Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương

Quyển 4 - Chương 139



“Vâng, vâng.”

Chỉ có câu trả lời duy nhất, tên đó dừng cuộc gọi lại, lập tức phân phó, “Bây giờ động thủ, đừng phí lời với con bé này nữa.”

Noãn Noãn trong tim kinh sợ, chỉ cảm thấy người kia lại biết được từng động tĩnh trong căn phòng này, cô xem xét khắp bốn phía, quả nhiên thấy trên trần nhà có một ánh đèn đỏ chớp nháy, đột nhiên cảm thấy thật đáng sợ, người đó hiện giờ đang theo dõi bọn họ.

Trong đầu lóe lên hình ảnh một người, Hàn Dật Thìn, ngoài anh ta ra, cô không còn nghĩ đến người nào khác nữa.

Nhưng Hàn Dật Thìn, nếu như anh ta là muốn nhắm vào cô, tại sao lại còn kéo theo cả Ninh Manh, hay là, người mà anh ta muốn công kích báo thù lại chính là Ninh Nam.

Noãn Noãn không đoán ra được, chỉ là tác phong làm việc tàn ác thế này, quá hợp với phong cách của Hàn Dật Thìn.

Tiếp đó, bốn tên kia đều không hề để ý đến Noãn Noãn, mà bước đến trước cái lồng kia, nhìn vào Ninh Manh đang bị dọa đến co tròn lại trong một góc, trên mặt đều lộ ra nụ cười tục tĩu.

“Các người muốn làm gì?”

Nhìn đám người đứng từ trên cao nhìn xuống kia đều mang theo biểu tình cùng tư thế tục tĩu, Ninh Manh thật sự có nỗi sợ hãi trước giờ chưa từng có.

“Con bé này, ông chủ nói rồi, tùy ý chúng ta chơi đùa!”

Lão đại nói với đám huynh đệ cười đen tối.

“Này, nghe nói nó là Barbie Châu Á, thân hình nhất định rất được, chúng ta xem xem trước đã … … “

Một tên trong bọn chúng lập tức tiếp lời.

“Lũ khốn nạn các người! Đừng có động đến cô ấy, đừng động đến cô ấy!”

Noãn Noãn giãy giụa, muốn tiến gần đến bên Ninh Manh, sợi xích nặng trăm cân kia làm cô bị giữ chặt lại một chỗ, chỉ trừ thân thể bị cọ xát đến xước xát chảy máu, còn sợi xích kia căn bản là không hề chuyển động lấy một chút nào.

“Đừng có lại đây, các người đừng có lại đây … … “

Lời nói vừa rồi của bọn chúng, Ninh Manh nghe xong đã bị dọa đến không phát ra lời được nữa, tùy ý chơi đùa, điều này nghĩa là sao chứ!

Theo tiếng mở khóa, cửa lồng bị mở ra, một tên trong đó cưỡng ép kéo cô ra, ném trên sàn nhà.

Ninh Manh vừa muốn bò dậy chạy đến bên Noãn Noãn, đã bị một tên khác ấn xuống.

Sau đó, “xoẹt” một tiếng, y phục trên thân đã bị xé rách, lộ ra làn da trắng như tuyết.

“Woa ~ “

Mấy tên đó vừa nhìn thấy, đồng thời phát ra tiếng kêu kinh ngạc, như là đói khát vì lâu ngày chưa được nhìn thấy con gái vậy.

“Lũ khốn nạn các người đừng có đụng vào cô ấy!”

Noãn Noãn kêu gào đến khản giọng, không để ý đến cổ tay đã có từng giọt máu rơi xuống.

Cô gái vô hại như Ninh Manh, nếu như bị lũ cầm thú này vấy bẩn lên, sau này cả cuộc đời sẽ bị bóng đen ám ảnh!

Lúc này Ninh Manh cũng đang ra sức giãy giụa, song bốn tên đàn ông đối phó với một cô gái yếu đuối, đương nhiên không mất tí sức nào.

Không lâu sau, trước sự phản ứng mãnh liệt của Ninh Manh, quần áo của cô cũng đã rách nát, trên người chỉ còn lại đồ lót.

“Shit! Thân hình quả nhiên là không tệ, lão tam, mau đi điều chỉnh vị trí cho tốt.”

Lão đại hưng phấn ra lệnh cho lão tam.

Lão tam lập tức cắp mông chạy đi điều chỉnh mấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số kia, trong miệng còn lẩm bẩm,

” Ông chủ này thật đúng là có tiền, bỏ tiền ra mua loại máy đắt tiền thế này, đợi sau khi chúng ta chạy rồi, cũng không lo vô vị, quay lại rồi, có thể bất cứ lúc nào đem ra thưởng thức, cô em có hương vị tốt như thế này, không quay lại thật là đáng tiếc.”

“Lão đại, OK rồi.”

Lão tam làm động tác Ok bằng tay, lại từ một chiếc máy quay kia nhìn Ninh Manh đang nằm trên sàn nhà, cảm thấy góc độ này thật phù hợp, nước dãi đã sắp rớt cả xuống, đột nhiên nảy ra một chủ ý.

“Lão đại, em có một ý hay này, con bé này thân thể nóng bỏng như thế, chúng ta để nó biểu diễn vài động tác bước đi như người mẫu cho anh em cùng xem thì thế nào?”

Lời này vừa nói ra, ba tên còn lại đều vỗ tay hưởng ứng, dù sao cũng tùy ý chúng chơi đùa, nhất định phải chơi cho thích!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện