Trò Chơi Sắc Dục

Chương 1: Điên rồi!



"Sao? Lại bị đá rồi?" Phong Chính một tay cầm dù, một tay nâng cằm Phong Thiên Lam, cười khẩy một tiếng.

"Tại sao? Cậu là em trai của tôi, tại sao lại phải như vậy..." Phong Thiên Lam nâng mặt, quật cường nhìn Phong Chính.

Hừ lạnh một tiếng, bàn tay Phong Chính buông lỏng, di chuyển dần từ xương quai xanh xinh đẹp của Phong Thiên Lam xuống dưới:" Từ lúc tôi sinh ra chỉ được dạy cách giết người, cách kiếm tiền, ngoài ra, không ai dạy tôi phải tha cho việc người phụ nữ của tôi cắm sừng tôi..."

Hất mạnh tay của Phong Chính, Phong Thiên Lam cười nhạt:" Cậu...thật tàn nhẫn..."

"Tàn nhẫn sao? Tôi khiến tình địch của mình phá sản thì có gì tàn nhẫn chứ?" Phong Chính vẫy vẫy tay, mỉm cười khinh miệt.

Đôi mắt Phong Thiên Lam trừng lớn, nhặt lấy đôi giày cao gót nơi góc tường, chạy vào mưa. Chỉ là, cánh tay lại bị một bàn tay níu lại:" Chị muốn đi đâu?"

"Bỏ tôi ra, tôi muốn tránh xa cậu. Buông ra..." Phong Thiên Lam ra sức rút tay ra, bản thân bỗng dưng bị Phong Chính bế lấy, chiếc dù đen rơi xuống đường.

"Muốn đi? Được, tôi đưa chị đi..." Bước chân Phong Chính nhanh chóng rời khỏi cửa sau quán bar, trực tiếp tiến về chiếc Ferrari màu đen.

"Lão đại..." Một hàng người áo đen đồng loạt cúi đầu, một người nhanh chóng đưa tay mở ra cửa xe. Phong Chính vứt cô vào ghế phụ lái, lái xe lao thẳng trong đêm.

"Phong Thiên Lam, chị làm gì vậy? Muốn tìm chết à?" Mắt thấy Phong Thiên Lam mở cửa xe, Phong Chính tức giận thắng xe kéo cô lại.

"Thả ra..." Phong Chính cởi ra cà vạt, trói hai tay Phong Thiên Lam lại, bị cô cắn vào cánh tay.

"Phong Chính, cậu đi chết... ưm..." Phong Thiên Lam tức giận mắng, đôi môi nhanh chóng bị anh chặn lại.

"Nếu chị còn dám mở miệng nữa, tôi sẽ không ngại trực tiếp ở trong xe mà ăn chị đâu..." Phong Chính vuốt môi cô một cái, thấy cô ngơ ngác nhìn anh thì liền lái xe về hướng ngoại ô.

Xe trên đường thưa thớt dần, mưa tầm tã trút xuống mặt đường. Phong Chính dừng xe trước một căn biệt thự kiểu châu Âu. Mở cửa ra, anh nhanh chóng nắm tay cô kéo vào.

"Phong Chính, cậu làm gì vậy? Thả tôi ra..." Phong Thiên Lam ra sức vùng vẫy, nhưng sức lực của cô làm sao đấu lại sức của anh? Thế là cô cứ thế bị anh tha qua dãy cầu thang đến phòng của anh ở tầng hai.

"Rầm" Lạnh nhạt mà đạp cửa phòng, Phong Chính lôi cô vào quăng thẳng lên giường, đôi tay cởi ra chiếc áo vest đen rồi đến áo sơ mi trắng, lộ ra cơ bắp rắn chắc cùng nước da trắng.

"Cậu...Cậu muốn làm gì?" Phong Thiên Lam lùi nhẹ về sau, kinh hoảng nhìn Phong Chính, thấy anh dần tiến lại thì hoảng sợ mà lùi vào sát tường.

"Chị nghĩ tôi có thể làm gì đây?" Mái tóc đen của Phong Chính ướt đẫm, từng giọt nước lăn dài qua sườn mặt như điêu khắc của anh, tăng thêm vài phần tà mị. Chỉ là, Phong Thiên Lam hoàn toàn không có cảm xúc để thưởng thức, bởi vì bắp chân nhỏ bé của cô đang bị anh nắm lấy, cả người bị kéo về phía anh.

"Phong Chính...cậu điên rồi..." Phong Thiên Lam hét toán lên, bị anh gắt gao đặt dưới thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện