Trò Đùa Của Adam

Chương 7-1



Được yêu

Đặt mình vào giữa hạnh phúc mãnh liệt

Ánh mặt trời cũng phải ca ngợi

Tôi...Chưa từng được yêu như vậy

Cho dù lặp lại một lần nữa.

Tôi cũng sẽ không thay đổi bất cứ ngày nào.

***

Thẳng đến giữa trưa, thầy giáo thể dục Vương Ích mới thả bọn họ ra, Hứa Khắc Bình ôm lấy bả vai Vũ Hàn, khóe miệng mỉm cười, mà Vũ Hàn vừa mới ra khỏi phòng dụng cụ tối mịt, mắt còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài, đợi sau khi cô nhìn rõ, không nhịn được mà mở to hai mắt.

Bởi vì bên trong sân thể dục đầy ắp người, có thể nói là đông nghịt, gần như toàn bộ trường đều có mặt đông đủ! Từng ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người bọn họ, yên tĩnh mà đợi bọn họ mở miệng nói.

Thầy Vương dẫn đầu lên tiếng, thay mặt toàn trường đặt câu hỏi: "Sao rồi? Hai đứa đã giảng hòa chưa?"

Hứa Khắc Bình gật đầu: "Cảm ơn thầy đã nhiệt tình hỗ trợ, hiểu lầm của chúng em đã được tháo gỡ, tuy Vũ Hàn vẫn còn giật em một chút, nhưng cô ấy quyết định cho em một cơ hội, lầm này em sẽ thể hiện mình thật tốt, để cho cô ấy hiểu tấm lòng của em. Vì mọi người giúp đỡ, tôi mới có thể kéo lại đoạn tình cảm này, trong lòng tôi thật sự rất cảm kích, xin cảm ơn!"

Gì chứ? Cũng không phải siêu cấp siêu sao mở họp báo, nhìn anh nói đường hoàng như vậy, Vũ Hàn nói trong lòng.

Nhưng mà ở trong trường trung học Thanh Truyền, địa vị Hứa Khắc Bình hoàn toàn giống như một đại minh tinh, lời anh vừa nói ra, trong sân thể dục lập tức vang lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa, dường như muốn lật nóc nhà.

"Thật sao, quá tuyệt với! Thanh Truyền có hi vọng rồi, vạn tuế!"

Ánh mắt Vũ Hàn nhìn quần chúng kích động như thế, thần nghĩ hay là mình vẫn không nên phản bác cái gì, tránh cho bị phanh thây ở đây.

Thầy giáo Vương cũng hưng phấn đến mức khóe mắt ẩm ướt: "Vậy...Em sẽ không bỏ trận bóng rổ trung học chứ?"

Hứa Khắc Bình trả lời khiến cho mọi người mừng rỡ: "Đương nhiên, em còn nhất định phải cầm được giải quán quân!"

"Thật tốt quá!" Thầy Vương cũng như các thầy giáo thể dục khác không thể nhịn được mà ôm lấy nhau hoan hô.

Hưa Khắc Bình còn quay đầu nhìn Vũ Hàn, anh nói ẩn ý: "Vũ Hàn, anh muốn đem cúp quán quân về cho em, đến lúc đó em sẽ cổ vũ cho anh chứ?"

Cái này...Cáy này thật sự làm khó người ta! Anh sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào.

Bởi vì lời nói này của Hứa Khắc Bình mà đám nữ sinh đều hét chói tai, vô cùng hâm mộ. Thầy Vương cũng nhìn Vũ Hàn nói: "Có người cổ vũ Khắc Bình, cậu ấy sẽ thi đấu rất tốt!"

Vũ Hàn còn có thể làm gì đây? Cô không có dũng khí lắc đầu, đành phải gật đầu!

Hứa Khắc Bình lộ ra nụ cười mê đắm người, cầm tay Vũ Hàn hôn nhẹ, đám nữ sinh lại phát ra tiến than thở có người còn choáng váng suýt ngất. Mà ánh mắt anh như đang nói cho cô biết ~ em cam chịu số phận đi!

Ở trước mặt bao nhiêu người, bọn họ chậm rãi rời khỏi sân thể dục. Hứa Khắc Bình vừa mới thoát khỏi ánh mắt mọi người, khôi phục dáng vẻ cợt nhả, nháy mắt nói với cô: "Em thể hiện không tệ!"

"So ra vẫn kém anh!" Đại Vương siêu cấp lật lọng.

"Buổi chiều đội bóng rổ luyện tập, sau khi tan học em cứ tới đây, nghe thấy không?"

"Em không muốn đi!"

"Vậy sao?" Vẻ mặt Hứa Khắc Bình trấn tĩnh: "Em cảm thấy ai mới có thể thuyết phục em? Huấn luyện viên? Thầy giáo? Hiệu trưởng? Bố mẹ anh? Hay toàn bộ học sinh trong trường?"

"Anh thật giả dối!" Vũ Hàn cong miệng, trong lòng hiểu rõ bản thân không thể chịu được chuyện khôi hài này.

Hứa Khắc Bình lại mỉm cười : " Chỉ cần em ngoan ngoãn, anh cũng sẽ không lừa gạt em."

"Chưa từng thấy người xấu xa như anh, mọi người đều bị anh lừa!" Vũ Hàn tức giận, bị anh hôn nhiều lần như vậy, còn phải giả bộ là bạn gái, cuộc sống của cô còn có ý nghĩa gì nữa đây?

"Ồ, tức giận?" Hừa Khắc Bình thuận thế kéo cô vào góc cầu thanh vắng vẻ, bây giờ không ai đi qua, đúng là nơi tốt để anh ra tay.

Vũ Hàn lập tức lạnh hết sống lưng, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, cảm giác không thể trốn thoát, đột nhiên cô hiểu được cảm nhận của con ếch xanh bị rắn nhìn chằm chằm. truyện được edit tại diendanlequydon.com

"Anh muốn làm gì?"

"Em thử nói xem?" Anh cúi đầu thấp dần, ôm lấy thân thể cô.

"Làm ơn đi, không được..."Nếu bị người ta phát hiện ở chỗ này.., dù cô có nói đến rách miệng, cũng sẽ không ai tin tưởng cô đang bị ép buộc.

Đáy mắt Hứa Khắc Bình kín đáo hiện lên ham muốn, đưa tay sờ lên môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, giọng nói khàn khàn: "Em nên biết rõ em chịu ảnh hưởng từ anh bao nhiêu?"

Trong lúc nhất thời, cô chỉ có thể ngây ngốc nhìn ánh mắt anh, như bị dính phải thần chú không thể động đậy, ha tay chắn trước lồng ngực cứng rắn của anh:" Làm sao em biết được.."

"Ai bảo em bày ra khuôn mặt thiên sứ vô tội, đây chính là kết quả do em tạo thành đấy."

Hứa Khắc Bình thoáng thấp giọng thở dài, lập tức cúi đầu bịt kín miệng nhỏ của cô, tiếp tục tạo ra một nụ hôn nồng nhiệt.

Vũ Hàn chỉ thoáng chống cự, rồi buông tha hành động vô nghĩa đó, dù sao thì kết quả cũng sẽ giống nhau, cố có thể trốn thoát sao?

Hai người cứ gắn chặt lấy nhau như thế, đột nhiên, một ánh sáng nhấp nháy, cùng lúc âm thanh phát ra, khiên cho hai người nhanh chóng tách nhau, đồng thời đều nhìn về phát ra âm thanh.

"Cậu...không phải là nhiếp ảnh Trương Cẩm Trung sao? Hứa Khắc Bình nhận ra người này là ai.

Trương Cẩm Trung cười hì hì nói: "Thật xin lỗi, tổ trưởng đại nhân có lệnh, gần dây thiếu kinh phí, đành phải lấy chút tin của người có tiếng đào hoa, mới có thể kiếm chút tiền thưởng."

Vũ Hàn nghe xong lập tức ngu ngơ, chẳng lẽ...chẳng lẽ người này vừa rồi chúp được cảnh cô và Hứa Khắc Bình hôn nhau? Hơn nữa sẽ công khai cho mọi người?

Nhưng Hứa Khắc Bình lại nói: "Ánh sáng có tốt không?"

Trương Cẩm Trung dùng sức gật đầu: "Tin tôi đi, ngoài tổ trưởng ra, tôi xem như là tay chụp có tay nhất rồi."

Hai người này nói chuyện có chỗ không đúng a? Trong lòng Vũ Hàn kêu không ổn, cô cấm lấy tay áo Hứa Khắc Bình nói:" Không được..."

Hứa Khắc Bình cầm sợi tóc cô, gương mặt rất ít khi có biểu cảm, giờ lại nhìn như có vẻ dịu dàng đa tình: " Bé ngốc, không có việc gì đâu, đây là thể hiện tình cảm chúng ta rất sâu sắc!"

"Đem rửa tốt, tôi sẽ gửi ảnh cho hai người, cam đoan hài lòng!" Trương Cẩm Trung hùng hồn nói.

"Tốt, thành giao!"

"Cám ơn!"

Hứa Khắc Bình cứ thế mà để cho anh ta đi mất, tai sao lại như thế? Vũ Hàn gấp đến mức máu trong người sắp chảy ngược rồi, "Vì sao anh không ngăn anh ta?Anh ta...nếu anh ta .."

"Có ảnh chụp làm chứng, em sẽ không thể chạy thoát!" Hứa Khắc Bình đắc ý nói, hôn mỗi bên má trái má phải của cô một cái.

"Cái gì...Oa, người em ghét nhất là anh!" Vũ Hàn không khỏi kêu to, anh đáp lại bằng một tiếng cười khoái chí.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh ta, Vũ Hàn đột nhiên nghĩ, nói không chừng, thật ra chính anh thông đồng cùng Trương Cẩm Trung.

Cô..toàn thân bỗng nhiên không còn khí lực...

Bốn tiết học buổi chiều trôi quá khá bình thản, lại đến giờ tan học, tất cả mọi người bừng bừng khí thế, chỉ có mình Vũ Hàn là mặt mày ủ ê.

"Làm sao vậy? Nhân vật nữ chính, cậu đáng ra phải cười một cái mới đúng."

Nghe Lâm Mạnh Hi trêu ghẹo cô..., Vũ Hàn chỉ càng thêm buồn rầu, cô nói: "Cho xin đi, không nên nói mình như vậy."

Lâm Mạnh Hi không nhịn được cười khẽ một tiếng: "Biết làm sao được, tình cảnh hôm nay ở sân thể dục thật sự khiên cho người ta cảm động, so với việc mình xem một bộ phim còn hoàn mỹ hơn đấy!"

"Hazz! Cậu chỉ là người xem, đương nhiên thấy thích, nhưng mình lại không thể không tham gia diễn xuất!"

"À!..Mình vừa mua ảnh chụp này!" Lâm Mạnh Hi đem bức ảnh lãng mạng lấy ra, Vũ Hàn nhìn thấy càng thêm đau đầu.

"Sao cậu có thể làm vậy hả?" Cô chỉ có một mình Lâm Mạnh Hi là bạn tốt thôi!

Không biết Trương Cẩm Trung làm cách nào, từ buổi trưa nay tấm hình kia đã bắt đầu phát tán từng khóa, dường như ai mang theo tiền đều mua, bỏ ra 50 đồng mua cái ảnh hôn môi. Mặc dù nói là rất đẹp, nhưng mà Vũ Hàn xấu hổ không dám gặp người khác rồi.

"Biết làm thế nào, mình cũng là thiếu nữ hâm mộ tình yêu mà!" Lâm Mạnh Hi lè lưỡi nói: "Cái tấm hình này thật sự rất đẹp, giống như giấc mộng thành sự thật vậy, tất cả mọi người đều muốn dán hình này trên mặt bàn của mình đấy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện