Triều Tư

Chương 4: Có thể nhặt giúp tôi cây bút không?



Buổi tối về đến nhà, Trần Thục Vân vẫn còn chưa tan ca.

Khương Ninh nấu cháo trước, dọn sạch cái ghế trong phòng bếp ngồi viết bài.

Một lúc sau, cánh cửa đen đang đóng truyền đến tiếng động, Trần Thục Vân cầm theo một túi đồ ăn đi vào phòng bếp.

Khương Ninh theo cuốn sách ngẩng đầu lên gọi cô: “Mẹ, mẹ về rồi.”

“Ừ.” Trần Thục Vân mở cửa tủ lạnh ra, đem đồ ăn cất vào tủ lạnh, liếc nhìn quyển sách trên tay cô, “Con về phòng học đi, mẹ ở lại canh cho.”

“Vâng.” Khương Ninh cất sách, mang theo chiếc ghế trở về phòng ngủ.

Nấu xong bữa tối, Trần Thục Vân gọi Khương Ninh ăn cơm. Trong bữa ăn, Trần Thục Văn nói: “Hôm nay mẹ có hỏi thăm một vài lớp bổ túc Toán, cách chỗ chúng ta không xa lắm. Điểm thi Toán của con lần trước không tốt không phải sao? Buổi sáng cuối tuần con rảnh rỗi, ta đi nghe thử xem.”

Khương Ninh gật đầu: “Con biết rồi.”

Trần Thục Vân gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát Khương Ninh, “Ăn nhiều một chút, cơ thể đang phát triển đấy.”

Khương Ninh “vâng” một tiếng, yên lặng dùng đũa lột miếng da gà sang một bên, gắp thịt cắn một miếng.

Cơm nước xong, Khương Ninh giúp Trần Thục Văn thu dọn đồ đạc, trở về phòng lấy áo ngủ đi tắm rửa. Đến cả khi cô đi tắm, cánh tay của cô vẫn còn đau nhức.

Mặc quần áo vào đi ra, cô đi tìm thuốc ở trong phòng khách. Lại đúng lúc Trần Thúc Vân đi ra rót nước.

“Sao thế?” Trần Thục Vân hỏi.

“Sáng nay con bị va vào tay, hơi đau.” Khương Ninh nói.

“Đau? Để mẹ xem.” Trần Thục Vân kéo ống tay áo của cô lên.

“Da tái xanh luôn rồi. Trong hộp thuốc không còn thuốc trị thương nữa. Ngày mai con ra hiệu thuốc mua hai lọ, một lọ để trong nhà, một lọ dự trữ mang đi học.”

“Con còn tiền không?” Trần Thục Vân hỏi.

Khương Ninh chớp chớp mắt, “Có, tiền sáng nay mẹ đưa còn thừa rất nhiều.”

“Được, đi ngủ trước đi. Buổi tối cẩn thận đừng đè lên tay.”

“Vâng.”

*

Ngày hôm sau, Khương Ninh đến hiệu thuốc trước để mua thuốc và tăm bông. Đến giờ nghỉ giải lao thì cùng Chu Vãn Dạng tới nhà vệ sinh bôi thuốc.

Khi bọn họ quay về phòng học, lại đúng lúc bắt gặp Tống Nguyên Dã cùng Lương Tụng Văn cùng nhau từ sau cánh cửa đi ra. Tống Nguyên Dã đứng ở bên trái, nghiêng đầu sang người bên cạnh nói chuyện.

Vừa gặp thoáng qua, Khương Ninh vẫn nghe thấy tiếng cười có chút không tập trung, lông mi của cô khẽ run.

Cũng chỉ là gặp nhau trong chốc lát, bóng dáng hai người kia càng lúc càng xa, đi về hướng ngược lại.

Trước khi bước vào cửa lớp, Khương Ninh lén quay đầu lại, nhìn bóng lưng cậu ta.

Giữa trưa, cơm nước xong xuôi trở về, Chu Vãn Dạng đi vệ sinh, Khương Ninh quay về phòng học trước.

Trong phòng học không có quá nhiều người. Khương Ninh trở lại chỗ ngồi, lấy sách vật lý ra chuẩn bị bài đề chiều giáo viên dạy bài mới.

Lại có thêm tiếng của một đám nam sinh cười nói từ cửa sau, trong đó có một giọng nói, Khương Ninh dễ dàng nhận ra đó là giọng nói của Tống Nguyên Dã, “Được, cuối tuần đi tìm cậu, mau cút đi.”

“Chốt rồi nhé, tôi đi đây.” Một giọng nam khác vang lên.

Ngay sau đó, cửa sau bị đẩy ra, tiếng bước chân đến gần. Phía sau Khương Ninh phát ra tiếng kéo ghế.

Mỗi lần âm thanh này vang lên, cả cơ thể Khương Ninh như không thể không chế được mà cứng đờ.

Lương Tụng văn cùng Trầm Tích không trở lại chỗ ngồi mà đứng bên cạnh Tống Nguyên Dã, liên tục nói chuyện với cậu ấy.

“Cậu kêu Lâm Húc Xuyên cuối tuần dẫn tôi đi với!” Lương Tụng Văn cười hả hê, “Vừa vặn tôi cũng đi xem bộ dạng cậu ta khi đi học bổ túc sẽ như thế nào, cười nhạo cậu ta một phen.”

“Cậu cười nhạo trước mặt cậu ta, không sợ bị đánh sao?”

Khương Ninh cảm giác như cái bàn phía sau đang rung lên hai cái. Lương Tụng Văn ngồi lên đó. Cậu ta bước lên thanh ngang của chiếc ghế, lấy một cây bút trên bàn Tống Nguyên Dã xoay xoay.

“Sợ cái gì, chỉ cần tôi chạy thật nhanh, tên đó sẽ không đuổi kịp tôi được.” Lương Tụng Văn dừng một chút, nhịn không được cười nói, “Hơn nữa, biết không chừng hắn ta còn không thể ra được khỏi lớp bổ túc.”

“Lương Tụng Văn, nhìn ra phía sau.” Lương Tụng Văn đang cao hứng nói, Tống Nguyên Dã lại đột nhiên mở miệng.

“Phía sau tôi làm sao?” Lương Tụng Văn quay đầu lại xem, đối diện cậu ta là con mắt oán hận của Lâm Húc Xuyên ngoài cửa.

“!!!” Lương Tụng Văn gào lên một tiếng, nhìn Tống Nguyên Dã nói, “Tại sao cậu ta đến mà không nói với tôi?”

“Tôi ra hiệu bằng mắt, cậu lại không phát hiện.” Tống Nguyên Dã nhàn nhạt cười nói.

“…”

Lương Tụng Văn rất tự giác. Ngay khi Lâm Húc Xuyên tới gần, cậu ta đã bỏ cây bút lại rồi bỏ chạy. Trong lúc hoảng loạn, cậu ta ném chiếc bút đang cầm xuống mặt đất, rơi xuống đất, lại lăn vài vòng, lăn xuống dưới ghế của Khương Ninh.

Vốn dĩ Khương Ninh đang nghe lén bọn họ nói chuyện, nghe thấy dưới ghế phát ra tiếng động nhỏ như có gì đó rơi xuống đất. Cô định cúi đầu xem, phía sau lại phát ra giọng nói trong trẻo làm cô sững người.”

“Bạn cùng lớp, có thể nhặt giúp tôi cây bút không?”

Khương Ninh gật đầu một cách máy móc. Thời tiết rõ ràng nhiệt độ không khí rất thấp, nhưng Khương Ninh lại cảm thấy lúc này cô nóng vô cùng. Lòng tay cô đổ đầy mồ hôi, tim cũng theo đó mà đập thình thịch.

Cúi lưng nhặt cây bút lên, Khương Ninh khẩn trương vô cùng. Cô chỉ nhìn cậu ta vài giây rồi nhanh chóng né tránh, cô nhỏ giọng nói: “Đây.”

Tống Nguyên Dã nhìn bàn tay trắng nõn, nhỏ bé giơ ra, theo cánh tay nhìn mặt cô, cậu ta sửng sốt một chút, nhưng chỉ vọn vẹn một lúc, cậu ta lại trở về trạng thái ban đầu.

“Cảm ơn.” Tống Nguyên Dã nhận lấy bút trong tay cô.

Khương Ninh căng thẳng đến mức quên cả nói “không có gì”. Ngay khi cây bút vừa rời khỏi tay, cô đã vội vàng quay người lại.

Sau khi quay người lại, cô cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn xuống những dòng chữ trong trang sách giáo khoa thật lâu nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại.

Sau tiết học áp chót vào buổi chiều, Chu Vãn Dạng gọi Khương Ninh cùng đi vệ sinh. Điền Hàm Ngọc nghe được cùng đi theo.

Ba người vừa từ nhà vệ sinh đi ra, Chu Vãn Dạng hỏi: “Ngày mai hai người có rảnh không? Hay là rủ Lý Hi cùng đi thủy cung đi? Tớ nghe mẹ nói ở đó mới đưa tới mấy con chim cánh cụt.”

“Ngày mai tớ không đi được. Mẹ muốn dẫn tớ tới chỗ học bổ túc.” Khương Ninh nói.

“Bổ túc?” Điền Hàm Ngọc tò mò hỏi, “Cậu học bổ túc làm gì? Mẹ tớ cũng muốn ghi danh cho tớ vào lớp bổ túc, nhưng tớ không muốn đi.”

Khương Ninh trả lời cô: “Toán học.”

“A, Đừng nói đến Toán nữa. Tớ đau đầu muốn chết rồi.” Chu Vãn Dạng đỡ trán, bày ra vẻ mặt sầu muộn.

“Đừng nói là Toán,” Điền Hàm Ngọc cười cười, “Môn nào mà chả khó.”

Chu Vãn Dạng: “Đổi đề tài, đổi đề tài. Nói đến chuyện học tập thật là khó chịu.”

Cả ba bật cười cùng nhau đi về phía lớp học.

Khi chuẩn bị đến lớp học, Khương Ninh nhìn thấy Tống Nguyên Dã lơ đãng dựa vào lan can nói chuyện cùng Lương Tụng Văn và Trầm Tích ở cửa sau. Trên hàng lang, trừ ba người bọn họ, còn có vai ba cô gái khác đang đứng cách họ không xa, lén lút nhìn trộm Tống Nguyên Dã.

Khương Ninh nhớ tới lời mà Chu Vãn Dạng đã nói trong buổi lễ khai giảng đầu tiên, chỗ nào gần Tống Nguyên Dã, chỗ đó thật sự sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt.

Cậu ta thực sự rất được hoan nghênh. Khương Ninh cảm thấy hơi thắt lại trong ngực. Cô cũng giống như những cô gái này, chỉ là một trong số rất nhiều người âm thầm thích cậu ta. Cô cũng không phải đặc biệt, mối tình thầm kín nhỏ nhoi dường như tầm thường này vĩnh viễn Tống Nguyên Dã cũng sẽ không thể biết được.

Đi ngang qua cửa sau, Tống Nguyên Dã ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cô.

Trầm Tích chú ý tới, lấy khuỷu tay đụng vào Tống Nguyên Dã, hỏi phiếm: “Sao có cảm giác như cậu có chút chú ý tới cô bạn bàn trước thế?”

Tống Nguyên Dã thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: “Tôi chỉ cảm thấy có chút lạ mặt.”

“Cậu thấy lạ mặt là chuyện đương nhiên. Đó là học sinh mới chuyển đến lớp mình. Hai ngày trước khi khai giảng cậu không tới lớp nên không biết.” Lương Tụng Văn nói, “Nhưng phải nói rằng, bạn học mới này cũng khá là xinh đẹp, chỉ là hơi ít nói.”

“Cậu nghĩ người khác cũng nói nhiều như cậu sao?” Trầm Tích trêu chọc, khoác tay lên vai Tống Nguyên Dã, lại hỏi: “Ngồi gần bàn hai ngày rồi vẫn không để ý đến người ta à?”

“Tôi cần phải chú ý đến mọi người hay sao?” Tống Nguyên Dã nhướng mày, tùy ý mở miệng.

“Phải rồi, tên này như một gã hòa thượng, có chú ý tới mấy cô gái bao giờ.”

“…”

Khương Ninh chuẩn bị mở cửa thì tay ngừng lại, trong lòng cô như có một trận axit pantothenic, khó chịu đến mức không thở nổi.

Cô xoay người quay lại, Chu Vãn Dạng thấy cô quay về thì hỏi: “Sao cậu lại quay về rồi? Không tìm thấy chìa khóa nữa à?”

“Ừm, không tìm thấy.” Khương Ninh nén cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, giọng nói như bị ai đó bóp nghẹt.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, người ngoài cửa lần lượt đi vào. Khương Ninh nghe thấy tiếng kéo khóa quần áo va chạm vào bàn ở phía sau, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác đau nhức, chua xót. Cô vô thức siết chặt những trang sách trong tay.

*

Sáng sớm thứ bảy, Trần Thục Vân đã gọi Khương Ninh dậy.

Ăn sáng xong, hai người cùng nhau lên xe đi tới lớp học phụ đạo.

Lớp phụ đạo này là Trần Thục Vân nghe đồng nghiệp giới thiệu. Cô nói rằng nó được thành lập từ các học sinh tốt nghiệp từ top2. Nhóm người này có cách dạy khá đặc biệt, nhiều học sinh ở đây đã cải thiện điểm số.

Tới lớp phụ đạo, Trần Thục Vân đứng trước bàn lễ tân hỏi thêm về học phí. Khương Ninh đeo cặp sách đứng một bên, nhàm chán đứng trước bể cá nhìn chúng bơi.

Máy tạo oxi đang sục vào trong nước, nước trong bể rung chuyển theo. Đột nhiên, một bóng người thon dài xuất hiện, lướt qua sau bể cá.

Khương Ninh chớp chớp mắt, cô tưởng chừng như mình vừa nhìn nhầm.

Sau khi nghe đối phương giới thiệu, Trần Thục Vân rất vừa lòng. Cô lập tức quyết định cho Khương Ninh học thử một tiết ở đây.

“Hết giờ thì gọi điện thoại cho mẹ, mẹ tới đón con.” Trần Thục Vân chỉnh lại quần áo của Khương Ninh, hỏi: “Còn nhớ số điện thoại của mẹ không?”

“Nhớ.” Khương Ninh gật đầu.

“Được. Vậy mẹ đi trước.” Trần Thục Vân rút trong túi ra một tờ tiền, đặt vào tay Khương Ninh, “Con cần thứ gì, cứ dùng tiền đi mua.”

“Vâng. Tạm biệt mẹ.”

“Tạm biệt.”

Khương Ninh đi theo giáo viên phụ trách Triệu Nặc Bình tới phòng học. Triệu Nặc Bình hỏi cô: “Em có ý kiến gì về chỗ ngồi không?”

“Không ạ.” Sau khi ngồi ở hàng ghế áp chót trên trường một tuần, cô đã thấy quen, phá vỡ cả định kiến ngồi hàng cuối trước đây của mình.

“Vậy được. Chỗ ngồi còn lại của chúng ta hoặc là cạnh cửa, hoặc là hàng sau. Lát nữa em có thể tự chọn chỗ.”

“Vâng ạ.”

Khương Ninh được phân vào một lớp học phụ đạo ở trong cùng, đi qua dãy phòng học của lớp khóa dưới rồi rẽ một góc là đến nơi.

Vừa rẽ vào góc, Khương Ninh đã trông thấy Tống Nguyên Dã đang đứng ở cửa lớp từ phía xa. Đối diện cậu ta còn có một bạn nam.

Hô hấp của Khương Ninh trở nên dồn dập, tim đập lỡ một nhịp.

Hóa ra vừa rồi cô không nhìn lầm. Đúng là Tống Nguyên Dã.

Nhưng Tống Nguyên Dã ở đây làm gì?

Cậu ta cũng tới đây học phụ đạo?

Có vẻ không đúng lắm? Thành tích cậu ta không phải không tốt, cần gì phải đi học phụ đạo?

Nói thế cũng không đúng. Ai nói học giỏi thì không cần đi học phụ đạo.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Khương Ninh hiện lên vô số suy nghĩ. Cô lo lắng chạm vào Triệu Nặc Bình đang đi bên cạnh, cố gắng kìm nén sự ngạc nhiên của mình hỏi: “Thưa cô, cậu ấy cũng là học sinh lớp ta ạ?”

“Cậu ấy?” Nhìn thấy người mà Khương Ninh chỉ tay vào, Triệu Nặc Bình lắc đầu, “Không phải, người đối diện cậu ấy mới là học sinh lớp ta.”

“À.” Ngọn lửa nhỏ kinh ngạc của Khương Ninh nhanh chóng bị dập tắt.

Hóa ra cậu ta không phải tới đây để học phụ đạo. Đúng vậy, một người luôn có thành tích đứng đầu như cậu ta thì cần gì phải đi học phụ đạo? Khương Ninh khẽ thở dài trong lòng.

“Giáo viên của tôi tới rồi. Không nói nữa. Cảm ơn người anh em, ngày mai tôi mời cậu ăn cơm.” Lâm Húc Xuyên thoáng nhìn thấy Triệu Nặc Bình đi tới, vỗ vỗ vai Tống Nguyên Dã, trở lại phòng học.

Tống Nguyên Dã gật đầu, xoay người bước ra ngoài.

Nhìn thấy Khương Ninh đến gần, cậu ta cũng chỉ ngạc nhiên một chút, sau đó rất nhanh đã thu hồi ánh mắt rồi rời đi.

Khương Ninh đứng ở cửa lớp lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cậu ta. Mãi đến khi bóng dáng ấy biến mất ở góc hành lang, cô mới bước vào lớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện