Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

Chương 181



Chương 181

Bà xã, anh sẽ về sớm, không uống nhiều rượu.

Mộ Duật Hành kéo ghế sát lại với cô. Ngày trước anh từng cười nhạo Lăng Lập Thành sợ vợ, nhưng bây giờ hãy nhìn xem, mặt của anh đã sưng thành mặt heo rồi.

Cho đi tới 9 giờ thôi đó, nếu không anh đừng hòng được vào phòng ngủ.

Ừ, anh biết rồi..

Mộ Duật Hành mím môi cười…

Không cho anh vào phòng ngủ thì cô cũng đâu thể ngủ được. Có khi còn phải năn nỉ anh vào phòng, năn nỉ anh ôm ngủ.

Nhưng anh chỉ dám nói trong lòng thôi, dạo này Trình Ngữ Lam rất hung dữ. Nếu để cô biết, chắc chắn anh sẽ bị cô hành đến tơi tả.

Buổi tối, Trình Ngữ Lam hậm hực ngồi trên giường xoa xoa bụng bầu của mình. Khuôn mặt mười phần không hài lòng nhìn Mộ Duật Hành đang mặc quần áo.

Không phải cô ích kỷ, cũng không phải là cô ghen tuông vớ vẩn, mà thật ra là cô đang lo lắng cho anh. Từ khi cô mang thai, cô cũng bị ám ảnh bởi cái chết của ông Mộ, lúc đó mẹ anh cũng đang mang thai.

Lãnh Huyết về đây chắc chắn có Mạc Kỳ Vân theo cùng. Cô đang lo cô ta sẽ làm hại đến chồng cô, ba của hai đứa trẻ trong bụng cô. Lỡ có chuyện gì bất trắc, cô và hai đứa trẻ phải sống làm sao đây?

Anh phải thật cẩn thận có biết không? Em và con đợi anh về đó.

Nghe Trình Ngữ Lam nói vậy, Mộ Duật Hành cũng không nỡ đi. Nhưng cũng lâu rồi anh không gặp Lãnh Huyết, anh định đi một lát rồi cũng về với cô.

Bà xã, em đừng suy nghĩ lung tung rồi ảnh hưởng đến con và sức khỏe. Anh chỉ đi một lát rồi về..

Mộ Duật Hành đi lại, ôm lấy gương mặt bầu bỉnh của cô, hôn lên môi như trấn an..

Anh đi nhé. Nếu đói hay thèm ăn món gì thì bảo người làm đem lên, không được đi lung tung có biết không?

Trải qua một lần mất con, mất người thân yêu, anh sợ cảm giác đó kinh khủng, đau nhói tận sâu trong trái tim…

Trình Ngữ Lam gật đầu, lưu luyến nhìn bóng anh rời đi.

Cánh cửa phòng được Mộ Duật Hành khép lại. Trình Ngữ Lam dịu dàng xoa bụng, khé môi nở nụ cười khi nhớ lại những chuyện của trước đây…

Lần đầu cả hai gặp nhau, anh đã cứu cô, đưa cô vào bệnh viện, chăm sóc cho cô cả đêm, làm cô biết ơn anh vô cùng. Nhưng khoảng một tuần sau đó anh đã ngang ngược ép cô kết hôn với anh, mặc dù lúc đó cô không có một chút tình cảm nào với anh, và lúc đó trái tim của cô cũng đặt lên người đàn ông khác.

Từng hận anh, câm ghét anh, mắng anh, lạnh nhạt với anh, cố tình chống đối với anh, nhưng khi gia đình cô hay cô xảy ra chuyện anh luôn dang rộng vòng tay giúp cô và làm một chỗ dựa vững chắc cho cô.

Trải qua nhiều chuyện, bao lần làm anh thất vọng, nhưng đến cuối cùng anh vẫn luôn sẵn sàng tha thứ cho cô, chiều chuộng cô, cho cô một cuộc sống mà tất cả phụ nữ đều mong ước…

Một người đàn ông tốt như vậy, cô may mắn lắm mới có được!

Ba của hai con thật hoàn hảo có phải không? Hai đứa phải giống ba có biết không?

Nhìn xuống chiếc bụng to của mình, lòng cô dạc dào hạnh phúc. Là phụ nữ, đích đến cuối cùng cũng chỉ là gia đình. Cô may mắn vì có một người chồng tuyệt vời, sắp sửa chào đón hai thiên thần nhỏ đáng yêu, nói chung cô đã có một hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cuộc đời của cô chỉ hối tiếc một chuyện, đó chính là đã không bảo vệ được cực cưng Bảo Bối của cô, nhưng chắc có lẽ ông trời đã thương xót trả lại Bảo Bối cho cô, cho cô mang song thai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện