Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

Chương 182



Chương 182

Xua tan những chuyện linh tinh trong đầu, lão chồng của cô căn dặn là không được suy nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến con… Vì con cô sẽ làm tất cả, dùng cả mạng sống này để bảo vệ, vì con và Mộ Duật Hành là tất cả của cô.

Hơn 8 giờ, Mộ Duật Hành đã đi về nhà mặc kệ Sở Mặc trêu chọc anh là sợ vợ…

Rõ ràng anh không sợ vợ, chỉ là anh thương vợ mà thôi!

Trình Ngữ Lam thấy anh về liền nở nụ cười xinh đẹp, làm cho trái tim của Mộ Duật Hành muốn rụng rời. Anh nhanh chóng chạy đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó chui vào trong chăn ôm chầm lấy ba mẹ con.

Thật thơm, anh chăm vợ có phải quá khéo không?

Xấu xa.

Lam, hay chúng ta chụp một bộ ảnh làm kỷ niệm lúc em đang mang thai đi.

Trình Ngữ Lam khẽ nhướn mày, sau đó nở nụ cười rạng rỡ với anh.

Vâng, em rất thích.

Bà xã à, em đừng cười với anh nữa được không? Anh sắp không cầm cự được rồi.

Mộ Duật Hành dụi mặt vào hõm cổ cô khó chịu. Chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi chậm như lúc cô mang thai. Cả ngày cô cứ bám dính lấy anh, nũng nịu với anh, ngọt ngào với anh, làm’ em trai ruột ‘ của anh cứ kêu gào đòi sự công bằng.

Ông xã, sau này khi về già, nếu lỡ em xấu anh có còn yêu em không?

Đến lúc em già thì mắt của anh cũng mờ rồi.

Mộ Duật Hành ba phần bất lực, bảy phần buồn cười.

Từ khi Trình Ngữ Lam mang thai, cô liên tục hỏi anh những câu hết sức vô lý.

Anh trả lời nghiêm túc đi.

Trình Ngữ Lam bực tức đánh vào người anh, người ta đang lo lắng mà cứ giỡn miết.

Anh rất nghiêm túc mà.

Giận anh.

Trình Ngữ Lam đẩy đầu anh ra, nhích ra xa anh buồn bực…

Mộ Duật Hành bật cười, rõ ràng là cô muốn kiếm chuyện với anh.

Chẳng lẽ bà bầu nào cũng vậy sao?

Hazz nhưng anh cũng phải dỗ dành cô, ai bảo anh yêu cô đến mức anh chẳng thể nổi nóng với cô.

Đến giận cũng không làm được.

Vậy mà ai ai cũng bảo anh tàn nhẫn.

Đúng là vu khống mà!

Ở biệt thự nhà họ Mộ, ba người đàn ông ngồi ở bàn ăn. Một lớn, hai nhỏ nhưng khuôn mặt không khác nhau là mấy.

Mộ Duật Hành ngồi vắt chéo chân rất oai phong, dựa lưng về sau ghế, hai mắt dán vào màn hình của chiếc ipad, lâu lâu thì đưa mắt quan sát hai tên tiểu tử bên cạnh.

Hai tên tiểu tử này không ai khác chính là Mộ Cảnh Thâm và Mộ Cảnh Thiên, năm nay hai cậu đã vừa tròn 5 tuổi, là tâm can bảo bối của Trình Ngữ Lam.

Ăn nhanh lên, sắp trễ học rồi.

Mộ Duật Hành lên tiếng nhắc nhở, cầm tách cafe luôn uống một ngụm. Dù rất thương con nhưng anh vẫn rất nghiêm khắc, bởi vì hai đứa con của anh là con trai, lại vô cùng thông minh, nếu quá nuông chiều thì sau này sẽ ỷ lại vào ba mẹ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện