Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương

Quyển 4 - Chương 140



Lời này vừa nói ra, ba tên còn lại đều vỗ tay hưởng ứng, dù sao cũng tùy ý chúng chơi đùa, nhất định phải chơi cho thích! ~

Noãn Noãn vẫn đang kêu gào, chỉ có điều đã không còn giãy giụa nữa, bởi vì thân thể không thể chống chọi lại với xích sắt được.

Nhìn thấy Ninh Manh đã hoàn toàn tuyệt vọng nằm trên sàn nhà chỉ có thể không ngừng phát ra âm thanh nức nở, tim cô cũng đau đến cực điểm.

“Em gái, đứng dậy, bước mấy bước đi người mẫu cho chúng ta xem xem nào.”

Lão nhị dùng chân đá đã trên người cô.

Thân thể Ninh Manh cuộn chặt lại nằm trên sàn nhà, trên người đã không còn quần áo lại thêm cả khủng hoảng trong tim, làm toàn thân cô trên dưới đều run rẩy, đến răng cũng va đập lập cập vào nhau.

Lúc này, cô thật sự hận sao mình không bị ai đó đánh ngất đi, để không còn phải chịu đựng nỗi nhục nhã này nữa.

Tên kia thấy cô không có phản ứng, hết sức giận dữ, cảm thấy hắn bị mất mặt, nắm lấy tóc cô, lôi cô dậy.

Ninh Manh bị đau, bản năng lại dùng tay mà che đi cơ thể mình, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều tập trung vào phần tóc bị lôi kia, đau đến nỗi da đầu tê dại đi.

“Đứng cho vững!”

Tên kia ra lệnh, ba tên còn lại đứng bên cạnh xem kịch hai, đều cười híp mắt.

Toàn bộ không gian nơi đây, chỉ còn có tiếng kêu của Noãn Noãn, tiếng xích sắt va đập, tiếng cười dâm đãng của những tên kia, chỉ duy nhất, không có âm thanh nào của Ninh Manh.

“Con bé này giả chết à?”

Một tên trong bọn không vừa lòng hỏi.

“Đúng đấy, mau làm nó tỉnh lại.”

Một tên khác phụ họa theo.

Lão nhị được bọn chúng chỉ định, lôi tóc cô, giơ tay lên định giáng một cái tát xuống.

“Đừng!”

Noãn Noãn kêu lớn, lại không ngờ được,tiếp theo đó không hề nghe thấy tiếng bạt tai, mà lại là tiếng kêu gào của tên kia.

Hóa ra là do Ninh Manh đột nhiên tỉnh lại, bắt lấy tay tên kia dùng sức mà cắn, cắn đến nỗi răng ngập vào trong thịt, làm bật cả máu ra.

Tên kia trong lúc kêu gào, cũng một cước mà đá vào bụng Ninh Manh, làm cô lập tức gục xuống mặt đất.

“Súc sinh! Các người là một lũ súc sinh!”

Như phát điên, cũng như giãy giụa trước khi chết, Ninh Manh đột nhiên vớ lấy cây roi trên tường, điên loạn đánh vào phía mấy tên kia.

Roi vốn dĩ rất linh động, cô lại không hề biết dùng nó, đánh được một nhát đến đối phương thì đồng thời bản thân cũng bị dính một nhát, song cô không hề thấy đau, cô chỉ muốn sống chết với bọn chúng.

Trong phòng là một trận hỗn loạn, có hai chiếc máy quay đã đổ xuống đất.

“Con mẹ nó!”

Thấy tình cảnh này, tên thủ lĩnh lão đại cực kì giận dữ, không để ý đến cây roi của Ninh Manh, chịu liền mấy phát đánh, bước lên phía trước, tóm lấy cô, tát liền mấy cái, đem cây roi quẳng ra xa.

“Lũ đàn bà thối tha, dám đánh ông!”

Cầm lấy roi da kia trên tay hắn bắt đầu báo thù xuống cơ thể Ninh Manh.

“A … …! “

Một tiếng kêu đau đớn đến tận tâm can! Đồng thời, trên lưng Ninh Manh cũng xuất hiện thêm mấy vệt máu đỏ đến nhức mắt.

Những kẻ khác đều im miệng, nhìn lão đại của bọn chúng đang phát cáu.

Một roi, hai roi, ba roi, đánh xuống thân thể Ninh Manh, mỗi lần đánh xuống, đều làm toàn thân cô như nảy lên.

Noãn Noãn cũng khóc không thành tiếng nữa, nhìn Ninh Manh phải chịu đựng như vậy, tim cũng đau theo đến vô cùng!

“Đứng lên, biểu diễn cho bọn tao xem!”

Tên kia kéo khuỷu tay mảnh khảnh của cô lên.

Ninh Manh lúc này đã bị đánh đến tuyệt vọng, cô biết rằng, phản kháng cũng chỉ vô dụng, bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của bọn chúng, trong tim chỉ có một âm thanh cầu xin: Tấn Tịch, mau đến cứu em!

Cô như một con búp bê vải rách nát bị người ta nhặt về, thân thể lắc lư.

” Bước vài bước như người mẫu cho chúng ta xem xem nào.”

Người đó đẩy cô một cái, thấy cô không động đậy, lại là một roi đánh vào mắt cá chân của cô.

Cô đến kêu cũng không thể kêu ra thành tiếng được, cứng ngắc mà bắt đầu đi lại trong căn phòng âm u đó.

Noãn Noãn bò trên nền đất, ôm lấy mình, không dám nhìn, đó là sự nhục nhã đến thế nào, Ninh Manh, cô ấy nhất định đã thương tâm đến cực độ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện