Trò Chơi Tận Thế

Quyển 5 - Chương 161: Sa bàn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(*Sa bàn: Sa bàn (hoặc mô hình theo tỷ lệ, tiếng Anh: Physical model) là một thuật ngữ chuyên môn chỉ một mô hình thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó (công trình kiến trúc, khu vực địa lý chẳng hạn) nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu… Nếu các bạn có đi đến các trung tâm môi giới nhà đất hoặc đến 1 số điểm du lịch trên thế giới (như ở Nhật hay có lắm) thì sẽ thấy các mô hình khu dân cư, khu thắng cảnh để khách tới dễ hình dung và hiểu rõ hơn về khu vực đó.)

Mimari-maket-oern Lina Tasarm Peyzaj Proje Mimari Maket

Sau khi ngược đãi hai tốp NPC, Sứ giả bích rốt cục cũng hài lòng thỏa dạ, năng lượng tiêu cực do hoa khôi trường mang tới cũng đã trút hết ra qua hành vi hành hạ các NPC đến chết.

Năng lượng tiêu cực của nó đến một cách vô lý, đi lại càng vô lý hơn.

Chiếc hộp lắc lư bay về phía nhóm Lâm Việt, chuẩn bị tiếp tục tiến hành trò chơi. Thế nhưng vừa tới nơi, nó lập tức nhạy bén nhận thấy ánh mắt Lâm Việt và Phong Mặc nhìn nhau có ý khác thường.

Nó dừng lại trước Lâm Việt, nghiêm khắc hỏi: “Hình như các ngươi có chuyện gì giấu ta?”

Lâm Việt giữ thái độ bình thản, im lặng không đáp, lắc đầu.

Phong Mặc mỉm cười tỏ vẻ ngây thơ, ngơ ngác nói: “Làm gì có.”

Sứ giả bích chú ý tới đôi đồng tử đảo nhanh của hắn, đó là một biểu hiện khi người ta chột dạ. Nó cười lạnh một tiếng, vươn xúc tu tới gần đầu hắn, cách một khoảng không lục soát trí nhớ của hắn.

Sau đó, nó đào ra nội dung cuộc đối thoại trước đó của hai người.

Biết vẫn còn có chiếc hộp khác trong thế giới này, con mắt của Sứ giả bích mở to, xúc tu hơi run rẩy, cũng không biết vì hưng phấn hay phẫn nộ.

Kích động nửa phút, Sứ giả bích vung sợi tua dài lên, toàn thân phát ra ánh đỏ chói mắt.

Nó lơ lửng trôi trên không, tỏa hào quang rực rỡ. Một vài tia sáng đỏ trên mình nó quấn quýt với nhau tạo thành một chùm sáng, chùm sáng chiếu vào hư không như chú cá nhỏ lặn xuống hồ, mất hút.

Lý Tư Không ở bên cạnh nhỏ giọng nói với các đồng đội: “Nó đang dùng năng lực của hệ điều tra.”

Năng lực mà Lý Tư Không sở hữu chính là điều tra, vậy nên cậu ta hiểu khá rõ về nó.

Lâm Việt và Phong Mặc liếc nhau, đồng loạt cau mày.

Lâm Việt cau mày bởi anh biết vừa rồi Phong Mặc đã cố ý để lộ sơ hở cho chiếc hộp kia thấy, hắn vốn có thể làm bộ tự nhiên hơn, nhưng lại cố tình đảo mắt.

Còn Phong Mặc cau mày là bởi… Hắn cảm thấy vừa rồi mình diễn quá giả, kỹ xảo lộ liễu đến thế mà vẫn lừa được Sứ giả bích, điều này không khỏi khiến hắn bất ngờ.

Mà sau khi biết đến sự tồn tại của những chiếc hộp khác, Sứ giả bích quả thật cứ như đã mất lý trí. Thăm dò chừng nửa phút, nó bỗng thu hồi vầng sáng đỏ quanh mình, vừa vung vẩy xúc tu vừa điên cuồng cười lớn; “Ha ha ha! Ba đứa đều ở đây! Mẹ nó, ở hết chỗ này! Chỗ này chỉ được là sân nhà của tao, chúng nó là cái thá gì, chúng nó chả có tí bản lĩnh nào cả! Lại dám chạy đến địa bàn của ông mày diễu võ giương oai, tự tìm đường chết, hừ, tự tìm đường chết!”

Phong Mặc đã sớm biết nó có thù với ba sứ giả kia, bởi vậy hắn mới cố tình để lộ chuyện. Mà bốn người còn lại dù không rõ quá khứ của Sứ giả bích nhưng vẫn nhận ra sự thù hận của nó.

Phong Mặc ghé sát bên tai Lâm Việt, toan kể lại ân oán giữa bốn sứ giả cho anh nghe.

Thấy hắn sắp chia sẻ chuyện cũ của mình lần nữa, Sứ giả bích nổi giận phất xúc tu!

Phong Mặc nhạy bén nhảy ra tránh đòn công kích của chiếc hộp, ngoài một vết rách nhỏ trên cánh tay thì không bị thương tích gì khác.

Sứ giả bích lạnh lùng trừng hắn, cảnh cáo: “Cấm bàn tán chuyện của ta.”

Phong Mặc nhún vai: “Không nói thì không nói.”

Sứ giả bích hừ lạnh, dùng xúc tu xé ra một cửa dịch chuyển. Sau khi mở lối đi, nó xoa xoa hai xúc tu vào nhau, phát ra giọng cười thô bỉ quái dị: “Khà khà khà… Để ta đưa các ngươi đi chơi một trò kích thích hơn nhé. Các ngươi thích đi săn không? Ta thích. Theo ta nhanh, trong vòng ba mươi giây mà có ai chưa vào cánh cửa này thì ta sẽ giết cả đám.”

Nói rồi nó chui thẳng vào cổng dịch chuyển.

Năm người Lâm Việt nhìn nhau. Họ hoặc thở dài, hoặc hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, cuối cùng lục tục nối nhau đi qua cổng.

Ra khỏi cổng dịch chuyển, một hành lang sạch sẽ xuất hiện trước mắt họ. Hành lang trắng toát, các nhân viên y tế mặc áo blouse trắng đang vội vã qua lại xung quanh.

Bệnh viện?

Trên tất cả các cửa phòng chẩn trị và phòng bệnh đều chỉ đánh số, không có tên chuyên khoa. Liếc nhìn chữ trên túi thuốc trong tay một  người nhà bệnh nhân đi ngang qua, Lâm Việt phát hiện ra đây không phải là bệnh viện bình thường, đây là bệnh viện tâm thần.

Bệnh viện tâm thần… Cảm giác thật quen thuộc.

Trước kia khi vừa về nước, anh từng được điều trị và quan sát nửa tháng tại trung tâm điều dưỡng tâm thần riêng của quân khu. Hầu hết người rời khỏi chiến trường đều có vấn đề tâm lý, mà tình trạng của Lâm Việt có thể coi là khá nghiêm trọng. Có điều bởi chỉ cần không thấy nhiều máu thì anh cũng như một người bình thường, anh lại chẳng cho rằng trong cuộc sống hàng ngày của mình có thể nhìn thấy bao nhiêu máu nên không nói ra vấn đề đó, những người khác cũng không nhận ra sự bất thường nào, chỉ nghĩ anh rất trầm mặc ít nói.

Lâm Việt không muốn bị đối xử như bệnh nhân tâm thần. Người thân đã đợi anh lâu như vậy, lo lắng cho anh lâu như vậy, anh muốn trả lại cho bố mẹ và em gái một bản thân khỏe mạnh chứ không phải một người bệnh thần kinh luôn bị bóng ma tâm lý ám ảnh.

Vì không để bố mẹ đau lòng, anh đã giấu vấn đề của mình đi. Nhưng nếu trước đây anh thẳng thắn đối diện với nó, phải chăng lúc này anh sẽ có thể làm tốt hơn một chút trong Thế giới luân hồi?

Lâm Việt lặng lẽ siết chặt hai tay, tuy bên ngoài vẫn vô cảm nhưng cảm xúc trong lòng đã như sóng dậy.

Những thành viên khác trong nhóm cũng đang quan sát xung quanh, chỉ có Phong Mặc lập tức nhận ra sắc mặt Lâm Việt thay đổi.

Hắn ân cần hỏi: “Mệt à? Nếu lát nữa đĩa quay không quay trúng anh thì anh nghỉ ngơi một chút nhé.”

Lâm Việt lắc đầu: “Không sao.”

Không được ngủ quá lâu ngược lại sẽ khiến người ta đôi khi có ảo giác thể lực và tinh thần dồi dào. Ảo giác này chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn, sau đó người ta sẽ càng chìm sâu trong mệt mỏi, mà Lâm Việt hiện tại đang ở chính giai đoạn “tỉnh táo” giả này, vậy nên anh cảm thấy mình vẫn còn chịu được.

Sứ giả bích nhìn quanh, dẫn năm người đi thẳng tới một căn phòng trong góc.

Cửa phòng có treo một tấm bảng, trên bảng viết [Phòng chơi sa bàn].

Phòng chơi sa bàn.

Bốn chữ kia thoạt trông thật vô hại, rất thư thái, có thể khiến người bệnh thả lỏng tinh thần, nhưng kỳ thực “trò chơi” này chính là một phương thức chẩn đoán tâm lý.

Năm người theo Sứ giả bích bước vào căn phòng yên tĩnh không người. Đợi tất cả vào trong, Sứ giả bích lập tức khóa chặt cửa lại.

Trong căn phòng không rộng lắm có bốn chiếc sa bàn lớn cỡ bàn ăn, trong mỗi chiếc đều rải đầy cát trắng. Hai kệ tủ lớn được kê sát tường, trên các ngăn kệ bày rất nhiều mô hình lớn nhỏ. Những mô hình đó được phân chia theo chủng loại, có quái thú, sinh vật tưởng tượng, động vật, người, đồ dùng hàng ngày, phương tiện giao thông, thức ăn,… Tất cả những thứ con người có thể nghĩ tới đều có mặt trong những hộc trưng bày đó.

Với tính cách của Sứ giả bích… Đương nhiên nó không dẫn họ tới đây để chơi sa bàn.

Quả nhiên, vừa bước vào phòng, Sứ giả bích liền dùng năng lực của mình phong tỏa tất cả cửa sổ, biến nơi này thành một gian phòng bí mật. Chuẩn bị xong, toàn thân nó lần nữa tỏa ánh sáng đỏ, cũng không biết nó đang vận dụng sức mạnh vào việc gì.

Nhóm Lâm Việt đã quen với phong cách bạo ngược của Sứ giả bích. Họ chẳng có ý chạy trốn, chỉ nhanh chóng làm quen với những đồ vật trong phòng.

Không cần bất kỳ ai chỉ huy, Lâm Việt, Phong Mặc và Lâm Dương Dương đã ăn ý bắt đầu tra xét mô hình và sa bàn xung quanh. Lý Tư Không và Hạ Hải liếc nhìn nhau rồi cũng theo họ lục soát khắp phòng.

Bởi đến giờ họ vẫn chưa tìm được nguồn bổ sung năng lượng dị năng hay thẻ luân hồi dự trữ, họ sẽ cố gắng không dùng năng lực nếu không thật sự cần thiết, chỉ dùng mắt thường quan sát tất cả.

Lâm Dương Dương hiếu kỳ tiến tới bên một chiếc kệ, cẩn thận xem xét mô hình trên đó, vừa ngắm nghía vừa hỏi: “Rốt cuộc sa bàn là cái gì? Chỉ là đồ chơi thôi à?”

Lâm Việt toan lên tiếng trả lời, nhưng anh bỗng nhìn thấy Lý Tư Không dường như đang nhấp nhổm không yên, rõ ràng rất muốn chạy tới giải thích cho Lâm Dương Dương nhưng lại nhút nhát không dám.

Anh thoáng sửng sốt, yên lặng không nói.

Phong Mặc và Hạ Hải cũng hiểu suy nghĩ của Lý Tư Không. Họ biết cậu nhóc muốn thể hiện mình đôi chút trước mặt bạn cùng trang lứa đồng thời lại không muốn người khác nhận ra tâm tư này, bởi vậy cả hai đều ăn ý không cướp cơ hội của cậu ta.

Thế nhưng Lý Tư Không lại không dám tiến tới, bầu không khí thoáng chốc chìm vào sự im lặng quái dị.

Ba giây sau, Lâm Dương Dương ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bốn phía: “Sao không ai để ý đến em thế?”

Lúc này, Lý Tư Không rốt cuộc cố dốc hết dũng khí, giảng giải cho cô nghe: “Sa… sa bàn dùng để chẩn đoán tình hình tâm lý. Bác sĩ tâm lý sẽ cho cậu tự do sắp xếp nó, sau đó thông qua các đồ vật được bày ra để phán đoán tình trạng tinh thần của cậu.”

Đôi mắt Lâm Dương Dương sáng ngời: “Oa? Kỳ diệu thế cơ á?”

Lý Tư Không gãi đầu: “Ừ! Mợ tớ là bác sĩ tâm lý, mợ từng cho tớ thử cái này rồi, tớ thấy chuẩn lắm đấy.”

Hứng thú của Lâm Dương Dương với sa bàn chỉ kéo dài nửa phút, sau đó sắc mặt cô chợt tối xuống.

Thử thách kế tiếp chắc chắn có liên quan tới những thứ bên trong sa bàn, vậy… Sứ giả bích sẽ để họ dùng nó làm gì đây?

Nghĩ tới đó, cô không cách nào giữ tinh thần thoải mái được nữa.

Mà Lâm Việt cũng đang không ổn.

Bởi không ngủ trong thời gian dài, anh cảm thấy mình đã mệt mỏi rã rời, não bộ trì trệ. Anh bóp huyệt thái dương ngồi xuống góc phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát.

Nhưng vừa nghỉ chưa đầy một phút, trong phòng bỗng xảy ra hiện tượng bất thường, gián đoạn thời gian thả lỏng của anh.

Ba cổng dịch chuyển xuất hiện giữa căn phòng nhỏ, vừa khéo đều nằm bên cạnh các sa bàn. Ngoài chiếc sa bàn nằm gần cửa ra vào nhất, trước ba chiếc khác đều mở ra một lối thông không gian.

Bên trong các khe cửa kia vọng ra tiếng người, ai nấy đều có vẻ rất hoảng hốt.

Tựa như có sức mạnh nào đó cưỡng ép hút họ tới đây, ba đội người bị “nhổ” ra từ ba cổng dịch chuyển.

Sau đó, khe hở không gian lập tức khép lại.

Mỗi cánh cổng dịch chuyển kia đều phun ra một sứ giả và năm người luân hồi. Căn phòng hẹp chớp mắt bỗng có tới hai mươi người luân hồi và bốn chiếc hộp đang chen chúc.

Những người luân hồi bất ngờ bị lôi tới đều có vẻ vô cùng hoang mang, theo phản xạ muốn tránh đi. Nhưng sau khi phát hiện nơi đây quá chật chội, họ cũng chẳng còn ý định tìm chỗ ẩn mình nữa.

Không gian quá nhỏ, người lại quá đông, họ chẳng cách nào sử dụng năng lực của mình để chiến đấu. Hơn nữa… Họ đều chú ý thấy trong phòng còn ba chiếc hộp khác!

Bốn chiếc hộp đồng thời tụ lại một nơi, cảnh tượng này khiến những người đang có mặt đều ý thức được tình hình hiện giờ không hề đơn giản.

Phản ứng đầu tiên của ba sứ giả mới tới là sử dụng năng lực không gian để đào tẩu, nhưng chúng kinh ngạc phát hiện… Ở đây, chúng không thể kích hoạt sức mạnh của mình!

Mọi người cũng lập tức nhận ra, trong bốn sứ giả thì Sứ giả bích là kẻ mạnh nhất. So với ba kẻ còn lại, thực lực của nó gần như áp đảo!

Sứ giả nhép, Sứ giả rô, Sứ giả cơ đều rất e ngại Sứ giả bích, mỗi chiếc hộp đều dẫn đội người của mình rúc vào góc phòng cách nó thật xa.

Lâm Việt yên lặng bước lên hai bước, chắn trước các đồng đội.

Bởi thiếu ngủ mà đầu anh đang đau như sắp nứt, nhưng anh vẫn phải căng não đề phòng những người đột nhiên xuất hiện này.

Nhìn Lâm Việt gắng gượng như vậy, Phong Mặc nheo mắt có phần bực bội. Các nhiệm vụ quả thực cứ liên tục kéo đến, không cho anh dù chỉ một chút thời gian nghỉ ngơi.

Tên súc sinh Sứ giả bích… Chắc chắn là nó cố ý!

Sứ giả bích chà xát xúc tu, con mắt độc nhất híp lại thành một đường kẻ: “Trùng hợp ghê, tất cả mọi người đều đến nhà ta chơi à? Thế thì cứ chơi chung luôn đi! Các ngươi cũng thấy rồi đấy, với xác suất đổ xúc xắc bây giờ, muốn người luân hồi lắc ra “nói thật” thì quá khó, ta cũng thực sự không nghĩ ra phải trừng phạt thế nào nữa, lười lắm! Thôi thế này! Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi, nội dung trò chơi là đấu sa bàn! Quy tắc cụ thể để lát ta nói, giờ các ngươi lấy đĩa quay ra, chọn trước một người chơi!”

Ba sứ giả khác tất nhiên sẽ không chịu nghe lệnh Sứ giả bích như vậy, đồng loạt tranh cãi với nó.

“Tại sao tao phải nghe lời mày? Nhiệm vụ của bọn tao còn chưa xong, thả tao về ngay!”

“Bọn tao đang làm nhiệm vụ mới rồi, tao không muốn chơi với mày, cám ơn.”

“Nếu mày vi phạm quy tắc của thế giới này thì nhiệm vụ của chính chúng ta cũng khó mà hoàn thành êm xuôi được, tao khuyên mày bình tĩnh đi.”

Tuy tính tình của ba sứ giả khác nhau, nhưng rõ ràng chúng đều lý trí hơn Sứ giả bích nhiều, cũng hiểu lễ nghĩa hơn nó. Đáng tiếc, đứng trước sức mạnh thì lý trí chỉ khiến chúng có vẻ càng thêm yếu thế.

Bởi không cách nào tự do rời khỏi đây nên đành phải nói lý với loại điên khùng như Sứ giả bích, cảm giác ấy quá bất lực.

Nhưng Sứ giả bích căn bản không quan tâm tới ý kiến phản đối của chúng, chỉ khinh bỉ chúng đang nói nhảm. Nó móc đĩa quay ra, không nói một lời bắt đầu xoay.

Cây kim chuyển động một hồi, cuối cùng dừng lại tại hai chữ “Lâm Việt”.

Thấy anh lại lần nữa bị gọi tên, Phong Mặc, Lâm Dương Dương, Lý Tư Không và Hạ Hải đều nhận ra có vấn đề.

Chuyện này không bình thường! Ba lần liên tiếp bắt Lâm Việt nhận trừng phạt, đây rõ ràng là do Sứ giả bích âm thầm thao túng kết quả, mà trạng thái của anh lúc này cũng không phù hợp để chịu hành hạ nữa.

Lâm Việt lạnh lẽo nhìn Sứ giả bích. Anh đã cảm nhận được ác ý của nó rồi.

Lâm Dương Dương không nhịn được nữa. Cô hướng ánh mắt khẩn thiết về phía Sứ giả bích, cầu xin: “Tôi thay anh tôi được không?”

Sứ giả bích không buồn nhúc nhích, hừ một tiếng: “Không được.”

Phong Mặc cũng không nhịn nổi: “Anh ấy đã không ngủ gần hai ngày rồi, quá mệt rồi, vờn chết người thì làm sao ông bắt anh ấy chơi với mình được nữa?”

Sứ giả bích trợn trắng mắt: “Chết thì cứ chết thôi! Không đánh chết thằng tội phạm truy nã cấp S nhà ngươi thì ta giết đồng đội của ngươi, không phải là chuyện bình thường à?”

Lâm Việt liếc chiếc hộp, nói: “Cầu xin nó làm gì? Tôi vẫn tiếp tục được. Tôi đây có dầu…”

Anh lấy một lọ dầu cù là trong nhẫn không gian ra, định sẽ bôi dầu lên thái dương rồi tiếp tục gắng gượng.

Nhưng anh mới xoay mở nắp lọ dầu, Phong Mặc đã thình lình chém một đòn xuống gáy, đánh ngất anh!

Đỡ lấy Lâm Việt đã bất tỉnh, Phong Mặc nhẹ nhàng đặt anh ngả trong lòng Lâm Dương Dương. Cô vội vã ôm lấy anh trai, dùng năng lực thẻ kiểm tra qua một chút.

Phong Mặc khống chế lực tay rất tốt, Lâm Việt không hề bị thương, chỉ là đã ngủ mê man rồi. Lâm Dương Dương liền dùng hai chân làm gối cho anh, giúp anh nằm thoải mái hơn một chút.

Phong Mặc nhìn Sứ giả bích, híp mắt cười: “Ông xem kìa, anh ấy ngất xỉu rồi, không thể làm nhiệm vụ được nữa, để tôi đi.”

Sứ giả bích điên cuồng cười to: “Ha ha ha! Tốt! Thật ra ta còn muốn ngươi chết ấy chứ, nhưng chưa từng thấy ai sốt ruột đi tìm đường chết như ngươi! Ngươi biết tội phạm bị truy nã cấp S có nghĩa là gì không? Ta nói thẳng nhé, là dù ta có làm vài chuyện mờ ám trên người ngươi cũng sẽ không bị trừng phạt!”

Phong Mặc bình thản nhún vai.

Cây kim đĩa quay vốn đã dừng trên tên của Lâm Việt, nhưng giờ nó bỗng chầm chậm chuyển hướng, dừng tại hai chữ “Phong Mặc” nằm trong ô kế tiếp.

Mà vừa nghe thấy cụm từ “tội phạm truy nã cấp S”, ba chiếc hộp khác lập tức quay phắt lại, nhìn chằm chằm Phong Mặc.

Sau khi xác nhận được hắn chính là tên tội phạm đang bị toàn bộ Thế giới luân hồi truy nã, cả ba đột nhiên yên lặng.

Vừa rồi chúng còn ra sức phản đối Sứ giả bích, nhưng bây giờ…

Chúng trao đổi ánh mắt với nhau, không cãi vã nữa, tất cả đều đồng ý với trò chơi của Sứ giả bích.

Sứ giả rô buông xúc tu xuống, tự lấy đĩa quay của đội mình ra, xoay tròn: “OK, nhiệm vụ vừa nãy coi như hoàn thành, bắt đầu lượt tiếp theo…”

Sứ giả nhép thờ ơ liếc qua Sứ giả bích, cũng quay đĩa của mình: “Để ta xem xem ai sẽ là người bùng nổ may mắn để được chọn ra nào…”

Sứ giả cơ thở dài, lôi đồ ra: “Bắt đầu đi.”

Sứ giả bích dường như đã sớm lường trước rằng chúng sẽ làm vậy. Nó vừa đắc ý cười vừa nghịch chiếc đĩa có tên năm người nhóm Lâm Việt.

Không riêng gì nhóm họ bất mãn, mười lăm người luân hồi khác cũng bị bủa vây bởi cảm giác bất an nặng nề.

Chỉ một thoáng sau, ba sứ giả đã chọn ra kẻ xui xẻo của mỗi đội. Sứ giả bích xếp bốn người trước các sa bàn, vừa đúng mỗi người một chiếc.

Chiếc hộp đen vung vẩy xúc tu, thế giới trong mắt bốn người đột nhiên chỉ còn sa bàn và kệ mô hình, họ không thể thấy những người khác trong phòng nữa.

Âm thanh của Sứ giả bích truyền vào tai họ: “Nhiệm vụ của các ngươi là mỗi người hãy bày một sa bàn, không giới hạn thời gian, muốn bày gì thì bày nấy.”

Muốn bày gì cũng được ư?

Người luân hồi có thể sống tới hiện giờ đều đã từng trải rất nhiều chuyện, họ đại khái đoán được: đồ mà mình bố trí có lẽ sẽ có liên quan tới nhiệm vụ kế tiếp.

Vậy thì phải cân nhắc cẩn thận rồi…

Trong lúc ba người khác còn đang do dự, Phong Mặc lại có vẻ đã xác định rõ những gì bản thân muốn bày ra.

Hắn đi thẳng về phía khu quái thú.

Trên tầng cao nhất của kệ quái thú có một mô hình hải quái to lớn. Nhìn thấy thứ đó, hai mắt Phong Mặc chợt sáng lên, hắn mỉm cười lấy nó xuống ném vào sa bàn của mình.

Chỉ một con hải quái này đã chiếm hai phần ba chiếc bàn. Phong Mặc cũng chẳng có tâm trạng sắp xếp, thả mô hình xuống rồi lập tức nói với Sứ giả bích: “Tôi xong rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện