Trò Chơi Tận Thế

Quyển 5 - Chương 162: Vũ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Unicorn Cake Recipe Food Network Kitchen Food Network

(*Chương này có sử dụng cụm “ngọa hổ tàng long”, để chỉ thứ gì đó có khả năng lớn (hoặc nguy hiểm lớn) đang tiềm tàng, sẵn sàng bộc lộ ra bất cứ khi nào, như con hổ nằm trong bụi rậm, con rồng đang ẩn mình chờ thời cơ.)

Sứ giả bích nhìn con hải quái khổng lồ trên sa bàn của Phong Mặc.

Hình dạng của quái thú này rất kỳ lạ. Phần đầu nó khá giống cá sấu, đỉnh đầu mọc sừng hươu, hai chi trước vừa to vừa ngắn, nửa người dưới lại có hơn mười xúc tu như bạch tuộc, phần đuôi xúc tu hình như còn giấu vũ khí bén nhọn nào đó, thêm nửa con mắt hé lộ từ điểm nối giữa các tua.

Trong tình huống này, người bình thường chẳng ai dám đặt thứ kinh khủng như vậy xuống sa bàn.

Có điều Phong Mặc không phải người bình thường.

Sứ giả bích híp mắt ghé sát bên Phong Mặc, nhả từng chữ: “Thế này á? Ngươi chắc chưa?”

Tất cả mọi người trong phòng đều cảm nhận được sự hưng phấn của Sứ giả bích, nó đang rất vui.

“Hừm… Chờ tí đã, vẫn chưa xong.”

Bị Sứ giả bích hỏi dồn, Phong Mặc có vẻ hối hận, lại đi tới kệ tủ chọn thêm một mô hình.

Đó là một mô hình người, giới tính nữ. Cô ta mặc trang phục pháp sư, tay cầm một cây trượng khảm đầy đá quý vàng lóng lánh, trước ngực có một cuốn sách ma pháp bay lơ lửng, là một nhân vật huyễn tưởng.

Lần này hắn không nói “đã xong” ngay nữa, cau mày đứng nhìn ngăn tủ một hồi.

Sứ giả bích tựa như một con mèo đang vờn chuột mà nhìn bộ dạng của Phong Mặc. Hắn do dự, hắn sợ hãi, hắn bắt đầu hoài nghi… Đó mới chính là thứ nó muốn thấy!

Nó vẫn luôn cảm thấy hắn thật chướng mắt, không chỉ bởi hắn là tội phạm bị truy nã mà còn bởi cách hành động của hắn khiến nó không sao đoán được, bởi hắn dường như chưa từng tỏ ra sợ hãi, hơn nữa, nó không thể nhìn thấu quá khứ của hắn. Cứ như thể có một chương trình bí mật nào đó đang bảo vệ ký ức của hắn, nó hoàn toàn không cách nào chạm tới đó, chỉ thấy được một làn sương mù dày đặc.

Hiện giờ, nhìn Phong Mặc lộ ra vẻ “bàng hoàng” chẳng khác nào những con người bình thường khác, Sứ giả bích cảm thấy như đã xả được cơn giận, sảng khoái vô cùng!

Nhưng còn chưa kịp hả hê bao lâu, nó chợt thấy Phong Mặc đang cười.

Cười với nó, chế nhạo.

Phong Mặc rút lại biểu cảm ngơ ngác mình vừa trưng ra, nhấc bức tượng nữ pháp sư trong sa bàn đặt lên đầu quái thú rồi mô tả về bối cảnh mình vừa tạo ra: “Đây là sa bàn của tôi, tôi làm xong rồi. Trong này có một con quái thú, nữ pháp sư là chủ nhân của nó, nếu kết hợp lại với nhau thì sức mạnh của họ có thể hủy diệt thế giới.”

Nghe hắn giải thích như vậy, chút vui mừng của Sứ giả bích tức thì bị quét sạch.

Lại là cái trạng thái mà nó ghét nhất. Hành động của hắn khiến nó không đoán ra, cũng không thể hiểu nổi!

Có điều…

Sau khi bình tĩnh lại, Sứ giả bích bỗng nở một nụ cười, nụ cười còn âm u độc ác hơn Phong Mặc: “Ha ha! Tự ngươi nói đấy nhé! Chờ mà xem, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sung sướng! Để ta cược một ván nào, cược xem ngươi có thể sống được mấy phút trong thế giới ngươi tạo ra.”

Nghe nó nói vậy, những người khác đều đã đoán ra nó định làm gì.

Quả nhiên! Người luân hồi bày ra sa bàn gì, nó sẽ biến thế giới trong sa bàn đó thành sự thật!

Nó vung xúc tu đập xuống sa bàn của Phong Mặc.

Không gian phía trên chiếc bàn bắt đầu vặn vẹo thay đổi, ánh sáng bảy màu lóe lên.

Đợi khi ánh sáng tan đi, cát và mô hình đều biến mất, tất cả những thứ trong sa bàn hóa thành một thế giới thực thu nhỏ! Chiếc sa bàn lúc này chính là màn hình theo dõi thế giới đó.

Một góc biển khơi bao la xuất hiện trước mắt mọi người. Trên mặt biển cuộn trào sóng dữ, mưa sa gió giật, một chiếc thuyền đánh cá nho nhỏ đang bập bềnh giữa làn nước. Dưới đáy biển, hải quái khổng lồ lặng lẽ giấu mình, tìm cơ hội ra tay.

Sứ giả bích phất xúc tu, Phong Mặc lập tức biến thành một đốm sáng lớn cỡ hạt gạo, rơi vào không gian trong sa bàn.

Đốm sáng chuẩn xác hạ xuống thuyền đánh cá.

Lâm Dương Dương dùng nệm ghế làm gối, cởi áo khoác đắp cho Lâm Việt, để anh yên lặng ngủ trong góc. Sắp xếp xong, cô nhanh chóng đứng lên, cùng Lý Tư Không và Hạ Hải xem tình hình trong thế giới sa bàn.

Những người luân hồi trong các đội ngũ khác cũng tới gần quan sát. Mười mấy người tụ tập lại, vây kín toàn bộ chiếc bàn.

Phong Mặc trong thế giới nhỏ ngẩng đầu nhìn hình ảnh quái dị bên trên.

Phía trên đại dương là mây dông kín đặc, bầu trời tối sầm, nhưng sau tầng mây đen đó lại quây một vòng đầu người khổng lồ, gần như che phủ một nửa không trung.

Hắn có thể nhìn thấy những người luân hồi khác đang theo dõi mình, trong mắt họ đa phần là quan tâm và lo lắng.

Còn ánh mắt của bốn chiếc hộp… Đương nhiên sẽ không mấy thân thiện rồi.

Nhìn cảnh tượng bên trên, Phong Mặc không nhịn được bật cười. Hắn cảm thấy mình hệt như một chú dế nhốt trong lồng, là đối tượng cho bốn con bạc bên ngoài đang đặt cược.

Mà cả bốn con bạc đó đều cược rằng hắn sẽ chết.

Cuộc đấu này kỳ thực cũng không công bằng. Nếu Phong Mặc tự ví mình là dế, vậy đối thủ của hắn không chỉ mạnh hơn dế mà còn là một con gà trống lớn đang đói meo.

Con thuyền nhỏ lắc lư trong sóng, Phong Mặc đứng trên boong nhìn thế giới trước mắt lay động theo thân thuyền, choáng váng buồn nôn.

Hắn vội kiểm tra qua đồ đạc trên thuyền, ngoài vài đoạn dây thừng và ít đồ hộp thì không có bất kỳ vật gì hữu ích cho trận chiến.

Phong Mặc cũng chẳng buồn đụng tới mấy thứ đó. Không có đồ dùng được thì thôi, hắn không cần.

Điều chỉnh cơ thể đứng vững trên boong thuyền, Phong Mặc ngẩng đầu nhìn bốn chiếc hộp trên nền trời, nở nụ cười tươi rói.

Sau đó hắn thả mình nhảy vào lòng đại dương đen thẳm.

Khoảnh khắc hắn lao xuống mặt nước, một vệt sáng rẽ nước chui ra, soi chiếu vùng biển xung quanh chiếc thuyền cá.

Màu đen của biển vốn do phản chiếu màu mây dông. Vừa được tia sáng rọi tới, vùng nước đó chớp mắt biến thành màu lục nhạt nửa trong suốt, sóng gió trong khu vực cũng nhanh chóng dịu lại.

Đại dương âm u bọc lấy một khoảng sáng bé nhỏ, chẳng khác nào một chiếc ghim cài phỉ thúy điểm trên tấm áo xường xám nhung đen.

Ngay giữa mảng sáng này, hải quái khổng lồ chầm chậm nhô lên, bơi về phía Phong Mặc đang nổi trên mặt biển.

Phong Mặc thả lỏng cơ thể trong nước, cúi đầu nhìn thứ đang tiến lại gần mình.

Đúng là một con… siêu quái thú.

Quái vật to lớn kỳ dị há miệng, lực phun hút cực mạnh của nó khiến vùng nước xung quanh biến thành một vòng xoáy khổng lồ, mà Phong Mặc đang ở chính tâm vòng xoáy đó!

Gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị luồng nước cuốn vào biển sâu.

Chính vào lúc hắn bị nuốt xuống đáy biển, giữa những cái đầu đang quan sát hắn từ trên cao bỗng xuất hiện thêm một khuôn mặt quen thuộc.

Hả? Lâm Việt? Sao anh tỉnh lại nhanh vậy?

Trong khi Phong Mặc bị dòng xoáy khống chế không cách nào thoát ra, hải quái quăng xúc tu tới chộp lấy chân hắn. Hắn lập tức giả bộ ngất xỉu, không nhúc nhích.

Đợi cho xúc tu áp sát bên mình, Phong Mặc đột ngột mở bừng mắt, tránh cú vồ của con quái vật. Hắn đạp một chân trên thân tua to bằng bắp đùi mình, mượn lực vung của nó bật ra xa, lần nữa trở lại giữa mặt biển.

Vừa thoát khỏi xoáy nước, Phong Mặc liền vẫy tay với khuôn mặt lạnh băng của Lâm Việt trên không trung, gọi lớn: “Lâm Việt!”

Hắn nhìn anh rồi lại nghĩ tới việc mình đang làm, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Lúc này đây, kỳ thực hắn không có nhiều phần chắc chắn. Lỡ như một câu tạm biệt này chính là sinh ly tử biệt thì sao?

Nghĩ vậy, cơn kích động từ đáy lòng hắn trào dâng. Hắn vẫy tay về phía Lâm Việt, hô lên: “Đừng chờ tôi! Nếu tôi về được thì sẽ lại hẹn anh uống rượu!”

Nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ không nói ra câu này, bởi Lâm Việt chưa từng tỏ ra hứng thú với rượu. Có điều vừa rồi khi đánh ngất anh, hắn đã trộm nhìn qua vài ký ức.

Hắn đã thấy toàn bộ đoạn hồi ức về tiểu đội trưởng, mà nội dung hồi ức đó khiến hắn có cảm giác đặc biệt vô cùng.

Tiểu đội trưởng là sợi dây kết nối hai người họ, Phong Mặc biết ơn anh ta, xét theo một ý nghĩa nào đó thì chính anh ta đã cho hắn sinh mệnh. Những ký ức của Lâm Việt với anh ta lại nhiều như vậy, không hề ít hơn ký ức về hắn, cũng để lại dấu ấn vô cùng sâu sắc trong lòng anh.

Thời khắc linh hồn tiểu đội trưởng biến mất, trong lòng Lâm Việt tràn đầy hối tiếc.

Hối hận vẫn chưa thể cùng anh ta uống một chén rượu.

Phong Mặc muốn bù đắp nỗi tiếc nuối này của anh. Tuy hắn không phải người kia, nhưng chí ít hắn là sinh mạng do anh ta đưa tới, có lẽ sẽ giúp Lâm Việt thoải mái hơn đôi phần.

Chỉ là… Như hắn đã nói, khả năng để hắn còn sống trở về rất thấp.

Lâm Việt dường như đã nghe được lời của Phong Mặc.

Nhận ra hắn có thể nhìn thấy khán giả là mình, anh thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi sau đó, anh bỗng nhiên trở nên kích động, vừa chỉ về phía sau hắn vừa la lớn.

Đáng tiếc, chắc chắn Sứ giả bích đã dùng thủ đoạn gì đó khiến lời của anh hoàn toàn không truyền được tới bên trong, Phong Mặc chỉ có thể thấy miệng anh đang cử động mà không nghe được bất cứ âm thanh nào.

Nhưng họ đã từng dùng khẩu hình làm ám hiệu trao đổi trong thời gian dài, bởi vậy hắn vẫn có thể hiểu điều anh đang nói.

Anh nói…

“Ở dưới! Chạy mau!”

Phong Mặc nở nụ cười.

Hắn trốn gì chứ? Đã cố ý xếp sa bàn như vậy thì hắn vốn chưa từng nghĩ tới việc trốn tránh.

Lối về đã bị Sứ giả bích khống chế khóa chặt, hắn không thể chạy thoát.

Nhưng hắn đã chuẩn bị… một con đường khác.

Hải quái lần nữa há to cái miệng khổng lồ, chụp xuống Phong Mặc.

Lúc này hắn không hề phản kháng, chỉ vùi đầu lặn xuống biển, tò mò quan sát quái vật qua làn nước.

Da trên đầu hải quái rất nhăn nheo, dưới một trong các nếp nhăn đó có một nữ pháp sư đang ẩn mình, ánh sáng dưới lòng đại dương chính là do cô ta tạo ra. Cô ta chiếu đôi mắt lạnh lùng dữ tợn về phía Phong Mặc, vừa quơ cây trượng ma pháp vừa ngâm nga thần chú.

Câu thần chú nghe rất êm tai, tiếng ngâm xướng và ánh sáng lóa mắt khiến Phong Mặc thoáng tưởng như mình đang ngồi trong giáo đường giữa buổi chiều tà, lặng yên lắng nghe dàn đồng ca ca ngợi đức thánh của các thiếu nữ.

Trong cảm giác thanh nhàn yên tĩnh đó, cái miệng lớn của hải quái mở rộng, nuốt Phong Mặc vào bụng.

Ánh sáng tắt ngấm, tiếng ca cũng hóa thành tiếng cười sắc bén.

Trong miệng quái thú, Phong Mặc cảm thấy như mình đang trượt vào một đường hầm trơn nhớt tanh hôi, cứ rơi như vậy một lúc lâu, cuối cùng hắn dừng tại một không gian đầy nước tù đọng đang không ngừng nhúc nhích.

Nơi đây bốc mùi hôi chua, có lẽ là dạ dày.

Phong Mặc hoàn toàn không hoảng hốt. Hắn lấy mắt luân hồi giấu trong ký hiệu người luân hồi của mình ra.

Mắt luân hồi phát ra ánh sáng mờ ảo, soi chiếu khoảng không quanh hắn. Mượn ánh sáng nhạt này, Phong Mặc nhanh chóng kích hoạt dị năng, gia cố hai cánh tay rồi bắt đầu xé rách dạ dày con quái.

Sinh vật này rất lớn, dạ dày cũng cứng vô cùng, Phong Mặc phải tốn rất nhiều công sức mới có thể xé ra một lỗ nhỏ.

Tuy đối với hải quái thì đó là một lỗ nhỏ, nhưng đối với hắn, đó đã là một lối thông lớn đủ cho người trưởng thành chui qua rồi.

Tiếp tục moi xé từ vết thương này ra ngoài, sau khi đào thêm vài mét, Phong Mặc bị một “bức tường” mềm chặn lại.

Là mạch máu của quái vật. Kích cỡ của hải quái rất vĩ đại, chỉ một sợi mạch máu trong thành dạ dày cũng có đường kính hơn một mét.

Mà mục đích của hắn chính là tìm được thứ này.

Phong Mặc mạnh mẽ xé rách mạch máu. Dòng máu xanh lam trào ra từ vết nứt, có lẽ bởi quá đau đớn, dạ dày quái vật bắt đầu gia tăng tốc độ co rút, bắp thịt dồn ép lại, nếu không nhờ có hai cánh tay đã được gia cố làm lá chắn bảo vệ, có lẽ hắn đã bị kẹp chết.

Phong Mặc không có thời gian quan tâm tới máu tươi xung quanh. Hắn nhét mắt luân hồi vào bên trong mạch máu rồi cởi áo khoác ra, buộc nút vá kín thành mạch.

Năng lực tự lành của hải quái rất mạnh, chẳng mấy chốc máu đã ngừng chảy, tần suất co rút dạ dày cũng gần như đã bình ổn, không còn dồn dập như trước.

Phong Mặc chui cả cơ thể vào hang động trong lớp máu thịt mà mình vừa đào bằng tay không.

Axit dạ dày của hải quái có tính ăn mòn rất mạnh, nơi đây lại ít không khí, cứ ở trong môi trường như vậy, hắn sợ rằng bản thân cũng không sống được bao lâu.

Nhưng hắn chẳng buồn để tâm tới chuyện đó nữa rồi. Khi lựa chọn tới đây, hắn cũng đã ôm quyết tâm liều chết.

Chỉ là… Dù hắn có chết thật thì những NPC này cũng đừng mong được sống yên ổn.

Nghĩ vậy, khóe môi Phong Mặc lại cong lên.

Thế giới luân hồi quả nhiên đã sụp đổ tan nát, ngay cả Sứ giả bích – một NPC thuộc tầng đáy mà cũng có thể sở hữu sức mạnh thao túng đạo cụ cao cấp.

Trò chơi sa bàn của Sứ giả bích kỳ thực là “ngọa hổ tàng long”.

Trước kia, Sứ giả bích từng bị các sứ giả còn lại xa lánh. Trong cơn nóng giận, chiếc hộp đen đó đã cướp mất hạch tâm năng lượng của ba chiếc hộp khác, vậy nên nó còn mạnh hơn cả ba bọn chúng gộp lại.

Khi Lâm Việt gặp Sứ giả cơ, anh đã cho rằng vì nó thiện lương nên mới hành xử một cách dịu dàng, thật ra cũng không đúng. Vì năng lực của chúng đã bị tước đi phân nửa, cả thế giới đều nằm dưới quyền quản lý của Sứ giả bích, ba sứ giả khác chỉ có thể như tên trộm lén lút cùng làm nhiệm vụ trong thời không mà Sứ giả bích tạo ra, cũng chỉ dám chơi vài trò chơi không gây động tĩnh, bởi chúng không có đủ khả năng đùa bỡn người luân hồi.

Nếu bốn chiếc hộp đều sở hữu sức mạnh tương đương nhau, chưa chắc chúng đã hiền hòa như vậy.

Kẻ có thể thay đổi thời không chỉ có Sứ giả bích, nhưng năng lực phán đoán của nó khá kém, hệt như một đứa bé đột nhiên có vài chục quả đạn hạt nhân vậy.

Nó sẽ vô tình chạm vào cấm kỵ trong phút hứng thú.

Nó không biết rằng việc nó biến trò chơi sa bàn thành một thế giới nhỏ sẽ dẫn đến thời không hỗn loạn, đồng thời vô số mô hình trong căn phòng cũng sẽ có thực thể. Thế giới nhỏ bị ăn thông, những thứ vốn có thật sẽ theo đường nối mà tới, tỷ như con hải quái mà Phong Mặc đã chọn.

Nó tên là Vũ, vốn là sinh vật chỉ xuất hiện trong thế giới cấp mười.

Độ khó của Thế giới luân hồi được chia ra mười bậc, đó là hệ thống phân cấp ẩn mà chỉ có người quản lý mới biết. Thế giới cấp một và cấp hai là nơi dành cho người luân hồi tuổi nhi đồng, tương đối đơn giản. Những thế giới mà Lâm Việt và Phong Mặc cùng tham gia đều là thế giới cấp ba và cấp bốn. Còn thế giới “Nói thật và thử thách” hiện tại này, nếu được phân loại cũng sẽ không vượt quá cấp năm.

Thế giới trên cấp năm vô cùng kinh khủng, chúng có giới hạn về thực lực của người luân hồi, mà bản thân Thế giới luân hồi vốn chưa từng mở ra một thế giới nào thuộc các cấp bậc đó!

Là một người quản lý, Phong Mặc từng sắm vai nhà vô địch đi dạo chơi tại những thế giới cao cấp đó vài lần, nhưng ký ức về vài lần đó khiến hắn cảm thấy e rằng cả đời này cũng không có cơ hội được mở chúng. Độ khó của chúng chắc chắn chính là cơn ác mộng đối với người luân hồi, trí tuệ và cơ thể đều phải hoạt động thường xuyên, sai một bước sẽ là hủy diệt.

Thế nhưng một con quái vật cấp mười lại cứ vậy sừng sững xuất hiện trước mắt hắn.

Tiện nhắc tới thì nữ pháp sư kia tên Merleen, cũng là nhân vật của thế giới cấp mười.

Vũ khí mạnh nhất của con hải quái “Vũ” này không phải thân thể của nó mà là một loại năng lực hủy diệt – [Nuốt không gian].

Mà năng lực của mắt luân hồi trong tay Phong Mặc là [Nhìn thấu thời gian].

Khi được nắm giữ bởi người luân hồi nhỏ yếu như hắn, mắt luân hồi chỉ có thể phát huy tác dụng ở mức độ “xem ký ức của người khác”. Nhưng trên thực tế, năng lực của nó không hề liên quan tới ký ức, thứ nó nhìn thấu là “thời gian”. Đợi cho mắt luân hồi theo mạch máu chảy tới tim, va chạm với sức mạnh của Vũ, thời không sẽ bị bóp méo rồi phát nổ.

Còn nữ pháp sư Merleen, năng lực của cô ta lại là [Dung hợp]. Khi hai loại sức mạnh thời không va chạm với nhau, để tự bảo vệ bản thân, Merleen nhất định sẽ cố gắng sử dụng sức mạnh của mình để trung hòa chúng.

Lúc đó… Sẽ có hai kết cục.

Merleen [Dung hợp] thành công, đáy biển xuất hiện một lỗ đen. Trong hệ thống của Thế giới luân hồi, lỗ đen kia được gọi là [Ám giới], ở đó có những quy tắc trò chơi riêng, có thể chạm tới nội dung cốt lõi của Thế giới luân hồi.

Merleen [Dung hợp] thất bại, toàn bộ thế giới nhỏ nổ tung, đổ nát. Sự đổ nát này sẽ lan từ thế giới sa bàn sang thế giới của Sứ giả bích, đến lúc đó, Sứ giả bích chỉ có thể chọn cách kết thúc trò chơi trước thời hạn để bảo toàn tính mạng bản thân.

Nếu là kết cục thứ hai, Phong Mặc chắc chắn phải chết, nhưng hành động của hắn sẽ kích thích Thế giới luân hồi khởi động hình thức tự bảo vệ cuối cùng, giữ lại các thế giới vẫn có trật tự ổn định, phá hủy phần lớn các thế giới đã có vấn đề.

Còn kết cục thứ nhất… Nếu vào ám giới, có lẽ hắn có thể tìm được đường sống.

Kỳ thực lỡ như kết cục thứ hai thật sự xảy ra, không chỉ riêng Phong Mặc, Lâm Việt và những người khác chắc chắn cũng sẽ chết. Hắn làm nhiều chuyện điên rồ như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên lôi theo cả anh xuống nước.

Bởi hắn đã nhìn thấy ký ức của anh.

Nhờ có tiểu đội trưởng cổ vũ, Lâm Việt đã nuôi ý chí muốn trở thành kẻ mạnh. Đáng buồn thay, dựa theo quy tắc của Sứ giả bích, trò chơi sa bàn chỉ có thể dừng lại sau khi chết rất nhiều người, mà cuộc tỷ thí này vốn đã không công bằng. Trong tất cả mô hình trên các ngăn kệ kia, nhặt bừa bất cứ thứ gì cũng sẽ có sức tấn công mang tính hủy diệt đối với họ!

Nếu Sứ giả bích muốn họ phải chết…

Vậy hắn thà để Lâm Việt chết dưới tay mình.

Đúng, hắn chính là kẻ cực đoan như thế.

Phong Mặc nhắm hai mắt, yên lặng chờ đợi.

Ván này hắn đã cược bằng tính mạng của phần lớn người luân hồi, vậy kết quả cuối cùng rốt cuộc sẽ ra sao?

Phong Mặc vô cùng chờ mong.

Thân thể của Vũ quá lớn, mắt luân hồi trôi theo mạch máu rất lâu mới tới được trái tim nó.

Hơn mười phút sau…

Phong Mặc trốn trong dạ dày Vũ cũng không rõ tình hình hiện tại, hắn chỉ đột nhiên cảm thấy một lực chấn động cực mạnh, tiếp đó, hắn bị sức mạnh ấy hất văng ra ngoài.

Tựa như một sợi lông vũ bị gió bão cấp mười cuốn lên trời cao!

Mọi vật xung quanh đều hóa thành tro bụi, tan biến.

Trước mắt Phong Mặc là một màu đen.

Tro bụi… Chắc hẳn Vũ đã chết…

Hắn không chết.

Lẽ nào đã thành công?

Nhưng nơi đây… Không phải ám giới!

Giữa lúc Phong Mặc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nam đầy hưng phấn bỗng vang lên bên tai hắn…

“Phong Mặc! Phong Mặc! Nghe thấy không?! Phong Mặc!”

Đó là… Giọng của Lâm Mộ Quang?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện