ninh đau đớn kêu lên một tiếng. Chu Vãn Dạng giật mình nhảy dựng lên, vội vàng lùi ra: “Tay cậu sao vậy? Là tớ làm bị thương sao?”
“Không phải.” Khương Ninh lắc đầu, “Lúc đến phòng giáo vụ lấy tài liệu, không cẩn thận nên bị ngã.”
Chu Vãn Dạng quan tâm hỏi: “Hay là tớ với cậu tới phòng y tế kiểm tra xem?”
“Chắc không sao đâu.” Khương Ninh vỗ tay cô, “Chúng ta ăn cơm trước đi.”
Chu Vãn Dạng nhìn Khương Ninh từ trên xuống dưới, cô gái trước mặt buộc tóc đuôi ngựa thấp, vài sợi tóc rũ xuống bên tai, làm tôn lên chiếc cổ dài trắng nõn. Tuy rằng vóc dáng cô rất cao, nhưng khung xương lại rất nhỏ, cực kì gầy. Cô đứng đó, đồng phục học sinh thùng thình, một cơn gió thổi qua dường như cũng có thể làm cô ngã.
Chu Vãn Dạng không khỏi than thở nói: “Ninh Ninh, cậu gầy quá! Cả người toàn là xương, chỉ cần ngã một cái là rất dễ bị thương. Từ nay về sau cứ đi theo tớ, tớ đảm bảo cậu sẽ luôn khỏe mạnh!”
“Được.” Khương Ninh cười cười.
Nụ cười này lại khiến Chu Vãn Dạng nhìn cô thêm vài lần.
Khương Ninh vô cùng dịu dàng, tuy là người phương Bắc, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác của một vùng sông nước phía Giang Nam. Khuôn mặt cô vừa trắng vừa nhỏ, khi cười dưới mắt như xuất hiện những vết tơ tằm, gợi nên cảm giác thân thiết khiến bất kì ai cũng muốn tới gần.
“Quả thực là một cô gái xinh đẹp.” Chu Vãn Dạng im lặng cảm thán trong lòng.
Sau khi trà sữa vừa được đưa tới, hai người đi tới quán ăn mà Chu Vãn Dạng nói để ăn cơm. Quán hàng có khá nhiều người, hai người phải đợi một lúc mới có chỗ ngồi.
Khương Ninh vừa ngồi xuống, chợt nghe thấy bàn bên cạnh có mấy cô bạn mặc áo đồng phục năm ba bàn tán xôn xao, chủ đề vẫn là về Tống Nguyên Dã.
“Cậu ta đẹp trai quá đi. Tôi thấy cậu ta nhiều lần vậy rồi, thế mà vẫn cứ thích mãi.”
“Tôi cũng thế, tôi cũng thế. Ước gì trước khi tốt nghiệp có thể xin được phương thức liên lạc của cậu ấy.”
“Mơ đi, tôi nghe nói cậu ấy chưa bao giờ kết bạn với người lạ, nhất là con gái.”
“Thật không hiểu nổi, tại sao chứ? Đẹp trai như vậy, lại chỉ được nhìn, không được chạm vào thì thật lãng phí quá.”
“Cậu còn muốn sờ, cậu còn muốn hôn nữa rồi, đúng không?”
“Này này, đừng nói vậy, tôi không nghĩ như thế.”
Nói xong, mấy người liền cùng nhau cười rộ lên.
Khương Ninh rũ mắt xuống rót trà vào chén, im lặng nghe mọi người nói chuyện.
Bất kể là khi nào, cậu ta vẫn luôn là nhân vật trung tâm trong mọi chủ đề.
Chu Vãn Dạng cũng nghe thấy rõ bọn họ đang nói gì, đợi cho đến khi bên cạnh rời đi kèm theo tiếng kéo ghế, cô “chậc” một tiếng, đột nhiên nói: “Tống Nguyên Dã thật là may mắn.”
Nghe đến cái tên này, trong lòng Khương Ninh như dâng cao, nhưng cô vẫn cố kìm nén, dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh mà hỏi: “Sao cậu nói thế?”
“Cậu xem, người ta đẹp trai, học giỏi, lại còn biết chơi guitar. Bất kể chúng ta đi đến chỗ nào thì mọi tâm điểm đều là ở cậu ấy, thầy cô và cả bạn học đều vô cùng thích hắn. Đúng rồi, cậu không biết đâu, gia đình cậu ta cũng có điều kiện lắm đấy.” Chu Vãn Dạng nói, “Chỉ là bố mẹ cậu ta…”
Chu Vãn Dạng còn chưa nói xong đã cảm nhận được ai đó vỗ vào đầu mình một cái. Cô ngẩng đầu nhìn, bạn cùng lớp Từ Tuấn đang đứng ngay phía sau cô: “Ồ, trùng hợp vậy sao, các cậu cũng ăn cơm ở đây.”
Lời nói suýt bật ra của Chu Vãn Dạng lại bị nuốt trở về, cô ôm đầu, trừng hai mắt mắng cậu ta: “Từ Tuấn, cậu đi chết đi. Chào hỏi một tiếng là được rồi, cần gì phải gõ đầu tôi? Tôi không cao lên được nữa thì sao?”
Từ Tuấn kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, một cánh tay gác lên lưng ghế, cà lơ phất phơ mà nói: “Cậu vốn dĩ bị lùn, đừng đổ lên đầu tôi.”
“Cậu mới bị lùn, cả nhà cậu đều lùn.” Chu Vãn Dạng tức giận như muốn cầm hộp khăn giấy trên bàn đập vào người cậu ta.
Từ Tuấn sợ cô thật sự sẽ ném vào người cậu, vội vàng chịu thiệt thừa nhận: “Được, được, cả nhà tôi đều lùn.”
“Hừ, tạm tha cho cậu.” Chu Vãn Dạng đặt hộp khăn giấy xuống.
Loại bỏ được nguy hiểm, gương mặt Từ Tuấn lại trở nên nhàn nhã, cười hì hì nhìn Khương Ninh chào hỏi, Khương Ninh cũng cười đáp lại.
Hết chuyện, Khương Ninh vẫn luôn hy vọng Chu Vãn Dạng có thể tiếp tục chủ đề vừa rồi, nhưng mãi đến khi cơm nước xong xuôi, cô cũng không thể nhắc lại, Khương Ninh trong lòng đành thở dài.
Thật muốn biết thêm về cậu ấy.
Chu Vãn Dạng không để ý tới sự khác thường của cô, dùng khăn tay lau lau miệng cho cô, nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Này, hai người không chờ tôi?” Từ Tuấn cơm tới muộn hơn, còn chưa ăn xong.
“Cậu ăn chậm như vậy, ma quỷ mới chờ cậu!” Chu Vãn Dạng ghét bỏ nói, “Tôi với Ninh Bảo còn phải đi siêu thị mua bút đỏ.”
Từ Tuấn không nói nữa.
“Đi thôi, Ninh Bảo.” Chu Vãn Dạng lại gọi Khương Ninh.
Khi Khương Ninh chuẩn bị đứng lên, có một số học sinh nam vừa đi vừa cười ngang qua, cô nghe được một trong số những người đó nói: “Này, vừa rồi Tống Nguyên Dã bạo bọn mình mua giúp cái gì đấy?”
Nghe thấy ba chữ “Tống Nguyên Dã”, Giang Ninh vừa đứng dậy thì lập tức dừng lại.
“Cơm cá xé sợi.” Một giọng nói khác vang lên.
“A, đúng đúng, ông chủ, thêm một phần cơm cá xé sợi, ăn ở đây.”
“Được.”
Khương Ninh nghe thấy tiếng ghế dưới cái bàn bên cạnh được kéo đi, trong lòng nhất thời nghĩ ra một ý định.
Cô lại ngồi xuống, “Không thì chúng ta ở lại chờ Từ Tuấn, tớ vừa nhớ ra trong cặp sách vẫn còn bút đỏ, tạm thời chưa cần mua.”
Chu Vãn Dạng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lại ngồi xuống: “Vậy cũng tốt, chờ cậu ta một lát.”
“Cảm ơn tiểu thư Chu, tiểu thư Khương.” Từ Tuấn khốn khổ nói.
Chu Vãn Dạng trừng mắt: “Mau ăn cơm!”
Khương Ninh có chút ngượng ngùng cười cười, lời cảm ơn này lại làm cô thấy xấu hổ.
Nguyên do, cũng vì cô có mục đích của mình.
Mấy cậu học sinh nam ngồi bên cạnh vốn đang tán gẫu về bóng rổ, đột nhiên một người trong số đó lại chuyển chủ đề: “Mấy người nghĩ, A Tống có đồng ý cô gái vừa rồi không?”
Khương Ninh dừng tay bưng ấm trà rót nước, nín thở tiếp tục lắng nghe.
“Chắc phải đồng ý chứ? Cô bạn đó rất xinh đẹp, lại còn là học sinh giỏi nhất ban xã hội đó.” Một bạn nam khác nói.
Chỉ trong hai câu ngắn ngủn, Khương Ninh đã hiểu tình hình.
Có ai đó đang tỏ tình với Tống Nguyên Dã.
Nghĩ đến đây, hô hấp của Khương Ninh ngày càng dồn dập, bàn tay cầm ấm trà vô thức dùng sức một chút, đầu ngón tay cũng vì nắm chặt mà trở nên trắng bệch.
“Tôi nghĩ là không. Mấy người còn chưa hiểu tính cậu ta sao? Một cây vạn tuế điển hình. Tôi cũng không biết liệu tôi có thể được trông thấy cậu ta “nở hoa” vì một cô gái nào đó không.” Một âm thanh chắc chắn vang lên giữa đám người kia.
Giọng điệu của cậu ta vô cùng thuyết phục, Khương Ninh trong lòng có chút trầm xuống, lén lút liếc mắt nhìn qua. Người đang nói chuyện là một cậu bạn đã cởi chiếc áo đồng phục học sinh, mặc chiếc áo đồng phục bóng chày màu xám.
Khi lời của cậu ta vừa dứt, Khương Ninh liền cảm nhận được một cơn gió thổi qua, sau đó, tiếng kéo ghế lần thứ hai vang lên.
“Mấy người nói cái gì? Ai là cây vạn tuế? Ai nở hoa?”
Giọng nói quen thuộc lần thứ hai vang lên bên cạnh tai. Hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập nơi khoang mũi, Khương Ninh trong nháy mắt vừa mới căng thẳng liền thả lỏng thân thể.
“Nói xem ai đến trễ đây.” Có người đùa giỡn nói.
“Cho dù tôi là cây vạn tuế cũng tốt hơn cây đào nhà cậu, vừa gặp con gái đã nở hoa.” Bị trêu chọc, Tống Nguyên Dã lười nhác cười một tiếng, không chút lưu tình nào mà đánh trả, “Tôi thấy hoa đào nhà cậu đã nở đầy đường rồi.”
“Mấu chốt là có lẽ chỉ mình cậu ta đơn phương nở hoa.” Lại một người cứa dao vào.
Bàn bên cạnh trong nháy mắt liền vang đến một trận cười vang.
Nghe những tiếng cười trong trẻo của những thiếu niên bàn bên, Khương Ninh cũng không khỏi lẳng lặng cong môi.
“Đi thôi.” Từ Tuấn vừa hay đã ăn xong.
“Đi thôi.” Chu Vãn Dạng nói, “Nếu như không phải cần đi thì tôi cũng không thèm chờ cậu.”
Khương Ninh sợ quấy nhiễu cuộc nói chuyện của bọn họ, rất nhẹ nhàng mà đứng dậy. Chu Vãn Dạng bước tới khoác tay cô đi ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài, Khương Ninh lại nghe thấy sau lưng mình có người hỏi: “Không nói tới chuyện này nữa, vừa rồi cậu và cô bạn kia có chuyện gì?”
Trái tim Khương Ninh như bị ai đó treo lên, nhưng cô cũng không kịp nghe câu trả lời, Chu Vãn Dạng đã kéo cô rời đi.
Trên đường trở về, đầu óc Khương Ninh vẫn còn vương nơi quán cơm. Cô không khỏi nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi của đám học sinh nam kia.
Rốt cuộc giữa cậu ta và cô bạn gái đó đã có chuyện gì?
Cậu ta đáp lại cô ấy như thế nào?
Chắc là không chứ? Không phải người khác đều nói cậu ta hiện tại không có tâm tình yêu đương sao?
Đầu óc cô rối bời, mãi đến khi Chu Vãn Dạng gọi cô lần thứ ba thì cô mới hoàn hồn.
“Cậu suy nghĩ gì vậy? Tớ đã gọi cậu hai lần rồi.” Chu Vãn Dạng nói.
Khương Ninh “A” một tiếng, ánh mắt có chút trốn tránh: “Tớ đang nghĩ không biết cái bút kia để ở đâu trong cặp.”
“Đừng lo, lúc chuẩn bị về sẽ tìm, giờ tìm không thấy, cậu cứ dùng của tớ trước đi.” Chu Vãn Dạng nói, “Tớ chỉ muốn hỏi cậu là cậu muốn đi lấy nước không?”
Khương Ninh suy nghĩ một chút: “Đi.”
“Đi, ta cùng đi.”
Khương Ninh cùng Chu Vãn Dạng đi lấy nước ở tầng một về, ngồi xuống, cô giả vờ như không có chuyện gì, liếc nhìn vị trí của Tống Nguyên Dã.
Vị trí đó trống không.
Cậu ta vẫn chưa về.
Lớp học vô cùng yên tĩnh, nhiều người đều đang học. Khương Ninh cũng lấy từ chồng sách toán cô mới lấy được hôm nay ra, bắt đầu làm đề. Cô vừa mới làm được hai câu thì đã nghe thấy giọng nói của Trầm Tích ngoài cửa sổ: “Tống Nguyên Dã, cậu không phải bạn tôi. Cậu mang thức ăn cho Lương Tụng Văn nhưng không mang cho tôi!”
Khương Ninh đang viết cũng phải dừng lại, cụp mắt lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Tôi tính sổ với cậu cũng không quá tệ, cậu còn muốn tôi mang đồ ăn tới cho cậu?” Giọng nói của Tống Nguyên Dã vang lên.
Trầm Tích như trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại thăm dò, hỏi: “Cậu biết?”
“Ừ.” Đáp lại là một giọng điệu vô cùng tao nhã.
“Chết tiệt! Làm sao cậu biết tôi nói Lượng Tụng Văn đổ tội đốt pháo cho cậu?” Trầm Tích chửi thề.
“Vừa rồi chính miệng cậu nói.” Tống Nguyên Dã cười nửa miệng, “Tôi cũng chưa nói gì cả.”
Trầm Tích: “….Cậu thế mà lừa tôi.”
Sau khi lời nói của Trầm Tích vang lên, ngoài cửa sổ đột nhiên yên tĩnh.
Trong tai Khương Ninh chỉ còn tiếng người lật sách và đi lại.
Cô ngừng thở, cố hết sức để nghe cho được vài từ của cậu ta trong sự yên tĩnh này.
Nhưng, vẫn là không thể nghe thấy gì.
Khương Ninh muốn ngó ra ngoài cửa sổ xem xem, nhưng lại sợ bị người ta phát hiện.
Mặc dù cô biết lúc này sẽ không ai chú ý đến hành động của cô, nhưng cô sợ vẫn bị người ta phát hiện ra bí mật của mình, cô không dám quay đầu.
Cô yên lặng thở dài, sắp xếp lại suy nghĩ rồi chuẩn bị viết tiếp đề bài.
Còn chưa kịp bắt đầu viết, Khương Ninh chợt nghe thấy phía sau lưng mình truyền đến một tiếng cười:
“Cậu chẳng lẽ không biết “binh bất yếm trá” (*) là gì hay sao?”
(*) Binh bất yếm trá: Ý nghĩa của câu thành ngữ muốn nói đến trong khi tác chiến cần phải cố gắng hết khả năng tung hỏa mù đánh lừa đối phương để giành được thắng lợi.
Nhớ đến tiếng cười vang lên ở bên tai, Khương Ninh có chút run sợ. Cô ấn mạnh bút xuống. Phía sau, những giọng nói nho nhỏ lại bị khuếch đại lên, tim cô lại đập thình thịch.
Đợi đến khi định thần lại, tờ giấy nháp của cô đã bị bút và mực thấm vào, toàn những vết mực đen in trên cuốn sách giáo khoa mới toanh.
Khương Ninh nhìn chằm chằm vào vết mực. Vết mực này giống hệt như dấu ấn mà cậu ta để lại trong lòng cô, thật sâu đậm, cũng thật lâu vẫn không bị phai mờ.
“Đói chết tớ rồi. “Diêm vương mặt lạnh” đó lại có thể lải nhải lâu đến vậy. Rõ ràng đều đã phải xong, thầy ta lại cầm micro nói nửa ngày.” Chu Vãn Dạng phàn nàn.
“Diêm vương mặt lạnh” là biệt danh mà mọi người đặt cho hiệu trưởng Diêm Vịnh. Người này máu lạnh vô tình, ở phương kỉ luật trong học tập luôn đặc biệt nghiêm khắc, một khi bắt được học sinh đi muộn hoặc làm trái, lập tức phạt viết kiểm điểm 3000 từ cộng thêm chép phạt nội quy, khẩu hiệu của trường 5 lần. Chu Vãn Dạng từng rơi vào tay ông thầy, lần đó cô phải thức suốt đêm mới chép xong bản nội quy cùng bản kiểm điểm.
“Chúng ta ra ngoài trường ăn cơm sao?” Im lặng nghe cô phàn nàn, Khương Ninh cười hỏi.
Chu Vãn Dạng gật đầu: “Đúng, ngoài trường có một quán cơm rất ngon. Tớ đưa cậu đi ăn thử.”
Đi ngang qua quán trà sữa, Khương Ninh dừng bước. Cô nhìn nhãn hiệu của trà sữa, sờ sờ vào số tiền trong túi, trong đầu vang lên lời nói của Trần Thục Vân lúc sáng: “Đừng tiết kiệm quá.” Cô gọi Chu Vãn Dạng, “Dạng Dạng, tớ muốn uống trà sữa.”
“Hay quá! Đúng lúc tớ cũng muốn uống chút gì đó ngọt ngọt.” Chu Vãn Dạng đã đi đến trước cổng quán ăn, nghe thấy Khương Ninh nói vậy lại vòng trở về.
Khương Ninh gọi một ly trà sữa dâu tây phô mai, Chu Vãn Dạng nhìn menu như nửa ngày, cuối cùng gọi một ly trà sữa nướng.
Đến lúc thanh toán, Chu Vãn Dạng lục tung túi áo, cuối cùng phát hiện ra mình không mang theo đồng nào.
“Xong rồi, tớ không mang tiền.” Chu Vãn Dạng buồn bã nói, “Cậu chờ tớ một lát, tớ quay về lấy tiền.”
“Không cần quay lại lấy.” Khương Ninh móc từ trong túi ra tờ 100 tệ, nhẹ nhàng nói: “Tờ mới cậu uống, lát nữa ăn cơm tớ cũng mời cậu.”
Chu Vãn Dạng cảm động ôm lấy cổ cô: “Ninh Bảo, cậu thật tốt quá! Sau này tớ sẽ ôm đùi cậu.”
Chu Vãn Dạng gào lên, dựa vào cánh tay của Khương Ninh. Khi đầu cô chạm vào phần trên cánh tay của Khương Ninh, Khương Ninh đau đớn kêu lên một tiếng. Chu Vãn Dạng giật mình nhảy dựng lên, vội vàng lùi ra: “Tay cậu sao vậy? Là tớ làm bị thương sao?”
“Không phải.” Khương Ninh lắc đầu, “Lúc đến phòng giáo vụ lấy tài liệu, không cẩn thận nên bị ngã.”
Chu Vãn Dạng quan tâm hỏi: “Hay là tớ với cậu tới phòng y tế kiểm tra xem?”
“Chắc không sao đâu.” Khương Ninh vỗ tay cô, “Chúng ta ăn cơm trước đi.”
Chu Vãn Dạng nhìn Khương Ninh từ trên xuống dưới, cô gái trước mặt buộc tóc đuôi ngựa thấp, vài sợi tóc rũ xuống bên tai, làm tôn lên chiếc cổ dài trắng nõn. Tuy rằng vóc dáng cô rất cao, nhưng khung xương lại rất nhỏ, cực kì gầy. Cô đứng đó, đồng phục học sinh thùng thình, một cơn gió thổi qua dường như cũng có thể làm cô ngã.
Chu Vãn Dạng không khỏi than thở nói: “Ninh Ninh, cậu gầy quá! Cả người toàn là xương, chỉ cần ngã một cái là rất dễ bị thương. Từ nay về sau cứ đi theo tớ, tớ đảm bảo cậu sẽ luôn khỏe mạnh!”
“Được.” Khương Ninh cười cười.
Nụ cười này lại khiến Chu Vãn Dạng nhìn cô thêm vài lần.
Khương Ninh vô cùng dịu dàng, tuy là người phương Bắc, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác của một vùng sông nước phía Giang Nam. Khuôn mặt cô vừa trắng vừa nhỏ, khi cười dưới mắt như xuất hiện những vết tơ tằm, gợi nên cảm giác thân thiết khiến bất kì ai cũng muốn tới gần.
“Quả thực là một cô gái xinh đẹp.” Chu Vãn Dạng im lặng cảm thán trong lòng.
Sau khi trà sữa vừa được đưa tới, hai người đi tới quán ăn mà Chu Vãn Dạng nói để ăn cơm. Quán hàng có khá nhiều người, hai người phải đợi một lúc mới có chỗ ngồi.
Khương Ninh vừa ngồi xuống, chợt nghe thấy bàn bên cạnh có mấy cô bạn mặc áo đồng phục năm ba bàn tán xôn xao, chủ đề vẫn là về Tống Nguyên Dã.
“Cậu ta đẹp trai quá đi. Tôi thấy cậu ta nhiều lần vậy rồi, thế mà vẫn cứ thích mãi.”
“Tôi cũng thế, tôi cũng thế. Ước gì trước khi tốt nghiệp có thể xin được phương thức liên lạc của cậu ấy.”
“Mơ đi, tôi nghe nói cậu ấy chưa bao giờ kết bạn với người lạ, nhất là con gái.”
“Thật không hiểu nổi, tại sao chứ? Đẹp trai như vậy, lại chỉ được nhìn, không được chạm vào thì thật lãng phí quá.”
“Cậu còn muốn sờ, cậu còn muốn hôn nữa rồi, đúng không?”
“Này này, đừng nói vậy, tôi không nghĩ như thế.”
Nói xong, mấy người liền cùng nhau cười rộ lên.
Khương Ninh rũ mắt xuống rót trà vào chén, im lặng nghe mọi người nói chuyện.
Bất kể là khi nào, cậu ta vẫn luôn là nhân vật trung tâm trong mọi chủ đề.
Chu Vãn Dạng cũng nghe thấy rõ bọn họ đang nói gì, đợi cho đến khi bên cạnh rời đi kèm theo tiếng kéo ghế, cô “chậc” một tiếng, đột nhiên nói: “Tống Nguyên Dã thật là may mắn.”
Nghe đến cái tên này, trong lòng Khương Ninh như dâng cao, nhưng cô vẫn cố kìm nén, dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh mà hỏi: “Sao cậu nói thế?”
“Cậu xem, người ta đẹp trai, học giỏi, lại còn biết chơi guitar. Bất kể chúng ta đi đến chỗ nào thì mọi tâm điểm đều là ở cậu ấy, thầy cô và cả bạn học đều vô cùng thích hắn. Đúng rồi, cậu không biết đâu, gia đình cậu ta cũng có điều kiện lắm đấy.” Chu Vãn Dạng nói, “Chỉ là bố mẹ cậu ta…”
Chu Vãn Dạng còn chưa nói xong đã cảm nhận được ai đó vỗ vào đầu mình một cái. Cô ngẩng đầu nhìn, bạn cùng lớp Từ Tuấn đang đứng ngay phía sau cô: “Ồ, trùng hợp vậy sao, các cậu cũng ăn cơm ở đây.”
Lời nói suýt bật ra của Chu Vãn Dạng lại bị nuốt trở về, cô ôm đầu, trừng hai mắt mắng cậu ta: “Từ Tuấn, cậu đi chết đi. Chào hỏi một tiếng là được rồi, cần gì phải gõ đầu tôi? Tôi không cao lên được nữa thì sao?”
Từ Tuấn kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, một cánh tay gác lên lưng ghế, cà lơ phất phơ mà nói: “Cậu vốn dĩ bị lùn, đừng đổ lên đầu tôi.”
“Cậu mới bị lùn, cả nhà cậu đều lùn.” Chu Vãn Dạng tức giận như muốn cầm hộp khăn giấy trên bàn đập vào người cậu ta.
Từ Tuấn sợ cô thật sự sẽ ném vào người cậu, vội vàng chịu thiệt thừa nhận: “Được, được, cả nhà tôi đều lùn.”
“Hừ, tạm tha cho cậu.” Chu Vãn Dạng đặt hộp khăn giấy xuống.
Loại bỏ được nguy hiểm, gương mặt Từ Tuấn lại trở nên nhàn nhã, cười hì hì nhìn Khương Ninh chào hỏi, Khương Ninh cũng cười đáp lại.
Hết chuyện, Khương Ninh vẫn luôn hy vọng Chu Vãn Dạng có thể tiếp tục chủ đề vừa rồi, nhưng mãi đến khi cơm nước xong xuôi, cô cũng không thể nhắc lại, Khương Ninh trong lòng đành thở dài.
Thật muốn biết thêm về cậu ấy.
Chu Vãn Dạng không để ý tới sự khác thường của cô, dùng khăn tay lau lau miệng cho cô, nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Này, hai người không chờ tôi?” Từ Tuấn cơm tới muộn hơn, còn chưa ăn xong.
“Cậu ăn chậm như vậy, ma quỷ mới chờ cậu!” Chu Vãn Dạng ghét bỏ nói, “Tôi với Ninh Bảo còn phải đi siêu thị mua bút đỏ.”
Từ Tuấn không nói nữa.
“Đi thôi, Ninh Bảo.” Chu Vãn Dạng lại gọi Khương Ninh.
Khi Khương Ninh chuẩn bị đứng lên, có một số học sinh nam vừa đi vừa cười ngang qua, cô nghe được một trong số những người đó nói: “Này, vừa rồi Tống Nguyên Dã bạo bọn mình mua giúp cái gì đấy?”
Nghe thấy ba chữ “Tống Nguyên Dã”, Giang Ninh vừa đứng dậy thì lập tức dừng lại.
“Cơm cá xé sợi.” Một giọng nói khác vang lên.
“A, đúng đúng, ông chủ, thêm một phần cơm cá xé sợi, ăn ở đây.”
“Được.”
Khương Ninh nghe thấy tiếng ghế dưới cái bàn bên cạnh được kéo đi, trong lòng nhất thời nghĩ ra một ý định.
Cô lại ngồi xuống, “Không thì chúng ta ở lại chờ Từ Tuấn, tớ vừa nhớ ra trong cặp sách vẫn còn bút đỏ, tạm thời chưa cần mua.”
Chu Vãn Dạng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lại ngồi xuống: “Vậy cũng tốt, chờ cậu ta một lát.”
“Cảm ơn tiểu thư Chu, tiểu thư Khương.” Từ Tuấn khốn khổ nói.
Chu Vãn Dạng trừng mắt: “Mau ăn cơm!”
Khương Ninh có chút ngượng ngùng cười cười, lời cảm ơn này lại làm cô thấy xấu hổ.
Nguyên do, cũng vì cô có mục đích của mình.
Mấy cậu học sinh nam ngồi bên cạnh vốn đang tán gẫu về bóng rổ, đột nhiên một người trong số đó lại chuyển chủ đề: “Mấy người nghĩ, A Tống có đồng ý cô gái vừa rồi không?”
Khương Ninh dừng tay bưng ấm trà rót nước, nín thở tiếp tục lắng nghe.
“Chắc phải đồng ý chứ? Cô bạn đó rất xinh đẹp, lại còn là học sinh giỏi nhất ban xã hội đó.” Một bạn nam khác nói.
Chỉ trong hai câu ngắn ngủn, Khương Ninh đã hiểu tình hình.
Có ai đó đang tỏ tình với Tống Nguyên Dã.
Nghĩ đến đây, hô hấp của Khương Ninh ngày càng dồn dập, bàn tay cầm ấm trà vô thức dùng sức một chút, đầu ngón tay cũng vì nắm chặt mà trở nên trắng bệch.
“Tôi nghĩ là không. Mấy người còn chưa hiểu tính cậu ta sao? Một cây vạn tuế điển hình. Tôi cũng không biết liệu tôi có thể được trông thấy cậu ta “nở hoa” vì một cô gái nào đó không.” Một âm thanh chắc chắn vang lên giữa đám người kia.
Giọng điệu của cậu ta vô cùng thuyết phục, Khương Ninh trong lòng có chút trầm xuống, lén lút liếc mắt nhìn qua. Người đang nói chuyện là một cậu bạn đã cởi chiếc áo đồng phục học sinh, mặc chiếc áo đồng phục bóng chày màu xám.
Khi lời của cậu ta vừa dứt, Khương Ninh liền cảm nhận được một cơn gió thổi qua, sau đó, tiếng kéo ghế lần thứ hai vang lên.
“Mấy người nói cái gì? Ai là cây vạn tuế? Ai nở hoa?”
Giọng nói quen thuộc lần thứ hai vang lên bên cạnh tai. Hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập nơi khoang mũi, Khương Ninh trong nháy mắt vừa mới căng thẳng liền thả lỏng thân thể.
“Nói xem ai đến trễ đây.” Có người đùa giỡn nói.
“Cho dù tôi là cây vạn tuế cũng tốt hơn cây đào nhà cậu, vừa gặp con gái đã nở hoa.” Bị trêu chọc, Tống Nguyên Dã lười nhác cười một tiếng, không chút lưu tình nào mà đánh trả, “Tôi thấy hoa đào nhà cậu đã nở đầy đường rồi.”
“Mấu chốt là có lẽ chỉ mình cậu ta đơn phương nở hoa.” Lại một người cứa dao vào.
Bàn bên cạnh trong nháy mắt liền vang đến một trận cười vang.
Nghe những tiếng cười trong trẻo của những thiếu niên bàn bên, Khương Ninh cũng không khỏi lẳng lặng cong môi.
“Đi thôi.” Từ Tuấn vừa hay đã ăn xong.
“Đi thôi.” Chu Vãn Dạng nói, “Nếu như không phải cần đi thì tôi cũng không thèm chờ cậu.”
Khương Ninh sợ quấy nhiễu cuộc nói chuyện của bọn họ, rất nhẹ nhàng mà đứng dậy. Chu Vãn Dạng bước tới khoác tay cô đi ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài, Khương Ninh lại nghe thấy sau lưng mình có người hỏi: “Không nói tới chuyện này nữa, vừa rồi cậu và cô bạn kia có chuyện gì?”
Trái tim Khương Ninh như bị ai đó treo lên, nhưng cô cũng không kịp nghe câu trả lời, Chu Vãn Dạng đã kéo cô rời đi.
Trên đường trở về, đầu óc Khương Ninh vẫn còn vương nơi quán cơm. Cô không khỏi nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi của đám học sinh nam kia.
Rốt cuộc giữa cậu ta và cô bạn gái đó đã có chuyện gì?
Cậu ta đáp lại cô ấy như thế nào?
Chắc là không chứ? Không phải người khác đều nói cậu ta hiện tại không có tâm tình yêu đương sao?
Đầu óc cô rối bời, mãi đến khi Chu Vãn Dạng gọi cô lần thứ ba thì cô mới hoàn hồn.
“Cậu suy nghĩ gì vậy? Tớ đã gọi cậu hai lần rồi.” Chu Vãn Dạng nói.
Khương Ninh “A” một tiếng, ánh mắt có chút trốn tránh: “Tớ đang nghĩ không biết cái bút kia để ở đâu trong cặp.”
“Đừng lo, lúc chuẩn bị về sẽ tìm, giờ tìm không thấy, cậu cứ dùng của tớ trước đi.” Chu Vãn Dạng nói, “Tớ chỉ muốn hỏi cậu là cậu muốn đi lấy nước không?”
Khương Ninh suy nghĩ một chút: “Đi.”
“Đi, ta cùng đi.”
Khương Ninh cùng Chu Vãn Dạng đi lấy nước ở tầng một về, ngồi xuống, cô giả vờ như không có chuyện gì, liếc nhìn vị trí của Tống Nguyên Dã.
Vị trí đó trống không.
Cậu ta vẫn chưa về.
Lớp học vô cùng yên tĩnh, nhiều người đều đang học. Khương Ninh cũng lấy từ chồng sách toán cô mới lấy được hôm nay ra, bắt đầu làm đề. Cô vừa mới làm được hai câu thì đã nghe thấy giọng nói của Trầm Tích ngoài cửa sổ: “Tống Nguyên Dã, cậu không phải bạn tôi. Cậu mang thức ăn cho Lương Tụng Văn nhưng không mang cho tôi!”
Khương Ninh đang viết cũng phải dừng lại, cụp mắt lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Tôi tính sổ với cậu cũng không quá tệ, cậu còn muốn tôi mang đồ ăn tới cho cậu?” Giọng nói của Tống Nguyên Dã vang lên.
Trầm Tích như trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại thăm dò, hỏi: “Cậu biết?”
“Ừ.” Đáp lại là một giọng điệu vô cùng tao nhã.
“Chết tiệt! Làm sao cậu biết tôi nói Lượng Tụng Văn đổ tội đốt pháo cho cậu?” Trầm Tích chửi thề.
“Vừa rồi chính miệng cậu nói.” Tống Nguyên Dã cười nửa miệng, “Tôi cũng chưa nói gì cả.”
Trầm Tích: “….Cậu thế mà lừa tôi.”
Sau khi lời nói của Trầm Tích vang lên, ngoài cửa sổ đột nhiên yên tĩnh.
Trong tai Khương Ninh chỉ còn tiếng người lật sách và đi lại.
Cô ngừng thở, cố hết sức để nghe cho được vài từ của cậu ta trong sự yên tĩnh này.
Nhưng, vẫn là không thể nghe thấy gì.
Khương Ninh muốn ngó ra ngoài cửa sổ xem xem, nhưng lại sợ bị người ta phát hiện.
Mặc dù cô biết lúc này sẽ không ai chú ý đến hành động của cô, nhưng cô sợ vẫn bị người ta phát hiện ra bí mật của mình, cô không dám quay đầu.
Cô yên lặng thở dài, sắp xếp lại suy nghĩ rồi chuẩn bị viết tiếp đề bài.
Còn chưa kịp bắt đầu viết, Khương Ninh chợt nghe thấy phía sau lưng mình truyền đến một tiếng cười:
“Cậu chẳng lẽ không biết “binh bất yếm trá” (*) là gì hay sao?”
(*) Binh bất yếm trá: Ý nghĩa của câu thành ngữ muốn nói đến trong khi tác chiến cần phải cố gắng hết khả năng tung hỏa mù đánh lừa đối phương để giành được thắng lợi.
Nhớ đến tiếng cười vang lên ở bên tai, Khương Ninh có chút run sợ. Cô ấn mạnh bút xuống. Phía sau, những giọng nói nho nhỏ lại bị khuếch đại lên, tim cô lại đập thình thịch.
Đợi đến khi định thần lại, tờ giấy nháp của cô đã bị bút và mực thấm vào, toàn những vết mực đen in trên cuốn sách giáo khoa mới toanh.
Khương Ninh nhìn chằm chằm vào vết mực. Vết mực này giống hệt như dấu ấn mà cậu ta để lại trong lòng cô, thật sâu đậm, cũng thật lâu vẫn không bị phai mờ.
Bình luận truyện